LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 22
chương 22
Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, vì muốn giữ Kỷ Dã lại bên mình, anh lại nghiêm túc cân nhắc đến chuyện hiến thân.
Quá hoang đường.
Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, ngón tay vô thức xoay cây bút máy. Trong đầu anh không ngừng vang lên câu trả lời của Chu Chí Hâm.
Hoàn toàn có được người ấy, sở hữu người ấy.
Để Kỷ Dã có được cơ thể anh, để lại dấu vết trên người anh, khiến hắn từ nay không thể chỉ coi anh là một cố chủ đơn thuần, một đối tượng cần được bảo vệ, một Bùi tổng cao cao tại thượng.
Để giữa Kỷ Dã và anh có thêm một tầng ràng buộc sâu hơn cả lòng trung thành.
Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong đầu chưa đến ba mươi giây đã bị chính Bùi Tư Ngôn bóp chết.
Không phải vì sợ.
Mà vì ghê tởm.
Tất cả đều do Bùi Viễn Sơn ban tặng.
Bùi Tư Ngôn mở mắt, ném cây bút xuống bàn. Bút máy lăn hai vòng, va vào tách trà hoa cúc Kỷ Dã vừa mang tới, phát ra một tiếng lanh canh trong trẻo.
Anh đang cân nhắc dùng cơ thể mình để đổi lấy lòng trung thành của một người.
Chỉ riêng nhận thức ấy đã đủ khiến Bùi Tư Ngôn khinh thường, chán ghét chính mình. Giống như anh đang dần biến thành một kẻ chẳng khác gì Bùi Viễn Sơn — vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.
Bùi Viễn Sơn năm đó rõ ràng là người đồng tính, vậy mà vẫn lừa Lâm Tuệ Linh, lừa bà kết hôn, lừa bà sinh con, cuối cùng còn thâu tóm cả công ty nhà họ Lâm.
Thủ đoạn của Bùi Viễn Sơn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Dùng tình cảm làm mồi nhử.
Dùng thân thể làm lợi thế.
Dùng hôn nhân làm bàn đạp.
Vậy anh bây giờ khác ông ta ở chỗ nào?
Không.
Vẫn có chỗ khác.
Anh chỉ muốn giữ Kỷ Dã lại, chứ chưa từng định lấy được thứ gì từ Kỷ Dã.
Bùi Tư Ngôn vùi mặt vào lòng bàn tay, hai ngón tay ấn mạnh lên huyệt thái dương.
Đột nhiên anh nhớ lại, ban đầu vì sao mình lại muốn trêu chọc Kỷ Dã?
Mục đích của kế hoạch ấy là gì?
Là trả thù.
Khiến Kỷ Dã động lòng, rồi vứt bỏ hắn.
Khiến Kỷ Dã sa vào, sau đó lại “bỏ nuôi”.
Nhưng bây giờ anh đang nghĩ gì?
Anh đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể giữ Kỷ Dã ở bên mình mãi mãi, thậm chí không tiếc dùng đến phương thức mà bản thân ghét nhất.
Một mặt muốn giữ Kỷ Dã lại.
Một mặt lại luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bỏ rơi hắn.
Đến Bùi Tư Ngôn cũng cảm thấy mình bệnh hoạn đến mức hết thuốc chữa.
Hai suy nghĩ ấy giống như hai lưỡi dao chĩa về hai hướng hoàn toàn trái ngược, cùng lúc cắm vào đầu anh, kéo giằng đến mức gần như xé anh thành hai nửa.
Bùi Tư Ngôn còn chưa kịp thoát khỏi mớ mâu thuẫn ấy, hiện thực đã giáng xuống một cú nặng hơn.
Công ty liên tiếp mất hai dự án.
Một là dự án phát triển trung tâm logistics khu Đông Nam. Hai bên vốn đã thương lượng đến giai đoạn thẩm định cuối cùng, vậy mà đối tác đột nhiên đổi ý, nói không ký nữa.
Bùi Tư Ngôn đích thân gọi điện hỏi nguyên nhân. Đầu bên kia ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nói được một câu:
“Có người đưa ra điều kiện tốt hơn.”
Dự án thứ hai là công trình cải tạo khu phức hợp thương mại phía đông thành phố.
Hồ sơ dự thầu đã chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng ngay trước ngày mở thầu, giá chào thầu nội bộ lại bị rò rỉ. Đối thủ cạnh tranh đưa ra mức giá thấp hơn họ đúng ba điểm.
