LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 2
Chương 2: Hoa tửu
Nghĩ kỹ lại, từ sau khi Tiêu Ninh Dục được sắc phong Thái tử, đây quả thực là lần đầu Hề Nghiêu chính thức chạm mặt hắn.
Trước kia hai người chỉ từng gặp thoáng qua vài lần. Khi ấy Tiêu Ninh Dục còn nhỏ, chưa có vẻ sắc bén lộ liễu như bây giờ, càng chưa mang thứ khí thế bức người khiến kẻ khác vừa nhìn đã phải dè chừng.
Hề Nghiêu cụp mắt, đặt chén trà trong tay xuống, đổi lấy chén rượu rồi bình thản nâng lên đáp lễ. “Kính điện hạ.”
Hắn chịu uống chén rượu này, thật ra không phải vì thân phận Thái tử của Tiêu Ninh Dục, mà bởi hai chữ “tướng quân” vừa rồi.
Từ khi trở lại kinh thành, bất cứ ai gặp hắn cũng cung kính gọi một tiếng “Vương gia”. Nhưng tước vị này vốn truyền lại từ phụ huynh, hắn chỉ là người kế thừa, trong lòng rốt cuộc vẫn cảm thấy nhận mà có thẹn. So với hai chữ “Vương gia”, hắn càng coi trọng chức vị mà mình đã dùng từng đao từng thương giành lấy trên chiến trường.
Tiêu Ninh Dục để ý thấy động tác đổi chén của hắn, nụ cười nơi khóe môi càng sâu. “Hôm nay tuy là lần đầu chính thức gặp tướng quân, cô lại cảm thấy rất hợp ý. Không biết ngày mai tướng quân có rảnh, cùng cô uống tiếp chén rượu này không?”
Hề Nghiêu khẽ cau mày.
Hắn vừa trở về kinh, đang là lúc vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Lúc này nếu tùy tiện thân cận với Thái tử, đối với hắn tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt. Hề Nghiêu đang định tìm lời từ chối, Tiêu Ninh Dục lại như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ung dung nói thêm: “Tướng quân yên tâm, cô sẽ không làm chuyện khiến ngươi khó xử.”
Mấy năm qua, trong thư từ qua lại, phụ thân không ít lần nhắc tới vị Thái tử đương triều này. Ông nói Tiêu Ninh Dục tính tình thất thường, tuổi còn trẻ mà tâm tư đã sâu, mới nhập chủ Đông Cung mấy năm đã gây thù chuốc oán không ít. Nhưng tuyệt đại đa số người bị hắn đắc tội đều chỉ có thể nén giận, không ai muốn chính diện đối đầu với vị trữ quân này.
Thái tử hành sự kiêu ngạo, tùy ý làm bậy. Kẻ khác đắc tội hắn một thước, hắn nhất định phải trả lại một trượng.
Bởi vậy phụ thân từng kín đáo dặn Hề Nghiêu, tốt nhất nên ít qua lại với Tiêu Ninh Dục.
Thế nhưng lời đã nói tới mức này, nếu hắn vẫn không chịu nhận lời, e rằng chưa tránh được phiền phức đã trực tiếp đắc tội Thái tử trước. Vẻ chần chừ trên mặt Hề Nghiêu bị Tiêu Ninh Dục thu hết vào mắt. Ánh mắt người kia hơi trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.
“Tướng quân không muốn?”
Gương mặt vừa rồi còn ôn hòa, nói lạnh là lạnh ngay. Hề Nghiêu xem như lần đầu chân chính lĩnh giáo tính tình thất thường của Tiêu Ninh Dục. Hắn hơi nhíu mày, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. “Không phải. Chỉ là thần đã lâu không về kinh, còn rất nhiều việc cần cùng bệ hạ thương nghị, e rằng khó có thời gian rảnh.”
Lời nói khách sáo uyển chuyển, nghe qua gần như không thể bắt bẻ, nhưng nghĩ kỹ một chút liền hiểu Hề Nghiêu đang lấy hoàng đế ra làm cớ. Thậm chí còn mơ hồ nhắc nhở Tiêu Ninh Dục rằng một người là Đông Cung Thái tử, một người là võ tướng tay nắm trọng binh, nếu lén gặp nhau quá nhiều, để hoàng đế sinh nghi thì chẳng ai được lợi.
Tiêu Ninh Dục không giận, trái lại càng cảm thấy thú vị. Hắn thong thả xoay chiếc ban chỉ trên ngón cái, thần sắc khó dò. “Vậy từ ngày mai, cô sẽ sai người mỗi ngày tới phủ tướng quân chờ. Khi nào tướng quân rảnh, cô lại cùng ngươi uống tiếp chén rượu này.”
