Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 23

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23

Xem ra trước khi hắc hóa, Vũ Văn Mân đúng là một tiểu khả ái.

Hơn nữa còn thật sự chẳng biết mắng người.

Lục Hàm Chi bỗng thấy hơi tội lỗi.

Mình làm thế này… có phải đang dạy hư tiểu khả ái nhà người ta không?

Nhưng hắn thật sự nhịn không nổi.

Xe ngựa vừa dừng, Lục Hàm Chi đã lao như bay về phòng, nhào lên giường ôm bụng cười lăn cười bò.

Vũ Văn Mân, sao ngươi lại đáng yêu thế hả?

Tự mắng chính mình cũng được luôn?

A Thiền vừa tỉnh ngủ, đang nằm sấp trên giường. Thấy cha cười như phát điên, nhóc con ngẩng đầu, tò mò nhìn hắn.

Lục Hàm Chi bò tới, chụt một cái lên cái miệng nhỏ béo múp của con:

“Lục Linh Hi, cha ruột của con có phải ngốc lắm không?”

Lục Linh Hi toét cái miệng nhỏ, đôi mắt tròn xoe cong lên, cũng nằm sấp trên giường:

“Ha ha ha…”

Lục Hàm Chi: “…”

Nhãi con.

Con còn chưa đầy ba tháng đấy.

Bắt chước ta làm gì?

Lục Hàm Chi bế A Thiền lên, vỗ hai cái vào cái mông nhỏ.

A Thiền vô tội nhìn hắn, tiện tay nhét luôn nắm tay vào miệng mút.

Lục Hàm Chi: “…”

Đúng lúc này, trong không gian tinh thần vang lên tiếng thông báo của hệ thống:

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhận được 5 điểm đổi, một rương sơ cấp, điểm trung thành với quân vương +1.”

“Giai đoạn hiện tại còn lại một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ giai đoạn, ký chủ sẽ nhận thêm 5 điểm đổi, điểm trung thành với quân vương +5, đồng thời mở khóa một nhiệm vụ nhánh quân vương.”

Ồ.

Không tệ.

Vừa hay có thể mua núm ti cho A Thiền.

Ngày nào cũng gặm tay thế kia, mất vệ sinh quá.

Lục Hàm Chi cũng dần phát hiện ra quy luật của hệ thống.

Hình như mỗi lần mở một khu vực mới, hắn sẽ nhận được ba nhiệm vụ. Hoàn thành cả ba thì có thể kích hoạt thêm nhiệm vụ nhánh liên quan tới quân vương.

Còn có xuất hiện những nhiệm vụ nhánh khác hay không thì phải xem vận may.

Lúc này đang rảnh, trong tay lại vừa có 5 điểm đổi, Lục Hàm Chi tạm thời cũng chưa muốn mua thêm phù phòng ngự, bèn chui vào siêu thị trong không gian tinh thần đi dạo.

Đời trước Lục Hàm Chi vốn là một trạch nam chính hiệu.

Lại thêm thân phận xã súc, chuyện giảm giá khuyến mãi trong siêu thị từ trước đến nay đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đáng tiếc siêu thị trong không gian đổi không có chương trình giảm giá.

Muốn mua rẻ hơn chỉ có thể trông chờ mở được phiếu giảm giá từ bảo rương.

Lục Hàm Chi lượn một vòng ở khu đồ dùng trẻ em, cuối cùng tốn hai điểm đổi lấy một chiếc núm ti và một gói tã giấy cỡ nhỏ.

Đồ ăn của A Thiền gần đây vẫn rất đầy đủ.

Mấy thùng sữa bột đổi lần trước còn nằm trong không gian chứa đồ.

Khoảng hai tháng nữa, A Thiền cũng nên bắt đầu ăn dặm.

Lục Hàm Chi nghĩ một lát, lại dùng một điểm đổi lấy bột nấu cháo.

Sau đó hắn sang khu quần áo.

Quần áo trẻ em cũng đắt đến phát khóc.

Với sức mua hiện tại của hắn, căn bản chẳng mua nổi.

Nhưng mấy bộ đồ nhỏ kiểu cổ trang trong thương thành thật sự đáng yêu muốn nổ tung!

Đã thế quần áo còn kèm theo năng lực phòng ngự.

Lục Hàm Chi cẩn thận đọc phần giới thiệu.

Một bộ đồ có thể chống được ba lần công kích vật lý.

Sau ba lần phòng ngự thành công, quần áo sẽ hư hỏng, nhưng người mặc không bị thương.

Lục Hàm Chi thèm muốn đến mức hai mắt phát sáng.

Nhưng…

Một bộ tận ba mươi điểm đổi.

Mà trong tay hắn chỉ còn ba điểm.

Còn làm sao được nữa?

Ngoan ngoãn tích điểm thôi!

