Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 14

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 14
Prev
Next

chương 14

Cơn giận của Bùi Tư Ngôn không hề tiêu tan sau một giấc ngủ.

Trái lại, càng nghĩ càng bực.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kỷ Dã đã không còn trong phòng. Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước ấm, bên cạnh là bộ vest đã được là phẳng phiu, ngay ngắn.

Bùi Tư Ngôn cầm cốc nước uống một ngụm rồi tựa trở lại đầu giường, trong đầu bắt đầu tua lại những chuyện tối qua.

Không phải cảnh hai người phụ nữ son phấn lòe loẹt hoảng hốt bỏ chạy.

Cũng không phải cảnh Kỷ Dã quỳ cuối giường, đọc đi đọc lại mười điều quy củ cho anh nghe.

Mà là khoảnh khắc anh ngồi xổm trước mặt Kỷ Dã, ép hỏi hắn thích phụ nữ hay đàn ông.

Kỷ Dã im lặng vài giây.

Sau đó thốt ra hai chữ.

“Đàn ông.”

Khi ấy nghe xong, Bùi Tư Ngôn chỉ có một cảm giác — quả nhiên là vậy.

Nhưng qua một đêm, bốn chữ “quả nhiên là vậy” bắt đầu âm thầm lên men.

Kỷ Dã đã ở bên anh năm năm.

Không phải năm tháng.

Mà là năm năm, ngày ngày từ sáng đến tối.

Từ công ty về nhà, từ thành phố Hoài đến những thành phố xa lạ khác.

Bùi Tư Ngôn từng thấy Kỷ Dã chắn rượu cho mình trong những cuộc xã giao, từng thấy hắn chắn dao cho mình ở Macau, từng thấy hắn cởi trần đánh bao cát trong phòng tập, cũng từng thấy hắn nhận phạt mà từ đầu đến cuối không hé răng lấy một tiếng.

Anh vẫn luôn cho rằng mình hiểu người này như lòng bàn tay.

Thân thủ của hắn.

Thói quen của hắn.

Giới hạn của hắn.

Vậy mà Kỷ Dã là đồng tính, anh lại hoàn toàn không biết.

Người này giấu suốt năm năm, chẳng để lộ dù chỉ một kẽ hở.

Bùi Tư Ngôn bắt đầu lục lại từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Kỷ Dã.

Phong cách ăn mặc gần như chỉ xoay quanh màu đen.

Giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt, rất ít cảm xúc thừa.

Những câu đùa hay tiếng lóng thường thấy trong giới đồng tính chưa từng một lần bật ra khỏi miệng hắn.

Từ cách đứng, cách đi, đến từng động tác giơ tay nhấc chân, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào để người khác nghi ngờ xu hướng tính dục của hắn.

Phụ nữ chủ động dán tới, hắn thờ ơ.

Nhưng khi nghe người khác nhắc đến chuyện giữa đàn ông với đàn ông, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh như chẳng liên quan gì đến mình.

Rốt cuộc lòng dạ người này sâu đến mức nào mới có thể giấu kín đến mức không lọt một giọt nước như vậy?

Ngón tay Bùi Tư Ngôn đang cầm cốc nước chậm rãi siết lại.

Thứ anh căm ghét nhất chính là phản bội.

Trên thương trường, bị phản bội thì dùng hợp đồng và pháp luật đánh trả.

Trong quan hệ máu mủ, bị phản bội thì dùng lạnh lùng và chán ghét dựng thành bức tường ngăn cách.

Nhưng sự “phản bội” của Kỷ Dã lại chẳng thuộc bất kỳ loại nào trong số đó.

Nó kín đáo hơn.

Kéo dài hơn.

Giống như một chiếc gai đã chui sâu vào da thịt từ lúc anh còn chưa nhận ra.

Năm năm.

Người này giấu anh suốt năm năm.

Không phải phản bội thì là gì?

Bùi Tư Ngôn đặt cốc nước xuống tủ đầu giường.

Đáy cốc va vào mặt bàn, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan.

Anh phải nghĩ thật kỹ.

Xem nên trừng phạt Kỷ Dã thế nào cho chuyện giấu giếm này.

Đang nghĩ, điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung liên hồi.

Không phải cuộc gọi.

Mà là tin nhắn WeChat.

Hết tin này đến tin khác nhảy ra, điện thoại rung đến mức xoay vòng trên mặt bàn.

Bùi Tư Ngôn cầm lên nhìn.

Chu Tử Minh vừa lập một nhóm chat, kéo toàn bộ đám bạn thường chơi cùng vào trong.

Bình thường nhóm này chẳng qua chỉ dùng để hẹn uống rượu, chơi bóng, đánh bài, tiện thể tám chuyện linh tinh.

Hôm nay không biết nổi cơn gì mà tin nhắn nổ liên tục.

