Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 15

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 15
Prev
Next

chương 15

Bùi Tư Ngôn trêu chọc liên tiếp mấy ngày, Kỷ Dã vẫn chẳng hề dao động.

Hôm được tặng xe thể thao, Kỷ Dã chỉ nói một câu: “Quá quý giá.”

Sau đó hắn cất chìa khóa vào ngăn kéo. Ngày hôm sau, vẫn lái chiếc Mercedes-Benz cũ như thường.

Bùi Tư Ngôn đứng trước cửa gara, nhìn chiếc Aston Martin màu xanh lam vẫn nguyên vẹn đậu tại chỗ, trong lòng chẳng dễ chịu chút nào.

Cảm giác ấy giống như anh đã hào hứng chọn cho Kỷ Dã một món quà, chỉ mong ngày nào hắn cũng dùng, kết quả đối phương lại có vẻ chẳng thích thú gì.

Giữa Kỷ Dã và anh dường như vẫn luôn tồn tại một ranh giới.

Kỷ Dã sẽ nhận những thứ anh cho, nhưng đồng thời cũng dùng khoảng cách giữa hai người để tự nhắc nhở bản thân rằng cố chủ và bảo tiêu có giới hạn không được vượt qua.

Chỉ khi danh dự hoặc an toàn của Bùi Tư Ngôn bị đe dọa, Kỷ Dã mới bước qua ranh giới ấy.

Những lúc khác, hắn luôn nghiêm chỉnh tuân thủ quy củ, tuyệt đối không vượt nửa bước.

Ngay cả những lần Bùi Tư Ngôn chủ động đụng chạm cũng chẳng khác gì đấm vào một đám bông.

Khi đưa tài liệu, đầu ngón tay anh cố tình lướt qua mu bàn tay Kỷ Dã. Hắn lập tức rút tay về, nét mặt không hề thay đổi.

Có lần Bùi Tư Ngôn còn cố ý lảo đảo khi đứng dậy.

Kỷ Dã quả nhiên lập tức đưa tay đỡ.

Nhưng chỉ đỡ cánh tay.

Lực vừa đủ, thời cơ chuẩn xác.

Đợi anh đứng vững, Kỷ Dã lập tức thu tay, lùi lại một bước, cụp mắt nói:

“Bùi tổng cẩn thận.”

Hết.

Chẳng có thêm bất kỳ phản ứng nào.

Trong văn phòng, cây bút máy xoay hơn chục vòng giữa những ngón tay Bùi Tư Ngôn.

Anh tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm chậu cây xanh Kỷ Dã chuyển vào đây từ tháng trước, trong đầu lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi.

Không tán nổi?

Hay là tán chưa đúng cách?

Bùi Tư Ngôn tuyệt đối không tin trên đời này có người đàn ông anh không câu được.

Chỉ có thể là cách làm chưa đúng.

Chưa đủ đô.

Kết luận ấy khiến anh càng bực bội hơn, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc anh buộc phải thừa nhận một sự thật mà bản thân chẳng muốn thừa nhận chút nào.

Anh không biết tán người.

Suốt bao năm qua, Bùi Tư Ngôn chán ghét tình cảm.

Chưa từng yêu đương.

Chưa từng theo đuổi ai.

Càng chưa từng chủ động quyến rũ ai.

Xét về kinh nghiệm, đúng là một tờ giấy trắng.

Nhưng anh cũng chẳng bao giờ nghi ngờ sức hút của bản thân.

Phụ nữ chủ động lao tới nhiều không đếm xuể, căn bản chẳng cần anh phải tốn công.

Đàn ông bày tỏ thiện cảm với anh những năm qua cũng không ít, chỉ có điều tất cả đều bị một ánh mắt chán ghét của anh chặn trở về.

Anh không cần chủ động.

Không cần lấy lòng.

Chỉ cần đứng đó, đã có người tranh nhau muốn dán lên người anh.

Thế mà Kỷ Dã lại chẳng hề chủ động.

Đừng nói tự dán tới, Bùi Tư Ngôn gần như đã nhét mồi đến tận miệng hắn rồi, người ta còn chẳng chịu lè lưỡi nếm thử.

Bùi Tư Ngôn ném cây bút máy xuống bàn, cầm điện thoại lên lướt danh bạ.

Chu Tử Minh?

Không được.

Miệng tên đó quá rộng. Hôm nay mà nói cho hắn biết, ngày mai cả giới sẽ biết Bùi Tư Ngôn đang cố tán bảo tiêu của mình.

Trần Khải?

Càng không được.

Miệng còn nát hơn Chu Tử Minh.

Lướt đến Chu Chí Hâm, ngón tay Bùi Tư Ngôn dừng lại.

Chu Chí Hâm là tay chơi có tiếng trong giới gay, tình sử phong phú, bạn trai đã thay mấy người.

Kinh nghiệm đầy mình.

Quan trọng nhất là miệng kín.

