Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 70

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 70
Prev
Manga Info

Chương 70

Hôm nay không cần thượng triều, bên ngoài lại mưa phùn liên miên. Hạ Vân Đình có việc cần bẩm báo, sáng sớm đã đội mưa vào cung.

Khi hắn tới Đông Cung, bên trong vẫn im ắng. Chỉ có vài cung nhân đang quét dọn ngoài sân, Tiểu Thụy Tử đứng bên cạnh trông coi, thỉnh thoảng lại thấp giọng nhắc bọn họ nhẹ tay một chút, hiển nhiên người trong tẩm điện vẫn còn ngủ.

“Thụy công công, điện hạ còn chưa dậy sao?” Hạ Vân Đình cầm ô bước tới.

Tiểu Thụy Tử vội hành lễ: “Hạ đại nhân tới thật sớm. Điện hạ còn đang nghỉ. Đại nhân có chuyện gì quan trọng không? Có cần nô tài vào thông truyền một tiếng?”

“Không cần, ta đợi một lát là được.”

Nói xong, Hạ Vân Đình lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Ninh Dục xưa nay siêng năng, rất hiếm khi ngủ nướng, bình thường giờ này đã sớm thức dậy. Hắn nghĩ tới chuyện hôm qua, không khỏi hỏi thêm một câu: “Điện hạ hôm qua… mệt quá sao?”

Hắn hỏi rất kín đáo. Nói là “mệt”, thật ra muốn hỏi Tiêu Ninh Dục có bị thương hay không. Hôm qua tình hình trên sân mã cầu hắn đều tận mắt nhìn thấy, tuy sau đó không thấy Tiêu Ninh Dục có gì khác thường, nhưng vẫn sợ người này cố chịu đựng không nói.

Tiểu Thụy Tử đương nhiên nghe hiểu, vẻ mặt thoáng trở nên kỳ quái, vội giải thích: “Không phải vì chuyện đó… Tối qua điện hạ cùng Hề tướng quân thương nghị chính sự, nhất thời quên mất canh giờ, nên nghỉ muộn hơn bình thường một chút.”

Tiêu Ninh Dục và Hề Nghiêu thương nghị chuyện gì, Hạ Vân Đình ít nhiều cũng biết, chẳng qua là chuyện mượn binh mấy ngày sau. Nhưng nhìn Tiểu Thụy Tử nói được nửa câu đã gần như cúi đầu xuống tận đất, hắn lập tức hiểu tối qua hai người chắc chắn không chỉ đơn thuần “nghị sự”.

Xem ra lo lắng vừa rồi hoàn toàn dư thừa.

Thế này mà gọi là mệt hay bị thương gì chứ? Rõ ràng còn tinh lực dồi dào lắm!

Hạ Vân Đình không khỏi âm thầm oán thầm: Chỉ mượn chút binh thôi, sao ngay cả mỹ nam kế cũng dùng tới rồi?

Đang nghĩ, cửa tẩm điện bỗng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

Tiêu Ninh Dục chỉ khoác vội một chiếc áo ngoài, sắc mặt âm trầm bước ra, vừa nhìn hai người đã lạnh giọng hỏi: “Các ngươi nói chuyện không thể đi xa một chút sao?”

Tiểu Thụy Tử vội vàng nhận lỗi, định vào trong hầu hạ Tiêu Ninh Dục thay y phục, còn chưa bước được hai bước đã bị gọi lại.

Tiêu Ninh Dục liếc Hạ Vân Đình, biết hắn sáng sớm đội mưa tới đây chắc chắn có việc quan trọng. Hắn quay người khép cửa tẩm điện thật nhẹ, lúc này mới nói: “Tới thư phòng.”

Tiểu Thụy Tử lập tức bung ô cho hắn, Hạ Vân Đình theo sát phía sau.

Mưa phùn buổi sớm thấm đẫm hơi lạnh. Đi được nửa đường, Tiêu Ninh Dục vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay. Nơi ấy dường như vẫn còn vương chút hơi ấm từ người Hề Nghiêu.

“Điện hạ, mật thám lần trước ngài sai thần điều tra đã bắt được rồi.” Hạ Vân Đình vừa đi vừa bẩm báo, “Đợt trước cửa hàng làm ăn quá đông, nhân thủ nhất thời không đủ nên chưởng quầy thuê thêm vài người làm công nhật. Cũng do hắn làm việc không cẩn thận, để một tên mật thám trà trộn vào trong. Người nọ họ Hà, là do Thôi tướng quân bỏ tiền thuê.”

