LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 25
chương 25
Bùi Tư Ngôn là một thể mâu thuẫn.
Sáng hôm ấy, sau khi lạnh nhạt tuyên bố trên bàn ăn rằng “chúng ta cùng lắm chỉ là quan hệ bạn tình”, anh cứ tưởng mình sẽ nhanh chóng trở về trạng thái xa cách như trước kia.
Đi làm, tăng ca, họp hành.
Coi Kỷ Dã như con chó do chính mình nuôi.
Trên thực tế, ở công ty Bùi Tư Ngôn đúng là làm như vậy.
Mệnh lệnh anh dành cho Kỷ Dã ngắn gọn đến mức thường chỉ có mấy từ:
“Chìa khóa xe.”
“Tài liệu.”
“Cà phê.”
Hai người gần như chẳng giao tiếp bằng ánh mắt.
Vấn đề chỉ xuất hiện sau khi rời công ty.
Chiều thứ Tư, Bùi Tư Ngôn đến một công ty đối tác bàn chuyện, Kỷ Dã như thường lệ đi theo phía sau, dáng đứng thẳng tắp.
Phía đối tác cử một nam trợ lý trẻ tuổi ra tiếp đón, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, diện mạo thanh tú, lúc cười còn có lúm đồng tiền, giọng nói nhỏ nhẹ.
Sau khi đưa Bùi Tư Ngôn vào phòng họp, người nọ còn cố ý quay trở ra, rót cho Kỷ Dã một cốc nước.
“Kỷ tiên sinh vất vả rồi. Ngoài trời lạnh lắm, uống chút nước ấm cho ấm người.”
Kỷ Dã nhận cốc nước.
Xuất phát từ phép lịch sự xã giao cơ bản, hắn gật đầu, khóe môi hơi nhúc nhích một chút.
Biên độ chắc chỉ khoảng không phẩy mấy milimet.
Thậm chí chẳng thể gọi là cười, cùng lắm chỉ là cơ mặt co nhẹ mang tính lễ phép, hoàn toàn không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Bùi Tư Ngôn ngồi ngay gần cửa phòng họp, thu hết cảnh tượng ấy vào mắt.
Và ghi hận luôn trong lòng.
“A Dã.”
Chẳng biết anh đã xuất hiện phía sau Kỷ Dã từ lúc nào.
Giọng nói lạnh chẳng khác gì gió lùa tháng Chạp.
Kỷ Dã đặt cốc nước xuống, bước tới.
Bùi Tư Ngôn đập mạnh tập tài liệu trong tay vào ngực hắn.
“Ra xe chờ tôi.”
Những chuyện tương tự xảy ra không chỉ một lần trong tuần ấy.
Có lần hai người đến công trường kiểm tra, một cậu nhân viên mới của bộ phận công trình đưa Kỷ Dã điếu thuốc.
Kỷ Dã nhận nhưng không châm.
Bùi Tư Ngôn nhìn thấy.
Ba tiếng đồng hồ sau đó, anh không nói với Kỷ Dã lấy một câu.
Mọi chỉ thị đều gửi qua tin nhắn, chẳng khác nào hai người đột nhiên biến thành người câm.
Lại có lần Chu Tử Minh tổ chức một cuộc vui, dẫn theo người bạn mới đến giới thiệu với mọi người.
Người nọ là huấn luyện viên thể hình, vừa nhìn thấy vóc dáng Kỷ Dã đã khen không ngớt miệng, cuối cùng còn đưa tay bóp thử bắp tay hắn.
Bùi Tư Ngôn ngồi đối diện, cầm ly rượu, mỉm cười xem hết toàn bộ quá trình.
Tối hôm ấy, vị huấn luyện viên thể hình kia vô duyên vô cớ bị Bùi Tư Ngôn đá khỏi nhóm chat.
Chu Tử Minh gọi điện chất vấn:
“Cậu ta đắc tội gì với cậu?”
Bùi Tư Ngôn không nói được nguyên nhân.
Chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt.
Thế nên anh mặc kệ.
Đây chính là chỗ mâu thuẫn của Bùi Tư Ngôn.
Một mặt, anh lạnh mặt tuyên bố trên bàn ăn rằng:
“Chúng ta chỉ là bạn tình.”
Mặt khác, anh lại chẳng khác gì một con mèo giữ thức ăn. Hễ có bất kỳ ai bén mảng vào phạm vi quanh Kỷ Dã, móng vuốt lập tức chìa ra.
Mà cách Bùi Tư Ngôn “kiếm chuyện” cũng rất đặc biệt.
Không phải gây khó dễ.
Không phải ngáng chân.
Càng không phải mấy trò tăng ca hay trừ lương thông thường.
Cách anh kiếm chuyện là—
Tiếp xúc cơ thể.