Hề Nghiêu nhất thời không biết nên nói gì.
Đây chẳng phải ôm cây đợi thỏ sao?
Nhưng ngay trên cung yến, hắn cũng không thể vì chuyện này mà trực tiếp trở mặt với Thái tử, cuối cùng chỉ đành tạm thời nhận lời, định sau khi trở về sẽ nghĩ cách thoái thác. “Điện hạ đã có lòng mời, thần tự sẽ tới.”
Chỉ chờ câu này, sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức thay đổi. Vẻ lạnh lùng ban nãy tan biến sạch sẽ, nụ cười lại hiện đầy trên khóe môi. Hắn thu ánh mắt khỏi Hề Nghiêu, quay sang nhìn vũ cơ đang uyển chuyển múa giữa điện.
Trên vòng eo mảnh mai của vũ cơ quấn một sợi xích vàng nhỏ. Theo từng vòng xoay, sợi xích khẽ đung đưa, ánh vàng lấp lánh, càng tô thêm vài phần mê hoặc.
Ánh mắt Tiêu Ninh Dục dần tối xuống.
Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu.
Tối nay trở về, hắn sẽ sai người làm một sợi xích vàng như thế, nhưng phải thêm khóa, khóa lại rồi thì không thể tự tháo. Đến lúc ấy, người bị khóa chỉ có thể ngoan ngoãn ở nguyên trên giường, mặc hắn bài bố.
—
Hề Nghiêu vốn tưởng Tiêu Ninh Dục hôm qua chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ sáng hôm sau, trước cửa Hoài An vương phủ thật sự xuất hiện một chiếc xe ngựa mang quy chế Đông Cung.
Hạ nhân vào bẩm rằng Thái tử sai người tới hỏi hôm nay hắn có rảnh hay không. Hề Nghiêu nghe xong, thái dương lập tức âm ỉ đau. Hắn sai người ra ngoài từ chối, nhưng chiếc xe kia chẳng những không đi mà cứ thế đỗ nguyên trước phủ.
Năm xưa, để thể hiện sự coi trọng đối với Hề gia, tiên đế đặc biệt cho xây Hoài An vương phủ ngay trên con phố phồn hoa nhất kinh thành. Người qua lại nơi này đông như nước chảy. Nếu chiếc xe ngựa của Đông Cung cứ đỗ trước cửa cả ngày, không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Đến sáng mai, chỉ sợ hắn lại phải tiến cung giải thích với hoàng đế.
Hề Nghiêu cố ý kéo dài tới tận khi mặt trời ngả về tây, vậy mà chiếc xe ngựa kia vẫn không có chút dấu hiệu nào muốn rời đi. Cuối cùng hắn đành bước ra khỏi phủ, cắn răng lên xe, đi dự cuộc hẹn chẳng rõ mục đích của Tiêu Ninh Dục.
Đến nơi, Hề Nghiêu vừa xuống xe đã khựng lại.
Hắn thật sự không ngờ cái gọi là “sẽ không làm ngươi khó xử” trong miệng Tiêu Ninh Dục, lại là mở tiệc ở thanh lâu.
Hề Nghiêu nhìn tòa lầu trước mặt, thoạt đầu còn nghi ngờ mình đến nhầm chỗ. Nhưng trên tấm biển treo cao trước cửa lại viết rõ ba chữ lớn — Phong Nguyệt Lâu.
Mà ý nghĩa của hai chữ “phong nguyệt” ấy càng được những cô nương đang đứng trước cửa chứng minh rõ ràng. Người nào người nấy ăn mặc lộng lẫy, tư thái phong tình, thấy hắn nhìn sang liền cười duyên, liếc mắt đưa tình.
Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức khó coi thêm mấy phần.
Quả thực hoang đường đến cực điểm!
Tiểu Thụy Tử đã đứng ngoài cửa Phong Nguyệt Lâu ngóng trông từ lâu. Cuối cùng thấy người tới, hai mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới nghênh đón. “Vương gia, ngài cuối cùng cũng tới! Điện hạ đã chờ ngài cả buổi chiều rồi.”
Đến nước này, Hề Nghiêu muốn quay đầu cũng không tiện nữa, chỉ đành lạnh nhạt nói: “Dẫn đường.”
Tiểu Thụy Tử lập tức ân cần dẫn hắn lên lầu, đến trước một gian nhã thất thì vén rèm. “Tướng quân, chính là nơi này.”
