LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 21
chương 21
Bùi Viễn Sơn lại sai trợ lý liên hệ với Kỷ Dã hết lần này đến lần khác.
Lần đầu là vào sáng thứ Hai. Kỷ Dã mới nghe được một nửa đã lạnh nhạt ném lại hai chữ:
“Không rảnh.”
Rồi cúp máy.
Lần thứ hai là chiều thứ Tư. Lời lẽ của đối phương khách sáo hơn hẳn lần trước, nói sức khỏe Bùi tiên sinh gần đây hồi phục khá tốt, muốn mời Kỷ tiên sinh cuối tuần đến nhà ngồi chơi. Trợ lý còn đặc biệt nhấn mạnh đây không phải cuộc hẹn riêng, chỉ là buổi tụ họp bạn bè, Kỷ Dã không cần phải e ngại điều gì.
Kỷ Dã cúp máy vẫn chưa đủ, tiện tay kéo luôn số điện thoại đó vào danh sách đen.
Đến lần thứ ba, tối thứ Sáu, Bùi Viễn Sơn không gọi điện nữa mà trực tiếp phái người đến.
Kỷ Dã vừa mua đồ từ siêu thị đi ra. Thứ Bảy hiếm hoi Bùi Tư Ngôn được nghỉ ở nhà, hắn định nấu canh gà hầm dừa và nấm cho anh.
Vừa tới bãi đỗ xe, Kỷ Dã đã bị một người đàn ông mặc vest đen chặn lại.
Người nọ hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, thái độ vô cùng cung kính. Ông ta đưa tới một phong thư.
“Quà ra mắt Bùi tiên sinh gửi cho cậu.”
Kỷ Dã không nhận. Bàn tay đang xách túi đồ tiện thể gạt thẳng phong thư sang một bên.
Phong thư rơi xuống đất, hé ra một góc.
Bên trong không phải tiền, mà là chìa khóa của một chiếc siêu xe.
Người đàn ông cúi xuống nhặt phong thư, lại đưa về phía hắn.
“Chỉ cần cậu đồng ý đến uống một chén trà, chiếc xe này sẽ là của cậu.”
Kỷ Dã chuyển túi đồ sang tay kia, từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc chìa khóa xe lấy một lần.
Hắn nhẹ nhàng nói:
“Phiền ông về chuyển lời với Bùi tiên sinh. Chân đã tàn thì nên an phận dưỡng già, tu thân dưỡng tính cho tốt, kẻo sau này đến hộ lý cũng chê.”
Nói xong, Kỷ Dã kéo cửa xe, đặt túi đồ lên ghế phụ rồi khởi động chiếc Aston Martin Bùi Tư Ngôn tặng hắn.
Kỷ Dã vốn không thích phô trương.
Nhưng hắn phát hiện, chỉ cần mình lái chiếc xe này, tâm trạng Bùi Tư Ngôn sẽ rất tốt.
Những cuộc gọi quấy rầy và mấy lần chặn đường kia đều bị Kỷ Dã xử lý sạch sẽ, dứt khoát. Hắn không nhắc với Bùi Tư Ngôn lấy một chữ.
Nhưng hiển nhiên Bùi Viễn Sơn chưa từng có ý định giấu chuyện.
Ông ta quấy rầy Kỷ Dã, một nửa là muốn đào người, nửa còn lại chính là cố tình kích thích Bùi Tư Ngôn.
Sau khi kết hôn, Bùi Viễn Sơn dần sinh lòng oán hận với Lâm Tuệ Linh, đến cả đứa con trai là Bùi Tư Ngôn cũng bị vạ lây.
Năm xưa Bùi Viễn Sơn vẫn chỉ là một chàng trai nghèo, mà cha Lâm Tuệ Linh lại kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau.
Để trở thành con rể nhà họ Lâm, Bùi Viễn Sơn từng phải hạ mình, nhún nhường, hết lòng lấy lòng nhà vợ, gần như vứt bỏ toàn bộ cái gọi là tôn nghiêm của đàn ông.
