Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 44

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 44
Prev
Next

chương 44

Bùi Tư Ngôn vẫn luôn cho rằng Kỷ Dã chỉ thu lại nanh vuốt khi ở trước mặt mình, cũng chỉ có trước mặt anh, hắn mới để lộ dáng vẻ thả lỏng, không chút phòng bị ấy.

Nhưng bây giờ, Kỷ Dã cũng có thể cười với Quách Dĩ An.

Có thể mặc cho bàn tay kia đặt trên mu bàn tay mình.

Cũng có thể dùng tư thế thoải mái như thế để ngồi đối diện một người khác.

Hóa ra anh không phải ngoại lệ duy nhất.

Bùi Tư Ngôn vốn định xoay người bỏ đi, nhưng hai chân lại như mọc rễ, không nhúc nhích nổi một bước.

Anh không cam lòng lấy điện thoại ra, gọi cho Kỷ Dã.

Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy Kỷ Dã cúi đầu liếc màn hình, sau đó làm động tác “im lặng” với Quách Dĩ An rồi mới nhận máy.

“Bùi tổng.”

“Ngươi đang ở đâu?” Bùi Tư Ngôn hỏi.

“Ở siêu thị mua ít trái cây.”

Giọng Kỷ Dã truyền qua điện thoại, trầm thấp, bình ổn, chẳng khác gì bình thường lúc báo cáo công việc.

“Một mình?”

“Ừ.”

Những ngón tay đang cầm điện thoại của Bùi Tư Ngôn chậm rãi siết lại.

Anh tận mắt nhìn Kỷ Dã mặt không đổi sắc nói dối mình.

Cuối cùng, Bùi Tư Ngôn chỉ khách sáo kết thúc cuộc gọi.

Khách sáo đến mức ngay chính anh cũng cảm thấy xa lạ.

Không chất vấn.

Không vạch trần.

Cũng không lạnh lùng ném ra một câu “Ngươi đang nói dối”.

Chỉ dùng giọng điệu lịch sự đến quá mức để kết thúc cuộc gọi, sau đó xoay người rời đi.

Kỷ Dã nhìn bốn chữ “Cuộc gọi kết thúc” trên màn hình, ngẩn ra vài giây.

Bùi Tư Ngôn chưa bao giờ cúp điện thoại kiểu này.

Trước đây anh chỉ có hai cách kết thúc cuộc gọi.

Hoặc trực tiếp cúp máy, đến một câu “cúp đây” cũng lười nói.

Hoặc trước khi cúp sẽ ném lại một câu đầy tính mệnh lệnh:

“Về rồi nói.”

Chưa từng có kiểu khách sáo, nhàn nhạt, giống như vừa nói chuyện xong với một đối tác chẳng mấy thân quen như thế.

Quá bất thường.

Kỷ Dã đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài quán cà phê là con phố thương mại người qua kẻ lại. Ánh nắng chiều đổ bóng hàng cây xuống vỉa hè, mấy cô gái trẻ xách túi mua sắm vừa đi vừa cười nói, dưới cột đèn đường còn có một đôi tình nhân đang hôn nhau.

Không hề có bóng dáng quen thuộc.

“Sao thế?” Quách Dĩ An cũng nhìn theo hắn ra ngoài cửa sổ.

“Hy vọng là tôi nghĩ nhiều.”

Kỷ Dã đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức khuấy ly cà phê.

Quách Dĩ An nâng cốc lên, ánh mắt dừng trên đôi mày đang nhíu chặt của hắn một lát rồi thở dài.

“Cậu định bao giờ mới nói thật thân phận của mình?”

Quách Dĩ An đặt cốc xuống, giọng bỗng nghiêm túc hẳn.

“Nếu để Bùi tổng tự phát hiện thân phận thật của cậu, cậu cảm thấy với tính khí của anh ta, anh ta sẽ dễ dàng tha thứ chắc?”

Kỷ Dã giơ tay day mi tâm.

