LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 4
Chương 4 — Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (3)
Trong phòng tắm của khách xá, hơi nước dày đặc lững lờ giữa không trung như một lớp lụa mỏng. Ngụy Tĩnh Đàn đã bôn ba ngoài đường hai ngày liên tiếp, cả người sớm dính đầy bụi bặm. Lúc này hắn lười biếng ngửa đầu tựa vào thành thùng gỗ, một chiếc khăn nóng phủ lên mắt, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn qua có vẻ vô cùng thư thái, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn chưa từng ngừng lại.
Chẳng qua thứ hắn đang nghĩ lúc này không phải vụ án.
Hắn chỉ đang cảm khái nhân sinh thật kỳ diệu. Ai có thể ngờ chỉ trong vỏn vẹn hai canh giờ, nhờ một câu nói của người khác, hắn từ một kẻ áo trắng không chức không quyền lại biến thành quan lại có phẩm cấp. Chẳng trách trên đời có nhiều người dù phải vắt óc tìm đường tắt cũng nhất định muốn chen chân vào quan trường.
Ngụy Tĩnh Đàn hít sâu một hơi, mệt mỏi thở dài. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Năm đó lúc tham gia thuyên tuyển, một quan viên Lại Bộ từng thuận miệng hỏi hắn, giữa tam tỉnh lục bộ, ngũ giám cửu tự, hắn muốn tới đâu. Khi ấy Ngụy Tĩnh Đàn thành thật trả lời rằng mình muốn vào Đại Lý Tự.
Đáp lại hắn là một nụ cười khinh miệt mà giảo hoạt, giấu dưới nửa khuôn mặt đầy râu quai nón.
Bây giờ nghĩ lại, đó rõ ràng là vẻ mặt của một kẻ đã sớm nhìn thấy kết cục của người khác. Cái gọi là Lại Bộ thuyên tuyển, chẳng qua cũng chỉ là một màn diễn cho đủ thủ tục mà thôi.
Ngụy Tĩnh Đàn ngồi thẳng dậy, mặc cho chiếc khăn rơi xuống nước, bắn lên một trận bọt nhỏ. Trên giá gỗ cách thùng tắm chừng một cánh tay, quần áo Kỳ Trạch mang tới ban nãy được gấp ngay ngắn.
Hắn giũ nước trên tay, dùng hai ngón tay nhấc chiếc trường bào gấm màu lam nhạt lên. Phía dưới lộ ra một bộ áo trong bằng lụa đen trơn bóng.
Áo trong của phần lớn mọi người đều là màu trắng, màu đen quả thật không thường gặp.
Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày, nhất thời không biết bộ quần áo này là của Thẩm Xác hay của Kỳ Trạch.
Hắn chống thành thùng đứng lên, lau sạch nước rồi thay quần áo từ trong ra ngoài. Tắm rửa xong, cả người lập tức khoan khoái hẳn.
Chỉ có điều bộ đồ này mặc trên người hắn hơi rộng. Nếu không nhờ đai lưng buộc lại, e rằng với độ rộng ấy hắn còn có thể xoay một vòng Hồ Toàn Vũ bên trong.
Rõ ràng lúc ban nãy đứng cạnh nhau, vóc người hắn và Thẩm Xác không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà quần áo mặc lên người lại rộng tới mức này.
Ngẫm lại cũng phải. Thẩm Xác vốn xuất thân võ tướng, sau khi bị gọi về kinh mới chuyển sang làm văn quan. Nhìn dáng vẻ ứng đối trơn tru, thành thạo của hắn hôm qua, quả thật rất khó tưởng tượng người này vừa đổi sang một con đường hoàn toàn khác chưa được bao lâu.
