LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 41
Chương 41
Hôm ấy đúng ngày hưu mộc, Hạ Vân Đình theo lệ đến Đông Cung. Chân hắn vừa bước vào điện, còn chưa kịp hành lễ đã bị một ánh mắt của Tiêu Ninh Dục ngăn lại.
“Đến thư phòng nói chuyện. Bên trong còn có người đang ngủ.”
Tiêu Ninh Dục đi ngang qua người hắn, hạ giọng nói một câu rồi thẳng bước về phía trước.
Trong lòng Hạ Vân Đình vốn đã có chút nghi hoặc, nghe vậy càng không nhịn được. Trước khi rời đi, hắn lén liếc về phía tẩm điện một cái. Đáng tiếc giữa điện có một tấm bình phong tử đàn khảm ngọc chắn ngang, ngoài cảnh ngọc thụ quỳnh lâu tinh xảo trên mặt bình phong, hắn chẳng nhìn thấy được gì.
“Ngươi chê hai con mắt của mình nằm trong hốc quá yên ổn rồi sao?”
Tiêu Ninh Dục thậm chí không quay đầu, giọng nói lạnh lẽo đã từ phía trước truyền tới. Hạ Vân Đình lập tức thu hồi ánh mắt.
Hắn cúi đầu, giữ nguyên vẻ cung kính, giọng điệu cũng hết sức thận trọng: “Không biết điện hạ bên người từ khi nào có thêm người mới? Đây vốn là việc riêng của điện hạ, thần không nên hỏi nhiều. Chỉ là từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu lai lịch người này không rõ mà điện hạ lại quá mức nuông chiều, e rằng ngày sau sẽ sinh chuyện.”
“Nuông chiều?” Tiêu Ninh Dục nhíu mày, dường như thật sự khó hiểu. “Cô nuông chiều hắn khi nào? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy cô nuông chiều hắn?”
Hạ Vân Đình ngẩng lên, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.
“Điện hạ, ngài đã để người ta vào ở trong tẩm điện của mình rồi.”
Theo lẽ thường, cho dù Tiêu Ninh Dục có vừa ý ai, cùng lắm cũng chỉ nên tìm một viện riêng để an trí. Đừng nói vào tẩm điện, ngay cả Đông Cung cũng không nên tùy tiện cho người ấy bước vào.
Thấy Tiêu Ninh Dục dường như vẫn chưa ý thức được vấn đề, Hạ Vân Đình đành nhắc thêm: “Theo cung quy Đại Chu ta, tẩm điện của điện hạ ngoài ngài ra, sau này chỉ có Thái tử phi mới có thể vào ở.”
Tiêu Ninh Dục nghe xong, quả thật trầm ngâm một lát.
Hạ Vân Đình đang cho rằng hắn đã hiểu, có lẽ sẽ sai người đưa vị “tân hoan” kia tới biệt viện khác, nào ngờ Tiêu Ninh Dục bỗng hỏi: “Vân Đình, trước đây Đại Chu từng có Thái tử phi là nam tử chưa? Hoặc Hoàng hậu thì sao? Có nam tử nào từng làm Hoàng hậu không?”
Hạ Vân Đình kinh hãi đến suýt vấp chân ngã nhào.
Những nghi vấn âm thầm tích tụ trong lòng hắn bấy lâu nay bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn hoảng hốt hỏi: “Điện hạ, người bên trong chẳng lẽ là… Hề tướng quân?”
Tiêu Ninh Dục không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
“Điện hạ, chuyện này không được đâu!” Hạ Vân Đình thật sự sốt ruột. “Hóa ra ngài phí bao nhiêu tâm tư đưa người từ Đại Lý Tự ra ngoài là vì chuyện này sao? Tính tình Hề tướng quân cương liệt thế nào, ngài đâu phải không biết. Hoài An vương phủ tuy trung lập nhiều năm, nhưng ngài đối xử với Hề tướng quân như vậy, ngày sau vương phủ hoàn toàn có thể quay mũi nhọn về phía ngài. Việc này đối với điện hạ trăm hại mà không một lợi!”
Tiêu Ninh Dục vốn vẫn ung dung đi vào thư phòng, nghe đến đây mới liếc hắn một cái, rõ ràng có chút không vui.
“Ngươi chưa từng nghĩ rằng Hề tướng quân có thể là tự nguyện sao?”
Khóe miệng Hạ Vân Đình giật một cái.
“Điện hạ, đang yên đang lành, Hề tướng quân sao có thể đồng ý loại chuyện hoang đường thế này?”
Tiêu Ninh Dục hừ lạnh, không muốn tranh luận thêm: “Chuyện này ngươi không cần lo, cô tự có chừng mực. Việc cô giao cho ngươi làm đến đâu rồi?”
