LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 36
chương 36
Bùi Tư Ngôn muốn tìm một người thử thêm lần nữa, nhưng lại sợ tìm phải kẻ không đáng tin, từ đó bám riết lấy mình.
Nỗi lo này không phải không có lý.
Trong giới ở thành phố Hoài, anh nổi danh là một “đóa hoa cao lãnh”. Càng không hái được, càng có người muốn thử xem mình có bản lĩnh hái xuống hay không.
Nếu tùy tiện tìm một người hôn thử, đối phương từ đó tự xưng là “đối tượng tai tiếng của Bùi tổng”, đi đâu cũng rêu rao, vậy hình tượng anh che giấu xu hướng tính dục bao nhiêu năm sẽ sụp đổ trong một sớm.
Trước mặt Kỷ Dã, anh đã chẳng còn gì để giấu.
Nhưng đó là chuyện sau cánh cửa đóng kín.
Người ngoài không biết.
Trong mắt người ngoài, Bùi Tư Ngôn vẫn là Bùi tổng mắt cao hơn đầu, lạnh nhạt xa cách, chẳng gần nam sắc.
Hình tượng này không thể sụp.
Vì thế anh suy nghĩ suốt mấy ngày.
Mấy ngày ấy, anh cố tình kiềm chế không hôn Kỷ Dã.
Không phải không muốn.
Mà là cố ý nhịn.
Anh muốn xem thử, có phải thật sự chỉ Kỷ Dã mới được hay không.
Tối thứ bảy, Bùi Tư Ngôn đến một quán bar.
Không phải loại hội sở cao cấp chỉ dành cho hội viên mà anh và Chu Tử Minh thường lui tới, mà là một quán bar độc lập nằm dưới tầng hầm giữa trung tâm thành phố.
Biển hiệu chỉ có một chữ—
“Đêm”.
Bên trong là quầy bar bằng gỗ sẫm màu, sofa bọc da, ánh đèn xanh lam tối mờ. Trên sân khấu, ca sĩ thường trú ôm guitar, chậm rãi hát một bản nhạc tiết tấu lười biếng.
Người không ít, nhưng cũng không quá ồn ào.
Nam nữ rải rác giữa các booth và quầy bar, người thì ghé tai trò chuyện, người thì mắt qua mày lại.
Trong không khí trộn lẫn mùi whisky và nước hoa.
Loại địa phương này rất thích hợp để làm “thí nghiệm”.
Đủ kín đáo.
Đủ mập mờ.
Cũng đủ ngư long hỗn tạp.
Trước khi xuống xe, Bùi Tư Ngôn nói với Kỷ Dã:
“Ngươi ở trên xe chờ.”
Ngón tay Kỷ Dã đang đặt trên vô-lăng khẽ siết lại.
“Bùi tổng, loại địa phương này không an toàn.”
“Không có sự cho phép của ta, không được vào tìm ta.”
“Bùi tổng—”
“Ta nói, chờ.”
Bùi Tư Ngôn đóng cửa xe.
Kỷ Dã ngồi trong xe, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa quán bar, quai hàm siết chặt.
Bùi Tư Ngôn chọn một booth không quá nổi bật trong góc.
Ánh sáng rất tối, đến mức người ngồi đối diện cũng khó nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhau.
Anh nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt chậm rãi quét qua đám đông, giống một thực khách cực kỳ kén chọn đang tìm món duy nhất mình có thể nuốt nổi trên thực đơn.
Dù chỉ là thí nghiệm, đối tượng ít nhất cũng phải đẹp mắt.
Đây là nguyên tắc của Bùi Tư Ngôn.
Với ngoại hình và khí chất của anh, cho dù cố tình ngồi trong góc cũng chẳng thể thật sự trở nên mờ nhạt.
Chưa được bao lâu đã có người tới bắt chuyện.
Nam có.
Nữ cũng có.
Bùi Tư Ngôn từ chối cực kỳ hiệu quả.
Một ánh mắt.
Hai chữ.
Chưa đến năm giây là đủ khiến đối phương biết khó mà lui.
Cho đến khi anh nhìn thấy người đàn ông kia.