Tiêu Ninh Dục giữa mày vẫn còn vương vẻ khó chịu vì bị đánh thức. Hắn gạt tay Tiểu Thụy Tử đang định chỉnh đai lưng cho mình, tự tay sửa lại, ánh mắt lạnh xuống: “Chỉ có Thôi Sĩ Trinh? Không liên quan đến tướng phủ?”

Hạ Vân Đình đã đoán trước hắn sẽ hỏi như vậy, lập tức đáp: “Thần đã cho người điều tra kỹ. Thôi tướng dường như hoàn toàn không biết chuyện. Cả việc trước đây Thôi tướng quân phái người theo dõi Phong Nguyệt Lâu, Thôi tướng cũng không hay biết.”

Từ trước tới nay, bất kể Thôi Sĩ Trinh ngoài mặt có tỏ ra ôn hòa khiêm nhường đến đâu, Tiêu Ninh Dục cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác với hắn. Bởi hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy thứ dã tâm mãnh liệt ẩn sâu trong đôi mắt người nọ.

Dã tâm là thứ rất khó giấu.

Càng cố che đậy kín kẽ, đôi khi càng lộ ra vẻ giả tạo.

Chỉ tiếc bất kể Thôi Sĩ Trinh đang âm thầm mưu tính chuyện gì, rất nhanh thôi, tất cả đều sẽ bị trận mưa dai dẳng ngoài kia làm cho rối tung.

“Để đề phòng vạn nhất, những cửa hàng có thể tra được trong kinh thành đều đóng cửa trước đi.” Tiêu Ninh Dục thản nhiên phân phó.

Không ai biết Thôi Sĩ Trinh đã điều tra cửa hàng may kia bao lâu, càng không chắc hắn có lần ra những nơi khác hay chưa. Nếu sau này phải xử lý từng chỗ một sẽ rất phiền phức, chi bằng nhân lúc này dọn sạch một lượt.

Dặn dò xong, Tiêu Ninh Dục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn dừng trên mặt hồ phủ một tầng mưa bụi hồi lâu, bỗng hỏi: “Người đâu? Còn sống không?”

Hạ Vân Đình thoáng sửng sốt, sau đó mới nhận ra hắn đang hỏi tên mật thám: “Còn sống. Khi người của chúng ta tới vừa khéo gặp người của Thôi tướng quân định giết người diệt khẩu, may mà cứu kịp. Hiện giờ đang tạm giam lại.”

Tiêu Ninh Dục chẳng hề bất ngờ trước sự ngoan tuyệt của Thôi Sĩ Trinh. Nghe nói người vẫn còn sống, đôi mắt xanh lục chợt lóe lên một tia hung ác. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua răng nanh, giống như dã thú trước khi cắn xé con mồi đang chậm rãi liếm răng.

“Mang tới đây.” Hắn trầm giọng. “Vừa hay cá cô nuôi đã lâu không được cho ăn, chắc cũng đói rồi.”

Hề Nghiêu bị một thứ âm thanh kỳ quái bên ngoài đánh thức.

Hắn vốn ngủ không sâu. Lúc Tiêu Ninh Dục rời giường, hắn đã tỉnh một lần, chỉ vì thân thể còn mệt nên lại ngủ thêm chốc lát. Lúc này nghe tiếng động lặp đi lặp lại ngoài sân, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tan sạch.

Hề Nghiêu đứng dậy thay y phục, rửa mặt chải tóc rồi đẩy cửa bước ra, lần theo âm thanh ấy đi tới.

Nghe giống như có một vật nặng bị ném xuống nước, sau đó lại được kéo lên, rồi tiếp tục ném xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, thực sự rất quái dị.

Càng tới gần hồ trong sân, cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng.

Bên bờ hồ có hai tiểu thái giám. Mỗi người cầm một đầu cây sào trúc, giữa hai cây sào treo một chiếc bao tải vải thô nặng trĩu. Hai người lúc thì dìm bao tải xuống nước, lúc lại hợp sức kéo lên, cứ thế lặp đi lặp lại.

Hề Nghiêu dừng bước, cau mày: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Hai tiểu thái giám lập tức cứng người, sắc mặt hoảng hốt, cúi đầu ấp úng mãi không trả lời nổi.

