LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 11
chương 11
Truyền dịch xong, Bùi Tư Ngôn về nhà rửa mặt, đánh răng rồi lập tức quay lại công ty. Anh vừa bước vào sảnh lớn, Kỷ Dã đã theo sát phía sau, trong tay còn cầm thêm một chiếc bình giữ nhiệt.
“Bùi tổng, uống chút nước.”
Bùi Tư Ngôn liếc hắn một cái, không nhận.
Cửa thang máy mở ra, anh bước vào, Kỷ Dã cũng theo vào, chiếc bình giữ nhiệt vẫn cầm nguyên trong tay.
Lên đến tầng văn phòng tổng giám đốc, thư ký lập tức tiến tới báo cáo lịch trình trong ngày. Bùi Tư Ngôn vừa nghe vừa đi về phía văn phòng. Kỷ Dã theo sau, đặt bình giữ nhiệt lên bàn làm việc của anh rồi mới lùi ra ngoài cửa.
Mười giờ sáng, Bùi Tư Ngôn gọi thư ký mang cà phê vào.
Thư ký vừa bưng ly cà phê mới xay đến, còn chưa kịp đặt xuống bàn, một bàn tay đã vươn ra từ bên cạnh, chặn giữa đường.
“Đổi thành nước ấm.” Kỷ Dã nói.
Thư ký nhìn Kỷ Dã, lại nhìn sang Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ hai nhịp lên mặt bàn.
“Cà phê. Tôi nói.”
“Bác sĩ dặn mấy ngày nay không được uống cà phê.” Giọng Kỷ Dã không hề có ý thương lượng. “Đồ uống có tính kích thích sẽ khiến niêm mạc dạ dày tổn thương nặng hơn.”
Bùi Tư Ngôn im lặng vài giây rồi phất tay.
Thư ký lập tức hiểu ý, bưng cà phê ra ngoài, đổi thành một cốc nước ấm.
Mười hai giờ trưa, Bùi Tư Ngôn đang xem báo cáo đánh giá tính khả thi của một dự án đầu tư. Số liệu bên trong rất phức tạp, liên quan đến việc ba công ty nắm giữ cổ phần chéo. Trên tài liệu đã chi chít hơn mười chỗ anh tự tay ghi chú.
Anh vừa tính đến một con số then chốt thì tập tài liệu trong tay đột nhiên bị rút mất.
Kỷ Dã đứng trước mặt anh, tay trái cầm tài liệu, tay phải đặt một hộp cơm giữ nhiệt lên bàn.
Nắp hộp mở ra, bên trong là cháo trắng thanh đạm cùng trứng hấp. Không dầu mỡ, không cay, cũng chẳng có thứ gì đủ sức kích thích vị giác.
“Ăn cơm.”
“Trả đây.” Bùi Tư Ngôn chìa tay.
“Ăn trước.”
Đầu ngón tay Bùi Tư Ngôn khẽ gõ xuống mặt bàn.
Anh không nổi giận, trên mặt cũng chẳng có vẻ cáu kỉnh, chỉ hơi nheo đôi mắt hồ ly lại.
Đó là dấu hiệu tiêu chuẩn cho thấy Bùi Tư Ngôn đang khó chịu.
Không quát tháo, không ném đồ, chỉ nheo mắt, gõ ngón tay.
Giống một con báo săn trước khi lao vào con mồi, chóp đuôi chỉ khẽ quét qua một cái.
“Kỷ Dã.” Giọng Bùi Tư Ngôn rất thấp, thấp đến mức như đang cho chính mình một cơ hội cuối cùng để nhẫn nhịn. “Tôi ba mươi tuổi rồi, không phải ba tuổi.”
Kỷ Dã cúi mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: Còn chẳng bằng trẻ con ba tuổi. Ba mươi tuổi đầu mà vẫn có thể tự hành hạ mình đến mức viêm dạ dày cấp.
Nhưng ngoài miệng hắn không nói gì, chỉ đẩy hộp cơm về phía trước thêm một chút.
Cuối cùng, Bùi Tư Ngôn vẫn cầm đũa lên, ăn hết phần trứng hấp cùng nửa bát cháo.
Những ngày như vậy kéo dài liên tục mấy hôm.
Cà phê bị chặn giữa đường, đến giờ ăn thì tài liệu trong tay bị rút mất, thay vào đó là hết hộp cơm giữ nhiệt này đến hộp khác.
Món ăn mỗi ngày đều đổi, nhưng nguyên tắc thì bất biến: thanh đạm, dưỡng dạ dày.
