Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 13

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 13
Prev
Next

Chương 13

Không phải chứ?

Lục Hàm Chi thật sự không hiểu nổi.

Thưởng thì cứ thưởng đi, cho hắn cái gọi là chỉ số trung thành với quân vương để làm gì?

Điểm trung thành này có đổi được thành một điểm đổi không?

Mấu chốt là, tại sao hắn phải trung thành với Vũ Văn Mân?

Trong nguyên tác có nói bạo quân không giết trung thần đâu!

Tên kia một khi phát điên thì quản ngươi trung thần hay gian thần, một đao chém xuống là đầu lìa khỏi cổ như nhau.

Tuy bây giờ Vũ Văn Mân vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa, nhưng Lục Hàm Chi cảm thấy chuyện hắn có hắc hóa hay không vốn chẳng liên quan mấy đến mình.

Dù sao trong nguyên tác, hắn cũng chỉ là trắc phi của Thái tử, tám cây sào cũng chẳng đánh tới bạo quân đại nhân.

Đời này chẳng qua vì hắn không bóp chết A Thiền nên hai người mới bị cưỡng ép ghép CP với nhau.

Mà Vũ Văn Mân còn chẳng biết chuyện đó.

Không biết, tức là không liên quan!

Lục Hàm Chi hít sâu một hơi, thương lượng với hệ thống:

“Hay là… điểm trung thành với quân vương này ta không cần nữa, được không?”

Hệ thống đáp ngay:

“Dưới gầm trời này, đất nào chẳng là đất của Thiên tử. Thân là thần dân, xin ký chủ tôn trọng quy tắc hệ thống.”

Lục Hàm Chi: Fuck you!

Tôn trọng cái đầu ngươi ấy!

Lúc kéo lão tử đến đây, ngươi có hỏi lão tử đồng ý hay không không?

Nhưng hệ thống là cái thứ vừa không nhìn thấy vừa không sờ được, muốn cưỡng chế tháo gỡ cũng chẳng có cách nào. Ngoài việc mặc cho nó lải nhải bên tai, hắn chẳng thể làm gì khác.

Đã thế, nếu không nghe lời, nó còn có thể thẳng tay đưa hắn về đúng điểm tử vong.

Đến cơ hội chạy về điểm hồi sinh cũng không cho.

Hết cách.

Lục Hàm Chi chỉ đành nhận thêm một điểm trung thành với quân vương.

Thấy trời bên ngoài đã dần tối, hắn tiễn Thải Vi đi rồi ôm A Thiền vừa tỉnh ngủ về phòng.

Đương nhiên A Thiền đã đói.

Nhưng trong phòng lúc này có hai pho Đại Phật, hắn không thể ngang nhiên lấy sữa bột ra pha cho con ngay trước mặt họ.

Lục Hàm Chi đành ôm A Thiền dỗ dành, sau đó cung cung kính kính hỏi Vũ Văn Mân:

“Không biết Vương gia còn có gì cần thảo dân làm không?”

Lần này, ánh mắt Vũ Văn Mân nhìn hắn rõ ràng đã có gì đó khác trước.

Lục Hàm Chi nhìn mãi cũng chẳng hiểu.

Chỉ thấy môi đối phương khẽ động, giọng nói vẫn lạnh lẽo cứng nhắc như cũ:

“Sở vương đã hạ sốt. Đa tạ.”

Đa…

Tạ???

Lục Hàm Chi móc móc tai.

Hắn vừa nói đa tạ?

Mình không nghe nhầm đấy chứ?

Vũ Văn Mân mà cũng biết nói cảm ơn người khác?

Lục Hàm Chi lập tức xua tay:

“Ôi, khách sáo gì chứ! Đại hoàng tử với nhị ca ta là tri kỷ. Ta cứu ngài ấy, coi như cũng giúp nhị ca mình thôi.”

Vũ Văn Mân biết đại hoàng huynh và nhị công tử Lục gia Lục Húc Chi quả thật có giao tình rất sâu.

Lục Hàm Chi nói vậy cũng không sai.

Hắn gật đầu.

“Vừa rồi Sở vương đã tỉnh một lần, cũng ăn được chút đồ. Tối nay còn cần uống thuốc không?”

Nhắc tới chuyện này, Lục Hàm Chi lại bắt đầu đau đầu.

Đâu chỉ phải uống thuốc.

Còn phải tiêm nữa!

Đối phó với Sở vương đang hôn mê thì hắn còn có thể lừa cho qua.

Nhưng bây giờ người ta tỉnh rồi.

