Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 8

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 8 - Gương đồng chiếu người, chiếu không ra thật lòng (1)
Prev
Next

Chương 8 — Gương đồng chiếu người, chiếu không ra thật lòng (1)

Tấm biển mạ vàng của Đại Lý Tự treo cao, trang nghiêm đến lạnh lẽo. Nơi vốn nên đại diện cho luật pháp thiên hạ, giờ lại trở thành chốn luyện ngục khiến người ta vừa nghe tên đã biến sắc, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Ngụy Tĩnh Đàn đứng ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng thấy một người gầy đến trơ xương, toàn thân bẩn thỉu đến gần như không nhận ra diện mạo bị đẩy từ bên trong ra.

Người nọ vừa bước qua ngưỡng cửa, ngục tốt phía sau đã mất kiên nhẫn đẩy mạnh một cái.

Ngụy Tĩnh Đàn vội bước lên đỡ lấy.

Hắn bất mãn quay đầu nhìn lại, nhưng ngục tốt đã sớm xoay người đi mất.

“Chưởng quầy, ngài thế nào rồi?”

Ngụy Tĩnh Đàn nâng khuôn mặt dính đầy bụi bẩn của Lý Túc lên. Đôi môi người nọ trắng bệch, khô nứt, khó nhọc mở ra mấy lần vẫn chẳng phát được tiếng, cuối cùng chỉ có thể thở dốc rồi lắc đầu.

Chẳng qua mới hai ngày, Lý Túc đã gầy đi cả một vòng.

Trên người ông vẫn là bộ trường bào hôm hai người chia tay, lúc này đã bị máu và chất bẩn thấm đến mức khó phân biệt màu sắc ban đầu. Khuôn mặt vốn đầy đặn, sáng sủa giờ giống như một mảnh đất vàng bị rút cạn nước, hốc hác đến mức từng nếp nhăn đều hằn sâu.

Ngụy Tĩnh Đàn dìu ông từng bước trở về khách xá Hồng Lư Tự.

Lại Khuê có rất nhiều thủ đoạn tra tấn. Chỉ cần lau qua một lượt, những thương tích trên người Lý Túc đã lộ rõ. Từ trên xuống dưới gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Trước đó Thẩm Xác từng đặc biệt sai Kỳ Trạch mang cho Ngụy Tĩnh Đàn một lọ kim sang dược, nói là thuốc dùng trong quân, hiệu quả rất tốt. Xem ra hắn đã sớm đoán được Lại Khuê sẽ không để người ta yên ổn trong lao.

Ngụy Tĩnh Đàn giúp Lý Túc rửa sạch rồi băng bó vết thương, sau đó đưa cho ông một chén trà nóng.

Làm xong mọi việc, hắn lại đứng sang một bên, hai tay vô thức xoa vào nhau.

Nhìn Lý chưởng quầy chịu đủ hình phạt, còn phải gặp tai họa lao ngục vô duyên vô cớ, trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn luôn cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng đứng hồi lâu lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.

“Chuyện này không trách ngươi.”

Thấy hắn cứ gượng gạo đứng đó, Lý Túc nhấp một ngụm trà, hơi thở vẫn còn yếu ớt.

“Làm quan đã nói ngươi có tội, ngươi còn có thể làm gì? Bây giờ giữ được mạng quay về đã là may mắn lắm rồi.”

Nghe vậy, Ngụy Tĩnh Đàn càng thấy khó chịu hơn.

Hắn thở dài.

“Nhưng chuyện này rốt cuộc cũng vì thoại bản của ta mà ra. Là ta liên lụy chưởng quầy.”

“Có thể sống sót bước ra khỏi tay Lại Khuê, ta cũng coi như người đầu tiên trong kinh rồi.” Lý Túc thản nhiên nói, “Đại nạn không chết, vậy chuyện này cứ xem như đã qua.”

Ông ngừng lại một chút, rồi bất chợt bổ sung:

“Nhưng thoại bản của ngươi sau này vẫn phải viết tiếp.”

Ngụy Tĩnh Đàn ngẩn ra.

Hắn còn tưởng sau trận tai họa này, Lý chưởng quầy sẽ chỉ muốn tránh thoại bản của hắn càng xa càng tốt.

Lý Túc lại nói như lẽ đương nhiên: “Thoại bản của ngươi bán rất chạy, ta việc gì phải gây khó dễ với tiền? Tiểu tử ngươi cũng đừng tưởng giờ đã làm quan thì có thể bỏ mặc sinh ý của ta.”

Ngụy Tĩnh Đàn xoa xoa tay, khóe môi cuối cùng cũng cong lên.

“Chưởng quầy không chê là được.”