Bùi Tư Ngôn ăn đến nhạt cả miệng, nhưng dạ dày quả thật không đau lại lần nào.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tối hôm ấy, Bùi Tư Ngôn đang tìm tài liệu trong thư phòng thì Chu Tử Minh gọi tới.
“Tư Ngôn, tối nay chỗ cũ, làm một ván không? Phần thưởng là một chiếc xe thể thao đấy, tới không?”
Giọng Chu Tử Minh oang oang truyền ra từ điện thoại, phía sau còn lẫn đủ thứ âm thanh ồn ào.
Bùi Tư Ngôn liếc Kỷ Dã đang đứng ngoài cửa.
“Được.”
Vừa hay thắng chiếc xe về tặng Kỷ Dã.
Anh nghĩ vậy.
Cúp điện thoại, Bùi Tư Ngôn bắt đầu nghĩ cách đẩy Kỷ Dã đi chỗ khác.
Mấy ngày nay tên này trông anh chẳng khác nào trông phạm nhân. Ngay cả lúc anh vào nhà vệ sinh quá năm phút, hắn cũng phải đứng ngoài cửa hỏi một tiếng.
Nếu biết anh định đi uống rượu, tối nay chắc chắn đừng hòng bước chân ra khỏi cửa.
Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay cây bút máy một vòng, sau đó thản nhiên lên tiếng như chỉ thuận miệng nhắc đến một chuyện chẳng đáng kể.
“A Dã, tôi muốn ăn cháo hải sản.”
“Quán lần trước?”
“Ừ.”
“Được, tôi đi mua.”
Kỷ Dã cầm chìa khóa xe, xoay người ra ngoài.
Bùi Tư Ngôn lập tức lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà. Trong thang máy, anh nhắn cho Chu Tử Minh một câu.
Sắp tới.
“Chỗ cũ” Chu Tử Minh nói là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp giữa trung tâm thành phố, còn sang trọng hơn nơi lần trước một bậc, ra vào đều phải quẹt thẻ hội viên.
Khi Bùi Tư Ngôn đẩy cửa phòng riêng, bên trong đã có bảy tám người, toàn là những gương mặt quen thuộc trong giới.
Chu Tử Minh ngồi chính giữa, trước mặt bày một hàng ly rượu. Thấy anh bước vào, hắn lập tức khoa trương dang rộng hai tay.
“Bùi tổng cuối cùng cũng tới! Chờ mỗi cậu đấy.”
Nói xong lại liếc ra phía sau Bùi Tư Ngôn, sửng sốt.
“Kỷ Dã đâu? Sao hôm nay không đi theo?”
Đúng là cái gì không nên nhắc thì cứ nhắc.
Bùi Tư Ngôn lạnh mặt trừng hắn một cái.
Chu Tử Minh lập tức ngậm miệng.
“Tối nay chơi gì?”
Bùi Tư Ngôn ngồi xuống sofa, cởi áo khoác, tháo khuy cổ tay rồi xắn tay áo lên hai vòng.
“Đấu rượu!” Chu Tử Minh vỗ bàn một cái.
Nhân viên phục vụ lập tức bắt đầu bày rượu.
Rượu vang, rượu trắng, whisky, đủ cả.
“Thấy chiếc xe thể thao dưới tầng không? Phần thưởng tối nay đấy. Ai thắng, chìa khóa xe thuộc về người đó.”
Lúc đi vào, Bùi Tư Ngôn đã chú ý đến nó.
Một chiếc Aston Martin màu xanh lam đang đậu dưới tầng. Thân xe thuôn dài, đường nét mượt mà, dưới ánh đèn đường phản chiếu một lớp sáng lạnh rất đẹp.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Bùi Tư Ngôn lại là — rất hợp với Kỷ Dã.
Đủ ngông.
Anh nhớ đến chiếc Mercedes-Benz S-Class Kỷ Dã thường lái. Ổn thì rất ổn, nhưng quá già dặn.
Kỷ Dã nên lái một chiếc xe dữ dằn hơn một chút.
Ý nghĩ ấy xuất hiện chẳng hiểu từ đâu, Bùi Tư Ngôn cũng không nghĩ sâu.
Chu Tử Minh bắt đầu nói luật chơi.
Bùi Tư Ngôn thuận tay rút một thẻ số. Dưới đáy que tre viết bằng mực đỏ một con số.
Ban đầu anh định đánh nhanh thắng nhanh, ai ngờ lại rút trúng lượt cuối cùng.
