LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 16
chương 16
Mấy chiêu Chu Chí Hâm dạy, Bùi Tư Ngôn lần lượt đem ra thực hành.
Kết quả có thể gói gọn trong bốn chữ:
Thử đâu hỏng đấy.
Chiêu thứ nhất: Khen hắn.
Bùi Tư Ngôn chọn một buổi sáng thứ Tư để thử nghiệm.
Hôm ấy Kỷ Dã phải đi cùng anh tham dự một buổi đấu giá, nên mặc sơ mi trắng phối với vest đen.
Bình thường Kỷ Dã rất ít khi mặc vest. Hắn thấy loại quần áo này gò bó, trừ khi phải tham dự những dịp trang trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động mặc.
Nhưng không thể phủ nhận, Kỷ Dã mặc vest rất đẹp.
Vai rộng, eo hẹp, bộ vest khoác lên người hắn, chỗ cần căng thì vừa vặn ôm lấy đường nét rắn chắc, chỗ cần thu lại thì gọn gàng dứt khoát. Phối với gương mặt góc cạnh, sắc nét kia, quả thật có một vẻ quyến rũ khó tả.
Bùi Tư Ngôn quanh năm vest không rời người, cũng đã gặp vô số đàn ông mặc vest.
Nhưng một gã đàn ông thô ráp như Kỷ Dã lại có thể mặc vest ra được thứ khí chất hấp dẫn như thế, đúng là độc nhất vô nhị.
Kỷ Dã đang đứng trước mặt giúp anh thắt cà vạt.
Bùi Tư Ngôn chợt nhớ đến lời Chu Chí Hâm.
Đừng khen đẹp trai, phải khen cụ thể.
Cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt.
“A Dã.”
“Vâng?”
“Cậu mặc vest rất quyến rũ.”
Bùi Tư Ngôn cảm thấy giọng điệu của mình vô cùng chân thành.
Kỷ Dã thắt cà vạt xong, lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn bộ vest trên người mình.
Từ hôm đó trở đi, Bùi Tư Ngôn không bao giờ thấy hắn mặc lại bộ vest ấy nữa.
Một tuần sau, Bùi Tư Ngôn bảo Kỷ Dã đi cùng mình dự tiệc rượu.
Kỷ Dã không hề mặc bộ vest đen mà anh mong đợi.
Bùi Tư Ngôn cuối cùng không nhịn được, hỏi:
“Bộ vest đen lần trước của cậu đâu?”
“Ném rồi.”
“Tại sao?”
“Không vừa người.”
“…”
Bùi Tư Ngôn ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm chậu cây xanh trên bàn suốt năm phút.
Anh khen bộ vest ấy đẹp.
Sau đó Kỷ Dã đem ném.
Chuyện này hoàn toàn trái ngược với cơ chế phản hồi tích cực mà anh hiểu.
Được khen mặc đẹp, chẳng phải đáng lẽ phải mặc thêm vài lần sao?
Kỷ Dã thấy ngượng vì được khen?
Hay cảm thấy lời khen của anh có độc?
Chiêu thứ hai: Khen góc nghiêng khi lái xe.
Lần này Bùi Tư Ngôn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Anh quy thất bại của chiêu thứ nhất cho nguyên nhân “khen quần áo chưa đủ trực tiếp”.
Chu Chí Hâm nói phải khen chính bản thân đối phương.
Vậy khen góc nghiêng chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn khen quần áo.
Bùi Tư Ngôn chọn một tối thứ Sáu.
Trên đường từ công ty về biệt thự, trời vừa chập choạng tối, đèn đường mới sáng, ánh vàng ấm áp lướt qua cửa kính xe.
Kỷ Dã đang lái xe.
Tư thế vẫn giống hệt thường ngày, tay trái giữ vô lăng, tay phải đặt trên cần số, lưng tựa vào ghế.
Bùi Tư Ngôn nhìn hắn một lúc, trong lòng bất giác cảm thán.
Một người đàn ông lái xe thôi mà sao có thể trông hấp dẫn đến vậy?
Gương mặt nghiêng của Kỷ Dã lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Bóng xương mày phủ xuống hốc mắt, đường nét sống mũi nối liền từ giữa hai hàng mày xuống đến chóp mũi, sắc sảo và lưu loát.
