LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 42
Chương 42
So với phản ứng dữ dội của Tiêu Ninh Dục, Hề Nghiêu — người thật sự phải mặc nữ trang — lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chỉ trầm ngâm một lát, nghiêm túc cân nhắc xem biện pháp Hạ Vân Đình đưa ra có khả thi hay không, sau đó mới hỏi: “Y phục có thể đổi, dung mạo cũng có thể che giấu, nhưng chiều cao thì không giả được. Ta nhớ lệnh muội hình như thấp hơn ta không ít.”
Đâu chỉ là “không ít”. Hề Nghiêu cao tám thước, phóng mắt khắp kinh thành e rằng cũng khó tìm được một nữ tử có vóc dáng tương đương hắn.
“Cô đã bảo cách này không được rồi, ngươi nghĩ cách khác đi.” Tiêu Ninh Dục thấy Hạ Vân Đình mãi không nói gì, mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn thúc giục.
“Hồi điện hạ, thần nghĩ ra rồi.” Hạ Vân Đình lại không định bỏ cuộc. Hắn suy nghĩ thêm một hồi rồi nói: “Trong phủ thần có một tỳ nữ người Đông Ly, vóc dáng cao gầy hơn nữ tử Bắc Chu rất nhiều. Nàng thường xuyên ra phủ phụ trách việc thu mua, những nhà có giao dịch làm ăn với Hạ gia gần như đều biết trong phủ có một tỳ nữ như vậy. Đông Ly lại có phong tục nữ tử khi ra ngoài phải che mặt, bởi vậy hôm ấy cho dù tướng quân dùng khăn che dung mạo cũng không khiến người ta sinh nghi. Nghĩ kỹ thì để tướng quân giả làm tỳ nữ ấy có lẽ khả thi.”
Tiêu Ninh Dục vẫn cau mày, còn chưa kịp lên tiếng, Hề Nghiêu đã nói trước: “Vậy cứ thử theo cách Hạ đại nhân nói.”
“Hảo.” Hạ Vân Đình gật đầu. “Có điều nữ trang vừa người tướng quân không dễ tìm, vẫn phải mời thợ may tới đo riêng rồi làm một bộ mới được.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Tiêu Ninh Dục thuận miệng đáp, “Số đo của hắn cô biết. Lát nữa cô viết cho ngươi, cứ bảo thợ may làm theo là được.”
Hắn nghĩ rất đơn giản. Mấy hôm trước vì chuẩn bị y phục mới cho Hề Nghiêu, hắn vừa cho người tới đo lại một lượt, đương nhiên nhớ rõ. Nhưng câu này lọt vào tai Hạ Vân Đình lại lập tức biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Sắc mặt Hạ Vân Đình thoáng thay đổi. Hắn dè dặt nhìn Tiêu Ninh Dục, giọng nói cũng trở nên kỳ quái: “Như vậy… đương nhiên là tốt. Chỉ là không biết số đo điện hạ đưa có… có chuẩn xác hay không. Hay là vẫn mời thợ tới đo lại một lần, tránh để y phục làm xong lại không vừa?”
Tiêu Ninh Dục khó hiểu nhìn hắn: “Sao có thể không chuẩn? Mấy hôm trước cô vừa cho người tới đo…”
Nói được nửa câu, hắn đột nhiên nhận ra ánh mắt Hạ Vân Đình có gì đó không đúng.
“Khoan đã. Vân Đình, ánh mắt đó của ngươi là thế nào? Ngươi nghĩ đi đâu vậy?”
Hạ Vân Đình lúc này mới biết mình hiểu lầm, vội vàng liên tục nhận lỗi. Hề Nghiêu ngồi bên cạnh cũng phản ứng lại, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Tiêu Ninh Dục vốn đã mất mặt, lại nghe tiếng cười của hắn, lập tức quay sang trừng: “Hề Nghiêu, ngươi cười cái gì?”
Hề Nghiêu đưa tay che miệng, che mất ý cười bên môi, nhưng trong giọng vẫn nghe ra được: “Không có gì. Sao, bây giờ đến ta cười ngươi cũng muốn quản?”
Tiêu Ninh Dục nghẹn lời, càng nhìn Hạ Vân Đình càng thấy chướng mắt. Hắn lạnh lùng quét qua một cái, Hạ Vân Đình lập tức hiểu ý, rất thức thời đứng dậy lấy cớ trong phủ còn việc phải xử lý rồi cáo lui.
