Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 25

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 25
Prev
Next

Chương 25

Vừa nghe tiếng động bên ngoài, Lục Hàm Chi lập tức chạy ra xem, tức đến mức Lục phu nhân đứng sau giậm chân liên hồi.

Đứa con út này của bà chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều cứ hấp ta hấp tấp, chẳng giống tiểu lang quân chút nào.

Ngoài cửa, Lục Húc Chi đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn.

Hắn đội hoa quan hai cánh, mặc cẩm bào thêu hoa, trước ngực đeo dải hoa đỏ, tay cầm roi mềm tơ vàng, ánh mắt lại chăm chú nhìn Đại hoàng tử đang đứng trước cửa chờ mình.

Vũ Văn Giác đã được khôi phục phong hiệu Sở Vương.

Bên cạnh hắn tùy tùng đông đảo, một thân cẩm bào thân vương, quả thật uy phong lẫm liệt.

Ấy vậy mà tất cả vẻ uy nghi ấy, ngay khi nhìn thấy Lục Húc Chi, dường như đều hóa thành một mảnh dịu dàng.

Trong mắt người ngoài, Đại hoàng tử vẫn là vị quân tử ôn hòa như thường ngày.

Trong mắt Lục Hàm Chi…

Đệt!

Hai tên không biết xấu hổ này lại bắt đầu phát cẩu lương!

Lục Húc Chi xuống ngựa.

Trong mắt hắn dường như chỉ còn lại Vũ Văn Giác, vừa đặt chân xuống đất đã lập tức đi về phía đối phương.

Dù sao cũng đang giữa chốn đông người, ánh mắt hai người đều mang một sự kiềm chế khó tả.

Lục Húc Chi bước lên.

Lục Hàm Chi còn tưởng nhị ca mình sẽ lao tới ôm Đại hoàng tử một cái.

Ai ngờ Lục Húc Chi lại vén vạt áo, nghiêm chỉnh hành đại lễ với Sở Vương điện hạ.

Lục Hàm Chi suýt ôm mặt.

Đúng rồi.

Sở Vương điện hạ là thân vương tôn quý, còn tân khoa Trạng Nguyên nhà hắn hiện giờ vẫn chưa có quan chức trong người.

Vũ Văn Giác cũng có chút bất đắc dĩ.

Húc lang thân yêu cứ thế quỳ trước mặt mình, trong lòng hắn thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Nhưng thân là thân vương, trước mặt bao người, hắn cũng chỉ có thể đưa tay hư đỡ vai Lục Húc Chi:

“Lục nhị công tử mau đứng lên. Bổn vương hôm nay tới chúc mừng ngươi, những lễ nghi rườm rà này đều miễn đi.”

Lục Húc Chi đứng dậy.

Vũ Văn Giác lại hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe:

“Ngươi thật là… đang yên đang lành hành đại lễ làm gì?”

Lục Húc Chi cũng thấp giọng đáp:

“Ta chính là muốn hành đại lễ với ngươi.”

“Nếu sau này chúng ta có thể lâu lâu dài dài, dù ngày nào cũng phải hành lễ với ngươi, ta cũng cam lòng.”

Hai má Vũ Văn Giác lập tức ửng đỏ.

Hắn xoay người, sóng vai cùng Lục Húc Chi đi vào trong.

Vừa hay đụng phải Lục Hàm Chi đang đứng phía trước.

Lục Hàm Chi le lưỡi.

Nghe lén người ta tâm tình đúng là không tốt lắm.

Hắn vừa định quay người chuồn đi thì đã bị Lục Húc Chi gọi lại:

“Hàm Nhi!”

“Đệ làm gì đấy? Thấy Sở Vương điện hạ mà đến lễ cũng không hành. Bình thường nhị ca dạy đệ thế nào?”

Lục Hàm Chi đành ngoan ngoãn vòng trở lại.

Hắn cúi người trước Vũ Văn Giác, nhỏ giọng:

“Nhị tẩu khỏe.”

Lục Húc Chi: “…”

Vũ Văn Giác: “…”

Người trước đỏ bừng mặt, chỉ muốn đánh đệ đệ một trận.

Người sau lại phì một tiếng bật cười.

Vũ Văn Giác lấy từ trong ngực ra một chiếc khóa vàng nhỏ:

“Hàm Nhi ngoan, cái này cho A Thiền.”

“Trước kia lúc còn ở điền trang, ta đã muốn tặng A Thiền chút gì đó rồi.”

“Chiếc khóa trường mệnh này là thứ ta từng đeo khi còn nhỏ, may mắn lắm. Nay tặng lại cho A Thiền, mong nó bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”

Lục Hàm Chi nhận lấy chiếc khóa vàng, cười khẽ:

“Cảm ơn nhị tẩu.”