Không hơn, không kém.
Vừa vặn đủ để thắng thầu.
Trong phòng họp, Bùi Tư Ngôn ngồi nghe người phụ trách hai dự án báo cáo từ đầu đến cuối mà không nói một câu.
“Bùi tổng…” Giám đốc thị trường dè dặt mở miệng, “Trong công ty có thể có nội gián.”
Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Bùi Tư Ngôn.
Đốt ngón tay anh khẽ gõ xuống mặt bàn.
Chuyện điều tra nội gián, anh không yên tâm giao cho bất kỳ ai khác.
Chỉ có thể giao cho Kỷ Dã.
Nhưng lần này Kỷ Dã điều tra cũng không thuận lợi.
Đối phương ẩn mình rất sâu.
Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ nội gián này đã núp bên cạnh Bùi Tư Ngôn trong một thời gian không ngắn.
Kỷ Dã tuyệt đối không cho phép bất kỳ mối nguy nào có khả năng đe dọa Bùi Tư Ngôn tiếp tục tồn tại.
Hắn lấy chiếc điện thoại vẫn luôn cất kín trong két sắt ra.
Ngay cả Bùi Tư Ngôn cũng không biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại này. Bình thường Kỷ Dã tuyệt đối không sử dụng, chỉ khi thật sự cần thiết mới dùng nó để liên lạc.
Lần này, cho dù phải mạo hiểm để lộ thân phận, hắn cũng nhất định phải moi bằng được tên nội gián kia ra.
Cuộc gọi vừa kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng đàn ông khàn khàn:
“Con mẹ nó, cuối cùng cậu cũng biết đường liên lạc với tôi à?”
“Tôi cần điều tra vài người.”
Kỷ Dã chẳng buồn để ý đến giọng điệu của đối phương, đi thẳng vào vấn đề. Hắn lần lượt đọc tên thư ký của Bùi Tư Ngôn, giám đốc dự án và giám đốc thị trường.
“Dòng tiền ngân hàng và lịch sử liên lạc của ba người này.”
“Cậu tưởng tôi mở văn phòng thám tử chắc?” Người bên kia chửi một câu, nhưng trong giọng nói không hề có ý từ chối thật sự.
“Trong vòng một ngày, điều tra rõ giúp tôi. Coi như tôi nợ anh một ân tình.”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng năm giây.
Sau đó người đàn ông kia mới nói:
“Ân tình lần trước cậu còn chưa trả, giờ lại nợ thêm một cái. Mẹ nó, cậu chuyên đi vay ân tình đấy à?”
Miệng thì chửi, nhưng điện thoại vẫn không cúp.
Cuối cùng hắn ta chỉ nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu:
“Chờ tin đi.”
Hai mươi bốn giờ sau, một bản báo cáo điều tra chi tiết được gửi đến tay Kỷ Dã.
Lịch sử giao dịch ngân hàng cho thấy trong ba tháng qua, thư ký của Bùi Tư Ngôn đã bốn lần nhận được những khoản chuyển tiền lớn. Bên chuyển khoản là một công ty vỏ bọc đăng ký ở nước ngoài.
Lịch sử liên lạc lại cho thấy trước và sau mỗi lần nhận tiền, cô ta đều có cuộc gọi với trợ lý của Bùi Viễn Sơn.
Kỷ Dã đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của Bùi Tư Ngôn.
Khi thư ký được gọi vào, trên mặt cô ta vẫn còn nụ cười công sở hoàn hảo. Trong tay thậm chí còn mang theo sổ và bút, tưởng rằng chỉ là một cuộc báo cáo công việc bình thường.
Cho đến khi nhìn thấy bản sao kê ngân hàng và lịch sử cuộc gọi đang mở ngay trên bàn.
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức tan chảy như sáp gặp lửa.
Bùi Tư Ngôn nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
“Ngu xuẩn.”
“Theo tôi hai năm, bán hai dự án của tôi mà còn chưa kiếm nổi một triệu.”
Sắc mặt cô thư ký từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại trắng bệch.
Cô ta há miệng, dường như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt Bùi Tư Ngôn, mọi lời nói đều nghẹn trở lại trong cổ họng.
