Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 65

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 65
Prev
Next

Chương 65

“Sĩ Trinh, vừa rồi Thái tử với Hề tướng quân xảy ra tranh chấp, ngươi có nhìn thấy không?” Trịnh Kỳ vừa thay xong một thân kỵ trang đã không nhịn được kéo Thôi Sĩ Trinh bàn chuyện mới mẻ vừa nghe được, vẻ hóng chuyện hiện rõ trên mặt. “Bên ngoài đều truyền hai người họ vì đích tiểu thư Hạ gia mà tranh giành tình cảm, chỉ thiếu nước động tay đánh nhau thôi!”

Thôi Sĩ Trinh thần sắc không đổi, thản nhiên đáp: “Cách xa quá, không nhìn rõ.”

Trịnh Kỳ khẽ cười: “Ta thấy chuyện ngươi nói trước kia chắc không đúng đâu. Thái tử rõ ràng thích nữ nhân, hai người họ nhất định không có loại quan hệ ấy.”

“Nhìn chuyện đừng chỉ nhìn bề ngoài.” Thôi Sĩ Trinh chẳng hề dao động. “Sao ngươi biết Hạ Vân Kiều không phải cái cớ hai người họ kéo ra để che mắt thiên hạ?”

Huống hồ, hắn đã tìm được một vài dấu vết đủ chứng minh Tiêu Ninh Dục quả thật có sở thích nam phong.

Thấy Thôi Sĩ Trinh kiên quyết như vậy, Trịnh Kỳ cũng mất hứng tranh luận, chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi, chuyện ngươi bảo ta chuẩn bị đã xong cả rồi.”

“Ừ.” Giữa mày Thôi Sĩ Trinh hiếm khi hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. “Hắn biết rõ mình thứ gì cũng không bằng người khác, chẳng qua cưỡi ngựa bắn cung còn khá một chút, vậy mà vẫn ham chơi, chẳng chịu tiến bộ.”

Rõ ràng hắn vẫn rất bất mãn vì Tiêu Dực vừa thua Tiêu Ninh Dục trong cuộc thi cắt liễu.

Trịnh Kỳ cũng đã chướng mắt Tiêu Dực từ lâu, nghe vậy liền châm chọc: “Mẹ hắn vốn chỉ là một kẻ ngu xuẩn được mỗi cái đẹp, ngươi còn trông mong hắn thông minh đến mức nào? Nếu không phải chẳng còn ai khác để chọn, sao tới lượt hắn được?”

Thế gia muốn giữ vững địa vị, xưa nay chưa từng bỏ qua cơ hội khống chế người kế vị. Bao năm qua, bọn họ nghĩ đủ mọi cách đưa người của mình vào hậu cung Tiêu Chuyên. Chỉ tiếc Tiêu Chuyên vốn phong lưu, dễ có mới nới cũ, người được đưa vào cung nhiều vô số kể nhưng cuối cùng chỉ có hai người thật sự lọt vào mắt hắn.

Một là đích nữ Vệ gia, con gái ruột của Vệ Giải Trọng — Vệ Nhuế. Người còn lại là Khương Kỳ Tú do Trịnh gia đưa vào cung, cũng chính là mẹ ruột Ngũ hoàng tử Tiêu Dực.

Khương Kỳ Tú vốn là cô nhi, xuất thân thấp kém. Trịnh gia mua nàng về, làm giả thân thế rồi đưa vào hậu cung tranh sủng. Nàng không thông minh, cầm kỳ thi họa mà khuê nữ thế gia thường học gần như chẳng biết thứ gì. Dù Trịnh gia từng bỏ công mời người dạy dỗ, nàng cũng chẳng học nên trò trống. May mà dung mạo diễm lệ nhưng không tục, vóc dáng lại yểu điệu quyến rũ, được Tiêu Chuyên sủng ái vài lần liền phong làm mỹ nhân, sau khi sinh hoàng tử lại được tấn lên tần vị.

