LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 32
chương 32
Bùi Tư Ngôn không thể không thừa nhận một chuyện.
Anh tham luyến cơ thể Kỷ Dã.
Không phải kiểu tò mò nếm thử rồi thôi, cũng không phải dùng hắn như công cụ giải tỏa áp lực, càng chẳng còn là một quân cờ trong trò chơi trả thù.
Mà là tham luyến.
Là khao khát.
Là dục cầu bất mãn.
Khi áp lực công việc quá lớn, anh muốn Kỷ Dã.
Một hợp đồng đàm phán thất bại, mấy lão già trong hội đồng quản trị lại bắt đầu rục rịch, bóng ma Bùi Viễn Sơn thỉnh thoảng chui ra từ một góc nào đó trong đầu…
Những lúc ấy, Bùi Tư Ngôn sẽ kéo Kỷ Dã vào phòng nghỉ, khóa trái cửa, kéo kín rèm. Anh giật vạt sơ mi của hắn khỏi cạp quần, đầu ngón tay lún vào từng đường cơ bụng rõ ràng, dùng những cơn run rẩy của cơ thể để át đi những âm thanh bất an trong đầu.
Nhưng ngay cả khi tâm trạng tốt, anh vẫn muốn Kỷ Dã.
Ký được một hợp đồng đẹp, đến lúc thị trường đóng cửa, cổ phiếu Bùi thị tăng ba điểm. Bùi Tư Ngôn tựa trên sofa đọc tài liệu, dư quang lướt qua bóng Kỷ Dã đang pha trà ở khu nước.
Vết cắn phía dưới yết hầu hắn vẫn chưa tan hết, thấp thoáng nơi cổ áo.
Bùi Tư Ngôn lập tức đặt tài liệu xuống, đi tới từ phía sau ôm lấy eo Kỷ Dã, cằm tựa vào khoảng giữa vai và xương bả vai hắn.
Anh cảm nhận rõ vòng eo trong lòng mình theo bản năng căng lên, rồi lại bị chủ nhân của nó ép buộc thả lỏng.
Phòng nghỉ, phòng ngủ, phòng thay đồ, cửa kính sát đất, phòng tắm, sofa, thậm chí cả bàn làm việc trong thư phòng…
Khắp nơi đều từng lưu lại bóng dáng hai người quấn lấy nhau.
Dấu vết trên người Kỷ Dã kéo dài từ xương quai xanh xuống tận cơ bụng.
Dấu vết trên người Bùi Tư Ngôn thì từ sau gáy lan xuống hõm eo.
Hai cơ thể giống như hai mảnh ghép từng bị đập vỡ rồi lại ghép vào nhau. Mỗi chỗ lồi lõm đều vừa vặn, từng khe hở dường như đều tìm được nơi để lấp đầy.
Trò chơi vốn bắt đầu bằng ý định trả thù, chẳng biết từ lúc nào, Bùi Tư Ngôn đã lún quá sâu.
Anh nhận ra chuyện ấy vào một đêm nọ.
Bùi Tư Ngôn mở mắt, nhìn cái bóng chiếc lưới bắt giấc mơ in trên trần nhà, chợt nhận ra mình đã rất lâu không còn nghĩ đến hai chữ “bỏ nuôi”.
Trước kia anh từng chắc như đinh đóng cột rằng: Làm Kỷ Dã yêu mình, sau đó đá hắn đi.
Nhưng bây giờ, khi nằm trên chiếc giường này, cơ thể vẫn còn ghi nhớ từng chi tiết lúc được Kỷ Dã dịu dàng đối đãi, trong đầu anh không còn bất cứ suy nghĩ nào về chuyện “bỏ nuôi”.
Chỉ còn ham muốn đối với Kỷ Dã, dường như không có điểm dừng.
Bùi Tư Ngôn từng cho rằng mình là thợ săn.
Lấy thân làm mồi, dụ Kỷ Dã cắn câu, chơi chán rồi thì vứt bỏ.
Nhưng bây giờ, anh đã tự mình nhập cuộc, lại còn chơi quá trớn.
Mồi bị ăn mất.
Còn chính thợ săn thì rơi vào bẫy, càng vùng vẫy càng lún sâu.
Nhận thức ấy chẳng khác nào một chậu nước đá đột ngột dội thẳng từ đầu xuống chân, khiến Bùi Tư Ngôn rùng mình.
Hai chữ “hoảng sợ” đối với người khác có lẽ chỉ là một khái niệm nhẹ tênh.
