Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 14
Chương 14
Vũ Văn Mân dùng vẻ mặt đầy hồ nghi nhìn Sở vương, rồi lại nhìn sang Lục Hàm Chi. Đôi mày khẽ nhíu lại.
“Chuyện gì vậy?”
Trên gương mặt ôn nhuận của Sở vương thoáng hiện một tầng đỏ nhạt.
“Không… không có gì. Châm thuật của Hàm Chi lợi hại quá, ta chỉ nhất thời không nhịn được thôi.”
Lời này khiến Vũ Văn Mân càng thêm nghi ngờ.
Châm thuật kiểu gì mà có thể khiến người bệnh kêu thành như thế?
Người biết thì hiểu là đang thi châm, người không biết còn tưởng…
Nếu không phải hắn biết Lục Hàm Chi là tiểu lang quân, thật sự rất dễ hiểu lầm.
Có điều nhìn sắc mặt Sở vương đã khá hơn lúc mới tới rất nhiều, tuy vẫn tái nhợt vì bệnh nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt lên, Vũ Văn Mân cũng không truy cứu tiếng hét vừa rồi nữa.
“Không sao là được.”
Sở vương chỉnh lại thần sắc, yếu ớt nằm xuống.
“E rằng phải quấy rầy Hàm Chi vài ngày. Phiền ngươi chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng khách. Hai nam nhân trưởng thành cứ ở mãi trong phòng ngươi thật sự không thích hợp.”
Dù sao Lục Hàm Chi cũng là tiểu lang quân.
Ở chung như vậy quá lâu, khó tránh khỏi ảnh hưởng thanh danh của hắn.
Nhưng…
Đến lúc này Sở vương mới chú ý tới A Thiền đang nằm trên chiếc giường nhỏ, hai chân bé xíu cứ đạp qua đạp lại.
Hắn lập tức nhíu mày.
“Nhưng mà… Hàm Chi, chúng ta mới mấy tháng không gặp thôi, đứa bé này… rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi… sao lại có con rồi?”
Lục Hàm Chi nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ hắn phải cười ha hả rồi nói: Chuyện này trùng hợp lắm, đứa nhỏ này chính là sản phẩm bất ngờ sau một đêm ta với tứ đệ của ngài đều uống say à?
Hắn đành nói qua loa:
“Thì… không cẩn thận nên sinh thôi. Không quan trọng. Hai vị Vương gia quá khách khí rồi, phòng ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Sở vương lại nhíu mày vì cách xưng hô của hắn.
“Ngươi làm sao vậy? Ta với nhị ca ngươi thân thiết, bình thường nhị ca ngươi gọi ta là A Giác, ngươi cũng theo hắn gọi ta một tiếng A Giác ca ca. Hôm nay hết ‘Vương gia’ lại đến ‘thảo dân’, nghe thật xa lạ.”
Lục Hàm Chi chỉ là chưa quen với cách xưng hô giữa những người vốn đã thân thiết này mà thôi.
Đúng rồi.
Đại hoàng tử tính tình ôn hòa, quan hệ với mấy huynh đệ Lục gia vốn luôn rất tốt.
Sở vương thấy hắn không muốn nhắc đến chuyện đứa bé, cũng không tiếp tục ép hỏi.
Một tiểu lang quân chưa xuất giá lại sinh con, đương nhiên chẳng phải chuyện gì vẻ vang.
Khó trách Lục Hàm Chi lại xuất hiện ở điền trang ngoại ô này.
Sở vương cũng từng nghe qua nơi đây, chỉ là một điền trang không mấy được Lục gia coi trọng.
Xem ra Lục gia đã hoàn toàn từ bỏ hắn.
Cũng khó trách người gả vào Thái tử phủ cuối cùng lại là Lục Hạo Chi, chứ không phải Lục Hàm Chi — người vốn hơn đối phương về mọi mặt.
Vũ Văn Mân không giống đại ca mình.
Hắn lạnh lùng, ít lời, chỉ đứng bên cạnh chờ.
Đến khi Sở vương nhắc tới đứa trẻ, hắn mới liếc A Thiền một cái.
Dường như lại nhớ tới chuyện tiểu gia hỏa vừa tè thẳng vào mặt mình, Vũ Văn Mân lập tức quay mặt đi.