Hai tiếng “nhị tẩu” khiến vành tai Vũ Văn Giác đỏ lan xuống tận cổ.

Hắn hắng giọng, vậy mà vẫn khe khẽ “ừ” một tiếng.

Trời mới biết hắn thích Lục Húc Chi đến mức nào.

Có lẽ khi yêu một người đủ sâu, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả vì người ấy.

Lục Húc Chi đối với Vũ Văn Giác như vậy.

Vũ Văn Giác đối với Lục Húc Chi cũng thế.

Hôm nay Lục phủ mở tiệc suốt cả ngày, phủ Thái tử đương nhiên cũng phải có biểu thị.

Vũ Văn Quân vẫn phái Lục Hạo Chi tới chúc mừng Lục Húc Chi.

Sau lần sảy thai trước, trông Lục Hạo Chi đã béo lên không ít.

Nghe nói trong thời gian dưỡng thương, Thái tử còn đích thân tới đón Lục Hạo Chi trở về phủ, khiến Đỗ di nương nở mày nở mặt vô cùng.

Lần trước Thái tử không tự mình tới đón hắn, thật ra là vì bản thân vừa bị ám sát, đang mang thương tích, chứ không phải cố tình kiếm cớ thoái thác.

Sau khi về phủ, Lục Hạo Chi vẫn được ăn ngon uống tốt để dưỡng thân thể.

Đỗ di nương cũng liên tục gửi đồ bổ sang, chỉ mong hắn mau chóng có thai lần nữa.

Đích trưởng tử của phủ Thái tử có thân phận tôn quý đến mức nào, trong lòng Đỗ di nương đương nhiên hiểu rõ.

Lục Hàm Chi lại hơi đồng tình với Lục Hạo Chi.

Nếu không phải hắn từ chối gả vào phủ Thái tử, Lục Hạo Chi cũng sẽ không thay hắn gả sang đó.

Nói cho cùng, người bị đẩy sang đối đầu với Tô Uyển Ngưng cũng là do hắn gián tiếp tạo nên.

Lần trước Lục Hạo Chi sảy thai tuyệt đối không phải trùng hợp.

Lục Hàm Chi khe khẽ thở dài.

Hắn vẫn quyết định sẽ giúp Lục Hạo Chi một phen.

Trong nguyên tác, người mất mạng là hắn.

Hắn không muốn vì mình từ chối vào Đông Cung mà Lục Hạo Chi lại đi lên đúng con đường cũ của mình.

Tiền viện náo nhiệt vô cùng.

Ở hậu viện, Lục Hàm Chi lại ôm A Thiền ngồi trong sân xem hai con dế đánh nhau.

A Thiền giống hệt một con mèo con.

Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn hai con dế đang lao vào nhau.

Trong miệng thỉnh thoảng còn mút chiếc núm ti vân gỗ, nom chẳng khác nào mèo con đang nhìn cây cần câu mèo.

Lục Hàm Chi nhìn biểu cảm chăm chú của con trai, bật cười:

“Ôi chao, con nói xem có phải con giống tên móng heo kia không?”

“Vừa thấy đánh nhau là hưng phấn?”

A Thiền nghiêng cái đầu nhỏ.

Miệng vẫn mút núm ti.

Hoàn toàn nghe không hiểu cha đang nói cái gì.

Gần tới giữa trưa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Không cần đoán cũng biết chắc là lão mẹ hoặc lão ca sai người mang cơm tới cho hắn.

Vừa hay A Thiền cũng đói.

Lục Hàm Chi đặt nhóc con lên chiếc giường nhỏ, lấy nước ấm pha sữa bột.

Béo Thiền bây giờ uống một bình đã không đủ nữa.

Phải uống đủ hai bình mới no.

Theo tháng tuổi tăng lên, sức ăn của A Thiền cũng ngày càng lớn.

Tiến bộ nhất là bây giờ nhóc con đã có thể tự ôm bình sữa uống.

Tuy vẫn chưa giữ chắc được, cần Lục Hàm Chi ngồi bên cạnh đỡ giúp.

Sức hấp dẫn của đồ ăn với A Thiền chẳng kém gì xem đánh nhau.

Lục Hàm Chi vừa cầm bình sữa tới, bốn cái tay chân nhỏ đã bắt đầu đạp loạn xạ.

Vừa đạp vừa há cái miệng nhỏ cười với cha, trong cổ họng còn liên tục phát ra những âm thanh ê a:

“Ư… ư… a a… ưm ưm… oa!”

Lục Hàm Chi từ lúc ban đầu nghe chẳng hiểu “ngoại ngữ” của con, đến bây giờ ít nhất cũng coi như thi đậu cấp bốn.

Quả thật đã trải qua một quá trình vô cùng gian nan.