Tiểu Thụy Tử vốn đứng cách đó không xa giám sát, thấy tình hình không ổn liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Hề Nghiêu, hắn lập tức cười làm lành: “Có phải bọn họ làm việc không cẩn thận, quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi không? Nô tài sẽ giáo huấn bọn họ ngay.”

Nói xong liền quay sang quát hai tiểu thái giám. Hai người chỉ biết cúi đầu, không dám hé răng.

Hề Nghiêu phất tay ra hiệu thôi đi, ánh mắt vẫn đặt trên chiếc bao tải còn đang ngâm một nửa dưới nước: “Trong đó đựng thứ gì?”

Tiểu Thụy Tử nghẹn lời.

Nói thật thì không dám, nhưng bịa chuyện lừa Hề Nghiêu hắn càng không có lá gan ấy.

Rốt cuộc hầu hạ bên cạnh Tiêu Ninh Dục nhiều năm, đầu óc Tiểu Thụy Tử vẫn đủ nhanh. Hắn lập tức nghĩ ra một cách trả lời lập lờ: “Bẩm tướng quân, bên trong chỉ là chút đồ dơ bẩn. Nô tài sợ nói ra làm bẩn tai ngài.”

Vừa nói xong, hắn đã lập tức ra hiệu cho hai tiểu thái giám kéo bao tải lên.

Chiếc bao vừa được đặt xuống bờ, Hề Nghiêu liền nhạy bén nhìn thấy nó khẽ động.

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.

Là vật sống!

Hề Nghiêu nhìn kích thước chiếc bao thêm một lần nữa, trong lòng lập tức có đáp án.

Bên trong là một người.

Mới sáng sớm, Tiêu Ninh Dục đã cho người dùng tư hình ngay trong sân Đông Cung? Hơn nữa còn dùng kiểu tra tấn dìm nước này?

Nhìn bộ dạng Tiểu Thụy Tử, Hề Nghiêu biết có hỏi nữa cũng chẳng moi được câu thật nào, bèn không nhiều lời, quay người trở về tẩm điện.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hắn ngồi trong điện chưa được bao lâu, Tiêu Ninh Dục đã từ bên ngoài bước vào.

“Nghe Tiểu Thụy Tử nói vừa rồi ngươi ra sân.” Tiêu Ninh Dục rõ ràng chẳng được hỏi mà vẫn tự giải thích trước, “Vân Đình tới từ sớm, cô vừa cùng hắn bàn chút chính sự trong thư phòng. Ngươi ra ngoài là muốn tìm cô sao?”

Hề Nghiêu đang cầm một miếng bánh thủy tinh đã cắn mất một góc. Nghe vậy, hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt cũng chẳng thèm nâng lên: “Ta tìm ngươi làm gì?”

Đụng phải thái độ lạnh nhạt của Hề Nghiêu đã thành chuyện thường ngày, Tiêu Ninh Dục cũng chẳng tức. Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện, cứ thế nhìn Hề Nghiêu ăn hết miếng bánh trong tay.

“Còn ăn nữa không?”

Hề Nghiêu lắc đầu.

Tiêu Ninh Dục lấy khăn tay, kéo tay hắn lại, chậm rãi lau sạch những vụn bánh còn dính trên đầu ngón tay.

Cảm giác tê ngứa theo đầu ngón truyền lên, khiến thần sắc Hề Nghiêu hơi mất tự nhiên. Hắn định rút tay về, lại bị Tiêu Ninh Dục nắm chặt. Vừa ngẩng mắt liền bắt gặp đôi mắt xanh lục đang cong cong ý cười, nhất thời khựng lại.

Tiêu Ninh Dục cũng cười, nhưng lời nói rõ ràng chẳng có ý tốt lành gì: “Muốn chơi cờ không?”

Chuyện hoang đường tối qua lập tức hiện lên trong đầu.

Hề Nghiêu nghẹn một hơi, lạnh giọng quát: “Tiêu Ninh Dục, ngươi muốn bị mắng phải không?”

Thấy phản ứng của hắn thú vị, Tiêu Ninh Dục bị mắng chẳng những không giận mà còn bật cười thành tiếng, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Hề Nghiêu hoàn toàn không hiểu đầu óc người này rốt cuộc nghĩ những gì, vội rút tay về. Nào ngờ vừa động đã bị Tiêu Ninh Dục kéo lại gần.

Một nụ hôn hơi lạnh nhẹ nhàng rơi xuống môi hắn.

“Mới vừa bước vào, cô đã muốn làm vậy rồi.”

