LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 17
chương 17
Trong chuyện trêu chọc người khác, Bùi Tư Ngôn lần đầu tiên nếm được cảm giác thất bại sâu sắc.
Trên thương trường, anh luôn thành thạo điêu luyện. Đàm phán dự án, ký hợp đồng, hay ngồi giữa hội đồng quản trị khiến một đám cáo già phải tâm phục khẩu phục, chuyện nào anh cũng xử lý đâu ra đấy.
Chỉ riêng việc trêu Kỷ Dã là khác.
Mỗi bước anh đi đều như giẫm vào khoảng không.
Cảm giác thất bại ấy khiến Bùi Tư Ngôn cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng làm anh mất đi thứ mình coi trọng nhất — cảm giác an toàn.
Anh cần tìm lại quyền kiểm soát.
Mà chỉ có công việc mới cho anh được cảm giác ấy.
Mỗi dự án, từ khảo sát, đàm phán đến ký kết đều nằm trong kế hoạch; mỗi bản báo cáo, từ số liệu, phân tích cho tới kết luận đều không thoát khỏi dự đoán của anh.
Bùi Tư Ngôn thích cảm giác này.
Mọi biến số đều nằm trong lòng bàn tay.
Mọi nguy cơ đều được dự đoán trước.
Mọi kết quả đều tiến về phương hướng đã định.
Chỉ khi mọi thứ còn trong tầm kiểm soát, anh mới thấy yên lòng.
Vì thế, cả tuần tiếp theo, Bùi Tư Ngôn vùi đầu vào công việc.
Sáng thứ Hai, tám giờ rưỡi.
Cuộc họp thường kỳ của ban quản lý.
Bùi Tư Ngôn đứng trước màn chiếu, trong tay là bản báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh mà phòng thị trường đã thức trắng đêm để hoàn thành.
Anh lật hai trang.
Sau đó khép lại.
Đặt sang một bên.
“Làm lại.”
Sắc mặt giám đốc thị trường lập tức trắng bệch.
“Bùi tổng, bản báo cáo này là cả phòng chúng tôi thức suốt một đêm…”
“Thức suốt một đêm mà làm ra thế này?”
Ánh mắt Bùi Tư Ngôn rời khỏi tập báo cáo, chuyển sang mặt đối phương.
“Lấy số liệu năm ngoái để phân tích thị trường năm nay, anh cảm thấy có giá trị tham khảo sao?”
Phòng họp lập tức im phăng phắc.
Mấy trưởng bộ phận khác cúi đầu lật tài liệu của mình, ai nấy đều cầu mong người tiếp theo bị gọi tên không phải bản thân.
“Còn nữa.”
Bùi Tư Ngôn đẩy tập báo cáo trở lại.
“Trục tọa độ của biểu đồ trang ba ghi sai.”
“Trước chín giờ sáng mai, tôi muốn thấy số liệu mới nhất, biểu đồ chính xác và kết luận có giá trị được rút ra từ những số liệu chính xác ấy.”
“Tan họp.”
Anh cầm laptop lên rồi rời khỏi phòng.
Phía sau là một đám quản lý cấp cao vừa trải qua cảm giác sống sót sau tai nạn.
Giám đốc thị trường mềm nhũn dựa vào ghế.
Một cổ đông lớn tuổi bên cạnh vỗ vai anh ta, thấp giọng an ủi:
“Quen rồi sẽ ổn thôi. Bùi tổng hôm nay chỉ phát huy bình thường.”
Thứ Ba, Bùi Tư Ngôn bay một chuyến tới Thượng Hải.
Thành tích của công ty chi nhánh năm ngoái không được đẹp mắt, anh đích thân tới chủ trì cuộc họp phân tích kinh doanh.
Cuộc họp bắt đầu từ mười giờ sáng, kéo dài đến hai giờ chiều.
Ngoại trừ hai mươi phút ăn cơm hộp giữa giờ, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để họp.
Người phụ trách chi nhánh là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi. Khi báo cáo, ông ta cố gắng đổ nguyên nhân doanh thu sụt giảm cho “tình hình chung của thị trường không tốt”.
Bùi Tư Ngôn không cắt ngang.
Anh kiên nhẫn nghe cho đến khi người kia nói xong, sau đó lật tới một trang trong báo cáo, chỉ vào con số phía trên.
“Ông nói môi trường thị trường không tốt.”
“Vậy tại sao cùng ở Thượng Hải, cùng kinh doanh mặt hàng này, đối thủ của ông năm ngoái lại tăng trưởng tám phần trăm?”
