Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 5

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 5
Prev
Next

chương 5. không thích phụ nữ?

Hợp đồng được ký rất thuận lợi.

Đến phút cuối, Lâm tổng vẫn muốn giãy giụa thêm một lần, cố kéo kỳ hạn thanh toán từ ba tháng lên nửa năm.

Bùi Tư Ngôn cầm tách trà, bình thản nghe ông ta nói hết một tràng lý do.

Nào là thị trường ở thành phố phía Đông cần thời gian nuôi dưỡng dài.

Nào là chu kỳ thu hồi vốn chậm.

Nào là áp lực công nợ từ các đại lý phía dưới rất lớn…

Đợi Lâm tổng nói xong, Bùi Tư Ngôn mới đặt tách trà xuống.

“Lâm tổng, những khó khăn này anh đã viết trong bản kế hoạch dự án rồi.”

“Tôi cũng đã đọc.”

Hắn mỉm cười, giọng điệu vẫn ôn hòa.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải gánh thay anh.”

Lâm tổng im lặng khoảng mười giây.

Cuối cùng vẫn đặt bút ký tên vào hợp đồng.

“Bùi tổng, làm ăn với ngài đúng là vừa sảng khoái vừa đau khổ.”

Ông ta đẩy bản hợp đồng đã ký sang, cười khổ lắc đầu.

“Cảm ơn.”

Bùi Tư Ngôn nhận lấy, đưa cho bộ phận pháp chế ngồi bên cạnh, sau đó chìa tay ra.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ!”

Hai bàn tay bắt lấy nhau.

Lòng bàn tay Lâm tổng đã đầy mồ hôi.

Buổi trưa, tiệc mừng được tổ chức tại một nhà hàng hải sản.

Có lẽ Lâm tổng muốn gỡ lại chút thể diện ở bữa ăn cuối cùng, nên gọi thêm mấy quản lý cấp cao trong công ty đến, thay phiên nhau mời rượu Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn không phải kiểu người vừa ký xong hợp đồng đã lập tức trở mặt.

Ngược lại, hắn rất tôn trọng đối tác.

Người khác mời rượu, hắn gần như ai đến cũng không từ chối.

Nâng ly dứt khoát.

Uống cũng dứt khoát.

Rượu trắng rượu vang trộn lẫn, sắc mặt hắn gần như chẳng thay đổi.

Kỷ Dã đứng bên cạnh, nhìn Bùi Tư Ngôn cùng đám người kia cụng ly hết lượt này đến lượt khác.

Anh hiểu tửu lượng của hắn.

Chút rượu này đối với Bùi Tư Ngôn thật ra chẳng đáng là bao.

Nhưng Kỷ Dã cũng biết, đến vòng thứ ba, nụ cười trên mặt Bùi Tư Ngôn đã bắt đầu thay đổi.

Càng hoàn hảo.

Càng không chê vào đâu được.

Càng giống một chiếc mặt nạ được đeo lên khuôn mặt.

Bùi Tư Ngôn thật sự uống nhiều sẽ không cười.

Hắn chỉ trở nên rất yên lặng.

Yên lặng đến mức khiến tất cả mọi người đều tưởng hắn vẫn tỉnh táo.

Thậm chí đôi lúc còn quên mất sự tồn tại của hắn.

Ba giờ chiều, tiệc rượu kết thúc.

Lâm tổng đã uống đến mặt đỏ bừng, phải để thư ký dìu ra ngoài.

Trước khi đi, ông ta còn cười đầy ẩn ý:

“Bùi tổng uống không ít đâu, lát nữa nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”

Bùi Tư Ngôn luôn cảm thấy nụ cười kia có gì đó khác thường.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều.

Chỉ đứng trước cửa, mỉm cười vẫy tay chào.

Đợi xe của Lâm tổng rẽ qua góc đường, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Bùi Tư Ngôn mới từng chút từng chút nhạt đi.

“Về khách sạn.”

Kỷ Dã nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

Bùi Tư Ngôn tựa vào ghế, nhắm mắt, một tay day nhẹ huyệt thái dương.

Động tác rất khẽ.

Giống đang xoa dịu cơn đau.

Lại cũng giống cố đè xuống thứ gì đó không nên bị chạm tới.

Xe dừng trước khách sạn.

Bùi Tư Ngôn xuống xe.

Bước chân vẫn rất vững.

Trong thang máy, hắn tựa lưng vào vách kim loại, nhìn con số từng tầng một nhảy lên.

Kỷ Dã đứng phía sau.

Dưới ánh đèn, bóng hai người phản chiếu lên cánh cửa kim loại, gần như chồng vào nhau.

