Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 16

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 16
Prev
Next

Chương 16

Vũ Văn Mân khom người đi sau Lục Hàm Chi, cố gắng không ngẩng đầu.

Dù lúc này đã dịch dung, nhưng khi nhìn thấy Tô Uyển Ngưng, hắn vẫn giữ thái độ hết sức cẩn thận.

Tô Uyển Ngưng cũng đang nghi hoặc nhìn về phía hắn, lên tiếng hỏi:

“Hàm Chi biểu ca, tiểu ca phía sau huynh trông lạ mặt quá. Là người mới trong phủ sao?”

Lục Hàm Chi thuận miệng đáp:

“Nô bộc ở điền trang thôi, chẳng được việc gì.”

Sau đó hắn quay đầu quát:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi bảo người dắt xe ngựa của phu nhân tới! Rồi thông báo cho Hòa Minh, hôm nay phu nhân về điền trang, bảo hắn chuẩn bị nghênh đón cho chu đáo.”

Chỉ một câu, Lục Hàm Chi đã thuận lợi đẩy Vũ Văn Mân đi.

Vừa cho hắn cơ hội thoát thân, lại không khiến người khác nghi ngờ.

Vũ Văn Mân gật đầu, khom người lui xuống.

Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn lại một cái.

Tô Uyển Ngưng cũng vừa hay đang nhìn về phía này.

Không biết Lục Hàm Chi cố ý hay vô tình, đúng lúc bước tới chắn giữa tầm mắt hai người.

Vũ Văn Mân xoay người, lẩn vào bụi hoa, đi đường tắt tới chùa Hàn Thọ.

Lục phu nhân vừa nhìn thấy Lục Hàm Chi đã kéo hắn lại hỏi han hết câu này đến câu khác, cau mày nhắc đi nhắc lại tới ba lần:

“Sao lại gầy thành thế này? Con bé Cầm Sắt không chăm sóc con cho tử tế à?”

Lục Hàm Chi véo miếng thịt mềm trên bụng mình.

Hắn cảm thấy mẹ trên khắp thiên hạ chắc chẳng bao giờ thấy con mình béo.

Sau khi trở về điền trang, Lục phu nhân lấy đống quần áo nhỏ và chăn bọc đã chuẩn bị sẵn ra, vừa nhìn con vừa bắt đầu rơi nước mắt.

“Đều tại nương không trông nom con cho tốt. Hôm ấy chẳng biết tên trời đánh nào cho con ăn canh rượu nếp, khiến cả đời con bị hại thành thế này!”

Bà càng nghĩ càng tức.

“Nhất định là Đỗ di nương! Vì muốn con trai bà ta có cơ hội ngoi đầu lên nên mới làm chuyện đó!”

Lục Hàm Chi lau mồ hôi trên trán.

“Nương à! Mẹ ruột của con ơi, người đừng giày vò chuyện này nữa. Người nhìn Lục Hạo Chi xem, vào Thái tử phủ rồi cuộc sống có tốt đẹp gì đâu? Chuyện ấy chưa chắc đã là phúc.”

Lục phu nhân lập tức phản bác:

“Sao giống nhau được? Con trai ta có thể đem so với cái đồ vô dụng bà ta sinh ra sao?”

Lục Hàm Chi: “…”

Được rồi.

Người thắng.

Hắn cầm một quả Loan Phượng vừa mang lên, nhét vào tay bà.

“Nương nếm thử quả này đi. Điền trang nhà mình trồng đấy, ngọt lắm.”

Có đồ ăn chặn miệng, cuối cùng Lục phu nhân cũng không tiếp tục lải nhải chuyện của hắn nữa.

Thay vào đó, bà kể chuyện trong phủ.

“Bà nội con bệnh rồi, mấy ngày nay mãi chẳng thấy khá hơn. Trong cung lại xảy ra chuyện lớn. Haizz… cha con ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, mấy hôm nay còn chẳng về nhà.”

Lục Hàm Chi chớp mắt.

“À… Nương, gần đây nhị ca thế nào rồi?”

Đại hoàng tử xảy ra chuyện, chắc chắn Lục Húc Chi cũng bị ảnh hưởng.

Nhắc đến chuyện này, Lục phu nhân lập tức nói:

“Con còn hỏi nữa à? Nhị ca con mấy ngày nay nhốt mình trong phòng, chỉ biết đọc sách ôn bài, bảo không có việc gì thì đừng quấy rầy. Nương không cần đoán cũng biết, nó đang lo cho Sở vương.”

Bà thở dài.

