LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 69
Chương 69
Trước giường, màn lụa buông thấp. Lớp sa mỏng nhẹ khiến cảnh tượng phía sau trở nên mơ hồ, dưới ánh nến chỉ thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người.
Một người quỳ phía trước, eo cong xuống thật sâu, dường như mặc cho người phía sau tùy ý bài bố. Người còn lại thì lười nhác ngồi đó, động tác trên tay không nhanh không chậm.
Không biết từ đâu thổi tới một trận gió, khẽ vén lên một góc màn lụa…
……
Dẫu vậy, ánh mắt Hề Nghiêu nhìn Tiêu Ninh Dục vẫn lạnh lùng không chút dao động. Hắn nhẹ nhàng nhả từng chữ: “Tiêu Ninh Dục, có chừng có mực thôi.”
Khóe môi Tiêu Ninh Dục thoáng cụp xuống, rất nhanh lại cong lên: “Chỉ đùa thôi mà.”
Hắn buông tay Hề Nghiêu, ghé tới, lần lượt hôn qua hàng mày, khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, tựa như đang dùng chính đôi môi mình để chậm rãi phác họa từng đường nét trên gương mặt người kia.
Hề Nghiêu nhắm mắt, mặc cho hắn hôn. Nhìn qua dường như vô cùng thuận theo, nhưng Tiêu Ninh Dục hiểu rõ, sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, Tiêu Ninh Dục chợt nhận ra thứ mình muốn có được từ Hề Nghiêu chẳng biết đã thay đổi từ bao giờ. Nó không còn đơn giản, cũng chẳng còn dễ dàng như thuở ban đầu.
Hắn lòng tham không đáy, được một lại muốn mười, những gì đang có trong tay vẫn chẳng thể khiến hắn thỏa mãn.
Nhưng rốt cuộc hắn muốn thứ gì, ngay cả chính Tiêu Ninh Dục cũng không nói rõ được. Hắn chỉ biết thứ ấy không thể cưỡng cầu trong một sớm một chiều.
Muốn có được, phải từ từ tính toán.
……
Những quân cờ ngọc lần lượt trượt ra, lộc cộc rơi xuống lớp đệm mềm. Từng viên đều thấm ướt, sắc ngọc dường như càng thêm trong trẻo bóng loáng.
Tiêu Ninh Dục không ngăn cản. Đợi số quân cờ ấy rơi ra hết, hắn lại thò tay vào hộp cờ, nắm thêm một vốc.
“Cô lại đặt vào. Có bao nhiêu viên, tự ngươi đếm.”
Hắn nói nghiêm túc như thể thật sự đang làm một việc đứng đắn, sau đó chậm rãi từng viên một.
Hề Nghiêu chỉ cảm thấy nhục nhã, đương nhiên chẳng chịu nghe lời hắn mà đếm. Hắn cắn chặt môi, mặc kệ Tiêu Ninh Dục lại dùng bao nhiêu quân cờ. Chỉ biết lần này nhiều hơn trước, cảm giác căng đầy càng khiến hắn khó chịu.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Qua một tầng hơi nước mơ hồ nơi đáy mắt, Hề Nghiêu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang cong lên đầy ý cười của Tiêu Ninh Dục. Dường như bị nụ cười ấy mê hoặc, hắn chậm rãi nâng tay, đưa về phía gương mặt đối phương.
“Bốp!”
Một cái tát thẳng thừng rơi xuống.
Tiêu Ninh Dục không né, cứ thế nhận trọn cái tát ấy. Hắn chẳng những không giận, trái lại còn cảm thấy chút sức lực này của Hề Nghiêu chẳng khác nào mèo con giơ móng cào ngứa, căn bản không đáng nhắc tới.
Hắn nắm lấy cổ tay Hề Nghiêu, chậm rãi hôn qua từng ngón tay, lại quấn quýt ngậm lấy đầu ngón, khiến từng ngón tay đều dính một lớp ẩm ướt.
Trong lúc ấy, ánh mắt Tiêu Ninh Dục vẫn không hề rời khỏi Hề Nghiêu. Gợn sóng nhàn nhạt lan ra trong đôi mắt xanh thẫm, ánh nhìn nóng bỏng đến mức khiến người ta có cảm giác thứ hắn đang ngậm lấy chẳng phải những ngón tay kia, mà là một thứ khác.
Chỉ là những động tác như vậy, những ánh nhìn như vậy, đã khiến bầu không khí xung quanh dần nóng lên, tựa vô số sợi tơ vô hình quấn lấy thân thể Hề Nghiêu.
Hề Nghiêu cau mày, hơi thở dồn dập. Nửa người trên không có điểm tựa, bị động theo từng nhịp lay động, ngay cả tâm thần cũng chao đảo theo.
Không còn cách nào khác, hắn đành vòng hai chân qua eo Tiêu Ninh Dục, giữ cho thân thể mình không bị lay động quá dữ dội.
……
“Ban nãy ngươi đếm được bao nhiêu?” Tiêu Ninh Dục cúi xuống nhìn đám quân cờ một hồi, sau đó ung dung hỏi, “Cô xem thử đã ra hết chưa.”
Đến lúc này Hề Nghiêu mới hiểu tên khốn kia hóa ra đã đào sẵn hố chờ mình ở đây. Hắn vừa thẹn vừa tức: “Ngươi bỏ bao nhiêu viên, chính ngươi không biết đếm sao?”
Tiêu Ninh Dục vô tội chớp mắt: “Không phải cô đã bảo ngươi đếm à?”
Hề Nghiêu thử cảm nhận một lúc, lại không thể chắc chắn bên trong còn sót quân cờ nào hay không. Hắn tức đến mức bật người ngồi dậy, nghiến răng mắng: “Tiêu Ninh Dục, rốt cuộc ngươi có đếm hay không!”
Thấy hắn thật sự nổi giận, Tiêu Ninh Dục lúc này mới chịu khai thật: “Có đếm. Tổng cộng sáu viên.”
Hề Nghiêu lập tức nhìn xuống đệm.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Chỉ có năm viên.
Còn thiếu một.
Thấy Hề Nghiêu tức đến mức vành mắt đỏ lên, Tiêu Ninh Dục cuối cùng cũng thở dài, vòng tay qua vai kéo người vào lòng.
Ánh mắt Hề Nghiêu đã hơi tan rã, đuôi mắt đỏ ửng, đôi môi vì hơi thở gấp gáp mà hé mở. Đầu lưỡi vừa vô thức lộ ra một chút đã lập tức bị con chó dữ bên cạnh nhòm ngó từ lâu ngậm lấy, quấn quýt không chịu buông.
Tiếng động ám muội trong điện kéo dài hồi lâu mới dần lắng xuống.
Rồi cùng với ánh nến tắt đi, cả tẩm điện cũng chìm vào bóng tối.