Mấy vị hoàng tử phía trước lần lượt rời khỏi cuộc tranh giành ngôi vị, thế gia đành đặt toàn bộ hy vọng lên người Ngũ hoàng tử Tiêu Dực. Nào ngờ hắn lại là một tên bao cỏ chính hiệu, đầu óc chẳng hơn mẫu phi được bao nhiêu, kinh sử sách luận đọc mãi cũng chẳng hiểu. Mỗi lần muốn giúp hắn lập chút công trạng cho hoàng đế nhìn bằng con mắt khác, người phía sau đều phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn từ trước.

Mấy năm nay, việc Thôi Sĩ Trinh làm nhiều nhất chính là thu dọn tàn cuộc cho Tiêu Dực, nghĩ thôi đã đủ khiến hắn phiền chán. Bản thân hắn văn thao võ lược đều hơn người, vậy mà một bài tấu chương cũng phải viết thay cho kẻ khác, đến một cuộc tỷ thí còn phải nghĩ cách ngáng chân đối thủ giúp hắn.

Nếu đổi thành Thôi Sĩ Trinh, hắn tuyệt đối không làm nổi loại chuyện gian lận thắng mà chẳng vẻ vang này. Nếu thật sự để hắn đường đường chính chính tranh cao thấp với Tiêu Ninh Dục, hắn tự nhận mình cũng có phần thắng. Chỉ tiếc, đến tư cách tranh cùng đối phương hắn cũng không có.

Ánh mắt Thôi Sĩ Trinh tối xuống, trong lòng không khỏi sinh ra chút châm chọc: Nếu vị trí thiên hạ chi chủ này không xét huyết thống mà chỉ nhìn năng lực, một kẻ ngu xuẩn như Tiêu Dực lấy gì mà xứng?

Trịnh Kỳ thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn lên tiếng khuyên: “Sĩ Trinh, thôi đi. Bao cỏ cũng có chỗ tốt của bao cỏ, ít nhất hắn còn biết nghe lời, không phải sao?”

“Cũng chỉ còn điểm ấy.” Thôi Sĩ Trinh thở ra một hơi, cùng Trịnh Kỳ bước ra khỏi trướng.

Tiêu Dực đã thay xong kỵ trang, đang đứng cách đó không xa đợi hai người, sắc mặt có phần ủ rũ. Đến gần, Thôi Sĩ Trinh đã thu sạch vẻ không vui ban nãy, ôn hòa an ủi: “Điện hạ không cần tự trách, vừa rồi ngài đã làm rất tốt.”

Tài cưỡi ngựa bắn cung của Tiêu Dực vốn không tệ. Trước khi ra sân còn tràn đầy tự tin, nào ngờ lại bị Tiêu Ninh Dục nghiền ép sạch sẽ. Hắn sợ thế gia trách móc, vừa thấy hai người liền vội vàng tìm lý do thoái thác: “Không phải các ngươi nói đã động tay chân trên cung của Tiêu Ninh Dục sao? Sao vẫn để hắn thắng? Nhất định là người phía dưới làm việc bất lực.”

Thôi Sĩ Trinh lập tức cau mày, sắc mặt lạnh hẳn: “Cây cung Thái tử vừa dùng nặng hơn cung của điện hạ rất nhiều, chẳng lẽ điện hạ không nhìn ra?”

Ý tứ quá rõ ràng — không phải người phía dưới làm việc bất lực, mà là bản lĩnh của Tiêu Dực quá kém.

Trán Tiêu Dực lập tức toát mồ hôi lạnh, ấp úng: “Ta…”

“Thôi.” Thôi Sĩ Trinh quay đầu nhìn sân mã cầu cách đó không xa, thần sắc dần bình tĩnh. “Chuyện đã qua thì không cần nhắc nữa. Việc cấp bách của điện hạ là chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.”

“Được, ta biết rồi.” Tiêu Dực mím môi, bàn tay buông bên người hơi chột dạ siết lại.

Nhận ra hắn căng thẳng, Thôi Sĩ Trinh lại quay sang cười trấn an: “Điện hạ cứ thả lỏng. Trận này ngài sẽ thắng.”

