Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 22

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 22
Prev
Next

Chương 22

Vừa nghe có người nói vậy, mấy vị phu nhân của quan lớn trong kinh lập tức xúm lại.

Trong số đó có cả phu nhân của Tả tướng Lâm đại nhân, quan nhất phẩm trong triều.

Lâm phu nhân vốn là người đã quen nhìn trân bảo. Bà tiến lên, chỉ liếc một cái đã kinh ngạc nói:

“Quả nhiên là Đạo Lăng bạch ngọc vòng! Hàm ca nhi đúng là giỏi thật, vật quý thế này mà cũng tìm được cho Lục phu nhân.”

Lục Hàm Chi nghe mà ngẩn cả người.

Hắn có biết Đạo Lăng bạch ngọc vòng là thứ gì đâu?

Lúc Vũ Văn Mân đưa cho hắn, chỉ nói tiện tay lấy từ hộp trang sức của mẫu phi mình.

Lục Hàm Chi nghĩ bụng, dù sao cũng là đồ tiên đế ban xuống, chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Nhưng hắn không ngờ vừa lấy ra đã gây xôn xao thế này.

Với cả…

Đạo Lăng bạch ngọc vòng rốt cuộc là thứ gì?

Có ai phổ cập kiến thức cho hắn một chút được không?

May mà ở đây cũng có người thiếu kiến thức giống hắn.

Con dâu mới cưới của Lâm gia hiển nhiên chưa từng nghe tới Đạo Lăng bạch ngọc vòng, bèn tò mò hỏi:

“Đạo Lăng bạch ngọc vòng nổi tiếng lắm sao?”

Lâm phu nhân hiền hòa nhìn con dâu, giải thích:

“Đám tiểu bối các con có lẽ chưa từng nghe qua. Bạch ngọc của Đạo Lăng là vật từ mấy chục năm trước rồi. Bản thân ngọc đã là cực phẩm, nhưng chỗ quý giá nhất lại không nằm ở chất ngọc.”

“Điều kỳ diệu nằm ở sự tinh xảo của chiếc vòng này. Ban đêm, nếu soi vòng trước một tấm vải trắng, có thể nhìn thấy bóng tiên nhân múa từ trong vòng chiếu ra. Bởi vậy Đạo Lăng bạch ngọc vòng còn có tên là vòng Phi Thiên.”

“Nghe nói có một lão đạo pháp hiệu Đạo Lăng, dốc cả đời nghiên cứu kỹ thuật vi điêu mới làm ra được mười chiếc. Trong đó năm chiếc trở thành trân bảo trong hộp trang sức của các quý nhân nương nương trong cung, năm chiếc còn lại thì không rõ tung tích.”

“Năm xưa ta từng thấy Thái hậu lấy một chiếc ra cho mọi người xem. Trên chiếc vòng ấy cũng có một dấu son giống hệt thế này.”

Lục phu nhân cầm chiếc vòng lên xem kỹ.

Quả nhiên ở bên hông vòng có một con dấu nhỏ chỉ bằng hạt đậu tương.

Nếu không nhìn kỹ, gần như chẳng nhận ra.

Lục phu nhân cũng không ngờ đứa con út lại mang về cho mình một món bảo vật lớn đến vậy.

Bà vừa tự hào, vừa không khỏi lo lắng.

Vật quý giá thế này…

Hàm Nhi lấy ở đâu ra?

Nhưng trước mặt đông đảo khách khứa, bà đương nhiên không tiện hỏi, chỉ đành tạm giấu nỗi lo xuống, trên mặt đổi thành vẻ vui mừng đầy kiêu hãnh.

Bà thuận thế nói:

“Ôi, chuyện này đúng là ngoài dự liệu của ta. Trước kia con nói muốn học quản lý điền trang, tự mình làm nên chút sự nghiệp, nương còn không yên tâm. Bây giờ nhìn con có năng lực thế này, trong lòng nương thật sự rất vui.”

Lục phu nhân đâu phải người ngốc.

Chỉ vài câu đã bẻ ngược câu chuyện Đỗ di nương cố tình xuyên tạc về lý do Lục Hàm Chi ra điền trang.

