LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 19
chương 19
Bùi Viễn Sơn không giãy giụa, cũng chẳng hề hoảng hốt.
Ngược lại, trên mặt ông ta còn hiện lên một nụ cười “thì ra là thế”.
Bùi Tư Ngôn buông tay, lùi về sau một bước.
Cổ chiếc áo len cashmere của Bùi Viễn Sơn đã bị anh túm đến nhăn nhúm, chẳng khác nào một tờ giấy bị vò nát. Cho dù vuốt phẳng thế nào, trên đó vẫn sẽ lưu lại dấu vết.
Bùi Viễn Sơn cúi đầu nhìn cổ áo, giơ tay phủi nhẹ mấy cái, cứ như đang phủi đi lớp bụi vốn chẳng hề tồn tại.
“Để quà lại đây.”
Ông ta phất tay với trợ lý.
Người trợ lý lập tức cúi xuống nhặt tấm chăn vừa rơi dưới đất, phủ lại lên chân Bùi Viễn Sơn, sau đó đẩy xe lăn về phía cửa.
Khi đi ngang qua Kỷ Dã, Bùi Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn hắn thêm một lần.
Ánh mắt ấy chỉ kéo dài một hai giây.
Rất ngắn.
Nhưng bên trong lại chứa một thứ khiến người ta vô cùng khó chịu.
Kỷ Dã nhìn thẳng trở lại.
Không nói.
Không động.
Chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo mang theo lời cảnh cáo rõ ràng đáp lại ông ta.
Cánh cửa đóng lại.
Sự xuất hiện của Bùi Viễn Sơn giống như một viên đá ném xuống mặt hồ vốn đang yên tĩnh của đêm nay.
Gợn sóng từng vòng lan ra.
Rất lâu vẫn chưa tan.
Bùi Tư Ngôn trở lại sofa, rót đầy một ly rượu trắng rồi ngửa đầu uống cạn.
Chu Tử Minh vốn đang cãi nhau với Trần Khải, thấy vậy lập tức ngừng lại, bước tới giữ cổ tay anh.
“Tư Ngôn, cậu uống nhanh quá rồi. Rượu này hậu劲 lớn lắm.”
Bùi Tư Ngôn hất tay hắn ra.
Lại rót thêm một ly.
Ly thứ tư cũng bị uống cạn chỉ trong vài ngụm.
Hơi rượu nóng rát trượt xuống cổ họng.
Anh bỗng nhớ tới mấy “bí kíp” Chu Chí Hâm từng dạy mình.
Trong đó có một chiêu lúc ấy vừa nghe đã bị anh khịt mũi coi thường.
Uống say rồi để Kỷ Dã tắm cho.
“Bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu nổi.”
Khi ấy Bùi Tư Ngôn nghe xong chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu.
Bây giờ nghĩ lại, anh chỉ muốn túm đầu Chu Chí Hâm ấn thẳng vào bánh sinh nhật.
Đưa ra cái chủ ý quái quỷ gì không biết.
Chu Tử Minh nháy mắt ra hiệu cho Trần Khải.
Hai người một trái một phải định cướp chai rượu trong tay anh.
Bùi Tư Ngôn lập tức giơ cao chai lên, dùng đúng giọng điệu thường ngày vẫn dùng trong phòng họp để ra lệnh:
“Buông.”
Trần Khải theo phản xạ lập tức rụt tay.
Không còn cách nào khác.
Khí thế của Bùi tổng không phải uống vài ly rượu là tan được.
Kỷ Dã vừa từ phía nhà ăn đi tới.
Hắn nhìn ly rượu trong tay Bùi Tư Ngôn, lại nhìn mấy chai đã trống trên bàn trà, cuối cùng ánh mắt dừng nơi đuôi mắt đã bị men say hun đến ửng đỏ của anh.
Kỷ Dã không giật chai rượu.
Cũng không nói “Bùi tổng đừng uống nữa”.
Hắn chỉ quay sang dặn người trong bếp:
“Nấu chút canh giải rượu.”
Bùi Tư Ngôn vẫn uống hết ly này đến ly khác.
Suốt ba mươi năm cuộc đời, anh chưa từng cho phép mình mất kiểm soát.
Chưa bao giờ để bản năng tiếp quản lý trí.
Nhưng tối nay…
Anh bỗng muốn thử một lần.
Kỷ Dã đứng bên cạnh nhìn, trong lòng lại âm thầm ghi thêm một món nợ cho Bùi Viễn Sơn.
Sinh nhật hôm nay vốn có thể kết thúc thật viên mãn.
Chính sự xuất hiện của ông ta đã phá hỏng tất cả.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến lúc tan cuộc, Chu Tử Minh đã uống đến mức đứng không vững.