Hôm qua Thẩm Xác đã sai người mang con lừa đen nhỏ của hắn về. Mấy ngày bị bỏ lại ở tửu quán, con vật được ăn không ít thức ăn tốt, lúc này lông đen bóng mượt, túm tua đỏ trên đầu càng nổi bật.

Nhìn nó tâm rộng thể béo, sống còn dễ chịu hơn chủ, Ngụy Tĩnh Đàn không khỏi cảm thán.

Người với lừa đúng là khác số.

Hắn dùng con lừa chở Lý Túc trở lại thư phòng.

Trước lúc chia tay, Lý chưởng quầy vẫn nắm tay hắn dặn dò: “Sau này đã vào quan trường thì nhớ đừng tùy tiện đắc tội với người. Đám làm quan ấy bụng dạ chẳng rộng rãi gì đâu.”

“Người sống một đời, ai cũng đuổi theo danh lợi. Nhưng cuối cùng thì sao? Tới lui cũng chỉ thành công dã tràng.”

“Thể diện, phong quang đều là cho người ngoài nhìn.”

Ông nhìn Ngụy Tĩnh Đàn, giọng chậm lại.

“Nếu thật sự không chịu nổi nữa thì quay về viết thoại bản. Đừng cố hơn thua với bọn họ. Người sống một đời, sống thế nào mà chẳng là sống.”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong, khóe môi hơi cong lên, nhưng mí mắt cụp xuống, ý cười cũng dần biến mất.

Hắn lẩm bẩm rất khẽ:

“Nhưng nếu có chuyện… nhất định phải tranh cho ra lẽ thì sao?”

“Hả? Ngươi nói gì?”

Lý Túc nhất thời không nghe rõ.

Ngụy Tĩnh Đàn đã lập tức ngẩng đầu, nụ cười lại sáng sủa như thường.

“Không có gì. Chưởng quầy nói, ta nhớ rồi.”

Hắn chắp tay.

“Nhưng chúng ta nói trước nhé. Sau này nếu ta thật sự không làm quan nổi nữa, chưởng quầy không được không thu nhận ta.”

Ngụy Tĩnh Đàn dắt lừa rời khỏi cửa phường phía bắc, sau đó đi thẳng về Tuyên Dương phường ở góc đông nam hoàng thành.

Tuyên Dương phường khác hẳn Bình Khang phường bên cạnh. Tuy cả hai đều là nơi ăn chơi suốt đêm, nhưng người trong kinh đều biết cái náo nhiệt của hai nơi chẳng giống nhau.

Xưa nay vẫn có câu: chơi ở Bình Khang, vui ở Tuyên Dương.

Ngụy Tĩnh Đàn lần theo địa chỉ, cuối cùng dừng chân trước tấm biển mới tinh đề ba chữ “Cẩn Nhạc Lâu”.

Vừa nhìn cái tên ấy, hắn đã ghét bỏ lắc đầu.

Tiểu nhị trong lâu chạy ra, khách khí nói: “Lang quân, giờ này tiểu điếm còn chưa khai trương. Xin ngài tối một chút hãy quay lại.”

“Ta tìm người.”

Ngụy Tĩnh Đàn vừa nói vừa định lách qua.

Tiểu nhị lập tức bước sang chắn trước mặt.

Loại khách mở miệng nói “tìm người” như hắn, ngày nào nơi đây chẳng gặp vài người.

Tiểu nhị khoanh tay, cười đầy hiểu biết: “Lang quân, người tới đây ai cũng nói mình tìm người.”

Làm việc ở chốn hoan tràng lâu ngày, hắn đã quá quen mặt quan to quý nhân trong kinh. Dù khách có nợ tiền, người trong lâu vẫn sẽ cười đón. Nhưng một gương mặt lạ như Ngụy Tĩnh Đàn, nếu không lấy ra được vàng bạc thật, tất nhiên chẳng dễ gì bước qua cửa.

Đúng lúc ấy, Quân Khê đang tựa bên cửa sổ tầng hai đọc thoại bản. Nghe tiếng phía dưới, nàng ló đầu ra giữa những cành đào nở rộ.

Thiếu nữ da trắng như mỡ đông, môi đỏ như điểm son. Một thân váy xanh biếc khiến nàng trông như cành sen non giữa những đóa đào rực rỡ, nổi bật đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Thấy người tới là Ngụy Tĩnh Đàn, nàng lên tiếng:

“Cho hắn vào.”

Tiểu nhị nghe vậy mới nhìn Ngụy Tĩnh Đàn từ trên xuống dưới thêm một lượt, mím môi nhận lấy dây cương trong tay hắn rồi tránh sang bên.

Phòng của Quân Khê được bày biện thanh nhã.