Tuy lời Đỗ di nương nói đúng là sự thật, nhưng có những lúc, sự thật chưa chắc đã khiến người ta tin.

Ví dụ như những vị quan quyến thân thiết với Lục phu nhân ở đây, phần lớn chắc chắn sẽ tin lời bà hơn.

Dù sao Đỗ di nương cũng chỉ là một tiểu thiếp không lên được mặt bàn, bản thân lại chẳng sạch sẽ gì cho cam. Loại người chuyên đứng sau lưng khua môi múa mép như nàng ta, ai mà thích nổi?

Giang phu nhân khi nãy lập tức hỏi:

“Ồ? Hàm ca nhi tự mình làm ăn rồi sao? Không biết đang kinh doanh thứ gì?”

Lục Hàm Chi hơi ngượng ngùng cười:

“Cũng chẳng phải việc làm ăn lớn gì. Vừa hay hôm nay ta mang theo một ít tới đây, vốn định cho nương dùng thử nhân ngày sinh nhật. Ta cũng biếu mỗi vị phu nhân một phần, mọi người thử xem có dùng được không.”

Mấy vị quan quyến lập tức tò mò.

Lục Hàm Chi gọi tùy tùng tới, mở một chiếc hộp gấm nhỏ, lấy ra một bánh hương di trân châu trắng như tuyết.

Lâm phu nhân lại kinh ngạc thốt lên.

Lục Hàm Chi phát hiện trong đám phu nhân hôm nay, vị Lâm phu nhân này đúng là kiến thức rộng nhất.

Có người bật cười trêu bà:

“Lâm phu nhân lại nhận ra à? Chẳng lẽ thứ này cũng là bảo vật hiếm có gì nữa?”

Lâm phu nhân lập tức xua tay:

“Cái này thì không phải trân bảo gì. Chỉ là hôm kia ta vào cung thỉnh an Thái hậu, người đã thưởng cho ta một bánh hương di giống thế này.”

“Người nói thứ này dùng rửa mặt, tắm rửa rất tốt. Tối qua ta thử một lần, quả nhiên da dẻ vừa sạch vừa trơn mịn hơn hẳn.”

“Ta từng tuổi này rồi, đương nhiên chẳng mong đẹp thêm được bao nhiêu. Nhưng phụ nữ chúng ta, ai chẳng quan tâm đến dung mạo?”

“Chỉ có điều đây là thứ Thái hậu ban thưởng, ta đâu dám dùng tùy tiện. Vốn còn định cất lại, dùng thật tiết kiệm.”

Bà quay sang Lục Hàm Chi, càng nói càng tò mò:

“Không ngờ hôm nay lại thấy ở chỗ Hàm ca nhi. Nói thế nào nhỉ… Hàm ca nhi, mau nói cho ta biết, hương di này con lấy ở đâu ra? Không phải lại do vị bằng hữu cao nhân kia tìm giúp đấy chứ?”

Lục Hàm Chi lắc đầu, vẻ mặt thần bí:

“Đương nhiên không phải.”

Giang phu nhân hỏi:

“Vậy là có đường nhập hàng?”

Lục Hàm Chi tiếp tục lắc đầu:

“Cũng không phải.”

Lục phu nhân vừa nhìn bộ dạng cố tình úp úp mở mở của con trai đã bật cười, đưa tay chấm nhẹ lên mũi hắn:

“Đứa nhỏ này, còn biết thừa nước đục thả câu nữa cơ đấy? Sao nào? Đến nương cũng không chịu nói?”

Lục Hàm Chi làm nũng:

“Nương! Hài nhi chỉ muốn để các thím, các tẩu đoán thử thôi mà. Ai đoán đúng, con sẽ tặng một bánh hương di đàn hương.”

“Loại này người lớn tuổi chắc sẽ thích. Tắm xong trên người còn lưu lại mùi đàn hương nữa đấy!”

Nói rồi, Lục Hàm Chi mở thêm một chiếc hộp gấm.

Một làn hương đàn thanh nhã lập tức lan ra.

Lâm phu nhân hiển nhiên càng thích loại này.

Bà nhìn Lục Hàm Chi, đột nhiên hỏi:

“Hàm ca nhi, hương di này… chẳng lẽ do chính con làm?”