Hắn dám chắc như vậy không chỉ vì bọn họ đã động tay chân trên con ngựa Tiêu Ninh Dục sắp cưỡi, mà còn bởi thi đấu mã cầu là hai người một đội. Chỉ cần hắn có thể cùng Tiêu Dực một đội, ít nhất một nửa thắng bại sẽ nằm trong tay hắn.

Sân mã cầu rộng lớn, Ngự Lâm quân khoác giáp cầm cờ vây kín xung quanh, nhìn qua uy nghi hùng tráng. Hai đầu sân đều dựng một khung thành, bên cạnh đặt giá cắm cờ và một mặt trống lớn. Mỗi khi có người đánh bóng vào khung thành, tay trống sẽ nổi trống ăn mừng, quan xướng trù hô điểm, sau đó Ngự Lâm quân cắm thêm một lá cờ lên giá. Một lá cờ tính một điểm, tổng cộng mười hai lá. Bên nào cắm đủ mười hai lá trước sẽ thắng.

Trận đấu chia ba ván, thắng hai trong ba là thắng chung cuộc. Mỗi ván có bốn người, hai người một đội. Người chơi cưỡi ngựa, tay cầm gậy cong hình Yển Nguyệt để đánh bóng. Trong lúc thi đấu vừa phải đề phòng đối thủ cướp bóng khi chuyền cho đồng đội, vừa phải giữ vững trên lưng ngựa. Nếu có người ngã ngựa, trận đấu lập tức dừng lại và xử đội còn lại thắng.

Bởi vậy mã cầu không chỉ khảo nghiệm kỹ thuật đánh bóng mà còn vô cùng coi trọng thuật cưỡi ngựa. Chỉ cần một trong hai không đủ vững vàng, rất dễ thua cuộc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Theo quy củ ban đầu, Tiêu Ninh Dục và Tiêu Dực sẽ tự chọn một người trong số những người tình nguyện tham gia làm đồng đội. Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị chọn, Tiêu Chuyên bỗng đổi ý.

“Để các ngươi tự chọn thì còn gì thú vị?” Tiêu Chuyên càng nghĩ càng thấy chủ ý của mình không tệ, lập tức phân phó: “Chi bằng rút thăm quyết định.”

Tiêu Ninh Dục nghe xong không có phản ứng gì lớn, trái lại sắc mặt Tiêu Dực lập tức hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Tiêu Ninh Dục đương nhiên không bỏ qua, cố ý châm chọc: “Còn chưa thi mà Ngũ đệ đã giống như thua rồi vậy. Nếu sợ đến thế, chi bằng bây giờ nói với phụ hoàng một tiếng rằng ngươi không dám đấu nữa, cũng đỡ phí sức mọi người.”

Tiêu Dực vốn đã hoảng, bị hắn kích một câu lập tức nổi giận: “Ngươi mới sợ! Tiêu Ninh Dục, đừng đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!”

“Ồ?” Tiêu Ninh Dục đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, khẽ mỉm cười. “Xem ra Ngũ đệ đã chuẩn bị từ trước.”

Tiêu Dực giật mình, suýt cắn phải đầu lưỡi, vội vàng biện giải chẳng mấy cao minh: “Phụ hoàng đã nói từ sớm hôm nay sẽ để ta tỷ thí với ngươi, ta đương nhiên phải chuẩn bị.”

Đúng lúc thái giám mang ống thăm tới, Tiêu Ninh Dục liền làm bộ nhường nhịn, để Tiêu Dực rút trước.

Sắc mặt Tiêu Dực khó coi, miễn cưỡng bước lên. Đang định tùy tiện rút một thẻ, hắn bỗng thấy tiểu thái giám cầm ống thăm kín đáo nháy mắt với mình. Tiêu Dực lập tức bình tĩnh lại, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên phát hiện một thẻ khác biệt: bên cạnh có một vệt chu sa nhỏ đến khó nhận ra.

