LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 13
chương 13
Kỷ Dã tắm rất lâu.
Nước ấm từ vòi sen xối xuống, hơi nước nhanh chóng phủ kín cả phòng tắm.
Hắn ấn một lần sữa tắm, xoa thành bọt rồi bắt đầu từ cổ, chậm rãi lau xuống dưới. Ngực, vai, cánh tay… những chỗ vừa bị hai người phụ nữ kia chạm vào đều bị hắn chà đi chà lại hai lượt.
Xả sạch bọt, hắn lại ấn thêm lần thứ hai.
Lần này còn kỹ hơn.
Lòng bàn tay chậm rãi miết trên da, hết vòng này đến vòng khác, cứ như đang cố tẩy đi một thứ vết bẩn cứng đầu nào đó.
Đến lần thứ ba, làn da đã bị chà đỏ, từ ngực lan lên tận vai, trông chẳng khác nào vừa bị nước nóng làm bỏng.
Mùi nước hoa rẻ tiền cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hương đàn hương nhàn nhạt của sữa tắm.
Cùng một loại với thứ Bùi Tư Ngôn dùng trong phòng tắm.
Kỷ Dã tắt vòi sen.
Hắn đứng giữa màn hơi nước, cúi đầu nhìn cánh tay đã bị mình chà đến đỏ ửng, sau đó đưa lên ngửi.
Chỉ còn lại mùi hương quen thuộc thuộc về Bùi Tư Ngôn.
Lúc này Kỷ Dã mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Hắn mặc quần áo rồi lên tầng.
Cửa phòng ngủ của Bùi Tư Ngôn khép hờ, ánh đèn vàng ấm đầu giường lọt qua khe cửa.
Kỷ Dã đẩy cửa bước vào.
Bùi Tư Ngôn đã tắm xong, đang tựa vào đầu giường. Tóc anh mới khô một nửa, trên người là bộ đồ ngủ cotton màu xám đậm.
Sắc mặt đã khá hơn nhiều so với ngày vừa từ bệnh viện về, nhưng giữa hai hàng mày vẫn còn một nếp nhăn rất nhạt.
Đó là dấu vết chỉ xuất hiện khi trong lòng có chuyện, lại thêm mất ngủ kéo dài.
Thấy Kỷ Dã bước vào, Bùi Tư Ngôn cầm điện thoại trên tủ đầu giường, bật sáng màn hình rồi tiện tay ném xuống cuối giường.
“Đọc cho tôi nghe.”
Anh nhắm mắt.
“Đến khi tôi ngủ.”
“Vâng.”
Kỷ Dã đi vòng xuống cuối giường, cúi người nhặt điện thoại lên.
Hắn vốn tưởng thứ Bùi Tư Ngôn ném cho mình vẫn giống trước đây — báo cáo dự án, phân tích ngành nghề hoặc tin tức tài chính.
Mỗi lần mất ngủ, Bùi Tư Ngôn thường bắt hắn đọc những thứ ấy.
Những con chữ khô khan kết hợp với chất giọng trầm thấp của Kỷ Dã đôi khi còn có tác dụng hơn thuốc ngủ.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, Kỷ Dã mới phát hiện lần này không phải tài liệu.
Cũng chẳng phải email.
Trên màn hình đang mở một ghi chú.
Tiêu đề chỉ có bốn chữ.
Mười điều quy củ.
“A Dã.”
Giọng Bùi Tư Ngôn từ đầu giường truyền tới, lười nhác pha chút lạnh lùng.
“Lâu quá không bắt cậu đọc, giờ đã dám được đằng chân lân đằng đầu rồi.”
Ánh mắt Kỷ Dã dừng trên bốn chữ kia một giây.
Sau đó hắn mở toàn bộ ghi chú, quỳ xuống ở cuối giường, sống lưng thẳng tắp, hai tay cầm điện thoại.
Bắt đầu đọc từ điều đầu tiên.
“Điều thứ nhất: Lời chủ nhân nói, mãi mãi là đúng.”
Giọng Kỷ Dã vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, trầm thấp đến mức mang theo chút rung động rất nhỏ.
Bùi Tư Ngôn nằm xuống, nhắm mắt.
Khóe môi dường như hơi cong lên.
“Điều thứ hai: Khi chủ nhân gặp nguy hiểm, phải liều chết bảo vệ.”
“Điều thứ ba: An toàn của chủ nhân cao hơn tất cả.”
“Điều thứ tư: Phải nhớ toàn bộ thói quen của chủ nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở ăn uống, sinh hoạt, sở thích thuốc lá và rượu.”
“Điều thứ năm: Kẻ thù của chủ nhân chính là kẻ thù của cậu. Bạn của chủ nhân chưa chắc đã là bạn của cậu.”
“Điều thứ sáu: Trước mặt người ngoài phải luôn cảnh giác, trước mặt chủ nhân phải thu lại nanh vuốt.”