“Ban nãy mẫu thân con chẳng phải nói con đang tự mình gây dựng sự nghiệp sao? Không lẽ chính là việc làm ăn hương di này?”

Lục Hàm Chi lập tức bày ra vẻ kinh ngạc:

“Lâm phu nhân đúng là quá thông minh, đoán một lần đã trúng!”

“Vậy bánh hương di này chỉ có thể tặng cho ngài rồi.”

Mấy vị phu nhân xung quanh kinh ngạc đến suýt rơi cằm.

“Thứ hương di mà Thái hậu dùng để ban thưởng trong cung… lại do tiểu thiếu gia Lục gia tự tay làm ra?”

Trong hậu viện lập tức vang lên một trận bàn tán xôn xao.

Ngay cả Lục phu nhân cũng kinh ngạc đến mức nhất thời không nói nên lời.

Nếu chiếc vòng ngọc vừa rồi chỉ chứng minh tiểu nhi tử nhà mình giao du rộng, quen biết được quý nhân…

Vậy bánh hương di này mới thực sự chứng minh năng lực và đầu óc của hắn.

Đây là thứ ngay cả Thái hậu trong cung cũng đem ra thưởng người khác!

Có thể là đồ tầm thường được sao?

Thật ra trước đó Lục Hàm Chi đã đoán người mua số hương di trân châu kia rất có thể chính là Thái hậu, chỉ là chưa dám chắc.

Bây giờ có Lâm phu nhân làm chứng, hắn cuối cùng cũng xác nhận được.

Xem ra thỏi vàng mình nhét cho vị công công kia không uổng.

Hy vọng Thái hậu có thể nhớ tới chút nhân tình này của hắn.

Đúng lúc ấy, bên cạnh truyền tới một giọng nói hơi rụt rè:

“Hàm Chi đệ đệ, có thể cho ta một bánh hương di không? Ta… cũng muốn thử.”

Lục Hàm Chi quay đầu.

Thì ra là cô con dâu mới cưới của Lâm gia.

Hắn cũng không keo kiệt, thuận tay lấy một bánh hương di hương hoa nhài đưa cho nàng.

Có người mở đầu, lập tức cả đám cùng xúm tới.

Người này một câu, người kia một tiếng, thi nhau xin hắn hương di.

Lục Hàm Chi vất vả lắm mới bảo vệ được mấy bánh cuối cùng, vừa nhét trở lại hộp vừa kêu:

“Hết rồi! Hết thật rồi!”

“Mấy bánh này ta còn phải để lại cho nương nữa! Các thím, các tẩu tha cho ta đi.”

“Nếu mọi người thật sự muốn mua, có thể tới Hàm Ký hương phường ở chợ Đông hoặc chợ Tây. Hôm nay vừa khai trương, hàng vẫn còn đầy đủ.”

“Nhưng phải đi sớm nhé. Đi muộn ta cũng không dám bảo đảm còn hàng đâu.”

“Tổng cộng chỉ làm một nghìn bánh, hai cửa hàng mỗi bên năm trăm.”

Mấy vị phu nhân vừa nghe xong lập tức sai tùy tùng nhà mình chạy đi mua.

Chẳng ai muốn chậm dù chỉ một khắc.

Lục Hàm Chi trong lòng vui như mở cờ.

Hay lắm!

Thị trường mở rồi!

Thái hậu đúng là người đại diện thương hiệu cấp cuối, hiệu quả còn mạnh hơn Lệ Nương không biết bao nhiêu lần!

Chắc chẳng bao lâu nữa, thông báo hoàn thành nhiệm vụ sẽ tới.

Thấy người trong hậu viện đã đi quá nửa, Lục Hàm Chi mới quay lại ngồi bên cạnh Lục phu nhân.

Có thể thấy bà thật sự rất vui.

Bà không ngờ Hàm Nhi của mình mới rời nhà chưa đầy một tháng mà đã như thay da đổi thịt.

Lục phu nhân nắm tay hắn hỏi:

“Hàm Nhi, phương thuốc làm hương di này con lấy ở đâu?”