Chỉ cần xung quanh không có người ngoài, Bùi Tư Ngôn sẽ bắt đầu giở đủ trò động tay động chân với Kỷ Dã.
Ví dụ như lúc này.
Cửa thang máy vừa khép lại.
Trong khoang chỉ còn hai người.
Kỷ Dã đứng bên trái, trên tay cầm áo khoác và cặp tài liệu của Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn đứng trước mặt hắn, đột nhiên giơ tay chỉnh lại cổ áo.
Thật ra cổ áo Kỷ Dã vốn chẳng lệch chút nào.
Ngón tay Bùi Tư Ngôn lần xuống dưới, khớp ngón tay lướt qua hầu kết Kỷ Dã, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực rắn chắc của hắn, bóp một cái.
Kỷ Dã định dịch sang bên cạnh.
Bùi Tư Ngôn liền chống một tay ngăn lại.
“Cậu nhân viên bên bộ phận công trình kia…”
Giọng anh rất nhẹ, giống như chỉ đang tự nói với mình.
“Trông cũng khá sáng sủa.”
Kỷ Dã rũ mắt, không đáp.
Lưng hắn đã áp sát vách thang máy, không còn chỗ lùi.
Bùi Tư Ngôn lại đưa tay sờ tóc hắn, cố tình vò một lọn tóc vốn đang ngay ngắn thành dựng ngược lên.
“Cậu không được cười với cậu ta.”
Kỷ Dã: “…”
Cửa thang máy mở ra.
Bùi Tư Ngôn xoay người bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại một mình Kỷ Dã đứng bên trong, hoàn toàn chìm vào mờ mịt.
Một lần khác xảy ra ngay trong văn phòng.
Sau khi thư ký cũ bị sa thải, thư ký mới còn chưa chính thức nhận việc, một số chuyện vụn vặt tạm thời do Kỷ Dã phụ trách.
Hắn mang cà phê vào.
Bùi Tư Ngôn đặt tài liệu trong tay xuống, nhận cốc cà phê uống một ngụm rồi đột nhiên nhíu mày.
“Đắng quá.”
Kỷ Dã đưa tay định nhận lại cốc, muốn mang ra thêm chút đường.
Bùi Tư Ngôn lại không đưa.
Anh kéo hắn lại gần một bước, dùng đầu ngón tay chạm vào cà phê rồi giơ lên, đặt thẳng lên môi Kỷ Dã.
Một chút ấm nóng hòa với vị đăng đắng của hạt cà phê.
Bùi Tư Ngôn chậm rãi bôi vệt cà phê ấy lên môi dưới Kỷ Dã.
Từ trái sang phải.
Rồi từ phải trở về trái.
Giống như đang tô son cho hắn.
“Cho cậu nếm thử xem đắng đến mức nào.”
Đầu ngón tay chậm rãi lướt vào giữa hai cánh môi.
Bùi Tư Ngôn cứ nghĩ Kỷ Dã sẽ nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng Kỷ Dã lại thuận thế ngậm lấy đầu ngón tay ấy.
Tim Bùi Tư Ngôn đột nhiên run lên.
Anh lập tức rút tay về.
Kỷ Dã thật ra rất muốn nói thêm một câu.
Ngọt.
Nhưng tất cả những chuyện đó vẫn chưa phải quá đáng nhất.
Quá đáng nhất là vào tối thứ Sáu.
Kỷ Dã đang rửa cốc trong phòng trà.
Vòi nước mở, hắn cúi đầu vừa chà vết trà bám trên miệng cốc, vừa nghĩ đến những hành động gần đây của Bùi Tư Ngôn.
Rõ ràng đã vượt xa giới hạn của hai chữ “bạn tình”.
Bùi Tư Ngôn chẳng biết bước vào từ lúc nào.
Không một tiếng động đứng ngay phía sau hắn.
Rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Kỷ Dã từ phía sau.
Mười ngón tay chỉ hờ hững đan trước bụng hắn.
Cằm tựa vào khoảng giữa hai bả vai Kỷ Dã.
Đó là một cái ôm rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ cần Kỷ Dã bước lên trước một bước là có thể thoát ra.
Nhưng hắn không nhúc nhích.
“Huấn luyện viên thể hình hôm nọ…”
Giọng Bùi Tư Ngôn truyền tới từ sau lưng, nghe hơi nghèn nghẹn.
“Dáng không đẹp bằng cậu.”
Chiếc cốc trong tay Kỷ Dã suýt trượt thẳng xuống bồn.
Hắn còn chưa kịp đáp, Bùi Tư Ngôn đã buông tay, quay người rời đi.
Kỷ Dã đứng một mình trong phòng trà.
Vòi nước vẫn chảy.