Có điều trước đó Tiêu Ninh Dục đã nói sẽ giao số đo Hề Nghiêu cho hắn, bởi vậy vẫn phải theo sang thư phòng một chuyến. Tiêu Ninh Dục cầm bút viết mấy con số lên giấy Tuyên Thành, gấp lại rồi đưa cho Hạ Vân Đình.
Khi Hạ Vân Đình đưa tay nhận, Tiêu Ninh Dục lại không lập tức buông.
“Vân Đình.” Đôi mắt xanh lục hơi hạ xuống, giọng hắn nhàn nhạt. “Chuyện Hề Nghiêu, cô biết ngươi vẫn luôn có băn khoăn. Cô cũng biết ngươi lo cho cô, sợ cô vì hắn mà làm hỏng đại sự.”
Hạ Vân Đình rũ mắt: “Đúng là như vậy, điện hạ.”
“Điều cô từng hứa với ngươi sẽ không thay đổi.” Tiêu Ninh Dục buông tờ giấy ra. “Còn Hề Nghiêu… cô thừa nhận mình có tư tâm, nhưng cô sẽ không để hắn trở thành trở ngại trên con đường phía trước.”
Khóe môi Tiêu Ninh Dục chậm rãi cong lên.
“Vân Đình, cô sẽ khiến Hề Nghiêu trở thành trợ lực của cô.”
Nhìn nụ cười ấy, trong đầu Hạ Vân Đình chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Hóa ra người dùng mỹ nhân kế không phải Hề tướng quân.
Mà là vị Thái tử điện hạ nhà hắn?
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, Hạ Vân Đình vẫn không dám biểu lộ nửa phần trên mặt. Hắn cung kính chắp tay: “Vậy thần xin chúc mừng điện hạ trước, lại có thêm một trợ lực.”
Nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi Tiêu Ninh Dục lại nhạt đi đôi chút. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Chỉ mong là vậy.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hạ Vân Đình làm việc rất nhanh. Chưa đầy hai ngày sau, hắn đã mang nữ trang vừa may xong cùng một ma ma chuyên trang điểm tới Đông Cung.
Vị ma ma ấy là người lâu năm trong Hạ phủ, khi còn trẻ từng hầu hạ trong cung, trước khi tới đây đã được Hạ Vân Đình căn dặn kỹ càng. Chuyện gì nên nhìn, chuyện gì không nên nhìn; điều gì được hỏi, điều gì phải coi như không biết — bà đều hiểu rõ.
Từ lúc bước vào điện, ma ma vẫn luôn rũ mắt, không hề tò mò nhìn ngó. Bà bắt đầu từ mái tóc của Hề Nghiêu, vừa khéo léo vấn tóc vừa nói: “Đại nhân vóc người cao, búi tóc không thể vấn quá cao nữa. Lão nô trước làm một kiểu song loa kế thấp một chút, lát nữa đại nhân nhìn thử, nếu thấy không hợp thì lão nô sửa lại.”
Hề Nghiêu ngồi trước gương đồng, thân thể rõ ràng cứng hơn bình thường. Nghe vậy, hắn vẫn ôn hòa đáp: “Không cần đâu, ma ma thấy thế nào thích hợp thì cứ làm thế ấy. Ta không hiểu những thứ này.”
Ma ma bật cười, tiếp tục vấn tóc, nhưng rất nhanh đã nhận ra hắn căng thẳng.
“Đại nhân sao lại khẩn trương như vậy? Với dung mạo của ngài, dù giả làm nữ tử cũng tuyệt đối không xấu.”
Hề Nghiêu bình thường không phải người dễ để lộ hỉ nộ. Chỉ là không biết có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện hay không, cảm xúc trên mặt hắn rõ ràng hơn trước không ít, đến cả ma ma mới gặp lần đầu cũng nhìn ra được.
“Không phải ta lo xấu đẹp.” Hề Nghiêu hơi mất tự nhiên mím môi. “Chỉ là chưa bao giờ mặc y phục nữ tử, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.”
Hắn không phản ứng dữ dội như Tiêu Ninh Dục, nhưng nói không để tâm hoàn toàn thì cũng không đúng. Là một nam tử đã sống hai mươi mấy năm, đột nhiên phải cải trang thành nữ nhân, trong lòng ít nhiều vẫn có chút bài xích.
Ma ma nghe vậy lại cười: “Lão nô còn tưởng chuyện gì. Y phục sinh ra vốn để người mặc. Nam cũng được, nữ cũng được, chẳng qua chỉ là một bộ xiêm y. Chẳng lẽ đại nhân mặc nó lên rồi thì không còn là đại nhân nữa sao?”
