Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 24
Chương 24
Lục Hàm Chi kinh hãi nhìn Vũ Văn Mân.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn thế mà lại nhìn thấy vài phần trêu chọc trong mắt đối phương.
Ngươi chẳng phải mặt liệt sao?
Trêu chọc cái con khỉ!
Vũ Văn Giác nhìn hai người mắt qua mày lại, che miệng cười khẽ:
“Ta đi thu dọn đồ đạc. Hai người từ từ nói chuyện.”
Nói xong liền thật sự bỏ đi.
Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mân:
“Vương gia, trò đùa này của ngài chẳng buồn cười chút nào.”
Vũ Văn Mân lại đáp:
“Không đùa.”
“Bổn vương thưởng thức tài năng của ngươi. Ngươi rất thông minh.”
Lục Hàm Chi khựng lại.
Cho ngươi khoe khoang!
Cho ngươi ỷ mình biết cốt truyện rồi đem tài hoa ra khoe nữa đi!
Giờ thì hay rồi.
Bá đạo bạo quân bắt đầu chú ý tới ngươi rồi đấy!
Lục Hàm Chi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để thần không biết quỷ không hay chuyển sự chú ý của bạo quân đại đại khỏi người mình, thì lại nghe Vũ Văn Mân nói:
“Nhưng người thông minh để ở bên ngoài, bổn vương không yên tâm.”
Lục Hàm Chi cau mày.
Sao hắn cứ cảm thấy Vũ Văn Mân chẳng có ý tốt gì thế nhỉ?
Quả nhiên, giây tiếp theo hắn đã được toại nguyện nghe thấy:
“Bổn vương sẽ tấu xin phụ hoàng, để ngươi làm trắc phi của bổn vương.”
Lục Hàm Chi: “!!!!”
Ta thật sự cảm ơn ngươi nhé!!!!
Vũ Văn Mân nói xong liền nhẹ nhàng tung trọng kiếm lên, trở tay nắm lấy thân kiếm, liếc bộ ngọc sức khảm trên đó:
“Lần sau đừng lấy thứ rẻ tiền thế này tới qua loa với bổn vương nữa.”
“Xấu chết đi được.”
Lục Hàm Chi nghẹn một ngụm máu già trong ngực.
Chê xấu mà ngươi còn dùng?!
Không muốn thì trả lại cho ta!
Tận một nghìn điểm đổi đấy!
Ngươi tưởng ai cũng vui lòng cho ngươi chắc?!
May mà cuối cùng hai vị đại thần này cũng chịu rời đi.
Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân hồi kinh, Lục Hàm Chi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy trước khi đi Vũ Văn Mân đã nói một câu chẳng buồn cười chút nào, nhưng Lục Hàm Chi vẫn chỉ coi đó là trò đùa.
Hai ngày sau, hắn vẫn cắm đầu làm nhiệm vụ.
Có điều hương di suy cho cùng cũng chỉ là một món làm ăn nhỏ. Dù được các vị phu nhân quan quyến nhiệt tình ủng hộ, tốc độ tăng GDP vẫn hơi chậm.
Đúng lúc Lục Hàm Chi ngày nào cũng sầu đến bạc tóc, một đơn hàng khổng lồ bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Hàm Ký hương phường được đưa vào danh sách thu mua của đại nội Tử Thần Cung.
Không những vậy, hương di còn trở thành vật phẩm trọng điểm cần thu mua, mỗi ngày đều có cung nữ chuyên phụ trách tới lấy hàng.
Hậu cung có mấy chục phi tần, cung nữ lại hơn nghìn người.
Nếu ngày nào cũng mua với số lượng lớn…
Đây là đại đơn hàng đấy!
Lục Hàm Chi vui đến không khép được miệng, cảm ơn vị thái giám tới truyền tin hết lần này tới lần khác, còn kín đáo nhét cho đối phương một thỏi bạc.
Vị công công kia cũng vui vẻ, tiện miệng chỉ điểm hắn:
“Thiếu gia gặp được quý nhân rồi.”
“Hai vị Vương gia sau khi hồi kinh đã hết lời khen ngài trước mặt Hoàng thượng. Thêm vào đó, Thái hậu và Nhung quý phi đều rất yêu thích hương di của ngài, lúc này mới có được ân điển này.”
“Thiếu gia phải biết quý trọng cơ hội, tuyệt đối đừng để mấy vị quý nhân thất vọng.”
Lục Hàm Chi hơi bất ngờ.
Thì ra sau khi hồi kinh, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử còn nói tốt cho hắn trước mặt Hoàng đế?