Trẻ con gì đó…
Phiền nhất!
Lục Hàm Chi lập tức hiểu biểu cảm ấy thành Vũ Văn Mân không thích trẻ con.
Cũng đúng.
Mấy đứa trẻ nghịch ngợm vốn đã chẳng được bao nhiêu người thích.
Huống hồ một kẻ lạnh tình như Vũ Văn Mân, sau này còn trở thành bạo quân, làm sao có thể thích trẻ con được?
Lục Hàm Chi tự mình thu xếp chỗ ở cho hai người.
Nói là hai gian, thật ra là một gian phòng trong một gian phòng ngoài nối liền nhau.
Điều kiện ở điền trang chỉ có vậy, quả thật có phần ủy khuất hai vị hoàng tử.
Nhưng đang lúc chạy trốn bên ngoài, ai còn có thể chú trọng quá nhiều.
Thế là Sở vương và Lăng An Vương cứ như vậy ở lại điền trang của Lục Hàm Chi.
Hậu quả là mấy đêm liền Lục Hàm Chi ngủ không ngon.
Hắn luôn cảm thấy sân sau nhà mình đang cất hai quả bom hẹn giờ.
Ngày nào hắn cũng mong hai vị tổ tông kia mau mau rời đi.
Thế mà hai người nọ lại cứ như định cư luôn ở đây, chẳng ai có ý định đi cả.
Cốt truyện này lại bắt đầu phát điên rồi!
Được.
Đại hoàng tử không chết thì thôi.
Nhưng tuyến chính của Tứ hoàng tử chẳng phải nên đi tìm cữu cữu nhà mình, sau đó khuyến khích ông ấy tạo phản sao?
Các ngươi ở ngay ngoại ô kinh thành, dưới chân Thiên tử, định tạo phản kiểu gì?
Hay là đột nhiên đổi ý, không muốn phản nữa?
Đừng mà!
Ngươi không phản, ta không phản, thế cái truyện tên 《Đoạt Đích》 này còn đoạt cái gì nữa?
Có điều lần này Lục Hàm Chi lại đoán đúng một phần.
Đêm khuya yên tĩnh, Vũ Văn Mân bắt đầu bàn bạc đối sách với Vũ Văn Giác.
Vũ Văn Giác nói:
“Cữu cữu lúc này chắc sắp tới Thừa Hàm Quan rồi. Nơi đó hiểm yếu, ta hơi lo.”
Vũ Văn Mân đáp:
“Ta đã phái ám vệ đi. Hôm qua chắc thư đã được đưa tới tay cữu cữu. Ông ấy sẽ không có chuyện gì.”
Hắn dừng một lát.
“Ta ngược lại càng lo cho mẫu phi.”
Nhung phi tuy chỉ bị cấm túc trong Thần Hi Các, nhưng Lệ phi từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, ai biết sẽ dùng cách gì gây khó dễ cho bà.
Nhung phi tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt.
Nếu không, với gia thế của bà, nhiều năm qua tuyệt đối không thể chỉ dừng lại ở phi vị.
Vũ Văn Giác lắc đầu.
“Bên cạnh mẫu phi có Nhĩ Nhã. Hơn nữa, dù nể mặt cữu cữu và ngoại tổ phụ, phụ hoàng cũng sẽ không thật sự làm khó mẫu phi.”
Vũ Văn Mân gật đầu.
“Chịu chút khổ chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng chỉ cần người còn sống…”
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Những món nợ này, ta sẽ từ từ tính với bọn họ.”
Khi nói những lời ấy, sát khí trên người Vũ Văn Mân gần như không hề che giấu.
Vũ Văn Giác bất giác nhíu mày.
“A Mân, ở Bắc Cương… đệ đã trải qua những gì?”
Vũ Văn Mân hiện tại có phần khác với người đệ đệ trong ký ức của hắn.
Người đệ đệ ấy mười tuổi mới được đưa tới Thần Hi Các.
Tuy không thích nói chuyện, nhưng ở chung lâu ngày, Vũ Văn Giác vẫn hiểu được phần nào tính tình hắn.
Tuổi thơ của Vũ Văn Mân khiến hắn vô cùng khao khát tình thân.
