LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 23
chương 23
“Tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội anh.”
Kỷ Dã nói câu này khi đang ngồi xổm trước sofa, nhìn thẳng vào mắt Bùi Tư Ngôn.
Giọng hắn không lớn, tốc độ nói rất chậm, từng chữ đều chân thành như được móc ra từ tận đáy lòng.
Bùi Tư Ngôn tựa trên sofa, trong tay vẫn cầm nửa chai rượu vang đỏ. Anh nhìn Kỷ Dã rất lâu, sau đó đặt chai rượu lên bàn trà, giơ tay phải lên, khép ngón trỏ và ngón giữa rồi ngoắc nhẹ về phía mình.
Động tác hết sức tùy ý.
Kỷ Dã lập tức nhích tới nửa bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn trong tầm một cánh tay.
Bùi Tư Ngôn hơi cúi người, duỗi ngón trỏ chạm vào ngực trái của Kỷ Dã.
Không phải vuốt ve ái muội.
Mà là chọc.
Đầu ngón tay dùng sức xuyên qua lớp áo thun, ấn đúng vào nơi cơ ngực rắn chắc nhất.
“Vậy cậu chứng minh cho tôi xem.”
Kỷ Dã cúi đầu nhìn ngón tay đang đặt trên ngực mình.
Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đốt ngón tay thon dài. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ Chu Tử Minh tặng Bùi Tư Ngôn dịp sinh nhật.
Chứng minh thế nào?
Viết huyết thư?
Hay thề độc?
Kỷ Dã còn đang suy nghĩ xem phải chứng minh ra sao thì đầu ngón tay Bùi Tư Ngôn lại chọc vào ngực hắn.
Đôi mắt hồ ly bị men rượu hun qua dường như sáng hơn ngày thường.
“Làm người của tôi.”
Kỷ Dã không nói gì.
Đầu óc hắn lập tức vận chuyển với tốc độ cực nhanh.
“Làm người của tôi.”
Bốn chữ này có thể hiểu theo bao nhiêu nghĩa?
Có thể là nghĩa trên mặt chữ — trở thành người của anh.
Cũng có thể chỉ là đứng về phe anh.
Bùi Tư Ngôn đang nói đến nghĩa nào?
Kỷ Dã không dám nghĩ nhiều.
Nhưng lại không khống chế nổi bản thân nghĩ rất nhiều.
“Bùi tổng.” Hắn cố ép giọng mình thật bình tĩnh. “Ý anh là gì?”
Bùi Tư Ngôn nhìn hắn, chợt bật cười.
Không phải cười vui vẻ.
Mà là bị chọc tức đến bật cười.
Giống như đang bất lực nghĩ: Tôi đã nói đến mức này rồi mà cậu còn hỏi tôi có ý gì?
Bùi Tư Ngôn lại dùng ngón trỏ chọc vào ngực Kỷ Dã một cái, lần này lực mạnh hơn vừa rồi.
“Cậu thật sự khó trêu đến thế, hay đang giả ngu?”
Anh nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly nheo lại một nửa. Men rượu khiến thần sắc ấy càng thêm mê hoặc, lại pha lẫn chút bất chấp sau khi đã liên tiếp chịu đủ cảm giác thất bại.
“Lần đầu tiên tôi trêu một người.” Bùi Tư Ngôn hỏi, “Thất bại lắm đúng không?”
Lần này Kỷ Dã cuối cùng cũng hiểu.
Những gì hắn vẫn tưởng là thử thăm dò.
Là trò trả thù.
Là một màn “mèo vờn chuột” khác của Bùi Tư Ngôn.
Hóa ra chỉ là người trước mặt đang dùng một cách vụng về, chẳng có chút bài bản nào, hết lần này đến lần khác lấy lòng hắn.
Nhận thức muộn màng ấy khiến trái tim Kỷ Dã bỗng thắt lại.
Bùi Tư Ngôn nhìn gương mặt lạnh lùng quanh năm không đổi của Kỷ Dã cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, chỉ cảm thấy thể diện cả đời của mình đều bị mất sạch trong tối nay.
Đã thế thì dứt khoát không cần mặt mũi nữa.