Về sau, Bùi Tư Ngôn nắm quyền kiểm soát công ty, đá Bùi Viễn Sơn ra khỏi cuộc chơi, còn ép ông ta ly hôn với Lâm Tuệ Linh.
Bùi Viễn Sơn đương nhiên hận đứa con trai này.
Kỷ Dã bên kia dầu muối không ăn, vậy thì ông ta chuyển sang ra tay từ phía Bùi Tư Ngôn.
Chỉ cần chọc đúng chỗ đau là được.
Sáng thứ Bảy, mười giờ.
Bùi Tư Ngôn vẫn đang xem tài liệu trong thư phòng thì điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện ba chữ: Bùi Viễn Sơn.
Bùi Tư Ngôn nhìn cái tên ấy, đầu ngón tay gõ ba nhịp lên mặt bàn rồi mới nhận máy.
Anh không lên tiếng.
“Tư Ngôn.”
Giọng Bùi Viễn Sơn từ đầu dây bên kia truyền tới, thong thả ung dung, chẳng khác gì những lần trước đây ông ta gọi anh đi giải quyết hậu quả cho đám tình nhân nhỏ.
“Dạo này bận không?”
“Có chuyện thì nói.”
“Cũng chẳng có gì lớn.” Bùi Viễn Sơn chậm rãi nói, “Chỉ là tự nhiên nhớ đến tên bảo tiêu bên cạnh con. Kỷ Dã, đúng không? Theo con năm năm rồi. Tuần trước ta cho người hẹn nó mấy lần, muốn mời nó uống chén trà, tiếc là lần nào cũng bị từ chối.”
Nói tới đây, Bùi Viễn Sơn dừng một chút rồi khẽ cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng Bùi Tư Ngôn nghe ra thứ ẩn bên trong đó không phải thưởng thức, mà là sự nhất định phải có bằng được.
“Có cá tính. Ta thích.”
Những ngón tay đang cầm điện thoại của Bùi Tư Ngôn chậm rãi siết chặt.
Anh không nói gì.
Anh đang chờ Bùi Viễn Sơn lật lá bài cuối cùng.
Bùi Viễn Sơn chưa bao giờ gọi điện chỉ để nói một câu “ta thích”. Mỗi lần trò chuyện tưởng như thuận miệng của ông ta đều chỉ là màn dạo đầu cho mục đích thật sự phía sau.
Quả nhiên, giọng nói bên kia tiếp tục vang lên:
“Ta cho trợ lý tặng nó chút quà gặp mặt, nó cũng không nhận. Cứng cỏi thật đấy. Thời buổi này, người không tham tiền chẳng còn mấy.”
Ông ta ngừng lại, giọng điệu từ cảm khái dần trở nên vi diệu, thấp xuống đến mức gần như ám muội.
“Nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta không bỏ được. Con cũng biết tính ta mà. Thứ càng không có được, ta càng muốn có.”
“Rốt cuộc ông muốn nói gì?”
Giọng Bùi Tư Ngôn đã lạnh xuống.
Bùi Viễn Sơn vẫn cười.
“Ta chỉ đang nghĩ, nó ở bên cạnh con nhiều năm như vậy, rốt cuộc con cho nó cái gì mà khiến nó khăng khăng một mực đến thế?”
“Nó từng đỡ dao cho con, đúng không? Cũng thay con xử lý không ít phiền phức, còn chịu của con chẳng ít trách phạt.”
Giọng ông ta chợt đổi, càng lúc càng khiến người ta buồn nôn.
“Con nói xem, nếu ta cho nó một sân khấu cao hơn, một cơ hội phát triển tốt hơn, nó sẽ lựa chọn thế nào?”
“Dù sao đi theo ta cũng nhẹ nhàng hơn ở bên cạnh con nhiều. Ta đâu cần nó đỡ dao cho ta. Chỉ cần nó uống trà với ta, trò chuyện, hầu hạ ta một chút là được.”