Vì thế Nhung phi và Vũ Văn Giác vẫn luôn cố gắng dành cho hắn tất cả yêu thương mà họ có thể cho.
Hơn nữa từ năm mười hai tuổi, Vũ Văn Mân đã bộc lộ thiên phú võ học vượt xa người thường.
Nhung phi còn từng đùa rằng nhìn thế nào Mân Nhi cũng giống con ruột của bà hơn, rất có khí khái của người Nhung gia.
Vũ Văn Giác lại chẳng để bụng.
Tính tình hắn vốn giống Nhung phi.
Ôn hòa, rộng lượng, không tranh không đoạt, là một quân tử đoan chính thực sự.
Vũ Văn Mân không muốn nhắc tới những chuyện mình từng trải qua ở Bắc Cương.
Điều hắn quan tâm lúc này lại là một chuyện khác.
Vì sao đột nhiên có người gửi thư cho hắn, cảnh báo rằng đại ca sắp gặp nạn?
Hắn nhất định phải tìm ra người gửi bức thư ấy.
Chỉ là hiện giờ chưa phải lúc.
Vũ Văn Mân thu lại sát khí trong mắt.
“Không có gì. Đại ca cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta tranh thủ trời tối ra ngoài một chuyến.”
Vũ Văn Giác không khuyên nữa.
Hắn biết đệ đệ này một khi đã quyết định thì chẳng ai ngăn nổi.
Nói tới Bắc Cương đánh trận là đi.
Nói chạy về kinh là chạy về.
Nói cướp Đại Chiêu ngục…
Thì thật sự cướp Đại Chiêu ngục.
Thật ra Vũ Văn Giác cũng hiểu.
Nếu tứ đệ không cướp ngục, lần này hắn chắc chắn phải chết.
Có người thật sự muốn hắn chết trong đó.
Một khi hắn chết, tội danh của Vũ Văn Mân cũng sẽ chẳng thể rửa sạch được nữa.
Ai trong Đại Chiêu cũng biết hai huynh đệ họ luôn một lòng.
Bóng đêm đen như mực.
Lục Hàm Chi mở cửa sổ chạm hoa, để gió đêm mát lạnh lùa vào phòng, tâm trạng khá nhàn nhã.
Nếu không có cái hệ thống phế vật cứ lải nhải bên tai, cuộc sống này còn có thể thoải mái hơn nữa.
Hắn hắng giọng.
“Biết rồi, biết rồi. Để đảm bảo cốt truyện không quay về đường cũ, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.”
Nghĩ tới một chuyện, hắn lại hỏi:
“Đúng rồi, độ trung thành với quân vương rốt cuộc dùng để làm gì? Có đổi được đồ trong thương thành không?”
Hệ thống đáp:
“Không thể. Nhưng mỗi khi độ trung thành đạt tới một cấp độ nhất định, ký chủ có thể kích hoạt một nhiệm vụ kỳ ngộ.”
Lục Hàm Chi hỏi ngay:
“Nhiệm vụ kỳ ngộ có lợi ích gì?”
“Có thể nhận được nhiều điểm đổi hơn.”
Ánh mắt Lục Hàm Chi lập tức sáng lên.
“Cái này thì được đấy. Vậy phải làm thế nào mới tăng được độ trung thành?”
Hệ thống đáp:
“Có hai phương pháp. Một là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Hai là tăng hảo cảm của quân vương.”
Khoan đã.
Cái gì gọi là tăng hảo cảm của quân vương?
Lục Hàm Chi suy nghĩ một lát.
“Ngươi không định bắt ta chạy tới trước mặt hắn nịnh nọt đấy chứ?”
Tha cho hắn đi!
Hảo cảm của Vũ Văn Mân là thứ muốn tăng thì tăng được sao?
Đúng lúc này, A Thiền nằm bên cạnh bắt đầu ê a rồi khóc lên.
Lục Hàm Chi đành đứng dậy thay tã cho con.
Đúng là ăn khỏe thì cũng thải khỏe.
Thời đại này lại chẳng có tã giấy.
May mà còn có nha hoàn phụ trách giặt tã, nếu không chỉ riêng chuyện nuôi một nhãi con thôi cũng đủ khiến Lục Hàm Chi phát điên.
