LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 3
Chương 3 — Không thấy thi thể, lại thấy sát tâm (2)
Không đợi cung nhân bên ngoài kịp thông truyền, cửa phòng đã bị “rầm” một tiếng đẩy bật ra.
Một đám người hùng hổ đứng chắn trước cửa. Ngụy Tĩnh Đàn thấy vậy lập tức đứng dậy, theo bản năng lùi về phía Thẩm Xác.
Lại Khuê sải bước vào trong, thấy hai người một đứng một ngồi, dáng vẻ nhàn nhã chẳng khác gì đang uống trà nói chuyện phiếm, tức đến bật cười. Hắn qua loa chắp tay hành lễ, giọng điệu chẳng giấu nổi ý châm chọc: “Thẩm Thiếu Khanh ra tay nhanh thật. Hạ quan một lòng lo vụ án ở Hồng Lư Tự, chạy khắp kinh thành tìm người đến mức chân sắp gãy, không ngờ đại nhân lại đang ngồi đây thong thả uống trà cùng nghi phạm.”
Ngụy Tĩnh Đàn khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Xác.
Người nọ vẫn dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, mí mắt hơi nâng, cả người toát ra vẻ lười biếng ngạo nghễ, còn có mấy phần phóng túng cố ý làm ra.
Ban nãy chẳng phải hắn còn nói chắc như đinh đóng cột rằng muốn “bao biện làm thay” sao?
Thẩm Xác liếc về phía cánh cửa vừa bị đẩy tung, giọng đều đều không nghe ra vui giận: “Dù Lại Bình sự có sốt ruột vì vụ án Hồng Lư Tự đến đâu, cũng không thể chạy tới chỗ bản quan phá cửa chứ?”
Không biết có phải bộ quan phục đỏ thẫm càng tôn lên khí thế hay không, lúc Thẩm Xác nghiêm mặt hỏi câu này, vẻ quý khí và uy áp trên người hắn lập tức khiến Lại Khuê có phần lúng túng.
May mà Lại Khuê là người biết nhìn thời thế. Hắn hắng giọng, thu bớt vẻ gay gắt, lại chắp tay cung kính nói: “Hạ quan nghe nói nghi phạm ở đây nên nhất thời nóng vội, mong thiếu khanh đại nhân chớ trách. Hạ quan lập tức dẫn hắn đi, không quấy rầy đại nhân thanh tĩnh nữa.”
“Nghi phạm?”
Thẩm Xác nhìn quanh một vòng, sau đó chuyển mắt sang Ngụy Tĩnh Đàn. Sự kinh ngạc trên mặt vừa đủ chân thật, hắn chỉ tay hỏi: “Lại Bình sự nói hắn?”
Lại Khuê không lập tức trả lời, ánh mắt lướt qua Thẩm Xác nhìn thẳng vào Ngụy Tĩnh Đàn. “Người này giống hệt mô tả của những người trong thư phòng. Đại nhân nếu không tin, mang về Đại Lý Tự hỏi một phen là rõ.”
“Còn phải mang về Đại Lý Tự?” Thẩm Xác lộ vẻ khó xử. “Sáng nay bản quan lật tung hồ sơ của Lại Bộ, khó khăn lắm mới tìm được một người để bổ vào chức lục sự đang khuyết. Lại Bình sự có thể châm chước một chút không? Hồng Lư Tự của ta còn đầy việc phải làm.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe đến đây, trong lòng lập tức cười lạnh, âm thầm thăm hỏi tổ tông Thẩm Xác một lượt.
Nhưng ngay sau đó hắn chợt khựng lại.
Lục sự?
Tòng cửu phẩm?
Lại Khuê chống tay lên chuôi đao bên hông, quay đầu đánh giá Ngụy Tĩnh Đàn từ trên xuống dưới. Người này mặc một thân áo vải thô đến mức keo kiệt, hắn thật sự không hiểu Thẩm Xác vì sao phải thiên vị một kẻ như vậy.
Từ ngày Thẩm Xác nhậm chức đến nay, Hồng Lư Tự và Đại Lý Tự vốn chẳng có bao nhiêu qua lại. Lại Khuê không rõ tính tình người này, nhưng thường xuyên nghe đồng liêu bàn tán, nói Thẩm Xác chính là một tên binh lính càn quấy khoác quan bào.
