Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 6

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6

Buông rèm xe xuống, Lục Hàm Chi âm thầm nghĩ:

Phải mau chóng hành động thôi.

Trước hết phải kiếm đủ điểm đổi, đổi được thứ có thể phòng ngự công kích tinh thần rồi tính tiếp.

Xe ngựa lắc lư rời khỏi kinh thành.

Nhìn Lục phủ càng lúc càng xa phía sau, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.

Cuối cùng…

Cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi thị phi ấy.

Từ giờ hắn có thể sống những ngày tự do tự tại rồi!

Gần tới giữa trưa, đoàn người của Lục Hàm Chi mới tới được trang viên của Lục gia ngoài kinh thành.

Bấy giờ hắn mới hiểu vì sao trước lúc đi, người Lục gia nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại như vậy.

Trang viên thì đúng là rất lớn.

Nhưng lọt vào mắt chỉ có hai chữ —

tiêu điều.

Nhà cửa cũ kỹ, khắp nơi xơ xác.

Giữa mùa hè, ngoài ruộng cỏ còn mọc tốt hơn cả mạ.

Vài tá điền quần áo vá chằng vá đụp ngẩng đầu liếc đoàn người của hắn một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc, lạnh nhạt như chẳng nhìn thấy gì.

Theo lý mà nói, Tam thiếu gia của chủ gia tới tiếp quản trang viên, bên này hẳn đã nhận được tin từ sớm.

Nhưng từ lúc xe ngựa vào cửa đến giờ, không một ai ra nghênh đón.

Lục Hàm Chi giao A Thiền trong lòng cho bà tử, sau đó nói với gã sai vặt bên cạnh:

“Ngươi đi báo một tiếng. Nói Tam thiếu gia Lục gia đã tới, hỏi xem bên này đã chuẩn bị chỗ ở thế nào rồi.”

Trước khi hắn đi, Lục phu nhân đã nói sơ qua tình hình của trang viên.

Người đang quản lý nơi này là một vị đường huynh vừa mới ra khỏi ngũ phục của Lục gia.

Không hiểu sao lúc này chẳng thấy vị đường huynh ấy đâu.

Không ra đón hắn thì thôi đi.

Đến cả một tá điền hay gia nô cũng chẳng buồn tiến lên hỏi han.

Đây là cách hạ nhân nghênh đón thiếu gia chủ gia à?

Lục Hàm Chi quay đầu hỏi Loan Phượng:

“Bọn họ không chào đón ta tới đây sao?”

Nghĩ kỹ lại, hắn bỗng cảm thấy buồn cười.

Đây là sản nghiệp nhà hắn.

Hắn có tới hay không, còn phải xem đám người này có hoan nghênh hay không chắc?

Nghĩ vậy, tâm trạng Lục Hàm Chi lập tức không tốt lắm.

Loan Phượng từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh hắn, rất ít khi ra khỏi phủ, đương nhiên chẳng hiểu mấy vòng vo trong đó.

Ngược lại, Cầm Sắt bước lên, nhẹ giọng nói:

“Thiếu gia, bọn họ đang coi ngài là quả hồng mềm, muốn cho ngài một cái phủ đầu đấy.”

Lục Hàm Chi nhíu mày:

“Ý gì?”

Cầm Sắt lớn hơn Loan Phượng vài tuổi.

Nói năng làm việc cũng chín chắn, trầm ổn hơn nhiều.

Nàng vẫn luôn làm việc bên cạnh Lục phu nhân, chuyện trong phủ ngoài phủ đều từng qua tay, đương nhiên là người đã gặp nhiều việc.

Mấy năm nay đi theo Lục phu nhân, loại tiểu nhân thấy gió đổi chiều, bỏ đá xuống giếng, nàng đã nhìn đến quen mắt.

Cầm Sắt giải thích:

“Thiếu gia của chủ gia tới đây, người đầu tiên bị động đến lợi ích đương nhiên là kẻ đang quản trang viên.”

“Có người không muốn ngài tới.”

Lục Hàm Chi vốn thông minh.

Chỉ hai câu là hiểu ngay.

Hắn lập tức gọi gã sai vặt đang định đi tìm người lại:

“Tại Ngự, quay lại!”

Tại Ngự là người Lục phu nhân đặc biệt phân cho hắn, đầu óc rất lanh lợi.

Nghe Tam thiếu gia gọi, hắn lập tức quay người, chắp tay:

“Thiếu gia còn gì phân phó?”

Lục Hàm Chi ung dung đáp:

“Không có gì.”

