LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 4
chương 4. anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn
Bùi Tư Ngôn đứng dậy, đi đến quầy rượu.
Lâm tổng đã cho người chuẩn bị sẵn mấy chai vang đỏ thượng hạng trong phòng. Bùi Tư Ngôn tùy tay chọn một chai, nhưng không uống, mà rót toàn bộ vào xô đá.
Sau đó hắn quay sang mở vali, lấy một món đồ ra.
Kỷ Dã vẫn quỳ tại chỗ.
Bùi Tư Ngôn bước đến phía sau anh rồi dừng lại.
“Biết vì sao tôi phạt anh không?”
“Không biết.”
Roi đầu tiên quất xuống.
Rồi roi thứ hai.
Roi thứ ba.
Bùi Tư Ngôn đánh không nhanh không chậm.
Hắn khống chế lực rất chuẩn, không làm tổn thương đến xương, nhưng tuyệt đối đủ đau.
Roi thứ tư.
Thứ năm.
Thứ sáu.
Trên tấm lưng Kỷ Dã dần xuất hiện những vệt đỏ ngang dọc.
Có chỗ đã sưng lên.
Có chỗ chỉ còn dấu roi đỏ rực nổi bật trên nền da.
Từ đầu đến cuối, Kỷ Dã không phát ra lấy một tiếng.
Roi thứ bảy.
Thứ tám.
Bùi Tư Ngôn chợt dừng tay.
Không phải vì đã đánh xong.
Mà vì ánh mắt hắn dừng lại trên một vết sẹo rất dài chạy dọc lưng Kỷ Dã.
Vết sẹo bắt đầu từ vai phải, xiên xuống phần eo. Màu da nơi đó nhạt hơn vùng xung quanh, rõ ràng đã để lại từ rất lâu.
Bùi Tư Ngôn nhớ vết sẹo này.
Năm năm trước, trong con hẻm phía sau một quán bar, Kỷ Dã bị người ta truy sát.
Vết thương ấy chính là để lại từ lần đó.
Khi ấy Kỷ Dã hai mươi ba tuổi.
Đối mặt với mấy chục người đuổi giết, ánh mắt anh hung ác như một con sói.
Bây giờ Kỷ Dã hai mươi tám.
Nanh vuốt đã được giấu đi.
Chỉ còn nhe ra với tất cả những người không phải Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn ném thứ trong tay sang một bên.
Hắn cầm xô đá lên, chậm rãi đổ rượu vang đỏ bên trong xuống lưng Kỷ Dã.
Chất lỏng lạnh buốt chạm vào làn da nóng rát.
Cơ thể Kỷ Dã khẽ run.
Chỉ một chút.
Rất nhanh lại căng cứng như cũ.
“Đau không?”
“Không đau.”
Bùi Tư Ngôn từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ dưới đất.
Ánh đèn phía sau hắn tạo thành một quầng sáng, khiến nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
“A Dã.”
Kỷ Dã ngẩng đầu.
Cách gọi ấy đã quá quen thuộc.
Quen đến mức chỉ cần Bùi Tư Ngôn gọi như vậy, dường như những cơn đau trên người anh đều có thể lập tức tan đi.
“Tôi phạt anh không phải vì anh làm sai.”
Mi mắt Kỷ Dã khẽ động.
Rất nhẹ.
“Là vì anh làm chưa đủ tốt.”
Bùi Tư Ngôn hơi cúi người về phía trước.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Sự tàn nhẫn trong mắt hắn còn đậm hơn lúc trước.
“Anh chỉ bẻ gãy tay hắn.”
“Chỉ làm bỏng miệng hắn.”
“Ngày mai hắn vẫn có thể mở miệng nói chuyện, vẫn có thể đem chuyện hôm nay ra làm đề tài khoe khoang với người khác.”
“Thậm chí…”
Giọng Bùi Tư Ngôn chậm lại.
“Hắn vẫn có thể ở trong vô số đêm sau này tiếp tục tưởng tượng về chủ nhân của anh.”
Ngón tay Kỷ Dã bỗng siết chặt.
“A Dã.”
Bùi Tư Ngôn đưa tay, khẽ vỗ lên mặt anh.
Lực rất nhẹ.
Giống như đang dỗ dành.
Lại cũng giống một lời cảnh cáo.
“Anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn.”
Bùi Tư Ngôn thẳng người, tựa lại sofa.
Hắn bắt chéo chân, thản nhiên nói:
“Nếu là tôi, thì không chỉ đơn giản là làm gãy cổ tay hắn đâu.”
