Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 92

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 92
Prev
Next

Chương 92

Nghe Hề Nghiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tiêu Ninh Dục chẳng những không giận mà còn bật cười: “Đổi sang chỗ khác hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ chịu trả lời sao?”

Hề Nghiêu hờ hững liếc hắn một cái. “Quan trọng sao?”

Nhớ hay không nhớ, thật sự quan trọng đến vậy ư?

Ánh sáng trong mắt Tiêu Ninh Dục thoáng tối đi. Hắn khẽ thở ra, giọng cũng nhạt xuống: “Đối với ngươi mà nói, quả thật chẳng quan trọng lắm.”

Chỉ một câu đơn giản, vậy mà chẳng hiểu sao Hề Nghiêu lại nghe ra đôi chút đáng thương.

Hắn tựa lưng vào thân cây gồ ghề, bị lớp vỏ cứng cấn đến hơi khó chịu, nhất thời không nói gì. May mà Tiêu Ninh Dục rất nhanh đã đổi đề tài: “Hạt sen ngọt không?”

Hề Nghiêu gần như lập tức phủ nhận: “Không ăn, không biết.”

Tiêu Ninh Dục nhướng mày, rõ ràng chẳng tin. “Thật sao?”

Dứt lời, như muốn tự mình kiểm chứng, hắn từ nắm cổ tay chuyển sang giữ lấy ngón tay Hề Nghiêu, kéo lên trước mặt rồi cúi đầu ghé sát lại ngửi.

Bản thân hạt sen vốn chẳng có mùi gì rõ rệt, lại qua lâu như vậy, cho dù từng ăn thật thì cũng chẳng thể lưu lại dấu vết gì để Tiêu Ninh Dục bắt được. Thế nhưng đầu óc Hề Nghiêu còn chưa phản ứng, ngón tay đã vô thức co lại, tự mình để lộ chút chột dạ.

Tiêu Ninh Dục lập tức bật cười, trong tiếng cười giấu không nổi vẻ vui thích. Nhưng hắn vẫn không chịu buông ngón tay kia, chỉ đổi từ ngửi sang ngậm lấy đầu ngón tay, chậm rãi liếm mút.

Hơi nóng từ đầu ngón tay len thẳng vào ngực, rồi men theo tứ chi lan khắp toàn thân. Đầu óc Hề Nghiêu có một thoáng trống rỗng.

Bóng cây râm mát cùng gió đêm dường như đồng loạt mất tác dụng, chẳng dập được lửa, cũng không xua nổi cảm giác bức bối nóng ran.

Hề Nghiêu im lặng tựa vào thân cây, mặc cho đầu ngón tay bị người kia chậm rãi mút lấy, thỉnh thoảng còn bị răng khẽ cắn như đang nếm một miếng quả ngọt. Trong đầu hắn bất giác cũng nảy ra đúng câu hỏi vừa rồi của Tiêu Ninh Dục.

Ngọt sao?

Vẫn không biết.

Hề Nghiêu lạnh mặt rút tay về, sau đó không chút khách khí quệt phần ẩm ướt còn sót lại trên đầu ngón tay lên cằm Tiêu Ninh Dục. Giọng nói cũng lạnh đi: “Thế này tính là gì?”

Tính là gì?

Xin lỗi? Bồi thường? Hay trả nợ?

Tiêu Ninh Dục trước kia trăm phương nghìn kế ép buộc, làm nhục hắn, thủ đoạn nào cũng dùng. Giờ lại đưa hoa đăng, hạt sen, chè đậu xanh, ban cho từng chút ân cần vụn vặt, lại dùng thứ thân mật ái muội không rõ ràng này mà lấy lòng hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy thì những chuyện đã qua đều có thể xóa sạch?

Thật ra không cần thiết.

“Không tính là gì cả.” Tiêu Ninh Dục nhìn hắn chăm chú, cố chấp đến mức gần như chẳng cho phép hắn né tránh. “Muốn gặp ngươi, muốn gần ngươi, muốn tặng đồ cho ngươi, nhất định phải có lý do sao?”