Nghe nói sau chính biến năm ngoái, Hoàng thượng triệu cha hắn là Thẩm Túc hồi kinh, còn bản thân Thẩm Xác thì một mình chạy đi đâu đó tiêu dao, mãi gần giao thừa mới chịu trở về. Đầu năm nay, Hoàng thượng thiên vị Thẩm gia, tiện tay ban cho hắn chức Hồng Lư Tự thiếu khanh, một vị trí tuy không nắm thực quyền lớn nhưng cũng đủ khiến người khác phải dè chừng.
Lại Khuê lăn lộn trong quan trường lâu hơn hắn nhiều năm, tự nhận mình vẫn còn chút tư lịch, vì thế bình tĩnh nói: “Có lẽ thiếu khanh đại nhân chưa biết, thoại bản liên quan đến vụ án giết người kia chính là do hắn viết. Mong đại nhân đừng làm khó hạ quan.”
“Bình sự mới là người làm khó ta.” Thẩm Xác thản nhiên đáp. “Hắn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, chẳng lẽ còn có thể mọc cánh bay vào hoàng thành giết người?”
Lại Khuê nhất thời nghẹn lời.
Thẩm Xác nhìn hắn, khóe miệng như có như không cong lên: “Lại Bình sự không định thật sự dùng một quyển thoại bản để qua loa báo cáo với Thánh Thượng đấy chứ?”
Lời này rõ ràng đang ám chỉ hắn bất tài.
Sắc mặt Lại Khuê lập tức thay đổi, vội sửa lời: “Sao có thể! Chỉ là vụ án ít nhiều có liên quan tới thoại bản của hắn, mang về hỏi chuyện cũng là làm theo quy củ.”
“Thánh Thượng chỉ cho ba ngày phá án.” Thẩm Xác hơi nâng mắt, vẻ lười biếng ban nãy trong nháy mắt biến mất, thay bằng một tia lạnh sắc. “Với tiến độ này của Lại Bình sự, hình như không ổn lắm.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Thẩm Xác không nói, những người khác càng không ai dám tùy tiện lên tiếng.
Ngụy Tĩnh Đàn còn tưởng hắn chuẩn bị lấy quan chức đè người, không ngờ Thẩm Xác lại phất tay cho cung nhân và sai dịch ngoài cửa lui ra, sau đó giơ tay mời Lại Khuê ngồi xuống.
“Bình sự trong lòng cũng hiểu, vụ án xảy ra trong hoàng thành khó xử đến mức nào. Nếu bắt được hung thủ mà không đắc tội bên nào thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không bắt được, cả ngươi lẫn ta đều phải chịu tội.” Hắn dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Thay vì chạy khắp nơi như ruồi mất đầu, bắt mấy dân thường ngoài cửa cung chẳng có tác dụng gì, chi bằng nghĩ xem nên kết thúc chuyện này thế nào cho êm đẹp, ít nhất còn có cái để giao phó với phía trên.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe mà nhíu mày.
Hai người này ngồi đây bàn nhau cách “êm đẹp” kết thúc một vụ án mạng, dáng vẻ chẳng khác gì đang cấu kết làm chuyện xấu, thật khiến người ta nghẹn trong cổ.
May mà Lại Khuê cũng chưa hiểu ý Thẩm Xác.
“Hạ quan ngu dốt, mong đại nhân chỉ giáo.”
Thẩm Xác ngả người ra sau, không vòng vo nữa. “Một lục sự nhỏ bé, trong hoàng thành sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nhưng chuyện giết người trong hoàng thành, nguyên nhân dù thế nào cũng không giống mấy vụ án ngoài phố được. Bình sự thấy sao?”
Lại Khuê không tiện tiếp tục giả hồ đồ, đành thuận theo: “Tình sát, báo thù… khả năng quả thật không lớn.”
