LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 7
chương 7
Rời khỏi quán bar gay, Bùi Tư Ngôn không nói lấy một câu.
Chiếc xe Kỷ Dã gọi đã chờ sẵn bên ngoài. Gió đêm thành phố phía Đông lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo vị mằn mặn của nước biển và hơi mát dễ chịu.
Bùi Tư Ngôn tựa vào hàng ghế sau, nghiêng đầu nhìn những ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa kính. Một tay hắn đặt bên mép cửa sổ, đầu ngón tay vô thức gõ theo nhịp.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Kỷ Dã biết hắn không say.
Bùi Tư Ngôn thật sự uống nhiều sẽ không có những động tác thừa thế này, càng không thể ngồi thẳng lưng như vậy.
Trạng thái hiện giờ không phải say.
Mà là tâm trạng không tốt.
Nói chính xác hơn, là bực bội.
Sự bực bội ấy dường như đã bắt đầu từ lúc hắn bước vào quán bar gay.
Kỷ Dã không hiểu.
Bùi Tư Ngôn ghê tởm đàn ông đến thế, tại sao còn cố tình dẫn anh tới nơi đó để tự chuốc khó chịu?
Chẳng lẽ chỉ vì muốn thử anh?
Vậy thử xong thì sao?
Nếu Bùi Tư Ngôn phát hiện anh là gay, hắn sẽ xử lý anh thế nào?
Có vì tình nghĩa bao nhiêu năm nay mà nhẹ tay một chút không?
Kỷ Dã không biết.
Suy cho cùng, Bùi Tư Ngôn chưa từng thật sự xem anh ngang hàng.
Trong mắt hắn, anh chẳng qua chỉ là một con chó đủ nghe lời.
Quẹt thẻ.
Mở cửa.
Bật đèn.
Vừa bước vào phòng, Bùi Tư Ngôn đã trở lại dáng vẻ thường ngày.
Hắn vừa đi vừa cởi quần áo.
Áo khoác bị tiện tay cởi ra, ném thẳng xuống sàn. Quần dài trượt khỏi chân, tất cũng bị vứt lại phía sau.
Bùi Tư Ngôn chân trần, trên người chỉ còn một chiếc boxer màu xám, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm.
Kỷ Dã không hề né tránh.
Anh đường đường chính chính thưởng thức vóc dáng của Bùi Tư Ngôn.
Vai lưng thẳng, đường nét cân đối.
Thuộc kiểu mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra mới thấy cơ thể không hề mỏng.
Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Kỷ Dã mới hoàn hồn.
Anh cúi xuống, nhặt từng món quần áo bị ném trên sàn lên.
Cầm chiếc áo khoác trong tay, Kỷ Dã đưa đến gần chóp mũi, khẽ ngửi.
Trên đó vẫn còn mùi nước hoa Bùi Tư Ngôn thường dùng.
Hương gỗ mun lạnh, quấn lấy một chút trầm hương nhàn nhạt.
Quả thật rất hợp với con người hắn.
Trước mặt người khác, ôn nhuận như ngọc.
Sau lưng người khác, điên cuồng mà lạnh lùng.
Hai bộ mặt.
Kỷ Dã đều mê đến không dứt ra được.
Bùi Tư Ngôn bước ra khỏi phòng tắm mà không quấn khăn.
Nước từ ngọn tóc nhỏ xuống, men theo cổ, lướt qua xương quai xanh, rồi chảy dọc theo đường nét cơ ngực.
Trên người hắn chỉ có một chiếc boxer màu đen.
Vải dính sát vào da.
Kỷ Dã nhìn thấy, giống như bị thứ gì đó bỏng phải, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng lên.
Bùi Tư Ngôn không thích dùng máy sấy.
“A Dã, lau tóc.”
Nói xong, hắn đi thẳng đến sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống.
Lưng tựa vào đệm.
Hai chân tự nhiên tách ra.
Tư thế lười biếng đến mức đương nhiên.
Dường như chuyện hắn chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, ngồi trước mặt một người đàn ông khác rồi để người kia hầu hạ mình là chuyện hết sức bình thường.
Kỷ Dã vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn khô trong tủ.
Khăn màu trắng tinh, bằng cotton, được gấp ngay ngắn.
Anh đi đến bên sofa.
Tóc Bùi Tư Ngôn còn ướt, vài lọn dính trên trán, nước theo gò má chảy xuống.