Người nọ ngồi trên ghế cao trước quầy bar, quay lưng về phía anh. Bên tay đặt một ly whisky hầu như chưa động tới.
Dáng người cao lớn.
Vai rất rộng.
Trên người là chiếc sơ mi kẻ ô, tay áo xắn đến giữa cẳng tay, để lộ đoạn cổ tay cân đối.
Từ bờ vai rộng đến đường eo, từ dáng ngồi đến góc khuỷu tay chống trên quầy bar…
Bóng lưng ấy giống Kỷ Dã đến bảy tám phần.
Ngón tay đang cầm ly của Bùi Tư Ngôn khựng lại.
Anh tựa vào sofa, cách mấy chiếc bàn và những bóng người qua lại, âm thầm quan sát đối phương.
Người đàn ông kia cũng khá kiêu ngạo.
Một cô gái tới vỗ vai, hắn nghiêng đầu nói gì đó, cô gái cười rồi bỏ đi.
Một chàng trai tới kính rượu, hắn chỉ nâng ly chạm nhẹ, sau đó tiếp tục uống một mình.
Không chủ động trò chuyện.
Không quan sát xung quanh.
Cứ một mình uống rượu giải sầu, như thể tới quán bar không phải để xã giao, mà chỉ muốn ngâm mình trong cồn.
Bùi Tư Ngôn cảm thấy người này có thể thử.
Nhưng ngay sau đó, một vấn đề mới xuất hiện.
Anh chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác.
Trước kia toàn là người khác tự dán tới.
Anh chỉ cần nói “cút”, hoặc thậm chí chẳng cần mở miệng.
Bây giờ đến lượt anh chủ động ra tay, Bùi Tư Ngôn hoàn toàn không biết cái gọi là kỹ xảo bắt chuyện rốt cuộc phải dùng thế nào.
Anh bưng ly ngồi gần hai mươi phút, mong đối phương chủ động chú ý tới mình.
Kết quả người kia từ đầu đến cuối chẳng hề quay lại, chỉ chăm chú uống rượu.
Bùi Tư Ngôn hết kiên nhẫn.
Anh quyết định chủ động.
Bưng ly đứng dậy, giả vờ đi ngang qua quầy bar.
Khi tới gần người nọ, mũi giày anh cố ý vướng vào mép thảm, bờ vai vừa vặn va vào lưng đối phương.
Lực được khống chế cực chuẩn.
Không quá mạnh để khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm.
Nhưng cũng không quá nhẹ, vừa đủ khiến đối phương quay đầu.
Bùi Tư Ngôn lùi nửa bước, ngước mắt, dùng giọng xã giao tiêu chuẩn đã luyện thành bản năng suốt bao năm.
“Xin lỗi, vừa rồi vướng chân.”
Người đàn ông quay đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt dừng trên mặt Bùi Tư Ngôn, đồng tử hắn khẽ giãn ra.
Dưới ánh đèn mờ tối của quán bar, làn da Bùi Tư Ngôn trắng lạnh như sứ. Đôi mắt hồ ly trời sinh đã câu hồn, đuôi mắt hơi nhếch lên, môi vì thấm rượu mà nhuốm một tầng đỏ nhạt.
Không phải vẻ đẹp nhờ cố ý trau chuốt.
Mà là thứ thanh lãnh quý khí từ cốt tướng toát ra, khiến người ta vừa nhìn đã khó lòng dời mắt.
Người đàn ông rõ ràng không ngờ mình lại gặp được một người như vậy ở đây.
Hắn mất hơn mười giây mới hoàn hồn, khóe miệng cong lên rất nhạt.
“Không sao.”
Bùi Tư Ngôn thuận thế bắt chuyện.
“Anh đi một mình?”
“Ừ.”
“Ta cũng vậy.”
Nói xong hai câu, Bùi Tư Ngôn im bặt.
Anh từng ngồi trên bàn đàm phán nói chuyện làm ăn trị giá hàng chục tỷ, nhưng lúc đối mặt với một người đàn ông xa lạ thế này, vốn từ dùng để trò chuyện dường như chỉ ngang một đứa trẻ ba tuổi.
