Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 12

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12

Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã, bỗng bật cười.

Nụ cười ấy không lạnh, cũng chẳng giận dữ, mà mang theo chút nghiền ngẫm, như thể đang nhìn một món nhắm chưa biết nên đem xào lăn hay thả vào chảo dầu chiên giòn.

“Hôm nay cậu làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người như vậy.” Bùi Tư Ngôn hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh. “Phạt theo cách bình thường e là không đủ để tôi nguôi giận.”

Kỷ Dã ngẩng lên, giọng vẫn bình thản, chẳng có chút dao động nào.

“Bùi tổng muốn phạt thế nào cũng được.”

Cùng lắm vẫn là những cách trước kia.

Kỷ Dã chịu được.

Thậm chí hắn còn khá hưởng thụ quá trình Bùi Tư Ngôn đích thân bôi thuốc cho mình sau mỗi lần trừng phạt.

“Thích phụ nữ?” Bùi Tư Ngôn đột nhiên hỏi.

Kỷ Dã gần như phản xạ có điều kiện mà lắc đầu.

“Vậy là thích đàn ông?”

Câu này Bùi Tư Ngôn từng hỏi rồi.

Trước đây, lần nào Kỷ Dã cũng dùng im lặng hoặc một cái cớ nào đó để lấp liếm cho qua.

Nhưng lần này khác hẳn.

Trong mắt Bùi Tư Ngôn không còn vẻ thăm dò, chỉ còn sự chắc chắn.

Anh không hỏi.

Anh đang xác nhận.

“Không nói?”

Bùi Tư Ngôn nhướng mày, tiện tay cầm điện thoại trên bàn trà lên. Màn hình sáng lên, đầu ngón tay anh thong thả lướt qua danh bạ.

“Vậy tôi gọi hết tới nhé.”

“Bùi tổng có ý gì?”

“Lúc cậu vác tôi đi…” Bùi Tư Ngôn ngước mắt, ngón tay dừng lại trên màn hình. “Cậu cũng đâu hỏi tôi có đồng ý hay không.”

Một câu đã chặn sạch mọi lời Kỷ Dã định nói.

Tối nay quả thật là hắn vượt giới hạn trước.

Hắn vác Bùi Tư Ngôn ra khỏi hội sở ngay trước mặt cả phòng người, chẳng chừa cho anh chút thể diện nào.

Bây giờ Bùi Tư Ngôn muốn đòi lại món nợ ấy, hợp tình hợp lý.

Kỷ Dã biết mình đuối lý, đành im lặng.

Bùi Tư Ngôn đứng dậy khỏi sofa, đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống. Anh đưa tay bóp lấy cằm Kỷ Dã, ép hắn ngẩng đầu, ngón cái vừa vặn ấn vào góc xương cằm cứng nhất.

“Trả lời tôi.”

“Phụ nữ, hay đàn ông?”

Kỷ Dã quá hiểu tính Bùi Tư Ngôn.

Nếu tối nay không để anh trút được cơn giận này, anh tuyệt đối sẽ không chịu thôi. Với tính khí của Bùi Tư Ngôn, anh hoàn toàn có thể đổi đủ mọi cách để giày vò hắn suốt cả tháng.

“Đàn ông.”

Hai chữ rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

Biểu cảm trên mặt Bùi Tư Ngôn thoáng thay đổi.

Không phải kinh ngạc.

Càng không phải ghê tởm.

Mà là một chút đắc ý kiểu “quả nhiên là vậy”.

Anh nhìn vào mắt Kỷ Dã, buông tay khỏi cằm hắn rồi đứng dậy, cầm điện thoại gọi đi.

Điện thoại vừa thông, Bùi Tư Ngôn chỉ nói vài câu ngắn gọn.

“Điều hai người tới đây.”

“Ừ, ngay bây giờ.”

“Không cần trẻ.”

Cúp máy, anh ném điện thoại xuống sofa, tiện tay rút một điếu thuốc trên bàn trà ngậm vào miệng.

Sau lưng Kỷ Dã đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Chỉ mấy câu vừa rồi thôi, hắn đã đoán được Bùi Tư Ngôn định làm gì.

Bùi Tư Ngôn ngậm thuốc, nghiêng đầu liếc Kỷ Dã, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Kỷ Dã lập tức đứng dậy, bước tới trước mặt anh, lấy bật lửa ra.

“Tách.”

Nắp bật lửa mở ra, ngọn lửa bùng lên.