Hề Nghiêu khựng lại, sau đó thật sự thả lỏng hơn một chút.
“Ma ma nói phải. Là ta nghĩ hẹp.”
Hắn không khỏi nhìn vị ma ma này thêm một cái.
Bà không để ý, vẫn chuyên tâm làm việc. Sau khi vấn tóc xong, bà bắt đầu dùng son phấn điều chỉnh đường nét trên gương mặt Hề Nghiêu. Những góc cạnh quá rõ của nam tử được làm mềm đi, mày mắt cũng được sửa lại, cuối cùng thêm một lớp son nhạt lên môi.
“Xong rồi. Đại nhân nhìn thử đi.”
Ma ma thu tay.
Gương đồng trong Đông Cung cũng được chế tác vô cùng tinh xảo, làm theo kiểu tủ gương, hai cánh bên ngoài chạm hoa hải đường. Hề Nghiêu kéo cánh gương ra, vừa nhìn vào đã ngẩn người.
Trong mặt gương hiện lên một gương mặt xa lạ.
Rõ ràng vẫn là đường nét của hắn, nhưng sau khi được khéo léo che giấu, khí chất lạnh lùng cứng rắn đã nhạt đi rất nhiều. Trong gương lúc này giống một nữ tử dung mạo thanh nhã, đoan chính, hoàn toàn không khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra nam cải nữ trang.
Hề Nghiêu nhìn hồi lâu, hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng như thế. Hắn vô thức đưa tay sờ mặt mình.
“Ma ma, tay nghề này của ngài đúng là… thần kỳ.”
Ma ma chỉ cười, không nhận lời khen, quay sang cầm bộ váy áo bên cạnh đưa cho hắn.
“Đại nhân còn phải thử y phục. Nữ trang nhiều lớp hơn nam trang, cách mặc cũng hơi khác. Lão nô nói một lượt, đại nhân nghe kỹ nhé.”
Hề Nghiêu nhận lấy, nghiêm túc ghi nhớ từng bước bà chỉ, sau đó cầm quần áo đi ra sau bình phong tự thay.
Hắn vốn cho rằng chỉ cần nhớ rõ thứ tự là được, không ngờ lúc thật sự mặc lên mới phát hiện nữ trang phiền phức hơn tưởng tượng rất nhiều. Mấy lớp vạt áo chồng lên nhau, dây buộc trong ngoài cũng khác hẳn nam phục. Hề Nghiêu loay hoay hồi lâu mới miễn cưỡng mặc được phần lớn.
Đang cúi đầu buộc dải lụa nơi eo, phía sau bỗng có động tĩnh. Hắn vội vàng buộc đại một nút rồi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với Tiêu Ninh Dục.
“Sao còn chưa…”
Tiêu Ninh Dục mới nói được nửa câu đã im bặt.
Người trước mặt gần như hoàn toàn thay đổi.
Mày mắt vốn lạnh lùng được son phấn cố ý làm mềm, như chứa một tầng xuân thủy. Hai gò má phủ lớp phấn hồng nhạt tựa hoa đào vừa nở. Son môi không đậm, chỉ khiến màu môi trở nên mềm mại hơn. Trên người hắn là áo phấn váy lam, màu sắc vốn thanh nhã, mặc lên người Hề Nghiêu lại càng nổi bật làn da trắng lạnh.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, quả thật chẳng khác nào một mỹ nhân cao gầy.
Hề Nghiêu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Tiêu Ninh Dục đã thay đổi. Thấy người vào là hắn, Hề Nghiêu còn thở phào nhẹ nhõm.
“Y phục này khó mặc quá, còn phải một lúc nữa.”
Hắn cúi xuống tháo nút thắt vừa buộc bừa, cau mày buộc lại cho ngay ngắn. Sau khi cuối cùng cũng tạm coi là ổn, hắn đưa tay định lấy chiếc áo ngoài bên cạnh khoác lên.
Cổ tay bỗng bị giữ lại.
“Không cần.” Tiêu Ninh Dục nói. “Như vậy được rồi.”
Hề Nghiêu khó hiểu nhìn hắn.
Ngoài bình phong đúng lúc truyền tới giọng Hạ Vân Đình: “Điện hạ, tướng quân đã xong chưa? Có cần để ma ma vào xem lại chỗ nào chưa ổn không?”
“Không cần.” Tiêu Ninh Dục lập tức đáp, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời Hề Nghiêu. “Vân Đình, ngươi đưa ma ma về trước đi. Đến ngày thọ yến lại tới.”
Hề Nghiêu càng nghe càng khó hiểu.