“Bình sự cũng là người thông minh. Chẳng lẽ chưa từng nghĩ, Đại Lý Tự khanh Trương đại nhân vì sao lại đẩy vụ này cho ngươi?” Thẩm Xác nhìn hắn, chậm rãi bổ thêm một câu, “Còn ta, tuổi này đã ngồi lên vị trí Hồng Lư Tự thiếu khanh, khó tránh khỏi bị người ta ganh ghét. Nói ra cũng chẳng sợ bình sự chê cười, cha ta đã cắt tiền của ta, giờ ta còn trông vào bổng lộc triều đình để sống. Cho nên vụ án này nhất định phải có một lời giải thích.”
Mấy lời chẳng mấy vẻ vang ấy lại bị hắn nói ra nhẹ tênh.
Nhìn thì như thuận miệng, nhưng quan hệ giữa hai người còn chưa thân đến mức có thể móc hết ruột gan như vậy. Bằng trực giác của Lại Khuê, trong này chắc chắn chẳng có chuyện tốt.
Đại Lý Tự khanh Trương Hoài Trọng tiến cử hắn trước mặt Hoàng thượng để phụ trách vụ án này, vốn đã chẳng mang ý tốt. Muốn tự mình sạch sẽ bước ra khỏi vũng bùn này, quả thật không dễ.
Lại Khuê bất động thanh sắc nâng chén trà lên nhấp một ngụm. “Nói vậy, hạ quan và đại nhân đang ở chung một con thuyền?”
“Đương nhiên.” Thẩm Xác đáp rất tự nhiên. “Huống hồ phóng mắt khắp Bình Phục, ai chẳng biết danh hiệu ‘Lại Diêm La’ của ngươi. Vụ án này nếu cuối cùng chẳng có kết quả, mất biển hiệu còn là chuyện nhỏ, để người khác sinh nghi mới là chuyện lớn.”
Thẩm Xác nói nghe vô cùng chân thành, nhưng Lại Khuê, một kẻ quen thuộc với đấu đá phe phái trong triều, nghe xong sống lưng lại lạnh toát.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ miễn đừng phá hỏng chuyện của bất kỳ phe nào là được. Nhưng hắn quên mất vụ án này liên quan đến ngoại bang, lại kinh động đến Thánh Thượng. Một khi xử lý không ổn thỏa, với ân sủng Thẩm gia hiện có, Thẩm Xác chưa chắc bị cách chức.
Người xui xẻo cuối cùng rất có thể chỉ còn một mình hắn.
Thảo nào Thẩm Xác phát hiện điểm đáng ngờ liền lập tức phong tỏa tin tức, trực tiếp mật tấu lên Hoàng thượng.
Thì ra tên công tử ăn chơi bị người ta gọi là bao cỏ này từ đầu đã tính sẵn đường lui.
Tin đồn quả thật hại người.
Lại Khuê đặt chén xuống. “Không biết thiếu khanh đại nhân có cao kiến gì?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Theo ta thấy, vụ án này rất khó giải quyết. Hơn nửa ngày đã trôi qua, ngay cả Lại Bình sự cũng chưa tìm được manh mối gì.” Thẩm Xác cong môi, nụ cười ý vị sâu xa. “Không bằng ngươi và ta liên thủ. Có họa cùng chịu, trước tiên nghĩ cách ứng phó chuyện này cho qua.”
Hắn chậm rãi nói tiếp: “Sau này nếu Thánh Thượng hỏi tội, Lại Bình sự cứ nói mình đã tận tâm làm việc. Còn ta… có thể nói Hồng Lư Tự quản lý không chu toàn. Hai bên làm chứng cho nhau. Cho dù Thánh Thượng không vui, đại điển đăng cơ đã ngay trước mắt, chỉ cần mấy ngày tới không xảy ra chuyện lớn, biết đâu việc này cũng cứ thế cho qua.”
Lại Khuê vốn chẳng muốn vô duyên vô cớ đứng ra chắn tai họa cho người khác. Nhưng nếu có thể kéo Thẩm Xác xuống chung thuyền, trong lòng quả thật yên ổn hơn một chút.
“Vậy thiếu khanh đại nhân định làm thế nào?”
Thẩm Xác chỉ tay về phía Ngụy Tĩnh Đàn. “Dù sao vụ án cũng có liên quan đến hắn, giao cho người ngoài điều tra lại không công bằng. Cứ để hắn đi theo xem một vòng, làm cho đủ thủ tục. Chờ chuyện qua rồi, ta còn trông chờ hắn giúp Hồng Lư Tự sao chép danh mục lễ vật.”