Người phụ trách nghẹn họng.
“Tôi không cần lý do.”
Bùi Tư Ngôn khép báo cáo lại.
“Quý sau, nếu biên lợi nhuận không kéo lên được trên năm phần trăm, vị trí của ông sẽ đổi người ngồi.”
Thứ Tư, anh trở lại thành phố Hoài rồi tiếp tục ký một dự án mới.
Đối tác là một doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Quá trình đàm phán cực kỳ gian nan. Phía bên kia cử ba luật sư luân phiên ra trận, từng điều khoản đều bị moi từng chữ một.
Bùi Tư Ngôn dẫn theo đội pháp chế, từ hai giờ chiều đàm phán đến tận năm giờ.
Cuối cùng, đối phương phải nhượng bộ ở ba điều khoản cốt lõi.
Sau khi ký xong, người phụ trách phía đối tác bắt tay anh, cười khổ.
“Phong cách đàm phán của Bùi tổng thật sự khiến người ta vừa kính vừa sợ.”
Bùi Tư Ngôn mỉm cười.
“Hợp tác vui vẻ.”
Nhưng vừa quay người bước khỏi phòng họp, nụ cười trên mặt anh đã biến mất sạch sẽ.
Thứ còn lại chỉ là một tầng mỏi mệt khó nhận ra.
Nhìn Bùi Tư Ngôn một lần nữa biến về dáng vẻ cuồng công việc quen thuộc, Kỷ Dã lại âm thầm thở phào.
Bởi vì đây mới là trạng thái hắn quen thuộc nhất.
Bùi Tư Ngôn ở phòng họp hỏi đến mức khiến đám quản lý á khẩu.
Trên bàn đàm phán, anh dồn đối thủ đến không còn đường lui.
Trong văn phòng, anh cau mày nhìn từng con số trong báo cáo.
Bùi tổng cao cao tại thượng, lạnh nhạt xa cách kia đã quay trở lại.
Nhưng Kỷ Dã cũng nhìn thấy sự mỏi mệt của anh.
Không chỉ nhìn thấy.
Mà còn ghi nhớ trong lòng.
Từ sau chuyến công tác ở thành phố phía Đông, Kỷ Dã vẫn luôn nhớ đến một chuyện.
Tờ giấy ghi công thức món canh hắn mua được khi ấy vẫn đặt trên tủ đầu giường.
Bởi bị mở ra xem quá nhiều lần, mép giấy đã sờn, những nếp gấp cũng gần rách.
Từng bước trong công thức, hắn đã thuộc lòng.
Nhưng thuộc lòng là một chuyện.
Nấu được đúng vị lại là chuyện khác.
Kỷ Dã làm nghiêm ngặt theo từng bước ghi trên giấy.
Dừa tươi bổ ra, giữ lại nước.
Cùi dừa cắt thành sợi.
Gà chặt miếng, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng và rượu nấu ăn. Nước sôi thì chần hai phút, sau đó vớt ra xả sạch.
Nước dừa và nước lọc pha theo tỷ lệ một một rồi đổ vào nồi đất.
Nước sôi, cho thịt gà cùng cùi dừa vào, đun lửa lớn năm phút rồi hớt bọt.
Sau đó chuyển sang lửa nhỏ, đậy nắp hầm một tiếng.
Đến phút thứ bốn mươi mới cho nấm báo mưa vào.
Nấm phải được ngâm nở trước bằng nước ấm.
Kỷ Dã còn đặc biệt dùng nhiệt kế nhà bếp đo nhiệt độ nước.
Ba mươi tám độ.
Không vượt quá bốn mươi.
Cho nấm vào xong lại hầm thêm hai mươi phút.
Cuối cùng mới nêm muối.
Ba phút trước khi tắt bếp.
Không sớm một phút.
Cũng không muộn một phút.
Mỗi công đoạn Kỷ Dã đều canh bằng đồng hồ bấm giờ.
Canh nấu xong, hắn múc ra một bát.
Nước canh trắng sữa, nhìn gần như giống hệt thố canh ở nhà hàng ven biển thành phố phía Đông hôm ấy.
Kỷ Dã múc một thìa, đưa vào miệng.
Sau đó khựng lại.
Không đúng.
Vị dừa đúng.
Độ giòn mềm của nấm cũng khá gần.
Nhưng vị ngọt thanh của thịt gà lại chưa đủ đậm đà.
Bát canh hắn từng nếm ở nhà bếp của người đầu bếp béo hôm ấy, ngoài vị ngọt thanh của dừa và vị tươi của thịt gà, dưới đáy còn ẩn một lớp béo thơm cực mỏng, gần như khó nhận ra.
