Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 1

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 1 - Dạ yến
Next

Chương 1: Dạ yến

Trinh Ninh năm thứ hai mươi bảy, xuân về, vạn vật hồi sinh.

Trên thảo nguyên Biên Tây, mây trắng nơi chân trời mềm như tơ ngọc, cỏ non nối nhau trải dài đến tận cuối tầm mắt. Sắc xanh mơn mởn phủ kín mặt đất, hương cỏ mới thoang thoảng trong gió, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một biển ngọc bích mênh mang không bờ.

Giữa biển xanh ấy, một người đang tung vó rong ruổi.

Tuấn mã trắng như tuyết lao vun vút qua đồng cỏ, bốn vó tung lên từng đợt sóng cỏ, tựa một vệt sáng bạc chói mắt xuyên qua những triền xanh nhấp nhô.

Dải buộc tóc đỏ rực sau đầu người trên lưng ngựa bị gió cuốn tung, nổi bật trên bộ giáp bạc sáng lạnh, trông xa chẳng khác nào một nhành hồng mai kiêu hãnh nở rộ giữa trời tuyết.

Chấm đỏ nhỏ bé nơi xa dần lớn lên, doanh trướng cắm đầy tinh kỳ cũng ngày một gần hơn. Gương mặt người cưỡi ngựa theo đó hiện rõ.

Tóc mai sắc như kiếm cắt, mày đậm tựa nét mực, đôi mắt sáng như sao. Đôi môi mỏng hơi mím, đường nét lạnh lùng mà phóng khoáng.

Đó vốn là một đôi mắt trời sinh như chứa tình, nhưng ánh nhìn lại bén ngót đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống, người ấy tự có một khí thế ngạo nghễ như chim ưng tung cánh giữa trời cao, chẳng gì có thể trói buộc.

Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta nhận ra thân phận của hắn.

Chủ tướng của ba mươi vạn đại quân Biên Tây, thường thắng tướng quân chiến công hiển hách, cũng là vị vương khác họ duy nhất của Bắc Chu — Hoài An vương Hề Nghiêu.

“Hu—!”

Hề Nghiêu kéo mạnh dây cương. Con bạch mã đang phi như bay lập tức giảm tốc, dừng vững vàng trước doanh trướng.

Có người đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy hắn trở về, người nọ vội bước lên đón.

“Tướng quân, ngài về rồi.”

Hề Nghiêu xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát gọn gàng. Hắn đưa tay vuốt bờm ái mã, trên mặt vẫn còn vương chút ý cười chưa tan.

“Ta vừa đi xem một vòng. Năm nay cỏ mọc rất khá, ngựa của chúng ta không lo thiếu thức ăn.”

“Đó là chuyện tốt mà, tướng quân.”

Người đứng chờ là tùy tùng của hắn, Trâu Thành. Ngoài miệng nói là chuyện tốt, trên mặt cũng cố nặn ra ý cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Hề Nghiêu liếc hắn một cái.

“Là chuyện tốt.”

Hắn giao dây cương cho một tiểu tốt bên cạnh, để người dắt ngựa đi, sau đó mới quay sang nhìn Trâu Thành đang mang bộ dạng muốn cười mà cười không nổi.

“Sao vậy? Có chuyện?”

“Tướng quân…”

Trâu Thành do dự, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hề Nghiêu lạnh nhạt nhìn hắn.

“Nói.”

“Tướng quân…” Trâu Thành lúc này mới dè dặt mở miệng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn, “Kinh đô có người tới.”

Hắn ngừng một chút rồi mới thấp giọng bổ sung suy đoán của mình:

“Thuộc hạ thấy… hình như là muốn triệu ngài hồi kinh.”

Chút ý cười còn sót lại trên mặt Hề Nghiêu lập tức nhạt đi.

“Ta biết rồi.”

Hắn không hỏi thêm, vén rèm trướng bước thẳng vào trong.

