LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 108
Chương 108
Ngày hồi kinh, thời tiết không được tốt. Gió rét căm căm, trời âm u, trận tuyết đầu tiên của mùa đông cũng theo đó mà rơi xuống. Tai họa tựa như nối gót những bông tuyết đầy trời, từng lớp từng lớp phủ xuống, nặng nề và lạnh lẽo đè lên vai mỗi người. Tiêu Ninh Dục vốn đã mơ hồ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng từ giờ khắc này trở đi, tất cả sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát với thế không gì ngăn nổi. Tin đầu tiên truyền tới từ Đại Lý Tự: Vệ Giải Trọng bị giam trong ngục đột nhiên cắn lưỡi tự sát, trước khi chết chỉ để lại một phong huyết thư nhận tội. Trong huyết thư, lão không những thừa nhận toàn bộ những tội danh đã bị vạch trần, mà còn khai cả vụ hành thích tại bãi săn Ô Nhật. Sau khi đối chiếu nhiều phía, lại so sánh kỹ với tấu chương buộc tội trước đó của Liễu Hoằng Trừng, người ta xác nhận nhóm người bị áp giải từ bãi săn về kinh đúng là quân sĩ do Vệ gia bí mật nuôi dưỡng trái phép tại Ích Châu. Chứng cứ đã vô cùng xác thực, đám người kia không còn đường chối cãi, thậm chí chẳng cần tốn quá nhiều công sức thẩm vấn đã nhanh chóng khai nhận, thừa nhận vụ hành thích Thái tử là do Vệ gia sai khiến, sau đó lần lượt ký tên nhận tội.
Đến đây, vụ án kéo dài suốt một thời gian cuối cùng cũng có kết luận. Gần như toàn bộ tội danh đều đổ lên đầu Vệ gia, mà Vệ Giải Trọng đã chết, không còn cách nào cạy thêm từ miệng lão những chứng cứ đủ sức kéo Thôi gia xuống nước. Kế hoạch ban đầu muốn nhân cơ hội này lôi cả Thôi Ngật cùng đám người Thôi gia khỏi triều đình coi như hoàn toàn thất bại. Mãi đến lúc ấy Tiêu Ninh Dục mới giật mình nhận ra, từ khi bọn họ bước lên đường tới bãi săn Ô Nhật, từng bước sau đó đều đã giẫm vào chiếc bẫy Thôi Sĩ Trinh dày công sắp đặt, vòng nọ nối vòng kia. Hắn muốn ép Thôi gia tới đường cùng, buộc bọn họ đập nồi dìm thuyền liều một phen; nhưng Thôi gia cũng đã chuẩn bị sẵn cả hai đường lui. Nếu vụ hành thích thành công, bọn họ lập tức có thể dựng một tân quân khác, tranh đoạt quyền lực; còn nếu thất bại, vẫn có thể mượn chính tay Tiêu Ninh Dục nhổ bỏ Vệ gia, từ đó cắt đứt hậu họa. Thà tự chặt một cánh tay cũng phải giữ lấy thân mình. Một nước cờ tàn nhẫn, nhưng đủ quyết đoán.
Tội trạng của Vệ gia nhiều đến mức kể không xiết, nhẹ thì tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lợi bỏ túi riêng; nặng thì bí mật nuôi quân, có ý đồ mưu nghịch. Trên triều, Đại Lý Tự khanh Nghiêm Độ đem kết quả điều tra lần lượt bẩm báo. Tiêu Chuyên càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng tức đến mức ném thẳng tấu chương xuống đất, nổi giận hạ chỉ xử tử toàn bộ những người trực tiếp liên quan. Gia sản Vệ gia bị tịch thu sung công, tông thân có chức quan đều bị giáng chức hoặc lưu đày, còn nữ quyến, trẻ nhỏ cùng gia phó thì sung làm nô tịch. Vì Vệ Quý phi đang mang thai, Tiêu Chuyên đặc biệt ra lệnh phong tỏa tin tức, tránh làm kinh động long thai trong bụng nàng. Nhưng giấy rốt cuộc không gói được lửa. Chẳng bao lâu sau, Vệ Quý phi vẫn biết chuyện. Nàng bất chấp mình đang mang thai, quỳ trước mặt hoàng đế đau khổ cầu xin, không mong ông tha cho những người thật sự có tội, chỉ cầu pháp ngoại khai ân, đừng để tai họa liên lụy tới những phụ nữ và trẻ nhỏ vô tội trong Vệ gia.