Giọng điệu ấy chẳng khác gì lúc hắn ngồi trong nhà hàng nói với Lâm tổng rằng: “Giám đốc kinh doanh không ổn thì đổi người.”
Bình tĩnh.
Lý trí.
Không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Không phải lời dọa dẫm.
Cũng chẳng phải lời nói trong lúc tức giận.
Chỉ là một phán đoán đã được suy nghĩ rõ ràng.
“Bây giờ nói cho tôi.”
Bùi Tư Ngôn bỏ chân xuống, lần nữa cúi người về trước.
Ngón tay hắn tùy ý vuốt nhẹ vành tai Kỷ Dã.
“Anh sai ở đâu?”
Yết hầu Kỷ Dã chuyển động.
Giọng anh hơi khàn:
“Chưa đủ tàn nhẫn.”
“Còn gì nữa?”
Kỷ Dã im lặng.
Bùi Tư Ngôn thay anh trả lời.
“Anh không nên để bất kỳ ai biết chuyện này là do anh làm.”
“Anh là người của tôi.”
“Mỗi chuyện anh làm đều sẽ bị tính lên đầu tôi.”
“Hôm nay anh bẻ gãy tay người ta, ngày mai trên tin tức sẽ biến thành tổng giám đốc Bùi thị dung túng vệ sĩ hành hung.”
Bùi Tư Ngôn nhìn anh.
“Anh đang gây phiền phức cho tôi.”
“Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Hiểu là được.”
Bùi Tư Ngôn ngả lưng vào ghế.
“Đứng lên đi.”
Kỷ Dã không lập tức lau người.
Cũng không mặc áo.
Anh chỉ đứng nguyên tại chỗ, chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Bùi Tư Ngôn nhìn anh một cái.
“Nhớ kỹ là được.”
“Đi lấy thuốc trong vali.”
Kỷ Dã đứng dậy, đi tới vali lấy thuốc rồi trở lại bên cạnh Bùi Tư Ngôn.
Anh đứng yên, chờ hắn phân phó.
“A Dã.”
Bùi Tư Ngôn vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình trên sofa.
“Qua đây, tôi bôi thuốc cho anh.”
Kỷ Dã ngồi xuống.
Anh đưa tuýp thuốc sang cho hắn, sau đó xoay lưng lại.
Khoảnh khắc thuốc mỡ chạm lên da, biểu cảm của Kỷ Dã cuối cùng cũng có thay đổi rõ ràng.
Không phải vì đau.
Mà vì đó là ngón tay Bùi Tư Ngôn.
Năm năm rồi.
Mỗi lần Bùi Tư Ngôn đích thân bôi thuốc cho anh, cơ thể Kỷ Dã vẫn phản ứng theo bản năng.
Thuốc mỡ tan dần trên da, tạo thành một lớp màng mỏng trong suốt.
Động tác bôi thuốc của Bùi Tư Ngôn không thể gọi là dịu dàng.
Nhưng cũng chẳng thô bạo.
Chỉ giống một người đã quá quen tay, đang bình thường bôi thuốc cho một người khác.
Hắn tiếp tục bôi xuống dưới.
Từ vai trái sang vai phải.
Từ vai xuống sống lưng.
Từ sống lưng xuống eo.
Đầu ngón tay lướt qua những vết roi chằng chịt, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể Kỷ Dã cao hơn bình thường.
Dưới lớp da dường như đang có một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Bùi Tư Ngôn lấy một chút thuốc mỡ lên ngón cái, đẩy đều ra.
Lực nặng hơn vừa rồi một chút.
Không phải vì muốn thuốc thấm đều hơn.
Chỉ vì hắn muốn xem Kỷ Dã sẽ phản ứng thế nào.
Mà phản ứng của Kỷ Dã cũng rất thành thật.
Cả người anh lập tức cứng lại.
Hai tay vốn đặt trên đầu gối chậm rãi siết thành nắm đấm.
Bùi Tư Ngôn cảm nhận được rất rõ.
Ngón cái hắn vẫn dừng trên một mảng bầm nơi eo Kỷ Dã.
Sự căng cứng dưới đầu ngón tay giống như một cơn chấn động rất nhỏ, truyền từ da thịt Kỷ Dã sang đầu ngón tay hắn, rồi men theo cánh tay chạy thẳng vào lồng ngực.
Khẽ va một cái sau xương sườn.
Bùi Tư Ngôn không rút tay lại.
Ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu.