Trong đại trướng vốn nên không có người, lúc này lại có một thái giám từ kinh đô tới đang ngồi chờ. Gương mặt rất lạ, tuổi tác cũng không lớn. Vừa trông thấy Hề Nghiêu đi vào, hắn ta lập tức hốt hoảng đứng bật dậy.

Hề Nghiêu dường như không nhìn thấy.

Hắn sải bước đến chiếc ghế tướng quân phủ da thú màu xám đậm, ngồi xuống, từ đầu đến cuối chẳng buồn ban cho người kia lấy một ánh mắt.

Tiểu thái giám nhìn thái độ ấy mà trong lòng thấp thỏm không yên, âm thầm mắng thái giám tổng quản đã ném củ khoai nóng bỏng tay này cho mình. Nhưng ngoài mặt hắn ta vẫn chỉ có thể cố nặn ra nụ cười lấy lòng.

“Vương gia, ngài đã lâu không về kinh. Bệ hạ vẫn luôn nhớ mong ngài. Cho nên… cho nên lần này mới sai nô tài mang thánh chỉ tới, đón ngài hồi kinh.”

Năm năm.

Biên Tây từng chiến loạn triền miên, nay đã yên bình tròn năm năm.

Tám năm trước, trong lúc nguy nan, Hề Nghiêu phụng mệnh tới Biên Tây lĩnh quân, trận đầu đã vang danh thiên hạ. Ba năm đầu, hắn đánh cho Tây Sở khiếp sợ. Năm năm sau đó, đối phương không dám phát động thêm một trận chiến lớn nào.

Hắn dẫn theo các tướng sĩ cắm rễ nơi này, vừa giữ biên cương, vừa che chở bách tính, để lãnh thổ được vẹn toàn, để dân chúng được an cư.

Thế nhưng trong năm năm tưởng như yên ổn ấy, kinh đô chưa bao giờ từ bỏ ý định triệu hắn trở về.

Hề Nghiêu đương nhiên biết nguyên nhân.

Vị hoàng đế Bắc Chu hiện tại trời sinh đa nghi. Khi cần hắn đánh trận thì ân sủng vô cùng, đến lúc chiến sự yên ổn lại chỉ sợ hắn nắm quân Biên Tây trong tay, một ngày nào đó sẽ tự lập làm vương.

Hề Nghiêu nâng chén trà, thong thả uống một ngụm cho nhuận cổ họng rồi mới lên tiếng:

“Công công trở về bẩm với bệ hạ, cứ nói thần ở Biên Tây rất tốt, xin bệ hạ không cần bận lòng.”

Hắn ngừng một nhịp, đặt mạnh chén xuống bàn.

“Còn chuyện hồi kinh… ta thấy không cần thiết.”

Một tiếng “cạch” nặng nề vang lên.

Tiểu thái giám sợ đến run cả người, mặt mũi trắng bệch.

“Vương… Vương gia, ngài thế này chẳng phải là công nhiên kháng chỉ sao?”

Trâu Thành đứng ngay bên cạnh lập tức dựng mày.

“Keng!”

Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh lóe lên.

“Không biết nói chuyện thì câm miệng lại!”

Tiểu thái giám chỉ thấy trước mắt chợt lóe một vệt sáng trắng, hoảng hốt né sang bên, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Mồ hôi lạnh đã rịn đầy trán, giọng nói cũng run lên không kiểm soát được.

“Vương gia… có những lời vẫn nên để chính ngài tự nói với bệ hạ thì hơn. Làm khó nô tài thật sự… thật sự không cần thiết…”

Hắn vốn chỉ là một tiểu thái giám chạy việc vặt, may mắn được điều vào nội điện hầu hạ, cũng chỉ mới lộ mặt trước hoàng đế vài lần, căn bản chẳng phải người được trọng dụng.

Ai mà ngờ chưa được mấy ngày đã bị nhét cho một việc khó nhằn thế này.

Đây mà gọi là vận may sao?

Hề Nghiêu khẽ cong môi. Trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một chút ý cười giả tạo.