Hắn nhét núm bình sữa vào miệng Béo Thiền, vừa dỗ vừa nói:

“A… đói rồi đúng không?”

“Ừ? Muốn cảm ơn cha à?”

“Con nói cha tốt nhất đúng không?”

“Ha ha ha, cái đó còn phải nói!”

Haiz.

Có sữa chính là mẹ, đúng là đồ nhãi con.

Nhưng dù sao cũng do mình sinh ra.

Dính cha thế này cũng bình thường.

A Thiền ngậm núm sữa, cái mông nhỏ vặn qua vặn lại, uống tới mức trán toát cả mồ hôi.

Lục Hàm Chi cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta lại nói “dùng hết sức bú sữa”.

Hóa ra bú sữa thật sự rất tốn sức!

Cho A Thiền uống hết hai bình đầy, Lục Hàm Chi lau miệng cho con, rồi nhét núm ti trở lại miệng nhóc, lúc này mới ra ngoài ăn cơm.

Vừa ra khỏi cửa, các bà tử nha hoàn đều tò mò nhìn chiếc núm ti vân gỗ trong miệng A Thiền.

Ở điền trang, đám hạ nhân bên cạnh Lục Hàm Chi đã sớm quen với việc tiểu thiếu gia ngậm thứ gì đó trong miệng.

Lục Hàm Chi chỉ nói mình nhờ thợ mộc làm một món đồ chơi cho A Thiền.

Ban đầu mọi người còn cảm thấy kỳ quặc.

Sau quen rồi mới thấy thứ này quả thật rất tiện.

Lục Hàm Chi cũng lười giải thích.

Khi bà tử hỏi có cần cho tiểu thiếu gia ăn gì không, hắn chỉ thuận miệng đáp:

“Bằng hữu Tây Vực mang về một loại bánh sữa, đã cho tiểu thiếu gia ăn rồi.”

Tây Vực đúng là viên gạch thần kỳ.

Chỗ nào cần thì bê tới chỗ đó.

Bây giờ từ trên xuống dưới Lục phủ ai cũng biết Tam thiếu gia có một vị bạn thân ở Tây Vực.

Không chỉ nhờ người bạn ấy mà hắn mở được Hàm Ký hương phường, còn mua được vô số kỳ trân hiếm thấy cùng đủ loại đồ chơi nhỏ mà người ngoài chưa từng biết.

Chắc bánh sữa và chiếc núm ti kia cũng do vị bằng hữu Tây Vực ấy tìm giúp thôi!

Trời mới biết Tây Vực thời này còn là vùng đất hoang vu, lấy đâu ra nền văn minh lợi hại đến thế.

Trên bàn bày đầy rượu ngon thức ăn ngon.

Lục Hàm Chi nhìn mà vui vẻ vô cùng.

Đồ ngon thì có thể ăn.

Rượu thì thôi.

Sau khi sinh con, tiểu lang quân sẽ có khoảng nửa năm an toàn, không bước vào kỳ phát tình.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám tùy tiện uống rượu.

Ăn xong, Lục Hàm Chi cũng chạy ra tiền viện góp vui.

Lần này hắn xem như được tận mắt cảm nhận thế nào là cảnh tượng phồn hoa của trung tâm quyền lực.

Hiện giờ Lục gia đang được hoàng ân chiếu cố.

Người muốn tranh nhau tới lấy lòng nhiều vô số kể.

Bất kể là đứng về phía Thái tử hay Đại hoàng tử, đều chạy tới Lục gia.

Nhờ thân phận người của phủ Thái tử, Lục Hạo Chi cũng có một chỗ trên bàn tiệc.

Đỗ di nương thì không xuất hiện.

Có lẽ vì lần trước mạo phạm Lục phu nhân, hiện giờ vẫn còn bị phạt đóng cửa suy ngẫm.

Lục Hàm Chi vốn thấy có chút áy náy với Lục Hạo Chi, bèn chủ động bước tới ngồi bên cạnh hắn, rất hòa nhã hỏi:

“Tứ đệ, thân thể đệ thế nào rồi?”

Hắn định tạm thời hòa hoãn quan hệ với Lục Hạo Chi.

Sau đó nghĩ cách kiếm cho đối phương một lá phù ngăn tinh thần công kích của Tô Uyển Ngưng.

Ít nhất cũng phải giữ được mạng trước đã.

Nhưng rõ ràng Lục Hạo Chi chẳng hề muốn nhận phần tình này.

Hắn nhàn nhạt liếc Lục Hàm Chi, thấp giọng:

“Thân thể ta có khỏe hay không, Tam ca chẳng phải biết rõ nhất sao?”

“Ta thấy Tam ca cũng đâu mong ta khỏe.”