Hề Nghiêu vừa bước vào, ánh mắt mọi người trong phòng lập tức đồng loạt đổ về phía hắn, trong đó ánh nhìn của Tiêu Ninh Dục dừng lại lâu nhất.
Hôm nay Hề Nghiêu mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, sắc màu thanh nhã càng tôn lên gương mặt như ngọc cùng khí chất thanh tuyển, tuấn dật. Nếu không biết trước thân phận, e rằng chẳng ai nghĩ người trước mắt là vị tướng quân vừa từ chiến trường trở về, trái lại càng giống một quý công tử lớn lên trong nhung lụa nơi kinh thành.
Mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Vệ Hiển, đích tử Vệ gia, là người đầu tiên đứng dậy, rất tự nhiên mà vẫy tay với Hề Nghiêu. “Vương gia, cuối cùng ngài cũng tới. Mau qua đây ngồi.”
Thái độ thân thiết đến mức như thể hai người vốn đã quen biết nhiều năm.
Hề Nghiêu đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ánh mắt kín đáo lướt qua nhã thất. Trong phòng tổng cộng có bảy người, chỉ còn duy nhất một chỗ trống, vừa hay nằm bên trái Tiêu Ninh Dục.
Rõ ràng là cố ý.
Trong lòng Hề Nghiêu hơi trầm xuống. Hắn dừng một lát rồi vẫn bước tới ngồi.
Vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã nghiêng sang gần hắn. “Tướng quân hôm nay khác hẳn hôm qua, cô nhất thời suýt không nhận ra.”
Khoảng cách quá gần, hơi thở khi Tiêu Ninh Dục nói chuyện gần như đều phả lên mặt Hề Nghiêu. Hắn không quen, lập tức hơi dịch người sang bên cạnh, kéo ra một chút khoảng cách rồi mới đáp: “Điện hạ quá khen.”
Tiêu Ninh Dục nhìn động tác tránh né ấy, ý cười nơi khóe môi càng thêm nghiền ngẫm. “Sao cô cảm thấy tướng quân đang trốn cô vậy?”
Một chữ “trốn” kia, không biết là nói Hề Nghiêu vừa tránh sang bên hay đang ám chỉ chuyện hôm nay hắn cố tình chậm chạp không chịu tới.
Hề Nghiêu không đoán nổi hắn có ý gì, chỉ có thể giả như không hiểu. “Thần chỉ cảm thấy khoảng cách hơi gần.”
Tiêu Ninh Dục khẽ cười, cũng không truy cứu. “Cô còn tưởng hôm nay tướng quân sẽ không tới.”
Hai người đều biết rất rõ tại sao Hề Nghiêu lại phải xuất hiện ở đây. Một người cố tình giả hồ đồ, người còn lại chỉ có thể nhẫn nhịn, miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài hòa thuận.
“Điện hạ thịnh tình khó chối, thần không có lý do không tới.”
Ngoài miệng thì khách sáo, nhưng suốt câu Hề Nghiêu chẳng buồn nhìn Tiêu Ninh Dục lấy một lần, rõ ràng chỉ đang ứng phó.
“Hôm nay là tư yến, không có quân thần, tướng quân không cần khách khí như vậy.” Tiêu Ninh Dục nhìn vẻ mặt chẳng cam chẳng nguyện của hắn, càng nhìn càng thấy thú vị. Hắn nghiêng người tới gần, môi gần như dán sát bên tai Hề Nghiêu, hạ giọng nói, “Cô còn muốn cùng tướng quân thân cận hơn một chút.”
Lời này vừa đường đột vừa mập mờ, khiến Hề Nghiêu nghe mà toàn thân không được tự nhiên. Hắn theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, nào ngờ môi Tiêu Ninh Dục lại vừa khéo lướt qua bên cổ.
Một luồng nóng bỏng lập tức lan trên da.
Hề Nghiêu khựng lại, trong lòng không hiểu sao thoáng hiện một tia hoảng loạn. Khi ngẩng lên bắt gặp đôi mắt lục bảo kia, cảm giác bất an lại càng rõ rệt.
Đôi mắt ấy dưới ánh đèn như được nước rửa qua, trong suốt mà sâu thẳm. Nhìn thì đẹp đến mức mê hoặc lòng người, nhưng nơi đáy mắt lại mơ hồ ẩn chứa một thứ nguy hiểm khiến hắn theo bản năng phải đề phòng.
