LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 93
Chương 93
Ngày hôm ấy, Hoàng đế sai người truyền Hề Nghiêu tới, đơn độc triệu hắn vào nghị sự. Không ngoài dự liệu, chuyện cần bàn chính là vị trí chủ tướng Hữu Dực đang bỏ trống.
Thấy Hề Nghiêu tới, Tiêu Chuyên chậm rãi đặt mấy phong tấu chương trong tay xuống, nhìn người đứng dưới bậc điện. “Trẫm bảo các ngươi tiến cử người, kết quả bốn phong tấu trình lên lại viết tên bốn người khác nhau. Các ngươi đây là cố ý ra nan đề cho trẫm sao?”
Một câu nặng nề giáng xuống, đổi thành người khác e rằng đã sớm hoảng loạn. Hề Nghiêu lại vẫn bình thản như thường, chỉ không nhanh không chậm đáp: “Bệ hạ, thần và mấy vị tướng quân trước đó chưa từng bàn riêng chuyện này. Nay bốn người lại tiến cử bốn người khác nhau, đủ thấy Đại Chu ta nhân tài đông đúc, không lo không có người dùng.”
“Chiếu theo lời ngươi, trẫm còn phải vui mừng mới đúng?” Sắc mặt Tiêu Chuyên thoáng giãn ra. Ông lần lượt đọc tên bốn người, rồi nói: “Vậy ngươi nói thử xem, ngươi đánh giá bốn người này thế nào?”
Hề Nghiêu suy nghĩ một lát mới đáp: “Theo ý thần, Cao tướng quân trung nghĩa nhân hậu, tinh thông võ lược, cũng khá hiểu Hữu Dực, chỉ là tính tình hơi nóng nảy. Triệu tướng quân làm tướng nhiều năm, thông hiểu quân vụ, nhưng quản thúc thuộc hạ chưa nghiêm, thưởng phạt đôi lúc thiếu công bằng. Trình tướng quân có dũng có mưu, phẩm hạnh đoan chính, chỉ tiếc tư lịch còn thấp, lại chưa có chiến công đủ sức phục chúng. Còn Hầu tướng quân chất phác thuần hậu, chiến công nhiều năm tích lũy không ít, chỉ là Chu Tước Doanh và Hữu Dực khác nhau khá nhiều, sau khi nhậm chức e rằng sẽ cần một thời gian để thích nghi.”
“Ngươi đánh giá cũng xem như công bằng.” Tiêu Chuyên hơi nheo mắt, trên mặt không nhìn ra vui giận.
Thật ra chỉ cần suy xét kỹ lời Hề Nghiêu vừa nói liền có thể nhận ra, tuy cả bốn người đều có ưu khuyết, nhưng khuyết điểm của Hầu tướng quân rõ ràng là nhẹ nhất. Huống hồ trước kia Hầu Tùng Dương từng ở Trung Quân một thời gian, đối với quân vụ Hữu Dực hẳn cũng không đến mức hoàn toàn xa lạ. Tiêu Chuyên cầm bút khoanh tên Hầu Tùng Dương trên tấu chương, cứ thế định xong chuyện này.
Giải quyết thêm được một việc, tâm trạng Tiêu Chuyên cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ông đặt tấu chương xuống, đứng dậy đi từng bước khỏi bậc cao, nói với Hề Nghiêu: “Hiếm khi ái khanh được rảnh, theo trẫm ra ngoài đi một chút.”
Hề Nghiêu lĩnh mệnh, đi bên cạnh Hoàng đế ra khỏi điện. Tiêu Chuyên chắp tay sau lưng, đứng trước lan can nhìn về bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, trầm ngâm một lát rồi nói: “Bầu trời nơi này quả thực rộng hơn trong cung rất nhiều.”