Nhưng đặt lên người Bùi Tư Ngôn, nó lại biến thành phản ứng sinh lý chân thật.
Anh bắt đầu nằm mơ.
Thứ khiến anh giật mình tỉnh giấc không còn là ác mộng.
Mà là mộng đẹp.
Trong mơ, anh ở bên Kỷ Dã.
Không phải cố chủ và bảo tiêu.
Không phải pháo hữu.
Cũng không phải bất kỳ loại quan hệ nào anh có thể dùng hợp đồng hoặc điều khoản để định nghĩa.
Trong mơ, anh cho phép Kỷ Dã hôn mình.
Không phải một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Mà là hôn sâu, đầu lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi hơi thở và nước bọt, giống tất cả những đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt vẫn thường làm.
Mỗi lần tỉnh khỏi giấc mơ ấy, Bùi Tư Ngôn đều hoảng hốt chạy vào phòng tắm.
Anh không thể chấp nhận mình biến thành như vậy.
Tín điều cả đời của Bùi Tư Ngôn là kiểm soát.
Không phải mất kiểm soát.
Anh có thể điều khiển một tập đoàn trị giá hàng chục tỷ, có thể nắm từng biến số trên bàn đàm phán, thậm chí có thể khống chế độ sâu và góc độ của lưỡi dao khi cứa xuống da mình.
Nhưng anh lại không thể kiểm soát khát vọng dành cho Kỷ Dã.
Muốn nhìn thấy hắn.
Muốn chạm vào hắn.
Muốn nghe hắn nói.
Muốn bị hắn đè xuống.
Muốn ngủ trong vòng tay hắn.
Những ham muốn ấy giống như một con ngựa hoang đã thoát cương, kéo anh lao đi điên cuồng giữa cánh đồng không có đường về.
Bùi Tư Ngôn thậm chí bắt đầu vô thức làm những chuyện trước đây mình tuyệt đối sẽ không làm.
Đang họp thì thất thần, nhìn chằm chằm sườn mặt Kỷ Dã đến ngẩn người.
Đang xử lý văn kiện bỗng dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Dã đứng cạnh cửa.
Kỷ Dã cúi người đặt cốc cà phê xuống, anh sẽ tiện tay dùng đầu ngón tay khẽ cào mu bàn tay hắn một cái.
Những chuyện ấy đều không phải việc mà một “Bùi tổng” sẽ làm.
Anh ghét phiên bản này của chính mình.
Nhưng lại chẳng thể khống chế nổi.
Kỷ Dã mang đến cho Bùi Tư Ngôn cảm giác an toàn.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải vui vẻ.
Mà là sợ hãi.
Bởi vì an toàn đồng nghĩa với tín nhiệm.
Tín nhiệm đồng nghĩa với ỷ lại.
Mà ỷ lại chính là trao cho người khác quyền làm tổn thương mình.
Bùi Tư Ngôn chưa từng trao thứ quyền lực ấy cho bất kỳ ai.
Kỷ Dã là ngoại lệ.
Là người duy nhất khác biệt.
Còn Kỷ Dã hoàn toàn không hay biết những giằng xé đó.
Hắn chỉ phát hiện gần đây Bùi Tư Ngôn có gì đó không ổn. Đang ban ngày bỗng nhiên im lặng rất lâu, sau đó chẳng hiểu sao lại quay sang kiếm chuyện với hắn.
Kỷ Dã quy tất cả cho áp lực công việc của Bùi Tư Ngôn quá lớn, vì vậy càng để ý hơn đến chuyện ăn uống và nghỉ ngơi của anh.
Hắn chưa bao giờ thật sự xem Bùi Tư Ngôn là pháo hữu.
Pháo hữu là gì?
Là gọi thì đến, đuổi thì đi.
Là chỉ bước vào cơ thể nhau, không bước vào cuộc sống của nhau.
Là xuống giường rồi ai về nhà nấy, không can thiệp vào chuyện của đối phương.
Giữa hắn và Bùi Tư Ngôn chẳng có điều nào phù hợp.
Công việc của họ đan xen.
Cuộc sống của họ đan xen.
Mối quan hệ ấy từ lâu đã vượt quá phạm vi “pháo hữu”, len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống.
Kỷ Dã chỉ không nói ra.
Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này Bùi Tư Ngôn cũng sẽ không cho phép mối quan hệ giữa họ vượt qua ranh giới ấy.
Nhưng hắn vẫn ở lại.