“Không để họ kiểm tra lại sao? Nếu có chỗ nào không đúng, hôm ấy để lộ sơ hở thì làm thế nào? Ngươi đuổi người đi làm gì?”
Hắn vừa nói vừa cảm thấy ánh mắt Tiêu Ninh Dục khiến mình không thoải mái. Bất kể đã quen nhau bao lâu, mỗi khi đôi mắt xanh lục ấy nhìn hắn chằm chằm như vậy, Hề Nghiêu vẫn có cảm giác bị một loài thú dữ nào đó khóa chặt.
Hắn mất tự nhiên quay mặt đi.
“Ngươi nhìn ta làm gì? Khó coi lắm sao?”
“Cô có nói khó coi đâu.”
Tiêu Ninh Dục chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt hắn từ trên xuống dưới lướt qua Hề Nghiêu. Lụa mềm ôm lấy thân hình vốn đã quen thuộc đến mức hắn gần như nhắm mắt cũng có thể nhớ ra từng đường nét, nhưng thay một kiểu trang phục lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người nóng lên.
Hề Nghiêu trong chuyện nhìn mặt đoán ý vốn không đặc biệt tinh tế. Hắn tuy đã lờ mờ nhận ra Tiêu Ninh Dục có gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa thực sự đề phòng, chỉ nói: “Nếu không khó coi thì ngươi ra ngoài trước đi. Ta thay đồ lại.”
“Cứ mặc đi.”
Tiêu Ninh Dục không những không buông cổ tay hắn mà còn kéo người lại gần. Cánh tay kia hờ hững vòng qua eo Hề Nghiêu.
“Cô hỏi rồi, tổng cộng làm hai bộ. Bộ này có hỏng thì vẫn còn một bộ dự phòng.”
Hề Nghiêu nhíu mày, lập tức gạt tay hắn ra.
“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Muốn gì thì nói thẳng, quanh co lòng vòng mãi không thôi!”
Không ngờ bị hắn quát, Tiêu Ninh Dục chẳng những không giận mà còn cười.
Hắn cúi xuống, đặt cằm lên vai Hề Nghiêu, tiếng cười thấp thấp vang ngay bên tai.
“Tướng quân, ngươi thật sự không hiểu, hay đang giả vờ không hiểu?”
“Ta giả cái gì?”
Hề Nghiêu bị hắn cười đến bực. Nhưng đúng lúc thân thể hai người áp sát, hắn đột nhiên cảm nhận được sự khác thường nơi Tiêu Ninh Dục, cả người lập tức cứng lại.
Nụ cười của Tiêu Ninh Dục vẫn chưa tan.
“Đêm qua cô xem thương cho tướng quân, hình như đã khỏi khá nhiều rồi?”
Giọng nói mang đầy ẩn ý.
Đến nước này mà Hề Nghiêu còn không hiểu thì thật sự là ngốc. Hắn cũng lập tức hiểu câu “hỏng rồi vẫn còn bộ dự phòng” vừa rồi có ý gì.
Hàng mi khẽ run. Hề Nghiêu theo bản năng lùi lại, muốn tách khỏi Tiêu Ninh Dục một chút. Nhưng phía sau eo vừa chạm vào cánh tay đang vòng hờ kia, cánh tay ấy lập tức siết lại, từ một cái ôm hờ biến thành gông cùm giữ hắn sát trong lòng.
“Vẫn… chưa khỏi hẳn.”
Ánh mắt Hề Nghiêu hơi né tránh.
Cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lấy chút thương thế ngoài da này làm lá chắn. Rõ ràng đã tĩnh dưỡng mấy chục ngày, vậy mà còn phải mặt không đổi sắc nói chưa khỏi.
Tiêu Ninh Dục nghiêng đầu. Bờ môi ấm áp lướt qua bên cổ Hề Nghiêu, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm vô tình, nhưng lại khiến cả người hắn căng lên.
Giọng Tiêu Ninh Dục cũng thấp xuống, như cát mịn chậm rãi cọ qua vành tai.
“Tướng quân chẳng phải từng bảo cô muốn gì thì cứ nói thẳng sao?”
Hề Nghiêu mím môi.
“Bây giờ cô đã nói mình muốn gì…”
Tiêu Ninh Dục khẽ cười.
“Vì sao tướng quân lại không cho?”
Hắn dừng một nhịp, môi gần như vẫn sát bên tai Hề Nghiêu.
“Tướng quân không phải quân tử sao?”
“Thế nào…”
“Bây giờ ngay cả lời mình đã nói cũng không giữ nữa?”