Rõ ràng vô lý, vậy mà hắn nói lại đường hoàng đến mức không ai phản bác nổi.

Người như Tiêu Ninh Dục, muốn làm gì thì hiếm có chuyện không làm được. Hắn quả thật chẳng cần lý do, càng không cần giải thích với bất cứ ai. Thành ra ngay cả lời từ chối của Hề Nghiêu cũng giống như một quyền đánh vào bông, chẳng có tác dụng gì.

Thấy Hề Nghiêu không đáp, Tiêu Ninh Dục cũng chẳng thấy ngượng, cứ thế tiếp tục diễn màn độc thoại của mình. Bàn tay hắn đặt lên vai Hề Nghiêu, trong mắt lại hiện vẻ quan tâm: “Ta nhớ lần trước hình như có cắn ngươi một cái. Tan chưa?”

Miệng thì hỏi tử tế, động tác trên tay lại chẳng khách khí chút nào. Hắn trực tiếp móc lấy cổ áo Hề Nghiêu kéo xuống.

Hề Nghiêu vốn sợ nóng, hôm nay mặc y phục rất mỏng. Chỉ bị kéo nhẹ một cái, vạt áo đã trượt xuống, để lộ hơn nửa bờ vai trắng đến chói mắt.

Mượn ánh trăng, Tiêu Ninh Dục nhìn rất rõ. Dấu vết lần trước đã gần như biến mất hoàn toàn, không biết vì khi ấy hắn vốn cắn không nặng, hay bởi hai người thật sự đã lâu không gặp.

Đầu lưỡi lướt qua răng nanh, Tiêu Ninh Dục bỗng lại nảy ra ý muốn cắn thêm một cái.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã lập tức bị dập tắt.

“Tiêu Ninh Dục!” Hề Nghiêu nghiến răng gọi tên hắn.

Ngón tay Tiêu Ninh Dục khẽ động, cuối cùng vẫn chậm rãi kéo cổ áo lên giúp hắn, che kín phần da thịt vừa lộ ra, khôi phục lại dáng vẻ chỉnh tề vốn có.

Trước khi Hề Nghiêu kịp đá người, Tiêu Ninh Dục rất thức thời lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách vừa đủ, làm ra vẻ quân tử hiểu lễ biết chừng mực.

Lồng ngực Hề Nghiêu phập phồng mạnh một cái, ánh mắt hung dữ ghim thẳng vào người trước mặt. Nếu lúc này đứng ở nơi sáng hơn, Tiêu Ninh Dục nhất định sẽ nhìn thấy lớp đỏ nhàn nhạt đang lan từ cổ lên mang tai hắn, chẳng biết là vì xấu hổ hay tức giận.

“Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?” Hề Nghiêu đã cạn kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.

Tiêu Ninh Dục đành nói thẳng: “Chiều mai ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi tới Liên Thanh Trì chèo thuyền.”

Trong Thanh Lộ hành cung có tổng cộng năm hồ sen, hồ nào cũng trồng kín hoa sen. Hiện giờ đang đúng mùa nở rộ, mà Liên Thanh Trì lại là nơi nhỏ nhất, cũng hẻo lánh nhất trong số đó.

Đang yên đang lành, vì sao phải chạy tới Liên Thanh Trì chèo thuyền?

Hề Nghiêu luôn cảm thấy Tiêu Ninh Dục chẳng có ý tốt.

Hắn vừa định mở miệng từ chối, ánh mắt lại vô tình vượt qua vai Tiêu Ninh Dục, rơi lên vầng trăng đang treo thấp nơi ngọn cây.

Ánh trăng thanh lạnh mà dịu dàng làm nhòe đường nét sắc sảo trên gương mặt Tiêu Ninh Dục, tựa một lớp sương mỏng phủ giữa núi rừng, ẩm ướt, mông lung.

