Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 8

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 8
Prev
Next

chương 8

Ngày hôm sau, Bùi Tư Ngôn vẫn như thường lệ.

Hôm nay hắn mặc sơ mi xanh nhạt phối với quần tây đen. Tóc được sấy chỉnh tề đến mức không lệch lấy một sợi, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra dấu vết thức đêm.

Kỷ Dã xách theo mấy túi đồ ăn bước vào.

Để mua được những món Bùi Tư Ngôn thích, sáng nay anh đã chạy qua mấy nhà hàng.

Lúc vào phòng, Bùi Tư Ngôn đang đứng trong phòng khách nghe điện thoại.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, phủ lên người hắn một tầng vàng nhạt.

Chiếc sơ mi xanh được sơ vin gọn gàng trong quần tây, vừa khéo ôm lấy vòng eo thon. Quần đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, cùng với phần mông cong đến mức khiến người ta khó lòng làm ngơ.

Kỷ Dã nhìn một cái.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ chẳng đứng đắn chút nào.

Chỗ đó mà bóp thử…

Chắc chắn rất đã tay.

Bùi Tư Ngôn trước mắt vẫn sạch sẽ, chỉnh tề, không chê vào đâu được.

Giống như những màn thăm dò và quyến rũ tối qua chỉ là một giấc mơ của riêng Kỷ Dã.

Tỉnh lại rồi.

Chẳng để lại dấu vết gì.

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Kỷ Dã chỉ thấy những ngón tay cầm điện thoại của Bùi Tư Ngôn chậm rãi siết lại.

“Minh tinh nhỏ?”

Giọng Bùi Tư Ngôn vẫn bình ổn.

Nhưng bên trong đã nhiều thêm một thứ cảm xúc.

Không hẳn là tức giận.

Mà là ghét bỏ và chán ghét.

“Lần này mắt nhìn của ông tệ đến mức chẳng buồn chọn nữa à?”

Đầu dây bên kia lại nói gì đó.

“Chuyện do ông gây ra, dựa vào đâu bắt tôi đi dọn?”

Bùi Tư Ngôn dừng một chút.

Sau đó bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Cũng rất ngắn.

Nhưng Kỷ Dã nghe ra.

Đó chẳng phải tiếng cười.

Chỉ là chút hơi lạnh rít ra từ kẽ răng sau khi hắn cố nén cơn giận xuống.

“Được.”

“Đừng để hắn làm ầm đến trước mặt mẹ tôi.”

“Chiều nay tôi về xử lý.”

Bùi Tư Ngôn cúp máy, đặt điện thoại lên quầy nước.

Trong ly còn nửa cốc nước.

Hắn cầm lên, uống hết trong một hơi.

“A Dã, đặt vé.”

“Sáng nay về luôn.”

“Vâng.”

Kỷ Dã không hỏi lý do.

Anh lấy điện thoại ra đặt vé.

Trong lòng đã đoán được đại khái.

Bùi Viễn Sơn lại gây chuyện.

Bùi Viễn Sơn là cha ruột của Bùi Tư Ngôn.

Nhưng thái độ của Bùi Tư Ngôn đối với người cha này từ trước đến nay chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Chán ghét.

Không phải hận.

Hận ít nhất còn mang theo tình cảm.

Còn chán ghét là sự bài xích thuần túy, chẳng lẫn bất kỳ cảm xúc nào.

Giống như ghét một con ruồi bẩn.

Hay một đống rác bốc mùi.

Chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Mỗi lần nhận điện thoại của Bùi Viễn Sơn, tâm trạng Bùi Tư Ngôn đều trở nên cực kỳ tệ.

Kỷ Dã còn chưa kịp mở nắp mấy hộp thức ăn đã mua về, Bùi Tư Ngôn đã phất tay.

“Không có khẩu vị.”

Máy bay hạ cánh xuống thành phố Hoài vào ba giờ chiều.

Nơi này quả nhiên lạnh hơn thành phố phía Đông rất nhiều.

Hơi ấm của nắng biển dường như còn lưu trên da, nhưng gió thu thành phố Hoài đã luồn thẳng vào cổ áo, lạnh buốt men theo xương quai xanh chui xuống.