Hắn lập tức rút thẻ ấy ra. Bên trên quả nhiên viết tên Thôi Sĩ Trinh.

Tiêu Dực mừng rỡ, đắc ý hất cằm về phía Tiêu Ninh Dục: “Tới lượt ngươi.”

Nếu đến mức này mà Tiêu Ninh Dục còn không nhận ra cuộc rút thăm trước mắt chỉ là một cái bẫy thì hắn cũng quá ngu xuẩn. Hắn thản nhiên liếc qua ống thăm, rồi chậm rãi nói: “Những người tình nguyện lên sân tổng cộng có mười bảy người. Hiện đã rút một thẻ, lẽ ra còn mười sáu. Sao trong ống chỉ có mười lăm?”

“Cái này…” Tiểu thái giám hoảng hốt, tay run lên khiến cả ống thăm rơi xuống đất, từng thẻ gỗ văng tung tóe.

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, mới nhặt được một nửa đã có một tiểu thái giám khác chạy tới, nói vừa rồi bỏ sót một thẻ, sau đó cho thẻ kia vào ống. Lúc này số lượng mới đủ mười sáu.

Tiêu Chuyên ở xa thấy rút mãi vẫn chưa xong, cau mày thúc giục, bảo bọn họ đừng làm chậm giờ lành.

Tiêu Ninh Dục sao có thể không hiểu ý tứ trong đó?

Nếu số thẻ đã đủ thì cứ rút nhanh đi, không cần vì chút chuyện này mà làm lại từ đầu. Nhưng vốn dĩ hắn cũng chẳng định yêu cầu rút lại. Thẻ của Tiêu Dực rõ ràng đã bị động tay chân; cho dù làm lại, kết quả e rằng vẫn y hệt, chỉ tổ phí công.

Kế hoạch ban đầu của Tiêu Ninh Dục thất bại, không rút được Hề Nghiêu. Nhưng kết quả cũng không tệ — người hắn rút trúng là Chu Đạm Chi.

Hắn không tỏ vẻ thất vọng, bình tĩnh ném thẻ trở lại ống rồi đi thẳng ra sân.

Tiếng trống nhạc vang trời, trận đấu bắt đầu.

Bốn người lên ngựa chuẩn bị xong, quả bóng được tung cao vào sân. Tiêu Ninh Dục siết dây cương, thúc ngựa lao lên, gậy mã cầu vung cao, nhanh hơn tất cả một bước đánh bóng sang phía Chu Đạm Chi.

Chu Đạm Chi năm xưa vốn là cao thủ mã cầu, phản ứng cực nhanh. Hắn thúc ngựa đuổi theo, vung gậy đánh mạnh, quả bóng lập tức lao về phía khung thành như tên rời dây, nhanh đến mức đối phương gần như không kịp phản ứng.

Một điểm!

Tay trống lập tức nổi trống ăn mừng, khán đài cũng bùng lên từng đợt hoan hô.

Tiêu Ninh Dục muốn thừa thắng xông lên, không cho Tiêu Dực và Thôi Sĩ Trinh có cơ hội ổn định thế trận. Hắn lập tức thúc ngựa tranh quả bóng thứ hai. Nhưng ngay khi đầu gậy sắp chạm bóng, một con ngựa khác bất ngờ áp sát.

Hai con ngựa gần như sắp va vào nhau. Tiêu Ninh Dục nghiến răng ghìm cương, hiểm hiểm né sang bên. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bóng đã bị cướp mất.

Ngẩng đầu lên, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Thôi Sĩ Trinh thúc ngựa lao đi.

Quả bóng thứ hai vững vàng rơi vào khung thành bên kia.

Thôi Sĩ Trinh ngồi trên lưng ngựa, từ xa nhìn thẳng Tiêu Ninh Dục. Rõ ràng hắn không nói gì, trên mặt cũng chẳng hiện vẻ khiêu khích, vậy mà Tiêu Ninh Dục vẫn đọc ra ý vị ấy.