Lục Hàm Chi đáp:

“Con đọc được trong một quyển sách Tây Vực. Tối nay nương dùng thử xem, hiệu quả tốt lắm.”

Khả năng làm sạch của hương di vốn đã rất ổn.

Hơn nữa hắn còn thêm dược liệu và hương liệu, hiệu quả dưỡng da và lưu hương cũng không tệ.

Xà phòng thủ công ở thời đại của hắn từng rất được ưa chuộng, nhất là trong hội chị em thích làm đẹp.

Đã được vô số cô gái tự mình kiểm nghiệm rồi, hiệu quả đương nhiên không phải chuyện đùa.

Lục phu nhân cực kỳ tin tưởng con trai.

Lục Hàm Chi nói gì bà cũng tin.

Bà vui vẻ khen:

“Hàm Nhi từ nhỏ đã thông minh, đọc sách gì cũng học rất nhanh. Chỉ trách nương trước kia không sớm nhận ra con giỏi đến vậy.”

Lục Hàm Chi thấy bà vẫn chưa đeo chiếc vòng ngọc lên, lập tức cầm lấy vòng, làm nũng:

“Nương, bây giờ phát hiện cũng đâu có muộn!”

“Nào nào, để hài nhi tự tay đeo cho ngài.”

Hắn vừa đeo vòng lên tay bà vừa nghiêm túc dặn:

“Nhớ nhé, vị đại sư kia đã nói, chiếc vòng này nhất định phải luôn mang bên người, tuyệt đối không được tháo xuống.”

“Trong này còn có phúc trạch do nhi tử tích được khi phát cháo cứu người cầu cho ngài nữa đấy. Nương mà tùy tiện tháo ra là phụ tấm lòng của hài nhi.”

Chiếc vòng vừa vặn với cổ tay Lục phu nhân, kiểu dáng lại đẹp.

Giờ còn biết nó là bảo vật nổi danh thiên hạ, bà càng yêu thích không rời tay, đương nhiên chẳng nỡ tháo xuống.

Đúng lúc ấy, lại có một nhóm người tới dâng thọ lễ.

Trong đó có Tô Uyển Ngưng.

Tô Uyển Ngưng trông như một đóa hoa nghênh xuân mảnh mai, dung mạo vừa e ấp vừa dịu dàng, khiến người ta nhìn đã thương.

Lục Hàm Chi đương nhiên biết nàng định tặng thứ gì.

Nghe nói nàng đã thức đêm suốt nửa tháng, tự tay thêu một chiếc đai buộc trán cực kỳ tinh xảo.

Trong nguyên tác, vào thời điểm này Lục Hàm Chi đang giận dỗi với gia đình.

Tô Uyển Ngưng vừa hay thừa cơ chen vào, chỉ dùng một chiếc đai buộc trán đã chiếm được thiện cảm của Lục phu nhân.

Từ đó từng bước từng bước công lược bà.

Nhưng bây giờ tình cảm giữa Lục Hàm Chi và Lục phu nhân đang vô cùng tốt đẹp, trên tay bà lại đã có pháp khí phòng hộ.

Bởi vậy, dù Tô Uyển Ngưng dâng chiếc đai buộc trán lên, còn giải thích mình đã tốn biết bao tâm sức, Lục phu nhân cũng chỉ cảm ơn nàng, không hề xúc động như trong nguyên tác.

Bà còn nói:

“E là phải phụ tấm lòng của con rồi. Chứng đau đầu của ta gần đây cũng đỡ hẳn.”

“Mấy hôm nay tâm tình thoải mái, mọi chuyện thuận ý, chẳng còn gì phải phiền lòng nên cũng nghĩ thông suốt hơn.”

“Có điều con đã mất công làm, ta vẫn phải cảm ơn. Hay là đem sang cho lão thái thái dùng đi, cũng không uổng công con thức mấy đêm liền.”

Sắc mặt Tô Uyển Ngưng lập tức hơi thay đổi.

Trong mắt còn lộ ra vài phần nghi hoặc.

Lục Hàm Chi nhìn gương mặt xinh đẹp có phần thất sắc của nàng, trong lòng cười thầm.

Yêu pháp không dùng được nữa hả?

