Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 12
Chương 12
Một kim đâm xuống, cả người Đại hoàng tử lập tức run lên.
Tay nghề của Lục Hàm Chi thật sự chẳng ra sao. Một kim này đâm xuống, đoán chừng đủ đau đến hoài nghi nhân sinh.
Có điều Vũ Văn Giác đang sốt đến ý thức mơ hồ, nên cũng chẳng giãy giụa gì.
Điều khiến Lục Hàm Chi thấy thần kỳ là…
Đại hoàng tử, ngài tốt xấu cũng là người hơn hai mươi tuổi rồi, tiêm có một mũi thôi mà khóc thành thế này thật à?
Hắn cạn lời ném ống tiêm đã dùng vào đường thu hồi rác của hệ thống, sau đó lấy khăn tay lau nước mắt cho Vũ Văn Giác.
Hóa ra Sở vương còn có thuộc tính mít ướt.
Bảo sao từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định làm Hoàng đế.
Với tính tình này, quả thật không thích hợp ngồi lên ngai vàng.
So với Vũ Văn Mân đúng là một trời một vực.
Tiêm xong cho Vũ Văn Giác, Lục Hàm Chi lại cho hắn uống thuốc kháng khuẩn.
Uống thuốc xong, Đại hoàng tử nhanh chóng thiếp đi.
Lục Hàm Chi mở cửa cho Vũ Văn Mân vào.
Vừa mở cửa, hắn đã thấy Vũ Văn Mân đứng cứng đờ bên ngoài, cau mày nhìn cục thịt nhỏ đang nằm trên tay mình, như thể hoàn toàn không biết nên xử lý sinh vật mềm oặt này thế nào.
Hắn giết người không chớp mắt, nhưng lại chưa từng ôm trẻ con.
A Thiền mới hơn một tháng tuổi, nằm sấp trên cánh tay hắn, hết vặn bên này lại vặn bên kia.
Miệng còn rầm rì như một chú cún con, cái mông trắng nõn mũm mĩm được Vũ Văn Mân dùng một bàn tay đỡ lấy.
Vũ Văn Mân vừa sợ nó rơi xuống, vừa sợ nó lại tè lên người mình.
Nhìn cái mông trắng mềm kia, hắn còn phải đề phòng nhỡ đâu tiểu gia hỏa bất ngờ cho hắn thêm một bãi nữa.
Rõ ràng Lăng An Vương hoàn toàn không có khái niệm gì về việc chăm trẻ.
Vừa thấy Lục Hàm Chi đi ra, hắn lập tức nhét cục bột béo chưa dài bằng cánh tay mình trở lại vào lòng đối phương.
Sau đó cau mày đánh giá một câu:
“Hôi chết đi được!”
Lục Hàm Chi: “…”
Béo Thiền, nghe rõ chưa?
Cha ruột của con chê con hôi kìa!
A Thiền: Hôi chỗ nào? Người ta thơm mà!!!
Trở vào phòng, Vũ Văn Mân cởi áo ngoài, đắp lên người Vũ Văn Giác.
Sau đó hắn quay sang hỏi:
“Bao giờ huynh ấy tỉnh?”
Lục Hàm Chi đáp:
“Cái này khó nói. Phải xem hôm nay có hạ sốt được không. Nếu hạ được, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh.”
Vũ Văn Mân gật đầu.
Hắn lại nhìn Lục Hàm Chi một cái, đột nhiên hỏi:
“Ngươi không phải đã gả vào Thái tử phủ rồi sao?”
Vì Vũ Văn Giác thân thiết với Lục Húc Chi, nên Đại hoàng tử thường xuyên dẫn theo cái đuôi nhỏ là tứ đệ tới Lục gia chơi.
Vũ Văn Mân ngày thường tuy ít lời, nhưng người Lục gia đều biết hắn.
Chỉ là…
Lục Hàm Chi nhíu mày, thăm dò nhìn Vũ Văn Mân.
“Vương gia nhớ nhầm rồi chăng? Người gả vào Thái tử phủ là đệ đệ ta, Lục Hạo Chi. Ta là Lục Hàm Chi.”
Vũ Văn Mân không nói gì thêm.
Dường như hắn vốn chẳng hứng thú với chuyện người nào của Lục gia gả vào Thái tử phủ.
Hắn đã suốt đêm từ Bắc Cương chạy về, chạy chết hai con ngựa, đến thở còn chưa kịp thở cho ra hơi đã trực tiếp xông vào Đại Chiêu ngục cướp người.
