LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 91
Chương 91
Phùng ma ma đến Đông Cung khi đã gần chính ngọ. Thế nhưng cả Đông Cung vẫn im ắng lạ thường, cung nhân qua lại đều rón rén, đến bước chân cũng cố ý nhẹ đi, chỉ sợ quấy nhiễu người bên trong.
“Điện hạ thế nào rồi?” Phùng ma ma hỏi Tiểu Thụy Tử đang canh ngoài cửa tẩm điện.
Vừa nghe câu ấy, trên mặt Tiểu Thụy Tử lập tức hiện rõ vẻ may mắn như vừa thoát được một kiếp. “Lúc trước điện hạ đã nôn ra máu, quả nhiên giống như ma ma nói, thứ dơ bẩn kia cũng bị ép ra theo. Nô tài đã làm theo lời ma ma dặn, cho điện hạ uống thuốc rồi, chắc không còn gì đáng ngại nữa.”
Phùng ma ma gật đầu, không quên nhắc nhở: “Người kia nhớ xử lý cho sạch sẽ, đừng để lại hậu họa.”
Tiểu Thụy Tử thoạt đầu còn chưa hiểu nàng nói đến ai, khựng lại một thoáng mới phản ứng kịp, vội đáp: “Đương nhiên sẽ xử lý sạch sẽ. Làm phiền ma ma phải nhọc lòng rồi.”
Tuy hắn phản ứng rất nhanh, nhưng chút chần chừ thoáng qua ấy vẫn không lọt khỏi mắt Phùng ma ma. Trong lòng nàng lập tức nảy sinh nghi ngờ.
Lẽ nào người đêm qua được dùng làm dẫn để giải cổ cho điện hạ không phải một tiểu thái giám? Vậy thì là ai?
Nghĩ một lúc, Phùng ma ma lại âm thầm gạt ý niệm ấy đi. Chuyện bí mật thế này, biết càng ít càng tốt. Huống hồ hôm nay nàng tới đây cũng không hoàn toàn vì an nguy của Thái tử, còn có một việc khác quan trọng hơn.
Suy nghĩ trong lòng đã xoay chuyển mấy vòng, nhưng ngoài mặt Phùng ma ma vẫn bình thản như không. Nàng nhìn Tiểu Thụy Tử: “Thứ ta bảo ngươi giữ lại đâu?”
Tiểu Thụy Tử nhẹ nhõm hẳn, vội vàng đáp: “Đang cất kỹ trong phòng. Ma ma chờ một lát, nô tài đi lấy ngay.”
“Ta đi cùng ngươi.”
Thứ Phùng ma ma muốn chính là con cổ trùng bị ép ra khỏi cơ thể Tiêu Ninh Dục. Nó đã chết hoàn toàn, xác được phong kín trong một chiếc bình đen.
Thấy Phùng ma ma định mở nắp bình, Tiểu Thụy Tử lập tức biến sắc: “Ma ma, thứ này hôi lắm, hay là đừng mở thì hơn.”
Phùng ma ma liếc hắn: “Vậy thì bịt mũi lại. Không tận mắt kiểm tra, sao biết ngươi có giữ nhầm hay không? Nếu nhầm thật, ta còn phải chạy thêm một chuyến.”
Tiểu Thụy Tử hết cách, đành giơ tay che kín miệng mũi.
Nắp bình vừa mở, một luồng tanh tưởi lập tức xộc ra. Dù đã bịt mũi, Tiểu Thụy Tử vẫn ngửi thấy chút ít, bị hun đến buồn nôn, sắc mặt khó coi vô cùng. Mãi đến khi Phùng ma ma kiểm tra xong, đậy kín bình lại, hắn mới dám buông tay, vừa quạt cho mùi hôi tản đi vừa thở hổn hển hỏi: “Ma ma, không nhầm chứ?”
“Vất vả cho Thụy công công rồi. Thứ này ta sẽ mang đi xử lý sạch sẽ.” Phùng ma ma ngừng một chút, ánh mắt như có thâm ý lướt qua hắn. “Còn nữa, chuyện nhỏ thế này không cần bẩm báo với điện hạ.”
Tiểu Thụy Tử cười đáp: “Ma ma nói phải.”