Hai bên giằng co chưa được bao lâu, Vệ Quý phi đột nhiên động thai khí. Đứa trẻ còn chưa đủ tháng đã phải sinh sớm, nàng đau đớn suốt một ngày một đêm mới cuối cùng sinh hạ được một hoàng tử. Cuộc sinh nở gian nan gần như rút cạn khí huyết trong người Vệ Quý phi. Ngự y dốc toàn lực châm cứu cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài được hơi thở cho nàng. Sau khi để lại vài lời cuối cùng, nàng liền hương tiêu ngọc vẫn. Dưới sự sắp đặt của Tiêu Ninh Dục, Liễu Hoằng Trừng lập tức liên hợp với một nhóm quan văn dâng tấu, xin hoàng đế niệm tình Vệ Quý phi có công nối dài hoàng tự mà khoan dung với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ của Vệ gia, cũng coi như tích phúc cho vị hoàng tử vừa mới chào đời. Ái phi qua đời khiến Tiêu Chuyên vốn đã bi thương vô cùng, ý chí rất nhanh liền dao động. Cuối cùng, ông làm theo di nguyện của Vệ Quý phi, đặc xá nữ quyến cùng một số người của Vệ gia, đồng thời đặt tên cho Cửu hoàng tử là Khâm.
Danh sách đặc xá dài đến mấy hàng, nhưng nhìn hết từ đầu tới cuối vẫn không thấy tên Vệ Hiển. Hắn chưa từng bước vào quan trường, lại còn chưa tới tuổi nhược quán, theo lý vốn phải nằm trong số những người được tha, vậy mà lại duy nhất bị bỏ sót. Muốn nói đây chỉ là vô tình, chỉ sợ chẳng ai tin. Cũng may Tiêu Ninh Dục đã sớm chuẩn bị đường lui. Trước khi sự việc ngã ngũ, hắn đã phái người đưa Vệ Hiển khỏi Vệ phủ, sau đó sai một đội nhân mã hộ tống hắn xuống phía nam, tạm thời tới Kỳ Châu ẩn thân, đợi sóng gió qua đi rồi mới đưa tới Ung Châu đoàn tụ với người nhà. Vì chuyện này, Tiêu Ninh Dục còn đặc biệt chọn một nơi khí hậu dễ chịu, phong cảnh đẹp đẽ, đất đai phì nhiêu, mua sẵn nhà cửa và ruộng tốt, đủ để bảo đảm Vệ Hiển nửa đời sau vẫn có thể áo cơm không lo.
Chỉ tiếc Vệ Hiển cố tình không chịu nhận phần ân tình ấy. Trước giờ xuất phát hắn đột nhiên đổi ý, bất kể người khác khuyên thế nào cũng không chịu đi. Thời gian vốn định rời kinh vào giờ Mão cứ thế bị kéo dài tới tận giữa trưa. Trên đường đi, hành tung của đoàn người không may bại lộ, lập tức dẫn tới một toán người truy sát. Cuối cùng, trong số hộ vệ đi theo chỉ còn duy nhất một người sống sót. Người nọ mang trọng thương trở về kinh báo tin, nói rằng giữa lúc hỗn loạn, Vệ Hiển đã nhảy xuống vực, sống chết chưa rõ. Hạ Vân Đình nghe được tin này liền tự mình dẫn người tới đáy vực tìm kiếm suốt năm ngày, nhưng từ đầu tới cuối chẳng thu hoạch được gì. Khi hắn mang vẻ mặt mệt mỏi u ám trở về phủ, còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, hạ nhân đã hốt hoảng chạy tới báo rằng Hạ Vân Kiều sáng sớm ra ngoài, đến lúc trời đã nhá nhem vẫn chưa trở về, hỏi có nên cho người đi tìm hay không.