Càng đi dạo càng sốt ruột.

Bao nhiêu thứ tốt bày ngay trước mắt mà chẳng mua nổi, đúng là hành hạ người ta.

Lục Hàm Chi đành rời khỏi siêu thị, đi nhận nhiệm vụ cuối cùng của giai đoạn hiện tại.

Nội dung nhiệm vụ lần này không khác hai lần trước là bao.

Chỉ có điều yêu cầu GDP mỗi ngày đã tăng lên một trăm lượng.

Hắn tiện tay mở luôn chiếc rương sơ cấp vừa nhận được, không ngờ bên trong lại có một tấm phiếu đổi phổ dụng.

Cái gọi là phiếu đổi phổ dụng, chính là không cần quan tâm vật phẩm trị giá bao nhiêu điểm đổi, chỉ cần có phiếu thì có thể chọn bất kỳ một món đồ trong thương thành để đổi.

Lục Hàm Chi lập tức hưng phấn.

Nghĩ đến đống bảo bối trong thương thành, chỉ dựa vào tốc độ từ từ tích điểm của hắn thì không biết phải đợi tới năm nào tháng nào.

Có điều hiện giờ hắn chưa có thứ gì thực sự cấp bách cần đổi.

May mà phiếu đổi này không có thời hạn sử dụng.

Lục Hàm Chi quyết định tạm giữ lại, phòng khi cần dùng tới.

Trước mắt vẫn nên tập trung làm nhiệm vụ, tích điểm đổi.

Ngoài ra, độ hảo cảm bên Vũ Văn Mân cũng có thể cày thêm một chút.

Không biết khi điểm trung thành đạt tới một mức nhất định thì sẽ kích hoạt nhiệm vụ nhánh kiểu gì?

Hệ thống đã nói nhiệm vụ nhánh trung quân thưởng rất nhiều điểm đổi.

Đệt.

Nghe thôi đã thấy động lòng rồi!

Nụ cười trên mặt Lục Hàm Chi dần trở nên… biến thái.

Hắn bế A Thiền đang mặc chiếc yếm nhỏ thêu chữ Phúc, đi về phía hậu viện.

GDP một trăm lượng một ngày.

Lục Hàm Chi chỉ muốn nói…

Khó lắm đấy!

Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, trong vòng nửa tháng hắn phải kiếm được một nghìn năm trăm lượng.

Hàm Ký hương phường từ lúc khai trương tới giờ, tính hết cũng mới kiếm được khoảng tám trăm lượng.

Mà đó còn là nhờ các vị phu nhân nhà quan nhiệt tình ủng hộ.

Huống hồ hương di vốn chỉ là một món hàng sinh hoạt.

Nếu cố tình đẩy lợi nhuận lên mức quá khủng khiếp, hệ thống sẽ trực tiếp loại bỏ phần doanh thu bất hợp lý, không tính vào GDP.

Cứ nghĩ tới đống quy tắc này là Lục Hàm Chi lại muốn đấm ngực giậm chân.

Cùng là hệ thống với nhau.

Sao hệ thống nhà người ta oai phong lẫm liệt, còn hệ thống nhà mình lại phế thế này?

Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt.

Hệ thống của hắn tuy phế, ít nhất chưa từng bắt hắn thực hiện giao dịch kiểu ác ma.

Trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí?

Tô Uyển Ngưng nhận được nhiều lợi ích như vậy, chắc chắn cũng phải trả một cái giá tương ứng.

Con người sống một đời…

Vui vẻ mới là quan trọng nhất.

A Thiền trong tay, hạnh phúc ta có.

Còn thứ gọi là dã tâm…

Sơ suất một chút là mất mạng như chơi.

Lục Hàm Chi bế A Thiền tới hậu viện thì thấy tên móng heo kia đang bàn bạc chuyện gì đó với Đại hoàng tử.

Hắn thấp thoáng nghe được một câu:

“Đã đến lúc hồi kinh rồi.”

Bàn tay đang định gõ cửa của Lục Hàm Chi lập tức khựng lại.

Bên trong, Vũ Văn Mân tiếp tục nói:

“Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng ba ngày phụ hoàng sẽ hủy lệnh truy nã chúng ta. Đến lúc đó đại ca cũng có thể đường đường chính chính hồi cung thăm mẫu phi.”

Khi không phải tiêm thuốc, lời nói cử chỉ của Đại hoàng tử vẫn vô cùng đoan chính.

Hoàn toàn là hình mẫu trưởng huynh tiêu chuẩn.

Vũ Văn Giác khẽ “ừ” một tiếng, sau đó nói:

“Chuyện này tuy ta không tán thành, nhưng cách làm của đệ không sai.”

“Không phải huynh đệ chúng ta muốn tranh giành. Chỉ là thế cục đã đến nước này, người là dao thớt, ta là thịt cá, cũng không còn cách nào khác.”