Miệng thì đồng ý như vậy, nhưng Phùng ma ma vừa rời khỏi Đông Cung, Tiểu Thụy Tử quay đầu đã đem chuyện này bẩm báo sạch sẽ với chủ tử nhà mình.
Tiêu Ninh Dục vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi. Chén thuốc trong tay mới uống được chưa đến một nửa, vị đắng chát dường như cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi, khiến giọng nói của hắn cũng hơi khàn đi.
“Nàng đã tới sao?”
Không chỉ đích danh, nhưng Tiểu Thụy Tử đương nhiên biết hắn đang hỏi ai. Hắn cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn mũi giày mình, trả lời có phần lắp bắp: “Không… không tới.”
Một tiếng cười khẽ vang lên, chẳng nghe ra vui hay giận.
Mẫu tử làm đến mức này, quả thật cũng hiếm có trên đời.
Tiêu Ninh Dục vừa uống cạn phần thuốc còn lại thì Hạ Vân Đình tới. Vừa bước vào, hắn còn chưa kịp nói một câu đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Ninh Dục.
Tiêu Ninh Dục cứ để hắn quỳ như vậy một lúc lâu. Chờ vị đắng trong miệng nhạt bớt, hắn mới lạnh nhạt hỏi: “Người đâu? Còn sống không?”
“Chết rồi.” Hạ Vân Đình biết chuyện này mình xử lý không ổn, giọng cũng trầm xuống. “Sáng nay Cửu Lý Hương từ hậu viện đi ra, phát hiện người bị nhét trong bao tải, vứt ngay ngoài cửa.”
Tiêu Ninh Dục thật ra chưa gặp tiểu quan kia được mấy lần. Hắn chỉ từng thấy người nọ đứng bên cạnh thêm trà rót nước mỗi khi tới Phong Nguyệt Lâu. Tuổi còn rất nhỏ, người lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vừa nhìn đã biết trước kia từng chịu không ít khổ sở.
Ban đầu cũng chính Hạ Vân Đình thấy hắn đáng thương nên mua lại từ tay bọn buôn người. Không ngờ cuối cùng lại chết thê thảm như vậy.
Không biết có phải bát thuốc vừa rồi quá đắng hay không, lại nghe thêm những chuyện dơ bẩn thế này, Tiêu Ninh Dục chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận buồn nôn. Hắn mệt mỏi day mi tâm: “Hậu sự ngươi lo liệu đi.”
Hạ Vân Đình đáp vâng, rồi lại không nhịn được nói thêm: “Cửu Lý Hương với hắn khá thân. Nhìn thấy người chết thảm như vậy, ôm thi thể khóc rất lâu.”
Nói xong, Hạ Vân Đình mới nhận ra mình lỡ lời. Hắn đang định chữa lại thì bất chợt nghe Tiêu Ninh Dục hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Nếu cô chết, sẽ có ai khóc?”
Hạ Vân Đình giật mình, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này. Cân nhắc một lát, hắn mới cẩn thận đáp: “Điện hạ quý là Thái tử, nếu có chuyện bất trắc, tất nhiên thiên địa đồng bi, cả nước cùng khóc.”
Câu trả lời ấy rốt cuộc khiến Tiêu Ninh Dục hài lòng hay không, Hạ Vân Đình cũng chẳng nhìn ra. Chỉ biết Tiêu Ninh Dục không tiếp tục truy hỏi, rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến ngày dấu răng trên vai Hề Nghiêu hoàn toàn phai hết, trong cung bất ngờ truyền ra một đạo thánh chỉ.
Giữa hè nóng bức, Hoàng đế muốn tới Thanh Lộ hành cung tránh nóng, lệnh Hề Nghiêu và Thôi Sĩ Trinh dẫn quân hộ giá đi cùng.
Đối với nhiệm vụ đột ngột này, Hề Nghiêu chẳng có phản ứng gì lớn. Trái lại, Quách Tự Lĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hâm mộ: “Hề tướng quân, đây chính là một mỹ sai đấy. Hành cung mát mẻ hơn kinh thành nhiều.”
Hề Nghiêu thản nhiên đáp: “Người đi tránh nóng là bệ hạ, có phải ta đâu.”