Hạ Vân Đình lúc này mới nhớ tới chính sự mình đến bẩm báo.
“Hồi điện hạ, người ngài cần đã tìm được, hiện được an trí ở một nơi kín đáo, chỉ đợi lúc điện hạ cần dùng. Còn một trăm khẩu Trản Khẩu Đồng Súng cũng đã tìm được nơi cất giấu. Có điều ám vệ báo về, chỗ đó dùng một loại khóa Hiếm Quý cực kỳ tinh xảo, nếu không có chìa khóa e rằng rất khó mở.”
“Khóa Hiếm Quý?” Tiêu Ninh Dục như nghe được chuyện gì vô cùng thú vị. “Đó chẳng phải đồ của Nam Già sao? Lần này Thôi tướng làm việc sao lại bất cẩn đến vậy?”
Hạ Vân Đình lập tức hiểu ý hắn, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nghe nói mấy năm nay Thôi tướng thường xuyên lễ Phật, từng vài lần mời cả cao tăng vào phủ. Có lẽ không muốn tay mình dính máu làm ô uế Phật quang, chuyện lần này phần lớn đều giao cho Trịnh đại nhân xử lý. Trịnh đại nhân hành sự nóng nảy, tính tình lại hấp tấp, đương nhiên không kín kẽ được như Vệ đại nhân. Nhưng như vậy cũng coi như thuận tiện cho điện hạ.”
“Tin Phật?”
Tiêu Ninh Dục bật cười, còn vỗ tay một cái.
“Ngươi nói vậy làm cô lập tức nghĩ ra nên tặng Thôi tướng món quà mừng thọ gì rồi.”
Không cần nghĩ cũng biết “quà mừng thọ” trong miệng Tiêu Ninh Dục tuyệt đối chẳng phải thứ mang thành ý chúc người sống lâu trăm tuổi. Hạ Vân Đình không dám hỏi nhiều, càng không dám khuyên, chỉ cúi đầu đáp: “Thần nghe điện hạ phân phó.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng Tiểu Thụy Tử: “Điện hạ, đã đến giờ dùng bữa trưa. Nô tài tới hỏi, Hạ đại nhân có ở lại dùng bữa không ạ?”
Tiêu Ninh Dục tuy tính tình thất thường, nhưng chưa bao giờ khắt khe với thuộc hạ. Trước kia mỗi lần Hạ Vân Đình tới Đông Cung mà vừa vặn đến giờ cơm, người bên dưới chẳng cần hỏi cũng biết phải chuẩn bị thêm một phần cho hắn. Chỉ có hôm nay tình hình hơi khác. Nếu Hạ Vân Đình ở lại, đồng nghĩa với việc sẽ phải dùng bữa cùng Hề Nghiêu.
Hạ Vân Đình vốn giữ lễ, Tiểu Thụy Tử vừa dứt lời đã chủ động từ chối: “Không cần phiền điện hạ, thần trở về phủ dùng bữa là được.”
Ai ngờ Tiêu Ninh Dục không cho.
“Giờ này ngươi còn chạy về làm gì? Ở lại ăn xong rồi hẵng đi.”
Hạ Vân Đình không hiểu nguyên do, nhưng vẫn tạ ơn rồi nhận lời.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đông Cung không có xiêm y của Hề Nghiêu. Áo trong còn có đồ mới chưa dùng, nhưng áo ngoài thì phải sai người may riêng. Tiêu Ninh Dục lại không muốn qua loa, trực tiếp cho người tìm cửa hàng may y phục sang trọng nhất kinh thành đặt làm mấy bộ mới. Thời gian hoàn thiện phải mất vài ngày, bởi vậy trước mắt Hề Nghiêu chỉ có thể mặc đồ của Tiêu Ninh Dục.
Vốn cũng chẳng phải chuyện lớn, nhưng Hề Nghiêu cứ cảm thấy không được tự nhiên, nhất quyết không muốn khoác áo ngoài của hắn. Ngày thường hắn thà không bước ra khỏi cửa, chỉ mặc áo đơn ở trong điện có lò sưởi.
Hôm nay có người ngoài, đương nhiên không thể ăn mặc như thế.
Vì vậy lúc Tiêu Ninh Dục bước vào, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Hề Nghiêu đang mặc một bộ trường bào màu đỏ tía thêu mây lành của mình. Gương mặt vốn trắng lạnh thanh tú bị màu áo trầm đậm tôn lên, càng trở nên diễm lệ đến chói mắt.
Tiêu Ninh Dục lập tức cảm thấy quyết định để Hề Nghiêu mặc quần áo của mình quả thật sáng suốt vô cùng. Tốt nhất mấy bộ đồ mới kia cứ may mãi không xong cũng được.