“Nhưng lo thì có tác dụng gì? Chuyện của hoàng gia, đâu phải loại người như chúng ta có thể nhúng tay vào.”

Lục Hàm Chi nghĩ một lát rồi nói:

“Hay ngày mai nương bảo nhị ca tới điền trang giải sầu đi? Người cứ nói con nhớ huynh ấy, huynh ấy không tới thì con sẽ chết.”

Bốp!

Lục phu nhân vỗ cho hắn một cái.

“Cái đồ nhãi ranh! Còn nói hươu nói vượn nữa xem nương có tha cho con không!”

Lục Hàm Chi cười ngốc nghếch, kéo tay bà làm nũng:

“Được không mà, nương? Người cứ bảo nhị ca đến thăm con đi!”

Lục phu nhân biết trong mấy huynh đệ, ngày thường Lục Húc Chi chiều tiểu đệ nhất.

Bà đưa tay điểm lên trán hắn.

“Được được được! Thật chẳng biết làm sao với con nữa!”

Sau đó bà lại tới ôm đứa cháu ngoại mà trước đây mình vẫn không mấy muốn nhìn.

Chỉ mới liếc qua đã giật mình.

Lúc vừa sinh còn là một nhúm nhỏ gầy nhẳng như cọng giá, vậy mà bây giờ đã biến thành một cục béo trắng nõn.

Nhãi con mới hơn một tháng tuổi đã tròn trịa đáng yêu, khiến Lục phu nhân ôm vào lòng rồi cứ cười mãi không thôi.

Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt.

Là cháu ngoại ruột của bà.

Sao có thể thật sự không thương?

Chuyện đã đến nước này, bà cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận đứa cháu này.

Gần chạng vạng, Lục phu nhân mới lên đường trở về.

Trước khi đi còn dặn đi dặn lại, bảo Lục Hàm Chi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Đặc biệt không được để người ngoài biết đứa trẻ là do hắn sinh.

Dù sao hắn mới chỉ sinh con, sau này vẫn còn phải lấy chồng.

Trong mắt Lục phu nhân, tiểu lang quân mà không gả chồng thì nửa đời sau chẳng có chỗ dựa.

Lục Hàm Chi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe.

Chẳng lẽ hắn lại nói:

Nương à, con chẳng muốn lấy chồng, con chỉ muốn kiếm tiền!

Bà không đánh hắn chết mới lạ.


Ở bờ sông ngoại ô, Tô Uyển Ngưng cau mày nhìn những người dân ra vào cửa thôn.

Ai nấy đều khỏe mạnh, mặt mày hồng hào.

Trẻ nhỏ cũng chạy nhảy hoạt bát, chẳng hề có chút bệnh trạng nào.

Nhìn kiểu gì cũng không giống một nơi sắp bùng phát ôn dịch.

Thái tử Vũ Văn Quân đi cùng nàng khó hiểu hỏi:

“Uyển Ngưng, nàng không phải nói vùng ngoại ô có dịch bệnh sao? Những người dân này chẳng phải đều đang rất khỏe mạnh à?”

Trên mặt Tô Uyển Ngưng thoáng hiện vẻ bối rối và kinh ngạc, còn xen lẫn chút tức giận.

Nhưng tất cả nhanh chóng bị nàng bình tĩnh che giấu.

Nàng dịu dàng mỉm cười với Vũ Văn Quân.

“Không có dịch bệnh đương nhiên càng tốt. Chuyến này ta tới cũng chỉ vì nghe người ta đồn đại.”

“Nếu có bệnh, ta sẽ chữa bệnh cho dân chúng. Không có bệnh thì phát chút trà mát giúp mọi người dưỡng thân cũng được.”

Vũ Văn Quân nhìn nàng đầy tán thưởng.

“Nàng vẫn luôn như vậy. Chẳng bao giờ tính toán được mất của bản thân, chỉ một lòng nghĩ cho người khác.”

Tô Uyển Ngưng thẹn thùng cười.

“Điện hạ quá khen rồi. Ta làm những việc này cũng chỉ muốn cầu phúc cho người nhà mà thôi.”

Nói đến đây, trên mặt nàng lại lộ vẻ buồn bã.

Thế là hai người lại có một phen tri kỷ thưởng thức lẫn nhau.

Tô Uyển Ngưng dựng lò thuốc lên, bắt đầu nấu trà mát và phát thuốc.

Đáng tiếc…

Ngồi hơn nửa ngày vẫn chẳng có ai tới nhận.