Ngay lúc Lục Hàm Chi đang âm thầm đắc ý, ngoài sân bỗng vang lên tiếng huyên náo.

Một gã sai vặt hớt hải chạy vào:

“Không hay rồi! Không hay rồi, đại phu nhân! Tứ thiếu gia trượt chân rơi xuống nước!”

Mọi người đồng loạt kinh hãi.

Lục phu nhân lập tức đứng bật dậy:

“Chuyện gì xảy ra? Đã cứu người lên chưa?”

Gã sai vặt thở hồng hộc:

“Cứu… cứu lên rồi, nhưng…”

Lục phu nhân sốt ruột:

“Ngươi nói chuyện sao cứ ấp a ấp úng thế? Nhưng cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Gã sai vặt lập tức đáp:

“Đỗ di nương vừa cho gọi lang trung. E là… đứa bé trong bụng Tứ thiếu gia không giữ được.”

Lục Hàm Chi hít mạnh một hơi.

Mới có một lát mà Lục Hạo Chi đã rơi xuống nước rồi sảy thai?

Đám nữ quyến trong hậu viện lập tức vội vàng chạy sang sân của Đỗ di nương.

Lục Tư Nguy đã có mặt từ trước, đang nhỏ giọng an ủi Đỗ di nương.

Lục phu nhân vừa bước vào đã thấy một nha hoàn bưng chậu nước nhuốm máu đi ra.

Theo sau là đại phu đeo hòm thuốc.

Bà lập tức hỏi:

“Đại phu, thế nào rồi?”

Lang trung lắc đầu:

“Bị kinh sợ quá mức, lại còn ngâm nước lạnh. Đứa bé không giữ được.”

“Sau này chỉ có thể chăm sóc thân thể cho tốt. Tứ thiếu gia còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội.”

Đỗ di nương nghe vậy lập tức gào khóc thảm thiết.

Lục Tư Nguy nghe đến đau cả đầu.

Đỗ di nương vốn cũng chỉ nhờ có mấy phần nhan sắc mới được ông sủng ái.

Nếu không, với cái kiểu ít hiểu biết lại thích làm mình làm mẩy của nàng ta, Lục Tư Nguy đâu thể chiều được suốt mấy năm nay.

Lục phu nhân cau mày:

“Khóc thì có ích gì? Còn không mau sai người đi báo cho Thái tử!”

“Ngay cả đứa bé cũng trông không nổi, bản lĩnh đều đem đi khóc hết rồi sao?”

Đỗ di nương vốn đang uất nghẹn, vừa nghe câu này liền lập tức chỉ thẳng vào mặt Lục phu nhân:

“Là ngươi!”

“Chính là ngươi!”

“Là ngươi hại đứa bé trong bụng Hạo Nhi!”

“Lòng dạ ngươi thật độc ác!”

Lục phu nhân nghe xong ngược lại bật cười.

Bà hừ lạnh:

“Ta cùng đầy phòng khách khứa ở hậu viện xem hương di Hàm Nhi mang về, từ đầu đến cuối chưa bước ra ngoài lấy một bước.”

“Nếu hôm nay lão gia không ở nhà, ta thật sự có thể bị cái miệng ngậm máu phun người của ngươi vu oan rồi đấy!”

“Ta còn đang muốn hỏi nha hoàn, gã sai vặt bên cạnh Tứ thiếu gia đây. Rốt cuộc nó ngã xuống nước thế nào?”

Lục Hàm Chi đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Nói thật, hắn khá đồng tình với Lục Hạo Chi.

Cả đời sống dưới hào quang của Lục Hàm Chi đã đủ đáng thương, lại còn có một người mẹ nhất quyết phải lôi hắn ra so sánh với Lục Hàm Chi.

Thật ra Lục gia nuôi một tiểu lang quân là đủ rồi, vốn chẳng cần phải nuôi thêm Lục Hạo Chi theo hướng này.

Huống hồ tư chất của Lục Hạo Chi cũng chẳng phải quá xuất sắc.

Nếu cứ nuôi hắn như một nam tử bình thường, chưa chắc cuộc đời đã kém.

Dù tư chất chỉ bình thường, hắn vẫn có thể theo Lục Thần Chi học quản lý gia nghiệp.

