LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 6
chương 6
Bùi Tư Ngôn hỏi được từ lễ tân khách sạn một địa chỉ.
Quán bar gay lớn nhất thành phố phía Đông.
Quán nằm trên một con phố ven biển, vị trí khá kín đáo nhưng danh tiếng trong giới rất tốt.
Đương nhiên, lúc hỏi lễ tân, Bùi Tư Ngôn vẫn dùng cái cớ kinh điển muôn thuở:
“Bạn tôi muốn đến.”
Cô gái ở quầy lễ tân đỏ mặt, viết địa chỉ ra giấy đưa cho hắn.
Trở về phòng, Bùi Tư Ngôn thay một bộ quần áo thường ngày kín đáo hơn rồi ném mảnh giấy cho Kỷ Dã.
“Đi chỗ này.”
Kỷ Dã đón lấy, mở ra nhìn một cái.
Anh hơi khựng lại.
“Đây là…”
“Quán bar gay.”
Bùi Tư Ngôn nói rất thản nhiên.
Nhưng ánh mắt lại không bỏ sót bất kỳ phản ứng nhỏ nào của Kỷ Dã.
Từ biểu cảm trên mặt.
Cho đến lực siết của những ngón tay đang cầm tờ giấy.
Thế nhưng Kỷ Dã giống như một cỗ máy đã được điều chỉnh hoàn hảo.
Không có lấy một thay đổi nhỏ để Bùi Tư Ngôn bắt được.
Hai người đến nơi.
Biển hiệu bên ngoài chỉ là một chuỗi chữ tiếng Anh viết cách điệu. Nếu không biết trước, rất khó nhận ra đây là quán bar gay.
Cửa vừa mở, tiếng nhạc lập tức ùa ra.
Không phải thứ nhạc điện tử chát chúa đinh tai.
Mà là rock nhẹ pha chút jazz, tiết tấu lười biếng.
Ánh sáng trong quán cũng rất tối.
Màu xanh biển là chủ đạo, chỉ riêng trên quầy bar có một hàng đèn chiếu nhỏ màu vàng ấm, ánh sáng hắt xuống mặt bàn thành từng quầng mờ nhạt.
Trong không khí trộn lẫn mùi whiskey và hormone.
Trên sân khấu, vài người đàn ông để trần nửa thân trên đang nhảy.
Trước ngực họ đeo những sợi dây trang sức, kim loại sáng lên theo từng chuyển động trên cơ ngực săn chắc, mang theo một thứ gợi cảm rất đặc biệt.
Nói một cách công bằng, món trang sức ấy đeo trên người đàn ông chẳng hề dung tục.
Ngược lại còn có chút vẻ đẹp hoang dã mang tính nghệ thuật.
Ánh mắt Kỷ Dã dừng trên một sợi dây trước ngực người trên sân khấu vài giây.
Rất nhanh lại dời đi.
Không gian trong quán được bài trí khá có gu.
Hoàn toàn không giống kiểu lòe loẹt, phô trương mà người ta thường tưởng tượng.
Tối cuối tuần, khách rất đông.
Các bàn gần như kín chỗ.
Quanh quầy bar cũng chen đầy người.
Phần lớn đều là đàn ông.
Ánh mắt họ chậm rãi lướt qua đám đông, giống những người thợ săn đang tìm kiếm con mồi thích hợp cho mình.
Bùi Tư Ngôn chọn một bàn ở góc rồi ngồi xuống.
Ghế sofa bọc nhung xanh đậm, rất mềm.
Hắn thả người vào trong, bắt chéo chân, một tay tùy ý đặt lên thành ghế.
Tư thế thoải mái đến mức giống như đang ngồi trong phòng khách nhà mình.
Kỷ Dã đứng ngay bên cạnh.
Lưng thẳng tắp.
Khuôn mặt không có biểu cảm.
Bùi Tư Ngôn nâng ly, chậm rãi nhấp một ngụm.
Điều kiện của hắn quá nổi bật.
Làn da trắng lạnh dưới ánh sáng mờ tối gần như phát sáng.