Thay tã xong, Loan Phượng lập tức gọi nha hoàn đang chờ ngoài cửa vào mang tã bẩn đi giặt.
Sau đó nàng cũng rất biết ý lui khỏi phòng.
Lục Hàm Chi vẫn còn nghĩ tới cuộc đối thoại với hệ thống, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thôi bỏ đi. Hai vị ở sân sau còn chưa biết sẽ mang tới phiền phức gì nữa. Người sống trên đời, yên ổn mới là quan trọng nhất. Ai rảnh mà ngày nào cũng nhảy qua nhảy lại bên bờ mất đầu chứ?”
Hắn đắp chăn cho A Thiền, vừa quay người lại—
Ngay bên cửa sổ xuất hiện một gương mặt tuấn tú lạnh lùng.
Lục Hàm Chi sợ tới mức suýt hồn lìa khỏi xác.
May mà hắn kịp bịt miệng mình.
Nếu không, tiếng hét chắc có thể truyền xa năm dặm.
Người bên cửa sổ khinh miệt cười nhạt.
“Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không liên lụy ngươi.”
Vũ Văn Mân lạnh nhạt nói:
“Không quá nửa tháng, phía hoàng cung sẽ tự phái xe ngựa tới nghênh Sở vương hồi cung.”
Lục Hàm Chi: “Hả?”
Không phải…
Các ngươi chơi thế thật à?
Cái gọi là tuyến chính cốt truyện sinh ra là để cho các ngươi phá nát sao?
Lục Hàm Chi còn chưa kịp hỏi thêm, Vũ Văn Mân đã biến mất giữa màn đêm mênh mang.
Nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, Lục Hàm Chi lại bỗng cảm thấy mình hình như hơi ích kỷ.
Đối diện với một đại soái ca cấp bậc như Vũ Văn Mân, có phải hắn tuyệt tình quá không?
Vũ Văn gia tuy chuyên sản xuất tiểu quái vật, nhưng cũng chuyên sản xuất mỹ nam.
Người nào người nấy đều đẹp đến quá đáng.
Đặc biệt là Vũ Văn Mân.
Nhờ thiết lập nhân vật cộng thêm khí chất bản thân, dưới ngòi bút của tác giả, hắn quả thực là một người vừa tuấn mỹ như trích tiên, vừa nguy hiểm như Tu La.
Lại thêm thân thế quá mức thê thảm, trong số độc giả nữ của nguyên tác còn có không ít người tự nhận là “mẹ fan” của hắn.
Đứa trẻ này bị bỏ mẹ lấy con, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Sau đó còn tận mắt nhìn những người thân duy nhất của mình lần lượt chết thảm.
Có thể chờ đến khi báo hết đại thù mới hoàn toàn sụp đổ, xét theo một góc độ nào đó cũng đã rất ghê gớm rồi.
Nhưng những gì cần nhắc, ban ngày Lục Hàm Chi cũng đã nhắc Vũ Văn Mân.
Vũ Văn Cảnh phải đề phòng.
Vũ Văn Minh Cực càng phải đề phòng.
Thái tử tạm thời không cần quá cảnh giác, nhưng Hoàng hậu lại tuyệt đối chẳng phải người hiền lành.
Trong nguyên tác, sau khi Đại hoàng tử chết, Nhung phi bị Hoàng hậu chèn ép rất thảm.
Thôi.
Đại lão cấp bậc này đâu cần hắn phải lo.
Lục Hàm Chi lên giường ngủ.
Ngày mai hắn còn việc quan trọng phải làm.
Ngày mai là hội chùa ở chùa Hàn Thọ.
Mấy hôm trước Lục phu nhân đã truyền tin tới, nói muốn nhân dịp đi hội chùa để ghé qua thăm hắn.
Mà lúc này tại Lục phủ, Tô Uyển Ngưng cũng đã chuẩn bị xong hương nến, định sáng sớm hôm sau tới chùa Hàn Thọ dâng hương.
Nàng muốn tự mình đến nơi từng bùng phát ôn dịch xem một chuyến.
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi.
Vì sao chuyện ôn dịch…
Vẫn chưa hề có động tĩnh?