“Dọn cho thiếu gia một cái ghế.”

“Ta ngồi đây chờ.”

Tại Ngự lập tức đáp lời.

Hắn cùng Hòa Minh khiêng một chiếc ghế tới, hầu Lục Hàm Chi ngồi xuống.

Loan Phượng bung ô che nắng cho hắn.

Cầm Sắt đứng bên cạnh quạt.

Bà tử đang ôm A Thiền sợ trời nóng khiến tiểu thiếu gia cảm nắng, liền ôm đứa bé sang dưới bóng cây.

Loan Phượng hơi khó hiểu:

“Thiếu gia ngồi ngoài này không nóng sao?”

“Lỡ cảm nắng thì làm thế nào?”

Cầm Sắt liếc nàng một cái, khẽ cười:

“E là có người còn không dám để thiếu gia cảm nắng đâu.”

Quả nhiên.

Lục Hàm Chi ngồi giữa khoảng sân trống chưa tới thời gian uống hết một chén trà, phía xa đã có một đám người hùng hùng hổ hổ chạy tới.

Khoảng sân vốn lạnh tanh lập tức náo nhiệt hẳn.

Người đàn ông đi đầu đầy vẻ sốt ruột.

Vừa nhìn thấy Lục Hàm Chi, hắn lập tức quay sang mắng đám gia phó bên cạnh một trận:

“Các ngươi mù hết rồi à?”

“Không nhìn thấy thiếu gia chủ gia tới sao?”

“Dám để thiếu gia ngồi giữa trời nắng thế này mà chờ!”

“Chẳng phải sáng sớm ta đã dặn hôm nay thiếu gia sẽ tới, bảo các ngươi dọn chính phòng cho sạch sẽ hay sao?”

“Các ngươi điếc hay mù? Lời ta nói đều coi như gió thoảng bên tai à?”

Lục Hàm Chi không vội, cũng chẳng giận.

Hắn bảo Loan Phượng rót cho mình một chén canh đậu xanh hoa quế ướp lạnh.

Vừa uống vừa xem kịch.

Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu câu “ta cứ lặng lẽ nhìn ngươi biểu diễn” hóa ra đúng là một câu trần thuật.

Hắn cứ thế ngồi im nhìn người nọ diễn trọn một màn.

Mắng hạ nhân.

Sắp xếp phòng ở.

Dọn hành lý.

An trí ngựa xe.

Bận tới bận lui.

Lục Hàm Chi vẫn ung dung ngồi nguyên tại chỗ, chẳng nhúc nhích.

Người kia dần thấy không yên lòng.

Cuối cùng đành bước tới, cười thăm dò:

“Hàm Chi… đường đệ, đệ xem… trời nóng như vậy, hay là vào nhà nghỉ trước?”

Lục Hàm Chi chậm rãi uống hết chén canh đậu xanh hoa quế.

Hắn đưa chén lại cho Loan Phượng, hắng giọng:

“Không vội.”

Hai chữ vừa dứt, hắn lại đưa tay ôm A Thiền đang khóc tới.

Dỗ một lúc lâu.

Đợi tiểu gia hỏa ngủ lại, hắn mới như vừa nhớ ra người trước mặt.

“À, ngươi là Lục…”

Người đàn ông lập tức tiếp lời:

“Lục Toàn.”

“Chúng ta là đường huynh đệ cách nhau năm đời.”

Lục Toàn cười lấy lòng.

Thật ra từ hai hôm trước hắn đã nhận được tin.

Chủ gia muốn phái Tam thiếu gia tới quản lý ruộng đất, sản nghiệp bên này.

Trang viên nhìn thì hoang vắng hẻo lánh, nhưng thật ra vẫn có không ít chỗ kiếm chác.

Hơn nữa Lục Toàn đã làm thổ hoàng đế ở đây bao năm.

Trên dưới đều do hắn quản.

Không ai dám nói nửa chữ không.

Lâu dần, ngay cả chính hắn cũng quên mất thân phận của mình, thật sự coi bản thân thành chủ nhân nơi này.

Bây giờ đột nhiên có một thiếu gia chính thức từ chủ gia tới, trong lòng hắn sao có thể thoải mái?

Bởi vậy mới muốn giở chút thủ đoạn.

Thật ra cái chức quản sự này năm đó còn là cha hắn vứt hết mặt mũi, chạy tới cầu xin chủ gia mới có được.

Loại thân thích dòng bên thế này, đừng nói đã ra khỏi ngũ phục, cho dù còn chưa ra, Lục gia cũng không thể chăm nom hết được.