Ngũ quan tinh xảo.
Cánh tay để lộ bên ngoài có đường nét gọn gàng, săn chắc.
Thứ như khí chất vốn không thể che giấu.
Vừa bước vào cửa, đã có không ít ánh mắt bám lên người hắn.
Chưa đến ba phút, người đầu tiên đã tới.
Khoảng ngoài ba mươi tuổi.
Mặc sơ mi xanh đậm vừa người, ngoại hình cũng coi như anh tuấn.
Người đàn ông cầm ly rượu bước tới cạnh bàn, cười với Bùi Tư Ngôn.
“Đi một mình?”
“Hai người.”
Bùi Tư Ngôn hất cằm về phía Kỷ Dã.
Người kia nhìn theo.
Kỷ Dã đứng đó như một tảng băng.
Nửa khuôn mặt chìm trong vùng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cảnh giác.
Nguy hiểm.
Giống một loài thú săn mồi hoạt động về đêm.
Người đàn ông rất biết điều.
Lập tức rút lui.
Không phải ai cũng đủ can đảm bước qua một con chó dữ để hái bông hồng đẹp phía sau nó.
Người thứ hai trẻ hơn.
Khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi.
Áo thun trắng, quần jean rách, cười lên còn có lúm đồng tiền.
Tuổi trẻ thì gan cũng lớn.
Cậu ta trực tiếp ngồi xuống vị trí trống cạnh Bùi Tư Ngôn, nghiêng người lại gần.
“Anh đẹp trai, trước đây chưa thấy anh bao giờ. Đến thành phố phía Đông công tác à?”
“Ừ.”
“Đi công tác thì càng phải thư giãn chứ. Tôi mời anh một ly?”
“Không cần.”
Bùi Tư Ngôn cười, giơ chiếc ly trong tay.
“Tôi có rồi.”
“Vậy để tôi ngồi với anh một lát?”
Bùi Tư Ngôn còn chưa kịp nói, một bàn tay đã đặt lên vai người kia.
Bàn tay Kỷ Dã rộng và đầy sức lực.
Vai cậu thanh niên lập tức bị ép trĩu xuống, giống như vừa có một khối sắt nặng nề đè lên.
“Cút.”
Chỉ một chữ.
Cậu thanh niên vừa còn cười đùa lập tức bật khỏi sofa.
Vừa quay đầu bắt gặp khuôn mặt Kỷ Dã, cậu ta chỉ nhìn được vài giây đã vội vã rời đi.
Đến cả ly rượu cũng quên mang theo.
Bùi Tư Ngôn tựa vào sofa.
Ý cười nơi khóe môi càng sâu.
Hắn nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã.
Biểu cảm trên mặt người kia vẫn không thay đổi.
Nhưng nắm tay đã siết chặt hơn trước.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.
“A Dã, đừng căng thẳng thế.”
Bùi Tư Ngôn cười, giọng nhẹ tênh.
“Đến loại chỗ này vốn là để thư giãn.”
“Vâng.”
Ở bàn bên cạnh, hai người đàn ông đang hôn nhau.
Bàn tay một người đặt sau gáy người kia.
Ngón cái chậm rãi vuốt ve một vùng da nhỏ.
Ánh mắt quấn quýt, mập mờ.
Ngay sau đó, đôi môi đã dính vào nhau.
Bùi Tư Ngôn nhìn mà dạ dày hơi khó chịu.
Trong nhận thức của hắn, hôn môi chẳng qua chỉ là hai người ăn nước bọt của nhau.
Ghê tởm đến cực điểm.
Hắn quay mặt đi, uống thêm một ngụm rượu.
Đúng lúc này, có người bước đến trước mặt Kỷ Dã.
Một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Da trắng.
Ngũ quan thiên về mềm mại.
Đuôi mắt hơi xếch.
Đôi môi đỏ tự nhiên.
Trên người mặc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay thon nhưng không hề yếu ớt.
Rất đẹp.
Là kiểu đẹp gần như không mang tính giới.