Trần Khải khoác một cánh tay hắn lên vai, Chu Chí Hâm đi phía sau cầm giúp áo khoác.
Trần Khải quay đầu dặn:
“Bùi tổng nghỉ ngơi sớm nhé.”
Chu Chí Hâm đi ngang qua Kỷ Dã, còn nhỏ giọng nói một câu:
“Đêm nay vất vả rồi.”
Kỷ Dã mặt không cảm xúc, coi như không nghe thấy.
Cửa chính đóng lại.
Người giúp việc bắt đầu thu dọn bàn ăn. Tiếng bát đĩa chạm nhau lách cách xen lẫn tiếng nước xả từ nhà bếp vọng ra.
Phòng khách lập tức vắng hẳn.
Kỷ Dã đứng giữa phòng, nhìn Bùi Tư Ngôn đang ngồi trên sofa.
Anh đã thật sự say.
Không còn dáng vẻ Bùi tổng lúc nào cũng chỉnh tề, tỉnh táo, dù đứng trước bất kỳ chuyện gì cũng không để lộ sơ hở.
Khi thấy Kỷ Dã đứng trước mặt, Bùi Tư Ngôn bỗng cười.
Không phải nụ cười trên cao nhìn xuống thường ngày.
Cũng không phải kiểu cười xã giao không chạm tới đáy mắt.
Mà là một nụ cười gần như ngây thơ, chỉ khi say đến mức buông hết phòng bị mới có thể xuất hiện.
“A Dã.”
Anh gọi một tiếng, phát âm đã hơi mơ hồ.
Bùi Tư Ngôn chống tay vào tay vịn sofa, cố nhấc người lên.
Cơ thể mới rời khỏi đệm được chừng mười centimet, trọng tâm đã lung lay.
Sau đó cả người nghiêng sang trái, chẳng khác nào một con chim cánh cụt vừa mới học đi.
Kỷ Dã bước nhanh tới.
Một tay đỡ vai, tay kia ôm lấy eo anh.
Bùi Tư Ngôn đập mặt vào ngực hắn.
Mùi đàn hương quen thuộc lập tức bao lấy khứu giác.
Cùng một mùi với sữa tắm anh vẫn dùng.
Cũng giống mùi hương lạnh nhạt, yên ổn luôn tồn tại trên người Kỷ Dã.
“Uống chút canh giải rượu.”
“Không uống.”
Kỷ Dã không hề có ý thương lượng.
Hắn bưng bát canh lên, trực tiếp đút cho anh gần nửa bát.
Bùi Tư Ngôn không chịu phối hợp, một ít canh chảy khỏi khóe miệng, men theo cằm trượt xuống ngực, để lại trên làn da trắng một vệt màu nhạt.
Kỷ Dã dỗ:
“Tắm xong rồi ngủ.”
“Không cần.”
Bùi Tư Ngôn tiếp tục từ chối.
Kỷ Dã khom người, một tay luồn qua khoeo chân, tay kia đỡ sau bả vai, bế thẳng người khỏi sofa.
Đầu Bùi Tư Ngôn nghiêng trên ngực hắn, trán tựa sát xương quai xanh.
Trong miệng còn lẩm bẩm một câu chẳng rõ ràng.
Nghe như:
“Cậu lại khiêng tôi…”
Kỷ Dã không giải thích.
Lần này rõ ràng là bế.
Hắn ôm người lên tầng.
Đèn trong phòng tắm mang sắc vàng ấm.
Kỷ Dã đặt Bùi Tư Ngôn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm rồi xoay người mở nước.
Hơi nóng từ từ dâng lên, phủ một lớp sương trắng trên mặt gương.
Kỷ Dã thử nhiệt độ nước ba lần.
Lần đầu hơi nóng, hắn thêm nước lạnh.
Lần thứ hai lại hơi nguội, hắn tăng nước nóng.
Đến lần thứ ba, hắn đặt mu bàn tay dưới dòng nước suốt mười giây, xác định nhiệt độ vừa đủ, không bỏng da, cũng không nguội quá nhanh mới thôi.
Bùi Tư Ngôn ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, trông như sắp ngủ gục ngay tại chỗ.
Kỷ Dã ngồi xổm xuống.
Trước tiên cởi giày cho anh.
Sau đó kéo tất khỏi mắt cá chân.
Rồi mới đến hàng cúc áo sơ mi.
Chiếc sơ mi màu xanh nhạt đã bị rượu làm bẩn một mảng sẫm ở cổ.
Ngón tay Kỷ Dã dừng trên chiếc cúc thứ ba một thoáng.
Rồi tiếp tục.
Chiếc thứ tư.
Chiếc thứ năm…
Vạt áo mở ra, để lộ làn da trắng bên dưới.
