Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 18

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 18
Prev
Next

chương 18

Sinh nhật Bùi Tư Ngôn rơi vào cuối thu.

Thành phố Hoài năm nào đến thời điểm này cũng có một trận mưa lạnh. Mưa bụi nhỏ như kim châm, rơi lên mặt không đau, nhưng hơi lạnh lại len được tận vào kẽ xương.

Sinh nhật Bùi Tư Ngôn những năm trước đều do Chu Tử Minh đứng ra thu xếp, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trước cả một tuần, Chu Tử Minh đã gào ầm trong nhóm chat:

“Đại thọ ba mươi của Bùi tổng, đứa nào không tới là không có tình nghĩa!”

Bùi Tư Ngôn tức đến mức trả lời ngay một câu:

“Cậu mới ba mươi, cả nhà cậu đều ba mươi.”

Chu Tử Minh vui vẻ đáp:

“Thế càng tốt.”

Ban đầu Chu Tử Minh định bao trọn một địa điểm tổ chức, nhưng bị Bùi Tư Ngôn từ chối, nói không muốn làm quá phô trương.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Dã đề nghị tổ chức ở biệt thự của Bùi Tư Ngôn.

Ngoài miệng hắn nói làm ở nhà sẽ kín đáo hơn, nhưng thực chất chỉ muốn cho Bùi Tư Ngôn cảm nhận được chút hơi ấm và náo nhiệt của một mái nhà.

Bùi Tư Ngôn không phản đối, giao toàn bộ cho Kỷ Dã lo liệu.

Biết anh không thích phô trương, cách bài trí của Kỷ Dã cũng lấy sự ấm cúng làm chủ đạo.

Rượu vang đỏ là Chu Tử Minh tiện tay “thó” từ hầm rượu của cha mình, rượu lâu năm từ vùng Bordeaux, một chai đủ bằng nửa năm lương của người bình thường.

Champagne do Trần Khải cho vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp về, còn hùng hồn tuyên bố là đặc biệt dùng để chúc mừng Bùi tổng.

Kỷ Dã thì từ sáng sớm đã trông chừng trong bếp.

Từ mua nguyên liệu cho đến chế biến, bày món, từng khâu đều phải qua mắt hắn một lượt.

Thức ăn dọn lên bàn không có món nào Bùi Tư Ngôn không ăn.

Không rau mùi.

Không quá cay.

Hải sản đều bóc vỏ sạch sẽ.

Ngay cả món tráng miệng cũng là loại bánh mousse ít ngọt hợp khẩu vị của anh.

Chu Tử Minh đến sớm, vừa nhìn bàn đồ ăn đã huýt sáo.

“Kỷ Dã, trình độ này của cậu mà để quản lý tiệc bên Michelin ba sao nhìn thấy, người ta phải đào cậu về ngay.”

Khách khứa lần lượt đến đông đủ.

Chu Tử Minh, Trần Khải, Chu Chí Hâm, cùng vài người bạn thường ngày khá thân thiết với Bùi Tư Ngôn, tổng cộng bảy tám người.

Trong phòng khách vang lên tiếng jazz nhẹ nhàng, ánh đèn được chỉnh thành màu vàng ấm. Những chiếc ly champagne va vào nhau, phát ra âm thanh lanh canh vui tai.

Chu Tử Minh bưng một ly champagne dựa vào sofa, ánh mắt chạy theo Kỷ Dã từ phòng khách sang phòng ăn rồi lại vào bếp.

Hắn nhịn không được ghé sang Chu Chí Hâm, thấp giọng hỏi:

“Cậu có cảm thấy hôm nay Kỷ Dã đặc biệt giống nam chủ nhân của căn nhà này không?”

Chu Chí Hâm suýt bị rượu làm sặc.

Nghĩ tới chuyện Bùi Tư Ngôn từng gọi mình xin cách trêu chọc Kỷ Dã, hắn ho khan hai tiếng rồi vội khuyên:

“Cậu đừng nói linh tinh trước mặt Bùi tổng. Coi chừng anh ấy đen mặt.”