Kết quả này quả thật khiến hắn vui mừng ngoài dự liệu.
Vốn còn tưởng mình che giấu hai trọng phạm bị truy nã, kiểu gì cũng phải vào tù ngồi vài ngày.
Không ngờ chẳng những không phải ngồi tù mà còn kiếm được bao nhiêu lợi ích.
Có thể thấy…
Bao che tội phạm chẳng phải vấn đề.
Quan trọng là tên tội phạm ấy có bản lĩnh tự tẩy trắng hay không.
Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân thành công tẩy trắng, lại trở thành hai người con được Hoàng đế coi trọng.
Không biết Nhung đại tướng quân bị trọng thương có nhờ chuyện này mà được Hoàng đế đích thân an ủi hay không.
Nước cờ đầu tiên của Vũ Văn Minh Cực đã bị Vũ Văn Mân phá sạch, còn mất luôn một tên tay sai.
Chắc giờ tức đến hộc máu rồi nhỉ?
Lục Hàm Chi, người một lòng muốn tránh xa tuyến cốt truyện, tỏ vẻ:
Không liên quan tới ta.
Cứ để bọn họ chó cắn chó, cắn ra một miệng lông đi!
Ta chỉ muốn kiếm tiền!
Có thêm đơn hàng của đại nội, nhiệm vụ giai đoạn này của Lục Hàm Chi cuối cùng cũng hoàn thành.
Phần thưởng nhiệm vụ lần này gồm mười điểm đổi, một rương sơ cấp và năm điểm trung thành với quân vương.
Tính cả số điểm còn lại trong tay, sau khi kết toán hắn có tổng cộng mười ba điểm đổi, một rương sơ cấp, đồng thời có thể mở một nhiệm vụ nhánh quân vương.
Lục Hàm Chi lập tức có chút mong chờ.
Không biết nhiệm vụ nhánh quân vương sẽ là gì?
Cái gọi là “phần thưởng hậu hĩnh” của hệ thống rốt cuộc hậu hĩnh tới mức nào?
Hắn hào hứng tiến vào không gian tinh thần, mở giao diện nhiệm vụ.
Quả nhiên bên trên xuất hiện hai nhiệm vụ.
Một cái là nhiệm vụ mở khu vực mới.
Một cái là nhiệm vụ nhánh màu bạc.
Lục Hàm Chi mở nhiệm vụ nhánh trước.
Giọng hệ thống lập tức vang lên:
“Chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nhánh hệ số trung thành với quân vương.”
“Đây là nhiệm vụ sơ cấp. Sau khi hoàn thành, ký chủ sẽ nhận được năm mươi điểm đổi.”
Hai mắt Lục Hàm Chi lập tức sáng lên.
Hệ thống quả nhiên không lừa hắn!
Chỉ là một nhiệm vụ nhánh quân vương sơ cấp mà đã thưởng tận năm mươi điểm đổi!
Năm mươi điểm!
Béo Thiền nhà hắn cuối cùng cũng có thể bước lên con đường phú quý rồi!
Gần đây A Thiền ngày càng dính người.
Không chỉ ban đêm nhất quyết phải được Lục Hàm Chi ôm ngủ, ban ngày đi đâu cũng muốn cha bế.
Không sao.
Không sao cả.
Con mình sinh ra, đương nhiên phải chiều!
Sau khi đổi núm ti lần trước, tình hình có khá lên đôi chút.
Nhưng núm ti cũng chỉ có tác dụng dỗ dành trong thời gian ngắn, phần lớn thời gian A Thiền vẫn thích nằm trong lòng cha hơn.
Cũng chẳng sao!
Có điểm đổi rồi, sau này sẽ có càng nhiều tình thương của cha hơn!
Lục Hàm Chi hào hứng mở nội dung nhiệm vụ.
Giọng hệ thống vang lên:
“Thỏa mãn yêu cầu gần nhất của quân vương.”
“Nhấn nút để kiểm tra yêu cầu gần đây nhất của quân vương.”
Nghe qua thì…
Đơn giản quá mà?
Lục Hàm Chi hoàn toàn không nghi ngờ, tiện tay nhấn nút kiểm tra.
Ngay sau đó, hệ thống lại nói:
“Sau khi bắt đầu kiểm tra, nhiệm vụ không thể hủy bỏ.”
“Nếu nhiệm vụ thất bại, toàn bộ điểm trung thành với quân vương sẽ bị trừ sạch, tuyến cốt truyện trở về không, quay lại điểm xuất phát.”
Lục Hàm Chi: “???”
Khoan!
Có ý gì đấy?!
