Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 20

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 20
Prev
Next

chương 20

Bùi Tư Ngôn không gặp ác mộng.

Anh ngủ ngon một mạch đến sáng.

Chiếc vòng bắt giấc mơ màu xanh biển lặng lẽ treo ở đầu giường, phủ bóng dịu dàng lên người đang cuộn tròn ôm chiếc áo len cashmere.

Bùi Tư Ngôn trở mình, vùi mặt sâu hơn vào lớp vải mềm mại trong lòng, chóp mũi vô thức cọ nhẹ mấy cái rồi mới chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một ống tay áo màu xám đậm.

Phần cổ tay đã bị nắm đến nhăn nhúm, trên mặt vải vẫn còn nguyên những nếp gấp do ngón tay anh siết chặt suốt đêm.

Bùi Tư Ngôn kéo tay áo khỏi mặt, cúi xuống nhìn.

Là chiếc áo len Kỷ Dã mặc hôm qua.

Màu xám đậm, chất cashmere mềm mại, bị nhiệt độ cơ thể anh ủ suốt một đêm nên đến giờ vẫn còn hơi ấm.

Ký ức tối qua bắt đầu chậm rãi quay trở lại.

Anh uống rất nhiều rượu.

Kỷ Dã nói nhà bếp đã nấu canh giải rượu, ép anh uống gần nửa bát.

Sau đó bế anh lên tầng tắm rửa.

Anh còn bắt Kỷ Dã treo chiếc vòng bắt giấc mơ lên đầu giường.

Rồi nữa…

Anh bị quấn thành một cái kén, nhét vào chăn.

Anh nhớ rõ mình đã túm lấy tay áo Kỷ Dã không chịu buông.

Sau đó Kỷ Dã cởi nguyên chiếc áo len để lại cho anh.

Bùi Tư Ngôn mơ hồ nhớ rằng lúc ấy thứ mình muốn giữ rõ ràng là cổ tay Kỷ Dã.

Anh muốn Kỷ Dã ở lại với mình.

Sao cuối cùng lại biến thành một cái áo len?

Bùi Tư Ngôn đặt chiếc áo sang bên cạnh rồi ngồi dậy.

Chăn theo động tác trượt xuống ngang eo, để lộ nửa thân trên trần trụi.

Chiếc khăn tắm quấn quanh người tối qua không biết đã bung ra từ lúc nào, giờ đang lỏng lẻo chất thành một đống trong chăn.

Anh cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi của mình.

Lại ngẩng lên nhìn chiếc vòng bắt giấc mơ treo trên đầu giường.

Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống chiếc áo len nhăn nhúm bên gối.

Tối qua anh say thành như vậy.

Kỷ Dã chẳng những không hề dao động, còn lau khô người cho anh, quấn kín mít rồi nhét thẳng vào chăn.

Anh túm cổ tay người ta không cho đi.

Người ta trực tiếp cởi áo để lại, đến một lát cũng chẳng chịu ở thêm.

Chu Chí Hâm từng nói gì nhỉ?

“Giả say rồi để Kỷ Dã tắm cho. Không người đàn ông nào chịu nổi.”

Chịu không nổi cái rắm.

Kỷ Dã chẳng những chịu được, còn tiện tay bọc anh thành một cái kén.

Bùi Tư Ngôn nghiêm túc tổng kết nguyên nhân thất bại lần này.

Có hai khả năng.

Thứ nhất, phương pháp Chu Chí Hâm dạy hoàn toàn vô dụng. Tên kia nổi tiếng phong lưu trong giới chỉ là hư danh, kinh nghiệm thực chiến có khi bằng không. Từ nay về sau, bất kỳ lời khuyên nào liên quan đến chuyện tình cảm của hắn đều không thể tin nữa.

Thứ hai, Kỷ Dã quá khó câu.

Không phải kiểu khó bình thường.

Mà là dầu muối không ăn, mềm cứng đều miễn nhiễm, cho dù lột sạch anh rồi nhét thẳng vào chăn cũng có thể mặt không đổi sắc xoay người đi ra ngoài.

Bùi Tư Ngôn nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.

Chu Chí Hâm có phải cố tình muốn xem anh mất mặt không?

Anh mặt không cảm xúc cầm điện thoại lên, gửi cho Chu Chí Hâm một tin nhắn.

Không đầu không đuôi.

Không giải thích.

Chỉ có đúng một câu:

“Cậu bị chặn rồi.”