Hôm nay Bùi Tư Ngôn mặc một chiếc áo len màu xanh đen.

Đó là quà sinh nhật Lâm Tuệ Linh tặng anh năm ngoái. Bình thường anh rất ít mặc vì cảm thấy màu sắc hơi nổi, hôm nay có lẽ tâm trạng tốt nên mới lấy ra.

Tóc cũng không được chải ngược chỉnh tề như mọi ngày, mà buông tự nhiên, vài sợi rơi lòa xòa trước trán.

Bùi Tư Ngôn dựa vào tay vịn sofa, trong tay cầm một ly vang đỏ, nghe Chu Tử Minh than thở chuyện đội tuyển thể thao điện tử hắn mới đầu tư gần đây bị đối thủ đánh ba–không.

Khóe môi anh mang theo một nét cười như có như không.

Chu Chí Hâm bưng một đĩa bánh ngọt từ phía bàn ăn đi tới, vừa ăn vừa nói lớn:

“Tư Ngôn, bánh ngọt hôm nay tuyệt thật đấy. Nhìn là biết Kỷ Dã bỏ công sức.”

Bùi Tư Ngôn chỉ cười, không nói.

Đến lúc hát mừng sinh nhật, Chu Tử Minh hát lệch tông đến tận Thái Bình Dương, bị Chu Chí Hâm úp thẳng một miếng bánh kem lên nửa mặt.

Cả phòng lập tức loạn thành một đoàn.

Bùi Tư Ngôn ngồi trên sofa nhìn đám người kia làm ầm ĩ, cuối cùng khóe môi cũng hiện lên nụ cười thật lòng đầu tiên trong tối nay.

Kỷ Dã lập tức bắt được nụ cười ấy.

Hóa ra điểm cuối của yêu thầm không nhất thiết phải là để người kia biết được tình cảm của mình.

Đôi khi…

Chỉ cần đổi được một nụ cười của người ấy thôi cũng đã đủ rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến phần mở quà, Chu Tử Minh tặng một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.

Trần Khải tặng trọn bộ whisky lâu năm.

Chu Chí Hâm tặng một bộ túi du lịch Hermès, còn nói Bùi tổng thường xuyên đi công tác, món này thiết thực nhất.

Quà của những người còn lại cũng đều là đồ xa xỉ đắt tiền.

Phiên bản giới hạn, hàng đặt riêng, mẫu mới nhất.

Hộp quà cái sau còn tinh xảo hơn cái trước.

Thẻ giá đều đã được xé đi, nhưng chỉ nhìn thương hiệu cũng biết chẳng món nào rẻ.

Kỷ Dã là người cuối cùng bước lên.

Quà của hắn không có hộp đựng cầu kỳ.

Bên trong chỉ là một chiếc vòng bắt giấc mơ.

Những sợi chỉ màu xanh biển được đan thành mạng. Chính giữa là một lớp lưới mỏng màu lam nhạt, giống bầu trời lúc sớm mai.

Phía dưới rủ xuống vài chiếc lông vũ.

Không phải lông nhân tạo được nhuộm màu bằng công nghệ, mà là lông chim thật, trắng tinh, mềm mại.

Quanh khung vòng quấn dây nhỏ màu nâu sẫm, từng nút dây đều ngay ngắn.

Tất cả đều do chính tay Kỷ Dã thắt.

Hắn cầm chiếc vòng bắt giấc mơ bằng hai tay, đưa tới trước mặt Bùi Tư Ngôn.

“Bùi tổng, sinh nhật vui vẻ.”

Chu Chí Hâm ghé lại nhìn, chớp chớp mắt.

“Kỷ Dã, cậu còn biết làm cái này à?”

Kỷ Dã không để ý đến hắn.

Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Bùi Tư Ngôn.

Hắn nhìn anh nhận lấy chiếc vòng bắt giấc mơ, nhìn đầu ngón tay anh khẽ gảy lớp lưới mỏng màu lam ở chính giữa.

Lớp lưới phản chiếu ánh đèn, giống như một vùng biển thu nhỏ.

