LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 43
chương 43
Bùi Tư Ngôn ngồi trong văn phòng, trước mặt trải một bản hợp đồng dự án.
Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Các điều khoản trong hợp đồng đã đọc đi đọc lại ba lần, vậy mà một chữ cũng chẳng lọt nổi vào đầu.
Anh đang nghĩ đến một chuyện khác.
Quan hệ giữa anh và Kỷ Dã nên nâng cấp thành gì?
“Pháo hữu” quá nhẹ.
Nhẹ đến mức không đủ sức chứa dục vọng chiếm hữu anh dành cho Kỷ Dã.
Nhưng hai chữ “người yêu” lại quá nặng.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, Bùi Tư Ngôn đã cảm thấy khó thở.
Anh không biết yêu một người.
Đến chính bản thân mình, anh còn chẳng biết cách yêu thương.
Một kẻ ngay cả bản thân cũng không biết quý trọng thì lấy tư cách gì để nói chuyện yêu người khác?
Còn từ nào khác không?
Bùi Tư Ngôn lục tung vốn từ trong đầu, cố tìm một cách gọi thích hợp để định nghĩa mối quan hệ giữa hai người.
Bạn đời?
Nghe kỳ quặc quá.
Người yêu?
Sến súa.
Bạn trai?
Quá trẻ con.
Cái nào cũng không đúng.
Cứ như thiếu mất một chút gì đó.
Cảm giác không thể tìm được một định nghĩa chính xác khiến Bùi Tư Ngôn vô cùng bực bội.
Anh đã quen với việc trong hợp đồng thương mại, mỗi một điều khoản đều phải rõ ràng kín kẽ, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.
Vậy mà đến Kỷ Dã, anh lại không thể tìm nổi một vị trí thích hợp để đặt người này vào cuộc đời mình.
Trong khi đó, Kỷ Dã vẫn còn chìm trong vui sướng.
Lúc dọn dẹp ngăn bí mật, hắn phát hiện số chocolate bên trong đã thiếu vài viên.
Kỷ Dã hy vọng những thứ ngọt ngào ấy có thể thay thế cho những đau đớn Bùi Tư Ngôn từng dùng để trừng phạt chính mình.
Nghĩ đến chuyện Bùi Tư Ngôn ghen vì mình, trong lòng hắn lại nảy sinh một hy vọng có phần xa xỉ.
Có lẽ…
Trong lòng Bùi Tư Ngôn thật sự có hắn.
Có thể không nhiều.
Có thể ngay cả chính Bùi Tư Ngôn cũng chưa nhận ra.
Nhưng chỉ cần có một chút thôi cũng được.
Kỷ Dã quyết định tỏ tình lần nữa.
Lần trước trên bàn ăn, hắn vừa mới mở miệng: “Chuyện tối qua, ta sẽ…”, đã bị Bùi Tư Ngôn cắt ngang bằng một câu “Nhiều nhất cũng chỉ là pháo hữu”, ép toàn bộ lời muốn nói trở lại nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Lần này, Kỷ Dã muốn chuẩn bị kỹ càng hơn.
Hắn muốn để Bùi Tư Ngôn nhìn thấy sự nghiêm túc của mình.
Không phải loạn tính sau rượu.
Không phải nhất thời xúc động.
Càng không phải tham luyến thân thể.
Mà là tình yêu mãnh liệt đã giấu suốt năm năm, chưa từng thay đổi.
Vì chuyện này, Kỷ Dã còn đặc biệt đi hỏi ý kiến Quách Dĩ An.
Quách Dĩ An suy nghĩ một lúc rồi đưa ra mấy phương án.
Phương án thứ nhất là kiểu lãng mạn.
Bao trọn một nhà hàng Pháp, ăn tối dưới ánh nến, có violin chơi bên cạnh, sau đó giấu một chiếc nhẫn trong món tráng miệng.
Kỷ Dã nghe xong liền bác bỏ.
Quá bình thường.
Bùi Tư Ngôn sẽ không bị mấy thứ này làm cảm động.
Phương án thứ hai là kiểu khoa trương.
Thuê màn hình LED trên tòa nhà Bùi thị, chiếu lời tỏ tình lên đó để cả thành phố Hoài đều nhìn thấy.
Kỷ Dã lại lắc đầu.
Quá phô trương.
Bùi Tư Ngôn ghét nhất đem chuyện riêng bày ra trước mặt người ngoài.
Phương án thứ ba đơn giản hơn nhiều.
Tự tay viết một bức thư tình.
Đem tất cả những lời muốn nói viết xuống, không cần bất kỳ hình thức màu mè nào.
Kỷ Dã tưởng tượng vẻ mặt Bùi Tư Ngôn khi nhận được thư.