Quách Tự Lĩnh xua tay. “Hề tướng quân không biết đó thôi. Đến hành cung thì ít việc lắm, ngay cả bệ hạ cũng nhàn hơn nhiều, tướng quân còn có thể bận chuyện gì?”
So với mấy đời hoàng đế trước, đương kim Thánh Thượng vốn không phải người quá cần chính. Nếu đã nói đi tránh nóng, phần lớn chính vụ có thể miễn được đều sẽ miễn.
Hề Nghiêu nghe xong không biểu lộ gì, chỉ thuận miệng hỏi thêm: “Những năm trước bệ hạ tới hành cung thường mang theo những đại thần nào?”
“Cũng chỉ Lục đại nhân, Trịnh đại nhân và vài vị khác. Thôi tướng với Vệ ngự sử tuổi đã cao, ít khi đi theo.” Quách Tự Lĩnh nhớ lại một lúc rồi kể mấy cái tên cho hắn nghe.
Hề Nghiêu âm thầm ghi nhớ. Một lát sau, hắn chợt nghĩ tới điều gì, do dự hồi lâu mới hỏi: “Ngoài phi tần và đại thần, còn có người nào khác đi cùng không?”
“Cái này…” Quách Tự Lĩnh không biết hắn cụ thể muốn hỏi ai, gãi đầu nói, “Hoàng tử, công chúa cũng có người đi, nhưng mỗi năm mỗi khác, khó mà nói trước.”
Nguyên nhân rất đơn giản, đại khái còn phải xem ai được Hoàng đế sủng ái hơn. Thánh tâm khó dò, rốt cuộc người nào được đi, người nào phải ở lại, chưa đến ngày khởi hành thì vẫn còn là biến số.
Hề Nghiêu đã phần nào hiểu mức độ thiên vị của Hoàng đế. Những thứ như vinh sủng trước nay chia đến chỗ Tiêu Ninh Dục cũng chẳng được bao nhiêu. Lại nghe Quách Tự Lĩnh nói hai năm trước Thái tử đều không tới hành cung, hắn nghĩ năm nay hẳn cũng không khác.
Bởi vậy, ngày khởi hành, khi từ xa nhìn thấy xe ngựa của Thái tử ở phía trước đoàn người, Hề Nghiêu quả thật có chút bất ngờ.
Nhìn kỹ hơn, hắn còn thấy phía sau xe Thái tử có một cỗ xe tương đối giản dị, điệu thấp đi theo. Hỏi ra mới biết bên trong là Ngũ hoàng tử vừa được giải cấm túc.
Lần này thật khó nói rốt cuộc ai mới là người được tiện thể mang theo.
Thanh Lộ hành cung tọa lạc trên núi cao phía bắc kinh thành, điện các trùng điệp dựa theo thế núi mà xây, cao thấp đan xen, lưng tựa núi, mặt hướng dòng nước.
Vừa bước vào địa phận hành cung, một luồng gió mát đã xuyên qua bóng cây, thổi thẳng lên mặt Hề Nghiêu, dễ dàng cuốn sạch hơi nóng tích tụ suốt dọc đường.
Chẳng trách năm nào Hoàng đế cũng muốn tới đây tránh nóng. Nơi này quả thật mát mẻ dễ chịu.
Đúng như Quách Tự Lĩnh đã nói, trong hành cung chẳng có bao nhiêu việc. Hề Nghiêu chỉ cần phụ trách sắp xếp thị vệ luân phiên canh gác, ngoài ra gần như không còn chuyện gì phải bận tâm, hiếm khi được thanh nhàn đến vậy.
Hành cung u tĩnh, cách xa những hỗn loạn của kinh thành. Tâm trạng Hoàng đế dường như cũng khá tốt, liên tiếp mấy ngày dẫn mọi người khi thì thưởng sen ngâm thơ, khi lại nghe hí uống trà.
Đến ngày thứ năm, có lẽ đã chơi đủ, Hoàng đế mới gọi đám đại thần tới nghị sự.
Việc ấy không liên quan đến Hề Nghiêu. Hắn liền tìm một đình hóng mát nghỉ chân, một tay chống lên bàn đá, nâng cằm nhìn hồ nước cách đó không xa.