Đó là hương vị sinh ra khi phần mỡ tự nhiên của gà hòa vào cùi dừa được hầm mềm.
Lần này hắn dùng gà Tam Hoàng.
Thịt quá nạc.
Mỡ không đủ.
Nước canh vì vậy hơi nhạt.
Lần thứ hai, Kỷ Dã đổi sang nửa con gà ta.
Lượng mỡ nhiều hơn hẳn. Khi chần, trên mặt nước nổi lên một tầng váng dầu màu vàng óng.
Hắn lặp lại toàn bộ các bước.
Nấu xong, nếm thử.
Lần này độ béo thơm đã đủ.
Nhưng nấm lại không đúng.
Ngâm quá lâu, sau khi hầm trở nên mềm nhũn, mất đi cảm giác trơn mềm xen chút giòn dai mà hắn nhớ.
Lần thứ ba.
Thời gian ngâm nấm được tính chính xác mười lăm phút.
Kỷ Dã dùng điện thoại đặt đếm ngược.
Canh ra nồi.
Nếm.
Độ giòn của nấm đúng rồi.
Nhưng lượng muối lại có vấn đề.
Ba phút trước khi tắt bếp, hắn cho một thìa rưỡi muối.
Vị mặn vừa đủ, nhưng khi uống vẫn luôn cảm thấy giữa vị mặn và vị ngọt thanh của dừa tồn tại một khoảng cách.
Hai thứ không hòa vào nhau.
Giống như hai người cùng đứng trong một bức ảnh, nhưng tay chẳng hề nắm lấy nhau.
Kỷ Dã đứng trong bếp, cầm bát canh suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng hắn nhận ra vấn đề không nằm ở lượng muối.
Mà ở thời điểm cho muối.
Trên công thức của người đầu bếp béo ghi: “Cho muối ba phút trước khi tắt bếp.”
Hắn đúng là đã làm như vậy.
Nhưng hắn quên mất một chuyện.
Bếp của nhà hàng có lửa mạnh hơn bếp trong nhà.
Ba phút ở đó đủ để muối tan hoàn toàn, cũng đủ thời gian thấm vào nguyên liệu.
Bếp nhà hắn lửa yếu hơn.
Ba phút là chưa đủ.
Muối vẫn chỉ nổi trong nước canh.
Ngày mai phải tăng thêm một phút.
Lần thứ tư.
Kỷ Dã điều chỉnh thời gian nêm muối thành bốn phút trước khi tắt bếp.
Nấu xong, nếm thử.
Cuối cùng vị mặn và vị ngọt của nước canh cũng bắt đầu hòa quyện.
Nhưng vẫn thiếu một chút gì đó.
Canh của người đầu bếp kia có một độ đậm đà rất đồng đều.
Mỗi ngụm đều cùng một vị.
Kỷ Dã nhìn nồi canh thật lâu.
Hắn vốn không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.
Chỉ lệch một chút thôi.
Chẳng lẽ lại để Bùi Tư Ngôn phải miễn cưỡng uống một thứ chưa đủ ngon?
Không thể.
Lần thứ năm.
Lần thứ sáu.
Lần thứ bảy…
Đến chính Kỷ Dã cũng chẳng nhớ mình đã thử bao nhiêu lần.
Cuối cùng, hắn lại múc một thìa nhỏ đưa vào miệng.
Sau đó đứng yên giữa gian bếp.
Chiếc thìa vẫn nằm trong tay.
Khóe môi hắn từ từ cong lên.
Nụ cười ấy dâng lên từ tận lồng ngực.
Muốn giấu cũng không giấu nổi.
Đúng rồi.
Chính là vị này.
Kỷ Dã múc canh vào một chiếc thố sứ trắng.
Trên nắp có hoa văn xanh lam.
Gần như giống hệt chiếc thố hắn từng thấy ở nhà hàng ven biển kia.
Chỉ riêng chiếc thố này, hắn cũng đã tìm rất lâu mới mua được đúng kiểu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy.
Bùi Tư Ngôn ngày nào cũng lặp lại cùng một nhịp sống.
Họp.
Ký tên.
Tăng ca.
Thư ký bị anh sai đến chân không chạm đất.
Đội pháp chế bị ép cuối tuần vẫn phải tăng ca.
Phòng tài chính chỉ vì một con số trong dự toán không khớp mà bị yêu cầu thức đêm tính lại toàn bộ.