Ngụy Tĩnh Đàn xắn hai bên tay áo lên, treo yêu bài Thẩm Xác đưa cho bên hông rồi bước ra khỏi khách xá.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây. Cung nhân trong Hồng Lư Tự vẫn đâu vào đấy làm những công việc thường ngày. Thẩm Xác đã phong tỏa tin tức, trong tự ngoại trừ một số ít người biết chuyện, phần lớn vẫn chưa hay có án mạng xảy ra.
Hồng Lư Tự nằm gần Hàm Quang môn của hoàng thành. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy võ vệ đứng thành hàng trên tường thành, tay đặt trên đao, từ trên cao quan sát người qua lại dưới cửa.
Nếu vụ án xảy ra ban ngày, hung thủ chắc chắn khó lòng che giấu tung tích. Nhưng trong màn đêm tối đen, chỉ dựa vào chút ánh trăng, người đó rốt cuộc đã làm thế nào để giết người rồi giấu thi thể? Quan trọng hơn, kẻ ấy phải quen thuộc Hồng Lư Tự đến mức nào mới có thể hoàn thành mọi chuyện trong im lặng?
Ngụy Tĩnh Đàn vừa nghĩ vừa đi, chẳng mấy chốc đã hướng về phía Đại Lý Tự. Hắn muốn tranh thủ trước giờ tan nha xem qua hồ sơ vụ án.
Lại Khuê đã đoán trước hắn sẽ tới, chỉ là không ngờ lúc gặp lại, người này đã đổi sang một bộ quần áo đàng hoàng. Bộ áo vải thô hôm qua quả thật che giấu không ít khí chất trên người Ngụy Tĩnh Đàn. Giờ hắn mặc trường bào gấm màu lam nhạt, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ thanh tuấn của một văn thần dòng thanh lưu.
Lại Khuê nhìn khuôn mặt hắn, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nghĩ lại mình cả đời gặp vô số người, quen mắt cũng chẳng có gì lạ.
Hắn không đợi Ngụy Tĩnh Đàn mở lời, chỉ tay về phía xấp hồ sơ trên bàn, ý bảo tự lấy mà xem.
Ngụy Tĩnh Đàn chắp tay thi lễ, sau đó cầm hồ sơ lên, đứng tại chỗ đọc một lượt cực nhanh.
Người mất tích là lục sự trực đêm hôm đó. Sáng hôm sau đến giờ điểm mão vẫn chưa thấy người xuất hiện, đồng liêu liền sai một lục sự khác đi tìm. Kết quả người nọ vô tình phát hiện cửa kho công văn ở phía tây gian trực không chỉ bị khóa từ bên ngoài, bên trong còn cài then.
Người đó dùng chìa khóa mở ổ khóa ngoài, sau đó tới phòng bếp nhỏ mượn một con dao phay, luồn vào khe cửa gạt then bên trong. Khi cửa mở ra, trên nền nhà chỉ còn một vũng máu lớn.
“Bên ngoài khóa, bên trong cài then?”
Ngụy Tĩnh Đàn lẩm bẩm một câu rồi lật sang trang tiếp theo.
Đó là lời khai của hai thủ vệ cửa. Cả hai đều khẳng định đêm hôm ấy không có ai ra vào.
Nếu lời khai không giả, thi thể quả thật giống như biến mất giữa hư không.
Ngụy Tĩnh Đàn chợt dừng mắt.
Một vũng máu?
Kẻ giết người vốn phải chú trọng xóa sạch dấu vết. Thi thể còn có thể giấu đi, chẳng lẽ lại không xử lý được một vũng máu?
“Ngươi sẽ không thật sự muốn tra rõ chân tướng vụ án này đấy chứ?”
Lại Khuê ngồi phía trên, nhìn hắn đầy dò xét.
Nếu hôm nay chưa từng đối mặt với Thẩm Xác, hắn có lẽ sẽ nghĩ tên công tử nhà giàu ham danh lợi kia bất chợt nổi hứng muốn làm quan tốt. Nhưng buổi trưa hắn đã cho người điều tra toàn bộ hành tung của Ngụy Tĩnh Đàn từ khi vào kinh tới nay, người này và Thẩm gia rõ ràng không hề có liên hệ.