Bên bờ hồ có mấy con cò trắng. Khi thì chúng cúi đầu rỉa lông, khi lại thò mỏ xuống nước bắt cá, nhìn cũng khá thú vị.
Cứ vậy, Hề Nghiêu nhàn nhã tiêu hết cả buổi chiều.
Đợi hắn từ đình trở về nơi ở, lại bất ngờ gặp một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
“Hề tướng quân, ngài cuối cùng cũng về rồi.” Vừa thấy hắn, Tiểu Thụy Tử lập tức vui vẻ ra mặt.
Hề Nghiêu đảo mắt nhìn quanh, thấy thị vệ trong viện mỗi người đều đang cầm một bát chè đậu xanh, trong lòng đã đoán được đại khái. Hắn vẫn khách khí hỏi: “Sao Thụy công công lại tới đây?”
“Trời hè nóng bức, điện hạ đặc biệt sai người nấu chè đậu xanh thanh nhiệt giải thử, bảo nô tài mang tới chia cho các cung.” Tiểu Thụy Tử cười tươi, đưa chiếc hộp thức ăn trong tay tới trước mặt hắn. “Phần này là của tướng quân.”
Cảnh tượng ấy vừa khéo lọt hết vào mắt Thôi Sĩ Trinh đứng cách đó không xa. Hắn lập tức cười như không cười, chen vào: “Sao phần chè đậu xanh của Hề tướng quân còn được đựng riêng trong hộp thức ăn? Chẳng lẽ khác với phần của chúng ta?”
Bàn tay đang cầm hộp của Hề Nghiêu hơi siết lại. Hắn còn chưa trả lời, Tiểu Thụy Tử bên cạnh đã nhanh nhẹn lên tiếng: “Không chỉ Hề tướng quân, phần của Thôi tướng quân cũng đựng trong hộp. Thôi tướng quân có điều không biết, tuy đây là điện hạ ban thưởng, nhưng vẫn phải làm theo quy củ trong cung. Phân cho ai, phân bao nhiêu, dùng thứ gì đựng đều có định lệ.”
Thị vệ, cung nhân không cần quá cầu kỳ, chỉ việc đựng chung trong thùng gỗ rồi tới nơi mới chia. Nhưng phần của tướng quân và đại thần thì phải chú trọng hơn, mỗi người đều được đựng riêng trong hộp thức ăn để tránh thất lễ.
Tiểu Thụy Tử liếc cung nhân bên cạnh một cái. Người nọ lập tức hiểu ý, vội mang một chiếc hộp khác tới trước mặt Thôi Sĩ Trinh.
Thôi Sĩ Trinh nhìn chiếc hộp thật lâu rồi mới cười nhận lấy, ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: “Thì ra là vậy. Thụy công công cũng thật là, nếu đã làm theo quy củ thì nên nói rõ từ đầu, tránh khiến người ta hiểu lầm điện hạ ban thưởng bất công, chỉ dành đãi ngộ đặc biệt cho riêng Hề tướng quân.”
Hề Nghiêu quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt hắn, khóe môi hơi cong: “Thôi tướng quân nói đùa rồi.”
Để chặn miệng đối phương, Hề Nghiêu trực tiếp mở nắp hộp, để Thôi Sĩ Trinh nhìn cho rõ. Bên trong quả thật chỉ là một bát chè đậu xanh bình thường.
Hắn bưng bát chè lên, đưa về phía Thôi Sĩ Trinh: “Nếu Thôi tướng quân vẫn còn nghi ngờ, chi bằng chúng ta đổi một bát. Xem thử phần của ta có thật sự đặc biệt ở đâu không.”
Nụ cười trên mặt Thôi Sĩ Trinh nhạt đi đôi chút. “Hề tướng quân mới thật biết nói đùa. Chè tuy giống nhau, nhưng ban thưởng của điện hạ mà tự ý đổi qua đổi lại, nếu để điện hạ biết được, chẳng phải sẽ tưởng chúng ta bất mãn, còn muốn kén chọn sao? Tội ấy ta không gánh nổi.”