“Cậu tự làm?”

“Vâng.”

Bùi Tư Ngôn lật mặt sau lên.

Những nút dây nhỏ chi chít quanh khung vòng hiện ra trước mắt.

Khoảng cách giữa từng nút gần như giống hệt nhau, lực tay cũng đều đặn, rõ ràng không phải tùy tiện quấn vài vòng cho xong chuyện.

Thật ra anh từng thấy loại đồ thủ công này.

Có lần đi công tác, anh từng gặp một bà cụ đang ngồi đan vòng bắt giấc mơ.

Bà cụ nói, treo nó ở đầu giường thì ác mộng sẽ bị giữ lại trong lưới, chỉ còn những giấc mơ đẹp có thể đi qua.

Bùi Tư Ngôn đương nhiên không tin mấy chuyện này.

Thế nhưng lúc này, cầm chiếc vòng bắt giấc mơ do chính tay Kỷ Dã làm, anh lại vô cớ nảy sinh một ý nghĩ cố chấp.

Thà tin là có.

Chu Tử Minh đã uống kha khá, nằm bò trên tay vịn sofa, nheo mắt nói:

“Bùi tổng, đống quà cậu nhận tối nay đem đi cũng đủ mở cửa hàng rồi đấy.”

Bùi Tư Ngôn vẫn cầm chiếc vòng bắt giấc mơ trong tay.

Không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc ấy, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Kỷ Dã đi mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Bùi Viễn Sơn ngồi trên xe lăn.

Ông ta mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm, trên đùi phủ tấm chăn màu nâu nhạt. Trên đầu gối đặt một hộp quà được đóng gói tinh xảo.

Phía sau là trợ lý mới, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo kính, vẻ ngoài trắng trẻo nho nhã, hai tay đặt trên tay cầm xe lăn.

Chân phải của Bùi Viễn Sơn đã bị cắt từ dưới đầu gối.

Ống quần được gấp gọn rồi ghim cố định bên dưới đùi, chỉnh tề đến mức không có lấy một nếp nhăn.

Tóc ông ta vẫn nhuộm đen nhánh.

Sắc mặt cũng không có bao nhiêu vẻ bệnh tật, tinh thần nhìn qua còn khá tốt.

Đương nhiên, nếu bỏ qua chuyện ông ta đang ngồi xe lăn.

Bùi Tư Ngôn cầm ly vang đỏ đứng dậy.

Trên mặt chẳng có chút bất ngờ nào.

Anh đi tới cửa, cúi đầu nhìn người đàn ông trên xe lăn.

Im lặng hai giây.

Sau đó cười.

Là nụ cười xã giao anh vẫn thường dùng trên thương trường, khách sáo đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ.

“Ba, chân cẳng bất tiện thế này mà còn đích thân tới một chuyến, con thật sự được sủng mà lo.”

Bùi Viễn Sơn cũng cười.

Khách sáo như nhau.

Kín kẽ như nhau.

“Sinh nhật con trai, người làm cha dù có bất tiện đến đâu cũng phải tới.”

Hai cha con nhìn nhau một giây.

Không khí giữa họ như lóe lên một tia chớp vô hình.

Bùi Tư Ngôn nghiêng người nhường đường.

Trợ lý đẩy Bùi Viễn Sơn vào phòng khách.

Bánh xe vượt qua bậc cửa hơi xóc một cái, cơ thể Bùi Viễn Sơn khẽ lắc lư, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

Bùi Tư Ngôn đi phía sau, ánh mắt dừng lại trên hộp quà đặt trên đầu gối ông ta.

Độ cong bên môi càng sâu thêm.

“Đến thì đến thôi, còn mang quà làm gì.”

Giọng anh tùy ý, chẳng khác gì đang khách sáo với một trưởng bối bình thường.

“Nên mà. Dù sao cũng là sinh nhật con.”

Bùi Viễn Sơn ung dung đến đáng kinh ngạc.

Ông ta nhìn quanh phòng khách một vòng, ánh mắt lướt từ bàn rượu và thức ăn sang những bức tranh trang trí trên tường, cuối cùng mới dừng lại trên người Bùi Tư Ngôn.