Vậy hai kẻ ấy rốt cuộc làm thế nào dính vào nhau?
Ngụy Tĩnh Đàn đặt hồ sơ trở lại chỗ cũ, thở dài: “Bình sự đại nhân quá đề cao hạ quan rồi. Ta chỉ tò mò một chuyện, vụ án này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào mà cả ngài lẫn Thẩm Thiếu Khanh đều tránh như tránh tà?”
Cuộc đối thoại giữa hai người họ ban trưa, chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe ra ý tứ.
Lại Khuê cũng không phủ nhận. Hắn đang thưởng thức một miếng mỹ ngọc thượng phẩm từ Quy Từ, nghe vậy liền hỏi: “Ồ? Vậy ngươi nhìn ra được gì chưa?”
Ngụy Tĩnh Đàn thành thật lắc đầu.
Lại Khuê bật cười: “Ngươi mà chỉ xem một lát đã nhìn ra được, vậy hơn mười năm làm việc của ta chẳng phải uổng phí sao?”
Ngụy Tĩnh Đàn chắp tay, hỏi rất khách khí: “Đại nhân có thể chỉ giáo đôi câu không?”
Lại Khuê thu nụ cười, dùng móng tay út dài gãi nhẹ lên trán, cân nhắc một lúc mới nói: “Đừng thấy Thẩm gia bây giờ đang được sủng ái trước mặt Thánh Thượng mà tưởng đó là chỗ dựa tốt. Ngươi nếu thật sự muốn trèo lên cao, sau này tốt nhất nên đổi cửa mà dựa.”
Thấy đối phương chỉ nói đến đó, Ngụy Tĩnh Đàn cũng không hỏi thêm, chắp tay nói một tiếng cảm tạ.
Bóng mặt trời dần biến mất. Từ phương hướng Ứng Thiên môn vang lên tiếng trống báo đêm đầu tiên, ngay sau đó tiếng trống từ các phường phố nối nhau vọng tới, trầm đục liên miên thành một vùng.
Ngụy Tĩnh Đàn rời Đại Lý Tự, trở về Hồng Lư Tự tìm Thẩm Xác.
Người tập võ vốn nhạy bén. Khi Thẩm Xác chậm rãi ngẩng đầu khỏi danh mục lễ vật của phiên quốc, góc áo màu lam nhạt của Ngụy Tĩnh Đàn mới vừa xuất hiện ngoài cửa.
Người đời vẫn nói từ xưa tài tuấn phần nhiều xuất hiện lúc thiếu niên, lời này quả thật không sai. Nếu không trải qua lần thuyên tuyển thất bại ấy, với dáng vẻ và tài học của Ngụy Tĩnh Đàn, có lẽ lúc này cũng nên là một nhân vật phong lưu giữa kinh thành.
“Xem hồ sơ xong rồi?” Thẩm Xác nhìn thần sắc trầm ngâm của hắn. “Có phát hiện gì không?”
Ngụy Tĩnh Đàn tự kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn, thuận tay lấy ấm trà bên cạnh rót cho mình một chén. “Manh mối thì chưa thấy, nhưng nghi vấn lại đầy cả đầu.”
“Nói nghe thử.”
“Người phát hiện vết máu kia làm sao chú ý được cánh cửa có gì khác thường?”
“Ta cũng từng hỏi hắn.” Thẩm Xác đáp. “Hắn nói kho công văn là nơi thường xuyên ra vào, hôm đó vừa nhìn đã cảm thấy cửa khép chặt hơn bình thường. Then cửa và ổ khóa ngoài đều khiến độ khép của hai cánh cửa khác nhau.”
Ngụy Tĩnh Đàn khẽ nhướng mày. “Lục sự này khá nhạy bén.”
