Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 15

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 15
Prev
Next

Chương 15

Hai ngày nay tâm trạng Lục phu nhân khá tốt.

Một là vì Tứ thiếu gia bên phòng Đỗ di nương vừa chịu lạnh nhạt từ phía Thái tử. Hai ngày nay Lục Hạo Chi cứ ở lì tại Lục phủ, đến Bác Nhã Cư trong Thái tử phủ cũng không dám quay về.

Lục phu nhân đã bóng gió trước mặt Đỗ di nương không biết bao nhiêu lần.

Nào là không có cái thang cao ấy thì đừng cố trèo cành cao, nào là A Đấu không đỡ nổi thì cũng đừng mơ một bước bay lên cành biến thành phượng hoàng…

Đỗ di nương một là không dám làm càn trước mặt Lục phu nhân, hai là quả thật chẳng còn mặt mũi nào phản bác.

Bà ta chỉ chạy đến chỗ Lục Tư Nguy khóc lóc hai lần.

Đáng tiếc gần đây Lục Tư Nguy đang bị đủ thứ chuyện làm cho phiền lòng, căn bản chẳng muốn quản mấy chuyện tranh giành trong hậu viện. Cuối cùng chẳng những không an ủi mà còn mắng Đỗ di nương một trận, bắt bà ta về phòng tự kiểm điểm.

Chuyện thứ hai khiến Lục phu nhân vui vẻ chính là Lục Húc Chi sắp tham gia khoa khảo.

Trong nguyên tác, vì cái chết của bạn thân mà Lục Húc Chi chịu đả kích quá lớn, cuối cùng bỏ lỡ kỳ thi.

Nhưng đời này, nhờ Vũ Văn Mân cướp ngục, lại thêm Lục Hàm Chi ra tay cứu chữa, Đại hoàng tử đã thoát khỏi kết cục chết trong ngục.

Tuy bạn thân vẫn đang trong tình cảnh trốn chạy khiến Lục Húc Chi lo lắng không thôi, nhưng hắn là người biết phân biệt nặng nhẹ.

Hắn hiểu rõ, nếu thật sự muốn giúp Vũ Văn Giác vượt qua cửa ải lần này, chỉ dựa vào thân phận cử tử hiện giờ của mình thì chẳng làm được gì.

Trừ phi hắn có thể đỗ đầu nhất giáp, bước chân vào triều đình, có đủ phân lượng để lên tiếng.

Khi đó, may ra mới giúp được đôi chút.

Bởi vậy mấy ngày gần đây Lục Húc Chi bình tĩnh đến khác thường, ngày nào cũng đóng cửa trong thư phòng chuyên tâm đọc sách.

Lần này Lục phu nhân tới chùa Hàn Thọ dâng hương, một là muốn nhân tiện gặp tiểu nhi tử, hai là muốn cầu cho Lục Húc Chi một lá Văn Xương phù, mong con trai có thể tên đề bảng vàng.

Lục Hàm Chi cũng dậy từ sáng sớm, sai người quét dọn điền trang một lượt.

Hắn đương nhiên chưa quên trong hậu viện còn giấu hai vị Vương gia.

Thế nên hắn tự tay bưng bữa sáng qua, đồng thời căn dặn hạ nhân:

“Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được bước vào hậu viện.”

Vũ Văn Mân đã trở về từ lúc nào, lúc này đang tựa trên trường kỷ ở gian ngoài, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài chuyện mang bữa sáng tới, Lục Hàm Chi còn phải tiêm thêm một mũi cho Vũ Văn Giác.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt Vũ Văn Giác đã khá hơn rất nhiều.

Tiếng ho tuy vẫn còn khò khè, nhiệt độ cơ thể cũng hơi tăng trở lại, nhưng nhìn tổng thể đã có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Thấy Lục Hàm Chi bước vào, Vũ Văn Mân mở mắt, ngồi thẳng dậy, giọng điệu mang theo chút mỉa mai:

“Lục công tử không sợ bị hai người chúng ta liên lụy nữa sao?”

Lục Hàm Chi: “…”

Nghe xem.

Đây là lời con người nên nói à?

Đường đường là bạo quân tương lai, lòng dạ có cần nhỏ đến thế không?

Chuyện tối qua mà vẫn còn nhớ rõ rành rành!

Có điều ưu điểm lớn nhất của Lục Hàm Chi chính là co được duỗi được.

Làm đại trượng phu, đổi sắc mặt là kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Hắn lập tức nở nụ cười ngọt đến phát ngấy với Vũ Văn Mân.