Hành cung nằm trên cao, tầm mắt đương nhiên khoáng đạt hơn. Nhưng Hề Nghiêu biết thứ Tiêu Chuyên muốn nghe tuyệt đối không phải lời ấy, vì vậy chỉ im lặng, không tùy tiện tiếp lời.
Tiêu Chuyên nghiêng đầu nhìn hắn. “Theo ngươi thấy, bầu trời kinh thành và bầu trời Biên Tây, nơi nào rộng hơn?”
Hề Nghiêu hơi rũ mắt, tránh ánh nhìn sắc bén mang theo ý dò xét của đối phương, bình tĩnh đáp: “Bệ hạ, thần cho rằng bất kể ở kinh thành hay Biên Tây, trên đầu đều là bầu trời Đại Chu.”
Tiêu Chuyên khựng lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó mới có chút cảm khái nói: “Hề Nghiêu, trẫm nhận ra ngươi đã thay đổi không ít.”
Nếu Hề Nghiêu ngày trước là một thanh bảo kiếm quá mức sắc bén, mũi nhọn không hề che giấu, vậy Hề Nghiêu hôm nay đã biết thu hết phong mang vào trong vỏ kiếm.
Chẳng biết nghĩ tới điều gì, Tiêu Chuyên bỗng sinh vài phần hoài niệm. Ông giơ tay vỗ nhẹ vai Hề Nghiêu. “Trẫm còn nhớ khi ngươi còn nhỏ từng theo phụ thân vào cung mấy lần, lúc ấy hoạt bát hiếu động lắm. Bao nhiêu năm trôi qua, ngươi trưởng thành rồi, cũng trầm ổn hơn. Phụ thân ngươi già đi, trẫm… cũng già rồi.”
Giọng điệu than thở ấy khiến vị quân vương cao cao tại thượng trước mắt dường như trong phút chốc chỉ còn là một người già bình thường. Hề Nghiêu khẽ biến sắc, lập tức nói: “Bệ hạ long thể khang kiện…”
Chưa để hắn nói hết, Tiêu Chuyên đã xua tay ngắt lời. “Những lời nịnh nọt ấy không cần nói trước mặt trẫm. Tình trạng của trẫm thế nào, trẫm tự biết rõ.”
Nói đến đây, Tiêu Chuyên đột ngột chuyển đề tài: “Nghĩ đến giờ ngươi cũng đã hiểu, phàm là ngồi ở vị trí này đều có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Năm đó trẫm triệu ngươi trở lại kinh thành, trẫm biết trong lòng ngươi ít nhiều vẫn có oán. Nhưng có vài thứ, nếu ngươi cứ ở mãi Biên Tây, e rằng cả đời này cũng không bao giờ chạm tới được.”
Một câu đầy ẩn ý khiến lòng Hề Nghiêu chấn động. Hắn im lặng rất lâu, nhất thời không nói nên lời.
Đến lúc này hắn còn gì không hiểu nữa? Hoàng đế e rằng từ lâu đã nhìn ra trận chiến khiến Hề Sảnh bỏ mạng có điều kỳ quặc. Chỉ là so với việc mất đi một danh tướng, ổn định thế cục khi ấy mới là chuyện cấp bách hơn đối với một vị quân vương.
Hề Nghiêu nhắm mắt, trong lòng trĩu xuống. Tiêu Chuyên chỉ dùng hai chữ “bất đắc dĩ” đã chặn đứng tất cả những lời hắn muốn hỏi.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra: có lẽ đây mới chính là một trong những mục đích thật sự khiến Tiêu Chuyên vội vàng triệu hắn hồi kinh. Hoàng đế cần một thanh kiếm để dọn sạch những thứ đã trở thành chướng ngại, mà hắn vừa vặn là thanh kiếm thích hợp nhất.
Chỉ cần thuận theo ám chỉ của Tiêu Chuyên, có lẽ chuyện báo thù rửa hận cho huynh trưởng sẽ không còn xa. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng những không khiến Hề Nghiêu vui mừng, ngược lại còn khiến một luồng lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng.