Người kia cầm hai ly rượu, dừng trước mặt Kỷ Dã rồi ngẩng lên cười.
“Anh đẹp trai, đứng mãi ở đây không mệt sao? Uống một ly nhé?”
Kỷ Dã không nhìn.
“Đừng lạnh lùng thế chứ.”
Người kia đưa một ly rượu về phía trước.
Miệng ly gần như chạm vào mu bàn tay Kỷ Dã.
“Ly này tên là Biển Xanh.”
Kỷ Dã vẫn chẳng thèm nhìn hắn.
Người kia lại không chịu bỏ cuộc.
Có lẽ ở quán bar này đã quen được người khác săn đón, nên cho rằng tất cả những vẻ lạnh lùng đều chỉ là trò lạt mềm buộc chặt.
Hắn tiến thêm một bước.
Đưa tay định chạm vào cánh tay Kỷ Dã.
“Dáng người anh đẹp thật đấy. Người mẫu à? Hay huấn luyện viên?”
Đầu ngón tay còn chưa chạm tới tay áo Kỷ Dã đã bị giữ chặt.
Không phải nắm.
Mà là bóp.
Năm ngón tay Kỷ Dã siết lại như một chiếc kìm sắt, ghì chặt cổ tay người kia.
Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát đoạn xương mảnh khảnh ấy.
“A!”
Người kia đau đến bật tiếng.
Ngón tay buông lỏng.
Ly rượu rơi xuống đất.
“Choang!”
Mảnh kính vỡ tung, chất rượu xanh lam loang ra trên sàn.
“Cút.”
Vẫn chỉ một chữ.
Nhưng còn lạnh hơn lần trước.
Ngắn gọn.
Mang theo thứ cảnh cáo nguyên thủy của thú dữ.
Người đàn ông trẻ ôm cổ tay, lùi lại hai bước.
Đôi mắt lập tức đỏ lên vì đau.
Môi run rẩy.
Rồi nước mắt bất ngờ rơi xuống.
“Anh… có cần phải thế không?”
Giọng đã nghèn nghẹn.
“Tôi chỉ mời anh một ly rượu thôi mà. Sao phải động tay chứ?”
Kỷ Dã cúi xuống nhìn hắn.
Mũi người kia khóc đến đỏ bừng.
Nước mắt cứ thế rơi liên tục.
Kỷ Dã khó chịu nhíu mày.
Người kia càng khóc dữ hơn.
Có lẽ vừa tủi thân vừa cảm thấy mất mặt.
Ở nơi này, hắn vẫn luôn là người được săn đón.
Chưa bao giờ gặp kẻ nào không để lại cho mình chút thể diện nào như Kỷ Dã.
Mày Kỷ Dã càng nhíu chặt.
“Cậu còn khóc…”
Người kia chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Kỷ Dã bước lên một bước.
Sau đó, ngay trước mắt Bùi Tư Ngôn, anh đấm thẳng một cú vào bụng hắn.
Không đến mức làm gãy xương.
Nhưng cũng đủ khiến một người có vóc dáng mảnh khảnh phải ôm bụng cúi gập người, đến khóc cũng không khóc nổi nữa.
“Anh…”
Người kia cong lưng, trong cổ họng bật ra tiếng rên đau đớn.
Kỷ Dã ngồi xổm xuống.
Nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giọng lạnh tanh, chẳng khác gì lúc vừa nói “cút”.
“Cậu khóc làm tôi rất phiền.”
Mấy nhân viên phục vụ vội chạy tới, đỡ người đàn ông kia lên rồi đưa vào phía sau quầy bar.
Âm nhạc vẫn tiếp tục.
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bùi Tư Ngôn từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích.
Hắn vẫn tựa trên sofa, bắt chéo chân.
Trong ly còn lại nửa phần rượu.
Không thích phụ nữ?
Cũng không thích đàn ông?
Rốt cuộc Kỷ Dã muốn loại người thế nào?
Ở một quán bar gay, có một người đàn ông ngoại hình không tệ chủ động lấy lòng, điều kiện các mặt đều ổn, Kỷ Dã chẳng những không cần, còn đánh người ta.