Bùi Tư Ngôn cúi xuống rít một hơi. Đầu thuốc đỏ lên trong thoáng chốc.

Sau đó anh ngước mắt, chậm rãi phả một làn khói thẳng vào mặt Kỷ Dã.

Khói trắng lướt qua đôi mắt hồ ly cùng đường nét lạnh lùng nơi chân mày, mang theo vị cay nồng của thuốc lá.

Kỷ Dã không né.

Chỉ có hàng mi bị khói hun đến khẽ run.

“Ở bên tôi nhiều năm như vậy…” Giọng Bùi Tư Ngôn xuyên qua màn khói. “Nhịn đến hỏng rồi chứ?”

“Không có.”

“Trước đây tôi lại chẳng nhìn ra.”

Bùi Tư Ngôn nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Kỷ Dã, như đang xem xét lại một món đồ mình đã dùng rất lâu, đến hôm nay mới phát hiện bên trong còn giấu một ngăn bí mật.

“Giấu kỹ thật đấy.”

“Ngài chưa từng hỏi.”

Khóe môi Bùi Tư Ngôn giật nhẹ, độ cong lưng chừng giữa cười và châm chọc.

“Thế lại thành lỗi của tôi à?”

Kỷ Dã vừa định mở miệng, Bùi Tư Ngôn đã giơ tay cắt ngang.

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ba ngón còn lại hơi cong lại.

Một động tác rõ ràng mang ý bảo hắn im miệng.

“Hôm nay tôi sẽ bù đắp cho cậu thật tử tế.”

Khi nói câu ấy, khóe môi Bùi Tư Ngôn vẫn cong.

Nhưng đáy mắt chẳng có lấy một chút ý cười.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Kỷ Dã ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là hai người phụ nữ.

Không phải những cô gái trẻ trung xinh đẹp, cũng chẳng phải kiểu thanh tú dịu dàng.

Mà là hai người phụ nữ trung niên trang điểm đậm.

Một người uốn tóc xoăn sóng lớn, đôi môi tô đỏ sẫm. Người còn lại mặc một chiếc váy bó sát họa tiết da báo.

Hai người vừa nhìn thấy Kỷ Dã thì khựng lại, mắt lập tức sáng lên.

Sau đó ánh mắt vượt qua vai hắn, nhìn thấy Bùi Tư Ngôn đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Đôi mắt người mặc váy da báo càng sáng hơn.

Đó là kiểu ánh sáng của thợ săn nhìn thấy con mồi, của con bạc trông thấy chồng tiền cược, cũng giống một người nhịn đói đã lâu bỗng được đặt trước mặt một phần bò bít tết chế biến cầu kỳ.

Khóe mắt bà ta vì kích động mà hằn thêm nếp nhăn, lớp phấn nền bên rãnh mũi cũng bị nụ cười ép thành hai đường rõ rệt.

Không ngờ hôm nay lại gặp được hai người đàn ông xuất sắc đến vậy.

“Ông chủ?”

Giọng người phụ nữ mặc váy da báo vừa ngọt vừa dính, như thể trong cổ họng ngậm một viên kẹo mãi không tan.

Bùi Tư Ngôn dựa vào sofa, bàn tay kẹp thuốc tùy ý chỉ về phía Kỷ Dã.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng lại nửa giây.

Hóa ra không phải người trên sofa.

Mà là người đang quỳ dưới đất kia.

Hai người phụ nữ nhìn nhau.

Người đàn ông đang quỳ kia cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Ngũ quan sắc nét, xương mày cao, sống mũi thẳng, dáng môi đầy đặn. Khuôn mặt lạnh lùng ấy nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn thử xem lúc hôn sẽ có cảm giác ra sao.

Kỷ Dã chẳng có lấy nửa phần sắc mặt tốt, nhưng chính vẻ lạnh lẽo hoang dã ấy lại càng hấp dẫn hơn đám trai trẻ trắng trẻo được chăm chút kỹ càng.

Hai người phụ nữ rất nhanh đã tự làm công tác tư tưởng.

Không thiệt.

Ngực rộng, eo gọn, dáng người chẳng có chỗ nào để chê.

Bùi Tư Ngôn dịch người vào sofa, tìm một tư thế thoải mái, vắt chân lên rồi ngậm thuốc vào miệng, khẽ ngoắc tay với Kỷ Dã.

“Tận hưởng cho tốt.”