Đến tầng cao nhất, Kỷ Dã quẹt thẻ mở cửa.

Sau đó anh đứng khựng lại.

Trên sofa trong phòng khách đang có một người ngồi.

Chính xác hơn, là một phụ nữ.

Rất đẹp.

Mái tóc dài hơi xoăn buông xuống vai.

Ngũ quan tinh xảo, trang điểm nhẹ.

Trên người là chiếc váy hai dây màu trắng ngà, không quá hở hang nhưng rất ôm dáng, vừa đủ tôn lên đường cong cơ thể.

Thấy Bùi Tư Ngôn bước vào, cô lập tức đứng lên, hơi cúi người.

Nụ cười rất đúng mực.

“Chào Bùi tổng, em tên Nhược Nhược. Lâm tổng nói ngài uống hơi nhiều nên bảo em qua chăm sóc ngài.”

Giọng cô nhẹ nhàng.

Ánh mắt trong trẻo.

Cử chỉ tự nhiên, hào phóng.

Không phải kiểu phụ nữ lả lơi trong hội sở cứ thấy người là sán tới.

Cô thuộc kiểu cao cấp hơn.

Nhìn qua giống một cô gái tử tế.

Thậm chí còn có chút dáng vẻ sinh viên.

Khiến người ta không tiện mở miệng bảo cút ngay.

Bùi Tư Ngôn đứng ở cửa.

Hắn nhìn Nhược Nhược một cái.

Sau đó đảo mắt quanh phòng.

Trên bàn trà có thêm một bó hồng đỏ.

Trên sofa có thêm một chiếc túi xách nữ.

Trong không khí cũng có thêm một mùi nước hoa không thuộc về nơi này.

Chỉ mất hai giây, Bùi Tư Ngôn đã hiểu tình hình.

Đây là “quà mừng” Lâm tổng sắp xếp cho hắn.

Có lẽ trong lúc bọn họ ra ngoài ăn tiệc, ông ta đã bảo lễ tân mở cửa cho cô gái này vào.

Bùi Tư Ngôn lập tức cảm thấy buồn nôn.

Không phải vì Nhược Nhược.

Bản thân cô chẳng có gì đáng ghét.

Đẹp.

Khéo léo.

Cư xử cũng rất đúng mực.

Thứ khiến hắn ghê tởm là kiểu sắp xếp này.

Mỗi lần đi công tác.

Mỗi lần ký hợp đồng.

Luôn có người muốn nhét người lên giường hắn.

Có phụ nữ.

Cũng có đàn ông.

Dường như một thương vụ nếu không dính thêm chút chuyện xác thịt thì bản hợp đồng ấy sẽ trở thành giấy vụn.

Cứ như Bùi Tư Ngôn cũng giống mấy tên ông chủ ngu xuẩn phải ôm người đẹp trong lòng mới chịu đặt bút ký tên.

Tâm trạng vốn không tệ của hắn lập tức biến mất sạch.

Nhưng hắn không nổi giận ngay.

Lâm tổng vừa mới ký hợp đồng.

Hai bên còn là đối tác.

Vì chút chuyện này mà trở mặt thì không đáng.

Bùi Tư Ngôn có thể đứng vững trên thương trường đến hôm nay, dựa vào việc hắn biết rất rõ cảm xúc nào có thể bộc lộ, cảm xúc nào phải lập tức thu lại.

Hắn nuốt cảm giác ghê tởm xuống.

Sau đó đổi sang một gương mặt khác.

“Lâm tổng có lòng rồi.”

Bùi Tư Ngôn mỉm cười bước vào phòng, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, bắt chéo chân.

“Nhược Nhược đúng không?”

“Ngồi đi.”

Cô gái lại ngồi xuống.

Có lẽ cô cho rằng mấy giây Bùi Tư Ngôn im lặng trước cửa lúc nãy là đang đánh giá mình.

Đánh giá món “quà” Lâm tổng đã cẩn thận lựa chọn.

“Bùi tổng vừa uống rượu, để em pha cho ngài một tách trà nhé.”

Nhược Nhược đứng dậy, rất tự nhiên đi về phía quầy nước.

“Không cần.”

Bùi Tư Ngôn giơ tay ngăn lại.

Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa.

“A Dã.”

Kỷ Dã bước vào.

Từ lúc nãy anh vẫn đứng ở khu vực huyền quan.

Không đi sâu vào.

Cũng không rời khỏi.

Giống một con sư tử đá lặng lẽ canh cửa.

Nhược Nhược cũng chú ý đến anh.

Ánh mắt dừng trên gương mặt Kỷ Dã vài giây.