Hắn dừng lại rồi nghiêm túc căn dặn:

“Có điều mọi chuyện vẫn phải cẩn thận. A Mân, đệ nhất định phải chú ý an nguy của bản thân.”

Vũ Văn Mân không đáp.

Lục Hàm Chi lại biết rất rõ.

Vũ Văn Mân là một kẻ trời sinh thích mạo hiểm.

Hắn là bạo quân không sai.

Nhưng trên chiến trường, hắn cũng là một mãnh tướng luôn xung phong đi đầu.

Nói hắn là đồ tể cũng chẳng oan.

Mỗi lần lên chiến trường đều như được bơm thuốc kích thích.

Thanh trọng kiếm Trầm Kha trong tay hắn chẳng khác nào lưỡi hái của Tử Thần.

Trong lúc thu hoạch mạng sống của kẻ địch, hắn cũng ném luôn mạng mình lên lưỡi đao.

Lục Hàm Chi chẳng nhớ nổi Vũ Văn Mân từng bị thương bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ nguyên tác từng nhắc rằng trên người hắn đầy những vết thương do đao kiếm để lại, ngang dọc chằng chịt, nhiều đến không đếm xuể.

Cuối cùng, Lục Hàm Chi vẫn không đẩy cánh cửa kia ra.

Hắn bế A Thiền trở về phòng.

Sau đó hạ quyết tâm đổi món phòng cụ cao cấp trị giá tận một nghìn điểm đổi.

Rồi lại tốn khoảng tám trăm lượng bạc mua một bộ…

Ngọc sức gắn kiếm có phẩm tướng chẳng được tốt cho lắm.

Trọng kiếm không thích hợp treo tua kiếm, chỉ có thể khảm ngọc sức.

Lục Hàm Chi liền đem phòng cụ bám lên bộ ngọc sức ấy.

Hắn giao A Thiền cho A Mãn, sau đó đi tới hậu viện, nhét chiếc hộp gấm vào lòng Vũ Văn Mân.

“Này, đáp lễ cho ngươi.”

“Chiếc vòng ngọc kia nương ta rất thích. Đồ quý như vậy, cảm ơn nhé.”

Vũ Văn Mân theo bản năng nhận lấy chiếc hộp Lục Hàm Chi đưa.

Hắn cau mày mở ra nhìn.

Đang định trả lại thì phát hiện người tặng đã quay lưng đi mất.

Cả đời Vũ Văn Mân, ngoài mẫu phi và đại ca, chưa từng nhận quà của bất kỳ ai.

Theo ánh mắt của một hoàng tử đã quen nhìn bảo vật, bộ ngọc sức này vừa thô vừa quê mùa, chất ngọc cũng chỉ thuộc hàng hạ phẩm.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao…

Hắn vẫn nhận.

Dù sao đây cũng là món đáp lễ đầu tiên trong đời hắn nhận được.

Sáng hôm sau, Lục Hàm Chi đã nhìn thấy bộ ngọc sức mình tặng được khảm lên trọng kiếm của Vũ Văn Mân.

Hắn khá hài lòng.

Ít nhất tên móng heo kia không phụ lòng tốt của hắn.

Đây chính là món phòng cụ đắt nhất trong toàn bộ khu phòng hộ của thương thành!

Có thể chống đỡ bốn lần trọng thương chí mạng.

Thương tích nhẹ không tính, thương tổn mức trung bình có thể chống được không dưới một trăm lần.

Lúc nhìn thấy món phòng cụ này, Lục Hàm Chi lập tức cảm thấy nó sinh ra là để dành riêng cho Vũ Văn Mân.

Ngoài hắn ra…

Trên đời còn ai thích tìm chết đến thế?

Nhưng một chuyện khác lại vượt ngoài dự liệu của Lục Hàm Chi.

Ba ngày sau, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa có chút tiến triển nào, nhưng lại có một thái giám tìm tới tận cửa.

Nhìn phẩm cấp, hẳn là người bên cạnh Hoàng đế.

Lão thái giám quỳ trước cổng điền trang.

Phía sau còn có hai cỗ xe ngựa.

Nhìn quy cách, hẳn là dành cho thân vương.

Tá điền và hạ nhân trong điền trang đều đứng từ xa nhìn, chẳng ai dám tiến lại gần.

Ngay cả Lục Hàm Chi cũng núp sau cửa, thò đầu ra hóng chuyện.

Hắn mơ hồ nghe lão thái giám đang quỳ dưới đất nói:

“Hai vị Vương gia, hai vị làm vậy chẳng phải muốn lấy mạng lão nô sao?”

“Khách khanh Lư Du bên cạnh Tam hoàng tử đã chính miệng khai nhận, chuyện mưu hại Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đúng là do Tam hoàng tử gây ra.”