“Nhưng ngươi không cần nghi ngờ hắn.”
Ngụy Tĩnh Đàn ngẩng đầu: “Vì sao?”
“Ngươi chưa quen hắn. Người này tính tình bo bo giữ mình, ngày thường giờ Mão tới, giờ Dậu về. Không thể gọi là cần cù, nhưng cũng luôn làm tròn phận sự. Chuyện giết người, hắn không làm nổi.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong liền nhíu mày. “Thiếu khanh đại nhân xem người chuẩn lắm sao?”
“Ít nhất nhìn hắn khá chuẩn.” Thẩm Xác dừng một chút rồi bổ sung, “Ta chỉ giúp ngươi loại bỏ một khả năng thôi.”
Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu, sau đó đặt chén trà xuống. “Đại nhân có tiện không? Đi cùng ta xem hiện trường một chuyến.”
Tây viện vốn là nơi để người trực đêm nghỉ ngơi và cất đồ tạp vật trong Hồng Lư Tự.
Lúc này trời đã tối dần. Những ngọn nến đặt trong hốc đá ven đường lay động theo gió. Thẩm Xác và Ngụy Tĩnh Đàn đứng trước một cánh cửa đã bị dán giấy niêm phong.
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn quanh khu vườn hoa cỏ được chăm chút tinh tế, sau đó quay lại nhìn cánh cửa.
“Giấy niêm phong này làm sao?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, Thẩm Xác rất tự nhiên móc từ trong tay áo ra một con dao Lang Lệ ngắn nhỏ. Chỉ nhìn hình dáng là biết thứ này đến từ người Thiết Lặc phương bắc.
Hắn đưa lưỡi dao vào mép giấy, chậm rãi tách từng chút một. Động tác vô cùng khéo léo, tới khi bóc xong, tờ niêm phong vẫn nguyên vẹn không hư hao.
Ngụy Tĩnh Đàn khoanh tay lạnh lùng nhìn.
Với độ thuần thục này, xem ra loại chuyện bóc niêm phong rồi dán lại hắn ta không phải lần đầu làm.
Thẩm Xác quay đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt ấy.
“Nhìn gì?”
“Không có gì.” Ngụy Tĩnh Đàn lắc đầu, hất cằm về phía con dao. “Dao đẹp.”
Thẩm Xác tra dao vào vỏ, trở tay đẩy cửa, không buồn tiếp lời.
Gian phòng khá cũ, bình thường chỉ dùng để cất công văn, đương nhiên không được sửa sang thường xuyên như khách xá ở nam viện.
Ổ khóa đồng loang lổ nghiêng trên vòng cửa, bề mặt không có dấu hiệu bị phá hoại nghiêm trọng. Phía trong, then gỗ bị gạt lệch sang một bên. Cánh cửa đã cũ, ở vị trí giữa lại có một vết móng tay rất mới, sâu tới mức lộ cả màu gỗ bên trong.
Ngụy Tĩnh Đàn ngồi xổm cạnh cửa quan sát dấu vết dưới then, sau đó cúi đầu nhìn thấy ở mặt ngoài bậc cửa có một vệt đất ướt từng bám vào, để lại màu sẫm khác hẳn xung quanh.
Thẩm Xác đứng bên giải thích: “Gian này quanh năm khóa cửa. Hai lục sự mỗi người có một chìa khóa. Trước khi chúng ta mở ra, nơi này đúng là một gian mật thất. Tro bụi trên cửa sổ cũng chưa từng bị động.”
“Ổ khóa ngoài có thể là do hung thủ khóa.” Ngụy Tĩnh Đàn nhìn chiếc then bên trong, “Nhưng loại then cài này, chẳng lẽ người chết tự tay cài trước khi bị giết?”
Điểm ấy Thẩm Xác cũng chưa nghĩ thông. “Khóa cửa và cài then, chọn một là đủ. Hung thủ cần gì phải làm cả hai?”