Đối diện với ánh mắt đầy hứng thú cùng nụ cười nghiền ngẫm nơi khóe môi Tiêu Ninh Dục, Hề Nghiêu gần như nghi ngờ kẻ này có sở thích kỳ quái gì đó. Hắn lập tức bực mình, nhíu mày định mắng: “Tiêu…”
Ánh mắt vừa chạm tới Hạ Vân Đình phía sau, lời đã đến đầu lưỡi lập tức bị hắn nuốt trở lại, suýt nữa còn cắn phải lưỡi.
Hề Nghiêu tức tối lườm Tiêu Ninh Dục một cái.
Có che giấu thêm cũng vô dụng. Hạ Vân Đình chỉ nhìn một lần đã nhận ra bộ trường bào trên người Hề Nghiêu vốn thuộc về Tiêu Ninh Dục. Lại nghe âm tiết đầu tiên Hề Nghiêu vừa buột miệng thốt ra, hắn càng kinh hãi.
Điện hạ không những đưa quần áo của mình cho Hề tướng quân mặc, ngay cả việc Hề tướng quân gọi thẳng tên húy cũng chẳng hề so đo.
Chuyện này đâu còn có thể dùng hai chữ “nuông chiều” để hình dung nữa?
Rõ ràng là bị mê đến mất cả đầu óc rồi!
Nghĩ tới đây, sắc mặt Hạ Vân Đình lúc ngồi xuống thực sự chẳng dễ coi chút nào.
Tiêu Ninh Dục lại như không nhìn thấy, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hề Nghiêu, còn ân cần hỏi: “Tướng quân đã dậy rồi à? Nghỉ ngơi có tốt không? Nếu vẫn còn mệt thì ngủ thêm một lát cũng không sao.”
Hề Nghiêu nghe mà ngứa cả răng. Hắn hơi nghiêng người tới, nghiến răng hạ thấp giọng: “Ta vì sao đến giờ mới dậy, ngươi với ta đều biết rõ. Ngươi còn dám phát điên kiểu đó lần nữa, ta sẽ không nể mặt ngươi đâu.”
Tiêu Ninh Dục chẳng những không giận mà còn bật cười, ghé sát bên tai hắn: “Tướng quân từ bao giờ lại để ý đến thể diện của cô vậy?”
Hề Nghiêu làm trò trước mặt người ngoài, miễn cưỡng duy trì vẻ hòa thuận, không muốn gây chuyện khó coi, thế mà vào miệng tên này lại biến thành hắn đang giữ thể diện cho đối phương.
Sắc mặt Hề Nghiêu càng lạnh hơn. Khổ nỗi Tiêu Ninh Dục đứng quá gần, hơi thở phả bên tai khiến một luồng nóng bất giác bò lên, nhuộm vành tai hắn thành một tầng hồng nhạt.
“Tiêu Ninh Dục, đừng có tự mình đa tình.” Hề Nghiêu lạnh nhạt ném xuống một câu, quay mặt sang chỗ khác. “Ngươi không biết xấu hổ, ta còn cần.”
Hai người kề sát nhau thấp giọng nói chuyện, rơi vào mắt Hạ Vân Đình lại hoàn toàn biến thành cảnh thân mật thì thầm bên tai. Nhìn kiểu gì cũng giống một đôi quyến lữ tình nồng ý mật, quấn quýt không rời.
Hạ Vân Đình càng nhìn càng phát sầu.
Điện hạ trước kia rõ ràng đâu phải hạng người ham mê sắc dục. Rốt cuộc Hề Nghiêu đã cho hắn uống thứ mê hồn thang gì vậy?
Trong lúc dùng bữa, trên bàn gần như không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng đũa ngọc thỉnh thoảng khẽ chạm vào bát đĩa.
Hạ Vân Đình đương nhiên không dám tùy tiện mở lời. Đến khi tận mắt trông thấy Tiêu Ninh Dục mấy lần tự tay châm trà cho Hề Nghiêu, hắn càng cúi đầu thấp hơn, gần như muốn vùi cả mặt vào bát.
Có điều, nhờ bữa cơm này mà hắn cuối cùng cũng hiểu câu “tự nguyện” Tiêu Ninh Dục vừa nói trong thư phòng là có ý gì.
Ai mà ngờ được chứ?
Hạ Vân Đình vừa âm thầm khó hiểu, vừa thoáng thở phào. Dù thế nào, nếu thật sự là hai bên “tự nguyện”, ít nhất vẫn tốt hơn việc sau này Hoài An vương phủ quay sang đối đầu với điện hạ.
“Thôi phủ gần đây có động tĩnh gì?” Tiêu Ninh Dục đặt đũa xuống, nhìn về phía Hạ Vân Đình. “Theo lý mà nói, lúc này hẳn đã bắt đầu chuẩn bị sinh thần cho Thôi tướng rồi.”