Sau này Lục Thần Chi được hưởng ân ấm, lại tìm cho hắn một chức quan nhàn tản.

Cả đời phú quý, muốn gì có nấy, có gì không tốt?

Chỉ vì Đỗ di nương ngày ngày thổi gió bên gối Lục Tư Nguy, cuối cùng biến con trai mình thành tiểu lang quân.

Từ đầu bà ta đã mong con mình bay lên cành cao hóa phượng hoàng.

Bây giờ mong ước thành sự thật, lại đúng lúc gà bay trứng vỡ.

Nếu Đỗ di nương không phát điên mới là chuyện lạ.

Cũng may Lục Tư Nguy vẫn còn chút lý trí.

Ông trầm giọng nói:

“Gọi người bên cạnh Tứ thiếu gia tới đây.”

Đám nha hoàn, gã sai vặt hiển nhiên vừa bị phạt một trận.

Chỉ có Tư Y cô nương do Thái tử ban cho Lục Hạo Chi vẫn còn đứng vững.

Tư Y là đại nha hoàn của phủ Thái tử, thân phận đương nhiên không giống những người khác.

Không đợi Lục Tư Nguy lên tiếng hỏi, nàng đã bước ra, hành lễ với mọi người rồi thở dài:

“Ta biết lão gia và phu nhân muốn hỏi gì.”

“Lúc ấy chúng ta đều ở bên cạnh lương hầu. Chỉ là chẳng hiểu sao lương hầu đột nhiên nổi hứng, nhất quyết chạy đến bên hồ hái đài sen.”

“Ngài ấy nói ăn hạt sen thì lần này chắc chắn có thể sinh con trai.”

“Ba người chúng ta đều không ngăn được, chỉ đành trơ mắt nhìn ngài ấy trượt chân rơi xuống nước.”

Đỗ di nương nghe xong lập tức cứng họng.

Ngược lại, Lục phu nhân lập tức bắt được cơ hội:

“Nghe rõ chưa?”

“Mệnh tốt hay xấu đã có trời định. Đâu phải ăn mấy hạt sen là nhất định sinh được quý tử!”

Lục Hàm Chi lại âm thầm sinh nghi.

Lục Hạo Chi đâu có ngốc.

Hắn chẳng lẽ không biết tình trạng cơ thể mình thế nào?

Đang mang thai mà phát điên tới mức tự mình chạy ra hồ hái đài sen?

Nếu muốn ăn hạt sen, bên cạnh thiếu gì gã sai vặt có thể hái cho hắn?

Cần gì phải tự mình đi?

Lục Hàm Chi đột nhiên quay đầu.

Một góc váy màu vàng nhạt vừa lóe qua nơi hành lang.

Là Tô Uyển Ngưng.

Trong lòng Lục Hàm Chi lập tức có suy đoán.

Tô Uyển Ngưng tuy không thích Thái tử, nhưng Thái tử lại là con át chủ bài của nàng.

Nhìn toàn bộ nguyên tác, tuy rất nhiều đại lão đều sủng nữ chính, nhưng chỉ có Thái tử là một lòng một dạ với nàng.

Mà điều kiện tiên quyết chính là…

Trong lòng Thái tử không được có bất kỳ ai khác.

Chỉ có mình nàng.

Nàng nhất định phải bảo đảm Thái tử chỉ yêu mình, như vậy mới có thể khống chế cục diện một cách trọn vẹn nhất.

Đứa bé trong bụng Lục Hạo Chi là một biến số.

Nàng không cho phép biến số ấy tồn tại.

Nghĩ lại chuyện của mình, Lục Hàm Chi càng lạnh người.

Nếu hắn không xuyên vào đây, vậy nguyên chủ chắc chắn đã bị tinh thần công kích của Tô Uyển Ngưng khống chế, tự tay bóp chết con trai mình từ lâu.

Lục Hàm Chi cau mày.

Nữ chính này đúng là sen đen chính hiệu!

Cả buổi chiều bị chuyện này làm cho rối tung rối mù.

Lục Tư Nguy sai người tới mời Thái tử, nhưng phía Thái tử lại lấy cớ bận việc, không tới.