Anh rút chân phải khỏi dép, duỗi về phía trước, mũi chân nhẹ nhàng điểm tới.
Da chân Bùi Tư Ngôn rất trắng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bên dưới mu bàn chân. Một đoạn mắt cá lộ ra khỏi ống quần tây, dưới ánh đèn phòng khách trắng đến chói mắt.
Lực chân của anh không nặng không nhẹ.
Không phải chạm.
Cũng chẳng phải cọ.
Chỉ nhẹ nhàng điểm từng cái, giống như đang dùng mũi chân gõ cửa.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cánh cửa dưới mũi chân anh nhanh chóng có phản ứng.
Bùi Tư Ngôn nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, một tay chống cằm, khóe môi cong lên thành nụ cười đắc ý.
Kỷ Dã siết tay thành nắm đấm đặt trên đầu gối.
Cuối cùng hắn vẫn đưa tay giữ lấy mắt cá chân Bùi Tư Ngôn.
Lực rất mạnh.
Nhưng chỉ dừng ở đó.
Mắt cá chân trong tay quá mảnh, một bàn tay hắn đã có thể ôm trọn.
“Bùi tổng.” Hầu kết Kỷ Dã trượt lên xuống. “Anh say rồi.”
“Tôi tỉnh lắm.”
Bùi Tư Ngôn nâng cằm, trong đôi mắt hồ ly chẳng còn bao nhiêu men say, chỉ có sự chắc chắn gần như dụ dỗ.
“Rốt cuộc cậu có muốn tôi hay không?”
Kỷ Dã buông mắt cá chân anh ra.
Ngay sau đó, hai tay hắn chống lên lưng sofa, nhốt Bùi Tư Ngôn giữa cơ thể mình và ghế.
“Bùi Tư Ngôn.”
Năm năm qua, đây là lần đầu tiên Kỷ Dã gọi đầy đủ tên anh.
Giọng hắn rất trầm.
Ba chữ ấy không đơn thuần là xưng hô, mà giống cảnh cáo, giống tiếng chuông cuối cùng trước khi phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.
“Là anh hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi.”
“Vậy thì đừng trách tôi vượt giới hạn.”
Lời còn chưa dứt, cơ thể Bùi Tư Ngôn đã đột ngột mất trọng lực.
Không phải bị khiêng lên.
Mà bị nhào ngã.
Kỷ Dã giống như một con thú dữ đã dồn sức quá lâu, trực tiếp đè cả người anh xuống sofa.
Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng cúc áo sơ mi bị sức mạnh thô bạo bật tung nghe đặc biệt rõ ràng.
Bùi Tư Ngôn bị ấn xuống ghế, chỉ thấy ánh đèn chùm trên trần nhà chao nhẹ trước mắt.
Áo sơ mi bị kéo lệch tới vai, để lộ lồng ngực trắng lạnh bên trong.
Bùi Tư Ngôn không thuộc kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đường nét cơ thể rất sạch sẽ, gọn gàng. Xương quai xanh nổi rõ, làn da dưới ánh đèn mang sắc trắng như ngọc lạnh.
Kỷ Dã cúi đầu.
Môi hắn rơi xuống xương quai xanh.
Không thể gọi là hôn.
Gần như là cắn.
Răng giữ lấy một mảnh da nhỏ, đầu lưỡi và răng chậm rãi nghiền qua. Từ xương quai xanh xuống ngực, rồi dọc xuống bụng, từng tấc da đều bị đôi môi hắn lần lượt lướt qua.
Kỷ Dã lại ngẩng lên tìm môi Bùi Tư Ngôn.
Khoảng cách giữa hai gương mặt càng lúc càng gần, hơi thở quấn lấy nhau.
Ngay khi môi Kỷ Dã sắp chạm vào khóe môi anh, Bùi Tư Ngôn nghiêng đầu né đi.
Kỷ Dã khựng lại.
Sau đó hắn đuổi theo, lần thứ hai định hôn.
Lần này Bùi Tư Ngôn không quay mặt đi nữa.
Anh chỉ cắn chặt môi dưới, mím môi thành một đường thẳng.
Kỷ Dã dừng hẳn.
Hắn chống nửa người trên, cúi đầu nhìn gương mặt Bùi Tư Ngôn.