Từ góc này có thể nhìn rất rõ đường cong nơi cổ hắn, kéo dài từ sau tai đến xương quai xanh, liền mạch mà đẹp mắt.
Kỷ Dã dời mắt.
Anh đứng bên cạnh sofa, giũ khăn ra rồi phủ lên đầu Bùi Tư Ngôn, bắt đầu lau tóc.
Khăn hút nước dần trở nên nặng hơn.
Những ngón tay Kỷ Dã cách lớp khăn khẽ ấn lên mái tóc ướt, lau từ chân tóc đến ngọn.
Lực vừa phải.
Động tác rất thành thạo.
Bùi Tư Ngôn nhắm mắt.
Nước được lau đi, da đầu lại được ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn.
Cảm giác cũng không tệ.
Nhưng lúc này hắn gọi Kỷ Dã đến lau tóc, vốn không phải để thư giãn.
Hắn có ý đồ khác.
Trong quán bar gay, đàn ông chủ động đến bắt chuyện với Kỷ Dã bị anh đánh.
Người đẹp tự dâng tới tận cửa, Kỷ Dã cũng không cần.
Mọi phép thử từ bên ngoài đều bị Kỷ Dã dùng gương mặt lạnh và nắm đấm chặn hết.
Nếu bên ngoài không được…
Vậy đổi cách.
Lấy chính mình làm mồi.
Hắn muốn xem thử Kỷ Dã có thể nhịn đến bao giờ.
Bùi Tư Ngôn tách hai chân rộng hơn một chút, sau đó vỗ vào khoảng trống trước mặt.
“Quỳ đây lau cho tôi.”
Kỷ Dã không hề do dự.
Anh chống một gối lên sofa.
Đầu gối vừa khéo rơi vào giữa hai chân Bùi Tư Ngôn.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Một tư thế mập mờ đến cực điểm.
Một người đàn ông gần như trần trụi, hai chân tách ra ngồi trên sofa.
Người còn lại quỳ giữa hai chân hắn, hai tay cầm khăn.
Dù nhìn từ góc độ nào cũng dễ khiến người ta hiểu lầm.
Đương nhiên Bùi Tư Ngôn biết tư thế này có nghĩa gì.
Thứ hắn muốn chính là hiệu quả đó.
Hắn nhìn Kỷ Dã đang quỳ trước mặt, nhướng mày.
“Lau.”
Kỷ Dã lại giũ khăn ra, phủ lên tóc hắn.
Lực vẫn đều như cũ.
Động tác vẫn nghiêm túc như cũ.
Ánh mắt anh chỉ tập trung vào chiếc khăn và mái tóc còn đang nhỏ nước.
Không nhìn xuống.
Cũng không liếc sang chỗ khác.
Bùi Tư Ngôn bỗng nhích người về phía trước.
Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Nhưng đủ để thay đổi khoảng cách giữa hai người.
Eo hắn hơi đưa tới.
Đầu gối Kỷ Dã lập tức chạm phải một nơi không nên chạm.
Không cần cúi đầu, anh cũng biết đó là gì.
Ngón tay Kỷ Dã dừng trên chiếc khăn.
Đầu gối như bị bỏng, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng anh đang quỳ.
Không còn chỗ để lùi.
Cách duy nhất là hạ chân xuống, tránh khỏi vị trí kia.
Kỷ Dã chậm rãi hạ đầu gối.
Bùi Tư Ngôn cảm nhận được.
Chân người kia đang lui.
Đầu gối trượt sang bên, cố kéo giãn khoảng cách.
Nhưng Bùi Tư Ngôn không định buông tha.
Hắn lại cố ý cọ nhẹ một cái.
Đầu gối Kỷ Dã cứng đờ trong nháy mắt.
Anh cúi đầu.
Chiếc khăn vẫn cầm trong tay, nhưng ngón tay đã ngừng lau.
Trong lòng như có một con nai đang chạy loạn.
Kỷ Dã biết đây là phép thử của Bùi Tư Ngôn.
Anh không thể trốn.
Cũng không muốn trốn.
Chỉ mất khoảng mười giây, Kỷ Dã đã nghĩ ra cách.
Anh đột nhiên đứng dậy, khép hai chân Bùi Tư Ngôn lại, sau đó trực tiếp ngồi lên đùi hắn.
Động tác quá nhanh.
Nhanh đến mức Bùi Tư Ngôn chẳng kịp ngăn.