Nhưng hắn muốn hỏi cũng đã muộn.
Giọng hệ thống không chút cảm xúc phát lại một câu:
“Bổn vương sẽ tấu xin phụ hoàng, để ngươi làm trắc phi của bổn vương.”
Lục Hàm Chi: “!!!!!!”
Hắn nghe đi nghe lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được xác nhận:
“Ngươi chắc chứ?”
Hệ thống đáp:
“Chắc chắn, nhất định và khẳng định.”
Lục Hàm Chi đập bàn cười như điên:
“Các ngươi điên hết rồi phải không?”
“Ghép CP cũng không phải ghép kiểu này chứ!”
Hiếm khi hệ thống tốt bụng trả lời hắn:
“Cũng không hẳn là ghép CP.”
“Dù sao trong tay ngươi còn đang ôm con của hắn.”
Lục Hàm Chi: “…”
Hắn quay đầu nhìn A Thiền béo ú đang nằm trên giường, chợt hỏi:
“Cốt truyện đã vỡ thành thế này rồi, thật sự không có vấn đề sao?”
Hệ thống im lặng một lát rồi mới đáp:
“Làm sao ngươi biết cốt truyện đang sụp đổ, chứ không phải đang trở về quỹ đạo vốn có?”
Miệng Lục Hàm Chi khẽ hé.
“Cái gì?”
Hệ thống nói:
“Đúng hay sai không chỉ có một tiêu chuẩn phán định.”
“Chính là đúng.”
“Tà là sai.”
Lục Hàm Chi lập tức hỏi:
“Có thể nói cụ thể hơn không?”
Hệ thống lại im bặt.
Hiển nhiên tiết lộ thêm sẽ vi phạm quy trình của nó.
Biết nó lại biến thành hồ lô cưa miệng, Lục Hàm Chi cũng lười hỏi tiếp.
Nhưng chuyện trở thành trắc phi của An Vương…
Hắn thật sự vô cùng mâu thuẫn.
Không phải hắn cảm thấy vị bạo quân tương lai kia không tốt.
Biết đâu đời này Vũ Văn Mân không hắc hóa, lại còn có thể trở thành một Hoàng đế tốt thì sao?
Nếu vậy…
Nói không chừng hắn còn có thể lăn lộn kiếm cái chức Quý phi, Hoàng hậu gì đó.
Nhưng hắn thật sự không muốn chơi trò dùng chung chồng!
Càng không muốn chen vào một đám phụ nữ, ngày ngày cung đấu, lục đục với nhau.
Từ cổ chí kim, hậu cung chưa bao giờ thiếu thị phi.
Hắn là tiểu lang quân thì cũng chẳng ngoại lệ.
Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà từ bỏ nhiệm vụ?
Nếu tuyến cốt truyện về không, hắn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Hoặc gả vào phủ Thái tử.
Hoặc tiếp tục đi theo quỹ đạo nguyên tác.
Dù là con đường nào, hắn cũng không nỡ bỏ tất cả những gì mình đã thay đổi tới hôm nay.
Còn có…
Tiểu A Thiền của hắn.
Nhìn nhóc con bụ bẫm đã tròn ba tháng, Lục Hàm Chi đưa tay chọc chọc cái mông tròn trịa.
Bất kể thế nào…
Mọi chuyện rồi vẫn sẽ có đường xoay chuyển.
Mấy ngày gần đây, Lục gia có thể nói là hỷ khí ngập cửa.
Nhị công tử Lục gia, Lục Húc Chi, kim bảng đề danh, đỗ đầu Trạng Nguyên.
Ngày hắn cưỡi ngựa dạo phố, gần như toàn bộ kinh thành đều khen hắn nhân phẩm tốt, dung mạo đẹp.
Trước kia người ta chỉ biết Lục gia có một Tam công tử dung mạo vô song, mang danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Bây giờ mới phát hiện Lục gia còn có một Nhị công tử.
Không chỉ đẹp tựa Phan An mà còn là đại tài tử tài hoa đứng đầu kinh thành!
Không những đỗ Trạng Nguyên, nghe nói Lục nhị công tử còn có ý định tham gia võ thí sang năm.
Một gia đình hoàng thương như Lục gia, vậy mà lại sinh ra một công tử văn võ song toàn.
Trước đây Đại hoàng tử gặp nạn, những người biết Lục Húc Chi thân thiết với hắn còn thay vị Lục nhị công tử này toát mồ hôi lạnh.
Bây giờ oan khuất của Đại hoàng tử đã được rửa sạch, Lục Húc Chi lại đỗ Trạng Nguyên.