Đàn ông có ngoại hình đẹp mắt, đến phụ nữ cũng khó tránh khỏi muốn nhìn thêm vài lần.

“Qua đây.”

Bùi Tư Ngôn ngoắc tay.

Kỷ Dã đi đến cạnh sofa.

Bùi Tư Ngôn tựa người ra sau, đưa ngón tay chỉ về phía Nhược Nhược.

“Tối nay không cần canh tôi.”

“Anh đưa Nhược Nhược tiểu thư đi chơi đi.”

“Mọi chi phí tôi trả.”

Không phải hỏi ý kiến.

Cũng chẳng phải thương lượng.

Chỉ đơn giản là một sự sắp xếp.

Nụ cười trên mặt Nhược Nhược cứng lại trong thoáng chốc.

Cô nghe hiểu.

Bùi Tư Ngôn đang chuyển tay tặng cô cho người khác.

Theo bản năng, cô nhìn sang Kỷ Dã.

Người đàn ông ấy cũng đang nhìn cô.

Nhưng ánh mắt kia khiến sống lưng cô lập tức lạnh toát.

Không phải đánh giá.

Không phải thưởng thức.

Chỉ là một ánh mắt xem xét lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ.

Giống như một người đồ tể đang nhìn một miếng thịt đã ôi.

“Bùi tổng…”

Cô vẫn cố cứu vãn.

“Lâm tổng bảo em đến chăm sóc ngài, em…”

“A Dã.”

Bùi Tư Ngôn cắt ngang.

Giọng hắn vẫn rất ôn hòa.

“Đưa Nhược Nhược tiểu thư ra ngoài.”

Kỷ Dã không nhúc nhích.

Môi anh khẽ động.

“Không đi.”

Giọng không lớn.

Nhưng rất kiên quyết.

Không do dự.

Không thương lượng.

Mà là từ chối.

Bùi Tư Ngôn quay đầu nhìn anh.

Biểu cảm không thay đổi.

Ánh mắt cũng không thay đổi.

Chỉ hơi nghiêng đầu, giống như muốn xác nhận mình có nghe nhầm hay không.

“Anh nói gì?”

“Tôi không đi.”

Kỷ Dã lặp lại.

Đương nhiên anh biết mình nên phối hợp.

Nếu vẫn là Kỷ Dã giấu kín tâm tư đến không lọt một giọt nước, lúc này anh nên gật đầu.

Sau đó dẫn người phụ nữ này đi.

Ra ngoài đi một vòng.

Cho dù chẳng làm gì cả, cứ diễn một màn rồi đưa cô trở về là được.

Như vậy Bùi Tư Ngôn sẽ không thất vọng.

Cũng sẽ không nghi ngờ.

Anh vẫn có thể tiếp tục ở lại bên hắn.

Nhưng Kỷ Dã không làm.

Không phải vì anh không muốn phối hợp.

Mà bởi vì một khi đã có lần đầu, sẽ có lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Thậm chí vô số lần sau đó.

Cho dù chỉ là giả vờ.

Cho dù chỉ làm cho có.

Kỷ Dã cũng không muốn ngay trước mặt Bùi Tư Ngôn mà thân mật với một người phụ nữ khác.

Nhược Nhược ngồi trên sofa, nhạy bén nhận ra bầu không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi.

Nụ cười trên mặt cô dần trở nên gượng gạo.

Ngón tay vô thức siết lấy vạt váy.

Cuối cùng cô cầm túi xách đứng dậy.

“Bùi tổng, hay là em về trước.”

“Không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa.”

“Ngồi xuống.”

Giọng Bùi Tư Ngôn trầm xuống.

Nhược Nhược chỉ đành ngồi lại.

Bùi Tư Ngôn đứng lên.

Hắn bước đến trước mặt Kỷ Dã.

Khoảng cách chưa đến một bước.

Chiều cao của Bùi Tư Ngôn chỉ đến ngang chân mày Kỷ Dã.

Nhưng khí thế của hắn chưa bao giờ dựa vào chiều cao.

Hắn hơi ngẩng đầu.

Dùng ánh mắt như thể có thể nhìn thấu tất cả mà quan sát Kỷ Dã.

“A Dã.”

“Thứ tôi cho anh…”

“Anh cũng không cần?”

“Không cần.”

“Không thích?”

Bùi Tư Ngôn hơi nghiêng đầu.

Giọng điệu bỗng trở nên đầy nghiền ngẫm.

“Không thích phụ nữ?”

Đường nét cằm Kỷ Dã lập tức căng lên.

Bùi Tư Ngôn tiến lại gần hơn.

Hắn ghé sát tai anh.

“Hay là…”

“Anh thích đàn ông?”