“Hoàng thượng hiện đã hủy bỏ lệnh truy nã hai vị Vương gia, đồng thời bắt Tam hoàng tử giam vào Đại Chiêu ngục.”

“Hoàng thượng sai nô tài tới đón hai vị điện hạ hồi kinh.”

“Hai vị mà không chịu về, bảo lão nô biết ăn nói thế nào với Hoàng…”

Lão thái giám vội đổi lời:

“… với Nhung phi nương nương đây!”

Vừa nhắc tới Nhung phi, Vũ Văn Giác lập tức có chút dao động.

Lão thái giám thấy vậy liền thừa thắng xông lên:

“Mấy ngày nay Nhung phi nương nương vì lo lắng cho hai vị điện hạ mà ăn không ngon, ngủ không yên, người đã tiều tụy đi không ít.”

“Điện hạ cho dù không nghĩ tới cái mạng già hèn mọn này của nô tài, thì cũng nên nghĩ tới Nhung phi nương nương chứ!”

Vũ Văn Giác rũ mắt.

Vũ Văn Mân lại bước lên, lạnh lùng cười:

“Mẫu phi vô duyên vô cớ bị cấm túc hơn nửa tháng.”

“Chuyện này không thể cứ thế mà cho qua.”

Lão thái giám lập tức nói:

“Tứ điện hạ cứ yên tâm!”

“Hoàng thượng đã hạ chỉ, tấn Nhung phi nương nương thành Nhung quý phi!”

“Lăng An Vương điện hạ cũng được tấn phong làm An Vương!”

“Hoàng thượng biết ba vị chịu ủy khuất nên còn ban thưởng rất nhiều trân bảo, đồ cổ cho các điện hạ và nương nương, coi như bồi thường cho ba vị quý nhân.”

Diễn đi diễn lại một hồi lâu, cuối cùng Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử mới chịu nhả lời, đồng ý hồi kinh.

Lục Hàm Chi núp sau cửa xem trọn vẹn từ đầu đến cuối, phục sát đất diễn xuất của hai vị điện hạ.

Chẳng phải mấy hôm trước hai người này đã lên kế hoạch về kinh rồi sao?

Thế mà giờ lại bày ra dáng vẻ muốn về không muốn, cứ như vừa chịu oan khuất lớn bằng trời vậy.

Quả nhiên…

Lịch sử chính là một vở kịch.

Đến thời khắc mấu chốt, tất cả dựa vào diễn xuất!

Hai vị hoàng tử lấy cớ thu dọn hành lý, đi tìm Lục Hàm Chi cáo biệt.

Lục Hàm Chi nhìn bộ ngọc sức trên trọng kiếm của Vũ Văn Mân, cười hì hì:

“Chúc mừng hai vị Vương gia rửa sạch oan khuất, cuối cùng cũng có thể hồi kinh.”

Hắn lại nhìn thanh kiếm:

“Ngọc sức rất hợp khí chất của Vương gia. Đẹp lắm!”

Vũ Văn Mân ôm trọng kiếm:

“Ừ. Đa tạ.”

Lục Hàm Chi cười:

“Ôi, khách sáo gì chứ? Chiếc vòng ngọc ngươi tặng ta, ta còn chưa cảm ơn đâu.”

Vũ Văn Giác đứng bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt lập tức mê mang.

“Hửm?”

Hắn nhìn bộ ngọc trên kiếm rồi lại nhìn hai người:

“Bộ ngọc sức này là Hàm Chi tặng?”

“A Mân, đệ tặng vòng ngọc cho Hàm Chi từ bao giờ?”

Vũ Văn Giác khựng một chút, chợt như hiểu ra điều gì:

“Khoan đã… Hai người…”

“Chẳng lẽ hai người đã phải lòng nhau?”

Lục Hàm Chi: “…”

Vũ Văn Mân cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn đại ca.

Vũ Văn Giác bật cười:

“Ở Đại Chiêu ta, ngọc sức vốn là tín vật để người có tình bày tỏ tâm ý.”

“Nếu A Mân thật sự thích Hàm Chi, hoàn toàn có thể bẩm báo phụ hoàng, cưới hắn về An Vương phủ.”

Vũ Văn Mân quay sang nhìn Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi thầm nghĩ:

Đệ đệ ngài chính là cỗ máy giết người đã mài sạch tình cảm đấy!

Hắn biết cái gì gọi là tình tình ái ái?

Lục Hàm Chi vội xua tay:

“Sở Vương điện hạ hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là…”

Không đợi hắn nói hết, Vũ Văn Mân đã lên tiếng:

“Đại ca nói đúng.”

“Thần đệ cũng đang có ý này.”

Lục Hàm Chi: “??????”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 23 giờ trước
Chương 94 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