LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 24
chương 24
Bùi Tư Ngôn tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại.
Rèm cửa kéo kín mít. Anh nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi trong gối, chăn phủ tới tận vai.
Anh trở mình, định vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng động tác mới làm được một nửa đã cứng đờ.
Cơn đau như một tia chớp bổ xuống, đồng thời đánh thức từng mảnh ký ức tối qua.
Sofa.
Giường.
Phòng tắm.
Những mảnh vụn bị chính anh châm lửa, được men rượu tiếp sức, cuối cùng nổ tung bởi câu “chứng minh cho tôi xem”, lần lượt quay về trong đầu.
Anh và Kỷ Dã, ngoài hôn môi ra thì chuyện gì cũng làm rồi.
Cả hai đều là lần đầu, vụng về, kích thích, thô bạo, một người dám đòi, một người dám cho.
Bùi Tư Ngôn nhắm mắt, lại vùi mặt vào gối.
Anh không hối hận.
Ít nhất hiện tại vẫn chưa.
Anh chỉ đang âm thầm đánh giá mức độ tổn thương của cơ thể.
Thể lực Kỷ Dã tốt đến quá đáng, còn khả năng chịu đau của anh cũng mạnh đến bất thường. Xét riêng chuyện này, hai người có thể nói là cực kỳ ăn ý.
Nhưng hậu quả của sự ăn ý ấy là hiện giờ chỉ trở mình thôi anh cũng phải hít một hơi lạnh.
Nằm thêm vài phút, Bùi Tư Ngôn chống tay xuống nệm, chậm rãi ngồi dậy. Chăn trượt xuống ngang eo, để lộ nửa thân trên.
Anh cúi đầu.
Trên xương quai xanh là một mảng dấu đỏ.
Nhìn chẳng khác nào bị chó gặm.
Bùi Tư Ngôn đỡ eo lê tới trước gương. Trên ngực còn nghiêm trọng hơn, mấy chỗ đã chuyển sang tím sẫm, nom như vừa bị máy hút chân không hút mạnh một trận.
Anh nghiêng người trước gương.
Sau eo còn có hai dấu tay đối xứng.
Là tối qua, lúc bị Kỷ Dã giữ chặt trước cửa kính sát đất, lưu lại.
Bùi Tư Ngôn vô cảm nhìn một thân dấu vết, khẽ “chậc” một tiếng.
“Đúng là chó.”
Lúc đánh răng, bàn chải máy móc chuyển động trong miệng, nhưng đầu óc Bùi Tư Ngôn chưa từng ngừng lại một giây.
Kỷ Dã tối qua vừa xa lạ, vừa khiến anh hưng phấn.
Người đàn ông ngày thường kiềm chế đến gần như tự ngược ấy, người luôn ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh ấy, tối qua giống như hoàn toàn biến thành một người khác.
Tính công kích.
Cảm giác áp bức.
Sức bền.
Thứ nào cũng vừa vặn giẫm đúng lên thần kinh của Bùi Tư Ngôn.
Anh xin tha, Kỷ Dã coi như không nghe thấy.
Dưới sự áp chế của Kỷ Dã, anh gần như chẳng còn sức phản kháng.
Không phải vì say.
Mà vì tính xâm lược của Kỷ Dã quá mạnh.
Bùi Tư Ngôn nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng rồi vốc nước lạnh rửa mặt.
Nước men theo cằm nhỏ xuống bồn đá cẩm thạch.
Anh chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu nhìn dòng nước xoáy tròn rồi biến mất xuống miệng cống.
Trong đầu bỗng bật ra một ý nghĩ khiến chính anh cũng không mấy dễ chịu.
Nếu Kỷ Dã không phải bảo tiêu của anh, không trung thành với anh, mà đứng ở phía đối địch…
Chắc chắn sẽ là một đối thủ cực kỳ đau đầu.
Khả năng nhẫn nại, khả năng chấp hành, năng lực hành động của người này đều mạnh hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào anh từng gặp.
May mà con “chó điên” này là do anh nuôi.
May mà nó chỉ cắn người khác, không cắn anh.
May mà…
Bây giờ anh đã là người của Kỷ Dã.
Khi Bùi Tư Ngôn xuống tầng, anh đã thay quần áo chỉnh tề.
Anh không chọn áo len cổ cao để che những dấu đỏ trên xương quai xanh.
Ngược lại còn mặc sơ mi, cố ý để mở ba cúc trên cùng, vừa vặn lộ hết những dấu vết ấy.
Chẳng rõ vì sao.
Có lẽ là muốn nhắc cho Kỷ Dã nhớ.
Bùi Tư Ngôn vịn tay cầu thang đi xuống. Mỗi bước đều rất vững, chỉ cần nhìn kỹ mới nhận ra tốc độ xuống cầu thang của anh chậm hơn bình thường ít nhất một nửa.
Kỷ Dã đã ở trong bếp.
Hắn dậy rất sớm.
Hoặc nói đúng hơn, cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu.
Tối qua sau khi ôm Bùi Tư Ngôn từ phòng tắm về giường, hắn cứ ôm người trong lòng rất lâu, lâu đến mức chẳng nỡ buông ra.
Sau đó Kỷ Dã về phòng mình nằm hơn một tiếng thì trời đã sáng.
Hắn ra siêu thị mua dừa tươi và nấm.
Tối qua tiêu hao quá lớn, nên nồi canh gà hôm nay được hầm lâu hơn thường ngày nửa tiếng. Nước canh đậm hơn, cùi dừa gần như trong suốt.
Ngoài canh gà, hắn còn làm thêm mấy món thanh đạm.
Bàn ăn đầy ắp thức ăn, phong phú hơn bữa sáng thường ngày của Bùi Tư Ngôn gấp mấy lần.