Tiêm bắp cho một Sở vương hoàn toàn tỉnh táo…

Hình như hơi kỳ quái?

Chỉ mong vị Vương gia này chịu phối hợp, đừng quay đầu nhìn về phía sau. Nếu không, hắn phải giải thích kiểu gì về phương pháp chữa bệnh khác thường này?

Không được.

Hắn phải bịa ra một câu chuyện hợp lý mới được.

Nếu không chuyện này thật sự khó lấp liếm.

Lục Hàm Chi gật đầu.

“Đương nhiên cần. Đợi Sở vương tỉnh lại, thảo dân sẽ tiến hành lần trị liệu tiếp theo.”

Vũ Văn Mân không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi nói:

“Đợi bệnh của Sở vương khỏi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ngươi không cần lo bị liên lụy.”

Lục Hàm Chi lập tức xua tay, miệng nói những lời trái hẳn lòng mình:

“Vương gia nói gì vậy! Ta là loại người sợ bị liên lụy sao?”

Phải.

Hắn chính là loại người ấy.

Nhưng ngoài miệng vẫn phải tiếp tục:

“Thật ra từ tận đáy lòng, thảo dân vốn không tin Đại hoàng tử là người có thể làm ra chuyện mưu phản. Chuyện này nhất định là có tiểu nhân hãm hại. Nếu có cơ hội tra rõ chân tướng, Sở vương điện hạ chắc chắn sẽ được rửa sạch oan khuất.”

Vũ Văn Mân bỗng hứng thú nhìn hắn.

Hắn khoanh tay, hỏi:

“Ồ? Vậy theo ngươi, là ai hãm hại hoàng huynh của ta?”

Lục Hàm Chi giật bắn mình, vội vàng xua tay.

“Chuyện này thảo dân không dám nói bừa! Đây là chuyện có thể mất đầu đấy!”

Vũ Văn Mân lạnh lùng cười một tiếng, giọng điệu ngạo nghễ đến cực điểm:

“Bổn vương miễn tội cho ngươi. Nói.”

Câu này nghe thật kỳ lạ.

Ngươi là Lăng An Vương, cùng lắm cũng chỉ là một quận vương.

Ngay cả đại hoàng huynh Sở vương đang nằm trong phòng kia cũng không có tư cách tùy tiện miễn tội cho một kẻ bàn luận bí mật hoàng thất.

Chuyện ấy chỉ có Hoàng đế mới được quyền làm.

Thế nhưng không hiểu sao, Lục Hàm Chi lại cảm thấy câu “bổn vương miễn tội cho ngươi” từ miệng Vũ Văn Mân thốt ra vô cùng tự nhiên.

Tựa như hắn sinh ra đã nên nói những lời như vậy.

Sinh ra đã nên là người ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn ấy.

Lục Hàm Chi nuốt nước bọt.

“Chuyện này… chắc trong lòng Vương gia cũng đã có suy đoán rồi chứ? Người tự mình bắt Sở vương hạ ngục là Chu Vương.”

Chu Vương, Tam hoàng tử Vũ Văn Cảnh.

Thấy Vũ Văn Mân nhìn mình bằng ánh mắt rõ ràng không mấy tin tưởng, Lục Hàm Chi cười yếu ớt.

“Nhưng Chu Vương từ trước đến nay vốn lỗ mãng. Hắn muốn gì, gần như đều viết hết lên mặt. Hoàng thượng vẫn chưa xử lý hắn không phải vì đặc biệt dung túng, mà bởi hắn dễ khống chế.”

Lục Hàm Chi dừng một chút rồi tiếp tục:

“Vì sao Chu Vương trắng trợn như vậy mà Hoàng thượng vẫn không trừng trị, trong khi Sở vương vừa bị vu oan đã lập tức phải vào ngục?”

“Nói đến cùng, nguyên nhân vẫn nằm ở Nhung tướng quân.”

“Người có thể khiến Nhung tướng quân chịu một vố lớn như vậy, Chu Vương chưa có lòng dạ và thủ đoạn ấy.”

“Còn Thái tử điện hạ… càng không thể.”

“Cũng chẳng cần thiết.”

“Nếu Thái tử thật sự ra tay, ngài ấy sẽ không khuấy nước đục đến mức này. Làm thế chỉ khiến cục diện càng bất lợi. Thái tử điện hạ nếu muốn Nhung gia, sẽ chỉ tìm cách lôi kéo Nhung tướng quân về phe mình.”

“Loại trừ hai vị điện hạ ấy… đương nhiên, Vương gia ngài càng không thể.”

Lục Hàm Chi nhìn Vũ Văn Mân.