Không phải ở lại với thân phận pháo hữu.
Mà là ở lại như một người yêu.
Kỷ Dã không cần danh phận, không cần đáp lại, cũng chẳng cần bất cứ thứ gì.
Chỉ cần còn được ở bên cạnh Bùi Tư Ngôn, giống như năm năm qua vẫn luôn đồng hành bên anh, vậy là đủ.
Chẳng qua bây giờ có thêm vài thứ.
Thêm những phút giây thân mật triền miên.
Thêm những dấu cắn còn lưu trên cơ thể.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đối với Kỷ Dã, tất cả những điều ấy đều là niềm vui ngoài dự liệu.
Giống như trộm được.
Lại giống như món quà Bùi Tư Ngôn ban cho hắn.
Là những thứ hắn giấu trong lòng suốt năm năm, đến nằm mơ cũng chẳng dám mong có ngày thật sự được sở hữu.
Hắn đã rất mãn nguyện.
Bùi Tư Ngôn cũng không thể không thừa nhận rằng, mọi thứ thuộc về Kỷ Dã đều khiến anh mê muội.
Sự thô bạo của Kỷ Dã khiến anh sảng khoái.
Cảm giác bị áp chế, bị kiểm soát, bị cướp hết quyền chủ động có thể khiến anh tạm thời thoát khỏi thân phận “Bùi tổng”.
Không cần ra quyết định.
Không cần kiểm soát toàn cục.
Chỉ cần tiếp nhận.
Nhưng sự dịu dàng của Kỷ Dã lại khiến anh bối rối.
Cảm giác được nâng niu, được sắp xếp ổn thỏa, được đối xử như một món đồ dễ vỡ… là thứ Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ trải nghiệm.
Trước kia, anh luôn cảm thấy mình giống một món vũ khí.
Sắc bén.
Lạnh cứng.
Không cần bất kỳ ai bảo dưỡng.
Nhưng Kỷ Dã lại xem anh như một món đồ sứ mỏng manh đã có vết rạn.
Phải dùng lòng bàn tay nâng lấy.
Dùng hơi ấm ủ lấy.
Thậm chí dùng đôi môi để lần theo từng vết nứt.
Hai cảm giác ấy luân phiên xuất hiện, như băng và lửa cùng lúc bao vây lấy anh, khiến Bùi Tư Ngôn bị kẹp giữa, hết lần này đến lần khác chịu giày vò.
Vậy mà anh vẫn nghiện.
Không cách nào tự thoát ra.
Bùi Tư Ngôn chưa từng nhìn thấy một tình yêu bình thường.
Càng chưa từng thật sự trải qua tình yêu.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ là lừa dối và lợi dụng.
Mối tình thầm kín duy nhất của anh lại kết thúc bằng sự ghê tởm.
Anh không có bất kỳ hình mẫu nào để tham khảo.
Cũng không biết phải định nghĩa “yêu” thế nào.
Anh chỉ biết tình cảm Kỷ Dã dành cho mình vừa xa lạ, vừa khiến anh tham luyến đến mức không nỡ buông tay.
Giống như một con thiêu thân đã bay quá lâu trong bóng tối, bỗng nhiên nhìn thấy một đốm sáng.
Ánh sáng ấy không chói mắt.
Không bỏng rát.
Chỉ vừa đủ để soi sáng một mình anh.
Bùi Tư Ngôn cứ vòng quanh đốm sáng ấy.
Không dám bay quá gần.
Nhưng cũng không nỡ rời xa.
Anh đã vô số lần tự hỏi mình.
Đây là yêu sao?
Nếu là yêu, tại sao đến một nụ hôn anh cũng không dám trao cho Kỷ Dã?
Nếu không phải yêu, vậy tại sao chỉ cần nghĩ đến chuyện Kỷ Dã có thể rời khỏi mình, anh đã cảm thấy trong lồng ngực như bị thiêu thủng một lỗ đen?
Bùi Tư Ngôn không tìm được đáp án.
Anh chỉ biết mình là Bùi Tư Ngôn.
Là Bùi Tư Ngôn luôn kiểm soát toàn cục.
Là Bùi Tư Ngôn không bao giờ để bất kỳ ai kiềm chế.
Là Bùi Tư Ngôn nói một không hai.
Nhưng giờ đây…
Tất cả những chữ “không bao giờ” ấy, trước một người tên Kỷ Dã, đã vỡ vụn đến chẳng còn hình dạng.