Nhưng người ta đã cầu tới tận cửa, vòng tới vòng lui vẫn cùng một tông tộc, cho một công việc cũng chỉ là chuyện thuận miệng.

Ai ngờ một quản sự nho nhỏ bây giờ lại dám ra oai với thiếu gia chủ gia.

Đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Lục Hàm Chi chẳng buồn nhìn thẳng hắn, chỉ thản nhiên nói:

“Được rồi.”

“Mấy năm nay cũng vất vả cho ngươi.”

“Bây giờ ta đã tới, ngươi cũng có thể nhẹ gánh một chút.”

“Trước tiên mang khế đất và sổ sách của trang viên tới đây. Chúng ta làm bàn giao.”

Nụ cười trên mặt Lục Toàn lập tức cứng lại.

Hắn vốn tưởng vị thiếu gia được nuôi trong nhung lụa từ nhỏ này thì biết được cái gì?

Dọa vài câu, ra oai một chút, nói không chừng đã sợ đến mức mặc hắn sắp xếp.

Ai ngờ cái phủ đầu của hắn không thành.

Ngược lại còn để người ta cho một đòn ngay khi vừa vào cửa.

Lục Toàn miễn cưỡng cười:

“Đường đệ, chuyện này… sổ sách với khế ước nhiều như vậy, nhất thời chưa chắc gom đủ được.”

“Hay là đệ cứ nghỉ trước.”

“Chúng ta… ngày mai lại…”

Lục Hàm Chi lại bảo Loan Phượng rót thêm cho mình một chén canh đậu xanh hoa quế.

Hắn thong thả đáp:

“Không sao.”

“Không vội.”

“Ta chờ được.”

Lục Toàn nhất thời cứng họng.

Hôm nay hắn thật sự đá phải tấm sắt rồi.

Đừng nói khế ước với sổ sách đầy đủ.

Chỉ riêng ghi chép thu lương, phát lương đã là một mớ sổ nát chẳng thể đối chiếu.

Hắn căn bản không lấy ra nổi.

Chuyện sổ sách cuối cùng đương nhiên chẳng thể cứ thế cho qua.

Lục Hàm Chi cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đàn hương chạm hoa.

Hắn vòng quanh Lục Toàn một vòng.

Trong lòng bắt đầu chửi mẹ.

Tên ngu này thật sự coi hắn là thằng ngốc để đùa à?

Mấy năm nay Lục Toàn quản trang viên, chắc chắn không ít lần trung gian kiếm lời, bỏ túi riêng.

Đúng là trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương.

Cũng được.

Hôm nay cứ lấy tên ngu này ra khai đao trước.

Lục Hàm Chi gọi:

“Cầm Sắt.”

“Sổ sách.”

Cầm Sắt vốn là người quản sổ bên cạnh Đại phu nhân.

Lục phu nhân để nàng đi theo Lục Hàm Chi, đương nhiên không phải chỉ để đứng đó nhìn.

Nếu đã để Lục Hàm Chi tới trang viên, bà tất nhiên đã chuẩn bị chu toàn.

Cầm Sắt quay lại xe ngựa, lấy ra một hộp gấm nhỏ.

Từ trong đó lấy một quyển sổ liên quan tới trang viên.

Lục Hàm Chi hỏi:

“Trong này là toàn bộ bạc chủ trạch cấp xuống cho tiền công hạ nhân, sửa chữa nhà cửa, dựng điền xá cùng các khoản công trình?”

Cầm Sắt đáp:

“Không chỉ vậy.”

“Còn có bạc mà trang viên phải nộp về chủ trạch mỗi tháng.”

“Bao gồm bốn phường nhuộm, ba cửa hàng tơ lụa, hai tửu trang, bảy điền trang, một lò gạch, một trại ngựa, cùng hai mỏ muối.”

“Tất cả khoản thu đều ghi rõ ràng.”

“Nếu thiếu gia muốn đối chiếu, các nơi hẳn đều có sư gia giữ sổ.”

“Nếu Lục quản sự chịu khó dẫn đường, nô tỳ cùng Tại Ngự có thể lần lượt tới từng nơi lấy về.”

Lục Hàm Chi vung tay:

“Không cần phiền phức.”

“Bảo bọn họ tự mang sổ tới đây.”

Giờ phút này, Lục Hàm Chi bỗng cảm thấy mình giống đội trưởng một tổ khai hoang vừa mở phó bản mới.

Có loại khoái cảm sắp đại sát tứ phương.