Hề Nghiêu không đáp, thần sắc vẫn tự nhiên như thường, chỉ đặt bát chè trở lại hộp.
Nhưng trong số những người có mặt, ngoại trừ Tiểu Thụy Tử, chỉ mình hắn biết bát chè này quả thật khác với những bát khác.
Đầu ngón tay Hề Nghiêu khẽ miết qua nhau. Ngay từ lúc vừa chạm vào thành bát, hắn đã nhận ra lớp sứ lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Bát chè này hẳn đã được đặt trong đồ đựng đá ướp lạnh từ trước, sau đó mới cho vào hộp mang tới.
Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi.
Sau khi trở về phòng, Hề Nghiêu mới phát hiện dưới đáy hộp thức ăn còn có một ngăn kép, bên trong giấu một đĩa hạt sen.
Lớp vỏ xanh bên ngoài đã được bóc sạch, từng hạt sen trắng nõn tròn trịa xếp trên đĩa, thoang thoảng hương thơm thanh mát, rõ ràng là sen mới hái hôm nay.
Hề Nghiêu vê một hạt bỏ vào miệng.
Giòn, ngọt.
Ngay cả tim sen đắng ở giữa cũng đã được người ta cẩn thận lấy sạch.
Trong lòng hắn nhất thời ngổn ngang đủ vị. Ăn thêm mấy hạt, hắn liền đặt đĩa xuống, không động tới nữa.
Đêm ấy đến phiên Hề Nghiêu trực. Sau khi điểm danh đội thị vệ tuần tra, hắn theo con đường quen thuộc trở về nơi ở.
Đi ngang qua hồ nước đã ngắm suốt buổi chiều, bước chân Hề Nghiêu bất giác chậm lại. Hắn định nhìn xem mấy con cò trắng kia còn ở đó không, nhất thời lơ là cảnh giác, vậy mà để người ta dễ dàng đắc thủ, một phen kéo thẳng hắn ra sau gốc cây lớn bên đường.
Trong bốn mùa, Hề Nghiêu ghét nhất là mùa hè.
Trời nóng khiến hắn thường xuyên ăn uống không ngon, trong lòng bứt rứt khó yên. Đôi khi trái tim còn vô cớ đập loạn, cảm xúc cũng dễ mất khống chế.
Giống như lúc này.
Ẩn dưới bóng đêm và tán cây rậm rạp, hắn đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục quen thuộc.
Đôi mắt ấy sáng trong, long lanh ánh nước, tựa một hồ nước xanh biếc đến mức có thể soi rõ bóng người. Và trong đó, Hề Nghiêu nhìn thấy chính khoảnh khắc thất thần của mình.
Không hiểu vì sao, cổ họng hắn bỗng khô khốc. May mà khi mở miệng, giọng vẫn đủ bình tĩnh.
“Có việc?”
Một tiếng cười khẽ vang sát bên tai.
“Hề Nghiêu, tốt xấu gì cũng nhiều ngày không gặp, sao ngươi vẫn lạnh nhạt thế?” Tiêu Ninh Dục hỏi, giọng mang theo ý cười. “Đừng nói với ta, ngươi thật sự chẳng nhớ ta chút nào?”
Bàn tay đang nắm cổ tay Hề Nghiêu khẽ động, đầu ngón tay như có như không vuốt qua xương cổ tay hắn, ma sát đến chỗ da thịt ấy dần nóng lên.
Hề Nghiêu không khó đoán được nguyên nhân.
Chắc hẳn vì hắn nhận phần hạt sen kia, mới khiến người trước mặt sinh ra một vài hiểu lầm không nên có.
Nhưng thứ ấy được đưa tới ngay trước mặt bao nhiêu người. Ngay từ đầu, Tiêu Ninh Dục vốn đâu cho hắn cơ hội từ chối.
Hề Nghiêu im lặng một thoáng rồi mới hỏi:
“Ngươi nhất định phải chọn chỗ này để nói chuyện sao?”
Bên cạnh là mặt hồ tĩnh lặng. Cách đó không xa, cung điện vẫn sáng rực đèn đuốc. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng bước chân của đội thị vệ tuần tra vọng lại.
Cảnh tượng này…
Thật giống như đang lén lút vụng trộm với nhau.