“Sao có thể chứ? Từ nhỏ thảo dân đã vô cùng ngưỡng mộ Lăng An Vương. Có thể may mắn thu lưu Sở vương điện hạ và Vương gia, chính là vinh hạnh của thảo dân.”

Trên mặt Vũ Văn Mân viết rõ hai chữ: Ha ha.

Hắn thản nhiên nói:

“Ồ. Ta nhớ trước đây Lục công tử hình như cũng từng nói với Thái tử như vậy?”

Lục Hàm Chi: “…”

Có đôi khi trí nhớ tốt quá cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Người ta vẫn nói người thông minh quá thì về già dễ mắc chứng đãng trí.

Vương gia à, có vài chuyện không cần nghiêm túc đến thế đâu.

Sống tùy ý một chút không tốt sao?

May mà Vũ Văn Giác kịp thời ra mặt hòa giải.

“Hàm Chi tới châm cứu cho ta phải không? A Mân, đệ tránh đi một lát. Ra ngoài ăn chút gì đi, đừng vào đây.”

Lục Hàm Chi cảm kích nhìn Vũ Văn Giác.

Ngài nhìn người ta xem!

Cùng là huynh đệ ruột thịt mang dòng máu hoàng gia, sao chênh lệch giữa người với người lại lớn đến vậy?

Lục Hàm Chi đóng cửa phòng trong lại, lấy ống tiêm đã chuẩn bị sẵn từ hộp kim loại ra.

Hắn dùng nước sạch lau vị trí trên cơ mông của Vũ Văn Giác, sau đó bắt đầu tiêm.

Không bao lâu sau, từ trong phòng truyền ra từng tiếng rên đau bị cố gắng đè thấp.

Vũ Văn Mân đang ăn sáng bên ngoài lập tức cau chặt mày.

Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy đại ca đang bị Lục Hàm Chi làm gì đó rất kỳ quái.

Nếu Lục Hàm Chi không phải tiểu lang quân…

Hắn thật sự đã muốn xông vào cứu người rồi.

Đến khi Vũ Văn Giác từ trong phòng bước ra với một chân hơi khập khiễng, biểu cảm trên mặt Vũ Văn Mân càng trở nên đặc sắc.

Hắn nhìn Lục Hàm Chi bằng ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt còn dừng lại ngay… phần giữa người hắn.

Lục Hàm Chi theo bản năng khép chặt hai chân.

Nhìn cái gì?

Ngươi có ý gì?

Đừng hòng chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia lần thứ hai!

Khoan.

Không đúng.

Tên này chẳng lẽ tưởng mình vừa làm gì đại ca hắn đấy chứ?

Ấn tượng của Lục Hàm Chi đối với vị bạo quân tối thượng trong tương lai lại bắt đầu lệch sang một hướng kỳ quái.

Không phải…

Ngươi có hiểu lầm gì về tiểu lang quân chúng ta không vậy?

Lục Hàm Chi cố đè sự cáu kỉnh trong lòng xuống, nói với Vũ Văn Giác:

“Được rồi. Thuốc vừa rồi nhớ uống đúng giờ, ngày ba lần, mỗi lần một viên. Tốt nhất uống sau khi ăn, thuốc hơi kích thích dạ dày.”

Vũ Văn Giác đi khập khiễng hai vòng trong phòng rồi gật đầu.

“Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, Hàm Chi.”

Sau mấy ngày ở chung, Lục Hàm Chi cũng không còn câu nệ với hắn như trước.

Hắn cười hì hì:

“Với quan hệ giữa ngài và nhị ca ta, còn khách sáo với ta làm gì?”

Trước đây hắn chẳng thấy gì.

Sao gần đây lại đột nhiên cảm thấy giữa Sở vương và Lục Húc Chi… hình như có gì đó là lạ?

Nhắc đến Lục Húc Chi, ánh mắt Vũ Văn Giác hơi thất thần.

“Nhị ca ngươi gần đây thế nào?”

Lục Hàm Chi đáp:

“Nương gửi thư nói nhị ca đang chuẩn bị khoa khảo. Nhìn qua vẫn như thường. Đại hoàng tử không cần lo.”

Vũ Văn Giác gật đầu.

“Húc Chi tài học hơn người, nhất định có thể đỗ đầu nhất giáp.”

Trùng hợp thật.

Nương ta cũng nghĩ như vậy.

Lục Hàm Chi không ở lại lâu hơn nữa.

Hắn còn phải tới chùa Hàn Thọ gặp nương.

Nhưng ngay trước lúc xuất phát, Vũ Văn Mân lại tìm tới.

Trên người hắn mặc một bộ quần áo của gã sai vặt.