Không phải vì nhân phẩm tốt đẹp gì, mà vì hắn biết chuyện nào có thể nói, chuyện nào tuyệt đối không nên hé môi.

Có thể lăn lộn trong giới nhiều năm mà chưa từng lật xe, dựa vào chính cái miệng kín như bưng ấy.

Bùi Tư Ngôn gọi sang.

Chu Chí Hâm bắt máy rất nhanh. Phía sau ồn ào, nghe chừng lại đang ngâm mình ở quán bar nào đó.

“Ồ, Bùi tổng, ngọn gió nào thổi ngài gọi cho tôi thế này?”

“Có rảnh không? Hỏi cậu chút chuyện.”

“Có có có, ngài nói đi.”

Bùi Tư Ngôn im lặng hai giây rồi hỏi thẳng:

“Làm thế nào để tán một người đàn ông đến mức hắn động lòng?”

Đầu bên kia im bặt ba giây.

Khi Chu Chí Hâm lên tiếng lần nữa, giọng đã thay đổi hoàn toàn.

Không còn vẻ lười nhác trêu chọc lúc nãy, mà là kiểu cố gắng giả vờ bình tĩnh sau khi bất ngờ ngửi thấy một vụ hóng hớt động trời.

“Bùi tổng, ngài vừa nói gì vậy? Chỗ tôi tín hiệu hơi kém, ngài nói lại lần nữa được không?”

“Cậu nghe thấy rồi.”

“Nghe thì nghe thấy, nhưng tôi cảm giác mình có thể đã hiểu sai.” Ý cười trong giọng Chu Chí Hâm đã bắt đầu không giấu nổi. “Ngài hỏi chuyện này làm gì? Hỏi giúp bạn à?”

“Cho tôi.”

Lại ba giây im lặng.

Sau đó Chu Chí Hâm phát ra một tiếng kêu quái dị đã cố đè thấp nhưng vẫn chẳng giấu nổi sự phấn khích.

“Đệt! Bùi tổng mà cũng có ngày hôm nay!”

“Bớt nhảm. Nói.”

“Được được được, tôi nói.”

Chu Chí Hâm hắng giọng. Âm thanh ồn ào bên kia dần nhỏ đi, có lẽ hắn đã đổi sang một nơi yên tĩnh hơn.

“Nhưng trước hết tôi phải hỏi một câu. Với điều kiện của ngài mà còn cần phải tán người sao? Chẳng phải người ta đều tự động dán lên à?”

Bùi Tư Ngôn lại cầm cây bút máy lên xoay, im lặng hai giây.

“Kỷ Dã không giống. Không tán nổi.”

“Kỷ Dã?”

Giọng Chu Chí Hâm lập tức cao lên nửa quãng, rồi lại vội vàng hạ xuống.

“Khoan đã, người ngài muốn tán là Kỷ Dã? Kỷ Dã đã vác ngài từ hội sở ra ngoài ấy?”

Bùi Tư Ngôn nghiến răng.

“Đúng.”

“Bùi tổng.” Giọng Chu Chí Hâm bỗng trở nên sâu xa như đang tận tình khuyên bảo. “Với tính khí của Kỷ Dã… ngài chắc mình muốn trêu vào hắn chứ?”

Bùi Tư Ngôn lại ném cây bút xuống bàn.

“Rốt cuộc cậu có cách không? Không có thì tôi cúp.”

“Có có có!”

Chu Chí Hâm lập tức giữ người lại.

“Tán đàn ông ấy mà, nói tới nói lui cũng chỉ mấy chiêu. Thứ nhất, tạo cơ hội ở riêng. Thứ hai, tiếp xúc cơ thể thân mật. Thứ ba, để lộ sự yếu đuối trước mặt hắn. Đàn ông đều có bản năng bảo vệ, đặc biệt là kiểu đàn ông cứng rắn như Kỷ Dã. Ngài càng yếu thế, hắn càng chịu không nổi.”

Bùi Tư Ngôn nghe xong, chân mày lập tức nhíu lại.

“Cơ hội ở riêng thì ngày nào tôi với hắn chẳng ở cùng nhau. Còn tiếp xúc cơ thể…”

Anh nhớ lại mấy ngày nay.

“Chạm mu bàn tay, chạm cổ tay đều thử rồi. Vô dụng.”

“Ngài gọi thế mà là tiếp xúc cơ thể à?”

Chu Chí Hâm dùng giọng điệu của người từng trải, tận tình chỉ bảo:

“Bùi tổng, tôi đang nói tiếp xúc cơ thể thân mật. Đừng chỉ sờ tay. Sờ eo này, sờ môi này, sờ mông này, hoặc từ phía sau áp vào ôm hắn. Thế mới gọi là tán. Mấy cái ngài vừa nói cùng lắm chỉ tính là vô tình va phải nhau trong khoảng cách xã giao thôi.”