“Thông báo cho bộ phận pháp chế.” Bùi Tư Ngôn lên tiếng. “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, xâm phạm bí mật thương mại, tội nào khởi tố được thì khởi tố hết.”
“Thông báo phòng nhân sự niêm phong toàn bộ hồ sơ công việc của cô ta.”
“Bộ phận công nghệ thu hồi toàn bộ quyền truy cập, kiểm tra tất cả thư từ và email qua lại.”
“Phòng hành chính thu dọn đồ cá nhân.”
“Gọi bảo vệ.”
Hàng loạt mệnh lệnh được đưa ra đâu vào đấy.
Giọng Bùi Tư Ngôn vẫn giống hệt khi anh chủ trì một cuộc họp bình thường, thậm chí còn chẳng hề nâng cao âm lượng.
Mỗi một tiếng “thông báo” rơi xuống đều như một quân cờ được đặt chính xác lên bàn cờ.
Bình tĩnh.
Dứt khoát.
Không chừa đường lui.
Bùi Tư Ngôn tựa vào lưng ghế, nhìn cô ta.
Cô thư ký này đã theo anh hai năm.
Là người anh tự tay lựa chọn từ chương trình quản trị viên tập sự.
Anh cho cô ta sự tin tưởng.
Cho cô ta cơ hội thăng tiến.
Đổi lại, cô ta phản bội anh.
Mà điều Bùi Tư Ngôn căm ghét nhất chính là bị người bên cạnh phản bội.
“Mang ra ngoài.”
Hai nhân viên bảo vệ giữ lấy cô thư ký đưa đi.
Đến cửa, cô ta đột nhiên quay đầu. Môi run lên, dường như muốn nói gì đó.
Có thể là xin lỗi.
Có thể là cầu xin.
Cũng có thể là giải thích.
Không quan trọng.
Bùi Tư Ngôn sẽ không bao giờ cho kẻ phản bội mình cơ hội giải thích.
Càng không cho cơ hội thứ hai.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở về biệt thự, Bùi Tư Ngôn không ăn cơm.
Anh đi thẳng đến quầy rượu, lấy một chai vang đỏ, đến thời gian cho rượu thở cũng chẳng buồn chờ, mở nắp rồi ngửa đầu uống thẳng.
Kỷ Dã biết vì sao anh lại như vậy.
Không phải vì mất hai dự án.
Cũng không phải đơn thuần vì bị thư ký bán đứng.
Mà bởi vì người đứng sau cô thư ký ấy là Bùi Viễn Sơn.
Không phải thủ đoạn của đối thủ trên thương trường.
Mà là người cha ruột đâm một dao từ phía sau lưng.
Đó mới là thứ Bùi Tư Ngôn không thể chịu đựng nổi.
Cho dù trong chuyện làm ăn, Bùi Tư Ngôn đã cắt đứt với Bùi Viễn Sơn thế nào, cho dù đã đuổi ông ta ra khỏi công ty, Bùi Viễn Sơn vẫn luôn có cách luồn tay trở lại.
Ông ta luôn có thể dùng những phương thức khiến người ta trở tay không kịp nhất để nhắc nhở Bùi Tư Ngôn rằng:
Mày vẫn không thoát được.
Mày vẫn là con trai tao.
Bất kỳ người nào bên cạnh mày cũng có thể trở thành người của tao.
Rồi phản bội mày.
Kỷ Dã rất muốn nói với Bùi Tư Ngôn rằng, bất kể đối phương đưa ra điều kiện gì, tặng xe, tặng tiền hay cho hắn bất cứ thứ gì, hắn cũng tuyệt đối không trở thành người của Bùi Viễn Sơn.
Hắn sẽ không phản bội Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn uống hết một chai lại mở chai khác.
Kỷ Dã đứng bên cạnh nhìn, không ngăn cản.
Sau vài chai, cồn dần phát huy tác dụng.
Đuôi mắt Bùi Tư Ngôn nhuốm một tầng đỏ nhạt, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo.
Anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Dã.
Rồi bất chợt hỏi một câu khiến cả lồng ngực Kỷ Dã chấn động.
“A Dã, cậu khó trêu thật đấy.”
Kỷ Dã sững người.
Hắn gần như cho rằng tai mình có vấn đề, nghe nhầm rồi.
Nhưng ngay sau đó, Bùi Tư Ngôn lại hỏi:
“Cậu cũng sẽ phản bội tôi sao?”