Như nhìn hoa qua sương, lại như ngắm trăng dưới nước.

Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại dường như xa đến chẳng thể với tới.

Lời từ chối đã lên tới đầu lưỡi cứ thế bị Hề Nghiêu chậm rãi nuốt xuống. Hắn đổi ý.

Hề Nghiêu nhìn vào đôi mắt đang sáng rực trước mặt, bất giác nghĩ người này thật nên đi soi gương mà xem ánh mắt mình lúc này trông như thế nào.

Tình ý mãnh liệt đến gần như nồng cháy cứ thế trần trụi hiện trong mắt hắn, không che không giấu.

Hề Nghiêu rất khó giả vờ như không nhìn thấy.

“Ngày mai rồi nói.” Cuối cùng hắn nghe chính mình đáp như vậy.

Niềm vui lập tức bò lên khóe mắt Tiêu Ninh Dục. Với hiểu biết của hắn về Hề Nghiêu, không bị từ chối ngay đã đồng nghĩa với dao động.

“Vậy quyết định thế đi. Chiều mai ta chờ ngươi ở Liên Thanh Trì.” Tiêu Ninh Dục không giấu nổi phấn khởi, đến âm cuối cũng hơi cao lên.

“Quyết định cái gì mà quyết định…” Hề Nghiêu cau mày, vừa định giải thích mình đâu có đồng ý, đã bị hắn nhanh chóng chen ngang.

“Hạt sen không để lâu được, sang ngày mai sẽ mất hết nước. Hôm nay nếu ngươi không ăn thì ngày mai vứt đi.” Tiêu Ninh Dục khẽ bóp ngón tay Hề Nghiêu, giọng nói dịu đi. “Không sao, ngày mai chúng ta cùng đi hái hạt sen mới.”

Hề Nghiêu không biết rằng lúc này trong hồ tuy hoa sen nở rộ, nhưng mùa hái đài sen non đã qua. Phần lớn đài sen đều già cứng. Chiều hôm nay, Tiêu Ninh Dục dẫn theo cung nhân vòng quanh hồ suốt mấy canh giờ mới tìm được vài đài sen còn non, sau đó còn tự mình chọn hạt, bóc sạch lớp vỏ ngoài, lấy hết tim sen rồi mới sai người mang tới cho hắn.

Giữa đường còn gặp Tĩnh An công chúa dẫn cung nữ đi chơi. Thấy hắn hái được hạt sen, Tĩnh An chạy tới xin một ít, Tiêu Ninh Dục lại chẳng nể tình huynh muội, nói không cho là nhất quyết không cho, còn bảo nàng muốn ăn thì tự xuống hồ hái lấy.

Kết quả đương nhiên chẳng tìm nổi mấy hạt ăn sống được. Hạt nào hạt nấy già cứng như đá, chỉ có thể đem ninh thật nhừ làm chè hạt sen thì may ra còn dùng được.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Biết rõ Tiêu Ninh Dục hơn phân nửa là cố ý nói như vậy, thế nhưng sau khi trở về, Hề Nghiêu vẫn lấy đĩa hạt sen kia ra, chậm rãi ăn thêm vài hạt.

Buổi tối ăn nhiều dễ đầy bụng nên hắn quả thật không ăn bao nhiêu. Nhưng sang hôm sau, hắn cũng không làm như Tiêu Ninh Dục nói, trực tiếp đem phần còn lại vứt đi.

Đĩa hạt sen chưa ăn hết được đặt bên cửa sổ, như thể chúng vẫn còn mọc giữa hồ, tiếp tục hứng ánh nắng cùng sương mai.

Khi Hề Nghiêu tới Liên Thanh Trì, bốn phía im ắng không một bóng người. Bên hồ cũng chỉ có Tiêu Ninh Dục và Tiểu Thụy Tử, xem ra chọn nơi này gặp mặt quả thật đã được tính toán chu toàn từ trước.

Nhưng càng như vậy, càng giống hai người cố ý tới đây lén lút hẹn hò.