Chu Tử Minh: “Bùi tổng, chuyện gì đây? Kỷ Dã thật sự là tiểu tình nhân của cậu à???”

Chu Chí Hâm: “Tối qua nhìn Kỷ Dã vác cậu đi mà tôi chết lặng luôn đấy. Khiêng lên là đi thẳng, y như vác vợ về nhà.”

Trần Khải: “Ha ha ha ha ha! Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái sức tay của Kỷ Dã. Tuyệt thật!”

Chu Chí Hâm: “Cơ mà tiểu tình nhân tính nóng thế này, Bùi tổng chịu nổi không?”

Chu Tử Minh: “@Bùi Tư Ngôn Đừng giả chết, ra khai thật mau.”

Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình, ngón tay treo phía trên bàn phím.

Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ.

Đám người này có bệnh à?

Kỷ Dã vác anh đi vì không cho anh uống rượu.

Không cho anh uống rượu vì anh vừa xuất viện.

Rốt cuộc bộ não thần kỳ kiểu gì mới có thể từ động tác vác người suy diễn thẳng ra kết luận “tiểu tình nhân”?

Bùi Tư Ngôn vừa định gõ chữ giải thích.

Hai chữ vừa hiện lên màn hình, ngón tay anh lại dừng lại.

Ánh mắt anh dừng trên ba chữ “tiểu tình nhân”.

Đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

Tin đồn này vốn do Kỷ Dã gây ra.

Là hắn công khai vác anh đi trước mặt cả đám người.

Cũng là hắn dùng một cách mà tất cả mọi người đều nhìn thấy để ngang nhiên bước qua giới hạn.

Bây giờ lời đồn đã lan ra.

Có giải thích cũng chỉ càng bôi càng đen.

Nếu vậy…

Không bằng khỏi giải thích.

Không những không giải thích.

Mà còn phải biến lời đồn thành thật.

Diễn tiếp vở kịch này.

Chờ đến khi Kỷ Dã sa thật sâu vào trong đó, không thể tự thoát ra…

Anh sẽ rút lui.

Sau đó bỏ nuôi.

Bùi Tư Ngôn nghĩ tới đây, khóe môi chậm rãi cong lên.

Không còn cách trả thù nào khiến anh thấy khoái trá hơn thế.

Anh úp điện thoại xuống giường.

Nụ cười bên môi mang theo chút ác ý âm u.

Ba ngày sau, Kỷ Dã được Bùi Tư Ngôn gọi xuống gara biệt thự.

Trong gara có thêm một chiếc xe.

Chiếc Aston Martin màu xanh lam, thân xe mang đường cong lưu loát, lớp sơn mờ dưới ánh đèn gara phản chiếu một tầng sáng lạnh kín đáo.

Chính là phần thưởng trong cuộc chơi hôm ấy của Chu Tử Minh.

Tối đó Bùi Tư Ngôn còn chưa kịp lên sân đã bị Kỷ Dã vác đi.

Thế nên sau đó anh trực tiếp bỏ tiền mua chiếc xe.

Mua về tặng Kỷ Dã.

Bùi Tư Ngôn dựa vào khung cửa gara, ngón tay xoay chìa khóa xe.

Thấy Kỷ Dã đi tới, anh tiện tay ném.

Chiếc chìa khóa màu bạc vạch một đường cong giữa không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay Kỷ Dã vừa theo phản xạ giơ lên.

“Cầm lấy.”

Kỷ Dã cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, sau đó ngẩng lên nhìn Bùi Tư Ngôn.

“Chiếc Mercedes của cậu chạy bao nhiêu năm rồi, cũng nên đổi.”

Giọng Bùi Tư Ngôn tùy ý như thể chỉ vừa mua một món đồ chẳng đáng bao nhiêu tiền.

“Chiếc này cho cậu. Sau này lái nó.”

“Quá đắt.”

Kỷ Dã nói.

Bùi Tư Ngôn nhướng mày.

“Cậu là người của tôi, đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất.”

Ba chữ “người của tôi” được anh cố tình nhấn mạnh hơn bình thường một chút.

Anh nhìn thấy ngón tay Kỷ Dã siết chặt chìa khóa.

Nhìn thấy yết hầu hắn khẽ lăn lên xuống.

Cũng nhìn thấy môi hắn động đậy, rõ ràng muốn nói gì đó, cuối cùng lại ép trở vào.

Phản ứng này thú vị hơn Bùi Tư Ngôn tưởng.

Thú vị đến mức anh gần như muốn lập tức thả thêm vài miếng mồi nữa.

Nhưng rồi vẫn nhịn.

Câu cá không thể cho ăn quá no trong một lần.

Phải từ từ.

Con cá mới chịu cắn câu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày tiếp theo, Kỷ Dã càng lúc càng cảm thấy Bùi Tư Ngôn không bình thường.

