Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 21
Chương 21
Không biết là cố ý hay vô tình, Lục Hàm Chi thuận theo bản năng, buột miệng gọi thẳng tên Vũ Văn Mân.
Trong lòng hắn, quan hệ giữa mình và Vũ Văn Mân thực chất chỉ là một vụ tình một đêm lật xe, một đoạn duyên sương sớm mà thôi.
Cái gì Vương gia, cái gì tiểu lang quân, chẳng qua đều là thiết lập trong sách áp lên người bọn họ.
Mãi đến khi gọi xong, Lục Hàm Chi mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn.
Gọi thẳng tên húy của một vị quận vương… cũng là tội đại bất kính đấy!
Vũ Văn Mân lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái:
“Trong lòng ngươi cũng chỉ nghĩ đến con thôi sao?”
Nói xong, dường như còn khẽ cười nhạo một tiếng.
Lục Hàm Chi nghe mà trong lòng khó chịu.
Nếu không phải vì ta sinh cho ngươi một nhãi con, ngươi tưởng ta thèm hỏi chắc?
Mặc kệ ngươi! Thích hay không thì tùy!
Tốt nhất cả đời này ngươi đừng biết chuyện đó!
Nhưng nhắc đến chuyện con cái, hắn chợt nhớ tới nguyên tác.
Sau khi Lục Hàm Chi trong nguyên tác trở thành thị quân của Thái tử, vì mãi không thể mang thai nên từng tìm danh y khắp nơi.
Có lẽ lần sinh A Thiền đầu tiên đã làm tổn thương cơ thể, khiến sau khi gả cho Thái tử, hắn rất khó thụ thai.
Thái tử cũng không trách hắn, nhưng thân là thị quân trong phủ Thái tử mà mãi không có thai, khó tránh khỏi bị người ta dị nghị.
Bởi vậy, hắn sai người khắp nơi tìm kiếm phương thuốc cầu con, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý.
Có lẽ cũng chính vì vậy, khi phát hiện nữ chính mang thai, hắn mới tức giận đến mức hạ thuốc nàng.
Những nguyên nhân thật sự ẩn sau cốt truyện cũ, Lục Hàm Chi giờ đã chẳng thể nào khảo chứng.
Hắn chỉ có thể dò đá qua sông, đi bước nào tính bước ấy.
Xe ngựa vào thành.
Lục Hàm Chi sai phu xe dừng lại, rồi quay sang phân phó Vũ Văn Mân:
“Tiểu Dân Tử, ngươi đi làm giúp thiếu gia ta ít việc. Những gì vừa dặn đều nhớ rồi chứ? Làm xong thì quay lại đây chờ, thiếu gia sẽ đón ngươi về nhà.”
Vũ Văn Mân thấp giọng đáp một tiếng, xuống xe gọn gàng rồi nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Lục Hàm Chi nhìn theo hướng hắn rời đi, ngẩn người một lát rồi chậc một tiếng:
“Tác giả tuy không đáng tin, nhưng thiết lập vai ác thì đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ.”
Hắn lau khóe miệng như thể thật sự có nước miếng chảy ra, rồi mới nói với phu xe:
“Đi thôi.”
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã tới Lục gia.
Hôm nay Lục phủ náo nhiệt vô cùng.
Ngay cả Lục Tư Nguy cũng đích thân ở nhà mừng thọ Lục phu nhân.
Lão gia chịu ở lại cho đủ thể diện, Lục phu nhân đương nhiên vui vẻ, chỉ là giữa nét vui ấy dường như vẫn thấp thoáng chút không thoải mái.
Một đám phu nhân nhà quan đang vây quanh bà trò chuyện.
Có người khéo miệng, vừa mở lời đã chúc mừng:
“Đúng là trùng hợp, kỳ thi năm nay lại đúng dịp đại thọ của Lục phu nhân. Nghe nói Húc Chi công tử là nhân tài hiếm có trong kinh thành, lần này ba vị đầu bảng chắc chắn có một vị trí của cậu ấy rồi!”
Nhắc đến đứa con thứ hai đầy triển vọng, Lục phu nhân lập tức tươi cười, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn:
“Ôi, sao có thể nói chắc như vậy? Còn phải xem Hoàng thượng có coi trọng nó hay không.”
