Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 61

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 61
Prev
Next

Chương 61

Hề Nghiêu chẳng có mấy kinh nghiệm tặng quà. Thấy Tiêu Ninh Dục cầm chiếc ban chỉ hồi lâu mà không nói gì, hắn tưởng đối phương không thích, hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, lập tức đưa tay định giật lại: “Không thích thì thôi.”

Tiêu Ninh Dục lại chộp lấy tay hắn, nắm cả bàn tay lẫn chiếc ban chỉ vào lòng bàn tay mình, siết chặt đến mức gần như không chịu buông. “Thích.” Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống, mang theo một thứ nóng bỏng và kích động khó lòng diễn tả: “Hề Nghiêu, quà sinh nhật ngươi tặng, cô rất thích.”

“Ờ.” Tim Hề Nghiêu bỗng run lên một nhịp, cứ như có thứ gì chui vào trong đó, ngứa ngáy đến khó chịu. Hắn muốn rút tay về nhưng không thành, ngược lại còn bị Tiêu Ninh Dục kéo tới hôn một cái. Đôi mắt xanh lục của Tiêu Ninh Dục sáng lên như đom đóm giữa đêm, phản chiếu đôi môi Hề Nghiêu hơi ướt. Hắn thích đến mức lại cúi xuống liếm nhẹ mấy cái. Hàng mi Hề Nghiêu khẽ run, một luồng tê ngứa nóng ran bất chợt bò dọc sống lưng, khiến cả người hắn xao động.

“Làm từ xương gì vậy?” Tiêu Ninh Dục đã tháo chiếc ban chỉ ngọc vốn đeo trên ngón cái xuống, thay bằng chiếc ban chỉ Hề Nghiêu tặng, lật qua lật lại ngắm mãi không thôi.

“Xương lạc đà. Ta mang từ Biên Tây về, khi đó còn chưa nghĩ ra sẽ dùng làm gì.” Thật ra tới tận bây giờ Hề Nghiêu cũng chẳng hiểu nổi mình đã nghĩ gì. Cứ như ma xui quỷ khiến, cuối cùng lại đem khối xương ấy làm thành một chiếc ban chỉ.

“Ngươi tự tay làm?” Mắt Tiêu Ninh Dục mở lớn thêm một chút, ngay cả hơi thở cũng như khựng lại, rõ ràng có phần khó tin.

Hề Nghiêu nhìn vẻ mặt ấy mà buồn cười: “Sao, không tin?”

“Không phải không tin.” Giọng Tiêu Ninh Dục hơi khàn đi. “Chỉ là không ngờ tới.”

Hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy Hề Nghiêu, vùi mặt vào hõm cổ người kia, hồi lâu không nhúc nhích. Hề Nghiêu chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng mặc cho hắn ôm, không lên tiếng hỏi. Một lát sau, hắn bỗng cảm thấy bên cổ mình âm ấm, lúc này mới chậm chạp nhận ra… hình như Tiêu Ninh Dục khóc.

Hề Nghiêu sững người, lần đầu tiên thật sự không biết phải làm sao. “Ngươi…”

“Không cho phép lên tiếng!” Tiêu Ninh Dục lập tức hung dữ cắt ngang, đúng kiểu ác bá giương nanh múa vuốt. Chỉ tiếc chút hung hăng ấy lúc này chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, chạm nhẹ là rách. Nghĩ vậy, ý cười bên môi Hề Nghiêu càng sâu.

Càng hiểu Tiêu Ninh Dục, hắn càng nhận ra người này thỉnh thoảng sẽ vô tình để lộ một chút tính trẻ con chưa mất: bướng bỉnh, đáng thương, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Chẳng thể xem là khuyết điểm, chỉ là quá khó hiểu. Hề Nghiêu phải vòng qua không biết bao nhiêu khúc quanh mới mơ hồ nhìn rõ được đôi chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đợi Tiêu Ninh Dục khóc xong, Hề Nghiêu rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tiện tay chạm vào miếng ngọc bội treo bên hông hắn, thuận miệng hỏi: “Miếng ngọc bội này mới à? Trước đây hình như chưa thấy ngươi đeo.”

“Ngươi thích? Tặng ngươi.” Tiêu Ninh Dục ngẩng đầu, lập tức định tháo ngọc bội xuống.

Hề Nghiêu dở khóc dở cười, vội ấn tay hắn lại. “Tặng ta làm gì? Ngươi có cho, ta cũng chẳng thể đeo ra ngoài.”

Nghĩ lại cũng đúng. Tròng mắt Tiêu Ninh Dục khẽ đảo, lập tức đổi ý: “Vậy tặng ngươi thứ có thể dùng được.”

Hề Nghiêu trơ mắt nhìn hắn thần thần bí bí đi lấy một chiếc khay tới. Trên khay đặt một bộ váy đỏ và một hộp gỗ vẫn chưa mở. “Trước đây cô sai người làm, mấy hôm trước mới đưa tới.” Tiêu Ninh Dục nhấc bộ váy đỏ lên, ném vào người Hề Nghiêu. “Thay thử xem.”