“Trong lòng Vương gia, chắc cũng đã đoán được vài phần rồi chứ?”

Nói đến đây, Lục Hàm Chi biết mình coi như đã bước hẳn một chân lên thuyền giặc.

Đang yên đang lành, sao hắn lại mở miệng nhắc nhở Vũ Văn Mân?

Không những thế còn phân tích luôn thế cục triều đình cho người ta nghe?

Còn chẳng giấu giếm bao nhiêu.

Nói cho cùng…

Chẳng qua là hắn mềm lòng.

Hắn không muốn trơ mắt nhìn hai người đáng thương trước mặt cứ thế từng bước đi xuống vực sâu.

Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân rõ ràng đều chẳng có ý định tranh ngôi Hoàng đế.

Thế mà cuối cùng lại bị người ta lợi dụng đến chẳng còn một mẩu xương.

Nói đến Vũ Văn Minh Cực, người này quả thật cũng là một nhân tài.

Hắn lợi dụng Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân để khuấy đục thế cục, rồi kéo Vũ Văn Cảnh ra gánh tội.

Sau đó Vũ Văn Cảnh chạy sang Phiên bang, tích tụ lực lượng quay lại, liên hợp với mấy tiểu quốc tiến quân vào Trung Nguyên, khiến cả Đại Chiêu rơi vào chiến loạn.

Cộng thêm Vũ Văn Mân liên thủ với Nhung tướng quân tạo phản.

Có thể nói, cả bàn cờ hỗn loạn ấy đã bị Vũ Văn Minh Cực tính toán vừa khéo đến từng bước.

Đến cuối cùng chỉ còn lại hai thế lực của hắn và Thái tử.

Thái tử khi ấy đúng là họa vô đơn chí.

Một mặt phải đối phó với Vũ Văn Cảnh dẫn quân Phiên bang quay về, mặt khác lại phải chống đỡ Vũ Văn Mân đang tạo phản.

Vũ Văn Minh Cực nhờ vậy mới tìm được kẽ hở chen vào.

Khi ấy, Tô Uyển Ngưng liều chết bảo vệ Thái tử.

Vũ Văn Minh Cực chỉ đau đớn nhìn cô gái mà ngày thường mình hết mực cưng chiều, nói:

“Nha đầu, ta không nỡ làm nàng tổn thương. Nếu nàng không vui, ta làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì?”

Sau đó hắn cứ thế trơ mắt để Thái tử chạy thoát.

Rồi quay người giết một đòn hồi mã thương.

Vũ Văn Minh Cực thua ở chỗ lòng vẫn chưa đủ ác.

Cho dù có khả năng khống chế cả cục diện, cuối cùng vẫn bại dưới vẻ yếu đuối đáng thương, lê hoa đái vũ của nữ chính.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Lục Hàm Chi hít sâu một hơi, nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm:

“Vương gia, những lời vừa rồi đều là tiểu nhân đoán bừa. Ngài nghe cho vui thôi, tuyệt đối đừng để trong lòng.”

Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Mân không giận mà vẫn đầy uy thế.

Hắn nheo mắt nhìn Lục Hàm Chi.

Đối với người này, Vũ Văn Mân đương nhiên từng có chút hiểu biết.

Tiểu lang quân đẹp nhất kinh thành.

Mặt như hoa đào hàm xuân, tóc đen tựa thác, vóc người mảnh mai như liễu trước gió.

Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt càng khiến dung mạo hắn thêm phần diễm lệ, quyến rũ.

Lúc này Lục Hàm Chi lại mặc một bộ trường bào màu nhạt, vài lọn tóc hơi cong rơi trước ngực, nhìn qua còn mang mấy phần hiền hòa.

Chỉ là…

Hắn sinh con từ khi nào?

Vì sao lại xuất hiện ở điền trang ngoại ô?

Mà không phải gả vào Thái tử phủ?

Vũ Văn Mân đột nhiên hỏi:

“Ngươi cảm thấy Thái tử thế nào?”

Trong mắt Lục Hàm Chi lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Hả?”

Vũ Văn Mân buông hai tay xuống.

“Không có gì. Ta ra ngoài một lát. Ngươi chữa bệnh cho Sở vương đi.”

Nói xong, hắn không giải thích thêm, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngay sau đó tung người nhảy lên nóc nhà.

Lục Hàm Chi: “…”

Biết khinh công thì ghê gớm lắm chắc!

Nhưng thái độ của Vũ Văn Mân lại khiến hắn chẳng hiểu ra sao.

Mình vừa phân tích một tràng dài như thế, vậy mà người này chẳng có chút phản ứng nào?