“À đúng rồi, lần trước ta đến Lộc Sơn công quán, phòng trà bên đó vừa sửa sang lại, hoàn cảnh khá tốt. Sau này ta định thường xuyên qua đó. Nếu Kỷ Dã chịu đến, ta sẽ bao luôn căn phòng ấy dài hạn—”
“Kỷ Dã là người của tôi.”
Bùi Tư Ngôn đột ngột cắt ngang.
Giọng anh bỗng cao lên, lạnh buốt.
“Ông nghe cho rõ. Hắn là người của tôi.”
“Trước đây ông thích chơi đàn ông bên ngoài thế nào không liên quan đến tôi. Ông gặp tai nạn xe cộ, phế mất một chân là do ông đáng đời.”
“Nhưng nếu ông dám đánh chủ ý lên đầu hắn…”
Bùi Tư Ngôn nghiến từng chữ.
“Tôi đảm bảo đến xe lăn ông cũng không ngồi nổi.”
Anh giận dữ cúp máy, ném điện thoại xuống bàn.
Thủ đoạn của Bùi Viễn Sơn, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Tiên lễ hậu binh.
Trước dụ dỗ bằng lợi ích, sau đó mới uy hiếp ép buộc.
Nhưng Kỷ Dã sẽ không mắc bẫy của ông ta.
Chắc chắn không.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sau khi cúp máy, Bùi Tư Ngôn đứng một mình trước cửa sổ rất lâu.
Thứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không phải những lời khiêu khích của Bùi Viễn Sơn, mà là câu vừa rồi chính anh đã buột miệng thốt ra.
“Kỷ Dã là người của tôi.”
Người của anh?
Thế nào gọi là “người của anh”?
Giữa anh và Kỷ Dã chưa từng có bất kỳ bản hợp đồng nào quy định chuyện đó.
Hợp đồng bảo vệ ký từ năm năm trước chỉ ghi rõ nội dung công việc, tiền lương đãi ngộ và nghĩa vụ bảo mật.
Không một điều khoản nào viết rằng:
“Kỷ Dã là tài sản riêng của Bùi Tư Ngôn.”
Vậy sự chiếm hữu suốt bao năm qua của anh được xây dựng trên cơ sở nào?
Là vì Kỷ Dã tự nguyện ở lại.
Là Kỷ Dã lựa chọn ở bên cạnh anh suốt năm năm.
Là Kỷ Dã tự mình lựa chọn trung thành.
Cũng là Kỷ Dã tự mình từ chối những cám dỗ mà có lẽ Bùi Tư Ngôn còn chẳng hề biết chúng từng tồn tại.
Kỷ Dã không phải vật sở hữu của anh.
Kỷ Dã là một con ngựa hoang.
Dây cương vẫn luôn nằm trong chính tay hắn.
Hắn có quyền quyết định mình sẽ chạy về hướng nào.
Có thể ở lại bên cạnh Bùi Tư Ngôn.
Cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Đi theo Bùi Viễn Sơn.
Hoặc đi đến bất kỳ nơi nào khác.
Nhận thức ấy khiến trái tim Bùi Tư Ngôn co thắt từng cơn.
Anh đã mất quá nhiều thứ.
Tình thân của cha mẹ.
Sự ngây thơ của tuổi thơ.
Người đàn anh anh từng yêu thầm lần đầu tiên.
Và cả giấc mơ thời đại học.
Bùi Tư Ngôn từng học khoa Kiến trúc.
Thành tích của anh rất tốt, đề cương luận văn còn lọt vào top ba toàn khoa. Giáo sư hướng dẫn từng khuyên anh ra nước ngoài học tiếp, nói rằng anh thực sự có thiên phú.
Nhưng khi ấy sức khỏe Lâm Tuệ Linh ngày càng kém.
Bùi Viễn Sơn cũng càng lúc càng chơi quá trớn.
Để cha mẹ ly hôn, để Lâm Tuệ Linh được giải thoát, Bùi Tư Ngôn từ bỏ giấc mơ của mình, tiếp quản công ty rồi từng bước nắm quyền kiểm soát.