Đang giữa thời buổi rối ren, Hạ Vân Đình đương nhiên không thể yên tâm. Hắn tự mình cầm ô ra ngoài, đi thẳng tới tiệm điểm tâm Hạ Vân Kiều thường thích ghé. Trước cửa tiệm lúc ấy có một người đang cầm ô đứng chờ. Trong lòng Hạ Vân Đình chỉ nghĩ đến an nguy của muội muội, căn bản không để ý những người xung quanh, cứ thế đi ngang qua đối phương. Nhưng vừa bước qua, phía sau đã vang lên một tiếng gọi: “Hạ đại nhân.” Bước chân Hạ Vân Đình lập tức dừng lại. Hắn trầm sắc mặt, chậm rãi quay đầu. Mặt ô hơi nâng lên, để lộ một gương mặt tuấn tú ôn hòa, giữa mày còn thấp thoáng vài phần ung dung nhàn nhã.
Không phải ai khác.
Chính là Thôi Sĩ Trinh đã đứng đó chờ hắn từ lâu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi hồi kinh, Hề Nghiêu cũng bận rộn suốt một thời gian. Mãi đến khi chuyện Vệ gia hoàn toàn hạ màn, hắn mới rốt cuộc có chút thời gian rảnh, nhận lời mời tới Đông Cung một chuyến. Hôm ấy tuyết vừa ngừng, cả sân viện phủ một màu trắng xóa. Hề Nghiêu khoác áo choàng lông hồ ly trắng, một mình ngồi trong đình. Bên tay hắn đặt một chiếc ấm tử đào Phượng Minh, bên trong nấu nước tuyết cùng cánh mai rụng và lá trà. Nước sôi thỉnh thoảng đẩy nắp ấm khẽ rung, phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, nghe như tiếng chim hót, giữa trời tuyết lại có một thú vui khác biệt. Ngón tay thon dài của Hề Nghiêu kẹp một quân cờ thanh ngọc, mày hơi nhíu, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tàn cục trước mặt, suy nghĩ nên phá thế nào.
Đúng lúc ấy, một mùi mai nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi. Hề Nghiêu ban đầu chỉ tưởng là hương từ ấm trà nên không để ý, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đạp qua tuyết mới nhận ra có người tới. Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy Tiêu Ninh Dục đang bước nhanh về phía mình, trong tay còn cầm một cành bạch mai phủ tuyết, có lẽ vừa mới bẻ xuống từ trên cây. Chỉ trong chớp mắt, cành mai đã được đưa tới trước mặt Hề Nghiêu, cùng với tiếng cười khẽ của người nọ: “Vừa đi ngang qua Ngự Hoa Viên, thấy Tích Tuyết Bạch Mai nở đẹp nên bẻ một cành cho ngươi.” Loại bạch mai này hoa nhỏ, màu sắc thanh nhạt, hương thơm tao nhã, thường phải giâm cành trong tuyết mới nuôi được, bởi vậy mới có cái tên như thế. Giống hoa này cực kỳ quý hiếm, ngay cả Ngự Hoa Viên cũng chỉ trồng lác đác vài cây. Nếu để Thượng Lâm Uyển giám biết bảo bối mình dốc công chăm sóc lại bị người ta tiện tay bẻ mất một cành, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Chẳng qua người trước mặt Hề Nghiêu tuy đã thân ở địa vị cao, đôi khi vẫn không sửa được tính thiếu niên.