Đúng là một thanh kiếm quá tốt để sử dụng. Trung thành, lại không thuộc phe phái nào. Dù có thất bại, cũng chẳng kéo theo quá nhiều người, dùng tới không hề có nỗi lo về sau.
Sau khi miễn cưỡng ứng phó nốt cuộc trò chuyện, Hề Nghiêu rời đi trong trạng thái tâm thần bất định, đến mức suýt va vào người trước mặt. Người nọ lại giống như đã cố ý đứng chờ ở đây từ lâu. Rõ ràng Hề Nghiêu còn chưa thực sự đụng phải, hắn đã đưa tay kéo một cái, khiến Hề Nghiêu cứ thế đâm thẳng vào lòng mình.
Mùi huân hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi. Chẳng hiểu vì sao, Hề Nghiêu bỗng cảm thấy lòng mình yên lại. Cơ thể vốn căng cứng cũng theo đó thả lỏng, để mặc bản thân nửa dựa trong lòng Tiêu Ninh Dục hồi lâu mà không nhúc nhích.
Tiêu Ninh Dục lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng ngoài miệng vẫn dùng giọng trêu chọc: “Sao thế? Chỉ đi diện thánh một chuyến mà hồn cũng bị lấy mất rồi?”
Hề Nghiêu chậm rãi ngẩng đầu khỏi lòng hắn, ánh mắt dừng trên gương mặt gần trong gang tấc ấy. Ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận ra trước mặt mình thật ra còn có một con đường thứ ba.
Bàn tay buông bên người từ từ siết lại, cuối cùng nắm thành quyền như vừa hạ quyết tâm. Yết hầu Hề Nghiêu khẽ động, giọng trầm xuống: “Tiêu Ninh Dục, ngươi đi ngồi lên vị trí đó đi.”
Tiêu Ninh Dục thoáng sững sờ, nụ cười bên môi chậm rãi nhạt đi. Trong khoảnh khắc, hắn dường như lại trở về năm xưa, khi bị mẫu thân bóp cổ ép hỏi có muốn làm Thái tử hay không. Chỉ là một lần là ép buộc, còn lần này lại giống một lời dụ dỗ.
Hắn khẽ thở dài. “Ngươi cần gì phải nói như vậy? Nếu ngươi muốn thứ gì, chỉ cần xem ở tình… giao tình trước kia, ta cũng sẽ giúp ngươi.”
Hai chữ “tình cảm” vốn đã đến đầu môi, cuối cùng lại bị Tiêu Ninh Dục cứng rắn nuốt xuống, đổi thành hai chữ “giao tình” khách sáo, đường hoàng hơn nhiều.
Cho dù Hề Nghiêu chẳng đáp lại hắn bất cứ điều gì, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Thế nhưng Hề Nghiêu vẫn nhìn thẳng vào hắn, thần sắc không hề dao động. “Ta đã suy nghĩ rất rõ.”
Vị quân chủ hiện tại của Đại Chu giả nhân giả nghĩa, lạnh nhạt đa nghi. Hề gia bao đời tận trung tận lực, cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là nghi kỵ và lợi dụng. Trong mắt đế vương, hắn là tấm thuẫn chống ngoại địch, là thanh kiếm dọn sạch chướng ngại, cũng có thể là mồi câu dụ rắn rời hang, mặc người bố trí, tùy ý sử dụng.
Nếu đã như vậy, chi bằng chọn một minh chủ khác.
Đến hôm nay, nếu hắn vẫn gửi gắm hy vọng vào thứ gọi là công bằng và đạo nghĩa, vậy thì chẳng khỏi quá ngây thơ. Quy luật cá lớn nuốt cá bé từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Chỉ khi nắm trong tay quyền lực mạnh hơn, hắn mới có cơ hội tự mình phá cục.