Bây giờ vừa dừng lại, mệt mỏi mới dần ập tới.
Lục Hàm Chi nhìn ra trạng thái của hắn không được tốt, bèn nói:
“Nếu Vương gia mệt thì cứ nằm trên giường ta nghỉ một lát. Thảo dân cho người chuẩn bị chút đồ ăn, ngài ăn tạm một ít, bổ sung thể lực.”
Vị tổ tông này không dễ chọc.
Hắn phải hầu hạ cho cẩn thận.
Không biết có phải vì mình xuyên sách rồi vỗ đôi cánh bướm quá mạnh hay không mà cốt truyện hiện giờ đã loạn thành một nùi.
Nhưng chỉ cần Đại hoàng tử không chết, rất nhiều chuyện sau này sẽ không còn diễn ra giống nguyên tác nữa.
Lục Hàm Chi không dám chắc Vũ Văn Mân còn tạo phản hay không.
Dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn.
Chẳng bao lâu sau, hắn mang thức ăn vào.
Kết quả vừa bước vào đã thấy Vũ Văn Mân ngồi tựa trên ghế cạnh cửa sổ, ôm trọng kiếm ngủ mất rồi.
Lục Hàm Chi đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó ôm A Thiền rời khỏi phòng.
Bị hai vị tổ tông kia làm trì hoãn nửa ngày, đến lúc hắn đi gặp Thải Vi cô nương thì đối phương đã chờ gần một canh giờ.
Thải Vi không giống hình dung của hắn về nữ tử thanh lâu cho lắm.
Dung mạo nàng thanh tú thoát tục, thậm chí còn mang vài phần tiên khí.
Gương mặt trái xoan, mắt phượng, mũi nhỏ xinh, đôi môi căng mọng.
Quả thật là một tiểu tiên nữ hiếm có.
Thải Vi vừa thấy Lục Hàm Chi, đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó mới tiến lên hành lễ. Thái độ tuy đúng mực nhưng không mấy nhiệt tình.
“Gặp qua Lục công tử.”
Lục Hàm Chi mỉm cười.
“Sao lại để Thải Vi cô nương đứng thế? Mời ngồi.”
Thải Vi ngồi xuống rồi nói:
“Xin Lục công tử thứ lỗi. Ban đầu tiểu nữ tử còn tưởng công tử là kiểu công tử phóng đãng chỉ biết ăn uống hưởng lạc, mê đắm thanh sắc. Không ngờ ngài lại là một vị tiểu lang quân. Ban nãy nếu có chỗ thất lễ, mong công tử bỏ qua.”
Hơn nữa còn là một tiểu lang quân có dung mạo xuất chúng đến mức này.
Ngay cả Thải Vi cũng khó tránh khỏi cảm giác tự thẹn không bằng.
Đầu bảng thanh lâu có chút thanh cao, Lục Hàm Chi hoàn toàn có thể hiểu.
Hắn phất tay, không để bụng.
“Không sao. Ta mời cô nương tới vốn cũng không phải vì chuyện phong nguyệt.”
Chỉ là…
Tiểu lang quân dễ nhận ra đến thế sao?
Trong sách không nói kỹ về chuyện này. Thật ra tiểu lang quân có thủ cung sa.
Nguyên chủ đã thất thân, thủ cung sa đương nhiên không còn.
Nhưng để che mắt người ngoài, lúc hắn còn hôn mê, Lục phu nhân đã sai người làm cho hắn một dấu giả.
Vị trí cũng khá kín đáo, ngay sau tai.
Bản thân hắn không nhìn thấy, người ngoài lại rất dễ nhận ra.
Sắc mặt Thải Vi dịu xuống đôi chút, tò mò hỏi:
“Ồ? Vậy Lục công tử tìm nô gia có chuyện gì? Tiểu nữ tử chỉ biết vài bài thơ tầm thường, mấy khúc đàn chẳng đáng nhắc tới, chỉ sợ khiến công tử thất vọng.”
Lời ăn tiếng nói như vậy, cho dù chỉ là đầu bảng của một huyện thành ngoại ô, cũng đủ khiến Lục Hàm Chi bất ngờ.
Hắn thu lại vẻ tán thưởng trong mắt.
“Cô nương quá khiêm tốn. Nhưng hôm nay ta mời cô nương tới, một không phải ngâm thơ đối câu, hai không phải nghe đàn nghe hát. Chỉ có một thứ muốn cho cô nương xem thử, không biết cô nương có hứng thú hay không.”