Ngụy Tĩnh Đàn bật cười khô khốc. “Hành động khó hiểu của hắn đâu chỉ có mỗi chuyện này.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gian phòng không lớn. Hai bên nam bắc đều đặt giá sách, trên đó xếp ngay ngắn từng chồng công văn. Ở khoảng trống chính giữa gần cửa, một vũng máu lớn đã khô hoàn toàn, dưới ánh sáng tối mờ hiện lên màu đen nặng nề.
Ngụy Tĩnh Đàn ngồi xuống quan sát.
Chẳng trách Đại Lý Tự phán đoán người kia đã chết. Một người trưởng thành nặng hơn trăm cân, tổng lượng máu trong cơ thể cũng chỉ chừng ấy. Với lượng máu đổ ra trước mắt, người sống sót gần như không có khả năng.
Nhưng ngoài vũng máu này, căn phòng quả thật sạch sẽ đến bất thường.
Không có dấu vết vật lộn, cũng chẳng có lấy nửa dấu chân.
Thẩm Xác thấy ánh sáng quá tối liền tiện tay thắp thêm mấy ngọn đèn.
Ngay trước giá sách phía bắc, Ngụy Tĩnh Đàn phát hiện vài giọt máu nhỏ sót lại trên sàn. Bên cạnh còn có dấu vết đã từng bị lau chùi.
Hắn ngẩng đầu nhìn giá sách.
Theo hướng máu bắn, công văn trên giá lẽ ra cũng phải dính máu mới đúng.
Ngụy Tĩnh Đàn vòng sang phía bên kia giá sách.
Quả nhiên, gần nửa số công văn đều loang lổ vết máu.
Ban đầu hắn còn tưởng hung thủ làm vậy để che giấu nội dung gì đó, nhưng nhìn kỹ lại, những tập công văn ấy chẳng qua chỉ bị đổi hướng đặt mà thôi.
Tại sao phải làm chuyện thừa thãi như vậy?
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn một lúc, sắc mặt dần thay đổi.
Chẳng lẽ hung thủ thật sự cố ý bắt chước thoại bản của hắn?
Nhưng trong hoàng thành, hắn có thể đắc tội với ai?
Ngụy Tĩnh Đàn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu quay sang Thẩm Xác. “Ban đầu ta còn tưởng hung thủ bị chuyện gì đó cắt ngang nên mới để lại vũng máu này. Nhưng bây giờ xem ra, thời gian của hắn dư dả hơn chúng ta nghĩ nhiều.”
“Bây giờ hiểu vì sao người ta tìm tới ngươi chưa?” Thẩm Xác khoanh tay đứng tựa vào cột. “Nơi này gần như giống hệt những gì ngươi viết trong thoại bản.”
Ngụy Tĩnh Đàn đưa tay vuốt cằm, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.
“Đối với một kẻ giết người, việc quan trọng nhất phải là hủy thi diệt tích. Nhưng hung thủ này giấu được thi thể, đổi chỗ công văn, lau sạch những dấu vết dư thừa, vậy mà lại cố tình để nguyên một vũng máu lớn.”
Hắn nhìn xuống nền nhà.
“Cứ như sợ người khác không biết ở đây từng có người chết.”
“Nếu hắn chưa kịp đưa thi thể ra khỏi Hồng Lư Tự, thời tiết hiện giờ càng ngày càng nóng, nhiều nhất hai ba ngày là mùi xác sẽ lộ ra. Kéo dài thời gian như vậy rốt cuộc có lợi gì cho hắn?”
Ngụy Tĩnh Đàn chậm rãi ngẩng mắt.
“Để tranh thủ chạy trốn?”
“Hay là…”
Hắn nhìn quanh gian phòng kín mít, giọng nói nhẹ hẳn xuống.
“Thi thể thật sự đã được đưa đi, mà hắn tin chắc chúng ta tuyệt đối không thể lần theo được?”