Hắn cũng không tiếp tục ngồi ngoài sân phơi nắng nữa.

Ôm Tiểu A Thiền vào chính phòng.

May mà Lục Toàn còn chưa to gan tới mức dám chiếm phòng của chủ nhân.

Chính phòng sau khi được quét dọn tuy không tinh xảo nhã nhặn như viện cũ của Lục Hàm Chi, nhưng ít nhất sạch sẽ gọn gàng.

Đồ đạc Lục phu nhân cho chở theo cũng được mang vào.

Bàn ghế, vật trang trí, rèm lụa, màn sa…

Bày biện xong xuôi, cuối cùng cũng có chút hơi người ấm áp.

Lục Hàm Chi càng nhìn càng thấy hai trợ thủ Lục phu nhân đưa cho mình thật sự rất hữu dụng.

Cầm Sắt chủ nội.

Tại Ngự chủ ngoại.

Chưa đầy nửa canh giờ, trong lúc Lục Hàm Chi vừa cho Tiểu A Thiền ăn no rồi dỗ ngủ, Tại Ngự đã ôm một chồng sổ lớn trở về.

Lúc này, sắc mặt Lục Toàn đã trắng bệch.

Chân cũng sắp đứng không vững.

Hắn quỳ ngoài sân, mặt mày hoảng loạn.

Tự biết hôm nay không thể tránh nổi, nào còn nửa phần kiêu ngạo khi Lục Hàm Chi vừa tới.

Sau cùng, Hòa Minh cùng Tại Ngự tới lục soát chỗ ở của hắn.

Quả nhiên tìm ra không ít đồ cổ, vật quý vốn thuộc trang viên cùng số tiền bạc chưa kịp chuyển đi.

Lục Hàm Chi cũng không làm quá tuyệt.

Chỉ đuổi Lục Toàn về với cha mẹ hắn.

Từ nay vĩnh viễn không được dùng nữa.

Có thể nhìn ra nhân duyên của Lục Toàn ở trang viên này chẳng tốt đẹp gì.

Ngày thường cầm lông gà làm lệnh tiễn, đám tá điền hẳn bị hắn bắt nạt không ít.

Bởi vậy từ đầu đến cuối, chẳng có một ai đứng ra cầu tình.

Màn ra oai này của Lục Hàm Chi vốn cũng là để giết gà dọa khỉ.

Dù thế nào hắn cũng là thiếu gia của chủ gia.

Không thể để một đám hạ nhân muốn nắn tròn thì nắn, muốn bóp méo thì bóp.

Buổi trưa, hắn bảo bà tử tùy tiện chuẩn bị chút đồ ăn.

Đến chiều, Cầm Sắt đã gom toàn bộ sổ sách thành một quyển tổng.

Lúc đưa tới tay Lục Hàm Chi, mọi khoản thu chi cuối cùng cũng rõ ràng trước mắt.

Không xem thì thôi.

Vừa xem, hắn đã muốn bật cười vì tức.

Lục Toàn ít nhất đã xén mất một phần ba tiền của trang viên.

Chỉ đuổi hắn về với cha mẹ như vậy quả thật còn quá tiện nghi.

Nhưng Lục Hàm Chi cũng không muốn làm chuyện quá tuyệt.

Hơn nữa nói trang viên nghèo nát thật ra cũng chẳng oan.

Một phần ba lợi nhuận ấy cộng lại cũng chỉ khoảng mấy chục lượng bạc.

Trang viên lớn như vậy mà mỗi tháng chỉ có từng ấy sản lượng.

Đúng là nghèo tới mức sắp phải đập nồi bán sắt.

Lục Hàm Chi nhìn chút bạc còm cõi còn dư trên sổ, sầu đến mức muốn bạc đầu.

Nghèo.

Thật con mẹ nó nghèo!

Với cái tình hình này thì làm GDP kiểu gì?

Nhưng hắn vừa quay đầu…

Thấy hai hộp sữa bột được bọc giấy dầu cẩn thận trong hành lý.

Lại nhìn A Thiền đang nằm trên giường, mặc chiếc yếm nhỏ màu đỏ, ngủ ngon lành.

Lục Hàm Chi im lặng.

Hắn còn có thể làm gì?

Hắn cũng rất bất đắc dĩ mà!

Nếu còn không mau bắt tay kiếm tiền…

Cục nợ vừa ăn khỏe vừa ngủ khỏe này của hắn thật sự sẽ chết đói mất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 9 giờ trước
Chương 273 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 19 giờ trước
Chương 114 19 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