Cành mai vốn nên lạnh buốt, vậy mà vì bị Tiêu Ninh Dục nắm suốt dọc đường, lúc Hề Nghiêu nhận lấy chỉ cảm thấy một vùng ấm áp trong lòng bàn tay, giống như người kia đã đem cả trái tim mình nhét vào tay hắn. Hề Nghiêu không khỏi bật cười: “Hoa nở rồi thì bẻ dễ, nuôi được đến ngày nở mới khó. Ngươi thì hay rồi.” Tiêu Ninh Dục lại nói đến vô cùng đường hoàng: “Ai bảo ngươi lâu như vậy không chịu tiến cung? Ta chỉ sợ đợi đến lúc ngươi tới, hoa mai trong Ngự Hoa Viên đã tàn sạch rồi. Hoa có nở đẹp đến đâu mà chẳng có người thưởng thức thì cũng uổng phí.” Nói xong hắn thong thả ngồi xuống đối diện Hề Nghiêu, gọi Tiểu Thụy Tử tới dặn nhỏ vài câu rồi mới quay sang nói tiếp: “Ta vốn còn tưởng hôm nay ngươi cũng không tới, đang chuẩn bị ra cung tìm ngươi.”
Vệ gia gia đại nghiệp đại, chỉ riêng chuyện kê biên tài sản đã tốn vô số nhân lực, gần đây không thể không điều tạm một số người từ chỗ Hề Nghiêu sang hỗ trợ, bởi vậy hắn mới bận suốt thời gian qua. Nghĩ đến chuyện Vệ gia, Hề Nghiêu thuận miệng hỏi: “Có tin tức của Vệ công tử chưa?” Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức hơi thay đổi, hồi lâu mới nặng nề thở ra một hơi: “Tạm thời vẫn chưa.” Từ ngày Vệ Hiển rơi xuống vực tới nay, tìm kiếm mãi vẫn không có tin tức hữu dụng, không thấy người mà thi thể cũng không thấy. Hề Nghiêu ôn giọng an ủi: “Không tìm được thi thể tức là vẫn còn hy vọng. Có khi hắn đã được người qua đường phát hiện rồi đưa đi chữa trị, cứ chờ thêm một thời gian xem sao.” “Hy vọng là vậy…” Tiêu Ninh Dục trầm giọng, “Chỉ sợ hắn rơi vào tay Thôi gia.”
Bọn họ đã xác nhận toán người truy sát Vệ Hiển hôm ấy là do Thôi gia phái tới. Thôi gia muốn đuổi tận giết tuyệt chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng theo lý mà nói, trên người Vệ Hiển không có thứ gì đáng để bọn họ lợi dụng. Nếu thật sự có, vậy tình cảnh của Vệ Hiển e rằng càng dữ nhiều lành ít. Hề Nghiêu lập tức hiểu Tiêu Ninh Dục đang lo lắng điều gì: “Những chuyện Vệ gia làm, Vệ công tử biết được bao nhiêu?” Tiêu Ninh Dục lắc đầu: “Hắn chẳng biết gì cả. Tâm tư hắn vốn không đặt vào những chuyện ấy, cho dù có người nói cho hắn nghe, hắn cũng chưa chắc nhớ nổi.” Đây vốn chính là nguyên nhân trước kia Vệ Hiển thường xuyên bị người nhà quở trách, ai ngờ đến hôm nay lại trở thành con đường sống duy nhất của hắn. Nếu không phải như vậy, cho dù Vệ Quý phi lấy mạng mình để đổi, Vệ Hiển cũng chưa chắc thoát được một kiếp.