Lại Khuê nửa tin nửa ngờ hỏi: “Vậy chưởng quầy đang bị giam trong lao thì sao?”
“Cứ nhốt trước.” Thẩm Xác đáp rất thản nhiên. “Chờ chuyện qua rồi, nếu Thánh Thượng không truy cứu thì tính tiếp.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong như bị sét đánh ngang tai.
Ban nãy chẳng phải hai người đã nói rõ rằng Thẩm Xác sẽ giúp hắn cứu người sao?
Tên này trở mặt cũng quá nhanh rồi!
Hiên ngang lẫm liệt là hắn, âm hiểm gian trá cũng là hắn. Một mình diễn được cả hai vai!
Đúng là cẩu quan.
Lại Khuê đứng dậy, liếc sang Ngụy Tĩnh Đàn một cái rồi chắp tay cáo từ: “Vậy hạ quan xin nghe theo sắp xếp của đại nhân.”
Thẩm Xác tiễn người ra khỏi cửa. Đợi Lại Khuê đi xa, hắn mới quay lại ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Khóe miệng lại thấp thoáng một nụ cười khiến người ta nhìn không thấu.
Ngẩng đầu lên, hắn vừa hay bắt gặp vẻ mặt đầy oán khí của Ngụy Tĩnh Đàn.
“Có gì bất mãn thì cứ nói thẳng.”
“Không có gì.” Ngụy Tĩnh Đàn trừng hắn. “Chỉ là Lý chưởng quầy lớn tuổi rồi, ta sợ ông ấy không chịu nổi chốn lao ngục.”
Thẩm Xác lại trở về dáng vẻ lãnh đạm khó dò ban đầu. “Trách ta không cứu hắn?”
Chuyện này chẳng phải quá rõ sao?
Ngụy Tĩnh Đàn quay mặt sang chỗ khác, không trả lời.
“Án còn chưa phá, ngươi lấy đâu ra mặt mũi đòi hỏi ta?” Thẩm Xác thấy hắn im lặng, lại lạnh nhạt nói tiếp, “Muốn cứu người thì tra cho rõ vụ án. Với tính tình của Lại Khuê, chờ hắn tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ trực tiếp bịa ra một bộ chứng cứ, kéo cả ngươi lẫn chưởng quầy vào nhận tội để tranh công. Loại chuyện ấy hắn không phải chưa từng làm.”
Ngụy Tĩnh Đàn biết lời này không hẳn chỉ là dọa người.
Đúng lúc ấy, bụng hắn rất không nể mặt mà réo lên một tiếng.
Thẩm Xác khựng lại.
Ngụy Tĩnh Đàn lập tức lấy tay che bụng, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Thẩm Xác nhìn hắn một lát rồi phất tay, sai Kỳ Trạch đi truyền thiện.
Qua màn đối thoại vừa rồi, Ngụy Tĩnh Đàn đã hiểu được hơn phân nửa chuyện bên trong, nhưng vẫn còn vài điểm không rõ. Hắn hỏi: “Thi thể vẫn chưa tìm được?”
Thẩm Xác gật đầu. “Hiện trường ngoài vết máu ra chẳng còn gì cả. Cung nhân quét dọn sáng nay cũng không phát hiện dấu máu bên ngoài.”
“Biến mất giữa hư không?” Ngụy Tĩnh Đàn nhíu mày. “Nghe đúng là giống thủ pháp trong thoại bản.”
Thẩm Xác không tiếp lời, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một dự cảm chẳng lành.
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn hắn rồi hỏi tiếp: “Cho nên đại nhân chọn ta là vì ta không có bối cảnh?”
Ngữ khí chất vấn quá rõ, khiến thần sắc trong mắt Thẩm Xác sáng lên vài phần. Hắn ngẩng đầu hỏi lại: “Ngươi có à?”
Ngụy Tĩnh Đàn khựng lại, sau đó thành thật lắc đầu.
“Quả thật không có.”
Thẩm Xác trừng hắn một cái, quay mặt đi, lười đáp.