Trong giọng Tiêu Ninh Dục vẫn còn ý cười. Nụ hôn ấy mang theo chút hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài, nhẹ như một bông tuyết rơi trên môi, chỉ chạm thoáng qua đã tan.

Hề Nghiêu ngẩn người rất lâu.

Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã mơ hồ chạm tới một thứ tình ý rất nhạt, gần như không thể nắm bắt.

Nhưng Tiêu Ninh Dục vừa rời đi, chút cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến, không để lại gợn sóng rõ ràng nào.

Hề Nghiêu rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên, chuyển sang chuyện khác: “Người trong bao tải kia là ai?”

Tiêu Ninh Dục biết với sự nhạy bén của Hề Nghiêu, chút mánh khóe của Tiểu Thụy Tử căn bản không thể lừa được hắn, vì vậy cũng chẳng định giấu: “Chỉ là một tên mật thám. Thôi Sĩ Trinh bỏ tiền thuê hắn, trước đó đã truyền một ít tin tức ra ngoài.”

“Tin tức quan trọng sao?” Sắc mặt Hề Nghiêu lập tức trầm xuống.

Hậu quả mà tin tức bị tiết lộ có thể gây ra, Tiêu Ninh Dục tạm thời không định nói cho Hề Nghiêu biết, tránh khiến hắn vô duyên vô cớ thêm phiền lòng.

“Không quan trọng.”

Nói xong, thấy sắc mặt Hề Nghiêu vẫn không khá hơn, Tiêu Ninh Dục không khỏi trêu: “Sao vậy? Tướng quân bị dọa rồi?”

Hề Nghiêu cười nhạt: “Ta từng thấy không ít kiểu chết còn thảm hơn thế.”

Ý ngoài lời quá rõ ràng.

Chút hình phạt này, trong mắt một người đã chinh chiến nhiều năm như Hề Nghiêu, thật sự chẳng đáng để sợ.

Điều hắn để tâm vốn là chuyện khác.

Hề Nghiêu nhìn Tiêu Ninh Dục, ánh mắt mang theo vẻ không tán thành: “Ngươi muốn xử trí một người thì hà tất phải làm ngay trong cung của mình? Không chê bẩn sao?”

Huống hồ còn là một hồ nước nằm ngay giữa sân, ngày ngày đều phải đi ngang qua. Sau này mỗi lần nhìn thấy lại nhớ nơi ấy từng chết người, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu.

Cũng chỉ có Tiêu Ninh Dục mới có thể thản nhiên giết người ngay tại một nơi như vậy.

Tiêu Ninh Dục xưa nay hành sự tùy hứng, vốn chẳng kiêng dè những chuyện này. Nhưng hiếm khi thấy Hề Nghiêu để lộ một chút quan tâm đối với chuyện của mình, trong lòng hắn bất giác nóng lên, lập tức vui vẻ nhận lấy phần tâm ý ấy.

“Được.” Hắn cong môi, “Nghe ngươi.”

Tiêu Ninh Dục gọi người tới, đổi ý không ném tên mật thám xuống hồ cho cá ăn nữa, sai bọn họ mang đi xử lý bằng cách khác.

Hề Nghiêu cũng chẳng hỏi thêm.

Đến lúc hắn rời Đông Cung, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.

Đi ngang qua sân, hắn vừa khéo thấy hai tiểu thái giám lúc sáng đang kéo một chiếc bao tải đi nơi khác. Lần này bao tải đã không còn động đậy, hiển nhiên người bên trong đã chết.

Hề Nghiêu vốn chỉ tùy ý liếc qua, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt sắp dời đi, bước chân hắn bỗng khựng lại.

Miệng bao không buộc kín.

Một bàn chân ướt sũng lộ ra ngoài.

Dưới lòng bàn chân ấy, rõ ràng có bảy đốm tím đen.

Đồng tử Hề Nghiêu đột ngột co lại.

Hắn quay phắt đầu, nhìn thật kỹ thêm một lần nữa.

Không sai.

Bảy đốm tím đen kia…

Giống hệt những dấu vết hắn từng nhìn thấy trên thi thể Hề Sảnh nhiều năm trước.

Trong khoảnh khắc, máu trong người Hề Nghiêu như đông cứng.

Một suy đoán mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới bất ngờ nảy lên trong đầu.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 4 giờ trước
Chương 229 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 2 giờ trước
Chương 79 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 30, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 8 31, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