Lục Hạo Chi vừa mất con, lại nghe tin Thái tử không chịu tới gặp mình, lập tức khóc đến lê hoa đái vũ.

Tới chạng vạng, Lục Hàm Chi cáo từ Lục phu nhân, chuẩn bị trở lại điền trang.

Lục Tư Nguy hiện giờ vẫn không thích hắn.

Hắn cũng chẳng định ở lại khiến đối phương thêm chướng mắt.

Sắp bước ra khỏi cửa, Lục Hàm Chi lại nhìn thấy một tiểu hoàng môn vội vàng đi vào Lục phủ, được thân tín của Lục Tư Nguy đón vào trong.

Lục Hàm Chi cau mày.

Hắn sai Tại Ngự lanh lợi đi hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì, đồng thời hẹn gặp ở trước cửa thành.

Tại Ngự lĩnh mệnh.

Lục Hàm Chi đi trước tới cửa Nam.

Từ xa đã thấy Lăng An Vương cải trang thành một gã lưng gù mặt rỗ, trên vai còn vác một cái bao tải rách, đang đứng chờ ở đó.

Ai mà nghĩ được tên gù mặt rỗ chẳng ai thèm nhìn này lại chính là vị Địa Ngục Tu La tương lai uy chấn bát phương, khiến người ta nghe tên đã khiếp vía?

Lục Hàm Chi cho xe ngựa dừng lại, bảo hắn lên xe.

Không bao lâu sau, Tại Ngự cũng trở về.

Hắn ghé sát tai Lục Hàm Chi, thấp giọng báo:

“Phủ Thái tử xảy ra chuyện. Thái tử bị ám sát, bụng trúng một kiếm. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thương thế cũng không nhẹ.”

“Theo điều tra, người ra tay là thân tín của Tam hoàng tử.”

Lục Hàm Chi vừa nghe liền hiểu.

Hắn lập tức quay sang Vũ Văn Mân, vẻ mặt đầy kính nể, chắp tay nói:

“Điện hạ, thủ đoạn cao minh.”

Vũ Văn Mân đã tháo trọng kiếm khỏi bao tải, nghe vậy chỉ hỏi:

“Ồ? Ngươi lại biết gì?”

Lục Hàm Chi nói:

“Ngài để Nhung tướng quân bắt được chứng cứ Vũ Văn Cảnh phái người chặn giết ông ấy, sau đó lại đích thân đi ám sát Thái tử.”

“Nếu ta đoán không sai, thanh đao dùng để gây án là Hồ đao đúng không?”

“Loại binh khí mang dấu hiệu đặc trưng của Lang tộc.”

“Có khi còn là Hồ đao chuyên dùng của thân tín.”

Vũ Văn Mân vẫn ôm trọng kiếm, không nói gì.

Chỉ đưa mắt ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Lục Hàm Chi tiếp tục:

“Chứng cứ Vũ Văn Cảnh sai người giết Nhung tướng quân có thật hay không, không quan trọng.”

“Chứng cứ Vũ Văn Cảnh sai người ám sát Thái tử có thật hay không, cũng không quan trọng.”

“Quan trọng nhất là… có khi chính Vũ Văn Cảnh cũng chẳng biết những chứng cứ ấy rốt cuộc thật hay giả.”

“Tam ca của điện hạ xưa nay vốn sống hồ đồ, ngoài một thân sức trâu ra chẳng có mấy đầu óc.”

“Biết đâu đến chính hắn cũng tin rằng thân tín của mình đã mang tín vật đi ám sát Nhung tướng quân và Thái tử.”

“Như vậy, Hoàng thượng nhất định phải điều tra hắn.”

“Không thể không tra.”

“Dù sao Đại hoàng tử chỉ vì một lời vu cáo chưa rõ thật giả đã bị nhốt vào đại lao. Không có lý do gì đến lượt Tam hoàng tử lại được bao che.”

“Việc đầu tiên Hoàng thượng làm chắc chắn là bắt Tam hoàng tử.”

“Nhưng thật ra có bắt được hắn hay không cũng chẳng phải trọng điểm.”