Ánh mắt Tiêu Ninh Dục trầm xuống. Hắn định thúc ngựa đuổi theo, lại đột nhiên phát hiện mã cụ dưới người có vấn đề — cả dây cương lẫn bàn đạp đều đã hơi lỏng. Nếu tiếp tục làm những động tác mạnh như vừa rồi, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị hất khỏi lưng ngựa.

Xem ra có kẻ không chỉ muốn hắn thua trận mã cầu này.

Bọn chúng còn muốn hắn ngã ngựa.

Tốt nhất ngã đến tàn phế cả đời!

Tiêu Ninh Dục ngồi ở vị trí Thái tử bao nhiêu năm, loại nguy hiểm này đã chẳng còn xa lạ. Nhận ra vấn đề, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ lập tức đổi chiến thuật: Chu Đạm Chi phụ trách tranh bóng, còn hắn giữ vị trí thích hợp để nhận bóng rồi ghi điểm.

Hai người lướt ngang qua nhau, Tiêu Ninh Dục nhanh chóng nói kế hoạch mới.

Chu Đạm Chi không hỏi nhiều, lập tức đồng ý. Hắn thúc ngựa quấn lấy Thôi Sĩ Trinh, hai cây gậy mã cầu vung lên vun vút, tranh giành qua lại cực kỳ quyết liệt.

Tiêu Ninh Dục thì đổi công thành thủ, giữ một vị trí thuận lợi, chỉ chờ Chu Đạm Chi giành được bóng sẽ lập tức chuyền sang cho mình.

Chẳng bao lâu sau, cuộc giằng co bên kia phân thắng bại. Chu Đạm Chi dùng phần cong ở đầu gậy khéo léo móc lấy quả bóng rồi mạnh tay đánh sang phía Tiêu Ninh Dục.

Thôi Sĩ Trinh lập tức quát Tiêu Dực đang ở gần đó: “Ngũ điện hạ, cướp lại!”

Tiêu Dực căng thẳng thúc ngựa lao tới, nhưng vì quá nóng vội nên không khống chế tốt tốc độ, trực tiếp chạy quá đầu. Đợi hắn kịp nhận ra, quả bóng đã bị Tiêu Ninh Dục đánh vào khung thành.

Sắc mặt Tiêu Dực trắng bệch, nỗi sợ thất bại trong lòng lập tức bị phóng đại.

Trạng thái của hắn càng lúc càng tệ, bởi vậy ván đầu không kéo dài quá lâu đã kết thúc bằng chiến thắng của Tiêu Ninh Dục.

Mười hai lá cờ đỏ phía đối diện khiến mắt Thôi Sĩ Trinh như bị đâm đau. Trong lòng hắn tức giận, nhưng lại không thể nổi nóng với Tiêu Dực ngay giữa chỗ đông người, chỉ im lặng xuống ngựa, sang bên nghỉ ngơi chuẩn bị cho ván sau.

Tiêu Ninh Dục tuy thắng nhưng trên mặt chẳng có chút thoải mái. Hắn cẩn thận bước xuống khỏi lưng ngựa.

Chu Đạm Chi đặc biệt đi tới hỏi: “Sao rồi? Có cần bảo họ đổi con ngựa khác không?”

Tiêu Ninh Dục cười lạnh: “Không cần. Cô cứ muốn cho bọn chúng nhìn rõ, cho dù dùng một con ngựa tồi thế này, chúng vẫn chỉ có thể làm bại tướng dưới tay cô.”

Lời nói cuồng vọng đến cực điểm, đáy mắt càng lộ hung quang.

Chu Đạm Chi không tán thành, hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở: “Điện hạ, đừng lấy an nguy của mình ra đùa.”

Tiêu Ninh Dục lập tức nhướng mày: “Sao? Theo ý Chu tướng quân, cô sẽ thua?”

Không chờ Chu Đạm Chi trả lời, Tiêu Ninh Dục đã lấy lý do hắn hao tổn thể lực mà xin đổi người, đồng thời rất “công bằng” đề nghị phía Tiêu Dực cũng có thể đổi một người nếu muốn.