Gửi xong, Bùi Tư Ngôn ném điện thoại lên giường, xuống giường rửa mặt.

Kỷ Dã hoàn toàn không biết mình vừa gián tiếp khiến Chu Chí Hâm bị kéo vào danh sách đen.

Tối qua hắn gần như hóa thành “rùa nhẫn giả”, phải tắm nước lạnh ba lần mới miễn cưỡng dập được ngọn lửa trong người.

Bảy giờ sáng đã dậy.

Đầu tiên xuống bếp nấu cháo, sau đó làm thêm mấy món ăn kèm thanh đạm.

Tám giờ lên tầng nhìn một lần.

Cửa phòng ngủ vẫn đóng.

Bên trong không có động tĩnh.

Thêm nửa tiếng nữa, Bùi Tư Ngôn cuối cùng cũng đi xuống.

Anh mặc áo len cổ cao màu xám nhạt, trong tay là chiếc áo len Kỷ Dã để lại tối qua.

Đi đến trước mặt Kỷ Dã, anh cuộn chiếc áo thành một cục rồi mặt không cảm xúc ném trở về.

Kỷ Dã đón lấy.

Chiếc áo bị ôm, vò suốt một đêm, nhăn đến chẳng còn ra hình dạng.

Kỷ Dã cúi đầu nhìn những nếp gấp trên lớp cashmere.

Trong mắt hắn, chúng còn thuận mắt hơn bất kỳ chiếc áo nào vừa được là phẳng phiu.

Buổi chiều, sau khi xử lý xong mấy phần tài liệu, Bùi Tư Ngôn đột nhiên nói muốn ra ngoài hóng gió.

“Lái chiếc xe thể thao tôi tặng cậu.”

Anh dựa vào khung cửa thư phòng, giọng không cho phép thương lượng.

Kỷ Dã nhận chìa khóa rồi xuống gara đưa xe ra.

Chiếc Aston Martin màu xanh lam dưới ánh nắng chiều phản chiếu một tầng sáng lạnh kín đáo.

Động cơ vừa khởi động đã phát ra tiếng gầm trầm thấp, mạnh mẽ như một con mãnh thú vừa tỉnh giấc.

Bùi Tư Ngôn ngồi vào ghế phụ.

Ghế da thật ôm sát lấy cơ thể, trong khoang xe vẫn còn mùi da thuộc đặc trưng của xe mới.

Kim đồng hồ trên bảng điều khiển phản sáng lạnh dưới nắng, các nút bấm ở bảng trung tâm được bố trí đơn giản, gọn gàng.

Từng chi tiết đều xứng đáng với giá trị của chiếc xe.

Kỷ Dã ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi đặt hai tay lên vô lăng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả khí chất trên người hắn dường như thay đổi.

Không phải cố tình.

Chỉ đơn giản là người và xe quá hợp nhau.

Chiếc Aston Martin này không giống Mercedes-Benz S-Class ổn định, điềm tĩnh dùng cho công việc.

Nó là một con thú dữ.

Thứ cần không phải thao tác.

Mà là thuần phục.

Kỷ Dã đạp chân ga.

Động cơ lập tức gầm lên đầy phấn khích, thân xe lao vút về phía trước.

Một tay hắn giữ vô lăng, tay kia đặt trên cần số.

Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng.

Bùi Tư Ngôn tựa vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Không phải liếc trộm một cái rồi lập tức thu mắt về.

Mà là đường đường chính chính, nhìn liên tục.

Năm năm nay Kỷ Dã làm tài xế cho anh, chiếc xe hắn lái nhiều nhất vẫn là Mercedes-Benz S-Class kia.

Ổn.

Chậm.

Không bao giờ vượt quá tốc độ cho phép.

Mỗi lần vào cua đều êm đến mức gần như không cảm nhận được lực ly tâm.

Hôm nay lại hoàn toàn khác.

Kỷ Dã ngồi sau vô lăng chiếc xe thể thao, không còn dáng vẻ của một tài xế chuyên nghiệp đang phục vụ cố chủ.

Mà giống một tay lái thực thụ.

Vô lăng trong tay hắn không còn là công cụ.

Mà là dây cương.

Mỗi lần tăng tốc đều gọn gàng dứt khoát.

Mỗi lần vượt xe đều chính xác quyết đoán.

Mỗi góc cua đều mượt mà đến mức thân xe gần như không nghiêng.

Sự thả lỏng ấy không phải lơi lỏng.