Xương quai xanh của Bùi Tư Ngôn rất rõ, đường xương vai cũng nổi bật. Cơ ngực chỉ có một lớp mỏng săn chắc, theo nhịp hô hấp mà khẽ phập phồng.
Kỷ Dã tháo đồng hồ trên cổ tay anh.
Những vết sẹo cũ mới chồng chéo lập tức lộ ra dưới ánh đèn vàng.
Có những vết đã từ vài tháng trước, màu sắc nhạt dần thành trắng mờ.
Cũng có những vết mới xuất hiện trong vài tuần gần đây, vẫn còn hơi hồng.
Chúng nằm ngang dọc trên cánh tay trắng đến chói mắt của Bùi Tư Ngôn, chẳng khác nào một tấm bản đồ im lặng ghi lại tất cả những đau đớn anh chưa từng muốn nói thành lời.
Ánh mắt Kỷ Dã dừng ở đó rất lâu.
Lâu đến mức hắn gần như nảy sinh một ý nghĩ điên rồ.
Muốn cúi xuống hôn phẳng từng vết sẹo.
Nước ấm dâng đến ngực.
Bùi Tư Ngôn khẽ thở ra.
Không phải tiếng thở dài vì phiền lòng, mà là phản ứng bản năng khi cơ thể căng cứng cuối cùng được ngâm trong nước nóng.
Anh tựa vào thành bồn, ngửa đầu ra sau.
Mái tóc ướt dính trên trán.
Gương mặt vốn đã đỏ vì rượu giờ càng bị hơi nóng nhuộm lên một lớp hồng nhạt.
Từ mặt đến cổ.
Từ cổ xuống ngực.
Rồi kéo dài đến phần eo bụng chìm dưới mặt nước.
Hõm xương quai xanh đọng một vũng nước nhỏ, khẽ lay động theo từng nhịp thở, giống một giọt sương nằm trên lá sen.
Kỷ Dã ngồi cạnh bồn tắm, trong tay cầm khăn.
Hắn nên lau người cho Bùi Tư Ngôn.
Nên đề phòng anh trượt xuống nước.
Nên làm tất cả những chuyện một bảo tiêu phải làm khi chăm sóc cố chủ đang say.
Thế nhưng hắn lại phát hiện mình không thể cử động.
Không phải hắn say.
Tối nay Kỷ Dã không uống một giọt rượu.
Chỉ là dáng vẻ Bùi Tư Ngôn lúc này…
Đôi mắt hồ ly bị hơi nước thấm ướt, nửa khép nửa mở nhìn hắn.
Làn da mềm đi dưới nước ấm.
Những vết sẹo thấp thoáng dưới ánh nước.
Tất cả đều khiến khả năng tự chủ của Kỷ Dã bị kéo đến cực hạn.
Hắn nhớ tới rạng sáng hôm nọ trong phòng cấp cứu.
Bùi Tư Ngôn nằm trên giường bệnh, sắc mặt còn trắng hơn cả gối.
Khi ấy, Kỷ Dã đã từng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ biến thái.
Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt bị bệnh tật hành hạ ấy đến xuất thần.
Thậm chí còn từng muốn nhìn Bùi Tư Ngôn khóc.
Nhưng hiện tại anh không khóc.
Không bệnh.
Cũng chẳng chịu đau đớn.
Chỉ đơn giản là uống say, ngâm mình trong nước ấm, để lộ ra một góc mềm mại mà bình thường chẳng ai được nhìn thấy.
Vậy mà sự mềm mại ấy còn khiến Kỷ Dã khó tự giữ hơn bất kỳ vẻ tan vỡ nào.
Bùi Tư Ngôn lại chẳng chịu nằm yên.
Anh giơ một cánh tay ướt sũng lên, chỉ về phía cửa phòng tắm.
“Vòng bắt giấc mơ… treo ở đầu giường.”
“Lát nữa tôi treo.”
“Bây giờ.”
Kỷ Dã bất lực.
Hắn đứng dậy đi ra phòng ngủ.
Chiếc vòng bắt giấc mơ màu xanh biển dưới ánh đèn phản chiếu một lớp sáng nhè nhẹ, tựa như một mảnh trời đêm được thu nhỏ.
Kỷ Dã đứng đầu giường, cân nhắc vị trí rất lâu.
Không thể treo ngay trên đèn, nhiệt độ lâu ngày sẽ khiến lông vũ biến dạng.
Cũng không thể để quá gần cửa sổ. Gió thổi vào sẽ làm nó đung đưa, bóng lay động trong đêm ngược lại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Cuối cùng, hắn chọn vị trí bên trái đèn đầu giường, cách tường chừng mười centimet.
Vừa khéo khi Bùi Tư Ngôn nằm xuống, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy ở phía trên bên phải.
Kỷ Dã cố định móc lên tường rồi treo vòng bắt giấc mơ vào.