Lục Hàm Chi dừng một chút, nhìn Vũ Văn Mân:

“Quan trọng là… Vương gia đã nắm được chứng cứ Đại hoàng tử bị vu oan rồi, đúng không?”

Nghe hắn phân tích xong, Vũ Văn Mân cuối cùng cũng có phản ứng.

Hắn chăm chú nhìn Lục Hàm Chi một lúc rồi nói:

“Ngươi không gả vào phủ Thái tử, là tổn thất của Vũ Văn Quân.”

Lục Hàm Chi: “…”

Không phải.

Sao tự nhiên lại lôi Thái tử ra nữa?

Hắn bất lực nói:

“Điện hạ, người gả cho Thái tử là đệ đệ ta, mà hắn vừa mới sảy thai, không phải ta.”

“Ngài cảm thấy ta là một tiểu lang quân đã sinh con ở nhà, còn có thể gả vào phủ Thái tử sao?”

“Đừng nói Thái tử, đến nhà nông bình thường chưa chắc đã chịu cưới ta vào cửa.”

Vũ Văn Mân lại nói:

“Người đời ngu muội.”

“Sai vốn không phải ở ngươi, vì sao lại đổ chuyện sinh con lên đầu ngươi?”

Lục Hàm Chi: “?????”

Oa!

Bạo quân đại đại có tư tưởng tiến bộ dữ vậy sao?

Đúng đúng đúng!

Đương nhiên không thể trách ta!

Muốn trách thì trách tên móng heo kia chứ!

Lục Hàm Chi cảm động nhìn Vũ Văn Mân:

“Lăng An Vương điện hạ, từ lúc thảo dân sinh con hơn hai tháng tới nay, đây là lần đầu tiên có người nói một câu công bằng cho ta đấy.”

Vũ Văn Mân không đáp.

Hắn vốn không phải người nhiều lời.

Trong lòng Lục Hàm Chi lại hơi động.

Hắn cong môi cười:

“Có được một câu này của Vương gia, trong lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều.”

“Nhưng mà… Vương gia, thật ra trong lòng ta vẫn có oán khí.”

“Cứ thế bị người ta chơi xong rồi vứt bỏ.”

“Ta liều sống liều chết sinh con cho hắn, hắn lại chẳng thèm hỏi han.”

“Ngài nói xem, loại người này nên đánh giá thế nào?”

Vũ Văn Mân chẳng cần suy nghĩ đã đáp:

“Bạc tình bạc nghĩa, không biết liêm sỉ.”

“Tội đáng chết.”

Lục Hàm Chi suýt bật cười thành tiếng.

Hắn hỏi:

“Ngài nói xem, hắn có phải đồ khốn nạn không?”

Vũ Văn Mân im lặng.

Lục Hàm Chi vẫn không chịu thôi, cố sức nhịn cười.

Chắc bạo quân đại đại lại nghĩ tới vị phụ hoàng bạc tình bạc nghĩa, không biết liêm sỉ của mình rồi.

Bỗng nhiên Lục Hàm Chi nổi hứng muốn trêu hắn một trận.

Hắn ho khan hai tiếng:

“Ừm… khụ, chuyện là thế này.”

“Điện hạ, mấy ngày nay thảo dân cứ nghẹn trong lòng, khó chịu đến chẳng thở nổi.”

“Ta chỉ muốn tìm một người cùng chung kẻ địch, mắng cho tên đàn ông không biết xấu hổ kia một trận, để trong lòng thoải mái hơn chút.”

“Ngài… có thể thỏa mãn nguyện vọng này của thảo dân không?”

Vũ Văn Mân vẫn chẳng nói gì.

Nhưng hắn chậm rãi gật đầu.

Trong lòng Lục Hàm Chi đã cười đến long trời lở đất.

Hắn cố giữ vẻ nghiêm túc:

“Vậy ta nói một câu, điện hạ nói theo một câu nhé!”

Lục Hàm Chi hít sâu một hơi, lớn tiếng:

“Cha A Thiền là đồ móng heo thối không biết xấu hổ!”

Vũ Văn Mân: “…”

Một lúc lâu sau, hắn mới cứng nhắc lặp lại:

“… Cha A Thiền… là… đồ móng heo thối…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 24 giờ trước
Chương 94 24 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