Bùi Tư Ngôn hận nhất bị lừa dối.

Một thư ký từng giấu anh, âm thầm làm tai mắt cho Bùi Viễn Sơn, cuối cùng bị anh lấy tội danh gián điệp thương mại tống thẳng vào tù.

Còn hắn thì sao?

Hắn đã giấu Bùi Tư Ngôn suốt năm năm.

Giấu chuyện mình vốn chẳng phải một cô nhi cùng đường, cần anh thương hại cứu giúp.

Mà là người thừa kế Kỷ thị, có thực lực ngang ngửa với anh, thậm chí ở một số lĩnh vực còn nắm trong tay nhiều tài nguyên hơn cả Bùi Tư Ngôn.

Nếu chuyện này bị phát hiện…

Hậu quả sẽ thế nào?

Kỷ Dã từng tưởng tượng vô số lần.

Mà lần nào kết cục cũng giống nhau.

Bùi Tư Ngôn sẽ dùng đôi mắt hồ ly ấy lạnh lùng nhìn hắn, dùng giọng xa cách còn hơn đối với người lạ mà nói:

“Đến ngươi cũng lừa ta.”

Sau đó quay người bỏ đi không chút do dự.

Kỷ Dã không chịu nổi kết cục ấy.

“Vậy thì không nói.”

Quách Dĩ An nhìn hắn.

Vẻ mặt Kỷ Dã quá đỗi bình thản, cam tâm tình nguyện, thậm chí còn mang theo chút thành kính, khiến Quách Dĩ An cuối cùng cũng xác nhận—

Tên này không hề nói đùa.

“Cậu điên rồi.”

Quách Dĩ An đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn.

“Đường đường Kỷ thiếu không làm, lại cam tâm tình nguyện ở bên Bùi tổng làm chó? Cậu ở cạnh anh ta gần năm năm rồi đúng không? Anh ta vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là người được mình nhặt về, cho cậu một miếng cơm là cậu ngoan ngoãn vẫy đuôi. Cậu định để anh ta nghĩ như thế cả đời à?”

“Tôi tự nguyện.”

Hai chữ ấy được Kỷ Dã nói ra không hề có chút do dự.

Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn đứng trước lựa chọn như vậy.

Năm năm trước, Kỷ gia từng phái người tới, nói sức khỏe lão gia tử không tốt, muốn hắn quay về thăm một chuyến.

Hắn từ chối.

Sau đó Kỷ gia phái rất nhiều người tới cưỡng ép đưa hắn về.

Hắn giao đấu với bọn họ ở cửa sau hội sở. Đối phương người đông thế mạnh, hắn bị ép đến thế yếu. Nếu hôm ấy Bùi Tư Ngôn không ra tay cứu, có lẽ hắn đã bị bắt trở về từ lâu.

Ba năm trước, mẹ hắn tự mình bay tới thành phố Hoài, ở khách sạn chờ hắn suốt ba ngày.

Kỷ Dã chỉ gặp bà một lần.

Hắn nói:

“Con ở đây có người muốn bảo vệ.”

Sau đó tự tay tiễn bà lên chuyến bay trở về.

Có những lựa chọn, trong mắt người khác là tự hạ thấp bản thân.

Nhưng đối với Kỷ Dã, chẳng qua chỉ là đặt một người lên vị trí quan trọng hơn cả thế giới.

Năm năm qua, hắn đã sớm xem thân phận “Kỷ gia thiếu gia” như một bộ quần áo cũ không vừa người, gấp gọn rồi nhét xuống đáy hòm, chẳng bao giờ muốn lấy ra mặc lại.

Chỉ cần có thể ở bên Bùi Tư Ngôn.

Làm gì cũng được.

“Vậy thì không nói.” Kỷ Dã lặp lại.

Quách Dĩ An nhìn hắn với vẻ hận sắt không thành thép.

“Năm năm nay tôi thay cậu gánh đống việc này cũng đủ áp lực rồi. Tôi còn hứa với bảo bối nhà tôi là sẽ đưa em ấy đi du lịch. Cậu mau quay về đi.”