Đến lúc hoàn hồn, Kỷ Dã đã ngồi trên đùi hắn.
Quan trọng nhất là tư thế này vừa hay khiến đầu gối Kỷ Dã trượt ra ngoài đùi Bùi Tư Ngôn, tránh xa khỏi nơi vừa chạm phải.
Bùi Tư Ngôn hơi ngơ ra.
Thế cục hoàn toàn đảo ngược.
Hắn ngả người trên sofa, trên người chỉ mặc mỗi boxer.
Kỷ Dã lại ngồi trên đùi hắn.
Hai người mặt đối mặt.
Khoảng cách giữa lồng ngực chưa đến hai mươi centimet.
Ý tứ khiêu khích rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Kỷ Dã cao hơn hắn nửa cái đầu.
Từ trên nhìn xuống, ánh mắt mang theo một sức ép vô hình.
Rõ ràng ban đầu là Bùi Tư Ngôn thử Kỷ Dã.
Là Bùi Tư Ngôn cố tình quyến rũ anh.
Bây giờ lại biến thành Kỷ Dã quay ngược lại thử hắn.
Quyến rũ hắn.
Bùi Tư Ngôn cực kỳ khó chịu trước màn phản công này.
Hắn cảm thấy mình bị mạo phạm.
“Xuống.”
Giọng lập tức lạnh đi.
Hoàn toàn khác với người vừa cố ý cọ vào Kỷ Dã lúc nãy.
Kỷ Dã đứng dậy ngay.
Không chần chừ.
Không lưu luyến.
Động tác dứt khoát chẳng khác lúc vừa ngồi xuống.
Anh lại đứng bên sofa, chiếc khăn vắt trên cánh tay, biểu cảm trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nhìn gương mặt chẳng có chút cảm xúc ấy, sự khó chịu trong lòng Bùi Tư Ngôn càng cuộn lên.
Hắn giơ hai ngón tay.
Hơi tách ra.
Khớp ngón hướng lên trên.
Đó là động tác hắn thường dùng khi muốn hút thuốc.
Kỷ Dã lập tức lấy một điếu thuốc từ túi quần.
Đúng nhãn hiệu Bùi Tư Ngôn thường hút.
Trên người anh lúc nào cũng mang theo.
Điếu thuốc được đặt chính xác vào giữa hai ngón tay Bùi Tư Ngôn, vừa khít, không lỏng không chặt.
Bùi Tư Ngôn không động.
Thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay.
Không đưa lên miệng.
Kỷ Dã hiểu.
Hắn muốn anh châm thuốc.
Bình thường phần lớn thời gian Bùi Tư Ngôn thích tự châm, nhưng lúc này rõ ràng lại muốn được hầu hạ.
Kỷ Dã lấy bật lửa ra.
Thân kim loại xoay một vòng trong lòng bàn tay.
Ngón cái bật nắp.
Đá lửa cọ qua bánh xe.
Một ngọn lửa màu cam bật lên.
Anh dùng bàn tay còn lại che gió, đưa ngọn lửa tới trước đầu thuốc.
Bùi Tư Ngôn ngậm thuốc vào môi, cúi xuống gần ngọn lửa rồi hút một hơi.
Đầu thuốc sáng lên.
Khói từ khóe môi tràn ra, chậm rãi bay lên.
Bùi Tư Ngôn tựa trên sofa, thong thả hút.
Ánh mắt xuyên qua làn khói, dừng trên bức tường đối diện, lại như xuyên qua cả bức tường, rơi đến một nơi rất xa.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.
Tàn xám trắng dần tích lại thành một đoạn dài chực rơi.
Một lúc sau, Bùi Tư Ngôn thu ánh mắt về.
Hắn nhìn Kỷ Dã rồi khẽ hất cằm.
Động tác tùy ý đến mức khóe môi cũng chẳng cần nhúc nhích.
Kỷ Dã lập tức hiểu ý.
Anh xòe bàn tay, ngửa lòng bàn tay đưa tới trước mặt hắn.
Bàn tay ấy rất rộng.
Đường chỉ tay rõ ràng.
Hổ khẩu có lớp chai để lại từ nhiều năm luyện quyền.
Da lòng bàn tay sạch sẽ.
Bùi Tư Ngôn gảy tàn thuốc.
Tàn xám rơi vào lòng bàn tay Kỷ Dã, vỡ ra thành những mảnh nhỏ.