“Công công không ngại tự ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài có bao nhiêu người như vậy, bệ hạ dù muốn triệu ta hồi kinh cũng phải cho ta thời gian bàn giao, chuẩn bị.”

Hắn nhìn tiểu thái giám, chậm rãi hỏi:

“Gấp gáp gọi ta đi như thế, ta có thể bỏ tất cả mà đi ngay được sao?”

Mồ hôi lạnh trên trán tiểu thái giám càng túa ra nhiều hơn.

Cuối cùng hắn ta cắn răng, cúi đầu, nhắm mắt như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết tại chỗ.

“Vương gia, bệ hạ chỉ triệu một mình ngài hồi kinh. Còn những thuộc hạ này của ngài… tất cả đều ở lại Biên Tây tiếp tục trấn thủ.”

“Con mẹ nó!”

Trâu Thành không nhịn nổi, trực tiếp bật ra một câu chửi, lập tức quay sang Hề Nghiêu, vừa giận vừa cuống.

“Tướng quân, chuyện này rõ ràng là—”

“Trâu Thành!”

Hề Nghiêu quát, cắt ngang lời hắn.

Trâu Thành lập tức ngậm miệng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt thành quyền, trên mặt đầy vẻ bất bình thay cho chủ tướng.

Hề Nghiêu nhìn về phía tiểu thái giám.

Chút ý cười khách sáo trên mặt hắn đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một tầng lạnh lẽo như sương phủ.

“Bệ hạ cho ta mấy ngày?”

Tiểu thái giám vốn đã sợ hắn, lúc này lại bị vị tướng quân từng vào sinh ra tử trên chiến trường lạnh lùng nhìn một cái, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Hắn cúi sát đầu, lí nhí đáp:

“Bệ hạ nói… thấy Vương gia rồi thì… thì lập tức khởi hành hồi kinh.”

Đại trướng nháy mắt rơi vào yên lặng.

Không ai dám lên tiếng trước Hề Nghiêu.

Không khí nặng nề đến mức tưởng như mây đen đã ép sát trên đỉnh đầu, chỉ chực nghiền nát tất cả.

Một lúc lâu sau, Hề Nghiêu mới đứng dậy.

Hắn đi đến bên tiểu thái giám vẫn đang quỳ dưới đất, nhấc chân đá người nọ lăn sang một bên, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

“Vậy còn chờ gì nữa?”

“Đi thôi.”

Cú đá ấy khiến thân thể gầy yếu của tiểu thái giám ngã đến vô cùng chật vật, ngay cả mũ quan trên đầu cũng rơi xuống, lăn lông lốc ra phía trước.

Hắn ta vội vàng bò dậy đi nhặt mũ.

Đến khi cuối cùng cũng nhặt được, vừa ngẩng đầu định đội lại, thứ hắn nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng Hề Nghiêu đã vén rèm bước ra ngoài.

Vị tướng quân trẻ tuổi bước từng bước ung dung như mọi khi.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bóng lưng ấy lại thấp thoáng một vẻ cô độc đến lạ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

—

Đông Cung.

Từng làn hương mỏng lững lờ bay ra khỏi lò lưu ly nắp phỉ thúy.

Mặt trời đã lên cao, thế nhưng trong tẩm điện vẫn yên tĩnh lạ thường. Trước chiếc giường gỗ tử đàn buông rèm sa mỏng, người bên trong hiển nhiên vẫn còn đang say ngủ.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới một trận ồn ào.

Tiếng động chẳng những không dừng lại mà còn ngày một lớn hơn.

Người trên giường bị đánh thức, cau mày chống trán ngồi dậy. Đầu đau như muốn nứt ra, hắn tiện tay cầm chiếc gối ôm bằng thanh ngọc bên cạnh ném thẳng xuống đất.

“Choang!”

Âm thanh ngoài điện lập tức im bặt.

Một tiểu thái giám đầu tròn mặt tròn hớt hải chạy vào, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Điện hạ, đều là lỗi của nô tài. Người bên dưới không biết quy củ, quấy nhiễu giấc ngủ của điện hạ. Nô tài lập tức đi giáo huấn bọn họ!”