Càng nghĩ Hề Nghiêu càng thấy mình không nên tới.

Người đã đi gần tới nơi, bước chân hắn bỗng khựng lại, trong lòng sinh ý muốn quay về.

Khổ nỗi mắt Tiêu Ninh Dục quá tinh. Rõ ràng còn cách một đoạn khá xa mà đã phát hiện ra hắn, hoàn toàn cắt đứt cơ hội quay đầu của Hề Nghiêu.

Tiêu Ninh Dục bước nhanh tới trước mặt hắn, thuận tay nắm lấy tay Hề Nghiêu, giọng đầy vui vẻ: “Cuối cùng ngươi cũng tới.”

Hề Nghiêu hơi mất tự nhiên, lập tức gạt tay hắn ra. “Chính ngươi có nói giờ nào đâu.”

Chỉ bảo buổi chiều, lại không nói cụ thể lúc nào. Nhìn bộ dạng này như thể đã chờ hắn lâu lắm vậy.

Muốn chờ thì cũng là hắn tự nguyện chờ, liên quan gì đến mình?

“Ta đâu có trách ngươi đến muộn.” Tiêu Ninh Dục bị hất tay cũng chẳng tức, cố chấp kéo tay Hề Nghiêu trở lại, còn cúi xuống áp má mình vào lòng bàn tay hắn. “Chờ ngươi là ta cam tâm tình nguyện.”

Rõ ràng câu này gần như giống hệt điều Hề Nghiêu vừa nghĩ trong lòng, thế nhưng đầu ngón tay hắn vẫn không khỏi khẽ run. Lòng bàn tay bị gò má người kia cọ qua cũng như nóng lên.

Hề Nghiêu cứng giọng đổi đề tài: “Không phải bảo đi chèo thuyền sao? Thuyền đâu?”

Sự mất tự nhiên ấy lọt hết vào mắt Tiêu Ninh Dục. Ánh mắt hắn thoáng hiện ý cười trêu chọc, cuối cùng cũng chịu buông tay, dẫn Hề Nghiêu đi thêm vài bước. Sau tầng tầng lớp lớp lá sen, một góc thuyền nhỏ dần hiện ra.

Thuyền không lớn, vốn là loại thuyền nhỏ hành cung dùng để hái sen, nhìn qua nhiều nhất chỉ chở được hai ba người.

Còn người thứ ba có mặt ở đây là Tiểu Thụy Tử từ đầu đến cuối vẫn đứng bên bờ, hoàn toàn không có ý định lên thuyền.

Hề Nghiêu nghi ngờ nhìn Tiêu Ninh Dục: “Ai chèo?”

Tiêu Ninh Dục chỉ cười không đáp, dùng động tác ra hiệu hắn lên trước.

Không lay chuyển được người này, Hề Nghiêu đành bước xuống thuyền trước. Thuyền nhỏ, vừa có người đặt chân lên đã chao nhẹ.

Tiêu Ninh Dục thấy thế lập tức đưa tay định đỡ, nào ngờ Hề Nghiêu như mọc mắt sau lưng, chẳng những rất nhanh tự ổn định thân hình mà còn né luôn bàn tay hắn, vững vàng đứng trong thuyền.

Tiêu Ninh Dục nhìn bàn tay đỡ hụt của mình, trong lòng cũng như hụt mất một khoảng, rõ ràng có chút thất vọng.

Mãi đến khi dây neo được tháo, Hề Nghiêu mới xác định sẽ không có người thứ ba bước lên. Nói cách khác, người chèo thuyền chỉ có thể là một trong hai bọn họ.

Sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Ninh Dục đích thân cầm mái chèo.

Mái chèo cắm xuống mặt nước, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Con thuyền nhỏ theo đó chậm rãi trôi về phía trước.

Hề Nghiêu thật sự có chút bất ngờ. Hắn không biết Tiêu Ninh Dục còn biết chèo thuyền.