Bùi Tư Ngôn vừa bước ra gần cửa sảnh đón khách, Kỷ Dã đã khoác áo lên vai hắn.

Bùi Tư Ngôn không cài cúc.

Chỉ đưa tay khép cổ áo lại.

“Người đâu?”

“Bùi tiên sinh hẹn đối phương bốn giờ chiều gặp ở Lộc Sơn Công Quán.”

Kỷ Dã đã liên hệ trước với trợ lý của Bùi Viễn Sơn, tất cả thông tin cần thiết đều được anh sắp xếp rõ ràng.

“Minh tinh kia tên Tần Lãng, hai mươi ba tuổi. Năm ngoái tham gia chương trình tuyển chọn rồi ra mắt, nhưng không có danh tiếng gì. Ở bên Bùi tiên sinh khoảng ba tháng.”

“Ba tháng.”

Bùi Tư Ngôn lặp lại con số ấy.

Khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh.

“Còn ngắn hơn người trước một tháng.”

Xe chạy đến Lộc Sơn Công Quán.

Đây là một hội sở tư nhân nằm trong khu phố cũ.

Bùi Viễn Sơn bao nơi này quanh năm, chuyên dùng để tiếp đãi những tình nhân nhỏ của mình.

Bùi Tư Ngôn vừa bước vào, quản lý đã nhận ra hắn, lập tức nhiệt tình đi tới.

“Bùi tổng, Bùi tiên sinh đang chờ ngài ở phòng trà trên tầng hai.”

“Ông ta vẫn còn ở đây?”

Giọng Bùi Tư Ngôn thoáng có chút bất ngờ.

Hắn vốn tưởng Bùi Viễn Sơn sẽ ném cục diện rối rắm cho mình rồi bỏ đi.

Không ngờ người vẫn còn ngồi trong phòng trà.

“Vâng. Vị Tần tiên sinh kia cũng ở đó.”

Bùi Tư Ngôn đẩy cửa phòng trà.

Bên trong có hai người.

Bùi Viễn Sơn ngồi ở vị trí chính.

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn chỉ như ngoài bốn mươi. Tóc nhuộm đen bóng, trên người mặc chiếc áo len cổ mở màu nâu sẫm.

Trong tay ông ta cầm một ấm tử sa, đang ung dung rót trà cho mình.

Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi.

Chắc hẳn chính là Tần Lãng.

Hai mươi ba tuổi.

Da trắng.

Ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch.

Là kiểu gương mặt lên hình sẽ rất đẹp, nhưng ngoài đời lại cho người ta cảm giác hơi quá trau chuốt.

Cậu ta mặc áo len màu trắng ngà.

Hai mắt đỏ hoe.

Rõ ràng vừa khóc.

Bùi Tư Ngôn bước vào, Tần Lãng lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt ấy khiến Bùi Tư Ngôn nhớ lại rất nhiều năm trước.

Ngày hắn đẩy cửa thư phòng của cha.

Người đàn anh hắn từng thích cũng trẻ tuổi như thế.

Cũng có vẻ ngoài nổi bật như thế.

Cũng mang một vẻ vô hại, hiền lành như vậy.

“Tư Ngôn tới rồi.”

Bùi Viễn Sơn đặt ấm tử sa xuống, gật đầu với hắn.

Giọng bình thản như đang chào hỏi một đối tác làm ăn.

“Ngồi đi.”

Bùi Tư Ngôn cởi áo khoác, ném cho Kỷ Dã.

Sau đó chọn vị trí xa Bùi Viễn Sơn nhất rồi ngồi xuống.

“Cục diện rối rắm do ông gây ra, sao không tự dọn?”

“Tôi đã dọn rồi.”

Bùi Viễn Sơn nâng tách trà, nhấp một ngụm.

“Cậu ta không chịu đi.”

Tần Lãng lập tức lên tiếng.

Giọng rất nhỏ, lại mềm.

“Bùi tiên sinh, em không phải không chịu đi…”

“Em chỉ không hiểu.”