Lại có người không biết nhìn sắc mặt, chen vào:
“Nghe nói hiện giờ Thái tử điện hạ giám quốc. Lục gia chúng ta chẳng phải đã kết thông gia với phủ Thái tử sao? Theo ta thấy, không chỉ được Hoàng thượng coi trọng, đến Thái tử điện hạ cũng nhất định sẽ chiếu cố.”
Nụ cười trên mặt Lục phu nhân lập tức nhạt đi.
Bà lạnh nhạt đáp:
“Con ta thi cử dựa vào bản lĩnh thật sự. Chẳng lẽ còn phải nhờ quan hệ thông gia mới đổi được công danh?”
Đỗ di nương ngồi bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức không được đẹp.
Nhưng nàng chỉ là một tiểu thiếp, trước mặt chủ mẫu và đông đảo khách quý, đương nhiên không dám ngang nhiên gây chuyện.
Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, quay sang nhỏ giọng trò chuyện với vài vị phu nhân có phẩm cấp thấp hơn.
Có điều vẻ đắc ý trên mặt vẫn không giấu nổi.
Cuối cùng cũng có người thuận theo ý nàng, hỏi:
“Nhìn Đỗ di nương vui như thế, chẳng lẽ Hạo ca nhi bên kia có tin vui?”
Đỗ di nương đã cố lắm để ép khóe môi xuống, nhưng vừa nghe người ta nhắc tới, nụ cười vẫn gần như kéo đến tận mang tai.
Nàng làm như vô tình liếc sang Lục phu nhân, sau đó phe phẩy khăn tay:
“Ôi, Hạo ca nhi nhà ta từ nhỏ thân thể đã yếu. Đứa bé này tới không dễ dàng, ta cũng chẳng dám nói ra ngoài đâu.”
Giọng nàng không lớn, nhưng vừa đủ để Lục phu nhân ngồi ở chủ vị nghe thấy.
Chuyện Lục Hạo Chi mang thai, Đỗ di nương đúng là giấu rất kín.
Có điều Lục Hạo Chi mới gả vào phủ Thái tử hơn một tháng. Dù có thai thật, hẳn cũng chỉ vừa mới phát hiện.
Mới ít lâu trước còn khóc sướt mướt chạy về than thở rằng Thái tử chẳng chịu ở lại phòng hắn, giờ đã có tin vui rồi.
Nhanh thật đấy.
Lục phu nhân cũng không quá tức giận.
Tiểu lang quân đã lấy chồng, mang thai vốn là chuyện bình thường.
Chỉ là bà xưa nay không ưa bộ mặt của Đỗ di nương. Giờ nhìn nàng ta đắc ý đến mức cái đuôi sắp vểnh lên trời, trong lòng càng thêm chướng mắt.
Ấy vậy mà Đỗ di nương lại chẳng biết điều.
Nàng còn chủ động bước tới khiêu khích Lục phu nhân, hơi khom người, làm bộ làm tịch nói:
“Vốn dĩ Hạo Nhi muốn tự mình tới chúc thọ đại phu nhân. Nhưng thân thể nó thế nào, phu nhân cũng biết rồi đấy, từ nhỏ đã yếu ớt, không được khỏe mạnh như Hàm Chi. Nó bảo ta tới cáo lỗi với phu nhân, mong phu nhân…”
Nàng còn chưa nói hết, ngoài cửa đã vang lên tiếng thông báo:
“Lương hầu phủ Thái tử đến!”
Khách khứa đồng loạt im bặt.
Đỗ di nương: “…”
Làm mẹ mà vừa nói xong đã bị chính con ruột vả mặt.
Phô trương của Lục Hạo Chi cũng không nhỏ, phía sau dẫn theo sáu tùy tùng tiến vào hậu viện.
Sắc mặt Đỗ di nương hơi cứng, nhưng vẫn vội vàng nghênh đón:
“Hạo Nhi, sao con lại tới đây? Thân thể con đang bất tiện, chẳng phải ta đã bảo ở trong phủ nghỉ ngơi sao?”
Lục Hạo Chi đáp:
“Di nương, Thái tử bảo con tới mừng thọ mẫu thân, còn sai con thay điện hạ mang thọ lễ tới.”
Nói rồi, Lục Hạo Chi tiến lên hành lễ với Lục phu nhân:
“Chúc mẫu thân phúc thọ an khang.”