Có khi còn chưa đọc hết đã lạnh mặt phán một câu:
“Chữ xấu quá.”
Nhưng hắn lại cảm thấy hướng này đúng.
Bùi Tư Ngôn miễn nhiễm với hoa tươi, dị ứng với lãng mạn, bài xích những thứ phô trương.
Điều người này cần chưa bao giờ là hình thức.
Mà là nội dung.
Không phải ba chữ “Ta yêu ngươi”.
Mà là tất cả ý nghĩa và chân thành nằm phía sau ba chữ ấy.
Kỷ Dã mất ba ngày để chuẩn bị.
Hắn chọn một buổi tối hết sức bình thường.
Không bữa tối dưới ánh nến.
Không màn hình LED.
Không tiếng violin.
Chỉ có hai người bọn họ trong phòng khách biệt thự.
Kỷ Dã sợ chữ mình quá xấu.
Hắn luyện suốt ba ngày, viết hỏng không biết bao nhiêu tờ giấy, cuối cùng mới chọn ra được một bức thư miễn cưỡng vừa mắt.
Tối hôm ấy, Bùi Tư Ngôn không tăng ca.
Thậm chí còn về sớm hơn bình thường một tiếng.
Kỷ Dã cố ý mặc bộ vest Bùi Tư Ngôn từng tặng.
Hai tay hắn giấu sau lưng, trong lòng bàn tay nắm chặt bức thư.
Cửa mở.
“A Dã.”
Bùi Tư Ngôn đứng ở huyền quan, chìa khóa xe vẫn còn trong tay, áo khoác chưa cởi, cà vạt cũng chưa tháo.
Anh nhìn Kỷ Dã, mở lời trước:
“Quan hệ của chúng ta nên nâng cấp một chút.”
Nâng cấp?
Tim Kỷ Dã lập tức đập nhanh hơn.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ chuyện tỏ tình.
Chẳng lẽ Bùi Tư Ngôn cũng cảm nhận được?
Chẳng lẽ mấy viên chocolate kia thật sự có tác dụng?
Hay là tối nay hắn còn chưa cần mở miệng, người này đã muốn chủ động nói trước?
Lòng bàn tay đang nắm bức thư nóng lên.
Kỷ Dã cố gắng ép nhịp tim đang tăng tốc xuống, dùng giọng bình thản nhất có thể hỏi:
“Bùi tổng muốn nâng cấp thành quan hệ gì?”
“Bạn giường.”
Bùi Tư Ngôn đáp rất bình tĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Kỷ Dã giống như bị cắt cầu dao.
Tất cả ánh sáng vừa mới bừng lên lập tức tắt ngấm, rơi thẳng xuống một vực sâu không nhìn thấy đáy.
Bùi Tư Ngôn nói với hắn—
Muốn nâng cấp từ pháo hữu thành bạn giường.
Nhưng pháo hữu và bạn giường khác nhau ở đâu?
Pháo hữu là lên giường nhưng không hôn.
Bạn giường…
Chắc là có thể hôn rồi.
Nhưng thứ Kỷ Dã muốn chưa bao giờ là một nụ hôn.
Không phải lên giường.
Cũng không phải bất kỳ mối quan hệ thể xác nào có thể dễ dàng được đặt tên như thế.
Hắn muốn trái tim Bùi Tư Ngôn.
Muốn sự chắc chắn không tự giác trong câu “Chỉ có A Dã có thể”.
Muốn thứ chiếm hữu ngang ngược, chẳng nói đạo lý khi Bùi Tư Ngôn vì hắn mà cướp dự án từ tay người khác.
Hắn muốn tình yêu.
Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng thứ Bùi Tư Ngôn cho hắn lại chỉ là một phiên bản nâng cấp của quan hệ bạn giường.
“Đã biết.”
Kỷ Dã nói.
Hắn âm thầm vò bức thư trong tay thành một cục, nhân lúc Bùi Tư Ngôn không chú ý, nhét vào túi.
Kỷ Dã từng nghĩ mình sẽ tức giận.
Nhưng cảm xúc dâng lên lại chẳng phải lửa giận.
Mà là một loại mỏi mệt và hoài nghi còn sâu hơn thế.
Thì ra đây chính là định nghĩa của Bùi Tư Ngôn dành cho hắn.
Không phải pháo hữu thì là bạn giường.
Có lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ là hắn tự mình đa tình.
Bùi Tư Ngôn nói “Chỉ có A Dã có thể”, có lẽ chỉ vì nụ hôn của A Dã vừa vặn không khiến anh ghê tởm.
Chỉ vì cơ thể hắn vừa khéo hợp khẩu vị Bùi Tư Ngôn.
Bùi Tư Ngôn ghen vì hắn.
Cướp dự án vì hắn.
Công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác.