“Trước đây ngài tốt với em như vậy, sao bây giờ nói thay đổi là thay đổi ngay?”

“Những thứ ngài tặng em, em có thể trả lại hết.”

“Em chỉ muốn một lời giải thích thôi…”

Giọng người trẻ tuổi càng lúc càng nhỏ.

Hốc mắt lại đỏ lên.

Bùi Tư Ngôn nhìn cậu ta.

Không biểu cảm.

Hắn quá quen với tiết mục này rồi.

Bao nhiêu năm qua, hắn đã gặp quá nhiều người giống như thế.

Có sinh viên.

Có người mẫu nhỏ không tên tuổi.

Cũng có vài người là con cái của những chủ doanh nghiệp nhỏ muốn bám lấy Bùi gia.

Đến lúc bị Bùi Viễn Sơn vứt bỏ, ai nấy đều có cùng một vẻ mặt.

Ủy khuất.

Đáng thương.

Không hiểu tại sao.

Diễn đến mức tình sâu nghĩa nặng.

Giống như từ đầu họ chưa từng ham tiền và các mối quan hệ của Bùi Viễn Sơn.

Giống như động cơ khi chủ động sán tới thật sự chỉ là tình yêu thuần khiết.

Ghê tởm.

Nực cười.

Trâu già thích gặm cỏ non vì cỏ đủ non, đủ tươi.

Vậy còn cỏ non chủ động dâng mình đến tận miệng trâu già…

Chẳng lẽ là vì thích con trâu đủ già, kinh nghiệm đủ phong phú?

“Cậu muốn lời giải thích gì?”

Bùi Tư Ngôn lên tiếng.

Giọng còn lạnh hơn cả gió cuối thu ngoài kia.

Tần Lãng bị hỏi thẳng như vậy lại ngẩn người.

Có lẽ cậu ta vốn tưởng Bùi Tư Ngôn đến đây để giải quyết hậu quả thay cha.

Sẽ mềm mỏng trấn an vài câu.

Cho cậu ta một bậc thang đủ thể diện để bước xuống.

Không ngờ Bùi Tư Ngôn hoàn toàn chẳng có ý dỗ dành.

Ngược lại còn mang vẻ cao cao tại thượng.

“Em… Em chỉ…”

“Muốn tiền?”

Bùi Tư Ngôn cắt ngang.

“Hay muốn tài nguyên?”

“Muốn hợp đồng quảng cáo?”

Mặt Tần Lãng đỏ lên.

Nhưng vẫn cố cứng miệng.

“Em không cần tài nguyên, cũng không cần quảng cáo…”

“Vậy là cần tiền.”

Bùi Tư Ngôn lấy một tờ séc từ túi trong áo vest.

“Bộp!”

Hắn đập mạnh xuống bàn trà.

Không phải đưa.

Mà là đập xuống.

Giống như tát thẳng tờ giấy ấy lên mặt người đối diện.

“Tự điền số.”

“Điền xong thì cút.”

Tần Lãng nhìn tờ séc.

Rồi lại nhìn sang Bùi Viễn Sơn.

Bùi Viễn Sơn vẫn chuyên tâm uống trà, như thể mọi chuyện trên chiếc bàn này chẳng liên quan gì tới mình.

“Bùi tiên sinh…”

Giọng Tần Lãng đã mang theo tiếng khóc.

“Em không phải muốn tiền.”

“Em thật sự thích ngài…”

“Ngài biết mà, mấy tháng ở bên nhau, em chưa từng chủ động đòi ngài thứ gì…”

Bùi Tư Ngôn lạnh lùng ngắt lời:

“Ông ta mua cho cậu còn chưa đủ nhiều à?”

“Lúc nhận đồ, sao cậu không nói ‘tôi không phải vì tiền’ đi?”

Tần Lãng há miệng.

Nước mắt rơi xuống.

Bùi Tư Ngôn nhìn người trẻ tuổi khóc.

Trong lòng không có chút đồng cảm nào.

Chỉ có ghê tởm.

Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn trà, hòa cùng vệt trà Bùi Viễn Sơn vừa làm đổ, khiến mặt gỗ sẫm màu trông càng bẩn.