Hôm nay vì tiện khen người, Bùi Tư Ngôn còn cố tình ngồi ở ghế phụ.
Anh nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã một hồi.
Thời cơ đến rồi.
Chu Chí Hâm nói, nhất định phải khen thật lòng.
“A Dã.”
“Bùi tổng có gì phân phó?”
“Lúc cậu lái xe, góc nghiêng rất đẹp.”
Lời vừa dứt, thân xe đột nhiên khựng mạnh.
Không phải va phải thứ gì.
Mà là Kỷ Dã đạp phanh.
Còn là phanh gấp.
Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra một tiếng rít chói tai.
Cả người Bùi Tư Ngôn lao mạnh về phía trước, dây an toàn siết ngang ngực rồi giật anh trở lại ghế. Chóp mũi chỉ thiếu chút nữa là đập thẳng vào bảng điều khiển phía trước.
Chiếc cặp tài liệu đặt ở ghế sau vì quán tính mà bay xuống dưới ghế trước, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.
Trong xe im phăng phắc hai giây.
Bùi Tư Ngôn ôm ngực bị dây an toàn siết đau, quay đầu nhìn Kỷ Dã.
“Cậu làm gì thế?”
“Đèn… đỏ.”
Kỷ Dã cuống quýt giải thích.
Bùi Tư Ngôn thầm mắng Chu Chí Hâm tám trăm lần.
Cái gì mà “đàn ông được khen thì lòng phòng bị sẽ giảm xuống”?
Đây là biểu hiện lòng phòng bị giảm xuống đấy à?
Suýt nữa đâm lệch cả mũi anh rồi!
Chiêu thứ ba: Xoa đầu.
Đối với chiêu này, Bùi Tư Ngôn do dự mấy ngày.
Anh chưa từng thân mật với ai.
Cho dù là Kỷ Dã, giữa hai người cũng chưa từng có hành động kiểu xoa tóc thế này.
Nhưng Chu Chí Hâm vỗ ngực cam đoan, xoa đầu chính là tuyệt chiêu chí mạng trong mập mờ, không người đàn ông nào chống đỡ nổi.
Hai chiêu trước đều thất bại.
Bùi Tư Ngôn vẫn không cam lòng.
Quyết định thử nốt lần cuối.
Anh chọn một đêm mất ngủ.
Kỷ Dã đang ngồi đọc tài liệu cho anh nghe.
Đọc được nửa chừng, Bùi Tư Ngôn bỗng ngồi dậy xuống giường, lặng lẽ đi đến trước mặt Kỷ Dã như một bóng ma.
Sau đó giơ tay.
Xoa tóc hắn.
Kỷ Dã ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt mang theo một tia hoang mang.
Ánh mắt ấy giống hệt đang nhìn một người chẳng biết dây thần kinh nào vừa nối sai.
Quá thẳng thắn.
Thẳng thắn đến mức Bùi Tư Ngôn chẳng cần phiên dịch cũng đọc hiểu trọn vẹn nội dung bên trong.
Ngài không sao chứ?
“…”
Bùi Tư Ngôn thu tay về.
Quay lại giường nằm xuống.
Sau đó lấy điện thoại nhắn cho Chu Chí Hâm.
“Cậu bày cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Chẳng có tác dụng gì cả.”
Chu Chí Hâm trả lời gần như ngay lập tức bằng ba dấu chấm hỏi.
???
Ngay sau đó là một tin khác.
“Chiêu nào không có tác dụng?”
“Chiêu mẹ nào cũng không có tác dụng.”
Gõ xong mấy chữ ấy, Bùi Tư Ngôn ném điện thoại sang một bên.
Anh nằm xuống, nhắm mắt, bắt đầu tổng kết lại ba lần thử nghiệm từ đầu tới cuối.
Chiêu thứ nhất.
Khen quần áo.
Quần áo bị ném.
Chiêu thứ hai.
Khen góc nghiêng.
Suýt đâm lệch mũi anh.
Chiêu thứ ba.
Xoa đầu.
Bị coi như đồ ngốc.
Anh trêu Kỷ Dã.
Kỷ Dã chẳng những không rung động, trái lại còn lần lượt sinh ra đề phòng, hoảng sợ và hoang mang đối với anh.