Có thể nói song hỷ lâm môn.
Ai nấy đều hâm mộ Lục gia.
Đại công tử không cần nghĩ cũng biết sau này sẽ kế thừa gia nghiệp.
Nhị công tử văn võ song toàn, lại thân thiết với Đại hoàng tử, tiền đồ không thể đo lường.
Tam công tử là đệ nhất mỹ nhân danh chấn kinh thành. Tuy gần đây có đôi chút lời đồn, nhưng thật giả thế nào, ai mà biết được?
Tứ công tử lại gả vào phủ Thái tử, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Ông trời đúng là quá ưu ái Lục gia!
Người vui nhất đương nhiên là Lục phu nhân.
Mấy đứa con trai do bà dạy dỗ, người này có tiền đồ hơn người kia.
Người làm mẹ như bà sao có thể không nở mày nở mặt?
Vũ Văn Giác cũng rất nể tình, từ sớm đã tới Lục gia chờ Lục Húc Chi.
Bên cạnh đương nhiên còn có Vũ Văn Mân.
Sở Vương và An Vương đồng thời tới cửa, quả thật khiến cả Lục gia như sáng bừng lên.
Lục Hàm Chi vừa nghe tin nhị ca đỗ Trạng Nguyên đã lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa trở về.
Không chỉ bản thân hắn về mà còn ôm cả A Thiền theo.
Có điều hắn không dám đường đường chính chính đi vào tiền viện, chỉ lén lút ôm con vòng qua cửa sau.
Lục phu nhân vừa nghe bảo bối út nhà mình trở về đã lập tức sai người chuẩn bị đồ ăn ngon.
Nhưng nghe nói đứa con bảo bối ấy lại lén lút đi cửa sau, bà lập tức không vui.
Rõ ràng là đích thiếu gia đường đường chính chính của Lục gia.
Tại sao lại không thể đi cửa chính?
Nghĩ tới đó, Lục phu nhân lại không khỏi lo cho tương lai của tiểu nhi tử.
Nếu có công tử thế gia nào không chê chuyện trước kia của hắn, chịu cưới hắn vào cửa thì tốt biết bao.
Đáng tiếc, tiểu lang quân thất tiết ở Đại Chiêu là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Với tình trạng của Lục Hàm Chi…
Muốn tái giá thật sự rất khó.
Lục phu nhân thở dài khe khẽ.
Vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu nhi tử nhà mình ôm một nhóc béo, chạy như một cơn gió vào cửa.
Khóe mắt bà lập tức nhiễm ý cười.
Nói ra cũng kỳ lạ.
Gần đây bà càng nhìn tiểu nhi tử càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng yêu thương.
Dù hắn từng xảy ra chuyện, trong lòng bà, phân lượng của đứa con này vẫn nặng nhất.
Ngay cả khi nhìn đứa cháu ngoại nhỏ bé, bà cũng trở nên hiền từ hơn nhiều.
Dù sao vẫn là cốt nhục ruột thịt.
Lục Hàm Chi cười tươi rói.
Vừa vào cửa đã ngọt ngào gọi:
“Nương!”
Hắn giao A Thiền cho bà tử bên cạnh Lục phu nhân, sau đó lập tức nhào vào lòng mẹ bắt đầu kêu khổ:
“Nương, con đói chết rồi!”
“Có gì ngon không?”
“Mệt quá đi mất!”
“A nương, con muốn nằm một lát!”
Lục phu nhân bất lực sai nha hoàn bưng điểm tâm lên cho hắn, lại giơ tay chấm vào trán hắn:
“Đã làm cha người ta rồi, sao vẫn cứ như trẻ con thế?”
Lục Hàm Chi cười hì hì:
“Con ở trước mặt nương thì cả đời vẫn là trẻ con mà.”
Trong lòng Lục phu nhân lập tức ấm áp.
Bảo sao bà lại cưng tiểu nhi tử nhất.
Nhìn lão đại, lão nhị mà xem.
Một đứa cứng nhắc nghiêm túc, y hệt thái gia gia của hắn.
Một đứa trong đầu cả ngày chỉ có đọc sách, đọc sách, đọc sách.
Đến phòng mẹ ngồi một lát cũng chẳng thấy đâu!
Vẫn là tiểu nhi tử tri kỷ nhất.
Miệng lại ngọt.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Lục Hàm Chi ăn điểm tâm, uống thêm một chén chè.
Đúng lúc ấy, tiếng chiêng trống ngoài đường càng lúc càng gần.
Xem ra…
Nhị ca cưỡi ngựa dạo phố đã trở về.