Lục phu nhân nhìn hắn một cái, giữ đúng phong thái chủ mẫu, khẽ gật đầu:
“Thái tử điện hạ có lòng. Thân thể con bất tiện, ngồi xuống đi.”
Lục Hạo Chi cảm tạ rồi cho người lần lượt dâng thọ lễ của Thái tử lên.
Thái tử làm vậy, đương nhiên có dụng ý riêng.
Làm bất cứ chuyện gì cũng cần tiền.
Mà Lục gia chính là một công cụ kiếm tiền cực kỳ sắc bén.
Dù là kết thông gia với Lục gia hay duy trì quan hệ tốt đẹp với Lục gia, suy cho cùng cũng không thoát khỏi chữ tiền.
Chuyện này người Lục gia hiểu rất rõ.
Cuộc sống sau này của Lục Hạo Chi có tốt hay không, cuối cùng vẫn phải xem bản thân hắn.
Nếu hắn có thể mang thai, ít nhất chứng minh Thái tử vẫn chịu cho Lục gia mấy phần thể diện.
Lục phu nhân nhận lễ, sau đó bảo Lục Hạo Chi đi nghỉ.
Chỉ cần Đỗ di nương đừng chạy tới trước mặt bà gây chướng mắt, bà cũng chẳng rảnh động tay thu thập hai mẹ con họ.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa, Đỗ di nương và Lục Hạo Chi lại vừa khéo gặp Lục Hàm Chi đang đi vào hậu viện.
Sau lưng Lục Hàm Chi có tới bảy tám tùy tùng, người nào cũng xách đủ loại hộp lớn hộp nhỏ.
Phô trương còn lớn hơn cả Lục Hạo Chi.
Đỗ di nương nhìn mà trong lòng lập tức không cân bằng.
Tròng mắt nàng đảo một vòng, rồi tươi cười nghênh tới:
“Ôi chao, Hàm ca nhi về rồi đấy à? Đúng là khéo thật, hai huynh đệ các ngươi nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Giờ cả hai đều đã ra khỏi nhà, một năm chẳng biết có gặp được mấy lần. Hôm nay nhờ phúc sinh nhật của phu nhân, vừa hay có dịp tụ họp.”
Nàng dừng một chút, ánh mắt đánh giá Lục Hàm Chi từ trên xuống dưới:
“Nhưng nhìn Hàm ca nhi sắc mặt không được tốt lắm nhỉ? Điền trang ngoài kia sao bằng trong nhà được. Con phải biết tự chăm sóc mình đấy.”
Lục Hàm Chi: “…???”
Giọng Đỗ di nương chẳng nhỏ chút nào.
Một câu nói lập tức kéo ánh mắt của gần như toàn bộ khách khứa trong sảnh về phía Lục Hàm Chi.
Hay lắm.
Giờ thì ai cũng biết hắn bị đưa tới điền trang ngoại ô của Lục gia.
Một đứa con vợ cả từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bỗng dưng bị đưa tới điền trang vùng ngoại ô.
Nguyên nhân là gì, mọi người không cần hỏi cũng đoán được vài phần.
Cho dù e ngại thể diện của Lục gia mà ngoài mặt không nhắc tới, sau lưng chắc chắn vẫn không thiếu lời bàn tán.
Đỗ di nương giờ lại chẳng còn gì phải kiêng dè.
Con trai bà ta đã gả đi, thanh danh của Lục Hàm Chi có ảnh hưởng tới con mình hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Cũng chính vì vậy mà Chu di nương và Thái di nương, vốn trước kia khá thân với nàng ta, gần đây cũng dần xa cách.
Con gái Chu di nương và Thái di nương, một người mười ba, một người mười bốn tuổi, đều đã sắp đến tuổi nghị thân.
Hai người không mong con gái mình gả vào hoàng gia, nhưng ít nhất cũng muốn tìm một gia đình quan lại tử tế, làm chính thất đàng hoàng.
Đỗ di nương lại là người miệng không giữ cửa.
Cứ để nàng ta gây chuyện như vậy, thanh danh các cô nương Lục gia sớm muộn cũng bị liên lụy.
Lục Hàm Chi còn chưa kịp mở miệng, Lục phu nhân đã bật dậy.