Bùi Tư Ngôn nghĩ mãi không ra.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Kỷ Dã quá khó tán?
Hay mấy chiêu Chu Chí Hâm dạy quá rác?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kỷ Dã còn khó hiểu hơn anh.
Bộ vest đen kia hắn đã mặc vài lần, đều là khi theo Bùi Tư Ngôn tham dự những dịp trang trọng.
Bùi Tư Ngôn chưa từng nhìn thêm lấy một cái.
Đột nhiên lại khen hắn mặc rất quyến rũ.
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Dã không phải vui.
Mà là cảnh giác.
Không giống phong cách của Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn tuyệt đối không vô duyên vô cớ khen người.
Đặc biệt là khen hắn.
Nói hắn mặc bộ vest ấy “rất quyến rũ” nghĩa là gì?
Ám chỉ quần áo bình thường của hắn xấu?
Hay đang châm chọc hắn vốn không hợp mặc vest?
Kỷ Dã không đoán chắc được suy nghĩ của Bùi Tư Ngôn.
Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng bộ vest kia không nên mặc nữa.
Cẩn thận một chút chắc chắn không sai.
Còn chuyện lái xe.
Kỷ Dã đã lái xe cho Bùi Tư Ngôn năm năm.
Bùi Tư Ngôn ngồi ghế sau chỉ cần thở dài một tiếng, hắn cũng có thể phân biệt được cái thở dài ấy là vì mệt hay vì phiền lòng.
Bùi Tư Ngôn chưa từng khen hắn lái xe.
Đột nhiên lại bảo góc nghiêng của hắn đẹp.
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Dã là suýt bị dọa chết.
Tại sao lại đột nhiên khen hắn vào lúc ấy?
Có phải vừa rồi hắn bỏ sót nguy cơ an toàn nào không?
Có xe bên cạnh định chuyển làn mà hắn không phát hiện?
Chân còn nhanh hơn đầu.
Đến khi phản ứng lại, hắn đã đạp phanh.
Đạp xong mới nhìn thấy Bùi Tư Ngôn bị dây an toàn siết đến mức mặt mày nhăn nhó.
Kỷ Dã không biết phải giải thích thế nào.
Đúng lúc phía trước lại là đèn đỏ.
Thế là thuận miệng nói một câu:
“Đèn đỏ.”
Còn chuyện xoa đầu…
Kỷ Dã sống đến từng này tuổi, chỉ có hai người từng xoa tóc hắn.
Một người là mẹ.
Khi hắn còn nhỏ, mỗi lần hắn khóc, mẹ sẽ ôm lấy hắn dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc.
Người còn lại là một lão già trong viện phúc lợi.
Nụ cười hèn mọn, lòng dạ bất chính.
Khi sờ tóc hắn, bàn tay kia còn không an phận định mò xuống chỗ khác.
Sau đó bị Kỷ Dã tung một cước thẳng vào hạ bộ.
Khi ngón tay Bùi Tư Ngôn rơi xuống đỉnh đầu hắn, cảm giác ấy quá nhẹ.
Nhẹ đến mức không giống trừng phạt.
Cũng không giống mập mờ.
Kỷ Dã chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Ngôn, dùng vẻ mặt bình thường nhất mà hắn có thể làm ra để hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Trở về phòng, Kỷ Dã ngồi bên mép giường, nối tất cả những chuyện xảy ra gần đây lại rồi suy nghĩ một lượt.
Khen quần áo.
Khen góc nghiêng.
Xoa tóc.
Nếu tách riêng ra, mỗi chuyện đều giống như Bùi Tư Ngôn nhất thời nổi hứng.
Nhưng đặt cả ba lại với nhau…
Thì quá bất thường.
Rốt cuộc Bùi Tư Ngôn muốn làm gì?
Lúc thế này, lúc thế khác, khiến Kỷ Dã hoàn toàn không đoán nổi.
Hắn không biết cụ thể đó là gì.
Nhưng có một chuyện hắn có thể chắc chắn.
Lần này không giống những trò trừng phạt trước đây.
Nó kín đáo hơn.
Xảo quyệt hơn.
Giống như một con mèo thỉnh thoảng lại thò móng vuốt ra, chọc ghẹo con chuột đang nằm trong tầm mắt của mình.