“Bùi tổng tối nay vận may không tốt rồi.” Chu Tử Minh cười trên nỗi đau của người khác.
Trò chơi bắt đầu.
Người số một là một gã đeo kính, uống đến ly rượu trắng thứ năm đã bắt đầu ho, tốc độ chậm hẳn.
Số hai là Chu Tử Minh. Tửu lượng của hắn không tệ, nhưng cứ uống một ngụm lại phải nghỉ lấy hơi một lúc, tốc độ cũng chẳng nhanh nổi.
Số ba, số bốn lần lượt lên sân. Người nhanh nhất cũng mất gần hai mươi phút.
Bùi Tư Ngôn dựa vào sofa, đầu ngón tay xoay que tre trong tay, nhìn từng người phía trước lần lượt thi đấu.
Trong đầu anh thỉnh thoảng lại hiện lên chiếc Aston Martin ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác cong nhẹ.
Anh đang nghĩ, lúc nhận chìa khóa xe, Kỷ Dã sẽ có biểu cảm gì?
Chắc vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy, chẳng nhìn ra được bao nhiêu cảm xúc.
Không sao.
Quan trọng là chiếc xe kia thật sự rất hợp với hắn.
Đến lượt số bảy, Bùi Tư Ngôn đã ngồi thẳng người, lại xắn tay áo thêm một vòng, để lộ một đoạn cẳng tay. Anh đang chuẩn bị ra trận.
Người số bảy rất nhanh đã không chịu nổi nữa.
Bùi Tư Ngôn vừa ngồi thẳng dậy, định thể hiện một phen thì cửa phòng riêng bỗng bị đẩy ra.
Kỷ Dã đứng ngoài cửa.
Tóc hắn hơi rối, giống như vừa chạy một đoạn đường, lại bị gió thổi tung.
Cả phòng lập tức im bặt.
Ánh mắt Kỷ Dã lướt qua từng hàng ly rượu trên bàn, dừng lại ở ly rượu còn nguyên trước mặt Bùi Tư Ngôn, sau đó mới chậm rãi nâng lên nhìn thẳng vào anh.
Hắn bước vào.
Những người trong phòng gần như theo bản năng đều hơi ngả người về phía sau.
Không hẳn vì sợ.
Chỉ là khí thế trên người đàn ông này lúc ấy thật sự quá nặng.
Kỷ Dã đi thẳng đến trước mặt Bùi Tư Ngôn, cúi xuống ghé sát tai anh.
“Theo tôi về.”
Bùi Tư Ngôn sao có thể chịu về ngay lúc này?
Chỉ cần anh lên sân, chiếc xe tối nay chắc chắn sẽ thuộc về anh.
“Chờ tôi thắng xe đã.”
Đầu ngón tay Bùi Tư Ngôn còn chưa kịp chạm vào ly rượu, Kỷ Dã đã cúi xuống.
Một tay hắn vòng qua eo anh, tay kia đỡ sau đầu gối, trực tiếp vác người lên vai.
Đúng vậy.
Là vác.
Cả người Bùi Tư Ngôn bị vắt ngang trên vai Kỷ Dã, nửa thân trên rũ xuống sau lưng hắn, phần thân dưới bị cánh tay chắc khỏe giữ chặt.
Anh còn chưa kịp phản ứng, tầm nhìn đã đột ngột đảo ngược.
Từ ánh đèn trong phòng riêng biến thành chiếc quần đen của Kỷ Dã, rồi thảm hành lang, sau đó là tay vịn cầu thang.
“A Dã!”
Mãi đến lúc này, Bùi Tư Ngôn mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động, từng chữ gần như bật ra từ kẽ răng.
Anh bắt đầu giãy giụa.
Nhưng cánh tay Kỷ Dã siết ngang eo chẳng khác nào vòng sắt, hoàn toàn không lay chuyển.
“Mẹ nó, thả tôi xuống!”
Kỷ Dã không thả.
Hắn cứ thế vác Bùi Tư Ngôn xuyên qua hành lang, xuống cầu thang, đi thẳng qua đại sảnh.
Cô gái ở quầy lễ tân há hốc miệng.
Bảo vệ ngoài cửa sửng sốt, theo bản năng định tiến lên cản. Kỷ Dã chỉ liếc một cái, người kia đã lập tức lùi lại mấy bước.
Trong phòng riêng, tất cả vẫn còn ngây như tượng.
Ly rượu trong tay Chu Tử Minh dừng giữa không trung, miệng há ra đến mức gần như nhét vừa một quả trứng.