Lục Hàm Chi: “…”

Không thể không nói, đây chính là lúc điều kiện bẩm sinh của một người phát huy tác dụng.

Người đẹp trai mặc gì cũng vẫn đẹp trai.

Dù chỉ khoác bộ quần áo thô sơ của hạ nhân, đặt trên thân hình cao lớn cùng gương mặt anh tuấn sắc bén của Vũ Văn Mân, hắn vẫn nổi bật đến mức chẳng giống người hầu chút nào.

Lục Hàm Chi vừa nhìn đã hiểu.

“Vương gia muốn theo ta ra ngoài?”

Vũ Văn Mân không đáp.

Nhưng người thông minh nói chuyện chính là như vậy.

Chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu.

Lục Hàm Chi lập tức lắc đầu.

“Không được, không được. Vương gia thế này quá bắt mắt.”

Hắn chân thành đánh giá:

“Không phải thảo dân tâng bốc ngài đâu. Với dung mạo anh tuấn nổi bật, hạc giữa bầy gà thế này, chỉ cần có mắt đều nhìn ra ngài tuyệt đối không phải gã sai vặt.”

Vũ Văn Mân nhìn hắn đầy vẻ không tin tưởng.

Cứ nhìn cái miệng vừa há ra là có thể phun lời nịnh nọt này đi.

Ai biết được có bao nhiêu câu là thật?

Lục Hàm Chi vẫn cười lấy lòng.

“Hay thế này đi. Ta hóa trang cho Vương gia một chút. Ngài cũng khom lưng xuống, đừng đứng thẳng quá. Nếu không, ta thật sự không dám đưa ngài ra ngoài.”

Vũ Văn Mân không nói được hay không.

Hắn chỉ khẽ nâng cằm.

Ý bảo Lục Hàm Chi động thủ.

Thế là ngay trước lúc xuất phát, Lăng An Vương vốn cao lớn tuấn tú đã biến thành một gã sai vặt da đen, mặt lấm tấm rỗ.

Lục Hàm Chi còn bắt hắn hơi khom lưng, thỉnh thoảng ho hai tiếng.

Đó chính là thiết lập nhân vật mà hắn đặc biệt thiết kế cho Vũ Văn Mân.

Thân là một xã súc từng lăn lộn nhiều năm, kiểu nhân vật nào mà hắn chẳng dựng được?

Nghĩ kỹ lại còn thấy hơi tự hào.

Vũ Văn Mân ngồi trong xe ngựa, mặt không biểu cảm.

Ánh mắt kia rõ ràng đang nói:

Ta nghi ngươi cố ý trả đũa ta.

Có điều bất kể Lục Hàm Chi có thật sự cố ý hay không, thuật dịch dung này quả thật khá hiệu quả.

Vũ Văn Mân ra ngoài lần này cũng chưa suy xét chu toàn chuyện ngoại hình của mình.

Xét trên phương diện đó…

Tiểu lang quân này quả thật rất thông minh.

Vũ Văn Mân nhìn Lục Hàm Chi bằng ánh mắt có thêm đôi chút tán thưởng.

Ngay lập tức, bên tai Lục Hàm Chi vang lên tiếng hệ thống:

“Chúc mừng ký chủ. Hảo cảm của quân vương tăng lên, độ trung thành với quân vương cộng một.”

Lục Hàm Chi: “???”

Ai?

Khoan đã?

Không đùa đấy chứ?

Không ngờ bạo quân tương lai còn là kiểu M à?

Ta hành hắn thành bộ dạng này, hảo cảm đối với ta vậy mà còn tăng?

Quả nhiên đám tiểu biến thái Vũ Văn gia không thể dùng tư duy người bình thường để lý giải.

Hôm nay chùa Hàn Thọ vô cùng náo nhiệt.

Có những cô nương, tiểu thư tới cầu nhân duyên, cũng có sĩ tử sắp ứng thí tới bái Văn Xương Tinh Quân.

Xe ngựa của Lục Hàm Chi được gã sai vặt hướng dẫn dừng dưới chân núi.

Khách hành hương tới đây phần lớn đều tự mình từng bước đi lên, như vậy mới tỏ được lòng thành.

Lục Hàm Chi quay sang đám nha hoàn, gã sai vặt đi cùng:

“Để… Tiểu Lăng Tử theo ta là được. Các ngươi ở dưới chân núi chờ đi.”

Loan Phượng không yên tâm, lập tức tiến lên.

“Thiếu gia, tên tiểu tử mới tới này có hầu hạ ngài chu đáo được không?”