Thấy Tiêu Ninh Dục mãi không đáp, Hề Nghiêu khẽ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn thúc giục: “Sao không nói gì? Trước kia chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn…”
“Quả thật từng muốn.” Tiêu Ninh Dục thản nhiên thừa nhận những tính toán trước kia đối với hắn, nhưng trong đôi mắt xanh lục lại phủ một tầng tối tăm khó hiểu. “Có điều ngươi phải nghĩ cho kỹ. Một khi đã lên cùng thuyền với ta, ngày sau nếu thua, ác danh của ngươi và ta đều sẽ bị ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời.”
Hề Nghiêu bật cười nhạt. “Vậy sao? Nhưng ta chưa từng đánh trận thua.”
Khóe môi Tiêu Ninh Dục chậm rãi cong lên. “Vậy thì phải trông cậy vào tướng quân.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhìn nụ cười rực rỡ ấy, trong lòng Hề Nghiêu bỗng nảy sinh chút cảm giác khác thường. Lúc này hắn mới nhớ ra cần bổ sung: “Chuyện này không có nghĩa là ta đã bỏ qua những hiềm khích trước kia với ngươi. Sau này cũng chỉ là cùng thuyền chung sức mà thôi. Còn những chuyện khác… ta khuyên ngươi đừng nghĩ tới.”
Tiêu Ninh Dục nhướng mày, cố tình ra vẻ không hiểu. “Ta hình như đâu có nhắc tới chuyện gì khác?”
Hề Nghiêu biết rõ hắn đang giả ngu, tức đến mức trừng người một cái, lười nói thêm.
Nơi này dù sao cũng không đủ kín đáo, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang, vì vậy hai người không tiếp tục đứng lâu. Nhưng ngay khi Hề Nghiêu chuẩn bị rời đi, Tiêu Ninh Dục bỗng gọi hắn lại.
“Lại làm sao…” Hề Nghiêu vừa mở miệng đã khựng lại vì người trước mặt đột nhiên tiến sát tới.
Tiêu Ninh Dục hơi cúi người, đưa tay phủi một chút bụi chẳng biết từ khi nào đã dính trên y phục của hắn. “Được rồi.”
Phủi sạch bụi xong, Tiêu Ninh Dục đứng thẳng lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt Hề Nghiêu.
Rõ ràng hai người đang đứng dưới bóng cây râm mát, vậy mà trên mặt Hề Nghiêu bỗng vô cớ nóng lên.
Cảm giác ấy khiến hắn không khỏi hoài nghi: có phải nước mắt của Tiêu Ninh Dục cũng cất giấu những chiếc răng sắc nhọn hay không? Trong lúc thấm ướt bờ vai hắn, nó cũng đã âm thầm cắn xuống nơi sâu nhất trong lòng, để lại một dấu răng khó lòng phai nhạt.
Có lẽ chỉ như vậy mới giải thích được tất cả những khác thường của hắn gần đây.
Tiêu Ninh Dục chợt nhớ tới một chuyện, bèn dặn thêm: “Đúng rồi, hôm tế Phật sau đó, nhớ đứng gần ta một chút. Có trò hay để xem.”
Hề Nghiêu hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi rốt cuộc là chuyện gì, chỉ thấp giọng đáp ứng.
Mãi đến khi trở về nơi ở, tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Những lần gặp gỡ Tiêu Ninh Dục gần đây lần lượt hiện lên trong đầu, ngay cả nụ hôn người nọ lén đặt lên mu bàn tay hắn trong ngày chèo thuyền cũng bất giác bị nhớ lại.
Trong lúc thất thần, Hề Nghiêu chợt nhận ra một chuyện.
Tiêu Ninh Dục đã rất lâu không đeo chiếc ban chỉ kia.
“Gần đây sao không thấy con đeo ban chỉ nữa?” Hòa Xu nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi.