Tay trái hắn chống lên tay vịn sofa.
Tay phải vẫn chậm rãi xoa vòng quanh chỗ bầm trên hõm eo Kỷ Dã.
Tư thế này khiến cả người hắn gần như áp sát sau lưng anh.
Chưa thật sự chạm vào.
Giữa hai người vẫn còn cách vài centimet.
Nhưng khoảng cách ấy đã đủ để Kỷ Dã cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.
Bùi Tư Ngôn vẫn mặc chiếc sơ mi mỏng màu xám khói.
Cúc áo khẽ cọ qua bờ vai trần của Kỷ Dã.
Hắn hơi nghiêng đầu.
Môi tiến sát vành tai Kỷ Dã.
Không chạm vào.
Nhưng hơi thở lại phả lên vùng da mỏng phía sau tai, nơi nối với cổ.
Chỗ ấy rất nhanh đỏ lên.
“A Dã.”
Cơ thể Kỷ Dã khẽ run.
Bùi Tư Ngôn cảm nhận được.
“Trách tôi không?”
Kỷ Dã lắc đầu.
Bùi Tư Ngôn dường như không hài lòng với cách trả lời ấy.
Giọng hắn cao hơn một chút:
“Nói.”
“Không trách.”
Bùi Tư Ngôn nghe được đáp án mình muốn.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chóp mũi gần như chạm vào vành tai Kỷ Dã, nhịp thở chậm rãi, đều đặn.
“A Dã.”
Giọng hắn càng nhẹ hơn.
Giống như đang thì thầm.
“Tôi muốn khi anh để lộ nanh vuốt với người ngoài…”
“Phải tuyệt tình hơn một chút.”
Kỷ Dã khẽ gật đầu.
Biên độ rất nhỏ.
Dường như chỉ cần động mạnh thêm một chút, vành tai anh sẽ chạm vào đôi môi đang ở sát bên kia.
“Hôm nay anh làm chưa đủ tốt.”
Bùi Tư Ngôn nói.
“Nhưng…”
Đầu ngón tay hắn khẽ ấn lên vết bầm nơi hõm eo Kỷ Dã.
Lực rất nhẹ.
Như một phần thưởng.
“Lần sau anh sẽ làm tốt hơn.”
“Đúng không?”
“Vâng.”
“Thật ngoan.”
Hai chữ ấy gần như được nói ngay sát tai Kỷ Dã.
Đôi môi không chạm vào da.
Nhưng hơi thở nóng ấm vẫn lướt qua vành tai mỏng.
Từ chóp tai đến vành tai Kỷ Dã nhanh chóng đỏ lên.
Như bị ai đó phết một lớp màu hồng nhạt.
Bùi Tư Ngôn không có tâm trạng dư thừa để chú ý tới sắc đỏ ấy.
Hắn chỉ biết phải làm thế nào để Kỷ Dã cam tâm tình nguyện ở lại bên mình.
Sau đó, Bùi Tư Ngôn thu tay.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức gần như không có lấy một bước chuyển tiếp.
Dường như người vừa áp sát bên tai Kỷ Dã, dùng giọng điệu dịu dàng đến gần như mờ ám để nói chuyện với anh chỉ là ảo giác.
Bùi Tư Ngôn đứng dậy khỏi sofa.
Hắn cầm chiếc áo choàng tắm vắt trên lưng ghế, vòng qua bàn trà, đi về phía phòng tắm.
Khi bước ngang qua Kỷ Dã, hắn thản nhiên ném lại một câu:
“Tối nay cứ quỳ ngủ đi.”
“Như vậy sẽ không đè lên vết thương.”
Giọng điệu đã trở về vẻ hờ hững thường ngày.
Lạnh nhạt đến mức hoàn toàn khác với người vừa rồi.
“Vâng.”
Kỷ Dã đáp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bùi Tư Ngôn đi vào phòng tắm.
Cửa đóng lại.
Đến khi hắn tắm xong, thay áo choàng rồi mở cửa bước ra, chiếc đèn sàn trong phòng khách vẫn còn sáng.
Kỷ Dã vẫn quỳ nguyên chỗ cũ.
Tư thế không hề thay đổi.
Lưng thẳng.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Phần thân trên trần trụi phủ đầy những vết roi ngang dọc.
Có chỗ thuốc mỡ đã thấm, chỉ còn một lớp bóng nhạt.
Có chỗ vẫn đang rỉ máu.
Máu đông thành từng hạt đỏ sẫm.
Bùi Tư Ngôn bước ngang qua anh.