Lục Hàm Chi cau mày.

Vừa nghe câu này hắn đã hiểu.

Lục Hạo Chi chẳng những không muốn làm lành với hắn, hình như còn đang hiểu lầm chuyện gì đó.

Thấy Lục Hàm Chi chỉ cau mày không nói, giọng Lục Hạo Chi lập tức cao lên:

“Ngươi còn giả làm người tốt cái gì?”

“Ta vì sao lại rơi xuống hồ, vì sao đột nhiên sảy thai, ngươi cảm thấy chuyện đó không liên quan gì tới ngươi sao?”

Lục Hàm Chi: “???”

Hả?

Khoan đã?

Ngươi bị Tô Uyển Ngưng tinh thần công kích, liên quan cái quái gì đến ta?

Nhưng trước mặt đông đảo thân bằng khách khứa, Lục Hàm Chi không tiện mở miệng phun hương thơm.

Huống hồ lúc này đã có mấy vị khách quay đầu nhìn sang.

Hắn không muốn phá hỏng tiệc mừng của nhị ca, bèn đứng dậy định bỏ đi, không tranh cãi với Lục Hạo Chi.

Ai ngờ Lục Hạo Chi lại như đã quyết ăn thua đủ với hắn, giọng càng lúc càng lớn:

“Ngươi tưởng bỏ đi là có thể phủ nhận những chuyện mình làm sao?”

“Lục Hàm Chi, ta biết ngươi có bản lĩnh!”

“Đã xảy ra chuyện như vậy mà vẫn quen được thương nhân Tây Vực.”

“Người Tây Vực kia có quan hệ gì với ngươi, đừng tưởng ta không biết!”

“Có phải ngươi lấy từ chỗ hắn thứ tà vật gì không?”

“Nếu không, vì sao ta lại vô duyên vô cớ mất kiểm soát, tự mình nhảy xuống hồ sen?”

“Đáng thương cho con ta!”

“Còn chưa kịp sinh ra đã mất mạng trong làn nước lạnh!”

Lần này, gần như toàn bộ khách khứa trong sảnh đều xúm lại.

Lục Hàm Chi nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt bất lực.

Hắn cuối cùng cũng thật sự hiểu thế nào gọi là có miệng mà không thể nói rõ.

Lục Hạo Chi lại hoàn toàn không ý thức được sự việc nghiêm trọng đến mức nào.

Hắn tiếp tục nói không lựa lời:

“Ngươi ghen tị ta được gả vào phủ Thái tử!”

“Ghen tị ta được Thái tử sủng ái!”

“Cho nên mới dùng loại thủ đoạn này trả thù ta, đúng không?”

“Ngươi muốn hại ta thì cứ hại ta, tại sao lại phải hại cả đứa con của Thái tử?”

Xung quanh lập tức ồ lên.

Những lời đồn trước kia về Lục Hàm Chi cũng bị người ta nhắc lại.

“Nghe nói Tam thiếu gia Lục gia từng tư thông với người khác rồi sinh con, không biết thật hay giả?”

“Đừng nói bậy! Đây là Lục gia đấy, cẩn thận đắc tội quý nhân.”

“Lục Hàm Chi thật sự ác độc đến thế sao? Bảo sao cuối cùng không gả được vào phủ Thái tử.”

“…”

Tiếng bàn tán khe khẽ liên tục truyền vào tai.

Lục Tư Nguy cũng đã đi tới.

Thấy vậy, Lục Hạo Chi càng nhân cơ hội nói tiếp:

“Ngươi tư thông với người khác rồi sinh con, không có tư cách gả vào phủ Thái tử, chuyện đó liên quan gì đến ta?”

“Liên quan gì đến con ta?”

“Dựa vào đâu đứa con hoang của ngươi có thể sống, còn con ta lại phải chết?”

Lần này, cả đám khách khứa thật sự nổ tung.

Lục Hàm Chi có cảm giác như bị người ta lột sạch quần áo rồi ném lên giàn lửa.

Vô số ánh mắt khác thường, khinh miệt, ác ý đều đổ dồn về phía hắn.

Lục phu nhân nghe tin chạy tới, suýt nữa tức đến ngất xỉu.

Mặt Lục Tư Nguy đỏ bừng, nom như muốn giết người ngay tại chỗ.

Giữa sân bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xì xào cùng tiếng hít khí.

Lục Hàm Chi bị những ánh mắt kia nhìn đến như có gai sau lưng, nhất thời cũng chẳng biết nên xử lý thế nào.

Haiz.

Chuyện lớn thật rồi!

Đúng lúc ấy, từ trong đám đông bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:

“Ai nói đứa con của ta và Hàm Chi là con hoang?”

“Ai cho hắn lá gan đó?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 21 giờ trước
Chương 94 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