Trên mặt anh không có chút tình ý mê loạn nào.
Đuôi mắt vẫn đỏ, nhưng màu đỏ ấy đến từ men rượu chứ không phải động tình.
Ánh mắt tỉnh táo.
Căng cứng.
Trong đó thậm chí còn có một sự bài xích chẳng thể che giấu.
Dục vọng vừa bùng lên trong Kỷ Dã giống như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống.
Tắt ngấm.
Hắn không hiểu.
Nếu Bùi Tư Ngôn ghét hắn, vì sao còn phải tự tay nhóm lên ngọn lửa này?
Nếu anh bài xích chuyện giữa hai người đàn ông đến vậy, vì sao hết lần này đến lần khác thử thăm dò, lại còn chủ động bước tới gần hắn?
Cánh tay đang chống bên sofa của Kỷ Dã dần thả lỏng.
Lồng ngực hắn cũng chậm rãi rời khỏi Bùi Tư Ngôn.
Nhưng đúng lúc ấy, Bùi Tư Ngôn giơ một tay giữ lấy sau gáy hắn, mạnh mẽ ấn xuống.
Gương mặt anh lại xuất hiện ngay trước mắt Kỷ Dã.
Vẫn là đôi mắt mang theo sự bài xích ấy.
Nhưng lần này trong đó còn có thêm một thứ khác.
Một sự quyết liệt gần như tự hủy.
“Cứ làm đi.”
Kỷ Dã không động.
Hắn nhìn quai hàm Bùi Tư Ngôn siết chặt, nhìn gương mặt anh quay sang bên cạnh.
Rõ ràng toàn thân đều đang thể hiện sự kháng cự, vậy mà miệng vẫn dùng giọng ra lệnh nói với hắn: Cứ làm đi.
Kỷ Dã không làm được.
Hắn không thể tiếp tục dưới ánh mắt như vậy.
Hắn vừa định đứng dậy thì bàn tay đang giữ sau gáy mình chợt buông ra.
Bàn tay ấy trượt xuống.
Qua lồng ngực.
Qua bụng.
Rồi dừng ở nơi không nên dừng lại nhất.
Năm ngón tay Bùi Tư Ngôn siết lại qua lớp quần.
Ngọn lửa vừa tắt trong Kỷ Dã lập tức bùng lên lần nữa.
Còn dữ dội hơn trước.
Mất kiểm soát hơn trước.
Kỷ Dã lật Bùi Tư Ngôn lại.
Không phải động tác dịu dàng.
Mà giống như lúc ở sân huấn luyện khống chế đối thủ: một tay giữ sau lưng, tay còn lại siết lấy eo, dứt khoát xoay cả người anh sang hướng khác.
Không nhìn thấy đôi mắt hồ ly mang theo sự chán ghét ấy nữa, Kỷ Dã mới có thể tự an ủi mình.
Tự lừa mình.
Rằng đây không phải cưỡng ép.
Rằng người vừa nói “chứng minh cho tôi xem” thật sự muốn hắn.
Rằng những vọng tưởng bị hắn chôn kín suốt năm năm cuối cùng cũng có một lối thoát.
Kỷ Dã vốn là một người thô ráp.
Cả đời này, hắn chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai.
Ngoại trừ Bùi Tư Ngôn.
Ngay cả lúc này, khi dục vọng đã thiêu đốt hắn tới mức gần như mất sạch lý trí, hắn vẫn cố giữ lại sự kiên nhẫn cuối cùng.
Thế giới của Bùi Tư Ngôn cách hắn quá xa.
Kỷ Dã cần đủ kiên nhẫn mới có thể từng chút một chen vào thế giới ấy.
Ngược lại, người mất kiên nhẫn trước lại là Bùi Tư Ngôn.
“A Dã.”
Anh liên tục thúc giục.
“Cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
“Anh…”
Sợi dây lý trí cuối cùng của Kỷ Dã đứt phựt.
Tất cả mâu thuẫn, giằng xé và sự căm ghét chính mình của Bùi Tư Ngôn quấn chặt vào nhau.
Dường như chỉ có đau đớn mới có thể lấp kín cái hố đen luôn tồn tại trong lòng anh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