Thôi.

Tâm tư bạo quân, đừng có đoán.

Đoán tới đoán lui cũng chẳng đoán ra đâu.

Nhân lúc Sở vương còn ngủ, Lăng An Vương thì đã lên nóc nhà, Lục Hàm Chi lập tức lấy sữa bột ra pha cho A Thiền.

A Thiền đã đói đến hoa mắt.

Vừa ngậm được núm vú liền ra sức hút lấy hút để.

Sáu mươi mililit sữa, chưa được mấy phút đã thấy đáy.

Lục Hàm Chi nhìn mà cạn lời.

Cái đồ tham ăn này sao lúc nào khẩu vị cũng tốt thế?

Ăn được, ngủ được.

Đúng là hai chữ dễ nuôi viết to đùng trên trán.

Với cái bộ dạng này, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống quý nhân.

Chân đạp thất tinh cái gì…

Chắc người xưa bịa ra để dọa người thôi?

Còn “nắm giữ binh mã thiên hạ” nữa chứ.

Binh nhà bếp thì có!

Lục Hàm Chi thở dài, đặt A Thiền đã ăn no trở lại chiếc giường nhỏ.

Tiểu gia hỏa quả thật rất dễ chăm.

Ăn no là không khóc không quấy, chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường, cái miệng nhỏ còn liếm liếm môi.

Đúng lúc ấy, bên trường kỷ cạnh cửa sổ truyền đến động tĩnh.

Sở vương tỉnh rồi.

Sắc mặt hắn vẫn rất yếu, nhưng tinh thần đã tốt hơn trước không ít.

Lục Hàm Chi thấy hắn tỉnh, lập tức tiến lên hành lễ.

“Sở vương điện hạ, ngài thấy đỡ hơn chưa?”

Sở vương vừa nhìn thấy hắn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng.

“Hàm Chi?”

Giọng nói vừa phát ra vẫn còn khàn khàn.

Phổi và cổ họng của hắn đều bị tổn thương, đương nhiên chưa thể khỏi nhanh như vậy.

Lục Hàm Chi hơi ngượng ngùng cười.

“Là ta.”

Lúc này Sở vương hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu mít ướt lúc bệnh nặng ban nãy.

Ngược lại, hắn tao nhã đúng mực, khí chất ôn nhuận như ngọc.

Sở vương hỏi:

“Là ngươi chữa bệnh cho ta?”

Lục Hàm Chi đáp:

“Vâng. Nói ra cũng trùng hợp, sau khi tới đây, ta tình cờ gặp một vị thần y Tây Vực. Ông ấy truyền cho ta một phương pháp chữa bệnh rất đặc biệt, gọi là… liệu pháp đưa thuốc vào cơ.”

Lục Hàm Chi nói vô cùng nghiêm túc:

“Ta chính là dùng phương pháp ấy để trị bệnh cho Sở vương.”

Sở vương gật đầu.

“Thì ra là vậy. Từ nhỏ ngươi đã thông minh. Mỗi lần nhị ca ngươi nhắc đến ngươi, trong mắt đều đầy vẻ tự hào.”

Hắn mỉm cười.

“Quả nhiên không khiến nhị ca ngươi thất vọng.”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ:

Một câu nhị ca ta, hai câu cũng nhị ca ta.

Tình cảm hai người đúng là tốt thật.

Có điều trong nguyên tác cũng từng nhiều lần nhắc đến chuyện Đại hoàng tử Vũ Văn Giác và nhị thiếu gia Lục gia Lục Húc Chi tình cảm vô cùng sâu đậm, là đôi bạn tốt gần như hình với bóng.

Lục Hàm Chi nói:

“Vừa hay, thảo dân đang cần tiến hành lần trị liệu thứ hai cho Vương gia. Cần ngài phối hợp một chút.”

Sở vương cực kỳ dễ tính.

“Đương nhiên.”

Thế là dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Sở vương…

Lục Hàm Chi đưa tay cởi quần hắn xuống.

Ngay sau đó—

“Aaaaaa——!”

Một tiếng hét thảm thiết gần như muốn hất tung nóc nhà.

Rầm!

Cửa phòng bị phá tung.

Lăng An Vương xông thẳng vào, trọng kiếm trong tay lập tức chĩa ngay trước ngực Lục Hàm Chi.

Hắn quay đầu nhìn sang Sở vương.

Chỉ thấy đối phương đang đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng…

Một tay kéo quần lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 4 giờ trước
Chương 273 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 14 giờ trước
Chương 114 14 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