Để tiện động tác, Tiêu Ninh Dục xắn tay áo lên. Ánh mắt Hề Nghiêu bất giác dừng trên đoạn cánh tay lộ ra ngoài.

Theo từng nhịp chèo, cơ bắp nơi cánh tay co duỗi gọn gàng mà mạnh mẽ, dưới làn da mơ hồ nổi lên đường gân xanh. Vài giọt nước bắn lên, men theo đường gân ấy chậm rãi trượt xuống.

Không hiểu sao nhìn một hồi lại thấy mặt hơi nóng, Hề Nghiêu rất nhanh dời mắt đi.

Liên Thanh Trì tuy hẻo lánh thanh tĩnh, phong cảnh lại chẳng hề thua kém những hồ khác.

Lá sen xanh ngắt, hoa sen đỏ thắm, trời cao nước rộng, mây cuộn mây tan, tựa như mọi vẻ đẹp của ngày hè đều được thu vào trong một hồ nước này.

Hề Nghiêu hiếm khi có một ngày hè thanh nhàn như vậy. Lúc mới tới còn mang vài phần miễn cưỡng, giờ đây những tâm tư ấy lại dần bị hắn quên mất.

Ngày hè dài đằng đẵng, bên tai chỉ còn tiếng chim hót xa xăm.

Dường như giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ.

Lá sen nối trời xanh biếc vô tận, còn có người dựa giữa sắc xanh ấy, chẳng biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Ninh Dục quay đầu lại, nhìn thấy Hề Nghiêu nửa tựa vào đuôi thuyền, ngủ say không hề phòng bị.

Hắn lập tức nhẹ tay thu mái chèo lại, mặc cho chiếc thuyền tự do trôi theo dòng nước.

Ánh nắng vụn xuyên qua kẽ lá sen, dịu dàng rơi trên gương mặt Hề Nghiêu, làm hàng mi càng thêm thanh tú, đôi môi lại đỏ đến nổi bật.

Tiêu Ninh Dục nhìn đến thất thần, trong lòng khẽ động. Hắn không kìm được cúi người tới gần, dùng thân mình che bớt ánh nắng cho người đang ngủ, ánh mắt không hề né tránh mà dừng trên đôi môi kia, lưu luyến đến gần như si mê.

Hắn biết Hề Nghiêu mỗi khi tới mùa hè đều dễ gầy đi, vì thế mới vòng vo nhắc với Tiêu Chuyên rằng năm nay còn chưa tới hành cung tránh nóng. Ngay cả chuyện Tiêu Chuyên nhất quyết mang theo Tiêu Dực, hắn cũng hiếm hoi mắt nhắm mắt mở, chỉ để Hề Nghiêu có thể trải qua một quãng ngày hè dễ chịu hơn.

Sau đêm Vu Lan ấy, Tiêu Ninh Dục bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Cho dù Hề Nghiêu ghét hắn, hận hắn, rốt cuộc vẫn để ý đến hắn.

Dù chỉ một chút.

Trên vai Hề Nghiêu có quá nhiều thứ, cũng quá nặng nề. Hắn hiếm khi có được khoảnh khắc thật sự nhàn nhã như lúc này, khiến Tiêu Ninh Dục không nỡ đánh thức.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông bên người Hề Nghiêu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

Cẩn thận, trân trọng.

Nhẹ đến mức gần như không có sức nặng.

Thế nhưng vẫn khiến người trong giấc ngủ khẽ động. Hàng mi Hề Nghiêu run lên, làm rơi một giọt nước chẳng biết đã bắn lên từ khi nào. Giọt nước chậm rãi trượt qua gò má, im lặng biến mất vào cổ áo.

Một đóa sen rủ xuống bên mạn thuyền khẽ quét qua vạt tay áo rộng đang buông bên cạnh.

Trở thành chứng nhân duy nhất cho nụ hôn ấy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 15 giờ trước
Chương 273 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 giờ trước
Chương 127 2 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