Người ngồi trên giường tóc dài rối tung, vài lọn tóc đen rủ xuống bên gương mặt đẹp đến mức gần như diễm lệ.

Cơn tức giận vì bị đánh thức càng khiến đường nét ấy thêm phần sắc bén, mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Từng đứa một đều chán sống rồi?”

Tiêu Ninh Dục chống trán, giọng nói gần như bị ép ra từ kẽ răng.

Tiểu thái giám đang quỳ tên Tiểu Thụy Tử, là người hầu cận bên cạnh hắn. Ngày thường vốn lanh lợi vô cùng, chẳng hiểu hôm nay vì sao ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng xử lý không xong.

Tiểu Thụy Tử cúi đầu sát đất, nhỏ giọng giải thích:

“Điện hạ, nô tài cũng hết cách. Tối nay bệ hạ mở tiệc, người bên dưới đều đang bận chuẩn bị, nhất thời sơ suất mới quấy nhiễu điện hạ.”

“Mở tiệc?”

Tiêu Ninh Dục nhíu mày.

“Hôm nay là ngày gì?”

Dù sao cũng đã tỉnh, không thể ngủ tiếp, hắn dứt khoát đứng dậy. Tiểu Thụy Tử thấy thế lập tức bò lên, nhanh nhẹn tiến tới hầu hạ thay y phục.

“Điện hạ quên rồi sao? Hôm nay Hoài An vương hồi kinh. Buổi tối bệ hạ đặc biệt mở yến tiệc đón gió tẩy trần cho ngài ấy.”

Tiểu Thụy Tử vừa nói vừa cẩn thận chỉnh lại y phục cho chủ tử.

Mãng bào đỏ thẫm được thêu vô cùng tinh xảo, nơi cổ tay còn viền chỉ vàng, càng làm người mặc toát lên vẻ quý khí bức người.

Tiêu Ninh Dục tùy ý phủi vạt áo, nhíu mày.

“Hoài An vương? Hắn hồi kinh rồi?”

Hắn nghĩ một chút.

“Cô hình như chưa từng gặp người này.”

Tiểu Thụy Tử đảo đôi mắt tròn, cười nói:

“Điện hạ, lúc Hoài An vương rời kinh ngài mới mười tuổi. Cho dù trước đó từng gặp, e rằng bây giờ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.”

Dù chưa từng chính thức gặp mặt, Tiêu Ninh Dục lại không ít lần nghe người khác nhắc đến vị vương khác họ duy nhất của Bắc Chu.

Kế thừa tước vị của cha, thiếu niên thành danh, trấn thủ Biên Tây tám năm, chưa từng nếm mùi chiến bại.

Nghĩ tới đó, Tiêu Ninh Dục khẽ cười nhạt.

“Chẳng qua chỉ là một tên võ phu.”

“Hồi kinh một chuyến mà cũng đáng để bày ra trận thế lớn như vậy?”

Hại hắn đến một giấc cũng không ngủ yên.

Tiểu Thụy Tử nào dám tiếp lời, chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Trên án bày đủ loại ngọc bội và trang sức. Tiêu Ninh Dục tùy ý nhìn qua, cuối cùng chọn một miếng ngọc bội phỉ thúy thượng hạng đeo bên hông.

Miếng ngọc này mới được chế tác, màu xanh trong suốt như băng, sáng bóng tinh khiết, vừa nhìn đã biết là cực phẩm.

Thế nhưng cho dù phỉ thúy có đẹp đến đâu, so với màu mắt của Tiêu Ninh Dục vẫn còn kém xa.

Đôi mắt hắn mang màu lục bảo hiếm thấy, thừa hưởng từ vị mẫu hậu người dị tộc. Mỗi khi đôi mắt ấy hơi nheo lại nhìn người, trong đó liền hiện lên thứ lạnh lẽo khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới mãnh thú ẩn mình trong bóng tối núi rừng.

Không giận mà tự uy.