Kỷ Dã buột miệng:

“Tôi về rồi, anh ấy phải làm sao?”

Quách Dĩ An đau đầu đến mức không muốn nói nữa.

Ngay từ đầu hắn đã không nên đồng ý với Kỷ Dã.

Ban đầu nói hai năm.

Sau thành ba năm.

Bây giờ đã năm năm.

Nếu không phải còn tầng quan hệ anh em này, Quách Dĩ An đã sớm phủi tay mặc kệ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bùi Tư Ngôn cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu.

Từ phố thương mại đi sang khu phố cũ.

Lại từ khu phố cũ đi đến công viên giữa hồ.

Mùa đông ở thành phố Hoài, gió bên hồ đã mang theo hơi lạnh, quất lên mặt như vô số mũi kim nhỏ li ti.

Bùi Tư Ngôn ngồi xuống một chiếc ghế dài bên hồ.

Mặt nước xám xịt trước mắt chẳng khác tâm trạng anh lúc này là bao.

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay.

Mẹ nó, nghẹn khuất thật.

Anh là Bùi Tư Ngôn.

Từ trước tới giờ chỉ có anh khiến người khác khó chịu, làm gì có đạo lý để người khác khiến anh khó chịu?

Dựa vào đâu người hốt hoảng bỏ đi lại là anh?

Dựa vào đâu anh phải nhường chỗ cho hai người kia ở riêng với nhau?

Lẽ ra anh phải xông thẳng vào.

Đúng.

Xông vào.

Hất cái bàn ấy lên.

Hắt ly cà phê vào mặt Quách Dĩ An.

Sau đó túm cổ áo Kỷ Dã kéo hắn đứng dậy, chất vấn hắn tại sao nói dối.

Tại sao lại cười với người khác như thế.

Tại sao bàn tay kia đặt lên mà hắn không tránh.

Anh phải khiến Kỷ Dã không còn chỗ trốn.

Phải làm Quách Dĩ An mất sạch mặt mũi.

Phải khiến toàn bộ người trong quán cà phê đều biết—

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ kia là của anh.

Không ai được phép nhòm ngó.

Càng nghĩ, Bùi Tư Ngôn càng khó chịu.

Ngọn lửa trong lồng ngực cháy ngày một dữ, thiêu đến mức anh đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra.

Tìm số của Kỷ Dã.

Gọi đi.

Tiếng chuông chờ vang ba lần.

Mỗi tiếng đều khiến lửa giận và ấm ức trong lòng anh quấn chặt lấy nhau hơn.

Cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

“Bùi tổng.”

Giọng Kỷ Dã vang lên.

Bùi Tư Ngôn hé môi.

Những câu chửi anh đã diễn đi diễn lại vô số lần trong đầu—

Ngươi mẹ nó dám lừa ta.

Dựa vào đâu ngươi cười với người khác?

Ngươi có tin ta trói ngươi vào đầu giường ba ngày ba đêm không?

Tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Một chữ cũng không thốt ra được.

Anh ngồi một mình trên ghế dài ven hồ.

Gió thổi đến đầu ngón tay lạnh buốt.

Kỷ Dã vừa lừa anh.

Nhưng anh vẫn muốn gặp Kỷ Dã.

“Ta… lạc đường.”

Giọng Bùi Tư Ngôn bị gió thổi đến hơi run, vô thức mang theo chút trẻ con.

Đầu dây bên kia, Kỷ Dã không hề do dự.

“Gửi định vị cho tôi. Ngồi yên đó, đừng đi đâu cả. Tôi tới ngay.”

Giọng hắn không phải đang hỏi.

Trong đó có lo lắng, có hoảng hốt, còn có chút sốt ruột không che giấu nổi.

Điều này khiến Bùi Tư Ngôn dễ chịu hơn một chút.

Anh cúp máy, gửi định vị qua, sau đó thật sự ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ.