“Muốn một lời giải thích, đúng không?”

Bùi Tư Ngôn bắt chéo chân.

Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Tư thế chẳng khác gì khi hắn ngồi trong phòng họp bàn chuyện làm ăn.

“Được.”

“Tôi cho cậu lời giải thích.”

“Bùi Viễn Sơn là loại người sẽ không nghiêm túc với bất kỳ ai.”

“Cậu không phải người đầu tiên.”

“Cũng chẳng phải người cuối cùng.”

“Thời hạn mới mẻ của cậu là ba tháng.”

“Bây giờ hết hạn rồi.”

Nước mắt Tần Lãng khựng lại.

Đôi môi khẽ run.

“Em không tin…”

“Rõ ràng ngài ấy đối xử với em rất tốt…”

“Đối xử tốt?”

Bùi Tư Ngôn khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

Giống một lớp hoa băng kết trên kính mùa đông.

Đẹp.

Nhưng chẳng có lấy chút nhiệt độ nào.

“Mua túi cho cậu.”

“Mua đồng hồ cho cậu.”

“Đưa cậu đến nhà hàng cao cấp.”

“Thế gọi là tốt với cậu à?”

Hắn nhìn Tần Lãng.

“Vậy cậu có biết ông ta từng làm gì với mẹ tôi không?”

“Ông ta xem mẹ tôi như không khí.”

“Nhốt bà ấy trong căn biệt thự như một món đồ trang trí, rồi tự mình ra ngoài chơi đàn ông.”

“Ngày ấy ông ta cũng ‘tốt’ với mẹ tôi lắm.”

“Tiền muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu.”

“Thẻ muốn quẹt thế nào thì quẹt.”

“Quà đắt tiền chưa từng thiếu.”

“Tư Ngôn.”

Bùi Viễn Sơn cuối cùng cũng lên tiếng.

Dường như không muốn nghe tiếp nữa.

Bùi Tư Ngôn đưa tay day giữa mày.

“Tự điền số.”

“Tôi nói lần cuối.”

Tần Lãng nhìn tờ séc.

Nước mắt vẫn còn treo trên mặt.

Bàn tay cậu ta chậm rãi đưa tới.

Những ngón tay dừng ở mép tờ séc khoảng năm giây.

Cuối cùng vẫn cầm lên.

Điền một con số.

Bùi Tư Ngôn liếc qua.

Khẩu vị không nhỏ.

Nhưng vẫn nằm trong dự tính của hắn.

“Thành giao.”

Bùi Tư Ngôn đứng dậy.

Giọng lạnh tanh.

“Kể từ bây giờ, cậu và Bùi Viễn Sơn không còn bất kỳ quan hệ gì.”

“Nếu sau này đổi ý, định dùng lịch sử trò chuyện hay video để uy hiếp…”

“Cứ thử xem.”

Tần Lãng cầm tờ séc đứng lên.

Đối diện với đôi mắt không có chút nhiệt độ nào của Bùi Tư Ngôn, đầu ngón tay cậu ta khẽ run.

Không nói thêm.

Cũng chẳng nhìn Bùi Viễn Sơn thêm lần nào.

Cầm tờ séc, thỏa mãn rời đi.

Phòng trà chỉ còn lại ba người.

Bùi Tư Ngôn.

Kỷ Dã.

Và Bùi Viễn Sơn.

“Trà không tệ.”

Bùi Viễn Sơn đặt ấm tử sa xuống.

“Uống một chén không?”

Bùi Tư Ngôn không để ý.

Hắn đứng dậy, đi đến trước bàn trà.

Từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang chảy cùng dòng máu với mình.

Trong mắt hắn, Bùi Viễn Sơn còn khiến người ta buồn nôn hơn một quả táo thối.

Còn ghê tởm hơn xác chuột chết trong cống.

“Sau này những chuyện thế này…”

“Đừng gọi cho tôi nữa.”

“Con là con trai ta.”

Bùi Viễn Sơn cuối cùng cũng ngẩng lên.

Ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước chết.