Trước đây, thái độ của Bùi Tư Ngôn đối với hắn giống hệt chủ nhân đối với chó nuôi.

Sai bảo.

Quát mắng.

Thi thoảng ném cho một viên kẹo ngọt.

Nhưng phần lớn thời gian vẫn là mệnh lệnh.

Bây giờ lại khác.

Bùi Tư Ngôn bắt đầu đối xử với hắn bằng một cách cực kỳ mập mờ.

Mập mờ đến mức Kỷ Dã không phân biệt nổi đó là một lần thử mới…

Hay còn là thứ gì khác.

Lúc ăn hoa quả, Bùi Tư Ngôn sẽ đột nhiên xiên một miếng đưa đến tận miệng hắn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Dã, anh còn cố tình hạ giọng, mang theo chút dụ dỗ.

“A Dã, há miệng.”

Trong lòng Kỷ Dã rõ ràng đầy bất an, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng.

Hắn còn cố tình tránh để môi chạm vào ngón tay Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn lại chủ động đưa ngón cái qua, lau nhẹ nơi khóe môi hắn.

Mặc dù nơi đó căn bản chẳng dính chút nước trái cây nào.

Trước đây, mỗi lần Bùi Tư Ngôn chạm vào hắn, hoặc là vỗ mặt, hoặc là ấn vào sau gáy với ý cảnh cáo và trừng phạt.

Những đụng chạm bây giờ lại quá thân mật.

Quá mập mờ.

Cũng quá thường xuyên.

Có lúc Kỷ Dã đưa tài liệu qua, đầu ngón tay Bùi Tư Ngôn sẽ cố ý lướt qua mu bàn tay hắn.

Có lúc anh lên xe, nhân lúc Kỷ Dã đang giữ cửa lại tiện tay chạm vào cổ tay hắn.

Mỗi lần đều nhẹ như lông vũ.

Ngắn ngủi đến mức tưởng như ảo giác.

Nhưng xuất hiện quá nhiều.

Nhiều đến mức Kỷ Dã bắt đầu bất an.

Đêm nào trở về phòng, hắn cũng phải ngồi bên mép giường vài phút để ép mình bình tĩnh lại.

Hắn là gay.

Nhưng không phải thiếu niên ngây thơ chưa từng thấy đời.

Đâu là thăm dò.

Đâu là câu dẫn.

Hắn phân biệt được.

Bùi Tư Ngôn không còn thử hắn nữa.

Những lần trước mới gọi là thử.

Lạnh lùng, đầy soi xét, còn mang theo chút ác ý.

Còn hiện tại…

Bùi Tư Ngôn đang câu dẫn hắn.

Trắng trợn.

Không hề che giấu.

Nhưng tại sao?

Trong nhận thức của Kỷ Dã, Bùi Tư Ngôn không phải người có thể dễ dàng chấp nhận đồng tính.

Nói đúng hơn, Bùi Tư Ngôn chán ghét đàn ông.

Chán ghét gay.

Chán ghét những tiểu tình nhân nam ra ra vào vào bên cạnh Bùi Viễn Sơn.

Vậy chuyện đang xảy ra bây giờ là gì?

Một trò chơi mới do Bùi Tư Ngôn nhất thời nổi hứng nghĩ ra?

Kỷ Dã không biết luật chơi.

Cũng không biết Bùi Tư Ngôn muốn kết quả thế nào.

Nhưng có một điều hắn vô cùng rõ ràng.

Hắn phải nâng tinh thần lên mười hai phần để ứng phó.

Bởi vì Bùi Tư Ngôn giỏi nhất một chuyện.

Khiến người ta tưởng rằng mình có cơ hội.

Rồi đến khoảnh khắc cuối cùng lại rút tay về, lạnh lùng nói với người kia:

“Cậu không xứng.”

Thứ Kỷ Dã có thể làm chỉ là giả vờ không hiểu trong mỗi khoảnh khắc mập mờ.

Giả vờ chẳng cảm thấy gì mỗi khi được chạm vào một cách dịu dàng.

Và mỗi lần Bùi Tư Ngôn gọi một tiếng “A Dã”…

Hắn phải giả vờ trái tim mình không hề đập nhanh hơn.

Đêm ấy, Kỷ Dã nằm trên giường, nhắm mắt.

Bên tai vẫn vang lên câu Bùi Tư Ngôn vừa hỏi hắn trong thư phòng.

“A Dã, cậu có cảm thấy quan hệ giữa chúng ta… không còn giống trước kia nữa không?”

Khi ấy, Kỷ Dã đáp:

“Không.”

Bùi Tư Ngôn cười nhìn hắn vài giây.

Sau đó nói:

“Ồ, vậy chắc tôi nghĩ nhiều.”

Kỷ Dã chỉ có thể chờ.

Chờ Bùi Tư Ngôn lật lá bài cuối cùng của trò chơi này ra.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