Anh chưa từng hối hận.
Cũng không cho phép bản thân hối hận.
Nhưng hối hận và sợ hãi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nỗi sợ được nuôi lớn từ những lần mất mát ấy.
Mỗi một thứ biến mất đều như khắc lên xương anh thêm một vết.
Mày không xứng đáng có được bất cứ thứ gì.
Mày không giữ được bất kỳ ai.
Mày là một kẻ không được quan tâm, không được yêu thương.
Và rồi mày cũng sẽ dùng chính cách ấy để hủy hoại tất cả những người muốn đến gần mình.
Chỉ có một ngoại lệ.
Kỷ Dã.
Kỷ Dã đã ở bên cạnh anh năm năm.
Hắn từng thấy anh mất ngủ đến ba giờ sáng, chân trần đi đi lại lại trong phòng như một kẻ thảm hại.
Từng thấy anh cầm lưỡi dao cứa lên cổ tay mình trong lúc mất kiểm soát.
Từng thấy anh bị Bùi Viễn Sơn chọc giận đến mức cả người run lên nhưng vẫn phải cố giữ vẻ lịch sự, bình tĩnh.
Cũng từng thấy anh uống say, ngâm mình trong bồn tắm, cả người đỏ ửng, mềm nhũn đến chẳng còn chút phòng bị nào.
Kỷ Dã đã nhìn thấy tất cả những bộ dạng xấu xí nhất, chật vật nhất, những mặt mà Bùi Tư Ngôn không muốn bất kỳ ai trên đời biết đến.
Vậy mà hắn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh.
Chưa từng rời đi.
Trước đây Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ nghĩ Kỷ Dã sẽ rời khỏi mình.
Bởi vì Kỷ Dã chưa từng biểu hiện dù chỉ một chút ý định muốn rời đi.
Nhưng cuộc điện thoại của Bùi Viễn Sơn vừa rồi khiến anh chợt nhận ra—
Không phải Kỷ Dã sẽ không rời đi.
Mà là từ trước đến nay, anh chưa từng dám đối mặt với khả năng Kỷ Dã có thể rời bỏ mình.
Quan trọng hơn, đáp án của chuyện này hoàn toàn không nằm trong tay anh.
Dây cương nằm trong tay Kỷ Dã.
Đi đâu, ở lại hay rời khỏi, đều do chính Kỷ Dã quyết định.
Bùi Tư Ngôn quay lưng khỏi cửa sổ, trở lại bàn làm việc.
Anh cầm điện thoại lên.
Danh sách đen dài một chuỗi.
Bùi Tư Ngôn lướt qua từng ảnh đại diện, cuối cùng tìm được Chu Chí Hâm.
Anh bấm vào, kéo người ra khỏi danh sách đen.
Sau đó gửi một tin nhắn.
Chỉ có một câu:
“Làm thế nào mới có thể khiến một người khăng khăng một mực, vĩnh viễn không rời khỏi mình?”
Gửi xong, Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình chờ trả lời.
Khoảng ba mươi giây sau, khung chat bật ra một dấu hỏi.
Ngay sau đó, Chu Chí Hâm gửi liền ba tin.
“Bùi tổng, ngài thả tôi ra khỏi danh sách đen rồi?”
“Tình huống gì đây???”
“???”
Bùi Tư Ngôn gõ ba chữ:
“Trả lời tôi.”
Bên phía Chu Chí Hâm im lặng chừng mười giây.
Sau đó, câu trả lời xuất hiện trên màn hình.
Lần này lời lẽ bỗng nghiêm túc hẳn, có lẽ chính Chu Chí Hâm cũng nhận ra sức nặng ẩn sau câu hỏi kia.
“Đương nhiên là phải hoàn toàn có được người đó, biến người đó thành của mình.”
Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Một lúc lâu sau, anh úp điện thoại xuống mặt bàn.
Rơi vào trầm tư.