Gió nhẹ lướt qua, lớp màn sa mỏng khẽ lay động, để lộ từng mảng sáng mơ hồ. Trên giá cạnh bàn trà đặt một cây tỳ bà năm dây bằng gỗ tử đàn khảm trai, được chủ nhân chăm sóc đến sáng bóng.

Khói hương từ lư hương lượn thành từng sợi mảnh, chỉ ngửi thôi cũng khiến tinh thần dịu xuống.

Mấy ngày qua Ngụy Tĩnh Đàn thật sự mệt mỏi. Vừa vào phòng, hắn chẳng buồn nói gì, ngửa người tựa lên bàn, nhắm mắt thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, hắn lại thấy Quân Khê đang ngồi đối diện, một tay đặt lên trục đàn, chuẩn bị chỉnh dây.

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức tỉnh táo, vội ngồi bật dậy.

“Từ nhỏ tới lớn thứ ta sợ nhất chính là nghe ngươi đàn tỳ bà.”

Hắn nghiêm túc khuyên nhủ:

“Nghe lời, đừng đàn. Mau đặt xuống.”

Quân Khê trừng hắn.

Ai bảo lúc nàng vừa học đàn, đoạn khó nghe nhất lại bị tên này nghe đủ cả.

Nàng hậm hực đặt tỳ bà trở lại giá, nhấc váy ngồi xuống.

“Tỳ bà của Quân nương tử ta đâu phải ai muốn nghe cũng được.”

“Đúng đúng đúng.” Ngụy Tĩnh Đàn chẳng hề khách khí. “Nhất là hồi Quân nương tử mới bái sư, tiếng đàn như trẻ con học nói, quả thật khiến người ta khắc cốt ghi tâm.”

“Miệng chó không mọc được ngà voi!”

Quân Khê tức giận trừng hắn.

Tên này chẳng biết phong tình là gì, lười tranh cãi với hắn nữa. Dù sao đây cũng là nhạc lâu của nàng.

Ngụy Tĩnh Đàn ngồi thẳng dậy, vừa pha trà vừa chọn những chuyện quan trọng trong hai ngày qua kể lại.

Đêm qua có một trận mưa xuân, thời tiết hôm nay đã ấm hơn không ít. Quân Khê sớm lấy chiếc quạt tròn cán dài thêu hoa mà nàng thích nhất ra, cầm trong tay nhưng chẳng buồn phe phẩy.

Nghe xong, nàng thuận miệng khen: “Nam Chiếu vương tử kia phản ứng nhanh thật. Đổi thành người khác, trong thời gian ngắn chưa chắc đã sắp xếp rõ được từng ấy chuyện.”

“Chết tới nơi rồi, không nhanh không được.” Ngụy Tĩnh Đàn bình thản đáp. “Nhưng sau vụ này, hắn coi như bán cho An Vương một món nhân tình rất lớn.”

“Ban đầu rõ ràng là một vụ mưu sát, cuối cùng lại bị Hoàng thượng tự mình điều đình, biến thành Trần thị báo thù.”

Quân Khê chống quạt lên cằm.

“Ta còn nghe nói vì An Vương trúng độc, trên triều đình bây giờ chẳng còn ai nhắc tới chuyện lập Thái tử nữa. An Vương phi cũng nhân cơ hội đuổi không ít nô bộc trong phủ.”

Nàng nghiêng đầu.

“Sư huynh, ngươi nói xem, lần này An Vương có tính là bê đá đập chân mình không?”

Ngụy Tĩnh Đàn lắc đầu.

“Ngược lại mới đúng.”

“Các đại thần cãi chuyện lập Thái tử lâu như vậy vẫn chẳng có kết quả, điều đó chứng minh người trên long ỷ vẫn chưa ngồi đủ.”

Hắn chậm rãi rót trà.

“Trong mắt triều thần, lập Thái tử sớm có thể ổn định lòng dân. Nhưng đối với Hoàng thượng, một Thái tử quá xuất sắc lại chẳng khác gì cái gai khiến người ta ngày đêm bất an.”

“An Vương lần này lấy lui làm tiến, không ép quá mức, cũng coi như bán cho Hoàng thượng một món nhân tình.”

“Hoàng thượng nếu đã nhận món nhân tình ấy, vậy chuyện An Vương dọn sạch tai mắt quanh mình, ông ta tự nhiên cũng chẳng tiện nói gì.”

Quân Khê phe phẩy quạt, cười nhạt.

“Phụ tử nhà thiên gia, sống với nhau cũng mệt thật.”