Sau đó hắn đứng bên giường, ngẩng đầu nhìn món đồ mình tự tay làm.
Kỷ Dã chưa từng tin những thứ này.
Vòng bắt giấc mơ.
Bùa hộ mệnh.
Ngọc bình an.
Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, hắn chỉ tin vào nắm đấm của chính mình.
Nhưng lần này lại khác.
Tấm lưới kia do hắn tự tay đan.
Lông vũ cũng do hắn tự mình chọn.
Từng nút dây đều được buộc nghiêm túc hơn gấp trăm lần cách hắn buộc dây giày thường ngày.
Hắn đem tất cả mong muốn của mình đan vào đó.
Giống như một người cả đời chưa từng cầu nguyện, lần đầu tiên cúi đầu trước thần linh.
Kỷ Dã khẽ nói:
“Hy vọng đêm nào anh cũng được mơ đẹp.”
Rồi hắn quay lại phòng tắm.
Bùi Tư Ngôn vẫn đang ngâm trong bồn, mí mắt đã rũ xuống, nhìn qua chẳng khác nào giây tiếp theo sẽ trượt thẳng xuống nước mà ngủ.
Kỷ Dã bước nhanh tới, lập tức vớt người ra.
Toàn thân Bùi Tư Ngôn ướt sũng, da bị nước nóng ngâm đến ấm hồng, khi tựa vào người Kỷ Dã mềm mại như một chiếc khăn vừa được lấy khỏi máy sấy.
Kỷ Dã lập tức lấy khăn lớn bao lấy anh.
Lau qua loa mấy cái rồi dùng khăn tắm quấn kín toàn thân.
Không phải tùy tiện quấn.
Mà quấn từ vai xuống tận mắt cá, kín mít đến mức chẳng chừa một khe nào, giống hệt một cái kén tằm.
Bùi Tư Ngôn chỉ để lộ gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt vẫn còn ướt hơi nước.
Anh nhìn Kỷ Dã.
Không biết là men rượu làm người ta mê muội, hay ánh đèn phòng tắm tối nay quá ấm, quá mập mờ.
Bùi Tư Ngôn bỗng cảm thấy Kỷ Dã hôm nay đặc biệt…
Khiến người ta muốn chiếm hữu.
Anh cũng không biết vì sao mình lại nảy ra suy nghĩ như thế.
Mà cũng chẳng cần biết.
Anh say rồi.
Người say không cần lý do.
Kỷ Dã bế anh khỏi phòng tắm rồi đặt lên giường.
Lưng vừa chạm nệm, Bùi Tư Ngôn đã phát ra một tiếng thở nhẹ đầy thoải mái.
Kỷ Dã kéo chăn lên tận ngực, ép cả cái “kén” khăn tắm bên trong thật kín.
Sau đó xoay người định đi.
Bùi Tư Ngôn bỗng vươn tay.
Túm được một thứ.
Không phải bàn tay Kỷ Dã.
Mà là ống tay áo.
Những ngón tay anh siết chặt phần tay áo đã hơi ẩm, dùng sức đến mức giống một người chết đuối cuối cùng cũng bắt được khúc gỗ cứu mạng.
Kỷ Dã cúi xuống nhìn tay áo bị nắm.
Rồi lại nhìn Bùi Tư Ngôn.
Đôi mắt hồ ly vẫn chăm chú nhìn hắn.
Trong đó đầy men say.
Còn có một thứ cảm xúc khác mà hắn không thể nói rõ.
“Buông tay.”
Kỷ Dã nói.
Bùi Tư Ngôn không buông.
Ngược lại còn túm chặt hơn.
Mấy ngón tay vò phần cổ tay áo len thành một nhúm nhăn nhúm.
Kỷ Dã đứng bên giường, vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị rời đi.
Hai người giằng co vài giây.
Sau đó Kỷ Dã giơ tay còn lại lên, kéo khóa chiếc áo len màu xám đậm xuống.
Áo trượt khỏi người hắn.
Phần tay áo vẫn còn nằm nguyên trong tay Bùi Tư Ngôn.
Trọng lượng trong tay đột nhiên thay đổi.
Bùi Tư Ngôn cúi xuống ngửi chiếc áo.
Mùi hương quen thuộc lập tức tràn vào mũi.
Anh gom cả chiếc áo vào lòng.
Vùi mặt vào lớp len mềm mại, giống như một con mèo cuộn tròn, đem mũi giấu vào chiếc đuôi của chính mình.
Được mùi hương quen thuộc bao lấy, cảm giác an toàn cũng theo đó ùa về.
Bùi Tư Ngôn cuộn mình trong chăn.
Ôm chiếc áo của Kỷ Dã.
Nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Kỷ Dã bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Hắn không quay đầu.
Cũng không dám quay đầu.