“Điều thứ bảy: Mệnh lệnh của chủ nhân phải được chấp hành vô điều kiện.”
“Điều thứ tám: Khi chủ nhân không vui thì chủ động xin phạt, khi chủ nhân vui thì ngoan ngoãn ở bên.”
“Điều thứ chín: Mọi tiếp xúc cơ thể từ chủ nhân đều phải chấp nhận, nhưng không được chủ động đòi hỏi.”
“Điều thứ mười: Mãi mãi trung thành với chủ nhân, tuyệt đối không phản bội.”
Đọc đến lượt thứ mười, cổ họng Kỷ Dã đã bắt đầu khô.
Hắn chưa từng nghĩ hai chữ “trung thành” lại có thể bị tháo ra, chia thành mười điều cụ thể đến vậy.
Mà càng chưa từng nghĩ, từng điều trong đó lại gần như khái quát chính xác những gì hắn đã làm suốt năm năm qua.
Đến lượt thứ mười lăm, Bùi Tư Ngôn vẫn chưa ngủ.
Kỷ Dã biết anh mất ngủ kinh niên.
Năm đầu tiên hắn đến bên cạnh Bùi Tư Ngôn, chứng mất ngủ của anh vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ.
Khi ấy chỉ thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được, Bùi Tư Ngôn sẽ gọi hắn vào phòng, bắt hắn đứng ở đó nói chuyện với mình.
Nhưng bản thân Bùi Tư Ngôn đâu phải người nhiều lời.
Anh cũng chẳng có thói quen tâm sự chuyện đời mình với người khác.
Hai người cứ thế một đứng một ngồi, mắt to trừng mắt nhỏ vài phút.
Cuối cùng chính Bùi Tư Ngôn cũng thấy ngượng.
Anh tiện tay cầm một tập tài liệu trên tủ đầu giường rồi ném cho Kỷ Dã.
“Đọc.”
Kỷ Dã từng đọc tiến độ dự án.
Từng đọc bảng dự toán.
Từng đọc cả báo cáo phân tích thị trường.
Đọc được một lúc, hơi thở Bùi Tư Ngôn sẽ dần đều lại.
Sau này chuyện ấy thành thói quen.
Mỗi khi Bùi Tư Ngôn mất ngủ, Kỷ Dã sẽ quỳ bên giường đọc tài liệu cho anh nghe.
Bùi Tư Ngôn nằm trên giường, không cần ngẩng đầu vẫn nghe rõ giọng hắn, mà cũng không vì trong phòng có thêm một người ngồi đó mà cảm thấy bị áp bức.
Về sau, chứng mất ngủ của anh ngày càng nghiêm trọng.
Anh bắt đầu dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Kỷ Dã từng nhìn thấy cách Bùi Tư Ngôn uống thuốc.
Không phải dùng nước ấm nuốt từng viên một.
Anh trực tiếp ném thuốc vào miệng, nhai nát.
Vị đắng khiến chân mày anh khẽ nhíu lại, sau đó cứ thế nuốt xuống.
Cách uống ấy chẳng giống trị bệnh.
Mà giống đang trừng phạt chính mình hơn.
Kỷ Dã rất ghét nhìn anh uống thuốc như vậy.
Hắn muốn chính mình trở thành thuốc của Bùi Tư Ngôn.
Muốn Bùi Tư Ngôn quen với hắn.
Dựa dẫm vào hắn.
Nếu có thể tham lam thêm một chút…
Kỷ Dã còn muốn Bùi Tư Ngôn nghiện hắn.
Một thứ nghiện vĩnh viễn không tìm được vật thay thế.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cho dù giống như lúc này, thứ hắn làm chỉ là quỳ ở cuối giường đọc đi đọc lại mười điều quy củ kia, Kỷ Dã cũng thấy đủ.
Đến lượt thứ hai mươi lăm, chân mày Bùi Tư Ngôn cuối cùng cũng từ từ giãn ra.
Nếp nhăn vẫn luôn đọng giữa hai hàng mày tan dần.
Hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Anh ngủ rồi.
Nhưng chỉ là giấc ngủ rất nông, kiểu chỉ cần có một động tĩnh nhỏ là có thể lập tức tỉnh lại, hoàn toàn chưa chìm vào giấc sâu.
Gương mặt luôn mang vẻ cao cao tại thượng ấy cuối cùng cũng tháo xuống tất cả lớp ngụy trang và mặt nạ.
Lúc ngủ, Bùi Tư Ngôn giống một đứa trẻ đã chạy quá lâu, cuối cùng mới tìm được một góc đủ an toàn để dừng chân.
Giọng Kỷ Dã chậm rãi nhỏ xuống.
Nhưng hắn không dừng.
Bùi Tư Ngôn mới vừa ngủ, nếu lúc này âm thanh đột ngột biến mất, sự chênh lệch quá rõ sẽ khiến anh tỉnh lại.
Kỷ Dã tiếp tục đọc.