Lúc này, đôi mắt xanh ấy chậm rãi nheo lại.

Khóe môi Tiêu Ninh Dục nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý.

“Hoài An vương sao?”

“Cô nhớ rồi.”

—

Đến tối, trong đại điện đã bày đủ rượu ngon trong chén vàng, sơn hào hải vị trên đĩa ngọc. Tiếng đàn sáo du dương quanh quẩn giữa những cây cột chạm trổ, cung yến đã chuẩn bị đâu vào đó.

Chỉ có nhân vật chính của buổi yến tiệc vẫn chưa xuất hiện.

Tiêu Ninh Dục vừa ngồi xuống đã liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Không biết tên nào không có mắt, lại xếp chỗ của Hoài An vương ngay cạnh hắn.

So với việc ngồi cạnh một tên võ phu xa lạ, hắn thà ngồi cạnh một trong mấy vị hoàng đệ vô dụng của mình còn hơn. Ít nhất còn có chút chuyện để tiêu khiển.

Mọi người chờ thêm một lúc.

Cuối cùng hoàng đế ngồi trên cao cũng mất kiên nhẫn.

“Hoài An vương sao còn chưa tới?”

Thái giám tổng quản Phúc Như Hải đứng bên cạnh lập tức khom người đáp:

“Bệ hạ, Biên Tây cách kinh thành đường sá xa xôi, Vương gia một đường bôn ba phong trần, có lẽ vì tắm gội thay y phục nên chậm trễ chút thời gian.”

Tiêu Ninh Dục nghe vậy, trong lòng cười lạnh.

Thật là cái giá lớn.

Rõ ràng yến tiệc này tổ chức để đón hắn, cuối cùng lại bắt tất cả mọi người ngồi đây chờ Hoài An vương tắm rửa thay quần áo xong mới chịu tới?

Hoàng đế chỉ cười, không tỏ ý kiến.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người bước vào đại điện.

Tiếng thái giám xướng lên lanh lảnh:

“Hoài An vương đến—!”

Tiêu Ninh Dục theo tiếng ngẩng mắt.

Một bóng người mặc giáp bạc bước vào tầm mắt.

Ánh bạc trên khôi giáp chói đến mức khiến người ta gần như không thể làm ngơ. Chỉ trong thoáng chốc, người nọ đã đi đến giữa đại điện, quỳ xuống hành đại lễ với hoàng đế.

Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo như dòng suối giữa núi rừng.

“Bệ hạ, thần đến muộn.”

Hoàng đế lập tức ôn hòa gọi hắn đứng dậy.

“Không sao, không sao. Ái khanh một đường vất vả rồi.”

Hề Nghiêu đứng dậy, được thái giám dẫn đến chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Ninh Dục.

Tiêu Ninh Dục vô tình nghiêng đầu nhìn sang.

Đúng lúc Hề Nghiêu cúi xuống lấy chén, cổ áo giáp hơi xê dịch, để lộ một đoạn da nơi sau gáy.

Trắng như mỡ đông, lạnh như tuyết mới.

Thậm chí còn chói mắt hơn cả bộ giáp bạc trên người hắn.

Đôi mắt lục bảo của Tiêu Ninh Dục khẽ nheo lại.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn bỗng sinh ra vài phần hứng thú, không chút kiêng dè mà đánh giá vị Hoài An vương trong lời đồn này.

Hề Nghiêu dường như nhận ra ánh mắt ấy.

Hắn ngẩng lên.

Hai người lập tức đối diện.

Đó rõ ràng là một đôi mắt đẹp đến mức đủ khiến người khác thất thần, nhưng chẳng hiểu sao Hề Nghiêu lại có cảm giác như mình vừa bị một con rắn độc đang thè lưỡi nhìn chằm chằm.

Nguy hiểm.

Quỷ dị.

Bản năng khiến hắn sinh lòng đề phòng.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Tiêu Ninh Dục lại ung dung nâng chén rượu về phía hắn.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“Tướng quân.”

“Trăm nghe không bằng một thấy.”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 21, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