Ngụy Tĩnh Đàn hắng giọng rồi lại hỏi: “Hiện giờ trong Hồng Lư Tự có những sứ thần nào?”
“Nam Chiếu sứ thần A Tư, Tế Điền sứ thần Ban Bố Nhĩ. Mấy ngày nay Nam Chiếu vương tử La Kỷ Phú cũng đang ở đây.”
Ngụy Tĩnh Đàn như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra điểm bất thường.
“Khoan đã. Trong ba người này, Lại Khuê sợ đắc tội với ai?”
“Đánh chó còn phải ngó mặt chủ.” Thẩm Xác nói. “Chưa chắc điều hắn sợ là bản thân ba người ấy.”
Đúng lúc này, Kỳ Trạch mang cơm canh tới, đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Thẩm Xác đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Những chuyện khác để sau. Ngươi cứ ăn trước đi, rồi tự mình tới hiện trường hung án nhìn một lượt.”
Ngụy Tĩnh Đàn đã mấy bữa chưa có hạt cơm tử tế vào bụng, lúc này đói đến mức ngực gần dính vào lưng. Nghe vậy lập tức cầm bát đũa, vùi đầu ăn như gió cuốn mây tan.
Thẩm Xác cầm ấm trà, tiện tay rót thêm nước cho hắn, nhìn như vô tình hỏi: “Ta nhớ hộ tịch của Ngụy lang quân ở Giang Nam. Vì sao không về nhà?”
Ngụy Tĩnh Đàn liếc hắn một cái, sau đó đem lý do đã dùng để đối phó với vô số người trong hơn một năm qua ra nói lại một lần.
“Trong nhà chỉ còn mình ta. Trước khi lên kinh, ta đã bán tổ trạch lấy lộ phí. Nơi đó chẳng còn thứ gì đáng để ta phải trèo non lội suối quay về nữa.”
Hắn cúi đầu ăn tiếp, giọng nhẹ tênh.
“Thiên hạ tuy rộng, nhưng ta đã không còn nhà để về.”
“Không còn nhà để về…”
Thẩm Xác lẩm bẩm lặp lại.
Dường như câu nói ấy chạm vào một đoạn ký ức nào đó. Ánh mắt hắn thoáng thất thần, trong đó mơ hồ có chút buồn bã.
Ngụy Tĩnh Đàn không biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng lại hơi chột dạ.
Ánh mắt Thẩm Xác nhìn hắn vừa có chút an ủi, vừa như mang theo thất vọng khó hiểu. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói: “Khí chất của Ngụy lang quân có vài phần giống một cố nhân của ta. Chỉ tiếc người ấy không phải người Giang Nam.”
Kiểu mở đầu lôi kéo làm quen thế này, trong thoại bản mấy thư sinh và tiểu thư rất thích dùng. Ngụy Tĩnh Đàn trước kia chạy theo trào lưu cũng từng viết mấy bài, đáng tiếc độc giả chẳng mấy hưởng ứng.
Hắn âm thầm thở phào, mặt dày cười nói: “Vậy vị cố nhân ấy của đại nhân chắc hẳn cũng là một người thú vị giống ta. Không biết sau này ta có may mắn được gặp hay không?”
Thẩm Xác không để ý tới lời trêu chọc của hắn.
Hắn hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, thần sắc có chút cô độc.
“Thân thể hắn từ nhỏ đã yếu.”
“Có lẽ… không còn gặp được nữa.”
Thẩm Xác ngừng một chút, giọng nói chậm hơn.
“Trước kia ta luôn mong đời này còn có thể gặp lại hắn. Nhưng bây giờ lại không mong nữa.”
“Nếu chết rồi… cũng tốt.”
“Ít nhất không cần biết tới những chuyện bẩn thỉu này mà phiền lòng.”
Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong có chút khó hiểu.
Không còn hy vọng được gặp lại thì còn có thể hiểu.
Nhưng “không mong gặp lại” là ý gì?
Lại còn mong người ta chết?
Có điều nhìn vẻ đau buồn trong mắt Thẩm Xác, xem ra cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi.
Ngụy Tĩnh Đàn thu hồi tò mò, dời ánh mắt sang chỗ khác, qua loa gật đầu coi như đáp lại.