Câu nói ấy giống như một viên đạn sượt qua vành tai Kỷ Dã.

Gần đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng gió xé.

Nhưng lại chưa thật sự bắn trúng.

Giọng Bùi Tư Ngôn vẫn mang ý cười.

Ngữ điệu còn hơi nhướng lên.

Tựa như chỉ đang đùa.

“Không phải.”

Kỷ Dã đáp.

“Vậy tại sao không đưa Nhược Nhược tiểu thư đi?”

Bùi Tư Ngôn tiếp tục truy hỏi.

Ánh mắt Kỷ Dã khẽ dao động.

Trong ba giây, đầu óc anh đã lướt qua tất cả những câu trả lời có thể sử dụng.

Không thích kiểu này.

Hôm nay trạng thái không tốt.

Không hứng thú với người phụ nữ trước mặt.

Cuối cùng, anh chọn ra một lý do an toàn nhất.

Khó bị truy hỏi nhất.

Mà cũng là lý do chân thật nhất.

“Vết thương sau lưng tôi chưa lành.”

Kỷ Dã nói, giọng thậm chí còn mang theo chút tiếc nuối vừa đủ.

“Sợ không thể khiến Nhược Nhược tiểu thư vui vẻ.”

Bùi Tư Ngôn giơ tay.

Khẽ vỗ vai Kỷ Dã.

Vị trí bàn tay rơi xuống cực kỳ chính xác.

Đúng ngay một vết roi hắn để lại tối qua.

Lực không nặng.

Nhưng đủ để đánh thức cảm giác bỏng rát nơi vết thương.

Kỷ Dã không tránh.

Ngay cả mày cũng không nhíu.

Chỉ lặng lẽ nuốt hơi thở lạnh vừa trào lên xuống.

Bùi Tư Ngôn xoay người.

Đi tới trước mặt Nhược Nhược.

Hắn lấy ví, rút một tấm thẻ đặt lên bàn trà trước mặt cô.

“Nhược Nhược tiểu thư, trong này có một trăm nghìn.”

“Coi như tiền an ủi và bồi thường.”

“Chuyện tối nay, bước ra khỏi cánh cửa này thì quên đi.”

Nhược Nhược nhìn tấm thẻ.

Môi khẽ động.

Dường như muốn nói gì đó.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt khách sáo đến cực điểm của Bùi Tư Ngôn, cô cuối cùng vẫn không dám nói thêm.

Cô cầm thẻ.

Xách túi.

Cúi đầu rời khỏi phòng.

Đến cả tiếng giày cao gót ngoài hành lang cũng cố tình nhẹ đi.

Giống như sợ đánh thức một con mãnh thú đang chợp mắt.

Bùi Tư Ngôn đi đến cửa kính sát đất.

Kéo rèm ra.

Buổi chiều ở thành phố phía Đông rất đẹp.

Hoàng hôn đỏ cam phủ lên đường bờ biển một dải ánh sáng vàng rực.

Ngoài xa, sóng biển lấp lánh dưới ánh chiều.

Đột nhiên Bùi Tư Ngôn không muốn trở về thành phố Hoài nữa.

Thành phố Hoài lúc này đã vào cuối thu.

Sáng tối lạnh đến thấu xương.

Ra ngoài phải mặc áo khoác.

Về nhà phải bật sưởi.

Còn ở thành phố phía Đông, ban ngày chỉ cần một chiếc sơ mi.

Sáng sớm và tối khoác thêm áo là có thể đi dạo bên bờ biển.

Trong không khí có mùi gió biển.

Không hề khó chịu.

Chỉ là một mùi mằn mặn rất nhạt, mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu.

“A Dã.”

“Có.”

Kỷ Dã đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt.

Nhưng hình phạt trong dự đoán lại không xuất hiện.

“Đổi vé máy bay.”

“Muộn hai ngày rồi hãy về.”

“Vâng.”

Kỷ Dã không hỏi tại sao.

Anh xoay người gọi điện đổi vé.

Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ một chi tiết.

Lúc Bùi Tư Ngôn đứng trước cửa kính nhìn biển…

Bờ vai hắn thấp hơn ngày thường vài centimet.

Không phải lười nhác.

Cũng không phải mệt mỏi.

Mà là thật sự thả lỏng.

Một kiểu thả lỏng mà ở thành phố Hoài, Kỷ Dã chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ ngay cả chính Bùi Tư Ngôn cũng không nhận ra.

Bùi Tư Ngôn thích thành phố ven biển này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nhưng tối hôm đó, Bùi Tư Ngôn lại chuẩn bị cho Kỷ Dã một “bất ngờ” khác.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