Trong mắt Thải Vi quả nhiên hiện lên mấy phần tò mò.
“Không biết là thứ gì?”
Lục Hàm Chi lấy từ tay áo ra một bánh hương di vừa tháo khuôn, đặt trước mặt nàng.
“Cô nương xem thử, rồi ngửi xem.”
Thải Vi cầm bánh hương di lên, đưa đến chóp mũi ngửi nhẹ.
“Mùi này… thanh nhã, tươi mát. Nhưng nhìn lại không giống son phấn. Không biết đây là thứ gì?”
Lục Hàm Chi sai Loan Phượng mang tới một chậu nước.
“Cô nương có muốn thử không? Thứ này gọi là hương di, dùng để rửa tay.”
Nói rồi hắn cầm một bánh hương di khác hình hoa hồng, làm ướt tay, xoa vài lượt rồi rửa sạch trong chậu nước.
Không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, bàn tay sau khi rửa trông trắng sạch hơn hẳn.
Có lẽ vừa rồi hắn bận làm việc, tay dính ít bụi bẩn, giờ rửa sạch nên mới có hiệu quả rõ ràng như thế.
Thải Vi cũng khá kinh ngạc.
Nàng lập tức tiến lên thử.
Rửa xong, nàng vuốt làn da trơn mịn trên tay rồi bật cười.
“Hóa ra Lục công tử muốn cho ta xem thứ này.”
Nàng ngẫm nghĩ rồi nói:
“Vậy ngài tìm nhầm người rồi. Ngài nên tìm Lệ Nương mới đúng.”
“Lệ Nương?”
Lục Hàm Chi hỏi.
Thải Vi đáp:
“Lệ Nương là vũ cơ trong Cẩm Lan Các chúng ta, nàng ấy thích làm đẹp nhất. Nếu công tử muốn thứ này lưu hành ngoài phố, có thể nhờ Lệ Nương giúp. Cách nàng ấy trang điểm, ăn mặc luôn được các cô nương ngoài phố tranh nhau bắt chước.”
Lục Hàm Chi nghĩ lại, thấy quả thật rất có lý.
Không phải ai cũng có khí chất tiểu tiên nữ như Thải Vi.
Đa số nữ tử vẫn giống Lệ Nương hơn, thích cái đẹp, thích trang điểm, thích tự tay khiến bản thân trở nên rực rỡ hơn.
Thải Vi thấy hắn trầm ngâm, liền cười.
“Thôi được. Đã uống của Lục công tử một chén trà thơm, ta sẽ mang vài bánh về cho Lệ Nương dùng thử.”
Nàng lại nhắc:
“Nhưng công tử cũng nên chuẩn bị trước. Cửa hàng phải mau chóng nhập thêm hàng mới được, bằng không đến lúc ấy e rằng không đủ cho người ta tranh mua đâu.”
Lời này lập tức nhắc tỉnh Lục Hàm Chi.
Muốn bán hàng thì đương nhiên phải có cửa hàng!
Thời hiện đại còn có mua sắm trực tuyến, cửa hàng ảo, thậm chí livestream bán hàng.
Nhưng đây là cổ đại.
Muốn “mang hàng”, chỉ có thể mở cửa tiệm.
Lục Hàm Chi cảm ơn Thải Vi, tặng nàng mấy bánh hương di có tạo hình đẹp mắt mang về, sau đó gọi Tại Ngự tới.
Cầm Sắt và Tại Ngự đều là người Lục phu nhân đặc biệt chọn cho hắn.
Một người lo việc trong, một người chạy việc ngoài, giao chuyện cho họ là yên tâm nhất.
Lục Hàm Chi dặn Tại Ngự tới thị trấn tìm một cửa hàng.
Mặt tiền không cần quá lớn, nhưng nhất định phải thanh nhã, có nét riêng.
Tại Ngự nhận lệnh rồi lập tức đi làm.
Sắc trời dần tối.
Trong phòng Lục Hàm Chi, hàng mi của Vũ Văn Mân khẽ động.
Hắn mở mắt.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là đứng dậy kiểm tra tình hình của đại hoàng huynh.
Vũ Văn Mân đưa tay sờ trán Vũ Văn Giác.
Ngoại trừ trên người hơi toát mồ hôi, cơn sốt vậy mà đã lui.
Cũng đúng lúc này, bên tai Lục Hàm Chi bất ngờ vang lên tiếng thông báo của hệ thống:
“Chúc mừng ký chủ, nhận thêm một điểm chỉ số trung thành đối với quân vương.”