Bùi Tư Ngôn thử tưởng tượng cảnh mình từ phía sau áp vào ôm Kỷ Dã.

Anh nhắm mắt.

Không được.

“Còn chiêu thứ ba.” Chu Chí Hâm vẫn thao thao bất tuyệt. “Bày ra vẻ yếu đuối. Chiêu này hiệu quả nhất. Ngài nghĩ xem, một tổng giám đốc bình thường cao cao tại thượng, đột nhiên để lộ mặt mềm yếu trước một người đàn ông, độ tương phản như vậy ai mà chịu nổi.”

Bùi Tư Ngôn lại tưởng tượng cảnh mình mềm yếu, làm nũng trước mặt Kỷ Dã.

Dạ dày lập tức cuộn lên.

Bản thân anh còn thấy ghê, huống hồ tên đàn ông thô ráp như Kỷ Dã.

“Còn cách khác không?”

“Có chứ. Đại chiêu còn ở phía sau.”

Giọng Chu Chí Hâm thấp xuống, thần thần bí bí như đang chia sẻ bí kíp độc môn.

“Giả say rồi nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hiệu quả thấy ngay.”

Bùi Tư Ngôn cố nhịn xúc động muốn mắng người, lại nhắm mắt.

“Còn có chiêu tuyệt hơn.” Chu Chí Hâm càng nói càng hăng. “Giả say rồi để hắn tắm cho ngài. Bình thường tôi không truyền chiêu này đâu, nhưng nể mặt Bùi tổng mới nói đấy. Ngài nghĩ xem, hai người ở chung một phòng tắm, không khí ấy, ánh đèn ấy, hơi nước ấy, nước đọng trên da ấy… Với gương mặt khiến người ta chỉ muốn bắt nạt của ngài, ai chịu nổi?”

Bùi Tư Ngôn mở mắt, nhìn chằm chằm ngọn đèn huỳnh quang trên trần nhà.

Anh cảm thấy gọi cuộc điện thoại này có lẽ là quyết định sai lầm nhất mình đưa ra trong ngày hôm nay.

Anh chỉ muốn trêu Kỷ Dã.

Không định thật sự yêu đương nhảm nhí gì với hắn.

Càng không muốn làm mấy hành vi thân mật khiến anh chỉ nghĩ tới đã thấy khó chịu kia.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Có cách nào… hy sinh ít hơn không?”

Giọng Bùi Tư Ngôn đã từ thỉnh giáo chuyển thành nghiến răng.

Chu Chí Hâm nghe ra sự mất kiên nhẫn, lập tức ngừng thao thao bất tuyệt.

“Có có có, Bùi tổng đừng nóng. Để tôi nghĩ… Cách tán đàn ông ít tốn vốn nhất…”

Đầu bên kia yên lặng vài giây.

Sau đó giọng Chu Chí Hâm lại vang lên, lần này bớt khoa trương hơn, thay vào đó là chút gian xảo.

“Bùi tổng, thật ra cách đơn giản nhất để tán đàn ông chỉ có một.”

“Khen hắn.”

“Khen hắn?”

“Đúng. Sinh vật như đàn ông, bất kể thẳng hay cong, lúc được khen đều sẽ vô thức hạ thấp phòng bị. Nhưng đừng khen mỗi câu ‘đẹp trai’, nghe qua loa quá. Phải khen cụ thể.”

Chu Chí Hâm bắt đầu lấy ví dụ:

“Chẳng hạn hắn mặc áo sơ mi đẹp, ngài nói: ‘Cậu mặc màu áo này trông rất quyến rũ.’”

“Hoặc hắn lái xe vững, ngài nói: ‘Lúc cậu lái xe, góc nghiêng rất đẹp.’”

Bùi Tư Ngôn nhẩm lại mấy câu đó trong đầu.

So với tắm chung, nghe còn có thể chấp nhận được.

“Còn gì nữa?”

“Còn một tuyệt chiêu.”

Giọng Chu Chí Hâm lại thấp xuống, như thể đang tiết lộ bí mật thương nghiệp.

“Khi hắn làm tốt việc gì đó, ngài lại gần, sau đó giơ tay xoa tóc hắn.”

Bùi Tư Ngôn sửng sốt.

“Xoa tóc để làm gì?”

“Cưng chiều chứ gì nữa! Bùi tổng, ngài thử nghĩ xem, có người đàn ông nào chịu nổi việc được ngài xoa đầu? Chẳng phải lập tức mềm nhũn luôn à?”

Bùi Tư Ngôn cúp máy.

Anh tựa lưng vào ghế, sắp xếp lại mấy chiêu Chu Chí Hâm vừa dạy trong đầu.

Khen hắn.

Xoa tóc.

Tiếp xúc thân mật.

Tỏ ra yếu đuối.

Giả say.

…

Mẹ kiếp.

Tán một người thôi mà sao còn mệt hơn đàm phán dự án thế này!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