Hạ Vân Đình vừa định trả lời, chợt nhớ Hề Nghiêu còn ngồi bên cạnh, liền kín đáo liếc sang hắn.
Hề Nghiêu vừa vặn đã dùng bữa xong. Hắn cầm khăn lụa lau khóe miệng rồi đứng dậy: “Hai người nói đi, ta ra ngoài trước.”
Chưa kịp bước đi đã bị Tiêu Ninh Dục túm trở lại.
“Đi đâu? Cô có bảo ngươi tránh mặt sao?”
Hề Nghiêu bị hắn kéo đến ngồi xuống lần nữa, nhíu mày, không hiểu Tiêu Ninh Dục lại định giở trò gì.
Tiêu Ninh Dục chẳng nhìn hắn, chỉ nâng cằm ra hiệu cho Hạ Vân Đình tiếp tục.
Hạ Vân Đình trong lòng cũng thấy kỳ quái, nhưng tạm thời không biểu lộ, cung kính đáp: “Hồi điện hạ, mấy ngày gần đây Thôi phủ rất náo nhiệt, trên dưới đều bận rộn chuẩn bị tiệc mừng thọ. Chắc thêm hai ngày nữa thiệp mời sẽ được đưa đến Đông Cung.”
“Nhưng Thôi tướng chỉ gửi cho cô một tấm thiệp.”
Tiêu Ninh Dục trầm ngâm.
Hạ Vân Đình khựng lại, ánh mắt vô tình giao với Hề Nghiêu, lập tức hiểu ý.
“Hoài An vương phủ đương nhiên cũng sẽ nhận thiệp. Chỉ là tình trạng hiện giờ của Hề tướng quân… e rằng không thể đường đường chính chính tới dự.”
Dù sao nghi án trên người Hề Nghiêu vẫn chưa được rửa sạch. Trong mắt người ngoài, lúc này hắn đáng lẽ còn bị giữ tại Đại Lý Tự chờ xử lý, tuyệt đối không thể ngang nhiên xuất hiện trong tiệc mừng thọ của Thôi Ngật.
“Nếu giả làm tùy tùng của cô thì sao?” Tiêu Ninh Dục nhíu mày. Hiển nhiên đến lúc này hắn mới nhận ra ngày diễn ra thọ yến, Hề Nghiêu căn bản không thể công khai xuất hiện ở Thôi phủ.
Hạ Vân Đình lắc đầu: “Không được. Những người thường theo hầu bên cạnh điện hạ, Thôi tướng đều nhận ra. Nếu hôm ấy đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, chắc chắn sẽ khiến hắn sinh nghi. Huống chi cho dù Hề tướng quân che mặt, chỉ bằng vóc dáng cũng có thể bị người quen nhận ra. Nếu tướng quân nhất định muốn đi, vẫn nên tìm một cách kín đáo hơn.”
“Vân Đình nói có lý.” Tiêu Ninh Dục lập tức phủi tay đẩy việc sang cho hắn. “Vậy ngươi nghĩ cách khác đi. Hoặc đến lúc đó kiếm thêm một tấm thiệp cũng được. Thôi tướng chẳng phải cũng sẽ gửi thiệp tới Hạ phủ sao?”
Nghe đến đây, Hạ Vân Đình chợt nghĩ ra điều gì.
Hắn quay sang nhìn Hề Nghiêu, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
Hề Nghiêu còn chưa kịp nói gì, Tiêu Ninh Dục đã cau mày.
“Bảo ngươi nghĩ cách, ngươi cứ nhìn chằm chằm hắn làm gì?”
“Điện hạ, thần nghĩ ra rồi.” Hạ Vân Đình quả thật đã có kế, chỉ là kế này hơi khó nói thành lời. Hắn do dự một lát mới tiếp tục: “Có điều… biện pháp này còn phải xem Hề tướng quân có chịu hay không.”
“Biện pháp gì?” Tiêu Ninh Dục càng thêm khó hiểu. “Nói ra trước để cô nghe xem.”
Hạ Vân Đình khẽ ho một tiếng.
“Thần có một muội muội, lần trước ở tửu lâu tướng quân cũng từng gặp. Ngày diễn ra thọ yến, tướng quân có thể dùng thiệp của Hạ phủ để vào dự tiệc. Chỉ là…”
Hắn dừng lại một chút.
“Chỉ là phải ủy khuất Hề tướng quân hôm ấy giả làm xá muội.”
Thoạt đầu Tiêu Ninh Dục còn chưa cảm thấy có gì không ổn.
Vài nhịp sau, hắn mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức thay đổi.
“Hạ Vân Đình.” Hắn gần như không thể tin nổi vào tai mình. “Ngươi muốn Hề Nghiêu giả làm nữ nhân?”
Hắn nhìn Hạ Vân Đình chằm chằm.
“Ngươi nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì vậy?!”