Gió bên hồ càng lúc càng lớn.

Thổi vạt áo vest của anh phần phật.

Cũng thổi đến hốc mắt anh khô rát.

Kỷ Dã tới nơi, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.

Bùi Tư Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên giữa hồ, lưng dựa vào phần tựa đã bong sơn.

Bên chân đặt một túi nilon của cửa hàng tiện lợi.

Bên trong là mấy lon bia rỗng.

Nghe tiếng bước chân, Bùi Tư Ngôn ngẩng đầu.

Đôi mắt hồ ly ấy không còn sự lạnh nhạt xa cách thường ngày, cũng chẳng còn vẻ sắc bén chuẩn xác như dao phẫu thuật khi ngồi trong phòng họp.

Chỉ có đuôi mắt bị gió thổi đến đỏ lên.

Và một chút ấm ức mà ngay chính anh cũng không nhận ra.

“Sao lại uống rượu?”

Kỷ Dã bước đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn xuống.

Đôi mày hắn nhíu chặt.

Ánh mắt lướt qua mấy lon bia rỗng trên ghế, rồi lại rơi xuống đôi môi bị gió thổi đến trắng nhợt của Bùi Tư Ngôn.

Bia giá rẻ mua ở cửa hàng tiện lợi.

Hoàn toàn không phải phong cách của Bùi Tư Ngôn.

Anh uống rượu chỉ chọn vang đỏ hoặc whisky, xưa nay chẳng thèm để mắt đến loại bia mấy đồng một lon thế này.

Trừ khi tâm trạng đã tệ đến cực điểm.

Tệ đến mức chẳng còn hơi sức lựa rượu, chỉ muốn dùng cách nhanh nhất làm tê liệt thần kinh.

Bùi Tư Ngôn nhìn Kỷ Dã đứng trước mặt.

Trên gương mặt ấy dường như vẫn còn sót lại chút thả lỏng khi vừa trò chuyện vui vẻ với Quách Dĩ An.

Nhưng lúc này đôi mày lại đang nhíu lại.

Là vì anh mà nhíu.

Bùi Tư Ngôn cũng muốn nói dối.

Muốn nói mình chỉ tình cờ đi ngang cửa hàng tiện lợi nên tiện tay mua.

Muốn nói vì chuyện dự án khiến anh phiền lòng.

Muốn nói Bùi Viễn Sơn lại gọi điện tới làm anh ghê tởm.

Nhưng anh hé môi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Bởi vì anh sợ.

Sợ chỉ cần mở miệng, tất cả chất vấn cùng ấm ức đang nghẹn nơi cổ họng sẽ trào ra hết.

Sẽ biến thành—

“Ta nhìn thấy rồi.”

Sẽ biến thành—

“Tại sao ngươi lại cười với hắn?”

Sẽ biến thành—

“Có phải ngươi muốn rời khỏi ta không?”

Một khi nói ra những lời này, chẳng khác nào thừa nhận anh để tâm.

Mà thừa nhận mình để tâm, đồng nghĩa với việc tự tay phơi bày nơi mềm yếu nhất trước mặt người khác.

Anh không thể.

Anh đã bị quá nhiều người phản bội.

Đã mất đi quá nhiều thứ.

Anh đã học được rằng tuyệt đối không được giao nhược điểm của mình vào tay bất kỳ ai.

Thế nhưng cơ thể lại thành thật hơn lời nói.

Bùi Tư Ngôn đột nhiên nhào vào lòng Kỷ Dã.

Anh dùng hết sức vùi mặt vào lồng ngực người kia, những ngón tay siết chặt lớp áo sau lưng hắn.

Rồi ngay khoảnh khắc ấy—

Chóp mũi anh ngửi thấy một mùi nước hoa xa lạ.

Mùi hương thuộc về Quách Dĩ An.

Tên lừa đảo đáng chết này.

Bùi Tư Ngôn dùng hết sức đẩy Kỷ Dã ra.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 8 giờ trước
Chương 349 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 15, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