Hề Nghiêu cũng chẳng biết mình cạn lời nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn. Hắn cầm bộ váy lên nhìn trái ngó phải, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu. Bộ váy này hoàn toàn khác hai bộ nữ trang hắn từng mặc trước đây. Không hề rườm rà, vải vóc cũng ít đến đáng thương, chỉ có một chiếc áo lụa mỏng như cánh ve và một sợi đai mảnh. Bên trong trống không, ngay cả áo lót cũng chẳng có.

Hề Nghiêu lập tức nổi nóng: “Đây là thứ váy quỷ gì vậy? Tự ngươi mặc đi!”

Hắn vò bộ váy đỏ thành một cục rồi ném thẳng vào trán Tiêu Ninh Dục. Chỉ tiếc lụa mỏng nhẹ tênh, đập vào người chẳng đau chẳng ngứa, ngược lại còn giống liếc mắt đưa tình hơn là nổi giận, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.

Tiêu Ninh Dục kéo bộ váy khỏi đầu. Hốc mắt hắn vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt lại đã đổi sang một ý vị khác. Hắn tiến lại gần Hề Nghiêu: “Cô giúp ngươi mặc.”

Thứ đơn giản như vậy, Hề Nghiêu sao có thể không biết mặc? Hắn còn tưởng Tiêu Ninh Dục cho rằng mình vụng về, lập tức đập bàn tay đang vươn tới kia sang một bên: “Không cần.”

Trong lòng Hề Nghiêu chỉ nghĩ một chuyện cỏn con thế này còn chưa tới mức phải nhờ người khác giúp. Nhưng lọt vào mắt Tiêu Ninh Dục, chẳng biết vì sao lại biến thành một thứ hiếu thắng kỳ quặc, vừa thú vị lại có chút… đáng yêu.

Đáng yêu.

Tiêu Ninh Dục nghĩ như vậy, ánh mắt trắng trợn và không chút kiêng dè dừng trên người Hề Nghiêu.

……

“Cô nghe nói phủ tướng quân đã xây xong rồi. Ngươi định bao giờ chuyển sang?” Giọng Tiêu Ninh Dục hơi khàn, vẫn còn vương chút dục sắc chưa tan.

Hàng mi Hề Nghiêu khẽ run: “Mùng hai tháng sau.”

“Có thiếu người không? Cô chọn cho ngươi hai người.” Vừa nói xong, Tiêu Ninh Dục lại đổi giọng, gần như chẳng cho hắn cơ hội từ chối: “Như vậy sẽ yên tâm hơn. Tới ngày cô cho người đưa sang, ngươi thấy được thì giữ lại.”

“Ai yên tâm?” Hề Nghiêu nâng mắt liếc hắn, giọng lập tức lạnh xuống. Hơi nóng hỗn loạn ban nãy cũng theo đó tan sạch.

Hắn không muốn bị giám sát, càng không muốn mỗi lời nói cử chỉ của mình đều nằm dưới mí mắt Tiêu Ninh Dục. Hề Nghiêu hy vọng những chuyện giữa hai người, một khi bước ra khỏi Đông Cung sẽ lập tức chấm dứt. Tất cả đều phải được khóa lại bên trong bức tường Đông Cung này, tuyệt đối không để lộ ra ngoài dù chỉ nửa phần.

Tiêu Ninh Dục hiểu ý hắn, hiếm khi không nổi giận, chỉ nói: “Ngươi không muốn thì thôi.”

Người không cần thì tặng đồ vậy. Tiêu Ninh Dục lại bắt đầu nghĩ xem phủ mới của Hề Nghiêu còn thiếu thứ gì. Tân phủ vừa xây, đương nhiên chỗ nào cũng cần bổ sung. Hắn thuận miệng kể một hơi dài, lẻ tẻ cộng lại cũng phải mấy chục món.

“Đủ rồi, Tiêu Ninh Dục, đừng tặng nữa, quá phô trương!” Hề Nghiêu bác sạch, trừng hắn như đã phiền đến tận cổ. “Đồ ngươi tặng ta căn bản không thể bày ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể nhét vào kho phủ bụi.”

Bị hắn hung dữ như vậy, Tiêu Ninh Dục lại thấy hơi tủi thân, trong lòng trống rỗng khó chịu. Hắn dán lại gần, vẫn không nhịn được hỏi: “Thật sự chẳng cần gì sao?”

“Không cần!” Hề Nghiêu từ chối lạnh lùng, dứt khoát.

“Được rồi.” Tiêu Ninh Dục miễn cưỡng ngậm miệng, rõ ràng vẫn chẳng cam tâm chút nào.

Không bao lâu sau, Hề Nghiêu đã ngủ say. Trong lúc vô thức, hắn càng lúc càng áp sát Tiêu Ninh Dục, hoàn toàn không phòng bị mà gác một cánh tay lên người đối phương, tựa như một cái ôm hờ hững.

Tiêu Ninh Dục vẫn chưa ngủ. Hắn im lặng cảm nhận cái ôm ấy một lúc, lòng dần nóng lên.

Hề Nghiêu chung quy… cũng đâu phải thứ gì cũng không cần.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 15 phút trước
Chương 94 17 phút trước

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