Nước trên bếp đất đã sôi. Ngụy Tĩnh Đàn rót hai chén trà, đẩy một chén sang trước mặt nàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quân Khê nâng chén lên, nói tiếp: “Còn La Kỷ Phú kia cũng thật phiền. Năm xưa ngươi có lòng tốt cứu hắn một mạng, ai ngờ hắn lại dính lấy ngươi như cao dán.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này ngươi cũng coi như trong họa có phúc, cuối cùng vào được quan trường.”

Nàng nhìn hắn đầy tò mò.

“Ở chung với Thẩm Xác thế nào?”

Ngụy Tĩnh Đàn suy nghĩ một lát rồi tổng kết: “Không gian trá, không ngu trung, không tham lam, cũng không giả thanh cao.”

Hắn lắc đầu.

“Nhìn chung là một người rất mâu thuẫn. Có đầu óc, có lòng dạ, nhưng không nên kết giao quá sâu.”

Quân Khê nhấp một ngụm trà.

“Ta từng nghe về hắn.”

“Năm đó ở trong quân, tuy hắn chưa từng được phong quân chức chính thức, nhưng mấy trận chiến được dân chúng truyền miệng đều có bóng dáng hắn. Có người nói cách dụng binh của hắn rất kỳ, là một tướng tài, chỉ có tính tình hơi ngạo.”

“Nhưng trận đánh hai năm trước, lúc đẩy Thiết Lặc trở về phía bắc Yến Nam Sơn, thanh danh của hắn cũng coi như mất sạch.”

Ngụy Tĩnh Đàn nhướng mày.

“Trận ấy chẳng phải cuối cùng vẫn thắng sao?”

“Thắng thì thắng.” Quân Khê đáp, “Nhưng đội quân hắn dẫn ra ngoài cuối cùng chỉ có một mình hắn trở về. Chuyện như vậy, người ngoài sao có thể không chỉ trỏ sau lưng?”

Ngụy Tĩnh Đàn nghe xong, trên mặt thoáng hiện vẻ châm chọc.

“Hiện giờ cha hắn là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, tân quý đương triều. Huynh trưởng lại là thống lĩnh cấm quân canh giữ cung cấm, còn là tâm phúc của Hoàng thượng.”

“Chỉ riêng hắn bị đặt vào một vị trí dở dở ương ương. Vốn là bàn tay cầm đao cầm kiếm, lại bắt cầm bút.”

“Hơn nữa còn từng thất bại trên chiến trường.”

Hắn nhẹ giọng nói:

“Trong lòng không cam cũng là chuyện bình thường.”

Quân Khê đột nhiên nhớ ra gì đó.

“À, ta nhớ cha hắn, Thẩm Túc, trước khi trở về kinh chỉ là một lang tướng trấn giữ Quy Châu.”

Ngụy Tĩnh Đàn đang nâng chén, động tác bỗng dừng lại.

“Nếu tính như vậy, trận chiến với Thiết Lặc kia dù có công lao thế nào cũng chẳng thể tính tới đầu Thẩm gia.”

Hắn nhíu mày.

“Chủ soái tam quân còn chưa thăng quan đến mức ấy, tại sao nhà họ Thẩm lại một bước lên trời?”

Quân Khê chống cằm, suy nghĩ một lát.

“Phú quý đến quá đột ngột, có khi nào liên quan đến bức mật thư tố cáo Tiết độ sứ Hà Đông đạo năm đó không?”

Thẩm gia…

Đồng tử Ngụy Tĩnh Đàn khẽ co lại.

Ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần tối.

Tiểu tư dưới lầu chạy lên thúc Quân Khê chuẩn bị mở cửa đón khách, Ngụy Tĩnh Đàn cũng đứng dậy định rời đi.

Quân Khê sai tiểu tư lui trước rồi tự mình tiễn hắn tới cửa.

“Sau này ngươi ở đâu?”

“Chỗ ở vẫn chưa tìm được.” Ngụy Tĩnh Đàn đáp, “Lát nữa ta tới hỏi nha nhân. Ta chỉ có một mình, thuê một tiểu viện ra vào thuận tiện, gần hoàng thành một chút là được.”

Quân Khê nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tinh nghịch.

“Phòng ở trong kinh vừa đắt vừa chen chúc. Hay ngươi chuyển tới chỗ ta đi?”

“Nơi này của ta phòng nhiều, lại gần hoàng thành.”

Nàng nheo mắt cười.

“Quan trọng nhất là ngày nào ngươi cũng được nghe Quân nương tử đàn khúc.”

Ngụy Tĩnh Đàn lập tức giơ tay ngăn lại, trên mặt viết đầy bốn chữ kính nhi viễn chi.

“Thôi.”

Hắn nghiêm túc nói:

“Phúc phận ấy, tại hạ thật sự hưởng không nổi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