Vũ Văn Quân thấy nàng một mình nấu trà vất vả, bèn bước tới ngăn một ông lão đi ngang qua.

“Lão nhân gia, trà mát này có thể phòng bệnh, cường thân. Ngài không tới uống một bát sao? Không lấy tiền.”

Ông lão nhìn Tô Uyển Ngưng một cái, hiền hòa cười rồi khoát tay.

“Không cần, không cần. Mấy hôm trước chỗ chúng ta đã có thần y tới rồi.”

Ông còn tốt bụng khuyên:

“Cô nương cũng đừng phát thuốc ở đây nữa. Hơn mười thôn quanh vùng này bây giờ chỉ tin vị tiểu lang quân áo trắng kia thôi.”

Vũ Văn Quân cau mày.

Còn có người khác đến phát thuốc trước?

Tô Uyển Ngưng nghe rõ lời ông lão, sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Khó trách nàng chờ mãi chẳng thấy dịch bệnh bùng phát.

Hóa ra đã có người nhanh chân hơn nàng?

Là ai?

Cuối cùng nàng chỉ đành cùng Thái tử quay về, thậm chí chẳng còn tâm trạng ở lại chờ Lục phu nhân.

Trên đường trở về, tâm tình Tô Uyển Ngưng càng lúc càng tệ, đến lời an ủi của Thái tử cũng chẳng muốn đáp lại.

Vũ Văn Quân tự thấy mất hứng, bèn trở về phủ trước.

Sau khi về Thái tử phủ, vị tiểu lang quân trong nhà lập tức ân cần hỏi han, bưng trà rót nước cho hắn.

Vũ Văn Quân chợt nhớ ra…

Tiểu lang quân này gả tới đã khá lâu, dường như hai người vẫn chưa viên phòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Chi đang cúi mày thuận mắt đứng bên cạnh, nói:

“Tối nay ngươi tới thị tẩm đi.”

Lục Hạo Chi lập tức vui mừng quỳ xuống dập đầu.

“Vâng! Đa tạ Thái tử yêu mến!”

Hành động ấy khiến Vũ Văn Quân nhíu chặt mày.

Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy tiểu lang quân này chẳng hợp ý mình.

Nhưng nếu không phải người mình yêu…

Thì là ai cũng chẳng khác gì nhau.


Chạng vạng, Lăng An Vương Vũ Văn Mân cũng từ chùa Hàn Thọ trở về.

Lúc này Lục Hàm Chi đang ở trong phòng chơi với Béo Thiền.

Hai cái chân nhỏ của A Thiền giẫm lên miệng hắn, Lục Hàm Chi thuận thế hôn chụt một cái.

Vừa hôn xong ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy Vũ Văn Mân đứng đó.

Lục Hàm Chi sợ đến suýt ngã ngồi xuống đất.

Hắn vuốt ngực.

Đại ca à!

Người dọa người sẽ dọa chết người đấy, biết không?

Ngoài miệng lại lập tức đổi giọng:

“Ôi, điện hạ về rồi à? Đi đường vất vả, mau ngồi xuống nghỉ đi.”

Vũ Văn Mân thản nhiên liếc hắn một cái.

Sau đó cầm bản thiết kế trên bàn lên, chăm chú nhìn một hồi.

“Ngươi vẽ?”

Lục Hàm Chi đáp:

“À… vâng. Chỉ là chút đồ vụng về, khó lên được nơi thanh nhã.”

Vũ Văn Mân đặt bản vẽ xuống.

“Có một chữ viết sai.”

Lục Hàm Chi: “???”

Không phải hắn viết sai!

Chỉ là hắn không biết viết chữ phồn thể nên tiện tay thay bằng chữ giản thể thôi!

Đương nhiên chuyện này không thể nói ra.

Lục Hàm Chi lập tức làm vẻ kinh ngạc, bắt đầu nịnh tới tận trời:

“Oa! Vương gia quả nhiên anh minh bác học! Chỉ liếc một cái đã nhìn ra thảo dân viết sai chữ, thật ghê gớm!”

Hắn chắp tay, vẻ mặt chân thành vô cùng.

“Không hổ là Lăng An Vương tài mạo đứng đầu kinh thành!”

Vũ Văn Mân dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Trước đây ngươi cũng nói với Thái tử như vậy?”

Lục Hàm Chi: “…?”

Thái tử?

Đang yên đang lành nhắc Thái tử làm gì?

À…

Đúng rồi.

Nguyên chủ Lục Hàm Chi từ nhỏ đã cực kỳ ái mộ Thái tử.