“Đệt…”
Hắn quay sang Chu Chí Hâm cũng đang trợn mắt há mồm bên cạnh.
“Kỷ Dã… điên rồi à?”
Chu Chí Hâm đẩy kính, giọng nói không giấu nổi vẻ hưng phấn của kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
“Từ bao giờ Bùi tổng nuôi một tiểu tình nhân dữ thế?”
“Không phải vệ sĩ của cậu ấy à?”
Một thanh niên nhuộm tóc xám bên cạnh huýt sáo.
“Vệ sĩ nhà ai dám vác ông chủ ra ngoài kiểu đấy? Mẹ nó, rõ ràng là tiểu tình nhân, còn là loại rất có cá tính.”
Ngoài cửa câu lạc bộ, Bùi Tư Ngôn há miệng cắn mạnh xuống vai Kỷ Dã.
Anh dùng hết sức.
Có thể cảm nhận rõ khối cơ dưới vai Kỷ Dã lập tức căng cứng, rắn như đá.
Nhưng Bùi Tư Ngôn không nhả.
Ngược lại còn cắn mạnh hơn, như muốn dồn tất cả uất nghẹn tối nay, cộng với mọi khó chịu suốt mấy ngày qua vào một phát cắn ấy.
Bước chân Kỷ Dã khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Sau đó hắn tiếp tục đi, mở cửa sau xe rồi đặt Bùi Tư Ngôn vào trong.
Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Một tay hắn che sau gáy anh, tay kia kéo dây an toàn cài lại.
Lúc này Bùi Tư Ngôn mới chịu buông răng khỏi vai hắn.
Kỷ Dã đứng thẳng lên. Trên vai áo nơi bị cắn đã hằn một mảng sẫm màu.
Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn, đóng cửa sau lại rồi vòng lên ghế lái.
Khi khởi động xe, ánh mắt Kỷ Dã dừng trên chiếc Aston Martin đậu bên cạnh lâu hơn bình thường hai giây.
Xe chạy vào gara biệt thự.
Kỷ Dã mở cửa sau, lần này Bùi Tư Ngôn tự mình bước xuống.
Anh không nhìn hắn, đi thẳng vào nhà, thay dép rồi ngồi xuống sofa phòng khách.
Sau đó anh giơ tay tháo đồng hồ.
Chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn trên bàn trà, tiếp theo là khuy măng sét.
Bùi Tư Ngôn sắp từng món thành một hàng thẳng tắp.
Bên cạnh là hộp cháo hải sản Kỷ Dã đã mua về.
Anh coi như không nhìn thấy.
Xong xuôi, Bùi Tư Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Kỷ Dã.
Không đợi anh lên tiếng, Kỷ Dã đã vô cùng tự nhiên quỳ xuống.
Không chần chừ dù chỉ một giây.
“Chuyện cậu làm hôm nay…” Giọng Bùi Tư Ngôn rất bình tĩnh. “Cho tôi một lý do.”
“Bùi tổng mới xuất viện chưa bao lâu, không được uống rượu.”
“Cho nên cậu vác tôi ra ngoài trước mặt từng ấy người, chẳng khác gì vác một bao gạo?”
“Vâng.”
“Chu Tử Minh sẽ nghĩ thế nào? Ngày mai chuyện này sẽ bị truyền thành cái dạng gì? ‘Bùi Tư Ngôn bị vệ sĩ quản đến ngoan ngoãn’? Hay ‘Bùi tổng nuôi một con chó, cuối cùng lại để nó cưỡi lên đầu mình’?”
“Là tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Kỷ Dã hạ thấp giọng.
“Xin Bùi tổng trách phạt.”
Bùi Tư Ngôn đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giữ cho tầm mắt hai người ngang nhau.
Anh đưa tay bóp lấy cằm Kỷ Dã, ép hắn ngẩng đầu.
Trong đôi mắt hồ ly kia là lửa giận.
Không phải cơn thịnh nộ mất kiểm soát, mà là thứ tức giận bị nén xuống sau khi quyền uy bị xúc phạm.
Càng bình tĩnh, càng nguy hiểm.
“Tôi biết cậu làm vậy là vì tốt cho tôi.”
Giọng Bùi Tư Ngôn rất nhẹ.
Từng chữ dịu dàng đến mức tưởng như bọc đường, nhưng bên trong lại giấu đầy mảnh kính sắc lạnh.
“Nhưng A Dã…”
Anh siết nhẹ những ngón tay đang giữ cằm hắn.
“Lòng tốt của cậu không phải lý do để cậu phạm thượng.”