Bốn chữ ấy được nói tùy tiện chẳng khác gì “ăn cơm cho ngon”.

Hai người phụ nữ lại trao đổi ánh mắt, sau đó lắc hông bước về phía Kỷ Dã.

Bàn tay của người mặc váy da báo chạm vào vai hắn trước.

Những ngón tay sơn móng đỏ bám lấy lớp vải áo thun, hơi thở nóng hổi phả sát tai hắn.

“Anh đẹp trai, đừng căng thẳng. Chị sẽ dịu dàng lắm.”

Người phụ nữ môi đỏ sẫm cũng vòng sang bên kia, bàn tay đặt lên ngực Kỷ Dã, móng tay cách một lớp áo thun chậm rãi vẽ vòng trên cơ ngực hắn.

“Đừng quỳ nữa, đứng lên nào. Quỳ đau đầu gối, chị xót đấy.”

Bùi Tư Ngôn bình thản nhìn hai người phụ nữ dính sát hai bên Kỷ Dã.

Một trái, một phải.

Như hai con đỉa sặc sỡ.

Anh rất muốn xem Kỷ Dã sẽ xử lý thế nào.

Đẩy họ ra?

Hay nhịn ghê tởm, đứng im chịu đựng?

Hoặc bỏ hết thể diện xuống mà mở miệng xin anh tha?

Phản ứng nào cũng thú vị.

Ít nhất cũng đủ để cơn giận nghẹn trong lòng anh cả tối dịu xuống một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Kỷ Dã động đậy.

Hắn chán ghét gạt phăng hai bàn tay đang bám trên người mình.

Không nói một lời.

Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người phụ nữ.

Ý cảnh cáo hung ác trong đôi mắt ấy quá rõ ràng.

Hai người phụ nữ làm nghề này lâu năm, giỏi nhất chính là nhìn sắc mặt người khác.

Người đàn ông trước mắt rõ ràng chẳng dễ chọc, càng không giống kiểu người lên giường rồi sẽ biết thương hương tiếc ngọc.

Hai người trao đổi ánh mắt.

Hiểu ý nhau xong, lập tức cùng lùi lại mấy bước.

Người mặc váy da báo lên tiếng trước.

“Ông chủ, chuyện là… hôm nay tôi hơi khó chịu trong người.”

Người môi đỏ sẫm lập tức phụ họa:

“Tôi cũng thế, không khỏe lắm. Tiền cọc ông chủ đưa, chúng tôi không lấy nữa.”

Hai người cúi nửa người về phía Bùi Tư Ngôn cho có lệ, sau đó kéo cửa, gần như chạy trối chết khỏi biệt thự.

Bùi Tư Ngôn vốn chỉ muốn khiến Kỷ Dã khó chịu.

Kết quả thì sao?

Người chạy mất.

Kịch hay cũng chẳng xem được.

Quan trọng nhất là cục tức nghẹn cả tối chẳng những không tiêu, trái lại còn mắc ở ngực khó chịu hơn.

Anh vốn tưởng gọi hai người phụ nữ khiến người ta mất sạch hứng thú tới ghê tởm Kỷ Dã, ít nhất cũng có thể nhìn thấy hắn mất mặt, xin tha hoặc bị trêu chọc đến chật vật đỏ mặt tía tai.

Ai ngờ Kỷ Dã chỉ dùng một ánh mắt đã dọa người chạy mất.

Đến đầu ngón tay cũng chẳng cần động.

Cuối cùng, người bị chọc tức ngược lại thành chính anh.

Mẹ nó, đây là cái chuyện quái quỷ gì?

Bùi Tư Ngôn bước tới trước mặt Kỷ Dã rồi ngồi xổm xuống.

“A Dã.”

“Tôi đang rất không vui.”

“Bùi tổng.” Kỷ Dã nhìn anh. “Ngoài phụ nữ ra, phạt thế nào tôi cũng chịu.”

Bùi Tư Ngôn ghé sát Kỷ Dã.

Anh vốn định nhằm thẳng vai hắn cắn một phát thật đau để trút giận.

Thế nhưng vừa tới gần, mùi nước hoa lưu lại từ hai người phụ nữ khi nãy đã xộc vào mũi.

Bùi Tư Ngôn lập tức nhíu mày, ghét bỏ đứng thẳng dậy rồi lùi ra xa.

“Đi tắm.”

Anh lạnh mặt.

“Rửa cho sạch rồi đến phòng tôi.”

“Vâng.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