Bà bước lên hai bước, lạnh giọng quát:
“Kéo cái thứ không biết phép tắc này xuống nhốt lại cho ta! Trước mặt khách quý, thân là thị thiếp mà ra ngoài xuất đầu lộ diện đã thôi, còn dám lớn tiếng ồn ào. Còn ra thể thống gì nữa?”
Đỗ di nương chẳng những không giận, ngược lại còn cười:
“Phu nhân đừng tức. Ta tự đi từ đường lĩnh gia pháp là được. Chẳng qua chỉ hỏi thăm Hàm ca nhi vài câu thôi mà, phu nhân cần gì tức giận đến vậy?”
Lục phu nhân vừa định nói tiếp, Lục Hàm Chi đã bước lên khoác lấy cánh tay bà, cười nói:
“Nương! Hôm nay là đại thọ của ngài, giận làm gì cho mệt người?”
Hắn lại quay sang cười:
“Đỗ di nương cũng đâu có nói sai. Mấy ngày nay nhi tử vì chuẩn bị quà sinh nhật cho nương mà vắt óc suy nghĩ, sao có thể không tiều tụy được?”
Rồi hắn nhìn Lục Hạo Chi:
“Hạo Chi đệ đệ đã có thai, nương cứ để đệ ấy về nghỉ ngơi đi. Ngài không tò mò xem nhi tử chuẩn bị quà gì cho ngài sao?”
Chỉ vài câu nhẹ nhàng, Lục Hàm Chi đã hóa giải một trận xung đột sắp bùng nổ.
Trong trường hợp hôm nay, bất kể bên nào chiếm thượng phong, chuyện truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.
Lục phu nhân cũng hiểu điều đó.
Bà lạnh lùng liếc Đỗ di nương một cái rồi không thèm để ý nữa, quay sang đứa con út của mình.
“Hàm Nhi ngoan, con mang nhiều đồ thế này về làm gì? Lại mua linh tinh tiêu tiền phải không?”
Bà biết tiền Lục Hàm Chi đang có phần lớn đều do mình cho.
Chỉ sợ đứa con này vẫn quen tay tiêu xài hoang phí, đến lúc sau này cần dùng lại chẳng còn đồng nào.
Lục Hàm Chi hiểu ý mẹ, lập tức vỗ ngực bảo đảm:
“Nương yên tâm! Những món quà nhi tử chuẩn bị cho ngài phần lớn đều do chính tay nhi tử làm, chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu.”
Hắn cười hì hì:
“Còn có một chiếc vòng ngọc nữa. Nương tiết kiệm quá, chiếc vòng vàng trên tay vẫn là đồ hồi môn năm xưa. Nhi tử nhìn mà không chịu nổi, nên nhờ một người bạn tìm giúp một chiếc vòng ngọc cực phẩm.”
“Ta còn đặc biệt nhờ cao nhân khai quang nữa đấy! Nương nhất định phải đeo bên người cả ngày, không được tháo xuống. Nghe nói có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ!”
Khách khứa thấy không còn náo nhiệt để xem cũng dần tản đi.
Chỉ còn mấy vị phu nhân thân thiết với Lục phu nhân ở lại, nghe vậy liền cười trêu:
“Ồ? Hàm ca nhi hiếu thuận thế cơ à? Mau lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt xem, rốt cuộc là vòng ngọc cực phẩm thế nào?”
Lục phu nhân liếc con trai một cái:
“Nó thì tìm được vòng ngọc cực phẩm gì chứ? Chẳng qua nói ngọt dỗ ta vui thôi.”
Giang phu nhân vừa rồi lập tức cười nói:
“Cái đó chưa chắc đâu. Không nghe Hàm ca nhi nói sao? Người ta nhờ một vị bằng hữu quý nhân tìm giúp đấy.”
Trong lúc mọi người nói chuyện, Lục Hàm Chi đã lấy ra một chiếc hộp vô cùng tinh xảo.
Hắn mở hộp, lấy chiếc vòng ngọc trắng muốt bên trong ra.
Ngay khoảnh khắc chiếc vòng xuất hiện, một vị quý phu nhân tinh mắt lập tức kinh ngạc thốt lên:
“Ôi! Đạo Lăng bạch ngọc vòng?”
Bà nhìn chằm chằm chiếc vòng trong tay Lục Hàm Chi, giọng đầy kinh ngạc:
“Đây chính là… trân phẩm hiếm có trên đời!”