Bọt khí trong lòng hắn lại càng lúc càng nhiều, gần như sắp nhấn chìm cả người.
Kỷ Dã cúi đầu nhìn xuống eo mình.
Nơi hai cánh tay vừa ôm qua dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm, dù giữa bọn họ rõ ràng còn cách một lớp áo.
Hắn thật sự không hiểu.
Một mặt Bùi Tư Ngôn nói:
“Chúng ta chỉ là bạn tình.”
Mặt khác, chỉ vì có người đưa hắn một cốc nước mà anh ghen.
Người khác bóp bắp tay hắn một cái, anh liền đá đối phương khỏi nhóm chat.
Trong thang máy thì chỉnh cổ áo cho hắn.
Trong văn phòng thì sờ môi hắn.
Đến phòng trà còn ôm hắn từ phía sau.
Đây gọi là bạn tình kiểu gì?
Bạn tình nhà ai lại mập mờ đến mức này?
Bạn tình nhà ai quản nhiều như vậy?
Bạn tình nhà ai lại là một bình giấm chua thành tinh?
Nhưng Kỷ Dã không dám hỏi.
Bởi lần trước hắn chỉ vừa định nói câu “tôi sẽ chịu trách nhiệm”, Bùi Tư Ngôn đã lập tức giáng cho hắn một đòn cảnh cáo.
Bây giờ hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả.
Tránh những lời trêu chọc ấy thì Bùi Tư Ngôn không vui.
Không tránh, chính hắn lại sắp mất kiểm soát.
Đúng là tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Thật ra Bùi Tư Ngôn cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Anh ngồi một mình trong văn phòng, nhìn chằm chằm bản phương án trên màn hình máy tính.
Nửa ngày mới sửa được hai dòng.
Trong đầu toàn là cảnh vừa rồi ở phòng trà.
Khoảnh khắc anh ôm lấy Kỷ Dã từ phía sau, cơ lưng người đàn ông ấy lập tức căng cứng, sau đó lại ép bản thân chậm rãi thả lỏng.
Biến hóa nhỏ đến gần như không thể nhận ra ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Rốt cuộc anh đang trừng phạt Kỷ Dã hay tự thưởng cho bản thân?
Bùi Tư Ngôn cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
Chẳng qua chỉ lên giường với nhau một lần thôi.
Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Từ sau đêm hôm ấy, cơ thể anh giống như bị Kỷ Dã bỏ bùa.
Mỗi lần nhìn thấy Kỷ Dã đứng trước mặt, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, gân xanh hơi nổi trên cổ tay, cơ thể Bùi Tư Ngôn lập tức như bị đánh thức ký ức.
Mỗi lần ngửi thấy mùi sữa tắm hương gỗ đàn hương pha lẫn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Kỷ Dã, anh đều cảm thấy bình ổn và an tâm đến lạ.
Mỗi lần nghe giọng nói trầm thấp của hắn đáp:
“Có.”
“Vâng.”
“Bùi tổng.”
Anh lại không nhịn được muốn đến gần.
Muốn mượn những cái cớ đường hoàng như “trêu chọc”, “trừng phạt”, “trò chơi trả thù” để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của chính mình.
Muốn chạm vào cánh tay hắn.
Muốn vuốt sau gáy hắn.
Muốn vùi mặt giữa hai bả vai hắn, hít thật sâu một hơi.
Cơ thể con người có trí nhớ.
Cơ thể Bùi Tư Ngôn nhớ rất rõ sức nặng đè lên mình trên sofa đêm ấy.
Nhớ nhiệt độ từ bàn tay thô ráp đỡ lấy eo lưng.
Nhớ cảm giác vừa kích thích vừa mâu thuẫn đến mức khiến người ta gần như phát điên.
Ngày thường, tất cả những ký ức đó đều bị công việc vùi xuống.
Nhưng chỉ cần Kỷ Dã bước vào tầm mắt, chẳng khác nào có người bật công tắc, tất cả lại đồng loạt trào lên.
Bùi Tư Ngôn chưa từng nghĩ có ngày mình lại nảy sinh ham muốn với Kỷ Dã.
Cảm giác ấy quá xa lạ.
Xa lạ đến mức khiến anh không biết phải làm thế nào.
Anh muốn nhiều hơn.
Nhưng lại không muốn thừa nhận với Kỷ Dã rằng mình muốn.
Thậm chí ngay cả bản thân cũng muốn lừa.
Cho nên Bùi Tư Ngôn chỉ có thể tiếp tục lấy hai chữ “bạn tình” làm tấm chắn.
Lần lượt dùng những trò trêu chọc ngày càng quá giới hạn để thăm dò đường ranh mà ngay chính anh cũng không dám thật sự bước qua.