Đổi người vốn không trái quy củ. Chỉ có điều người thay thế vẫn phải rút thăm. Ai cũng biết rút thăm là chuyện may rủi, người tiếp theo chưa chắc có cầu kỹ tốt hơn Chu Đạm Chi, rõ ràng là một nước cờ cực kỳ mạo hiểm.

Tiêu Ninh Dục biết chắc Tiêu Dực không dám đổi người, cố tình nhìn sang hỏi: “Ngũ đệ thật sự không đổi sao? Tránh đến lúc thua lại bảo cô thắng không vẻ vang.”

Bốn chữ “thắng không vẻ vang” bị hắn cố ý nhấn rất mạnh, khiến sắc mặt Tiêu Dực lập tức cứng lại.

Thôi Sĩ Trinh lại như có điều suy nghĩ, liếc qua con ngựa của Tiêu Ninh Dục rồi vỗ vai Tiêu Dực: “Điện hạ, nếu hắn muốn cược thì cứ để hắn cược. Ta cũng muốn xem hắn có thể đổi được ai.”

Gần như chẳng ai tán thành việc Tiêu Ninh Dục đổi người lúc này. Ngay cả Hạ Vân Đình trên khán đài cũng đã sa sầm sắc mặt.

Không ai đoán được Tiêu Ninh Dục đang nghĩ gì.

Hắn lại ung dung bước tới trước mặt thái giám đang cầm ống thăm.

Ngay trước lúc rút, Tiêu Ninh Dục ngẩng mắt.

Giữa đám đông, ánh mắt hắn vừa vặn chạm vào Hề Nghiêu.

Chỉ một cái nhìn, chẳng ai nói lời nào, nhưng dường như vô số điều đều đã nằm trong khoảnh khắc ấy.

Tiêu Ninh Dục đưa tay rút một thẻ.

Ngón cái hắn ấn lên một đoạn, che mất cái tên phía trên. Hiếm khi thấy hắn chần chừ như vậy.

Hắn nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa, ngón tay mới chậm rãi dời đi.

Trên thẻ gỗ, hai chữ Hề Nghiêu hiện rõ.

Hắn cược thắng.

Thái giám giơ thẻ lên cho tất cả mọi người nhìn, cao giọng xướng: “Mời thống lĩnh Kinh Giao Tứ Đại Doanh, Hề tướng quân bước ra!”

Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc, Hề Nghiêu từng bước đi tới trước mặt Tiêu Ninh Dục, cung kính hành lễ rồi nhận cây gậy mã cầu Chu Đạm Chi đưa sang.

Bản thân người được rút trúng cũng chẳng tỏ ra vui mừng quá mức. Hề Nghiêu khẽ cau mày, hạ thấp giọng: “Ngươi mạo hiểm quá rồi.”

Tiêu Ninh Dục chẳng hề để tâm, khóe môi nhếch lên, kiêu ngạo nâng cằm: “Cô được trời cao chiếu cố. Muốn rút trúng ai, đương nhiên sẽ rút trúng người đó.”

Người này quả thật cuồng vọng đến hết thuốc chữa!

Nhưng Hề Nghiêu lại không thể giải thích nổi vì sao khoảnh khắc nhìn thấy tên mình trên thẻ gỗ, tim hắn lại đập mạnh đến vậy.

Giống như chính hắn cũng đã âm thầm chờ mong.

Chờ mong được cùng Tiêu Ninh Dục đánh trận mã cầu này.

Chờ mong cùng hắn thắng.

“Lúc trước điện hạ nói muốn thắng.” Hề Nghiêu nhìn Tiêu Ninh Dục, ánh mắt sáng lên. “Bây giờ nghĩ ra phải thắng thế nào chưa?”

Tiêu Ninh Dục nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ:

“Tốc chiến tốc thắng.”

Hề Nghiêu nhướng mày, nở một nụ cười sáng rực.

“Nhất định không phụ kỳ vọng của điện hạ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 11 giờ trước
Chương 229 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 9 giờ trước
Chương 79 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