Hết lượt này đến lượt khác.
Đến lượt thứ ba mươi hai.
Hắn mới tắt màn hình điện thoại, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.
Kỷ Dã định đứng lên.
Nhưng đầu gối vừa cử động đã cứng lại.
Quỳ quá lâu khiến cả hai cẳng chân tê rần, nặng như đổ chì vào bên trong.
Hắn chống một tay lên mép giường, từ từ đứng lên, đứng yên tại chỗ gần một phút cho cảm giác kim châm nơi hai chân dịu bớt rồi mới khom người đến gần giường.
Bùi Tư Ngôn vừa trở mình làm góc chăn bị đá lệch sang một bên, để lộ một đoạn cẳng chân trắng nõn.
Ánh mắt Kỷ Dã dừng lại.
Hầu kết khẽ lăn.
Hắn lập tức kéo chăn lên, che kín mắt cá chân nhỏ gọn kia.
Sau đó mới đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Bùi Tư Ngôn.
Sống mũi anh rất cao, nhưng đường nét không phải kiểu cứng rắn sắc bén, mà mang theo một độ cong thanh tú rất nhẹ.
Từ giữa hai hàng mày xuống đến chóp mũi, giống như được vẽ nên chỉ bằng một nét bút tinh tế.
Ánh mắt Kỷ Dã chậm rãi dịch chuyển.
Từ chân mày đến đôi mắt.
Từ đôi mắt xuống mũi.
Từ mũi đến môi.
Rồi từ môi đến cằm, từ cằm đến vành tai.
Hắn dùng ánh mắt phác họa từng đường nét trên gương mặt Bùi Tư Ngôn, giống một họa sĩ đang cố ghi nhớ một bức danh họa mà sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy.
Kỷ Dã chưa bao giờ dám nhìn anh như thế khi anh còn tỉnh.
Cặp mắt hồ ly kia quá sắc bén.
Chỉ cần hắn nhìn lâu hơn một chút, ánh mắt ấy sẽ lập tức bắt được.
Rồi thứ đang giấu kín trong lòng hắn có thể biến thành một màn thử dò mới.
Một lần nhục nhã mới.
Hoặc tệ hơn…
Bị Bùi Tư Ngôn coi thành loại người giống Tần Lãng.
Một kẻ vì tiền, vì lợi ích mà dán lên người khác.
Một thứ bẩn thỉu.
Chỉ vào những lúc như thế này…
Chỉ khi Bùi Tư Ngôn đã ngủ…
Kỷ Dã mới dám đường đường chính chính nhìn anh.
Mới dám tạm thời mở chiếc lồng đã nhốt kín bí mật suốt năm năm, thả nó ra ngoài một lát để nhìn thấy ánh sáng.
Có vài bí mật bị đè trong lòng quá lâu.
Cũng cần được thở.
Kỷ Dã nhìn quá lâu.
Lâu đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã cúi người xuống từ lúc nào.
Khoảng cách giữa hai người ngày một gần.
Gần đến mức hơi thở gần như giao nhau.
Đôi môi Bùi Tư Ngôn chỉ còn cách hắn trong gang tấc.
Kỷ Dã nhìn đôi môi mềm mại ấy.
Hắn thực sự rất muốn thử.
Muốn biết cảm giác khi hôn lên đó sẽ thế nào.
Muốn biết đôi môi lạnh lùng nói ra đủ thứ mệnh lệnh, châm chọc và trừng phạt kia có thật sự mềm giống như hắn đã tưởng tượng suốt bao năm hay không.
Nhưng cuối cùng Kỷ Dã vẫn khống chế được mình.
Hắn dừng lại.
Lùi về sau một bước.
Sau đó xoay người đi về phía cửa.
Cánh cửa được mở rất nhẹ.
Đóng lại càng nhẹ hơn.
Ngay cả tiếng chốt khóa khép vào cũng bị hắn cố tình giảm xuống đến mức gần như không thể nghe thấy.
Kỷ Dã trở về phòng mình.
Hắn không bật đèn.
Chỉ ngồi xuống mép giường, lấy một điếu thuốc châm lên, dựa vào nicotine để từ từ ép cơn nóng đang cuộn trong cơ thể xuống.
Bùi Tư Ngôn đã biết hắn thích đàn ông.
Tiếp theo sẽ thế nào?
Sẽ phạt hắn ra sao?
Kỷ Dã có thể chấp nhận bất kỳ hình thức trừng phạt nào.
Chỉ duy nhất một thứ hắn không thể chấp nhận.
Bỏ nuôi.
Nếu Bùi Tư Ngôn dám bỏ nuôi hắn…
Trong căn phòng tối đen, nanh vuốt đáng sợ của con thú dữ cuối cùng cũng lộ ra.
Kỷ Dã kẹp điếu thuốc đang cháy giữa ngón cái và ngón trỏ.
Dùng đầu ngón tay bóp tắt.