Mà là tự tin tuyệt đối sinh ra từ khả năng kiểm soát.

Thậm chí còn khiến người ta khó rời mắt hơn bất kỳ dáng vẻ căng thẳng nghiêm túc nào.

Đầu đông, thành phố Hoài hiếm hoi có một ngày trời quang.

Bầu trời xanh biếc như vừa được nước mưa gột rửa, gần như hòa làm một với màu sơn xanh lam của chiếc xe.

Mặt sông phẳng lặng như một dải lụa xanh xám trải dài.

Kỷ Dã hạ cửa kính xuống một nửa.

Gió lạnh lập tức tràn vào trong xe.

Bùi Tư Ngôn vẫn nhìn hắn.

Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Năm ấy Kỷ Dã hai mươi ba tuổi.

Cả người đầy máu, dựa vào vách tường.

Trên người là thứ hoang dã bất chấp sống chết, giống một lưỡi dao chưa từng được tôi luyện, vừa thô ráp vừa sắc bén.

Sau đó lưỡi dao ấy bị anh nhặt về.

Tôi luyện.

Mài sắc.

Rồi cất vào vỏ suốt năm năm.

Anh từng cho rằng thời gian đã mài sạch thứ hoang dã kia, chỉ để lại sự mạnh mẽ, khắc chế và kỷ luật.

Nhưng giờ đây, ngồi ở ghế phụ nhìn dáng vẻ Kỷ Dã lái xe thể thao, Bùi Tư Ngôn bỗng nhận ra mình đã nhầm.

Sự hoang dã ấy chưa từng biến mất.

Nó chỉ bị giấu kỹ trong vỏ đao.

Bùi Tư Ngôn nhìn đến thất thần.

Thậm chí quên mất mình đang nhìn vì điều gì.

Quên mất ban đầu chỉ muốn ra ngoài hóng gió.

Cũng quên luôn tối qua mình còn xếp chuyện câu Kỷ Dã vào hàng một trong những dự án khó hơn cả ký kết một thương vụ xuyên quốc gia.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cho đến khi điện thoại của Kỷ Dã vang lên.

Kỷ Dã liếc màn hình.

Người gọi tới là trợ lý của Bùi Viễn Sơn.

Hắn nhấn nghe.

Còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã nói trước.

“Kỷ tiên sinh, tôi là trợ lý của Bùi Viễn Sơn tiên sinh.”

Giọng người trẻ tuổi, lịch sự, cách dùng từ khách sáo đến mức hơi quá.

“Cuối tuần này Bùi tiên sinh muốn mời ngài uống một tách trà, không biết Kỷ tiên sinh có tiện không?”

Ánh mắt Kỷ Dã vẫn nhìn thẳng mặt đường phía trước.

Giọng không hề có chút dao động.

“Không tiện.”

“Bùi tiên sinh nói chỉ là uống trà thôi, không có chuyện gì khác, chỉ là…”

Bùi Tư Ngôn nghe không nổi nữa.

Anh trực tiếp đưa tay ngắt cuộc gọi.

“A Dã.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Nếu chưa được tôi cho phép, tuyệt đối không được gặp riêng Bùi Viễn Sơn.”

“Biết rồi.”

Bùi Tư Ngôn quay đầu nhìn hắn.

“Tôi nghiêm túc.”

“Tôi biết.”

“Cậu không biết.”

Giọng Bùi Tư Ngôn bỗng trầm hẳn xuống.

“Cậu không hiểu ông ta. Thủ đoạn đối phó với người khác của ông ta không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được.”

“Hôm nay có thể mời cậu uống trà.”

“Ngày mai đã có thể dùng thứ gì đó ép cậu lên giường.”

Kỷ Dã vẫn nhìn đường phía trước.

“Tôi không sợ.”

Hắn nói rất tự nhiên, thậm chí có phần nhẹ nhàng.

“Tôi chỉ có một mình, chẳng có gì để bị uy hiếp.”

Thật ra Kỷ Dã biết.

Hắn có.

Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn lại nhấn mạnh một lần:

“Tóm lại, không có sự cho phép của tôi, không được lén gặp Bùi Viễn Sơn.”

“Được.”

Một nơi nào đó trong lòng Kỷ Dã bỗng ngứa lên.

Không phải kiểu ngứa khiến người ta khó chịu.

Mà là cảm giác được Bùi Tư Ngôn ngang ngược coi thành vật sở hữu của riêng mình.

Khiến hắn thỏa mãn đến gần như nghiện.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