Lục Hàm Chi âm thầm tán thưởng.

Loan Phượng à, ngươi có tiền đồ đấy.

Thiếu gia ta rất xem trọng ngươi.

Ngoài mặt, hắn lại vô cùng tự tin:

“Yên tâm đi. Đây là người phu nhân mới đưa tới cho thiếu gia ta. Ngoan ngoãn, nghe lời, sai bảo rất tiện.”

Loan Phượng vẫn không mấy tin tưởng nhìn “Tiểu Lăng Tử” một cái.

Cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Thế là Lục Hàm Chi dẫn theo Lăng An Vương cùng đi lên núi.

Đợi xung quanh không còn ai, hắn mới thấp giọng nói:

“Vương gia, nếu ngài có việc cần làm thì từ đây có thể tự mình hành động rồi. Không cần đi theo thảo dân nữa.”

Theo những gì Lục Hàm Chi biết, trụ trì chùa Hàn Thọ — Hề Trần đại sư — chính là một đầu mối tình báo quan trọng của Vũ Văn Mân tại kinh thành.

Lần này hắn tới chùa Hàn Thọ, tám chín phần là muốn tìm Hề Trần đại sư.

Một hòa thượng đã xuất gia nhưng trần tâm chưa dứt, trong lòng còn nhớ mãi đại nghiệp tạo phản.

Đúng là hòa thượng giả hiệu.

Vũ Văn Mân đáp:

“Không vội. Lên núi rồi nói.”

Hắn nhìn Lục Hàm Chi một cái.

Càng lúc càng cảm thấy người này hình như rất đề phòng mình.

Lục Hàm Chi có chút ghét bỏ, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng.

Thôi vậy.

Hắn vốn còn định nhân dịp hội chùa náo nhiệt mà tự mình đi dạo một vòng.

Giờ chỉ có thể dẫn theo vị tổ tông này cùng lên núi.

Hai người mới đi được nửa đường đã nhìn thấy Lục phu nhân cũng đang lên chùa dâng hương.

Không khéo…

Bên cạnh bà còn có Tô Uyển Ngưng đang khoác một chiếc giỏ tre nhỏ trên tay.

Tô Uyển Ngưng ngoan ngoãn, dịu dàng đi bên cạnh Lục phu nhân.

Người không biết nhìn vào, e rằng còn tưởng nàng mới là con gái ruột của bà.

Trong lòng Lục Hàm Chi lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cứ như mẹ ruột của mình đang bị người khác cướp mất vậy.

Loại cảm xúc này vốn không nên xuất hiện mãnh liệt đến thế ở hắn.

Lục Hàm Chi đoán có lẽ đây là phản ứng còn sót lại của cơ thể nguyên chủ đối với người thân.

Nhưng vừa nhìn thấy Tô Uyển Ngưng, hắn lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nữ chính có bàn tay vàng.

Nàng sẽ không…

Nhận ra Vũ Văn Mân đấy chứ?

Phải biết rằng, Lăng An Vương chính là nốt chu sa trong lòng nàng.

Đúng lúc Lục Hàm Chi còn chần chừ, Lục phu nhân đã nhìn thấy hắn.

Bà lập tức vẫy tay, đi về phía này.

Vũ Văn Mân phía sau lập tức khom người thấp hơn.

Ngay sau đó, giọng nói mềm mại trong trẻo của Tô Uyển Ngưng truyền tới:

“Hàm Chi biểu ca! Huynh tới rồi?”

Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, Lục Hàm Chi lập tức nổi một lớp da gà.

Vốn dĩ giọng thiếu nữ trong trẻo như thế phải khiến người ta liên tưởng đến đơn thuần và thiện lương.

Nhưng vừa nhớ tới chuyện nàng có thể vì xây dựng hình tượng của bản thân mà mặc kệ tính mạng của dân chúng hơn mười ngôi làng…

Lục Hàm Chi chỉ cảm thấy chán ghét.

Hắn liếc Tô Uyển Ngưng một cái rồi lập tức bước đến trước mặt Lục phu nhân, thân thiết khoác lấy cánh tay bà.

“Nương!”

Cùng lúc đó, hắn bất động thanh sắc chen Tô Uyển Ngưng sang một bên.

Nhìn ra được…

Lục phu nhân càng ngày càng có thiện cảm với Tô Uyển Ngưng.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Hắn nhất định phải mau chóng kiếm đủ điểm đổi, mua lá phù chống tinh thần công kích cho nương.

Nếu còn chậm nữa…

Chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 giờ trước
Chương 273 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 12 giờ trước
Chương 114 12 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 3, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