“Bày biện không tệ. So với trước đây ra dáng hơn nhiều.”

“Trước đây cũng đâu có ai tổ chức sinh nhật cho tôi ở nhà.”

Bùi Tư Ngôn ngồi xuống một chiếc sofa khác, vắt chéo chân, nhẹ nhàng lắc ly vang đỏ trong tay.

Giọng điệu nghe như đùa.

“Hồi đó ông không đi công tác thì cũng đang bận yêu đương.”

Câu nói nhẹ bẫng.

Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe ra lớp châm chọc bị đè bên dưới hai chữ “yêu đương”.

Chuyện Bùi Viễn Sơn nuôi đàn ông trong giới không phải bí mật.

Chẳng qua chưa từng có ai dám châm chọc ngay trước mặt ông ta.

Bùi Tư Ngôn không những dám nói, còn cố tình dùng hai chữ “yêu đương”.

Châm biếm đến tận xương.

Nụ cười trên mặt Bùi Viễn Sơn nhạt đi trong thoáng chốc.

Rất nhanh lại trở về như cũ.

Ông ta nhận tách trà trợ lý đưa tới, thổi lớp lá trà nổi trên mặt nước, thong thả hỏi:

“Ba mươi rồi, cũng nên tìm một người mà ổn định. Có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Thế không được. Mẹ con còn chờ bế cháu đấy.”

“Mẹ tôi muốn gì, tôi đương nhiên đều ủng hộ.”

Bùi Tư Ngôn nhàn nhạt nói:

“Không giống ông. Có vài thứ chờ đến chết cũng chỉ công cốc.”

Bùi Viễn Sơn im lặng uống trà.

Kỷ Dã thấy tách trà của ông ta đã cạn, bèn giả vờ tiến lên rót thêm.

Sau đó “không cẩn thận” làm nước trà đổ xuống tấm chăn phủ trên đùi Bùi Viễn Sơn.

Nước rất nóng.

Tuy không đến mức gây bỏng, nhưng vì vị trí quá nhạy cảm, Bùi Viễn Sơn nhất thời cứng đờ tại chỗ.

“Bùi tiên sinh, tại tôi vụng về. Thật sự xin lỗi.”

Kỷ Dã nói lời xin lỗi rất đàng hoàng.

Bùi Tư Ngôn lại cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn.

Bùi Viễn Sơn càng mất mặt, trong lòng anh càng khoan khoái.

Bùi Viễn Sơn giơ tay lên.

Bàn tay ấy mắt thấy sắp giáng xuống mặt Kỷ Dã, nhưng đến ngay trước khi chạm vào lại đột ngột dừng lại.

Ông ta quay đầu.

Ánh mắt đầy ẩn ý rơi lên người Bùi Tư Ngôn.

“Người bên cạnh con…”

Ông ta chậm rãi nói.

“Bộ dạng cũng không tệ.”

Bùi Tư Ngôn đặt ly rượu xuống.

Anh đứng dậy, đi đến trước xe lăn.

Cúi người.

Hai tay chống lên hai bên tay vịn, hoàn toàn bao phủ Bùi Viễn Sơn dưới bóng mình.

Ngay sau đó, anh túm lấy cổ áo ông ta.

Năm ngón tay siết chặt.

Chiếc áo len vốn phẳng phiu lập tức bị vò nhăn thành một đoàn dưới những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Lưng Bùi Viễn Sơn bị ép rời khỏi tựa ghế.

Tấm chăn phủ trên đầu gối tuột xuống sàn.

Người trợ lý hoảng hốt định bước tới, nhưng chỉ một ánh mắt của Kỷ Dã đã đóng đinh hắn tại chỗ.

“Ông mà dám động vào hắn…”

Giọng Bùi Tư Ngôn bị ép xuống rất thấp.

Thấp đến mức gần như chỉ hai cha con mới nghe thấy.

“Tôi đảm bảo từ nay về sau ông sẽ không còn cơ hội cứng lên nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