Đang nói chuyện, Tiểu Thụy Tử đã quay trở lại, trong tay ôm một chiếc hộp dài. Sau khi đặt nó trước mặt Tiêu Ninh Dục, hắn lập tức thức thời lui xuống. Tiêu Ninh Dục đẩy chiếc hộp tới bên tay Hề Nghiêu: “Mở ra xem đi.” Hề Nghiêu mang theo nghi hoặc mở nắp, bên trong là một cây lang nha giản được chế tác cực kỳ tinh xảo. Hắn càng thêm khó hiểu: “Đây là?” Tiêu Ninh Dục giải thích: “Thứ mới được Chu Tước Doanh nghiên cứu ra. Uy lực lớn hơn giản thông thường, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn không ít. Chỉ tiếc giá thành quá cao, chế tác cũng phức tạp, hiện giờ chỉ mới làm được duy nhất một cây.” Giản vốn là loại binh khí không phải ai cũng dùng tốt, nhưng một khi rơi vào tay người thực sự biết sử dụng thì uy lực cực lớn. Tặng nó cho Hề Nghiêu quả thực không thể thích hợp hơn.
Hề Nghiêu lấy cây lang nha giản ra thử vài đường. Ánh bạc lướt qua vun vút, lực đạo mạnh mẽ, cầm trong tay lại vô cùng thuận. Muốn từ tay Chu Đạm Chi lấy được thứ độc nhất này, chỉ nghĩ thôi cũng biết Tiêu Ninh Dục hẳn đã bỏ ra không ít công sức. Hề Nghiêu cầm giản khẽ chạm vào cánh tay hắn, cười nhạt hỏi: “Ngươi lại hứa cho Chu tướng quân lợi ích gì rồi?” Nghĩ tới dáng vẻ công phu sư tử ngoạm của Chu Đạm Chi, Tiêu Ninh Dục lập tức thấy khó chịu trong lòng, nhưng đối diện với Hề Nghiêu vẫn chỉ thản nhiên đáp: “Cũng chẳng có gì.”
Hề Nghiêu đặt lang nha giản trở lại hộp. Ánh mắt lướt qua cành mai bên cạnh, đến lúc này mới hậu tri hậu giác cảm thấy không đúng: “Hôm nay ngươi hết tặng mai lại tặng binh khí, rốt cuộc đang làm trò gì vậy?” Tiêu Ninh Dục nhìn hắn, đôi mắt xanh lục ngập một tầng ý cười ấm áp: “Ngươi quên rồi sao? Hôm nay là hai mươi ba tháng Chạp.”
Hề Nghiêu hơi sững người.
Hai mươi ba tháng Chạp là sinh nhật hắn.
Khoảng thời gian này bận rộn đến mức hắn vậy mà quên luôn cả ngày sinh của chính mình. Trong lòng nhất thời chẳng biết là tư vị gì, Hề Nghiêu khẽ kéo khóe môi, hiếm khi có chút cảm khái: “Đã lâu lắm rồi ta không đón sinh nhật.”
Hắn không giống Tiêu Ninh Dục. Sinh nhật của hắn trước nay không phải ngày nhất định phải tổ chức, cũng chẳng có mấy người cố ý chuẩn bị cho hắn. Những năm trước bên cạnh ít nhất còn có Trâu Thành nhớ ngày này, năm nay Trâu Thành lại theo Từ Tễ tới Ích Châu, người bên cạnh không nhắc, chính hắn bận rộn rồi cũng quên mất.
Hề Nghiêu nhìn Tiêu Ninh Dục một lát, bỗng nói: “Tiêu Ninh Dục, nhắm mắt lại.”
Tiêu Ninh Dục tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ngay sau đó, một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống mí mắt hắn, tựa như tuyết tan thành nước, chậm rãi lướt qua sống mũi rồi dừng trên đôi môi.
Tiêu Ninh Dục vẫn nhắm mắt, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn ấy. Bàn tay hắn lần theo gương mặt Hề Nghiêu, nâng niu trong lòng bàn tay như đang giữ lấy thứ trân quý nhất trên đời, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc: “Sau này, năm nào ta cũng đón sinh nhật cùng ngươi.”
Hề Nghiêu thuận thế ngồi vào lòng hắn, khẽ cười.
“Được.”