Tất cả những người có liên quan công việc với Bùi Tư Ngôn đều cảm nhận được một áp lực vô hình.
Không phải kiểu áp lực tạo ra bằng quát tháo hay đe dọa.
Mà là một thứ cao cấp hơn.
Cũng khiến người ta ngạt thở hơn.
Bùi Tư Ngôn không cần nổi giận.
Anh chỉ cần nghe báo cáo xong, im lặng ba giây.
Sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh đến không gợn sóng nói hai chữ:
“Làm lại.”
Chỉ vậy thôi đã đủ khiến bất kỳ trưởng bộ phận nào toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Nhưng chẳng ai có thể nói anh cố tình gây khó dễ.
Bởi vì mỗi lần yêu cầu “làm lại”, lý do anh đưa ra đều chính xác đến mức không thể phản bác.
Không phải bắt bẻ vì tâm trạng không tốt.
Cũng chẳng phải cố ý hành người.
Mà là thật sự nhìn ra vấn đề từ góc độ chuyên môn.
Báo cáo làm lại quả thật tốt hơn bản đầu.
Điều khoản đem ra đàm phán lại quả thật có lợi hơn trước.
Bùi Tư Ngôn dùng kết quả khiến người khác phục.
Dùng năng lực chuyên môn khiến người khác câm miệng.
Đó mới là cách của anh.
Quyền uy của Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ cần dựa vào việc ai nói to hơn.
Trước mặt người ngoài, anh vẫn là Bùi tổng được người khác kính trọng, năng lực xuất chúng, dù cục diện có phức tạp đến đâu cũng luôn tìm được phương án tối ưu.
Nhân viên quản trị tập sự mới vào công ty sẽ lén bàn tán về anh trong phòng trà, giọng đầy ngưỡng mộ.
Đối tác sau khi rời bàn đàm phán sẽ nói riêng với đồng nghiệp:
“Bùi tổng của Bùi thị không dễ đối phó, nhưng đúng là có bản lĩnh.”
Các cổ đông trong hội đồng quản trị nhìn anh ngày một yên tâm hơn.
Bởi từ khi Bùi Tư Ngôn tiếp quản công ty, đường biểu diễn thành tích chưa từng đi xuống.
Những đánh giá ấy, anh đều biết.
Nhưng không để tâm.
Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ cần lời công nhận của người khác để chứng minh giá trị bản thân.
Thứ anh cần chỉ là công việc.
Những con số có thể kiểm soát.
Những điều khoản có thể kiểm soát.
Dự án có thể kiểm soát.
Tiến độ có thể kiểm soát.
Đó mới là nguồn gốc thật sự của cảm giác an toàn trong anh.
Chủ nhật.
Hiếm hoi lắm Bùi Tư Ngôn mới tan làm sớm.
Kỷ Dã đã hỏi thư ký trước, biết hôm nay anh không tăng ca.
Hắn thậm chí còn tính sẵn thời gian.
Đợi lúc nồi canh vừa hầm xong, Bùi Tư Ngôn cũng vừa về tới nhà.
Ngay cả nếu Bùi Tư Ngôn hỏi món canh này từ đâu ra, Kỷ Dã cũng đã nghĩ xong lời giải thích.
Thế nhưng khi Kỷ Dã múc canh ra, mang đến bàn ăn…
Bùi Tư Ngôn đã ngủ quên trên sofa.
Trong tay anh vẫn còn cầm một tập tài liệu.
Rõ ràng là đọc được nửa chừng thì cơ thể không chịu nổi nữa.
Thố canh vẫn còn bốc hơi nóng.
Hương dừa ngọt thanh quyện cùng mùi thơm tươi của thịt gà theo hơi nước lan ra, phủ quanh gương mặt Kỷ Dã một tầng hương ẩm ướt.
Hắn đi tới sofa.
Nhẹ nhàng lấy tập tài liệu khỏi tay Bùi Tư Ngôn, đặt sang bên cạnh.
Sau đó kéo chăn mỏng đắp lên người anh.
Kỷ Dã không thất vọng.
Không thở dài.
Không lắc đầu.
Cũng chẳng lẩm bẩm một câu “đáng tiếc”.
Trên mặt hắn không có bất kỳ dấu vết mất mát nào.
Bởi vì từng phút, từng giây hắn bỏ ra để học món canh ấy…
Trong lòng đều là vui vẻ.
Chỉ là một bát canh mà thôi.
Cho dù Bùi Tư Ngôn không uống được một ngụm…
Cũng chẳng ảnh hưởng đến niềm vui của Kỷ Dã khi học nấu nó vì anh.