Có lẽ cũng chỉ vì bản năng chiếm hữu đối với thứ thuộc về mình.
Giống như nuôi một con chó.
Chủ nhân có thể cưng nó, cho nó ăn, mua cho nó thức ăn tốt nhất, vòng cổ đắt nhất.
Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác cướp nó đi.
Trong mắt Bùi Tư Ngôn, có lẽ hắn vẫn chỉ là một kẻ trung thành, dễ dùng, lại rất hợp trên giường.
Một bạn giường không tệ.
Chỉ thế mà thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bùi Tư Ngôn lại không hiểu.
Cuộc sống sau khi “nâng cấp quan hệ” hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Anh vốn nghĩ sau khi trở thành bạn giường, Kỷ Dã sẽ càng dính lấy mình hơn.
Sẽ thường xuyên đáp lại những lần trêu chọc của anh.
Sẽ giống trước kia, chỉ cần bị anh ghẹo đôi câu là vành tai đỏ lên, mặc anh tùy ý đùa bỡn.
Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Kỷ Dã lạnh nhạt với anh hơn một chút.
Không phải chiến tranh lạnh.
Không phải trả thù.
Cũng không phải từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh.
Chỉ là một khoảng cách rất khó diễn tả.
Bùi Tư Ngôn bảo hắn mang cà phê tới, hắn vẫn mang.
Nhưng đặt xuống là đi.
Không còn giống trước kia, luôn dừng mắt trên mặt anh quan sát.
Chỉ cần Bùi Tư Ngôn hơi nhíu mày, hoặc nhấp thử một ngụm, Kỷ Dã đã biết cà phê có cần thêm đường hay không.
Có lần Bùi Tư Ngôn đứng sau lưng ôm lấy eo Kỷ Dã trong phòng trà nước.
Kỷ Dã vẫn để mặc anh ôm.
Nhưng không còn giống trước đây, cơ thể sẽ theo bản năng căng cứng, rồi lại cố ép bản thân thả lỏng.
Bây giờ từ đầu đến cuối hắn đều đứng im.
Lỏng lẻo.
Không phản ứng.
Giống một khúc gỗ.
Buổi tối, Bùi Tư Ngôn bảo Kỷ Dã ở lại với mình.
Kỷ Dã chỉ nói:
“Bùi tổng nghỉ sớm.”
Rồi quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa được hắn nhẹ nhàng khép lại từ bên ngoài.
Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, trong lòng vừa hoang mang vừa luống cuống.
Không đúng.
Quan hệ đã nâng cấp rồi, chẳng phải lẽ ra phải thân thiết hơn sao?
Tại sao ngược lại càng ngày càng xa?
Khoảng cách ấy giống như một lớp màng trong suốt chắn giữa hai người.
Rõ ràng có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng dù đưa tay ra thế nào cũng không chạm tới được.
Bùi Tư Ngôn không chịu nổi cảm giác này.
Nhưng anh lại chẳng biết phải phá vỡ nó bằng cách nào.
Cho đến chiều hôm đó.
Bùi Tư Ngôn tự lái xe ra ngoài.
Lúc đi ngang qua một quán cà phê, anh nhìn thấy chiếc xe của Kỷ Dã.
Sau đó…
Anh nhìn thấy hai người.
Kỷ Dã và Quách Dĩ An.
Hai người ngồi ở vị trí sát cửa sổ.
Trên bàn đặt hai cốc cà phê.
Quách Dĩ An đang nói gì đó, thần thái vô cùng thoải mái, vừa nói vừa khoa tay làm một động tác khoa trương.
Chính hắn nói xong còn bật cười trước.
Một nụ cười thẳng thắn, không hề đề phòng.
Hoàn toàn khác vẻ tinh quái, tính toán lúc cố tình trêu chọc Kỷ Dã trong bữa rượu hôm trước.
Kỷ Dã ngồi đối diện, quay lưng về phía cửa kính.
Bùi Tư Ngôn không nhìn thấy vẻ mặt hắn.
Nhưng anh nhìn thấy Quách Dĩ An giơ tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kỷ Dã đang đặt trên bàn.
Kỷ Dã không tránh.
Bùi Tư Ngôn đứng bên ngoài quán cà phê.
Một thứ gì đó từ sâu trong lồng ngực bỗng trào lên.
Không phải tức giận.
Mà là thứ bản năng còn nguyên thủy hơn cả tức giận, vô lý hơn cả tức giận.
Giống như một con thú hoang vừa phát hiện lãnh địa riêng của mình bị kẻ khác xâm phạm.
Thì ra…
Kỷ Dã lạnh nhạt với anh, xa cách anh…
Là bởi vì đã xuất hiện một người tốt hơn.
Ít nhất—
Bình thường hơn anh.
Không phải một kẻ điên.