Đánh một lần chưa đủ.
Ngại người ta khóc phiền, lại bồi thêm một cú.
Có người gay nào “thẳng” đến mức này không?
Bùi Tư Ngôn uống cạn phần rượu còn lại.
Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
“A Dã.”
“Thật sự không có ai vừa mắt à?”
Giọng là câu hỏi.
Nhưng ánh mắt lại không phải.
Đôi mắt hồ ly bị men rượu nhuộm thêm chút lười biếng, song bên dưới vẫn là sự dò xét.
Hắn đang chờ.
Chờ người đã bị mình thử hết lần này đến lần khác suốt cả tối để lộ một sơ hở.
Kỷ Dã ngẩng đầu.
Đối diện với ánh mắt ấy.
“Không có.”
Bùi Tư Ngôn nhìn anh hai giây.
Rồi cười.
Hắn nâng ngón trỏ và ngón giữa, khẽ ngoắc.
Không phải gọi phục vụ.
Mà là gọi Kỷ Dã.
Động tác rất tùy ý.
Hai ngón tay khép lại, ngoắc vào phía mình.
Giống như đang gọi một con thú cưng.
Kỷ Dã cúi người.
Bùi Tư Ngôn vẫn cảm thấy chưa đủ gần.
Lại ngoắc thêm một lần.
Kỷ Dã tiến sát hơn.
Từ một vệ sĩ đứng thẳng tắp, anh dần cúi thấp người, nửa thân trên gần như ngang tầm với Bùi Tư Ngôn đang ngồi.
Hai tay vẫn buông bên người.
Tư thế lại mang theo một sự phục tùng rất rõ ràng.
Bùi Tư Ngôn không nói ngay.
Hắn nhìn gương mặt Kỷ Dã đang ở trước mắt.
Nhìn đôi mắt dù chìm trong bóng tối vẫn bình tĩnh như cũ.
Rồi bất chợt đưa tay.
Bàn tay đặt sau gáy Kỷ Dã.
Năm ngón tay xòe ra, ôm trọn vùng da nơi đó.
Ngón cái vừa khéo rơi vào hõm nhỏ dưới xương chẩm.
Sau đó chậm rãi xoa.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Không phải massage.
Cũng chẳng phải giúp anh thả lỏng.
Mà là một động tác mập mờ đến cực điểm.
Cơ thể Kỷ Dã lập tức cứng lại.
Sau gáy vốn là nơi yếu ớt.
Cũng là một trong những nơi nhạy cảm nhất.
Dưới ngón cái Bùi Tư Ngôn, cơ bắp ở đó căng cứng như sợi dây cung đã bị kéo tới cực hạn.
Cứng đến mức gần như cấn vào lòng bàn tay hắn.
Bùi Tư Ngôn không buông.
“Đều là đàn ông.”
Giọng hắn rất nhẹ.
Giữa tiếng nhạc ồn ào của quán bar, chỉ có Kỷ Dã đang cúi sát mới nghe được.
Bốn chữ.
Chữ nào cũng lẫn chút ý cười mê hoặc.
“Đừng giả vờ nữa.”
Mày Kỷ Dã thoáng nhíu.
Không phải vì tức giận.
Mà vì hai chữ “giả vờ” ấy quá chính xác.
Mỗi lần ngón tay Bùi Tư Ngôn xoa lên gáy anh, lớp giấy mỏng che giấu bí mật trong lòng lại như mỏng thêm một tầng.
“Thật sự không có.”
Giọng Kỷ Dã bị ép xuống rất thấp.
Anh vừa định lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách nguy hiểm này, bàn tay đặt sau gáy lại đột nhiên tăng lực.
Không đẩy.
Không ấn.
Mà là siết giữ.
Ngón cái cùng bốn ngón còn lại đồng thời thu vào, cố định gáy Kỷ Dã tại chỗ.
Tư thế ấy trông giống gì?
Giống như đang giữ lại một con chó sắp thoát khỏi dây xích.
Gáy Kỷ Dã cứng ngắc trong nháy mắt.