Không dừng lại.
Không nhìn.
Cũng chẳng nói thêm gì.
Vạt áo choàng tắm khẽ quét qua mu bàn tay Kỷ Dã đang đặt trên đầu gối.
Nhẹ như một chiếc lông vũ.
Ngón tay Kỷ Dã hơi động.
Nhưng anh không ngẩng đầu.
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Ánh sáng rò ra từ khe cửa cũng theo đó biến mất.
Phòng khách chìm vào yên tĩnh.
Ánh đèn sàn kéo bóng Kỷ Dã dài trên mặt đất.
Cô độc.
Vết thương sau lưng vẫn đau.
Một thứ đau âm ỉ, từng nhịp từng nhịp, như có chiếc búa nhỏ không ngừng gõ vào bên trong da thịt.
Nhưng nơi hõm eo vừa bị ngón tay Bùi Tư Ngôn ấn qua lại dường như vẫn còn nóng.
Giống như bàn tay kia chưa từng rời đi.
Kỷ Dã cúi đầu nhìn hai tay mình.
Những ngón tay vẫn còn siết chặt.
Móng tay đã bấm vào lòng bàn tay thành mấy vệt trắng.
Anh chậm rãi thả lỏng.
Vùng da bị bấm lập tức đỏ lên một cách bất thường.
Anh nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.
Bùi Tư Ngôn ở sát bên tai anh.
Hơi thở nóng ấm lướt qua cổ.
Nhớ cách hắn gọi:
“A Dã.”
Nhớ âm cuối khẽ nâng lên mỗi lần gọi tên anh.
Nhớ cả cảm giác đầu ngón tay hắn chậm rãi xoay quanh hõm eo.
Những suy nghĩ ấy chỉ tồn tại vài chục giây.
Kỷ Dã lập tức lắc đầu, ép bản thân gạt chúng đi.
Không được nghĩ nữa.
Không thể nghĩ những thứ đó khi Bùi Tư Ngôn vẫn còn ở ngay trong căn phòng này.
Không thể trong lúc mình đang quỳ bên ngoài, còn Bùi Tư Ngôn đang ngủ ở bên trong mà nghĩ đến những chuyện ấy.
Quá nguy hiểm.
Anh cần nghĩ đến thứ khác.
Một thứ an toàn hơn.
Kỷ Dã đưa tay vào túi quần.
Đầu ngón tay chạm phải một mẩu giấy được gấp nhỏ.
Các mép giấy đã bị sờ đến hơi xơ.
Anh lấy nó ra, trải trên đầu gối.
Chữ viết trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chữ của người đầu bếp béo kia quả thật chẳng đẹp chút nào.
Kỷ Dã đọc từ đầu đến cuối hai lần.
Sau đó lại quay về dòng đầu tiên.
Lần này đọc chậm hơn.
Từng chữ một.
Từng bước một.
Trong đầu anh bắt đầu phân tích, sắp xếp rồi mô phỏng lại toàn bộ quá trình nấu.
Khi cho gà vào nồi nước lạnh, nước phải lạnh đến mức nào?
Chần hai phút có đủ không?
Rửa lại bằng nước ấm thì phải rửa đến mức nào mới sạch?
Tỷ lệ giữa nước dừa tươi và nước lọc là một một.
Nhưng nếu quả dừa vốn không đủ ngọt thì sao?
Lúc vớt bọt có cần mở lửa lớn không?
Nếu nhiệt độ nước ngâm nấm vượt quá bốn mươi độ, kết cấu sẽ thay đổi đến mức nào?
Bây giờ anh chưa biết đáp án.
Vì anh chưa từng nấu món canh này.
Cũng chưa biết trong quá trình thực tế sẽ phát sinh những vấn đề gì.
Nhưng anh biết, sau khi trở về thành phố Hoài, mình sẽ thử từng lần một.
Thử đến khi tất cả vấn đề có thể xảy ra đều được giải quyết.
Thử đến khi hương vị giống hệt món canh Bùi Tư Ngôn đã uống hôm nay.
Cho dù cuối cùng…
Bùi Tư Ngôn có thể chẳng uống lấy một ngụm.
Kỷ Dã mệt mỏi nhắm mắt.
Không được nghĩ đến Bùi Tư Ngôn nữa.
Vừa rồi, khi hắn ghé sát bên tai nói chuyện, cơ thể anh đã phản bội anh một lần.
Anh không thể để lộ thêm bất kỳ sơ hở nào nữa.