Sau chuyện đó, những cuộc trò chuyện trên bàn tiệc gần như chẳng thể khiến Hề Nghiêu tập trung.
Hắn rời kinh quá lâu, phần lớn người và chuyện trong kinh thành đều đã xa lạ. Suốt bữa tiệc, Hề Nghiêu gần như chỉ ngồi nghe, hiếm khi chủ động chen lời. Có điều ai tới kính rượu hắn cũng không từ chối, chén nào đưa tới đều uống sạch.
Hề Nghiêu vốn nghĩ tửu lượng của mình không tệ, uống thêm vài chén cũng chẳng đáng là bao.
Không ngờ cuối cùng vẫn say.
Tầm nhìn dần mơ hồ, đầu óc càng lúc càng nặng. Đến khi ý thức của Hề Nghiêu rõ ràng đã không còn tỉnh táo, Tiêu Ninh Dục nhìn hắn một lúc, cảm thấy thời điểm đã vừa đủ, bèn đặt chén xuống.
“Đều giải tán đi.”
Trong phòng vốn đang náo nhiệt, lời vừa dứt liền lập tức yên tĩnh.
Mọi người ít nhiều đều thấy khó hiểu, nhưng Tiêu Ninh Dục xưa nay tùy tâm sở dục, chẳng ai dám có dị nghị. Sau khi nhìn nhau mấy lượt, tất cả lần lượt đứng dậy cáo từ.
Vệ Hiển là người cuối cùng rời đi. Đi được nửa đường, hắn như chợt nhớ ra điều gì, lại quay trở về, vén rèm ló đầu vào trong. “Vương gia say rồi sao? Có cần sai người đưa Vương gia về phủ không?”
Tiêu Ninh Dục thậm chí chẳng buồn nhìn hắn. “Cô tự đưa hắn về.”
Vệ Hiển tuy thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn rời đi.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Hề Nghiêu đã say đến bất tỉnh nhân sự, nửa thân trên gục xuống bàn, hơn nửa gương mặt vùi trong khuỷu tay. Cổ áo hơi xê dịch, để lộ một đoạn da trắng nơi sau gáy, dưới ánh đèn gần như phát sáng.
Ánh mắt Tiêu Ninh Dục dần trở nên tối tăm.
Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay phủ lên đoạn da lộ ra kia, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua.
Động tác ấy chẳng giống sự âu yếm giữa tình nhân, càng không giống lễ độ giữa quân thần, mà giống một con mãnh thú đang dò xét nơi yếu ớt nhất trên người con mồi, cân nhắc nên hạ răng ở đâu mới có thể dễ dàng xé nát đối phương.
Mà người bị coi như con mồi vẫn chìm trong mê man, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã ở ngay bên cạnh.
Tiêu Ninh Dục nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cong môi, tâm tình vô cùng tốt. Hắn cúi xuống, vòng tay ôm ngang Hề Nghiêu, bế người lên rồi bước ra ngoài.
Tiểu Thụy Tử đã chờ sẵn. Vừa thấy chủ tử đi ra, hắn lập tức tiến lên phủ một chiếc áo choàng rộng có mũ trùm lên người Tiêu Ninh Dục, đồng thời che kín cả người đang nằm trong lòng hắn.
Tiêu Ninh Dục ôm Hề Nghiêu định bước lên xe ngựa, phía sau lại truyền tới giọng nói do dự của Tiểu Thụy Tử.
“Điện hạ, hay là…”
Tiêu Ninh Dục lạnh lùng liếc hắn một cái. “Chuyện không nên hỏi thì bớt hỏi.”
Tiểu Thụy Tử lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu đứng bên xe, không dám nhìn thêm, càng không dám nói thêm nửa chữ.
Có lẽ lượng thuốc bỏ vào rượu không ít. Suốt đường trở về, xe ngựa không tránh khỏi xóc nảy, vậy mà Hề Nghiêu vẫn chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiêu Ninh Dục cúi xuống nhìn người nằm trong lòng mình, không khỏi thầm nghĩ: Hề Nghiêu, ngươi cũng quá mất cảnh giác rồi.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại tự phủ nhận suy nghĩ ấy.
Cho dù Hề Nghiêu có cảnh giác gấp mười lần thì sao?
Nếu Tiêu Ninh Dục đã thực sự muốn làm một chuyện, hắn vẫn có cách đạt được mục đích. Khác biệt chẳng qua chỉ là sớm hay muộn.
Bởi vì từ trước tới nay, phàm là thứ hắn muốn—
chưa từng có thứ nào không lấy được.