Khớp xương cổ dưới đầu ngón tay Bùi Tư Ngôn khẽ phát ra một tiếng rất nhỏ.
Chỉ cần Kỷ Dã hơi nghiêng đầu…
Môi hai người sẽ chạm nhau.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức Kỷ Dã có thể nhìn rõ chút rượu còn vương trên môi Bùi Tư Ngôn.
Ngửi thấy mùi whiskey ngọt nhạt trong hơi thở hắn.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đặt sau gáy mình.
Chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút.
Môi anh sẽ lướt qua môi hắn.
Nhưng Kỷ Dã không nghiêng.
Cũng không lùi.
Anh chỉ cúi mắt.
Để mặc gáy mình chịu sức nặng từ bàn tay kia.
Ánh mắt nhìn xuống sàn.
Hơi thở cố gắng duy trì ở nhịp bình ổn nhất.
Chỉ có vành tai là không nghe lời.
Từng chút đỏ lên.
Bùi Tư Ngôn không chú ý đến màu đỏ ấy.
Bàn tay đột nhiên thả lỏng.
Hắn cảm thấy vô vị.
Không phải Kỷ Dã khiến hắn thấy vô vị.
Mà là chính phép thử này.
Bùi Tư Ngôn thu tay về.
Không nhìn Kỷ Dã nữa.
Bartender vừa lúc mang thêm một vòng rượu tới, đặt ba chiếc ly trước mặt hắn.
Bùi Tư Ngôn cầm ly thứ nhất lên.
Ngửa đầu uống cạn.
Sau đó ly thứ hai.
Rồi ly thứ ba.
Không phải thưởng rượu.
Mà là tự chuốc mình.
Whiskey trượt xuống cổ họng, đốt lên một ngọn lửa trong dạ dày.
Ngọn lửa ấy chỉ khiến hắn càng thêm bực bội.
Rốt cuộc hắn muốn chứng minh điều gì?
Muốn chứng minh Kỷ Dã là gay?
Rồi sao nữa?
Kỷ Dã đã ở bên hắn năm năm.
Nghe lời.
Thuận theo.
Giống một con dao đã dùng đến cực kỳ thuận tay.
Lại giống một con chó sẽ vĩnh viễn không phản bội chủ.
Nếu Kỷ Dã thật sự là gay…
Hắn có thể vứt bỏ sao?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Bùi Tư Ngôn đã bị chính câu hỏi của mình chặn đứng.
Sự bực bội trong lòng càng lúc càng nặng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Đi thôi.”
Hắn nói.
Chỉ hai chữ.
Nhưng Kỷ Dã nghe ra ngay giọng điệu đã thay đổi.
Không còn vẻ lười biếng, mê hoặc như lúc trêu đùa con mồi vừa rồi.
Mà lạnh xuống.
Kèm theo một sự bực bội khó che giấu.
Bùi Tư Ngôn đứng dậy.
Vừa bước một bước, người đã hơi chao đảo.
Lần này không phải giả vờ.
Ba ly vừa rồi uống quá nhanh.
Vừa đứng lên, máu dồn khỏi đầu khiến trước mắt hắn tối đi trong chớp mắt.
Theo bản năng, Bùi Tư Ngôn đưa tay sang bên cạnh tìm chỗ bám.
Ngay lập tức, một bàn tay to rộng nắm lấy tay hắn.
“A Dã.”
Giọng Bùi Tư Ngôn thấp xuống.
“Tôi hơi chóng mặt.”
Kỷ Dã lập tức đỡ lấy cả cánh tay hắn.
Tay còn lại vòng ngang qua eo.
Lực vừa chuẩn.
Không quá mạnh.
Cũng không để hắn có cơ hội ngã.
Bàn tay ấy áp lên bên eo Bùi Tư Ngôn.
Năm ngón tay xòe ra.
Qua lớp vải mỏng, gần như có thể cảm nhận rõ đường cong nơi vòng eo kia.
Kỷ Dã không nhân cơ hội làm gì.
Chỉ yên phận ôm lấy hắn.