“Không tìm con thì ta chỉ có thể tìm mẹ con.”

“Con trai ông?”

Bùi Tư Ngôn lặp lại ba chữ ấy.

Khóe môi hiện lên vẻ châm chọc.

“Ông vẫn còn nhớ mình có con trai à?”

“Tôi cứ tưởng ông chỉ nhớ những người nằm trên giường mình thôi chứ.”

Bùi Viễn Sơn không đáp.

Ông ta lại rót một chén trà.

Đẩy đến trước mặt Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn cúi mắt nhìn.

Nước trà trong veo.

Màu vàng óng.

Là Kim Tuấn Mi thượng hạng.

Hắn nhìn ba giây.

Sau đó xoay người rời đi.

Chén trà ấy vẫn nằm nguyên trên bàn.

Không được uống lấy một ngụm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ra khỏi Lộc Sơn Công Quán, gió thành phố Hoài lập tức tạt thẳng vào mặt.

Mang theo cái lạnh cuối thu.

Bùi Tư Ngôn đứng trên bậc thềm.

Kỷ Dã bước tới, khoác áo lên người hắn.

Gương mặt đỏ hoe vì khóc của Tần Lãng.

Vẻ lạnh nhạt, chẳng liên quan đến mình của Bùi Viễn Sơn.

Chén Kim Tuấn Mi không ai uống trên bàn trà.

Tất cả những hình ảnh ấy chồng lên nhau.

Giống một cơn ác mộng bị lặp đi lặp lại không ngừng.

Bùi Tư Ngôn bước xuống bậc thềm.

Mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.

Kỷ Dã nhanh chóng trở về ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ của công quán.

Bùi Tư Ngôn tựa vào ghế, nhắm mắt.

Trong xe rất yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió từ cửa điều hòa khe khẽ vang lên.

Hắn im lặng rất lâu.

Sau đó đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói giữa khoang xe tĩnh lặng nghe rõ đến lạ.

“Bẩn thật.”

Chỉ hai chữ.

Không chủ ngữ.

Cũng chẳng có tân ngữ.

Nhưng Kỷ Dã biết hắn đang nói về điều gì.

Bóng lưng Tần Lãng cầm séc rời đi.

Gương mặt nghiêng thờ ơ của Bùi Viễn Sơn.

Bộ ấm tử sa đắt tiền trong phòng trà Lộc Sơn Công Quán.

Tất cả đều bẩn.

Người lấy thân thể đổi lợi ích bẩn.

Kẻ gây ra tất cả những chuyện đó, cuối cùng còn bắt Bùi Tư Ngôn dùng tiền đuổi người đi, càng bẩn hơn.

Những ngón tay Kỷ Dã siết chặt vô lăng.

Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy biểu cảm của Bùi Tư Ngôn khi nói hai chữ ấy.

Không phải tức giận.

Cũng chẳng phải ghê tởm.

Mà là lạnh nhạt.

Một kiểu lạnh nhạt sinh ra khi đã thất vọng đến tận cùng với thế giới này.

Với con người.

Với tình yêu.

Kỷ Dã chợt nghĩ.

Nếu một ngày Bùi Tư Ngôn biết được tâm tư của anh…

Liệu hắn có dùng hai chữ ấy để đánh giá anh không?

Không.

Có lẽ sẽ không đơn giản như vậy.

Tần Lãng chỉ là tình nhân của Bùi Viễn Sơn.

Dùng tiền đuổi đi là xong.

Còn anh thì sao?

Anh là vệ sĩ thân cận của Bùi Tư Ngôn.

Là con “chó trung thành” đã theo bên cạnh hắn suốt năm năm.

Tần Lãng ham tiền của Bùi Viễn Sơn.

Còn thứ Kỷ Dã tham lam muốn có…

Là chính Bùi Tư Ngôn.

Một con chó lại nảy sinh ý nghĩ không nên có với chủ nhân.

Chẳng phải tham tiền.

Chẳng phải ham lợi.

Mà là một thứ tham niệm triệt để đến mức ngay cả muốn tìm lý do để biện hộ cũng không tìm nổi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