May mà đối phương khá biết điều.
“Vậy tôi mời anh một ly?”
Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Bùi Tư Ngôn không từ chối.
Anh ngồi xuống.
Bartender đưa tới hai ly whisky mới, hai người chạm nhẹ miệng ly.
Ánh mắt người đàn ông vẫn dừng trên mặt Bùi Tư Ngôn.
Không phải kiểu đánh giá trần trụi khiến người ta khó chịu, mà là sự thưởng thức có vẻ rất kiềm chế.
Người này che giấu bản thân khá tốt.
Từ dáng ngồi, cách nói chuyện, tư thế cầm ly đến chất giọng cố tình hạ thấp đều toát lên vẻ trầm ổn, nội liễm.
Nhưng vẫn không giống Kỷ Dã.
Cái lạnh của Kỷ Dã là sự lạnh lẽo của một con thú dữ chủ động thu răng nanh.
Còn người này lại giống thứ bình tĩnh được rèn ra từ nhiều năm tự kỷ luật.
Bùi Tư Ngôn cảm thấy đối tượng này đủ tiêu chuẩn.
Ngoại hình qua cửa.
Khí chất cũng không tệ.
Dùng làm vật thí nghiệm vừa vặn.
Hai người đều mang tâm tư riêng.
Bùi Tư Ngôn đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể dẫn chủ đề đến chuyện hôn môi mà không quá đột ngột.
Trên thương trường anh thành thạo đến mức nào, thì trong chuyện quyến rũ người khác lại thiếu kinh nghiệm đến mức ấy.
Cuối cùng chỉ đành dùng cách ngốc nhất.
Uống tiếp.
Đối phương mời thì anh uống.
Đối phương không nói thì anh cũng im lặng.
Người đàn ông hỏi anh làm nghề gì, Bùi Tư Ngôn chỉ đáp:
“Làm chút buôn bán nhỏ.”
Người nọ cũng đang quan sát anh.
Người đàn ông trước mắt có một đôi mắt hồ ly đẹp đến mê người, nhưng trong đó không hề có ý quyến rũ.
Ngược lại còn lộ ra chút căng thẳng kỳ quái.
Giống như lần đầu tiên tới nơi thế này.
Trong lòng người đàn ông dần nảy sinh cảm giác thỏa mãn của một kẻ săn mồi.
Hắn đã rất lâu không gặp được con mồi nào hợp khẩu vị đến vậy.
Vài ly rượu xuống bụng, Bùi Tư Ngôn bắt đầu hơi lâng lâng.
Chưa đến mức say.
Đầu óc vẫn còn tương đối tỉnh táo.
Nhưng phản ứng cơ thể đã chậm hơn bình thường.
Anh chống tay lên quầy bar định đứng dậy, dưới chân chao đảo một chút.
Người đàn ông lập tức đỡ lấy eo anh.
“Cẩn thận.”
Bàn tay kia đặt bên eo, lúc đầu không làm gì quá đáng, chỉ vững vàng đỡ lấy anh.
Toàn thân Bùi Tư Ngôn lập tức căng lên.
Anh không quen bị người lạ chạm vào.
Cho dù người này đã được anh lựa chọn làm “đối tượng thí nghiệm”, sự đụng chạm ấy vẫn khiến anh cảm thấy ghê tởm.
Phản ứng đầu tiên là tránh ra.
Thậm chí muốn vung nắm đấm.
Nhưng vì thí nghiệm, anh buộc mình phải nhịn.
Biết đâu khi thật sự hôn lên sẽ không ghê tởm thì sao?
Chỉ cần kiểm chứng được kết quả, anh mới có thể tìm thấy đáp án.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính Bùi Tư Ngôn cũng thấy mình buồn cười.
Anh vậy mà thật sự coi chuyện này như một cuộc thí nghiệm, tính toán từng bước một.
Men rượu tiếp tục dâng lên.
Bùi Tư Ngôn lắc đầu.
Trước mắt càng lúc càng choáng váng.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt người đàn ông trước mặt bỗng chồng lên gương mặt Kỷ Dã.
Bùi Tư Ngôn không hề do dự, chủ động tựa vào lòng hắn.