Trong kinh cũng có không ít người biết vị đệ nhất mỹ nhân này sớm muộn gì cũng sẽ gả vào Thái tử phủ.

Vũ Văn Mân thường xuyên qua lại Lục gia, từng nghe chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nguyên chủ trước kia nói chuyện với Thái tử thế nào, Lục Hàm Chi không biết.

Nhưng hắn thì đương nhiên chưa từng nói như vậy!

Lục Hàm Chi lập tức thề thốt phủ nhận:

“Sao có thể? Thảo dân chỉ từng khen Vương gia như vậy thôi!”

Hắn còn vô cùng nghiêm túc bổ sung:

“Huống hồ người gả vào Thái tử phủ là đệ đệ ta. Vì danh tiết của thảo dân, Vương gia ngàn vạn lần đừng nhắc lại những chuyện cũ năm xưa ấy nữa.”

“Danh tiết?”

Vũ Văn Mân mặc một thân áo đen.

Khí chất lạnh lẽo quanh người bỗng dưng nhàn tản hơn đôi chút.

Hắn bước tới nhìn cục bột béo đang nằm trên giường nhỏ.

“Ừ.”

“Danh tiết quả thật rất quan trọng.”

Lục Hàm Chi: “…”

Ngươi còn có chút dáng vẻ của bạo quân tương lai không vậy?

Mất hết hình tượng!

Có điều hắn cũng vô cùng may mắn vì mình gặp được Vũ Văn Mân trước khi người này hắc hóa.

Nếu đổi thành sau này…

Có lẽ cái đầu hắn đã chẳng còn nằm trên cổ.

Dù sao bạo quân giết người cũng đâu cần lý do.

Lục Linh Hi đạp một phát tung chiếc chăn nhỏ, để lộ tiểu đậu đinh đang vô cùng hoạt bát.

Lục Hàm Chi lập tức xấu hổ che lại cho con.

Nhãi con!

Đừng tưởng người đối diện là cha ruột của con thì con có thể không biết xấu hổ như thế chứ!

May mà vị bạo quân tương lai kia chẳng có chút hứng thú nào với tiểu đậu đinh của Béo Thiền.

Hắn chỉ đứng đó nhìn Lục Hàm Chi.

Không đi.

Cũng không nói.

Lục Hàm Chi sờ mặt mình, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu hỏi:

“Điện hạ, ngài cứ nhìn thảo dân như vậy khiến thảo dân rất khó xử đấy.”

Hắn nghiêm trang nói tiếp:

“Thảo dân tuy đã sinh con, nhưng cũng không phải loại tiểu lang quân tùy tùy tiện tiện.”

“Nếu ngài thích ta, vậy cứ sai người mang tam thư lục sính tới cưới ta qua cửa.”

“Cứ nhìn chằm chằm thế này… thật sự không thích hợp lắm đâu.”

Có lẽ không ngờ da mặt Lục Hàm Chi lại dày đến mức ấy, Vũ Văn Mân bị hắn trêu đến đỏ mặt.

Nghĩ lại thì…

Lục Hàm Chi còn lớn hơn Vũ Văn Mân một tuổi.

Tên nhóc này năm đó cũng đủ thảm.

Mơ mơ hồ hồ đụng phải nguyên chủ, chẳng hiểu thế nào hai người lại lăn lên giường.

Đã thế còn một phát trúng ngay hồng tâm, sinh ra một nhãi con.

Lục Hàm Chi bỗng thấy hơi áy náy.

Mình đi trêu một người còn nhỏ hơn mình một tuổi như vậy…

Hình như hơi quá đáng?

Hắn hắng giọng.

“Điện hạ, thảo dân chỉ đùa với ngài thôi. Ngài đừng để trong lòng.”

Vũ Văn Mân lại chẳng tiếp lời.

Hắn đưa tay vào tay áo, lấy ra một tờ giấy rồi ném xuống trước mặt Lục Hàm Chi.

“Nét chữ này là của ngươi, đúng không?”

Lục Hàm Chi cúi xuống nhìn.

Đó chính là bức thư nặc danh hắn từng viết gửi cho Tứ hoàng tử Vũ Văn Mân.

Dường như sợ hắn chối, Vũ Văn Mân còn vô cùng chu đáo kéo bản thiết kế đang đặt trên bàn tới, đặt cạnh bức thư.

Lục Hàm Chi nhìn hai tờ giấy.

Khéo thật.

Trên cả hai…

Đều có cùng một chữ “医” được hắn viết bằng giản thể.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