Tiêu Ninh Dục thản nhiên đáp: “Mẫu hậu chẳng phải cũng đã rất lâu không đeo cây trâm ngọc phù dung tịnh đế mà người thích nhất sao?”
Sắc mặt Hòa Xu lập tức lạnh xuống. Nàng mất kiên nhẫn đẩy chiếc hộp gỗ bên tay về phía hắn, ý tứ rõ ràng là lấy đồ rồi mau chóng rời đi, đừng ở đây chướng mắt.
Tiêu Ninh Dục mở hộp nhìn qua, rất nhanh lại đóng lại. Xác nhận đúng là thứ mình cần, hắn vẫn không lập tức đứng dậy mà nhìn về phía Hòa Xu. “Mẫu hậu chẳng phải còn chuyện muốn hỏi sao?”
Hòa Xu nhíu hàng mày đẹp. Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn lên tiếng: “Ngày đó ở phủ Thừa tướng, con có nhìn thấy…”
“Không có.” Tiêu Ninh Dục không đợi nàng nói hết đã trả lời trước.
Hắn lạnh lùng nhìn mẫu thân mình một lòng quan tâm kẻ đã hạ cổ, lại chẳng hề hỏi han đứa con ruột vừa trúng cổ sống chết ra sao.
Nhưng hắn không thể trách, cũng chẳng thể oán. Ai bảo trong người hắn chảy một nửa dòng máu của kẻ cường đoạt nàng về đây.
Bởi vậy, dù mẫu thân hết lần này đến lần khác khiến hắn thất vọng, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà nhượng bộ. “Nếu mẫu hậu muốn biết, nhi thần sẽ sai người đi tra.”
Tham Hoan cổ là cổ độc độc môn của Loan Dương Hòa thị Nam Già, Hòa Xu vừa nhìn đã nhận ra.
Bao năm qua, không phải nàng chưa từng nghĩ tới khả năng trận chiến năm ấy không chỉ có một mình mình sống sót. Nhưng trời đất rộng lớn, nàng lại bị nhốt trong thâm cung này, căn bản chẳng biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
Nàng lại nhớ tới cây trâm ngọc phù dung tịnh đế từng là món đồ mình yêu thích nhất, giờ đã rất lâu không còn đeo nữa. Đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Cảm xúc nhất thời mất kiểm soát, Hòa Xu đột nhiên nắm chặt tay Tiêu Ninh Dục, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn.
Trong ký ức mơ hồ, dường như nàng cũng từng nắm tay một người nào đó như vậy.
Giọng Hòa Xu khàn đi, mang theo lời khẩn cầu hiếm thấy: “A Viên, con nhất định phải giúp mẫu hậu tìm được nàng.”
Tiêu Ninh Dục rất hiếm khi nhìn thấy mẫu thân thất thố đến mức này, nhất thời ngẩn người, thậm chí chẳng còn để ý tới cơn đau trên tay. Hắn vụng về vỗ nhẹ lên tay Hòa Xu, muốn an ủi nàng, nhưng vì trước nay chẳng có kinh nghiệm làm chuyện ấy, cuối cùng chỉ có thể đảm bảo mình sẽ cố hết sức tìm thử.
Trong lòng hắn thoáng rơi vào một khoảng mờ mịt.
Có lẽ đối với Hòa Xu, “người kia” mới thật sự được xem là người thân.
Còn hắn đối với nàng, từ đầu đến cuối chỉ là một sự trói buộc.
Sự mờ mịt ấy rất nhanh tan đi, thay vào đó lại là một cảm giác kỳ quái.
Nếu chỉ dựa vào loại cổ này mà mẫu hậu đã có thể đoán được thân phận người đứng sau, vậy kẻ hạ cổ khi biết hắn đã giải được cổ chẳng lẽ lại không sinh nghi?
Hay nói cách khác…
Ngay từ đầu, kẻ đó hạ cổ vốn không phải để lấy mạng hắn.
Mà là để thăm dò?