“A Dã…”
Anh khẽ lẩm bẩm.
Người đàn ông không nghe rõ.
Hắn chỉ cảm thấy thời cơ đã tới, bàn tay từ vai Bùi Tư Ngôn trượt xuống eo, ngón tay chậm rãi siết lại.
So với động tác đỡ người ban nãy, rõ ràng đã thêm vài phần mập mờ.
Bùi Tư Ngôn cau mày.
Không đúng.
Không có mùi đàn hương quen thuộc.
Cũng không phải hơi ấm mà anh đã quá quen.
Anh muốn tránh đi, nhưng cơ thể bị men rượu làm cho trì độn. Hai chân nặng như rót chì, chẳng còn bao nhiêu sức.
Người đàn ông dìu anh rời khỏi quán bar.
Hơi thở của đối phương phả bên tai.
Bàn tay kia cũng càng lúc càng không an phận, dần trượt xuống vị trí tiếp giáp giữa eo và hông.
Cơ thể Bùi Tư Ngôn lập tức cứng đờ.
Anh muốn giãy ra.
Nhưng cảm giác choáng váng xa lạ pha lẫn hơi nóng trong cơ thể khiến phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Người đàn ông đã đưa anh đến cạnh xe.
Cửa sau mở ra.
Hắn đang định đẩy Bùi Tư Ngôn vào trong—
Một bàn tay bất ngờ túm lấy gáy hắn từ phía sau.
Lực mạnh đến mức gần như nhấc bổng người lên.
Người đàn ông bị giật khỏi Bùi Tư Ngôn như một con gà con bị chim ưng quắp đi, loạng choạng lùi liền mấy bước, lưng đập mạnh vào trụ cứu hỏa ven đường.
Hắn đau đến rên lên.
Chưa kịp đứng vững—
Một nắm đấm đã nện thẳng vào mặt.
“Bốp!”
Máu mũi lập tức phun ra, bắn lên cổ áo sơ mi kẻ ô.
Người đàn ông ôm mũi khom người, máu đỏ tươi chảy qua kẽ ngón tay.
Hắn còn định vùng dậy.
Ánh mắt Kỷ Dã chợt rơi xuống một bàn tay của đối phương.
Chính là bàn tay vừa rồi đặt trên eo Bùi Tư Ngôn.
Vừa sờ loạn trên người anh.
Những ngón tay dường như vẫn còn giữ nguyên độ cong khi siết lấy eo người khác.
Ánh mắt Kỷ Dã trong nháy mắt thay đổi.
Giống một con sói đã ngửi thấy mùi máu.
Hắn túm lấy cổ tay đối phương.
Bẻ mạnh ra ngoài.
“Rắc!”
Tiếng xương vang lên giòn tan.
Tiếng hét thảm của người đàn ông xé toạc màn đêm bên ngoài quán bar.
Kỷ Dã buông bàn tay đã biến dạng kia xuống, thậm chí chẳng thèm nhìn đối phương thêm một lần.
Hắn xoay người.
Sự hung lệ trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Thế nhưng khi ánh mắt rơi lên Bùi Tư Ngôn đang dựa bên cửa xe, nửa tỉnh nửa say, tất cả những thứ dữ dội ấy dường như lập tức bị một cảm xúc phức tạp khác hòa tan.
Sợ hãi sau cơn nguy hiểm.
Đau lòng.
Bất lực.
Và cả một chút tức giận khó gọi thành tên.
Bùi Tư Ngôn nhìn hắn qua tầm mắt mơ hồ.
“A Dã…”
Kỷ Dã không nói gì.
Hắn cúi người, một tay luồn qua khoeo chân Bùi Tư Ngôn, tay kia đỡ lấy lưng anh.
Nhấc bổng người lên.
Bùi Tư Ngôn gần như theo bản năng dựa vào lòng hắn.
Mùi đàn hương quen thuộc cuối cùng cũng trở về.
Cơ thể vốn căng cứng lập tức thả lỏng.
Kỷ Dã ôm anh đặt vào ghế sau xe.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cánh cửa xe chậm rãi khép lại.