Bùi Tư Ngôn ngồi xuống bàn.
Trên ghế đã được đặt thêm một chiếc đệm mềm.
Kỷ Dã đặt thố canh trước mặt anh, mở nắp.
Hơi nóng mang theo mùi dừa thơm ngọt lập tức lan ra.
Bùi Tư Ngôn múc một thìa, đưa vào miệng.
Hương vị giống hệt món canh ở nhà hàng ven biển thành phố phía Đông.
Anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Dã.
Người kia đang ngồi ở một vị trí cách anh khá xa, im lặng ăn sáng.
“Ngồi xa thế làm gì?”
Kỷ Dã dịch sang đối diện Bùi Tư Ngôn.
Vừa ngẩng mắt, hắn liền nhìn thấy những dấu đỏ mình để lại tối qua trên xương quai xanh anh.
Mặt lập tức nóng lên.
Kỷ Dã đang chờ một thời cơ để mở lời.
Sáng nay lúc bận rộn trong bếp, hắn đã tập đi tập lại trong đầu vô số lần những gì mình muốn nói.
Hắn muốn chính thức tỏ tình.
Không phải loại ám chỉ mơ hồ.
Không phải tình yêu thầm kín giấu trong từng hành động và ánh mắt.
Càng không phải thứ quan hệ nhập nhằng sau một đêm lên giường.
Mà là đường đường chính chính nói với anh:
Bùi Tư Ngôn, tôi thích anh.
Đã thích năm năm.
Tôi muốn ở bên anh.
Không chỉ là bảo tiêu và cố chủ.
Mà là…
Đến đây thì Kỷ Dã mắc lại.
Nửa câu sau dùng từ nào cũng thấy không đúng.
“Bạn trai” nghe quá nhẹ.
“Bạn đời” lại quá trang trọng.
Hắn nhẩm đi nhẩm lại vô số cách diễn đạt, cuối cùng mới tìm được một từ chính xác nhất.
Người yêu.
Bùi Tư Ngôn không nhìn hắn, chỉ cúi đầu uống canh.
Thìa chạm nhẹ vào thành bát sứ, phát ra một tiếng lanh canh trong trẻo.
Kỷ Dã nhìn anh uống từng thìa canh, cảm thấy tất cả những lần thử nghiệm, học hỏi, điều chỉnh công thức trước đây đều đáng giá.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết lại rồi buông ra.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên hàng mi rủ xuống của Bùi Tư Ngôn.
“Tối qua, tôi sẽ…”
“Chuyện tối qua…”
Bùi Tư Ngôn cắt ngang.
“Là ngoài ý muốn.”
Miệng Kỷ Dã vẫn còn hé mở.
Những chữ “chịu trách nhiệm”, “tỏ tình”, “ở bên nhau”, “người yêu” vừa chuẩn bị suốt buổi sáng đều bị hai chữ nhẹ tênh ấy chặn cứng trong cổ họng.
“Chúng ta đều có nhu cầu, giúp nhau giải quyết một chút thôi. Cậu không cần nghĩ nhiều.”
Bùi Tư Ngôn nói xong lại múc một thìa canh, thổi nhẹ hơi nóng rồi uống xuống.
Lẽ ra Kỷ Dã phải hiểu từ lâu.
Từ hai lần Bùi Tư Ngôn né nụ hôn của hắn.
Từ vẻ bài xích thoáng qua trong đôi mắt hồ ly ấy.
Mọi thứ đều đã có dấu hiệu.
Chỉ là hắn tự an ủi mình.
Tự lừa mình.
Bùi Tư Ngôn hơi cúi người, đôi mắt hồ ly bình tĩnh, lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc dư thừa nào nhìn Kỷ Dã.
“Chúng ta đã lên giường, cũng xem như quan hệ bạn tình.”
Anh dừng một chút, tựa như đang cân nhắc cách dùng từ.
“Cậu…”
“Nếu chưa được tôi cho phép, không được tìm người khác.”
Biểu cảm trên mặt Kỷ Dã chậm rãi thu lại từng chút một.
Không sụp đổ.
Không tức giận.
Chỉ là vẻ bình thản của một người đã quá quen với việc bị đẩy ra xa, nay lại một lần nữa chứng minh dự đoán của mình không sai.
Lời tỏ tình hắn đã chuẩn bị cả buổi sáng bị ép trở về nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Nơi ấy vốn đã chất đầy sự im lặng, nhẫn nại và những điều không dám nói ra.
“Hiểu rồi.”
Kỷ Dã hỏi:
“Bùi tổng hôm nay còn đến công ty không?”
Bùi Tư Ngôn cứng miệng đáp:
“Đương nhiên.”
Kỷ Dã không nói thêm.
Hậu quả của việc cứng miệng là từ lúc bước ra khỏi thang máy đến gara, mỗi bước chân của Bùi Tư Ngôn đều chẳng khác nào chịu hình.
Kỷ Dã rất muốn bế ngang người lên.
Nhưng nghĩ đến câu “quan hệ bạn tình” vừa rồi, hắn lại nhịn xuống.
“A Dã.”
Bùi Tư Ngôn ngoắc ngón tay.
Kỷ Dã lập tức bước nhanh tới trước mặt anh.
Bùi Tư Ngôn mặt không đổi sắc.
“Bế tôi.”
Kỷ Dã cúi người, bế ngang anh lên.
Hắn cứ thế ôm người một mạch tới tận xe, đặt Bùi Tư Ngôn vào ghế, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi cho anh rồi mới vòng sang ghế lái.
Trong lòng Kỷ Dã nóng hầm hập như một nồi nước sôi.
Bùi Tư Ngôn vừa rồi còn nghiêm trang ra lệnh:
“Bế tôi.”
Mẹ nó.
Sao lại đáng yêu đến thế.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