Có chút rơi lên đường sinh mệnh.
Có chút nằm trên đường trí tuệ.
Kỷ Dã không hề động.
Cứ thế xòe tay.
Như thể lòng bàn tay anh vốn dĩ chính là một chiếc gạt tàn thuốc.
Bùi Tư Ngôn tiếp tục hút.
Từng hơi một.
Chẳng vội vàng.
Thỉnh thoảng hắn lại liếc xuống bàn tay đang mở của Kỷ Dã.
Nhìn đống tàn thuốc càng lúc càng nhiều.
Nhìn bàn tay vẫn duy trì nguyên tư thế ấy, đến run cũng chẳng run.
Điếu thuốc đã cháy hơn nửa.
Bùi Tư Ngôn lấy phần còn lại khỏi miệng.
Đầu thuốc vẫn đỏ.
Hắn nhìn Kỷ Dã.
Sau đó ấn thẳng nửa điếu thuốc ấy xuống lòng bàn tay anh.
Không phải gảy tàn.
Mà là ấn.
Phần đang cháy trực tiếp chạm vào da.
Tàn thuốc bắn ra vài đốm lửa nhỏ.
Da thịt bị bỏng phát ra một âm thanh cực nhẹ.
Ngón tay Kỷ Dã khẽ run.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không nhìn chằm chằm gần như không thể phát hiện.
Nhưng bàn tay ấy vẫn mở nguyên.
Vững vàng hứng lấy sức nóng của đầu thuốc cùng đống tàn đang âm ỉ trong lòng bàn tay.
Bùi Tư Ngôn nghiền đầu thuốc xuống.
Còn xoay nửa vòng.
Đầu thuốc chà qua da, để lại một dấu bỏng đậm hơn.
Suốt quá trình ấy, Bùi Tư Ngôn chỉ nhìn vào mắt Kỷ Dã.
Không hề nhìn bàn tay.
Hắn đang quan sát.
Xem Kỷ Dã có nhíu mày hay không.
Có tránh không.
Có kêu đau không.
Có tức giận không.
Nhưng đôi mắt kia vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
“A Dã.”
Giọng Bùi Tư Ngôn lại trở về vẻ lười biếng thường ngày.
“Đi ngủ đi. Tối nay không cần canh.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Rõ ràng vừa mới tắm xong.
Nhưng Bùi Tư Ngôn vẫn vào phòng tắm thêm lần nữa.
Kỷ Dã cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Nơi bị đầu thuốc dí xuống đã hiện lên một vết đỏ hình tròn.
Tàn thuốc vẫn nằm trong tay, lẫn cùng dấu bỏng vừa mới để lại.
Anh chậm rãi khép những ngón tay lại.
Nâng niu nửa điếu thuốc ấy như một món đồ quý giá.
Kỷ Dã trở về phòng mình.
Anh ngồi bên mép giường, nhìn nửa điếu thuốc đã tắt trong lòng bàn tay.
Bùi Tư Ngôn từng kẹp nó giữa hai ngón tay.
Từng ngậm nó bằng đôi môi kia.
Cuối cùng lại tự tay ấn tắt nó trong lòng bàn tay anh.
Trên đầu lọc còn lưu lại một dấu răng rất nhạt.
Bùi Tư Ngôn khi hút thuốc có thói quen khẽ cắn đầu lọc.
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra thói quen nhỏ này.
Kỷ Dã lấy bật lửa trong túi ra.
Vẫn là chiếc bật lửa kim loại vừa dùng để châm thuốc cho Bùi Tư Ngôn.
Anh bật nắp.
Ngón cái miết qua bánh xe.
Ngọn lửa bùng lên.
Kỷ Dã đưa nửa điếu thuốc lên môi.
Đầu lọc vẫn còn chút ẩm do môi Bùi Tư Ngôn để lại.
Anh cúi xuống châm lửa.
Đầu thuốc một lần nữa đỏ lên.
Kỷ Dã hút một hơi.
Mùi thuốc tràn vào phổi.
Không hề khiến anh sặc.
Ngược lại còn mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Anh như nếm được một thứ khác.
Không phải vị của thuốc lá.
Mà là thứ gì đó cực kỳ mỏng manh còn sót lại trên đầu lọc.
Một dấu vết thuộc về đôi môi Bùi Tư Ngôn.
Giống như cách qua một lớp giấy thật mỏng…
Hôn lên môi hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
